Chương 21


Sao, sao lại ra như vậy? Không thể như thế được, tất cả điên hết rồi, điên hết rồi. Đạo diễn tài ba Trần Nhật Đăng thấy màn kịch mà mình dàn xếp khủng khϊếp hơn y tưởng tượng gấp trăm lần. Đối mặt với chuyện này, y hoảng sợ, nhục nhã lại vô năng, bất lực. Tiểu hoàng đế đâu? Lê Nhã Phong đâu? Hai tên này sao ngay cả bóng dáng mà cũng không thấy đâu? Tất cả đã vượt qua khả năng khống chế của Trần Nhật Đăng. Đạo diễn tài năng như y không hề lường trước được, sân khấu còn chưa lên đèn diễn viên chính đã chạy mất dạng, bỏ lại một mình Trần Nhật Đăng thu dọn tàn cục. Hiện tại, bất cứ nam nhân nào cũng có thể chạm vào y, cũng có thể lưu lại dấu tay lên người y.
"Phi Đào...... Gia ta bỏ ba trăm lượng, mời ngươi...... Uống ly rượu." Giọng nói này là của Trần lão bản. Hắn đã sớm mong Phi Đào bị kéo vào nơi này từ lâu, nhìn vào đôi mắt hắn, quả thật giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Phi Đào ngay tại đây.
Không hề để ý tới mấy câu "Lão sắc quỷ ngươi tránh xa ta một chút!", Trần Quan ôm chầm lấy Trần Nhật Đăng cầm sẵn một ly rượu đưa tới miệng y. Trần Nhật Đăng bị ép buộc, rượu chảy đầy xuống cổ áo, y ho khan sặc sụa.
"Đừng, đừng, ta sẽ không uống rượu." Trần Nhật Đăng đã sợ rượu lắm rồi, từ lúc ở thời cổ đại, ba lần uống rượu thì có tới hai lần mông y bị nở hoa, nhiều chuyện ly kỳ xảy ra như vậy, bây giờ mà y vẫn ham uống rượu mới là lạ. Trần Nhật Đăng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đám người thô lỗ.
Người họ Uông Minh Thắng bên cạnh híp đôi mắt nhỏ, vuốt nhẹ khóe miệng "Nam nhân gì mà rượu cũng không biết uống, hay là nữ nhân giả trang?"
Đám đông cười vang.
Trần Nhật Đăng nhìn hắn một cái, xém chút nữa là phun ra một đống nước bọt. Ngươi là ai, dựa vào cái gì mà chê cười lão tử?
"A, còn trừng mắt hả?" Họ Uông Minh Thắng cười rộ lên quả thực chẳng khác gì đang khóc, Trần Nhật Đăng buồn nôn "Sao ta càng nhìn càng giống nữ nhân, mọi người có muốn ta kiểm chứng không? Kẻo lại uổng phí tiền bạc thì khốn!"
"Đồ chết tiệt, ngươi mới là heo nái đó..." Trần Nhật Đăng sỉ vả người đối diện cho bõ tức.
"Chửi giỏi lắm." Họ Uông Minh Thắng kéo Trần Nhật Đăng về phía mình "Như vậy mới có khí khái nam nhân nhưng vẫn phải kiểm tra cho chắc ăn. Nếu ngươi thực sự là nam nhân, hôm nay, Uông Minh Thắng gia ta nhất định mang ngươi về nhà."
"Phi!" Trần Nhật Đăng nhổ một ngụm nước bọt lên mặt tay họ Uông Minh Thắng.
Họ Uông Minh Thắng đầu tiên là trừng mắt, sau đó lại cười rộ lên, ôm lấy Trần Nhật Đăng, nói "Để ta xem ngươi còn có thứ gì thú vị nữa. Bản gia sẽ bỏ ra năm trăm lượng để cởϊ áσ của ngươi."
Nói xong liền "Rẹt" một tiếng, xét đôi phần y phục bên trên của Trần Nhật Đăng, vùng ngực bằng phẳng, mịn màng lộ rõ, đám người xung quanh được một trận cười sảng khoái.
"Đồ biếи ŧɦái, chết đi!" Trần Nhật Đăng trừng mắt nhìn nam tử họ Uông Minh Thắng đang nghênh ngang tự mãn.
"Được, bổn gia sẽ cho ngươi biết thế nào là biếи ŧɦái!" Hắn nói xong, ngay lập tức luồn tay xuống đũng quần Trần Nhật Đăng "Nếu chẳng may ngươi là thái giám thì còn ý nghĩa gì nữa?"
"Đừng, đừng." Trước mặt mọi người mà bị lột sạch quần áo thì sẽ thế nào?
Ánh mắt Trần Nhật Đăng chuyển từ giận dữ sang cầu xin, hiện tại, một thân một mình làm sao chống lại được đám dã lang kia, cho dù có cố cũng chỉ chuốc thêm nhục nhã về mình.
Trần Nhật Đăng hoảng sợ tìm kiếm dáng người quen thuộc trong đám đông vây quanh. Hóa ra hắn vẫn ở đó, hóa ra hắn muốn cười nhạo mình. Cẩu hoàng đế, ngươi lòng dạ hẹp hòi, không phải chỉ đánh ngươi một cái tát thôi sao?
Chung A Thần cũng phát hiện Trần Nhật Đăng nhận ra mình. Hắn nâng nâng lông mi, đô đô miệng, tựa hồ muốn nói: Đây chính là quả báo, còn không mau cầu xin ta?
Trần Nhật Đăng nhất thời bộc phát, ngoắc đầu mắng chửi lung tung.
Ta có chết cũng sẽ không cầu khẩn ngươi.
Lê Nhã Phong đâu? Hắn cũng lẫn trong kia, trơ mắt nhìn mình thế này? Hay là hắn còn đang chờ tiểu hoàng đế ra tay trước?
"Cởi , mau cởi a~" Đám nam nhân bên cạnh, đập bàn, ném ghế, háo hức mong được mát mắt một phen.
"Mau cởi a."
"Sao? Không dám ?" Họ Uông Minh Thắng cười nói. "Chẳng lẽ thật sự là thái giám?"
Không phải cho nên mới không được!
"Đừng, không cần." Một giọt nước mắt rơi xuống, thân thể Trần Nhật Đăng bắt đầu run rẩy.
Bàn tay của người nọ vẫn tiếp tục tháo từng nút thắt... tiếng cười dữ tợn quanh quẩn bên tai. Trần Nhật Đăng nhắm mắt lại, lông mi thật dài khẽ run run.
"Chấp nhận số mệnh sao......?"
"Không...... Cho dù chết...... Ta cũng tuyệt đối không chấp nhận !" Trong thời khắc đó, thần trí của Trần Nhật Đăng đột nhiên tỉnh táo tới bất thường, y lạnh lùng nói "Ngươi cũng chỉ có vậy, chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu thế?"
Họ Uông Minh Thắng ngây ra một lúc, sau đó cười nói "Tốt lắm, tốt lắm. Gia ta rất thích tính cách này ." Nói xong, hắn buông tay ra, quấn lại y phục cho Trần Nhật Đăng "Thật ra cũng do ngươi cứng đầu!"
Họ Uông Minh Thắng nhìn quanh, nói oang oang "Người này ta đã mua, các người đừng hòng chạm vào một tấc trên người y."
"Dựa vào đâu? Đừng có ăn nói hàm hồ." Lập tức có người phản ứng.
"Ngươi có trả bao nhiêu, ta sẽ trả hơn ngươi một trăm lượng." Người nào đó cũng không chịu đứng ngoài cuộc.
"Hừ." Họ Uông Minh Thắng cười lạnh nói. Hắn lấy một cái hộp nhỏ trong vạt áo trước ngực ra "Dựa vào nó."
"Nó?"
"Chỉ bằng nó? Mở xem xem!"
"Mở ra cũng được, chỉ sợ ngươi không đủ tư cách để xem." Họ Uông Minh Thắng chậm rãi mở nắp hộp. Chiếc nắp hé tới đâu, ánh sáng kỳ ảo màu lam phát ra tới đó. Ánh sáng màu lam nhàn nhạt vây quanh một viên minh châu xanh biếc như đại dương.
Ngay cả Trần Nhật Đăng cũng nhìn nó tới ngây dại.
"Đây vốn là cống phẩm của hoàng đế, trên đời chỉ có một viên, là bảo vật vô giá." Họ Uông Minh Thắng thản nhiên nói."Còn có ai có thể ra giá cao hơn thứ này không?"
Tất cả mọi người đều trầm mặc, đã nói là vật báu vô giá, còn cái gì có thể so sánh được nữa? Nhưng đổi lấy một mỹ nhân mà mất vật tốt như vậy, quả thật có chút tiếc nuối a~
Họ Uông Minh Thắng lộ ra nụ cười hồ ly giảo hoạt, nắm lấy tay Trần Nhật Đăng nói "Nếu đã như vậy, đêm nay hoa khôi chính là của ta."
Tất cả mọi người đều ủ rũ, hoa khôi mới xuất đầu lộ diện đã bị người khác đoạt lấy. Duy chỉ có hai người vẫn đang cười, một tên cười thật bình thản, tên còn lại cười tới mức ôm cả bụng.
Hai tên này bỗng quay sang nhìn nhau, giống như lão bằng hữu lâu ngày không gặp mặt.
Trần Nhật Đăng vừa nhấc đầu, thấy Chung A Thần và Lê Nhã Phong dường như mới thương lượng với nhau chuyện gì đó, hai người đi hai bên cầu thang, không nhanh, không chậm xuống dưới lầu.
Bọn họ đi tới bên người Trần Nhật Đăng, tất cả chú ý đều đổ dồn lên bốn người giữa đại sảnh.
Lê Nhã Phong nâng nâng tay ý mời Chung A Thần, tiểu hoàng đế lại khoát tay tỏ vẻ Lê lão bản cứ tự nhiên. Trần Nhật Đăng nhìn mà chóng cả mặt, hai người này, từ bao giờ mà trở nên khiêm nhường như vậy?
Cuối cùng Lê Nhã Phong cũng mở lời "Ngươi không thể mang người này đi được."
"Tại sao?" Họ Uông Minh Thắng chống nạnh nói. "Chẳng lẽ ngươi còn có thể trả cao hơn chỗ này?"
"Ha ha, bất cứ người nào ở đây cũng có thể ra giá cao hơn ngươi, bởi vì... hạt châu này là giả !" Lê Nhã Phong lại cười nói.
"Giả ?" Mọi người nghi hoặc .
Lê Nhã Phong cầm lấy hạt châu lóe ra ánh sáng lam nhạt, lấy một chiếc khăn tay nho nhỏ nhẹ nhàng chà một lượt. Ánh sáng lam nhạt dần dần biến mất, hạt châu vốn long lanh giờ đây chỉ còn là một viên thủy tinh bình thường, không quá một xu.
"A, đúng là giả ." Mọi người nháo nhào cả lên, thiếu chút nữa là vàng thau lẫn lộn.
Họ Uông Minh Thắng bị người khác vạch trần, chẳng những không kinh ngạc xấu hổ mà còn lấy làm đáng tiếc "Ai, một chút nữa thôi là thành công rồi, không thể ngờ là còn lại hai kẻ các ngươi."
"Ha ha. Nếu đó thật sự là cống phẩm thì giờ này ngươi đang ở trong thiên lao rồi." Chung A Thần bĩu môi nói. Ngươi có hiểu hay không? Cống phẩm chính là của ta? Ngươi dám lấy bảo bối của ta mang tới tranh mỹ nhân với ta, không muốn sống nữa chăng?
Lê Nhã Phong nhìn Chung A Thần cười cười, nâng tay nói "Lần trước quên thỉnh giáo công tử họ gì ?"
"Ta họ Chung."
"A? Thì ra là Chung công tử." Lê Nhã Phong gật gật đầu.
Ây, các ngươi tới đây để nhận thân thích sao? Trần Nhật Đăng buồn bực.
Tú bà bị chuyện vừa xảy ra dọa cho xanh mặt, hơn nữa, lão bản lại xuất đầu lộ diện dàn xếp mọi chuyện. Mà người kia chẳng phải là người lần trước tới đây cùng Phi Đào, Chung công tử sao? Nàng lắc mông đi tới "Thật sự là vô cùng cảm tạ nhị vị công tử, nếu không, tiểu điếm đã bị tên xú tiểu tử này lường gạt rồi, nhưng, hoa khôi chỉ có một, bây giờ..." (Tú bà ơi, sao bà gà mờ thế, cứ chia cho cả 3 anh là được, thế người ta mới có NP mà đọc chớ J)
Tú bà liếc qua thăm dò thái độ của Lê Nhã Phong.
"Một khi đã như vậy, hoa khôi nên thuộc về hai người chúng ta; chứ nếu lại tiếp tục tỷ thí xem ai trả giá nhiều hơn thì có chút không ổn." Lê Nhã Phong nói.
"Không ổn, không ổn, đúng là không ổn. Tiểu điếm làm sao còn có thể nhận bạc của nhị vị công tử được." Tú bà tát nước theo mưa.
"Chi bằng để cho hoa khôi tự quyết định đi. Để y lựa chọn một trong hai chúng ta." Lê Nhã Phong nhìn sang Trần Nhật Đăng đang đứng ngốc nghếch bên cạnh.
Ta chọn? Ở đâu ra chuyện tốt thế này nhỉ? Không được, cẩn thận, cẩn thận...
Trần Nhật Đăng cố tình nhẹ giọng "Chuyện này hình như không phải cho lắm."
"Không có, không có gì không phải cả!" Tú bà nói liên tục. Lão bản đã lên tiếng thì còn phải trái nỗi gì?
"Như vậy a, nhị vị công tử đều anh tuấn hơn người, thực sự đã làm khó cho tiểu nhân a." Trần Nhật Đăng đảo mắt lia lịa trên người đối phương.
"Hơn nữa, chỉ sợ có công tử chướng mắt, ghét bỏ Phi Đào." Trần Nhật Đăng nhìn chằm chằm Chung A Thần, rất bình tĩnh mà châm biếm. Ánh mắt đầy vẻ chỉ trích, trách hắn vừa rồi không xuất hiện sớm hơn, trách hắn vừa rồi dám tức giận ở sân sau.
Chung A Thần thấy mình bị chiếu tướng, khe khẽ cúi đầu.
"Phi Đào thân phận hèn mọn, không dám trèo cao sánh đôi cùng nhị vị công tử. Được nhị vị công tử chiếu cố, Phi Đào có chết cũng không hối tiếc." Trần Nhật Đăng thấy mình nói hố mất rồi, toàn là mấy câu nói mát chuyên nói cho Chung A Thần nghe.
Chung A Thần nghe xong đúng là bực tức trong lòng. Rõ ràng chỉ là một nô tài mà sao mình lại phải nhường nhịn y như vậy?
"Phi Đào đã quen với việc bị người khác khi dễ, số phận chính là như vậy......"
"Không." Chung A Thần rốt cuộc nghe không nổi nữa.
Lê Nhã Phong bước sang, tháo mấy sợi dây lụa vướng trên người Trần Nhật Đăng xuống, còn dịu dàng xoa nắn mấy chỗ bị thâm tím "Để ngươi chịu khổ rồi!"
Mắt Chung A Thần như phát ra lửa, chạy thật nhanh đến, túm chặt tay Trần Nhật Đăng lại bên mình "Không cho ngươi chạm vào, y là của ta."
Trần Nhật Đăng sụp mi mắt, thấp giọng nói "Tiện nhân làm sao xứng đáng với công tử."
"Ngươi!" Chung A Thần vung tay áo, biết rõ y đang cố ý chọc tức mình nhưng hắn không thể chịu được bộ dạng ăn nói khúm núm, ngoan hiền của người này. Hắn thà nhìn thấy vẻ mặt vênh váo, không sợ trời, không sợ đất của y còn hơn.
"Nếu nhất định phải chọn, chi bằng để Phi Đào kính rượu nhị vị công tử, nếu vị nào nguyện uống, Phi Đào sẽ đi theo vị đó." Trần Nhật Đăng nói, trong lòng lại đang bày vẽ mưu ma chước quỷ.
"Được. Quyết định như thế đi. Cho dù ngươi có bâng lên mười vò rượu ta cũng uống không còn một giọt." Chung A Thần tự tin.
"Ha ha, công tử không thể đổi ý a~" Trần Nhật Đăng mỉm cười nói.
"Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy."
Lê Nhã Phong lại đứng một bên cười lạnh, hắn còn không biết tiểu yêu tinh kia có mưu đồ khác sao?
Trần Nhật Đăng gật gật đầu, gọi một hạ nhân lại, thì thầm vài câu. Hạ nhân ngây ra một lúc, sau đó lại vội vàng lui xuống.
Khi hạ nhân quay trở lại, hắn bâng một cái khay, trên khay có duy nhất một vò rượu, bên cạnh còn có một gói nhỏ nhỏ gì đó.
Trần Nhật Đăng cười tiếp nhận, đem cái túi nhỏ kia mở ra, liếʍ liếʍ một chút "Đây không phải độc dược, chỉ là bột ớt mà thôi." Nói xong liền đổ bột ớt vào vò rượu, lắc nhẹ.
Lê Nhã Phong cùng Chung A Thần há hốc miệng, những người khác đều trố mắt nhìn. Bọn họ không thể ngờ rằng con người nhu nhược, mảnh mai lúc nãy lại nghĩ ra một chiêu quái lạ như thế.
"Nhị vị công tử, nhị vị có còn muốn uống nữa không?" Nói là nhị vị nhưng Trần Nhật Đăng chỉ chăm chú nhìn Chung A Thần, ánh mắt như muốn nói "Ngươi bỏ cuộc đi!"
Chung A Thần làm sao chịu được loại khinh bỉ này, giành ngay lấy vò rượu "Uống thì uống."
Xung quanh yên tĩnh, mọi người nín thở.
Rượu này, uống một ngụm, chưa biết sinh tử thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl