Chương 10

Trần Nhật Đăng bị Chung A Thần cắp vào sườn, nửa ôm, nửa kéo đi suốt một đoạn đường.
“Hoàng Thượng, để tiểu nhân tự đi được rồi.” Trần Nhật Đăng năn nỉ nói. Y thật sự không chịu nổi ánh mắt của cung nữ, thái giám thậm chí cả phi tần, mỹ nữ nhìn mình dọc theo đường đi.
“Nếu không thế này thì làm sao thái hậu tin rằng trẫm đang si mê ngươi đây?” Chung A Thần khẽ cười, ôm Trần Nhật Đăng càng chặt.
“Hoàng Thượng, nhưng mà……” Trần Nhật Đăng trong lòng phát bực. Ngươi tưởng đậu hũ của lão tử là miễn phí à? Ăn no rồi phủi mông đứng dậy không trả tiền được sao? Cứ tưởng nhờ vào tướng mạo của Tô công công và cái lưỡi dẻo như kẹo kéo của mình mà có một cuộc sống phong lưu, sung sướng. Ai dè lại trở thành trò đùa cho nam nhân mỗi ngày.
“Thái Hậu đã đem ngươi giao toàn bộ cho trẫm. Hắc hắc ~ Sau này, xem trẫm xử trí ngươi như thế nào!” Chung A Thần cười một cách xấu xa, vỗ nhẹ vào mông Trần Nhật Đăng.
Thái Hậu không phải người tốt, ngươi lại càng không lương thiện gì.
Trần Nhật Đăng càng lúc càng thương xót cho triều thần và dân chúng của đất nước này. Thử hỏi, có một hoàng đế và thái hậu như vậy thì làm sao mà có thể sống yên ổn được? Vừa rồi mình còn nghi ngờ tên này có phải con ruột của bà thái hậu không nhưng tới lúc này thì thấy không trượt đi đâu được, di truyền cái gì không di truyền lại đi thừa hưởng cái máu mê trai trong người bà mẹ. Thật là đáng thương a~
Bị Chung A Thần tha như mèo tha chuột suốt nửa canh giờ cuối cùng hắn cũng lôi Trần Nhật Đăng vào một căn phòng gì đó.
“Rầm”, cánh cửa bên ngoài đóng chặt, bên trong là một không gian tối đen như mực, không hề có một tia nắng mặt trời.
Trong phòng u ám, lạnh lùng. Làm cho toàn thân Trần Nhật Đăng phát lạnh. Đặc biệt thoáng nhìn thấy chiếc giường rất lớn làm bằng gỗ tử đàn thì người y đã run như cầy sấy. Trần Nhật Đăng nắm thật chặt y phục trên người, không lẽ tên cẩu hoàng đế này muốn… Khụ, khụ, tha thứ cho thần kinh của y hiện giờ đã quá nhạy cảm với những chuyện tương tự, bây giờ, y chỉ cảm thấy mình sắp bị con sắc lang đằng kia ăn tới không còn một miếng xương.
Trong lúc đó, con sắc lang kia đã ngả người xuống giường, nằm nghiêng, dùng tay phải chống đầu, ánh mắt hắn đầy say đắm nhìn theo từng động tác của người phía dưới.
Trần Nhật Đăng chỉ muốn hét toáng lên rồi chạy đi thật xa, nhưng phải cố kìm nén, cố bình tĩnh. Chạy trốn là một hành động nhu nhược. Hơn nữa, chạy à, chạy đi đâu? Chạy đâu cho thoát hai mẹ con nhà này?
“Ở đó thất thần làm gì? Còn không mau lại đây?” Chung A Thần híp mắt, đưa một ngón tay ra ngoắc ngoắc.
“Hoàng Thượng……” Trần Nhật Đăng làm sao còn bước đi nổi nữa. Y nói bằng một thứ giọng mỏng manh, tội nghiệp “Tiểu nhân…… Không được……”
“Không được, không được cái gì?” Chung A Thần chồm dậy như sói vồ mồi .
“Chẳng lẽ ngươi chưa chuẩn bị tốt?”
“A? Không…… Không…… Chuẩn bị……” Trần Nhật Đăng cúi đầu, chẳng biết nên nói như thế nào. Không nói thì bị ăn, mà nói ra chắc cũng bị ăn. Vậy, nói hay không nói?
“Lớn mật, dám kháng chỉ.” Chung A Thần trừng mắt tỏ rõ uy quyền của bậc đế vương.
“Hoàng thượng, cầu ngài ban chết cho tiểu nhân!” Trần Nhật Đăng tình nguyện chọn con đường này, còn hơn chọc hắn tức giận tới lúc đó sẽ chết càng khó coi hơn.
“Quên đi, quên đi. Hai ngày nữa sẽ tới đợt tuyển tú nữ, ngươi nhớ phải chú ý nhìn cho kỹ một chút. Nữ nhân bây giờ thật là khó coi!”
“A? Hoàng Thượng muốn nói chuyện này?” Cả người Trần Nhật Đăng ướt đẫm mồ hôi.
“Vậy ngươi tưởng cái gì?”
“Ha ha, chuyện này tiểu nhân nhất định làm thỏa đáng.” Hóa ra, trước đây, hoàng đế muốn Tô công công đi tuyển chọn mỹ nhân a~ Trần Nhật Đăng như vứt được gánh nặng trong lòng, xem ra tên hoàng đế này vẫn còn thích nữ nhân. Mà, hắc hắc, công việc thú vị này ~ Chọn mỹ nữ, coi bộ chỉ béo bở mình thôi, hắc hắc ~
“Được. Như vậy là tốt rồi.” Chung A Thần gật đầu. Hắn biết dụng ý lần này của thái hậu, muốn cho hắn trở thành một hôn quân hoang dại vô độ. Đã vậy thì, sao không phụ họa cùng diễn với nhau để tạo ra một vở kịch hấp dẫn nhỉ. Cứ phóng túng, buông thả một thời gian cho thái hậu vừa ý, mình cũng được buông lỏng, dễ dàng mà hành động.
Trần Nhật Đăng nào đâu biết tới chủ ý đích thực của Chung A Thần.
“Hoàng thượng, nữ nhân trong thiên hạ đều là của người. Muốn tìm một mỹ nhân đâu có gì là khó?” Trần Nhật Đăng nói.
“Thế sao? Ngươi có chủ kiến gì hay. Nói!”
Trần Nhật Đăng cười hì hì “Tiểu nhân đã chuẩn bị tốt từ lâu. Có rất nhiều nơi tập hợp mỹ nữ xinh đẹp như hoa, như ngọc. Hoàng thượng muốn loại nào liền có loại đó.”
Máu mê ham hố trong người Trần Nhật Đăng đã nổi lên. Y rất muốn đi thăm quan, mở rộng tầm mắt ở một nơi rất “nổi danh trong sử sách” a~
“Ở cung nào?” Chung A Thần cũng thật hứng thú.
“Không ở trong cung.” Trần Nhật Đăng cười trộm trong lòng.
“Nữ nhân trong cung rất máy móc, rất thiếu phong tình.”
Ánh mắt Chung A Thần nheo lại “Nói cũng phải. Vậy ý của ngươi là?”
Hai người này cuối cùng cũng tìm được một đề tài khiến cả hai cùng vui vẻ – nữ nhân!
“Ngoài cung có một nơi, rất nhiều cô nương xinh đẹp, đàn hay, múa giỏi. Cung tần trong cung không thể nào so sánh được.” Trần Nhật Đăng múa mép khua môi.
“Thế nào?”
“Hắc hắc, đêm xuân ngắn ngủi, đáng giá ngàn vàng.”
“Chỗ nào, nói mau đi.” Chung A Thần mất kiên nhẫn.
“Chính là thanh lâu! Hoàng Thượng chẳng lẽ không biết?” Trần Nhật Đăng nói toạc móng heo.
“Giỏi cho nô tài lớn mật.” Chung A Thần chụp giường dựng lên. “Dám cả gan dụ dỗ trẫm đi kỹ viện trêu hoa ghẹo nguyệt.”
“Tiểu nhân biết tội. Tiểu nhân chưa nói gì, chưa nói gì hết!” Thấy hoàng đế phát hỏa, Trần Nhật Đăng đành tự vả miệng mình một cái. Đáng tiếc không có dịp xuất cung trải nghiệm hoan lạc chốn nhân gian a~
“Còn không mau hầu hạ trẫm thay y phục!” Chung A Thần bỗng nhiên nói.
“Hoàng Thượng muốn đi đâu?” Trần Nhật Đăng khó hiểu.
“Từ khi đăng cơ, trẫm luôn có ước nguyện được cải trang vi hành, tìm hiểu nỗi thống khổ của thường dân bá tánh.” Chung A Thần nói một cách nghiêm túc nhưng khóe miệng lại con lên một cách đầy dâm đuốc.
Thôi đi. Muốn đi kỹ viện thì cứ nói đại đi, còn bày đặt ta đây là minh quân, thánh chúa. Lão tử khinh! Trần Nhật Đăng mắng thầm xong lại mừng như điên. Ha ha, y đã biết vẻ ngoài tuấn tú này nhất định sẽ có đất dụng võ. Đại mỹ nhân, ta đến đây!
……………
Trong đêm tối, nơi kinh thành hào nhoáng, hoa lệ, ánh đèn lồng tỏa sáng cả một góc phố thanh lâu. Gần đó, đang có hai người bước tới.
Ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ chẳng mấy đàng hoàng nhưng phong cách tỏa ra lại át cả những người xung quanh. Y phục đều là gấm Tô Châu thượng hạng, lưng áo cài ngọc bội Tây Hạ, tay phe phẩy quạt giấy, rất có dáng công tử chốn thế gia. Người đi đường đều ngoảnh đầu nhìn lại hai vị công tử phong lưu này.
Trần Nhật Đăng mặc một thân áo trắng càng tôn thêm vẻ nhã nhặn, anh tuấn. Y đã quen với cảm giác làm tiêu điểu của đám đông như hiện tại. Những người quanh đây đều nhìn mình say mê như vậy, ta thật là đáng ngưỡng mộ a~
Chung A Thần thay long bào làm giảm bớt một phần uy nghiêm nhưng lại tăng thêm một phần tao nhã, phong trần. Nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt trong tay, phảng phất quanh người là khí thế của một kẻ lắm tiền nhiều của.
Người qua kẻ lại đông như nước chảy mây trôi. Tửu lâu, trà quán lại càng thêm náo nhiệt.
Hai người như chim sổ lồng, thấy cái gì cũng lạ, cũng thích. Không ngờ cuộc sống tự do bên ngoài lại có sức hút đến thế.
Bỗng nhiên, Chung A Thần đi đến bên người Trần Nhật Đăng. Hắn dùng quạt che miệng nói “Tô công tử, đã đi qua vài phố rồi. Ngươi có biết đường không vậy?”
“Khụ khụ.” Trần Nhật Đăng che dấu yếu điểm của mình, nói: “Sắp rồi, sắp rồi.”
Y lấy giác quan thứ sáu của nam nhân mà phán đoán thì thanh lâu nhất định phải là một nơi vô cùng ồn ã. Nhưng nãy giờ đi qua đi lại một vòng lớn mà vẫn chưa tìm được.
“Ngươi đã nói như thế mấy lần. Rốt cuộc là có biết đường hay không?” Chung A Thần nóng nảy, tuy khung cảnh trên phố có sức hút riêng của nó nhưng không thể phủ nhận việc hai chân hắn đã tê rần.
“Tại sao lại hỏi ta? Đây chẳng phải là thiên hạ của ngươi sao? Ngươi phải biết rõ hơn ta mới đúng a~” Trần Nhật Đăng cũng đang sốt ruột, đây là lần đầu tiên xuất cung của y chứ có hơn gì hắn.
“Ta, ta……” Chung A Thần ngậm miệng. Đúng thật là đất đai của hắn nhưng sự thật thì hắn không biết, không biết gì hết.
“Chẳng lẽ đây là lần đầu ngươi xuất cung?” Trần Nhật Đăng đè thấp cổ họng nói.
“Trước năm mười lăm tuổi, ta không hề được ra khỏi tẩm cung nửa bước.” Chung A Thần hồi lâu mới nói.
Trần Nhật Đăng chợt nhớ lại, bà thái hậu kia nào có dễ dàng tha cho tiểu hoàng đế. Hắn cũng thật tội nghiệp, có bà mẹ nào mà lại quản lý con mình như tù nhân thế không?
Bỗng nhiên, khi vừa ngó lại phía trước, Trần Nhật Đăng thấy một tửu lâu hai tầng được bày biện rất hoa bướm, phong tình. Bên ngoài còn treo một chiêu bài rất to. Trên chiêu bài có viết ba chữ rành mạch “Bách Hoa lâu.”
Đúng vậy, chính là nơi này. Trần Nhật Đăng vui mừng như vừa tìm ra một châu lục mới. Ha ha, cuối cùng cũng đã tới nơi, vậy là mong ước bấy lâu nay sắp được thỏa mãn. Coi như xuyên không vào thời đại này cũng không uổng.
“Chung công tử, chi bằng đêm nay, chúng ta ở lại đây phong lưu một lần cho nhớ đời mới thôi.” Ánh mắt Trần Nhật Đăng đầy vẻ hưng phấn, đảo qua đảo lại nhìn Chung A Thần.
“Ngươi có chắc đây là kỹ viện không?” Chung A Thần cẩn thận hỏi lại.
“Đương nhiên, ta còn không quen sao?” Trần Nhật Đăng muốn lấy lại chút thể diện trước mặt hoàng đế nên đánh liều một phen, có mất mát gì đâu mà sợ, không phải thì đi ra thôi, họ làm thịt mình được sao? Do dự cái gì?
Hai người còn chưa biết tiếp theo nên làm thế nào thì từ bên trong, một nữ nhân đầy đặn, nở nang uốn éo như con lươn, tay phất phất cái khăn bước ra. Nàng nũng nịu, ôm lấy cánh tay bọn họ “Nhị vị công tử còn chờ gì nữa, Bách Hoa lâu của chúng ta là tốt nhất kinh thành a~”
Tô – Chung, hai vị công tử của chúng ta nhìn nhau cười dâm tà, vui vẻ theo tú bà đi vào tửu lâu.
Bách Hoa lâu, nhà đúng như tên, thật là phong nhã như vườn hoa thơm ngát… Trần Nhật Đăng hoa cả mắt, trong lòng say mê không dứt, trống ngực đập thình thịch.
Vào một căn phòng trên lầu hai.
Trần Nhật Đăng liền bảo ngay tú bà chọn mấy mỹ nhân đẹp nhất, rồi thì rượu và đồ nhắm thượng hạng mang hết ra đây… Làm thái giám mà được phong lưu như thế này, tự cổ chí kim, thử hỏi có mấy người? Dại gì mà không hưởng thụ?
Lúc này, Trần Nhật Đăng lại thầm cảm kích sự lầm lẫn của lão Diêm vương.
“Chung A Thần công tử, thoải mái đi, không sai được đâu.” Trần Nhật Đăng uống rượu nói.
“Quả thật rất hợp ý ta.” Chung A Thần gật gật đầu. Rượu này đúng là còn thơm hơn cả rượu trong hoàng cung.
Cửa mở.
Trần Nhật Đăng vừa quay đầu lại, liền có một thân hình mềm mại như rắn không xương ngả vào lòng y mà vòi vĩnh, sờ mó. Xúc cảm mạnh mẽ, Trần Nhật Đăng thầm rung động. Rượu ngon, cao lương mỹ vị, người đẹp thì ngay bên cạnh, một nam nhân làm sao có mong ước gì hơn? Y cũng nhiệt tình đáp lại, một tay không chần chừ đưa vào lớp áo mỏng tang của người trong lòng mà vuốt ve một phen.
Nhưng, chưa được một lúc, sắc mặt Trần Nhật Đăng xám đen lại như nhìn thấy quỷ. Tay cứng đờ, cả người bất động.
Trần Nhật Đăng đã phát hiện, người đang ngồi trên đùi mình chính là một nam nhân.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl