33 + 34
Một câu nói thật đơn giản, Hà Ứng Hoan nghe xong lại như bị sét đánh ngang tai. Quen biết Giang Miễn mấy tháng, ái hận tình cừu cứ thế dây dưa không rõ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y cảm giác được... nam tử trước mặt này xa lạ đến thế.
Rõ ràng người còn đang tại, tâm ý lại vô pháp tương thông.
Trầm mặc hồi lâu, tình ý ngập tràn dần dần nguội lạnh, y chót cùng buông lỏng bàn tay, lẳng lặng đối diện cùng Giang Miễn.
Giang Miễn cười cười với y nhưng vẫn không tránh khỏi thở dài. Hắn dịu dàng nói, "Ứng Hoan, cái gì qua cũng đã qua rồi, ngươi nên... quên tất cả đi."
"Ta không tin!" Đáy lòng dù buốt giá, Hà Ứng Hoan vẫn cố gắng vẫy vùng, "Nếu ngươi thật sự không thích ta, sao ngươi còn giữ lại xúc xắc của ta?"
Giang Miễn giật mình, đáy mắt hơi tối lại rồi nhanh chóng khôi phục như thường, "Không sai, ta đúng là không cần đến thứ đồ chơi này."
Vừa nói hắn vừa không nhanh không chậm đưa hai viên xúc xắc đến trước mặt Hà Ứng Hoan.
Thế nhưng Hà Ứng Hoan nào đâu chịu nhận? Y lập tức lùi về phía sau, buồn bực không nói lời nào quay đầu sang hướng khác.
"Sao? Ngươi cũng không cần nữa? Phiền nhỉ." Giang Miễn rũ mắt ngắm nhìn xúc xắc trong tay. Hắn thoáng dùng sức nắm bàn tay lại, đợi đến khi mở ra, trong lòng bàn tay chỉ còn bột trắng.
Hà Ứng Hoan đăm đăm nhìn, kinh ngạc không thốt nên lời.
Giang Miễn không nhiều lời nghiêng tay, mặc cho bột trắng bay theo làn gió, thoáng cái đã biến mất không còn tăm hơi.
Đến tận lúc này, Hà Ứng Hoan mới có thể hồi phục tinh thần. Y "A!" một tiếng thét to rồi quay đầu lao ra khỏi cửa. Y chạy trốn rất nhanh, trong đầu không ngừng hiện lên khoảng thời gian ở chung cùng Giang Miễn, thần trí dần dần trở nên mơ hồ.
"A, quả nhiên là hắn không hề thích ta!"
"Không, sai rồi, hắn chỉ đang giận ta mà thôi. Hắn không thể nào nhẫn tâm như vậy!"
"Cần Chi, Cần Chi..."
Trong lòng đau đớn, y càng nghĩ càng thấy khó thở, suýt nữa thì không chống cự nổi nữa. Nội lực vốn đã biến mất từ lâu lại dường như khôi phục, y phi thân thả người không chút trở ngại, chẳng bao lâu sau, đã trở về khách điếm mình nghỉ chân.
Lúc này còn sớm, Hà Ứng Hoan lại nằm xuống giường, kéo chăn muốn ngủ. Y không thể tin nổi Giang Miễn đã đoạn tình tuyệt nghĩa, chỉ nghĩ mình vẫn còn đang mơ, đến khi tỉnh lại là có thể quay về thuở đương sơ. Y một lòng muốn trốn tránh hiện thực, chẳng bao lâu sau đã chìm vào ngủ say.
Trong mộng, y thấy Giang Miễn mỉm cười dịu dàng như nước tiến về phía mình, thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, hắn lại trở nên thờ ơ lạnh nhạt, vừa cười vừa bóp nát xúc xắc trong tay. Hà Ứng Hoan muốn mở miệng cầu xin hắn tha thứ lại không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể nhìn hắn xoay người càng đi càng xa. Ngay sau đó, bóng tối vô biên vô hạn tràn tới từ bốn phía, đè ép y khiến y cơ hồ không thở nổi.
"Cần Chi-" Hà Ứng Hoan hét to một tiếng, tỉnh lại từ cơn ác mộng, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy khắp người.
Ngoài song cửa, trời đã tối. Hà Ứng Hoan nhớ lại cảnh tượng trong mộng thì lạnh run cả người. Cảnh trong mơ đáng sợ như thế, hiện thực y phải đối mặt lại tàn khốc gấp trăm ngàn lần! Y thà để Giang Miễn oán mình hận mình còn hơn bị hắn coi người người xa lạ như bây giờ. Nụ cười ôn hòa của Giang Miễn, ánh mắt dửng dưng của Giang Miễn, tất cả để ám chỉ một điều: Hắn đã không còn thích y!
Dù có là như vậy, Hà Ứng Hoan lại vẫn không hề tuyệt vọng. Sau một hồi lầm bầm, cuối cùng, y vẫn quyết định chạy về tìm Giang Miễn, không từ thủ đoạn khiến Giang Miễn hồi tâm chuyển ý.
Tâm ý thay đổi, tay chân đã không tự chủ xuống giường, nhưng vừa mới bước một bước, hai chân đã mềm nhũn, y ngã nhào ra đất.
Hà Ứng Hoan mới rồi còn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giờ lại cảm giác có một luồng khí nóng bốc lên từ trong cơ thể, tứ chi bách hài nóng rừng rực như sắp bị thiêu cháy. Trước đây tinh thông võ học lại đã từng bị tẩu hỏa nhập ma, y lập tức biết tình hình không ổn. Y vội vàng ngồi xuống vận khí, muốn ép khí nóng kia xuống. Thân thể vừa mới chuyển biến tốt đẹp lại có một luồng khí lạnh ập tới khiến chân khí vận hành ngược chiều, y không cách nào trấn định tâm thần.
Cả một buổi tối, Hà Ứng Hoan chống chọi với tình trạng nóng lạnh đan xen, mãi cho đến khi trời sắp sáng, y mới thoáng ngủ được chốc lát. Tỉnh lại lần thứ hai, y vẫn cảm thấy lúc lạnh lúc nóng như trước, toàn thân vô lực.
Hà Ứng Hoan đã từng vì kinh mạch nghịch chuyển mà tẩu hỏa nhập ma, cũng may có Ngô Tiếu Kiệt đúng lúc ngăn cản nội lực của y, y mới gắng gượng thoát được cái chết. Y biết lần này mình bệnh cũ tái phát nhưng lại vô pháp cứu chữa, hơn nữa gút mắc trong quan hệ với Giang Miễn khiến y ngay cả vận khí thông thường cũng làm không xong.
Mỗi lần y nghĩ về Giang Miễn, ngực lại bắt đầu cảm thấy muộn phiền sâu sắc, càng về sau, toàn thân cũng âm ỉ đau đớn, quả thực thống khổ vô cùng.
"Biết làm sao đây? Chẳng lẽ ta lại chết ở chỗ này?" Hai tay nắm chặt, vẻ mặt nhăn nhó, y mơ mơ hồ hồ nghĩ, "Không được! Tốt xấu gì cũng phải gặp lại Cần Chi một lần."
Trong một thoáng, y tựa như thấy Giang Miễn đứng trước mặt mình, hắn tươi cười nhìn mình chăm chú.
Hà Ứng Hoan chấn động. Cố kìm nén cơn đau đớn thấu xương, y giùng giằng đứng dậy đi tới trước cửa. Cả người chịu tẩu hỏa nhập ma đau nhức, trong đầu lại chỉ có một ý niệm- dù có thế nào cũng phải tới cạnh bên Giang Miễn. Nhờ có lòng tin chống đỡ, y quả nhiên khôi phục vài phần sức lực, lảo đà lảo đảo ra khỏi khách điếm.
Nhưng khi Hà Ứng Hoan vừa mới bước xuống đường, y đã đâm vào một người nào đó. Y chợt cảm thấy trời đất chao đảo, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, giương mắt nhìn lên, đối diện là một cái mặt nạ quỷ vô cùng đáng sợ.
"Tống giáo chủ?!"
"Hà thiếu hiệp, bổn tọa tìm ngươi thật vất vả." Tống Ngọc Thanh ra tay nhanh như chớp, thoáng cái đã chế trụ được mạch môn Hà Ứng Hoan.
Hà Ứng Hoan kinh ngạc không ngờ bản thân lại gặp phải tên ma đầu này. Y nghiến răng nghiến lợi nói, "Hóa ra Tống giáo chủ vẫn chưa rời Lâm An."
Tống Ngọc Thanh nhếch miệng, khẽ cười thành tiếng, trong đôi con ngươi bốn bề sóng dậy là sát khí đằng đằng, "Bổn tọa chưa được lĩnh giáo tuyệt thế võ công của Hà thiếu hiệp, làm sao có thể cam lòng bỏ đi?"
________________________________________________________________________
Tại sao lại gặp phải kẻ này? Đúng là cái đồ âm hồn bất tán!
Hà Ứng Hoan cắn răng mắng thầm, lại vẫn tỏ vẻ tươi cười, "Ta đây chỉ có chút tài mọn, sao có thể lọt mắt Tống giáo chủ? Nếu muốn luận võ, hay là ngươi chờ Giang thúc thúc tới rồi đấu với hắn?"
"A, sao hôm nay không 'Cần Chi', 'Cần Chi' âu yếm như mọi khi nữa?" Tống Ngọc Thanh hừ nhẹ, ha ha cười ầm ĩ, "Chuyện xấu giữa ngươi và Giang Miễn cả thiên hạ đều đã biết rồi, ngươi còn mong hắn đến cứu ngươi sao? Ha ha!"
Tống Ngọc Thanh ánh mắt sắc bén vừa nhìn đã nhận ra Hà Ứng Hoan không có lực phản kháng, vì vậy, chỉ cần duỗi tay một cái, đã dễ dàng điểm trúng huyệt đạo của người kia. Dù Tống Ngọc Thanh có là một ma đầu giết người không chớp mắt thì cũng không muốn gặp rắc rối giữa đường, y định trước cứ đưa đối phương đến nơi nào hẻo lánh rồi tiếp tục dằn vặt sau.
Kinh mạch vốn đã vận hành ngược chiều lại còn bị điểm huyệt, Hà Ứng Hoan càng lúc càng thấy khó thở, cả người đau đớn, nhanh chóng lâm vào hôn mê. Khi tỉnh lại, y thấy mình đang ở một ngôi miếu đổ nát. Y giương mắt quan sát thì thấy Tống Ngọc Thanh đứng đó không xa, hai tay khoanh lại, khóe miệng khẽ nhếch như cười như không nhìn mình.
Huyệt đạo đã được giải từ lâu, chỉ vì chân khí tán loạn, y vẫn không thể động đậy. Âm thầm kêu khổ trong lòng, y lại cố ý cười cười, "Không phải Tống giáo chủ muốn tỷ thí với ta à? Sao lại đưa ta tới nơi này?"
"Trên đường đông đúc khó giữ bí mật cũng không tiện động thủ, ở đây mọi việc đều thuận tiện hơn." Dứt lời, Tống Ngọc Thanh tuốt kiếm đâm hướng tay phải Hà Ứng Hoan, cắt đứt gân cổ tay của đối phương.
Hà Ứng Hoan kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên trán, giọng nói run rẩy, "Tống giáo chủ võ công cao cường có tiếng trong thiên hạ sao lại hẹp hòi tới mức phải chấp nhặt với một tiểu bối như ta?"
"Bổn tọa là người tà phái, không cần để ý đến... những thứ quy củ của danh môn chính phái các ngươi! Ngươi luôn ỷ có Giang Miễn làm chỗ dựa trêu cợt ta, hôm nay nếu ta không bầm thây ngươi thành vạn đoạn, sao có thể tiêu mối hận trong lòng?" Khi y nói chuyện, ngân quang lóe lên cắt đứt gân tay trái của Hà Ứng Hoan.
Hà Ứng Hoan sắc mặt trắng bệch, hai tay máu chảy ròng ròng, khí lực để cất lời cũng không còn nữa.
Tống Ngọc Thanh vẫn chưa hài lòng đâm thêm hai kiếm nữa cắt đứa gân mạch hai chân của Hà Ứng Hoan. Y vừa cười lạnh vừa nói, "Mới có thế mà đã nửa sống nửa chết rồi sao? Bổn tọa còn chưa nghe thấy ngươi kêu thảm thiết mà."
Hà Ứng Hoan cố gắng vực dậy tinh thần, liếc xéo y không thèm lên tiếng.
Tống Ngọc Thanh vốn còn chưa hết giận, nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Hà Ứng Hoan thì càng căm tức. Y lập tức vung trường kiếm chỉ vào cổ họng đối phương, "Tiểu tử thối, ngươi thật sự không sợ chết sao?"
"Ai nói thế? Ta sợ chết lắm! Một nơi phồn hoa thế này, có ai không lưu luyến? Huống chi... ta còn chưa kịp nhìn mặt người kia lần cuối..."
Hà Ứng Hoan vì mất máu quá nhiều mà càng nói càng khẽ, ảo giác cũng dần dần xuất hiện trước mắt. Trong miếu thờ đổ nát, trụ gỗ biến thành bóng hình Giang Miễn, người kia cười tươi bước về phía y.
Đã bị tẩu hỏa nhập ma lại còn rơi vào tay Tống Ngọc Thanh, y sớm đã có ý muốn chết, giờ này khắc này lại bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi vạn phần!
Nếu cứ chết đi như vậy sẽ không thể nào gặp lại người kia, y làm sao có thể cam tâm? Làm sao có thể buông xuôi được?
Cho dù không thể cầu xin Giang Miễn tha thứ, chí ít, y cũng muốn lắng nghe thanh âm của hắn, nhìn trộm bóng dáng của hắn, cố gắng ghi khắc gương mặt tuấn mỹ vô cùng kia tận đáy lòng.
Nghĩ vậy, Hà Ứng Hoan như khôi phục được chút sức lực. Y cắn đầu lưỡi mình, đứt quãng nói, "Tống giáo chủ không phải thích nghe ta cầu xin tha thứ sao? Giờ ta van xin ngươi... tha cho ta một mạng..."
Y vừa nói vừa ho khan, hơi thở càng lúc càng mong manh.
Tống Ngọc Thanh lại ha ha cười rộ lên. Y vừa mới dằn vặt Hà Ứng Hoan một lúc, nghe thấy câu này, lập tức nhấc chân phải lên, vừa cười vừa nói, "Đã vậy, bổn tọa sẽ thành toàn ngươi. Chỉ cần ngươi liếm sạch giày cho ta, ta sẽ không giết ngươi nữa."
Tống Ngọc Thanh hiển nhiên không có ý định buông tha Hà Ứng Hoan, y chỉ muốn báo thù cũ, khiến cho kẻ kia nhục nhã một phen mà thôi.
Ai ngờ, Hà Ứng Hoan nghe xong không hề tức giận, trái lại mở to hai mắt nhìn trừng trừng Tống Ngọc Thanh. Một lát sau, y không thể làm gì khác đành gật đầu, nhẹ phun ra một chữ, "... Được."
Dứt lời, y lật người lăn vài vòng trên mặt đất, khó khăn cử động tay chân từng tấc một bò về phía Tống Ngọc Thanh. Hai tay hai chân đều đã bị phế đi, y chỉ có thể dùng lực khuỷu tay lết về phía trước. Khoảng cách ngắn ngủi có vài bước chân, đối với y lại là dài dằng dặc không gì sánh được.
Hà Ứng Hoan bị thương rất nặng, máu chảy ròng ròng nhiễm đỏ cả y phục, tóc tai rối bù, gương mặt trắng bệch, thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác, chỉ có đôi mắt kia vẫn còn sáng tỏ đến mức khiến lòng người chấn động. Phút này giây này, y không còn cảm thấy đau đớn nữa, trong lòng có duy nhất một ý nghĩ- Giang Miễn Giang Miễn Giang Miễn...
Dù ý chí sắt đá, Tống Ngọc Thanh nhìn thấy dáng điệu này của người kia cũng không khỏi động lòng. Y đưa tay ngăn trở rồi thở dài nói, "Thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy, dù ta có không xuống tay, ngươi cũng không sống quá mấy khắc nữa. Vẫn còn muốn nhìn thấy kẻ kia một lần cuối cùng sao? Mà thôi đi, vì mối tình si kia của ngươi, bổn tọa sẽ cho ngươi chết được thoải mái."
Y vừa nói thế, trường kiếm đã rung lên muốn lấy mạng đối phương.
Hà Ứng Hoan có tai lại như điếc, không nói lời nào cúi thấp đầu tiếp tục di chuyển. Dù rằng y đã dùng cả tay lẫn chân, tốc độ lại vẫn vô cùng chậm chạp, vết máu kéo dài trên mặt đất.
Tống Ngọc Thanh liếc mắt, rốt cục nhẫn tâm chém một kiếm. Bóng kiếm lóe lên, suýt nữa đâm trúng thân thể Hà Ứng Hoan thì lại bị một hòn đá nho nhỏ đẩy bật ra.
Ngay sau đó là tiếng nổ ầm ầm, cửa miếu bị đạp đổ, một bóng người vận thanh y tiến đến, tay cầm lợi kiếm, dáng vẻ oai hùng.
Thần trí vốn đã mơ hồ, Hà Ứng Hoan nhìn thấy người kia liền mỉm cười thản nhiên. Dù toàn thân là máu, trong mắt y lại hiện lên những tia sáng vô hạn hân hoan. Y khẽ khàng mềm mỏng gọi, "Cần Chi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top