tiêu đề cái cc

Trong ngọn núi U Sơn đầy sương mù và có chút hẻo lánh . Vài giọt sương vẫn còn đọng lại trên những tán lá xanh biếc, cùng với những giọt nước nặng trĩu rơi xuống thấm vào nền đất đen nâu đầy màu mỡ . Những cây cổ thụ chọc trời đứng sừng sững tại nơi lãnh địa của chúng , vững chãi , bất khuất , không thể lay chuyển đan xen nhau chằng chịt khó có thể đếm hết được . Một điều kì lạ là các loài yêu thú ở đây yên tĩnh đến lạ thường , sương mù mang theo một màu sắc tím sậm rất là mê hoặc . Nếu ở trên tường thành Thăng Long thì ta sẽ thấy đc một ngọn núi , một mảnh rừng đầy âm u và huyền ảo . Lâu lâu trong sự yên tĩnh đó,  vang lên những tiếng thét dài chói tai, chói tai đến nỗi làm cho con người ta phải nổi cả gai ốc . Cùng với đó là những tiếng ngâm nhỏ lạnh lẽo , lạnh lẽo tới nỗi những đứa trẻ đáng yêu đang trong giấc ngủ say phải bừng tỉnh và bật khóc . Chính vì những điều đó cho nên không có một người nào dại dột mà lại gần ngọn núi đó, kể cả các tu sĩ có tu vi thâm hậu . Cũng có thể chính vì sự âm u , lãnh lẽo và cảm giác đáng sợ nó mang lại nên người ta mới đặt cho ngọn núi này với cái tên U Sơn . Tuy nhiên hôm nay lại khác biệt , một tiếng kêu gọi đột nhiên vang vọng khắp cả khu rừng .
- Ca ca!!!!
- Lê Lợi ca ca !!! Huynh ở đâu ?
Đó là tiếng kêu trong trẻo mang theo vài phần lo sợ của một tiểu cô nương mười tuổi , nàng ấy tên là Nhược Hi . Nhược Hi đang bám vào một cây đại thụ và thở dốc , có vẻ nàng đã chạy một chặng đường khá dài để tới được đây . Nếu nhìn kĩ thì đây là một tiểu muội rất đáng yêu , mái tóc mang màu hạt dẻ thắt bím hai bên, khuôn mặt hình trái xoan , đôi mắt to tròn long lanh như hai hòn ngọc bích cộng thêm đôi môi nhỏ anh đào mím lại mang theo vài phần nghịch ngợm. Có thể nói đây là một tiểu cô nương nếu đặt trong một đám hài đồng cùng tuổi chắc chắn sẽ rất nổi bật .
- Hộc hộc !!
Tiếng thở dốc rất nhanh và dồn dập của nữ hài . Bỗng dưng có một vài tiếng thét dài chói tai :
- Graooooooooooo!!
Hai chân của Nhược Hi mềm nhũn ra , nàng rất sợ hãi bởi vì đây là lần đầu tiên nàng đặt chân tới đây . Tiếng gào mang theo công kích linh hồn rất mạnh , nếu đổi lại là tu sĩ cấp cao thì sẽ bị thần hồn câu diệt , còn các tồn tại cao hơn cũng phải gặp phần lớn khó khăn khi gặp phải trùng kích linh hồn mạnh mẽ như thế này. Vì vậy đối với người thường thì kết cục chẳng cần phải nói . Quan trọng ở đây , Nhược Hi là một thường nhân . Dường như việc trùng kích linh hồn do tiếng thét gây ra ko thể ảnh hưởng tới nàng . Để ý kĩ sẽ thấy trước ngực nàng mang theo một lệnh bài được làm bằng gỗ , trên đó khắc những kí tự và chữ viết rất kì lạ , nhìn rất cổ xưa . Dưới chân Nhược Hi có một pháp trận nhỏ màu đen hình tròn lúc ẩn lúc hiện tạo nên một vòng tròn khí lưu đen nhạt với độ dài khoảng 3 bước chân, đủ để phong tỏa mọi thứ trong phạm vi xung quanh nữ hài. Đây là pháp trận do lệnh bài cổ tạo ra , nhìn cấu trúc khá là phức tạp nhưng cũng rất hoa mỹ . Lý do nàng ko bị ảnh hưởng có thể là do lệnh bài cổ kì lạ này .
Tiếng thét đã dừng nhưng cả người nàng vẫn run rẩy , hai tay nàng nắm thật chặt lệnh bài gỗ đang đeo trên cổ. Có thể thấy rằng nữ hài đang rất hoảng sợ , nàng chỉ muốn tìm thấy ca ca của mình rồi rời khỏi cái nơi đáng sợ này và cái lệnh bài này là thứ duy nhất mà nữ hài có thể dựa vào. Nàng kiên trì đi thêm một đoạn dài nữa , Nhược Hi đứng trước một khe núi đá khá cao. Khe núi này sâu không thấy tận cùng , nhìn vào là một mảng đen tuyền đáng sợ . Nhược Hi mang theo lo sợ cùng một  tia hi vọng , nàng nắm lệnh bài gỗ càng chặt hơn và kêu lên :
- Lê Lợi ca ca !!! Huynh đang ở đâu , oa..oa.., mau trả lời muội đi mà , làm ơn !!!!!
Nhược Hi kêu lên trong sợ hãi , nếu lần này không tìm được ca ca thì chắc nàng sẽ chết ở đây mất .
Tiếng kêu vọng vào khe núi , tiếng vọng theo thời gian ngắn càng lúc càng nhỏ đến cuối cùng thì chỉ còn lại sự yên tĩnh đến đáng sợ . Nữ hài mang theo một tia hi vọng cuối cùng cất tiếng kêu lần nữa :
- Lê....
Tiếng gọi chưa dứt thì có một luồng khí lưu màu đen sẫm rất mạnh mẽ tạo thành khối lập phương bao bọc lấy Nhược Hi ở bên trong . Luồng khí này raat giống với luồng khí toát ra từ lệnh bài gỗ . Nữ hài vừa mừng vừa khóc nức nở :
- Ca ca ... oa ...oa
Sau khi tiểu cô nương Nhược Hi đã được khối lập phương bao bọc , nó dần dần nhỏ lại rồi biến mất như chưa từng có gì xảy ra . Hẻm núi đá lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cc#tag