c1
Cuộc sống là cho đi và nhận lại , nhưng có người chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi.
Tôi là một trong những người như vậy, tôi là đứa ích kỉ. Tôi có một mối tình đẹp ở lứa tuổi cấp 3 người ấy bằng tuổi tôi, nhưng lại khác lớp.
Theo như lời của hắn, thì hắn biết tôi từ lúc tôi học cấp 2 cơ. Mãi về sau khi yêu hắn mới nói cho tôi.
Tôi là đứa học dốt chẳng bao giờ chịu học, ở lớp cô giáo giảng là việc của cô nghe hay không là việc của tôi. Mẹ tôi biết học lực của tôi kém thế mà mẹ lại bắt tôi thi vào trường chuyên , đến lúc sắp thi tôi cũng vẫn không học. Mọi người bảo "học tài thi phận mà" tôi nghĩ cũng đúng một là " đỗ " , hai là " trượt " thế thôi. Nhưng % lớn nhất tôi nghĩ vẫn là trượt mặc dù biết là trượt thế nhưng tôi vẫn buồn vẫn khóc.
Lúc tôi thi xong tôi lên hà nội chơi với chị họ ở trên này, lên chơi cho thoải mái . Được một tuần thì bố tôi tra điểm trên mạng cho tôi, hồi đấy tôi không có điện thoại vào mạng chỉ dùng điện thoại đen trắng để nghe và gọi thôi.
Bố tôi bảo tôi trượt rồi, tôi nghe xong nước mắt không hẹn mà cứ thế tuôn ra. Bố tưởng tôi nghe không rõ lại nhắc lại. Nước mắt tôi lại càng rơi.
- con nghe rồi bố ạ.
- không sao đâu, không học trường này thì học trường khác.
- vâng bố.
Sau khi nói chuyện với bố xong , tôi tắt máy tôi lên nhà nằm đắp chăn khóc . Chị tôi về thấy tôi khóc.
- sao thế cu.
-.....
- có gì thì nói đi.
- tối nay , chị nấu cơm cho em nhé, em không ăn cơm đâu.
Chị nghe xong " ừ" rồi không nói gì cả, tôi cứ nằm trên đấy khóc đến khi các bác về và gọi xuống ăn cơm. Chị tôi bảo :
- nó không ăn đâu, chắc lại thất tình rồi.
- bảo nó xuống ăn, nhịn đêm lại đói.
- kệ nó, nó đói nó xuống ăn.
Ăn xong chị lên nhà nằm cạnh tôi.
- thế có gì kể xem nào, khóc lóc giải quyết được gì.
- em....
- em làm sao, hay thằng nào đá. Lụy làm gì với thằng đấy.
Mà còn trẻ thiếu gì người yêu, không yêu thằng này yêu thằng khác.
- không phải.
- thế là sao.
- bị tạch rồi .
- tạch gì, à thi trượt à. Tưởng gì , k học trường này học trường khác. Mỗi thế cũng phải khóc lóc , con dở.
Tôi nghe chị nói cũng đúng , sao phải khóc thiếu gì trường cho mình học đâu . Mà năng lực của mình lại kém, thôi tiếc làm gì ấy thế mà khóc hết cả nửa ngày lại còn nhịn ăn giờ bụng đói meo cả lên. Đúng là dở hơi thật
Tôi ở lại nhà chị một thời gian rồi về để chuẩn bị cho năm học mới , tôi nộp hồ sơ vào trường bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top