1

''Này, nếu anh còn không chịu phản ứng gì nữa, tôi lậ tức liền chạy tới ôm hôn anh chàng điển trai trước mặt anh!!!'' Tôi tức giận giơ cây đũa đến trước mặt người đối diện – Tô Mẫn Hàn, ý định uy hiếp anh ta, hoặc nếu có thể, tôi thật đã sự muốn hủy diệt khuôn mặt tựa như núi đá đó của anh ta từ lâu. Song có lẽ mọi chuyện cũng không bao giờ được như ý muốn, bởi Tô Mẫn Hàng trực tiếp không nhìn tôi phát điên, cũng không tỏ vẻ gì mà càng cố gắng trưng ra khuôn mặt không cảm xúc, đừng nói đến ghen tuông, tôi thậm chí còn không tìm ra được bất kỳ cảm xúc khác thường nào từ trên mặt anh ta.

Phải nói là, quen nhau được ba năm, tôi dường như chưa từng nhìn thấy được phản ứng khác từ trên mặt anh, đa số vẫn là khuôn mặt không cảm xúc, điều này làm cho một người lần đầu tiên yêu đương như tôi cảm thấy rất rối răm. Dù sao Tô Mẫn Hàng là mối tình đầu của tôi, ngoại trừ anh thì tôi chưa từng nồng nhiệt yêu ai đó khác, đáng tiếc người tôi gặp là anh, nên đến tận bây giờ dù nói thế nào, tôi chẳng thấy mình khác quái gì một lão xử nam!!!

Nói đến cùng nguyên nhân cũng là từ tôi, nhớ ngày xưa tôi mất một khoảng thời gian chủ động mới có thể tán được người yêu mặt than, sau chuyện này cũng thành một thói quen giữa phương thức sống chung giữa hai chúng tôi – Tôi chủ động – anh mặt than, quanh quẩn suốt ba năm liền, từ trước đến nay luôn là như vậy.

Nhưng chính vì thế, không ít lần khiến tôi hoài nghi rằng: Anh có thật sự thích tôi không vậy?

Tô Mẫn Hàng chưa từng chủ động đặt nhà hàng dẫn tôi đi ăn, bình thường điều này là do tôi tự tay chuẩn bị cho cả hai người, cũng không bao giờ lên lịch hẹn đi đâu đó chơi, mua đồ ăn cho tôi, nịnh nọt tôi cũng chưa từng... Hình thức yêu đương của chúng tôi nhạt nhẽo đến nổi trông không giống những người đang trông thời kỳ yêu nhau cuồng nhiệt, mà càng giống vợ chồng già.

Quên nói, Tôi tên Hoàn Hanh, hiện đang là sinh viên năm nhất đại học A, còn người đối diện tôi – như đã nói trên, tên là Tô Mẫn Hàn, anh ta không hải sinh viên đại học, hoặc nói là đã quá tuổi làm sinh viên đại học, hắn hiện tại đang mở một công ty phần mềm vi tính làm ăn cũng khá tốt – gọi là B thị. Nhưng những điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là anh ta là bạn trai tôi – một tên bạn trai cặn bã trong cặn bã chẳng bao giờ biết cách làm đúng chức trách, hoặc nói, là một tên công – việc - cuồng - ma.

Còn lý do vì sao tôi nổi điên hét lên mặt anh ta lúc nãy sao? Nói đến chuyện này liền không khỏi làm tôi tức chết, hôm nay chính là ngày kỷ niệm quen nhau 3 năm của chúng tôi. Cả một buổi sáng tôi liền háo hức không tả được, còn đặt nhà hàng mời anh ta đi chung. Vậy mà anh ta có việc gấp liền trễ hẹn, tôi nhẫn! Quên ngày kỷ niệm cũng có thể nhẫn được! Nhưng có một việc tôi hoàn toàn không thể nhẫn!

Số là lúc nãy tôi hôn anh ta một cái, anh ta lại lấy khuôn mặt than nhìn tôi! Hoàn toàn không có chút cảm xúc gì hết, còn chậm rãi lau miệng! Không tỏ rõ thái độ, không hôn đáp trả, cũng không chủ động hỏi hôm nay là ngày gì... ''...''

Phực! Tôi cảm thấy nhiệt tình của mình như bị xối một xô nước lạnh, cảm giác bất lực và chua xót lần đầu tiên trở nên rõ rệt như vậy. Tôi thầm nghĩ: Có khi nào tôi đã hiểu lầm gì đó hay không, kỳ thực Tô Mẫn Hàn chưa từng thích tôi? Anh ta chỉ là thấy tôi đeo bám dính người quá nên lúc trước tiện tay đồng ý? Nếu không tại sao đến tân bây giờ vẫn chưa thấy anh ta đối với tôi chủ động bây giờ, đối với tôi chưa từng có một hành động trông giống người yêu nhau?

Tôi thừa nhận suy nghĩ của mình có chút ấu trĩ, lẽ ra tôi phải là người hiểu rõ tính cách anh nhất, mặt than không có nhiều cảm xúc. Nhưng không hiểu sao tôi đối với tình cảm của anh luôn có chút nhạy cảm, cảm giác không an toàn trong mối quan hệ của cả hai khiến tôi khó chịu, sự lãnh đạm của anh càng khiến tôi khó chịu hơn.

Vậy cho nên, hôm nay tôi đành đánh liều muốn làm một phép thử! Nếu thật sự là anh ta không có tình cảm với tôi, tôi sẽ chia tay, miễn cho sau này không làm cho quan hệ đôi bên khó xử! Nắm tay, tôi quyết tâm hôm nay sẽ làm cho rõ ràng mọi chuyện!!!

.

Phía trên là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra, còn hiện tại đang đứng trước mặt tôi vẫn là Tô Mặt Than ''...'' Hoàn toàn không có chút cảm xúc!

''...'' Tôi thừa nhận là mình có chút muốn giết anh ta!!!

Hỏi: ''Này, anh thật sự không có chút cảm xúc nào sao? Anh không biết ghen à! Nếu anh không giữ tôi lại, tôi đi thật đó!!! Tôi chưa từng nói đùa bao giờ!''

Tưởng chừng như có một đàn quạ bay qua... ''...'' phải mất rất lâu sau đó, Tô mặt than thâm tình (?) nhìn tôi: ''Thật ra...''

Thật ra, thật ra.... Cái đầu anh! Tôi đen mặt, nếu bây giờ ánh mắt có thể giết người, Tô mặt than đã sớm chết không dưới mười lần. Có gì mau nói, có rắm mau thả, không thì cút!

Tô lão đại bình tĩnh trần thuật ''... Thật ra, em đã nói câu này rất nhiều lần.''

''...''

Nghĩ nghĩ, vẫn là bổ thêm một câu : ''Nhưng chưa lần nào là thật.''

.

.

.

Tô Mẫn Hàng vẫn ỷ y nghĩ rằng tôi sẽ giống như những lần trước, hù dọa một chút rồi cũng qua chuyện, nhưng anh đã lầm, lầm khi dám đụng tới tự tôn đàn ông của tôi! Xúc phạm vô cùng tận tới nội tâm ốm yếu mỏng manh như tờ giấy của tôi.

''...'' Tôi bật dậy, không nhìn Tô Mẫn Hàn, chậm rãi đi đến trước mặt anh chàng điển trai trước mặt.

Tôi không biết mặt Tô Mẫn Hàn hiện đang thế nào, cũng đ*ch cần biết nữa, chuyện tôi muốn làm nhất bây giờ chỉ là trả thù tên khốn đó thôi!

Ghen hay không ghen đều mặc kệ anh, cuộc đời này tôi nhất định phải cũng một ai đó có một nụ hôn cháy b*ng cmn mù mắt cẩu độc thân!!!

Túm lấy chàng trai xấu số, mn hôn một cái thật mạnh, cũng không nhìn anh ta đang trợn mắt há mồm vì bị tôi cường gian giữa ban ngày ban mặt, tôi quay hắt đi, lập tức bỏ chạy vì sợ bị đánh hỏng mất.

Chỉ là sau này tôi mới biết hối hận là gì, nếu lúc đó tôi chịu quay mặt nhìn lại, nhất định sẽ thấy 'một cảm xúc rất rất rất khác' từ khuôn mặt luôn luôn không cảm xúc của Tô Mẫn Hàn!

Tuyệt đối là đáng sợ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#mỹ