(9)
Đông nhìn Khoa Nguyên tích cực phụ giúp mà cười, thầm cảm thán thật là bé ngoan chăm chỉ. Anh ta vẫy tay ý bảo Khoa Nguyên lại gần rồi nhét vào trong tay anh một viên socola nói:
"Sáng giờ em làm nhiều việc quá, giỏi lắm. Đây là thưởng cho em."
Khoa Nguyên cầm lấy viên kẹo rồi nhìn Đông, nhoẻn miệng cười:
"Em cảm ơn, em rất giỏi sao?"
"Ừm ừm, giỏi quá nè." Đông cũng cười theo, xoa đầu anh. "Nguyên là bé đáng yêu nhất, giỏi nhất mà anh từng thấy đấy."
Khoa Nguyên reo lên một tiếng đầy thích thú, nhào vào lòng Đông ôm thật chặt. Đông sững sờ, tim đập bùm bùm như sấm dậy. Khoa Nguyên thì nghiêng đầu nói:
"Thích quá! Anh không giống anh Ân ở nhà, anh ấy bảo em ngốc."
Đông nghe vậy thì mày nhíu lại, giọng hơi đanh lại hỏi:
"Em nói sao? Ai dám nói em như vậy?"
Sao lại có người mắng bé đáng yêu như thế này là ngốc chứ? Hình như là tên được mua về thì phải? Nhìn khuôn mặt hung dữ như vậy, không biết ở nhà bé Nguyên bị bắt nạt như thế nào nữa.
"Anh Ân là cái anh mẹ em mang về đấy." Khoa Nguyên cắn ngón tay, đôi mắt hấp háy hơi nước. "Anh ấy bảo em ngốc, lúc nào cũng bảo thế cơ. Còn dẫn em vào rừng không cho em hái quả ăn nữa!"
"Cái gì? Còn dám cho em nhịn đói à?" Đông mặt biến sắc.
Cái tên này thế mà dám cho em ấy nhịn đói nữa?
Đông nắm lấy tay đang bị cắn của Khoa Nguyên, tiện thể còn hôn lên đó. Anh ta nói:
"Bé Nguyên đừng tin lời tên đó nhé, hắn ta xấu xa nên nói vậy đó. Em là bé ngoan nhất đáng yêu nhất trên đời, nếu đói thì qua nhà anh nhé. Đây, kẹo của anh cho em hết."
Thế là Khoa Nguyên được hai túi kẹo đầy ắp, vui vẻ chạy về nhà. Anh không quên đi thăm nhân vật chính bị anh bỏ lại ở nhà cả ngày. Vừa đến nơi, anh ngó đầu từ cánh cửa xem đối phương ngủ chưa.
"Sáng giờ đi đâu mà vui thế? Em không đi luôn à?" Nghiêm Ân ngay lập tức phát hiện ra hắn, cố ý tỏ ra lạnh lùng nói.
"Em giúp mọi người mà." Khoa Nguyên bĩu môi. "Em còn mang kẹo về cho anh nè."
Khoa Nguyên cố mà đi vào nhà kho khoe hai túi quần phồng lên thật căng. Nghiêm Ân nhíu mày, nhìn nhãn hàng liền biết không phải của làng này, chắc chắn là từ bên ngoài. Vậy là ai cho nhóc ngốc quá rõ ràng rồi.
"Em lấy nhiều thế! Ăn vào sâu răng đấy, anh giữ hộ em."
Thế rồi hai tay hai nắm vốc hết kẹo trong túi của Khoa Nguyên. Anh sững sờ vì hai túi đầy ắp của mình chỉ mất hai giây đã bị cướp sạch bách. Khoa Nguyên mím môi, không vui giậm chân:
"Này! Em chỉ cho anh một cái thôi mà!"
"Thì anh giữ hộ mà, em có muốn đau răng không hả? Nào, ngồi đây với tôi."
Khoa Nguyên bị kéo ngồi bệt xuống đất. Cũng may Nghiêm Ân đã dọn dẹp qua khu vực xung quanh mình nên không đến nỗi quá bẩn. Chưa kịp để Khoa Nguyên hét lên đã kéo eo anh lại gần rồ nói:
"Hôm nay em làm gì nào? Em bảo đi giúp gì?"
Chú ý của Khoa Nguyên ngay lập tức bị dẫn dắt sang việc khác. Anh nói:
"Em giúp mọi người dựng phòng học đó nha. Còn lau bàn ghế nữa đấy."
"Ừm ừm, giỏi quá ta."
"Em cũng lau bảng nữa. Bảng đen to ơi là to. Xong rồi anh Đông cho em kẹo thưởng vì em đã rất ngoan." Anh hớn hở nói. "Anh Đông tốt lắm, khen em nhiều nhiều."
"Há?" Nghiêm Ân nghe đến cuối thì cảm thấy không ổn. "Sao tên ấy và em thân nhau thế?"
"Chứ sao! Vì em là đứa trẻ ngoan nhất giỏi nhất anh ấy biết đấy!" Khoa Nguyên kiêu ngạo nói. "Em thích anh ấy!"
"Này!" Hắn vội la lên. "Thích cái gì mà thích? Mới gặp nhau mấy lần thôi, em biết người ta tốt hay xấu chứ?"
"Người tốt, anh xem, anh Đông cho em hết kẹo của anh ấy cơ mà. Bạn nhỏ khác không được đâu." Anh cười hì hì, nghiêng đầu ngây thơ nói. "Anh Đông cũng thích em, còn ôm hôn em mà!"
"Vãi l dcm!" Nghiêm Ân giật nảy người lên.
Mẹ cái tên khốn, mới đến đây mấy ngày đã quyến rũ đưa đẩy với cả nhóc ngốc, xem lần tới gặp mặt hắn có đánh vỡ đầu tên đấy ra không! Sao lại có thể ra tay với một đứa trẻ chứ!
"Sao sao? Nó chạm vào đâu của em rồi?" Mặt Nghiêm Ân tái mét, vội vàng muốn vạch áo anh lên xem có dấu vết gì mờ ám không.
Thật uổng công cho tên ấy đi ăn học, thế mà lại giở trò dâm ô với một đứa trẻ không biết gì!
Nghiêm Ân chỉ mới nhấc vạt áo của Khoa Nguyên lên một chút thôi nhưng nhìn làn da trắng ngần lấp ló, đột nhiên cảm thấy căng thẳng mà vội vàng kéo mạnh xuống che đi. Khoa Nguyên nhướng mày nhìn Nghiêm Ân quay phắt đầu đi, đằng sau chỉ thấy tai và gáy đỏ phừng phừng.
"Ô, nhân vật chính còn đỏ hơn tôi nữa!" Lạc Nhật bay vòng vòng nói. "Anh ta là tắc kè sao? Đổi màu nhanh thật đấy."
Khoa Nguyên bật cười:
"Tâm lý cậu ta yếu thật đấy."
Nghiêm Ân hít sâu vài lần mới cảm thấy đỡ hơn, nhưng cứ quay sang nhìn Khoa Nguyên là lại cảm thấy không chịu được.
Chết mẹ căng thẳng quá.
=========================
Khoa Nguyên nói sự thật, chẳng qua không đầy đủ thôi ¯\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top