(9)


Em đã xa rời những ngày xưa cũ, bốn mùa phai tàn rồi chớm nở, pháo giấy hoa đăng tự lúc nào cũng buông bỏ "chúng ta".

Mà có đúng không em, khi đường đời chia ra bao ngả, một nút giao cũng chẳng hào phóng để lại, thì cái gì được gọi là "chúng ta"? Hay vả chăng vào một lúc chiều tà, em lặng lẽ để nước mắt rơi bên bậc thềm thời gian hối hả, em ngây người nhìn pháo nổ rực rỡ trên cao, từng ấy sắc màu tuyệt đẹp muôn vẻ, nhưng hình như chẳng có gì là mãi mãi cho em.
Khi tầm mắt tôi nhìn qua muôn vạn con người, vào lúc vui vẻ nhất chính là lúc chia ly, nghe được tiếng khóc của tình thương, nghe được cái thở dài của trời đất, tôi tần ngần để em bước đi trong biển người, lẩn khuất, lại nhận ra tiếng tim rơi đau thắt trong lồng ngực, lại bỏ lỡ một điều gì đấy.
Thiêng liêng.

Có lẽ đã từng tồn tại "chúng ta", ít nhất là trong những tháng năm đẹp đẽ nhất, trong giấc mộng cứ nghĩ trường tồn với thời gian.

Mùa thu nào đó của sau này, khi lá vàng rơi trải đầy nơi mơ ước, đám bồ câu lạch bạch lê cái bụng đi nhặt mấy mẩu bánh mì tôi ném xuống, có lẽ em ở nơi nào đấy cũng đã hạnh phúc, bình yên. Buồn một chút rồi vui nhiều chút, tôi và em làm cho nhau bao điều tốt đẹp, quãng đường song hành đã qua cũng xây đủ huy hoàng, rồi khép lại mỗi người một mái nhà ấm êm.

Một lễ đường, cả hai lại không cùng bước.
Một bầu trời, rốt cuộc lại chẳng nhìn thấy nhau.

Chỉ đành nhớ tên em trong âm thầm lặng lẽ, cất lại những chiếc vé khứ hồi chẳng bao giờ sử dụng được vào ngăn bàn. Tôi đem hành lý của những ngày đẹp trời đóng lại cẩn thận, gói thêm kí ức rồi buông bỏ hào quang.

Em của tôi sau này, sẽ là em của niềm vui, trái tim không phải chỉ còn một mình tôi nữa.

--------------------------------------------------

Mưa phùn gió tuyết tháng năm qua
Bỏ quên tâm tư vì hối hả
Mong em sau này được tất cả
Đừng mãi nặng lòng mối tình ta.

@Chloe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top