(8)


Trông lại tháng ngày, về đến quê nhà, có ai lặng khóc bên lưng đồi, có ai nhói lòng nơi sương khói, có những nỗi niềm của yêu đương thuở còn xốc nổi tựa như áng mây chiều vẫn mãi kiếp lạc trôi.
Hoa lệ kiêu sa của phồn hoa đô hội giờ chỉ còn là hơi ấm tàn, lại làm mình hèn mọn nhớ đến gió hương trên đồng nội. Càng nhớ hơn cái thuở tình nồng rạng rỡ như hoa vừa nở, chớm đẹp một chút giữa thắng cảnh tam xuân. Gió vẫn rì rào vỗ về cho những mái đầu non trẻ, những mái đầu mơ mộng của ngày còn biếc xanh.
Mắt em, long lanh thuỷ quang dưới ánh nắng. Em vẫn thích nhìn bầu trời có đàn chim bay, ngắm cảnh ngày tàn theo ánh dương khuất dần vào sườn núi. Tất cả cảnh đẹp thế gian em thu vào trong mắt, ngoại trừ mình. Mình và em cùng nhìn về một hướng, nhưng em thấy toàn bộ nhân gian, còn đáy mắt mình là bóng lưng em và tấm chân tình của kẻ tình si.

@Chloe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top