(7)


"Ngày.. tháng.. năm....

Việt Nam mùa khói lửa.
Anh nhận tin ra tiền tuyến, em à.
Ngày mai đây, anh sẽ phải xa nhà,
Mẹ anh gửi nhờ tay em săn sóc.
Đọc lá thư này xin em đừng khóc,
Cũng đừng giận cơi trầu chẳng kịp têm.
Em chớ vội một hạnh phúc ấm êm,
Bởi anh sẽ cho em ngày giải phóng
...

Nhưng anh cũng sợ, sợ lụi tàn hi vọng,
Sợ anh sẽ phơi thây ở tận chốn nào.
Sợ khi lá cờ đỏ được phất cao,
Anh đã không còn trên đời, em ạ
Anh sợ đời sau sẽ coi anh - xa lạ,
Khi trên bia mộ chỉ khắc: Vô danh,
Anh không sợ chết dưới họng súng lạnh tanh,
Nhưng anh sợ hồn anh không về được.
Mạng sống giữa mưa bom, ai đời lường trước,
Rồi anh cũng ngã quỵ như bao lớp ông cha
Nhưng nếu anh chết nơi chiến trường xa lạ,

Đón anh về nhà nhé,
có được không em?"

________________

Ngày.. tháng.. năm....

Gửi về anh thân yêu, nơi tiền tuyến
Em đọc thư, thì anh đã lên đường
Chẳng kịp khóc, ôm vào lòng lưu luyến
Đành ngậm ngùi, với vạn nỗi yêu thương.

Anh nơi xa cứ yên tâm công tác
Cứu nhân dân khỏi nanh vuốt kẻ thù
Ngày trở về tình này chưa đổi khác
Em vẫn chờ. Chờ anh cuối mùa thu

Cha mẹ già một tay em chăm sóc
Đàn em thơ sẽ cho chúng đến trường
Giọt nước mắt em nuốt vào không khóc
Để ngày về sẽ thoả sức yêu thương.

Em tin rằng nước ta ngày giải phóng
Anh ôm em mừng rỡ lúc trở về
Chẳng dám mong giấc mộng này nhanh chóng
Niềm tin này vẫn cháy rực, si mê...

@Chloe🌷.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top