(6)
Tận sâu trong trái tim tôi luôn hiện hữu bóng hình của một người , người ấy đã ngự trị trong trái tim đầy vết xước này... có lẽ đã từ rất lâu rồi.
Người, là chấp niệm, là ngoại lệ mà suốt thời thanh xuân này tôi không tài nào xóa nhòa được.
Ngày người bước đến, tôi đã cố gắng chắp vá lại trái tim nhỏ bé của mình thật nhanh chóng, thật khéo léo để lỡ khi vào một ngày mưa nào đó, người sẽ không vì vậy mà bị dính mưa hoang.
Ngày người bước đến, cuộc sống âm u bất định ngày trước của tôi bỗng xuất hiện ngàn tia sáng rực rỡ, soi rọi và nắm tay tôi thoát khỏi bể khổ lắm thương đau.
Ngày người bước đến , dẫu rằng tâm hồn của tôi đã chẳng còn nguyên vẹn như thuở niên thiếu ấy, nhưng tôi vẫn cần mẫn, tỉ mỉ ghép lại từng mảnh vỡ của tâm hồn mình, chỉ mong sao người có thể ngắm nhìn nụ cười của chính mình bên trong tâm hồn tôi.
Ngày đến, người đã gõ từng nhịp từng nhịp thật nhẹ nhàng vào cánh cửa trái tim tôi, và có lẽ ngày rời đi , người vẫn sẽ nhẹ nhàng như thế.
Ngày người đi không một lời từ biệt , tôi lựa chọn khép trái tim mình lại, chỉ khép thôi chứ chẳng nỡ khóa. Chờ một ngày người nói cần tôi , cánh cửa ấy vẫn sẵn sàng chào đón người giữa cuộc đời nhiễu nhương và thế sự vô thường.
Tôi đã quá lỡ thời để đặt cho mình tên gọi
Khi ngỡ thân đã đứt hơi trong vùng trời ngợp gió
Người đến bên khi hồn còn vụn vỡ
Người chở che dẫu trái tim ấm đã chẳng còn
Tôi chẳng cho người được khoảng trời rực cháy
Như cách cho kẻ đến trước lúc xuân xanh
Tôi lỡ thời để buộc dây trói đôi ta nhỏ dại
Tôi chọn cách buông lơi mặc đôi mình có ngày vụn vỡ
Nhưng anh xem, khi tôi chấp tâm nó vẫn vụn vỡ kia mà ?
Tôi từng có đêm muốn đem hồn anh vá thân tôi làm một
Để mình bên nhau lẩn tránh khoảng đời dài
Tôi vỡ òa trong anh những đêm dài khó nhọc
Cảm ơn anh vẫn ở bên dẫu hoang tàn lẫn hoang ca.
@Chloe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top