(34)


Em biết không, có những đứa trẻ mãi mãi mắc kẹt lại ở tuổi mười sáu

Mỗi khi bầu trời xuất hiện thêm một ngôi sao, tức là thêm một người bỏ lại trần thế. Nhưng nếu được phép chọn lựa,

Liệu tôi có thể làm mưa được không em?
Để những ngày em thấy lòng mình trĩu nặng và đôi chân chẳng thể cất bước. Tôi sẽ ngã xuống ôm lấy bờ vai em, hôn lên mắt em dịu dàng, lau đi giọt sầu vương lại nơi hàng mi hoen.

Liệu tôi có thể làm gió được không em?
Chắc có lắm khi em mệt rã rời, đôi tay buông lơi chẳng trau chuốt nổi làn tóc. Tôi sẽ luồn qua mái đầu em chải mượt những sợi rối, tiện tay cài lên một bông hoa xinh.

Liệu tôi có thể làm nắng được không em?
Những ngày lòng em ướt sũng là muộn phiền, cơn mưa kia xối xả ngoài hiên khiến em thấy lạnh lẽo trống vắng. Tôi sẽ sưởi ấm em bằng cả hồn mình, hong khô đi những tâm tư cũ kĩ, và cầu chúc em một đời vô lo thi vị.

Hoặc tôi chẳng là gì cả.
Sẽ chẳng để em bị dằn vặt, hành hạ bởi kỉ niệm một thuở của đôi ta. Trả cho em tất cả những gì mà tôi vay mượn vào một mùa hạ xa lắc.
Mong em gạt đi nước mắt về những tháng ngày mà tôi không còn sát cánh bên em, vững chân mình bước qua những bất trắc của cuộc đời.

Sau này khi em đến tuổi đôi mươi, ắt hẳn em sẽ xinh đẹp lắm, em sẽ có thứ gọi là thanh xuân bên những người tình lạ mặt.
Sau này em sẽ đến tuổi đôi mươi, còn tôi mãi là tôi năm mười sáu.

@Chloe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top