(32)
Nhớ một ngày tháng 3 hoa xuân nở
Thẩn thơ về dấu cũ những ngày mơ
Vạt nắng mờ thắp thiên hà rộng mở
Để mãi chờ niên thiếu một thời mơ...
Ngày đó gặp lại cậu được xem là gì nhỉ? Là ảo ảnh sinh ra từ mộng tưởng của mình hay đúng thật là cầu được ước thấy?
Mình chỉ biết thế giới với mình lúc đó, sau cái xoay đầu của cậu đã lập tức đổ nghiêng, bao nhiêu chuyển động như bị đông cứng, tất cả cảm xúc cũng rơi ào vào đâu mất, chỉ còn nguyên thuỷ một điều: mình cực kì thích cậu. Mình đứng đó thừ người ra, nhìn bóng hình thân quen đến não lòng đó, nhìn kĩ từng chút từng chút để vĩnh viễn khắc ghi.
Cậu ấy đẹp, đẹp bằng hết cả nửa đời mình.
Mình trước đây dành rất nhiều thời gian để dõi theo cậu ấy, qua chừng đấy thời gian cũng dần dần không còn quá sôi nổi, không còn hét lên cho thế giới biết hai chữ "thầm thương", có đôi khi không nghe tròn đầy mấy nốt nhạc vẫn thường văng vẳng. Chắc là có quá nhiều thứ phải bận tâm hằng ngày, cho nên niềm thương dành cho cậu từ lúc nào bỗng trầm lắng đi, nó điềm tĩnh và trưởng thành hơn đôi chút, nó êm ả nhưng sâu đậm, đến mức chỉ cần nhìn thấy bất cứ dấu hiệu gì, điều đầu tiên nghĩ ngay đến là cậu.
Rồi chúng ta của những ngày sau đó, lặng lẽ khắc cốt ghi tâm sự dịu dàng của đối phương, nhẹ nhàng tựa cánh hồng tàn trên mảnh tình tan rồi hợp. Sớm mai phong vân đổi sắc, không biết còn có thể đi bên nhau được bao lâu. Nhưng mình vẫn luôn tin rằng, chỉ cần bên nhau, dù không đi hết cũng là quãng thời gian đáng nhớ.
@Chloe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top