(25)


Xin em đừng bỏ lại mùa hoa
Đừng để khúc tình ca ta dang dở
Đừng để câu thơ rớt rơi nơi bục cửa
Bởi mùa thu còn chưa kịp quay về.

Ta về tìm em, tìm nhặt lại câu thề
Của hơn mười năm thuở chúng mình nông nỗi
Đi qua tháng năm tóc xanh rồi tóc rối
Con nước xuôi dòng chẳng thể quay lại bến bờ xưa.

Nửa đường đi qua giăng mắc những cơn mưa
Bàn chân đôi mình theo thời gian nhòa nhạt
Mùa thu giấu em vào mênh mông khúc hát
Mùa thu tội tình trong nỗi nhớ mênh mang.

Vườn đã an giấc trong khúc hát mùa sang
Em hãy yên bình dẫu màu hoa tàn vội
Gặp lại nhau xin mình đừng bối rối
Ngủ ngoan tình em, đừng nông nỗi biết không?

Cứ để mặc ta ôm ký ức trong lòng
Để em má hồng giữa mùa thu vồn vã
Để ta cô đơn giữa dòng đời hối hả
Thu hát cho người đã bỏ lại mùa hoa
Thu hát cho người, thu hát cho ta...

@Chloe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top