(21)
Rồi một ngày mưa, một hôm đạn bắn, mình mất đứa nhỏ giữa chiến tranh loạn lạc.
Là máu tanh ngửi thấy nhiều hơn hương hoa, là thây ma chất đầy như rơm rạ.
Là đêm sương mờ mình ngờ nghệch tìm kiếm, trong đám khói điêu linh kia mình chỉ ước nhìn thấy bóng em về.
Sao cuối trời nhấp nháy vài đốm, ánh trăng sáng bạc lạnh lẽo rọi xuống đám cỏ nơi mộ em.
Tàn một đời hoa, phai nhoà nước mắt.
" Em đừng quá ôm mộng tưởng cho một mối tình không đầu không cuối, khi tàn tro vẫn còn rong ruổi quấn linh hồn...
Tình mình chắc gì sẽ đẹp như là ngày giải phóng
Ánh đỏ sao vàng đâu nhất thiết phải có bóng hoa bay?"
@Chloe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top