(10)
Đã đi qua bao mùa hoa, bao lần nắng tà khuất mãi phía xa xa ngày thu đó. Chuyện tình mình trong bản tình ca vẫn cứ ngân nga theo điệu ballad hoà nhẹ vào từng khoảnh khắc bình minh. Những an yên thường trực ở bên, dù có quên đi gương mặt cậu, mình cũng chẳng thể ép uổng bản thân quên được cái tình cảm khảm chặt trong từng tế bào. Cái xuyến xao khi ngắm nụ cười cậu mỗi lúc đi ngang hàng hiên đỏ rực hoa hồng đó, là gió mang hương hoa làm mình say hay chính bởi một điều gì khó tả?
Nếu là cậu, say cả đời cũng không phí.
Là những lần ngước nhìn giọng hát của cậu vang vọng cả một vùng diễm lệ.
Là những lần bước qua hàng tá nhiễu nhương cuộc đời, vẫn chứng kiến thiếu niên ấy chẳng hề vấy bẩn.
Là những lần thơ thẩn nghĩ về lẽ sống của riêng mình, lại hoá ra hằng hà sa số những điều kì diệu chỉ hiển hiện nơi chàng thiếu niên ấy.
Là những lần thiên hạ ghen ghét chàng thiếu niên ấy đến mức buông lời gièm pha, vẫn một mực tin chàng như là hằng số bất biến.
Thể cho lòng thành của mình, cầu Chúa cả đời che chở cho chàng, che chở cho nhành hoa không phải vì xuân xanh mà nở, không phải vì bão giông mà tàn.
Và không vì bi ai trần thế mà quên mất đam mê của chàng, hoàng tử của đời mình.
Yêu chàng, qua muôn vạn kiếp hoa...
@Chloe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top