#16 Gia Tộc Hattori Kháng Chỉ
Chương 16: Gia tộc Hattori kháng chỉ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một ngự viện trống, nàng vùng vẫy cố gắng thoát ra ngoài nhưng càng bị hai tên mặc đồ đen ghì chặt hơn. Ánh mắt ai oán đầy căm phẫn của nàng nhìn thẳng về phía trước, trong đầu tự đặt ra cho bản thân hàng ngàn câu hỏi.
"Chuyện như thế này là sao? Còn có người không sợ quyền lực của gia tộc Hattori mà bắt cóc ta, cuối cùng ý đồ của người đó là gì?"
Nhận thấy càng vùng vẫy càng bị siết chặt, nàng cố gắng suy nghĩ tìm cách khác. Bọn chúng vì bắt nàng không có chuẩn bị nên hiện tại phải dùng tay để bịt miệng không cho nàng hô to lên. Chắc chắn người có ý xấu này muốn xâm phạm mới để nàng tự do vùng vẫy đến giờ. Nàng đột nhiên nhớ tới một người, đầu óc lại suy đoán đến trường hợp mà mọi người bàn ba ngày qua, cơ thể vô thức rét run.
Nghĩa là tình trạng của nàng bây giờ đã được lên kế hoạch từ trước và nhân vật chính ở đây không ai khác chính là nhị hoàng tử và công nương bá tước Ooka, thật sự là họ đã âm mưu phục kích nàng đã lâu rồi.
Bây giờ cách tự cứu bản thân trước tiên là phải thoát khỏi tay hai tên lính lực lưỡng này. Nếu so về độ to lớn và sức mạnh thì nàng không thể làm gì được, cân đo đong đếm một lúc lâu, nàng quyết định táo bạo. Môi mỏng hé mở dùng hàm răng trắng, như một sự trừng phạt mà hung hắng cắn vào tay một tên. Hắn hét lên đầy đau đớn, đúng như dự tính của nàng, hắn ngay lập tức thả tay ra.
Phương án hét lên tìm sự chú ý theo nàng chính là phương án thảm hại nhất, hiện tại nàng không rõ bản thân đang ở đâu, lỡ như nàng hét lên thì nhị hoàng tử tới nhanh hơn thì sao và chắc chắn một điều là nàng không thích điều đó.
Mặc dù vừa bệnh xong nhưng thân thủ của nàng cực kì tốt, không nhanh không chậm mà lách người khỏi đòn hiểm ác đối phương tung ra. Nhân lúc kẻ xấu không chú ý, nàng ngay lập tức lao đến thành cửa – nơi có một con dao găm nhỏ, điêu luyện mà cắt một đường trên sợi dây thừng.
Đối phương hoàn toàn ngờ nghệch trước hành động nhanh lẹ của nàng, khi hai tay vừa được giải thoát, khóe miệng nàng thoắt hiện một nụ cười nhếch mép. Đợi tới khi hai tên lính canh kịp hoàn hồn thì nàng đã tung hai cước vừa mới được hắn dạy hôm nay đã khiến cho cả hai gục hoàn toàn.
Trước khi kịp ngắm nhía thành tích thì nàng đã nhớ tới điều quan trọng nhất bây giờ là trốn chạy. Nàng vén váy, khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, nhấc chân như lấy đà, dự tính một cước có thể đá bay cánh cửa mà ra ngoài. Chỉ là nàng chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng mở khóa cửa và không nhanh không chậm cánh cửa đã mở toang ra, đứng trước mặt nàng là khuôn mặt đầy nét hả hê của nhị hoàng tử - Teruaki Kunisue.
Vừa bước vào, ánh mắt hắn ta liếc sang hai kẻ đang nằm sóng soài dưới đất rồi hắn ta dừng trước khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi đang vào thế thủ của Toyama Kazuha. Có hơi bất ngờ, hắn đã kịp đề phòng nàng có võ công đã bố trí hai tên mạnh nhất trong đoàn tùy tùng nhưng không ngờ khả năng của nàng lại vượt xa trí tưởng tượng của Kunisue.
- Ha ha ha, thì ra nàng đã sớm tự mình thoát được rồi ư? Sợ hãi gì chứ, lâu ngày gặp mặt ta muốn tạo bất ngờ cho nàng thôi mà. Đừng khẩn trương quá!
Giọng nói vừa cất lên đã khiến tâm trí nàng đầy cảm xúc khó chịu, bất ngờ gì chứ, hắn đây là đang âm mưu xâm hại nàng, càng nhìn cảm giác ghê tởm càng lan rộng ra khắp cơ thể. Nàng nhếch môi, nét mặt lạnh lùng không thèm để hắn ta vào mắt, bình tĩnh mà cất lời.
- Ngài nên nhớ tôi bây giờ đã là thiếu phu nhân của gia tộc công tước Hattori. Nếu ngài còn gọi sai tên ta hoặc có ý đồ bất chính thì đừng trách vì sao đất nước lại lâm vào cảnh khốn cùng.
Lời nàng nói mang rất nhiều giọng điệu cảnh cáo, chỉ là không ngờ nàng vừa nói xong, hắn ta đã cười sảng khoái, môt bước tiến gần tới nàng hơn.
- Ha, gia tộc công tước Hattori à. So với hắn ta, nhị thái tử còn giàu có và tốt hơn rất nhiều, cớ sao nàng lại phòng thủ ta như vậy. Mau, đến đây nào!
Ánh mắt nàng căm phẫn nhìn hắn ta, không ngần ngại mà cho hắn xem nụ cười nhếch mép của mình. Cho dù có là nhị thái tử vai vế cao hơn nàng một bậc cũng không e sợ. Dù sao thời gian còn lại của nàng cũng không còn nhiều, dù có bị hắn ta chèn ép chết cũng chẳng sao cả, miễn là nàng giữ được thân trong sạch cho người nàng yêu, phu quân của nàng là được.
Hắn ta tiến hai bước về phía nàng, tự tin ngạo mạn. Ngay tức khắc nàng đá chân, thanh kiếm của tên lính ban nãy bay lên không trung, nàng ngay lập tức bắt lấy, không kiêng dè mà đưa mũi kiếm cách cổ hắn ta nửa gang tay, giọng nói đanh thép không run sợ hay chùn bước.
- Ngài dám tiến tới, tôi dám chém!
Con ngươi hắn ta mở to, có chút gì đó không tin vào mắt mình. Thuở trước vì e dè vai vế và có phần nể sợ, Toyama Kazuha của năm đó rất rụt rè dù, không thích vẫn không dám phản kháng hành vi của hắn ta. Còn giờ đây nàng dám đứng trước mặt kề thanh đao vào cổ hắn, người này tạo cảm giác áp bức không hề nhỏ, cả thân thể toát lên sự âm u khó diễn đạt thành lời.
- Toyama Kazuha à, nàng bình tĩnh đã. Chuyện gì cũng từ từ giải quyết, nếu nàng manh động sẽ bị liệt vào hàng ngũ khi quân đấy.
Giọng hắn nhẹ lại, mặc dù vẫn không che dấu được sự hả hê trong đáy mắt nhưng cách nói chuyện lại giống như đang dụ dỗ một chú nai trắng tinh khiết. Nàng khẽ khinh bỉ, không buồn để ý tới, đôi mắt vẫn như cũ mạnh mẽ quyết đoán mà nhìn vào đường kiếm của mình, nhưng lần này sẽ không bị chèn ép nữa.
- Mong nhị hoàng tử ăn nói cẩn thận. Thân là hoàng tử của một đế quốc, ngày ngài trở về không thử tìm hiểu nữa năm qua có chuyện gì thay đổi sao? Bây giờ ta không phải người của gia tộc Toyama nữa, ta là thiếu phu nhân của nhà công tước – Hattori Kazuha. Đừng để tôi nghe bất cứ câu phạm trượng nào, tôi không ngại vung đao trước mặt ngài đâu.
Ánh mắt vừa tỏ vẻ hòa hoãn đột nhiên tối sầm lại, hắn ta không nghĩ tới nàng lại chọn phản bác gốc gác của mình mà chấp nhận danh xưng thiếu phu nhân của gia tộc công tước Hattori. Càng nhìn nàng mạnh mẽ, hắn ta càng có khát vọng chiếm đoạt, sự khát vọng đó như con dã thú nhấn chìm tính người còn xót lại trong mắt hắn ta. Cuối cùng không thèm thương lượng, nhanh như cắt nhảy ào về phía nàng.
Từ trước đến nay Kazuha luôn tự mình ổn định thân thế, sẽ không có gì bất ngờ đối với nàng cả. Như lời đã nói trước đó, nhị hoàng tử dám tiến một bước thì nàng sẽ chém một đường. Thân tâm Kunisue nghĩ nàng không dám nhưng thực chất đúng khoảnh khắc hắn ta lao tới cũng là lúc nàng vung kiếm...một vết máu kéo dài trên khuôn mặt sạch sẽ của hắn ta.
Nhưng đường kiếm đấy thay vì làm nhị hoàng tử đau đớn dừng lại thì nay lại phản tác dụng khiến cho tâm tình ngày càng phức tạp hơn. Kunisue mặc kệ nàng có vung kiếm lần nào đi nữa thì nhất định hôm nay hắn ta phải kéo nàng xuống vực cùng, bàn tay kinh tởm đó chạm vào gấu áo nàng, thô bạo mà muốn xé nó ra.
Chỉ là có mơ Kunisue cũng không nghĩ rằng khoảnh khắc khi mà hắn ta ngỡ bản thân sắp chiếm được thiên sứ thì cánh cửa ban nãy cẩn thận chốt lại đã bị một cú đá mà văng ra xa. Tây tướng quân của đế quốc xuất hiện, tròng mắt ngập đầy cơ máu, trán rộng nhăn lại, không khí ngay lập tức bị đình trệ.
Hắn trông thấy bàn tay của nhị hoàng tử đặt trên gấu áo nàng, tâm trạng nhanh chóng xuống một bậc, đôi mắt khinh bỉ lướt từ trên xuống dưới, hàm răng nghiến ken két. Phu nhân của hắn đang bị quấy rồi, nàng ấy mặc dù đã phản kháng và vung đao chém một đường nhưng có lẽ tên nhị thái tử này đã bị dục vọng làm mờ mắt.
Khi hắn ta chưa kịp định hình điều gì xảy ra tiếp theo thì hắn đã nhanh chóng ôm nàng vào lòng. Đột nhiên Kunisue nhận thấy được vành tai của mình truyền đến cảm giác đau thấu xương gan. Một bên tai của hắn ta đã bị Heiji cắt đứt, máu tràn ra không ngừng.
- Ngươi...người hành hung người hoàng thất! TA PHẢI GIẾT NGƯƠI!
Hắn ta gào thét trong tuyệt vọng, cơn đau ngày càng dày vò không lối thoát, ánh nhìn của Kunisue dành cho hắn chỉ có thể là căm hận đến cùng cực. Trái lại ánh mắt hắn như khiêu khích, ôm chặt nàng trong tay, đôi mắt không chút cảm xúc, toàn là sự khinh bỉ.
- Ngươi nói ngươi muốn giết ai cơ? Hẳn là ngươi không biết, kể từ giây phút ngươi bắt cóc thiếu phu nhân của gia tộc công tước Hattori thì bọn ta đã quyết định phản hoàng gia rồi. Cứ ở đó khóc than chờ ngày chết dưới đường kiếm của Hattori đi.
..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG 17..........
Cảm ơn vì đã đọc.
20:30 PM 29/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top