#15 Đánh Úp

Chương 15: Đánh úp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Thấm thoát đã đến ngày mà thánh chỉ nói tới, khắp kinh thành các quý tộc ai cũng sắm sửa cho mình những trang phục mới, nổi bật. Các gia tộc bá tước, nam tước, tử tước,...có công nương đến tuổi cập kê đều trang điểm lông lẫy mong muốn có thể lọt vào mắt xanh của công tử quyền thế nào đó. Những nàng công nương của bá tước lại đánh bạo mơ đến làm hoàng tử phi.

     Tấp nập là như vậy nhưng sinh hoạt của gia tộc công tước Hattori không hề khác với ngày thường là bao, từ ngày nàng tỉnh dậy sau khi bị căn bệnh hành hạ, cuộc sống đã trở lại quỹ đạo vốn có. Để nâng cao sức khỏe, đôi lúc nàng hay tìm đến phu nhân Shizuka nhờ bà giúp việc luyện võ, đàm đạo thơ văn và tấu nhiều khúc đàn tuyệt mĩ.

     Quả là lời đồn không sai, mặc dù hắn là Tây tướng quân khí thế một phương nhưng sự thật là khi hắn khoác lên mình bộ áo thư sinh nho nhã không che dấu được khí chất văn thơ bất phàm. Hắn thường dùng giọng nói trầm ấm kể nàng nghe câu chuyện mà hắn chinh chiến qua, đối đáp với nàng từng câu chữ.

     Từ ngày ban thánh chỉ tới, được tiết lộ thêm nhiều chuyện, nàng cảm giác được hắn càng ngày yêu nàng nhiều hơn. Khi mà xung quanh không có ai, hắn sẽ chẳng ngần ngại mà cúi xuống gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của nàng.

"Hạnh phúc ư? Có rất nhiều nhưng giữa hai người vẫn chưa có một buổi tân hôn trọn vẹn. Nghĩ đến đây, tim nàng hơi thắt lại."

 - Kazuha! Con đã xong chưa?

     Tiếng phu nhân Shizuka vang lên từng hồi, bà đứng đợi ngoài tư phòng của nàng, khẩn trương mà suy nghĩ một chút về buổi tiệc ngày hôm nay. Một lát sau cửa phòng mở, người hầu xung quanh tụm lại cười đùa, ánh mắt dán lên người nàng có đôi phần ngưỡng mộ. Sau cùng phu nhân Shizuka mới giật mình đưa tầm mắt về phía nàng, bà sững sờ mất một lúc lâu.

     Trước mặt bà là một tiểu tiên nữ hạ phàm, đôi mắt màu lục sáng lấp lánh như sao trên trời, thân mình mảnh mai nhỏ nhắn ẩn hiện dưới lớp váy dài, mặc dù thoạt nhìn có vẻ đơn điệu nhưng thực chất lại chính là dáng vẻ của công chúa trong hình dáng kẻ ăn mày. Đuôi mắt bà khẽ chuyển động, nụ cười hiện trên môi, bây giờ bà đã hiểu vì sao con trai bà lại cứ khăng khăng bao bọc nàng như vậy.

     Phu nhân Shizuka nắm chặt bàn tay nàng, nhanh chóng đưa đến đại sảnh, trên đường đi nói không ít lời ngợi khen có cánh. Khuôn mặt nàng phiếm hồng ngại ngùng mà dời ánh mắt ra nơi khác. Tâm trí của bà giao động, thầm tự nhủ:

"Ôi, con bé dễ thương làm sao!"

     Khi đã đến nơi, không ngoài dự đoán của phu nhân, tất cả mọi người đều bị thu hút trước thiếu phu nhân, đặc biệt là hắn. Từ lúc nàng xuất hiện, trong mắt hắn có lẽ đã không còn sự hiện diện của bất kì ai nữa, dù chỉ mặc một bộ váy đơn điệu nhưng sắc đẹp này có thể đánh bật cả khung cảnh xung quanh, thật tâm hắn rất hận không thể chạy tới ôm nàng, hung bạo nhét nàng vào người mà cất giữ.

 - Con quá nổi bật rồi đấy Kazuha!

     Đại công tước bật cười cảm thán một câu, xung quanh người hầu vẫn không thể dời được ánh mắt khỏi người nàng, hai trưởng nam nhà công tước cũng gật đầu lia lịa như nhằm khẳng định điều mọi người đang nói là đúng. Nàng ngại ngùng thu mình, gò má dần dần bị nhuộm hồng lên.

 - Dừng được rồi đấy Heiji! Cha thấy con đang muốn cướp đoạt thiếu phu nhân của gia tộc công tước Hattori. Bỏ ý định đó đi, con bé là phu nhân của Tây tướng quân, con không có cơ hội đâu.

 - Con chính là Tây tướng quân chứ còn ai vào đây! – Hắn ngân cổ lên cãi, như trẻ con mà quay lại đáp lời ông, không khí khó chịu bây giờ đang được hòa hoãn.

     Cuối cùng mọi người lần lượt lên xe ngựa, hắn cố tình đi chậm hơn để được đứng gần nàng. Khi mọi người không chú ý, khuôn mặt của hắn dán sát lại tạo thành một bóng râm che phủ người nàng. Kazuha cười thật tươi, đôi mắt híp lại thành vòng cung nho nhỏ.

"Nàng...yêu tinh nhỏ quyến rũ người!"

     Hắn nghiến răng nghiến lợi bấm bụng kìm chế dục vọng, nhanh chóng đặt môi lên môi nàng, sẵn tiện cướp đi một ít nhũ trên môi. Hắn nhếch miệng nhìn khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ của phu nhân, không đứng đắn mà chỉ vào nơi mình vừa hôn qua.

 - Nàng nên nhớ, nàng là của ta. Đôi môi này ta đã hôn qua rồi, lớp nhũ vẫn còn ở chỗ ta. Cấm nàng bén mảng đến gần tên nhị hoàng tử đó!

     Tiếng cười giòn vang, nàng vui vẻ khoác tay hắn chạy về phía trước, giọng nói ngọt ngào trong trẻo nhấn chìm cảm xúc buồn bực của hắn đi.

 - Được rồi, thiếp là của chàng, của riêng chàng mà thôi!

..........

     Kunisue cầm ly rượu trên tay, ánh mắt mơ màng hình dung ra khung cảnh không mấy đứng đắn, khuôn mặt hắn ta tràn đầy cảm giác hưởng thụ. Suốt năm năm qua chàng ta đã nhanh chóng nổi bật trong học viện với sức khỏe và kĩ thuật kiếm đạo không ai sánh bằng. Chính vì thế hắn ta luôn tự cho bản thân là thiên tài, không ít lần ăn chơi phá cách, chẳng biết số lượng nữ nhân đã qua tay nhị hoàng tử là bao nhiêu người. Nhưng dù ăn chơi tác láng như thế nhưng trong lòng hắn vẫn chỉ có một người duy nhất mà hắn luôn khao khát được chạm vào – Toyama Kazuha.

     Một vẻ đẹp như thiên sứ hạ phàm trong trẻo ngọt ngào mà ma vương như hắn ta vẫn luôn ao ước làm nhiễm bẩn nàng. Ao ước dần trở thành sự cuồng dại khi nghe tin nàng trở thành phu nhân của một tên Tây tướng quân không danh tiếng gia tộc công tước Hattori.

     Có lẽ ông trời vẫn thương xót hắn ta, không ngờ được rằng tên Heiji kia lại không động phòng với nàng, khi nghe tin thiên sứ vẫn chưa bị nhuộm bẩn nụ cười trên môi hắn càng điên dại, không ít bao lận ưởng tượng tới viễn cảnh đè nàng dưới thân. Lần này hắn nhất định phải cướp nàng về không cho chạy thoát.

     Rất nhanh sau đó bữa tiệc đã được diễn ra. Hôm nay hắn khoác lên mình một bộ trang phục không thể nào thảm hại hơn, nhưng không hiểu sao vẫn có rất nhiều ánh mắt hướng về phía họ, ngưỡng mộ, tò mò.

 - Tây tướng quân Heiji!

     Từ trong đám đong có môt giọng nói vang lên, kế đó là một nữ nhân trang phục lộng lẫy, tay cầm ly rượu tiến lại gần phía hắn. Mái tóc màu nâu vàng nổi bật, khuôn mặt nét nào ra nét nấy, ánh mắt cố tình quyến rũ, tâm trí mách bảo nàng rằng đây chắc chắn là công nương bá tước Ooka Momiji. Nhưng cô ta chưa có dịp đến gần đã nghe giọng nói trầm mang khí lạnh vang bên tai.

 - Xin lỗi công nương, có vẻ như cô đang mạo phạm ta thì phải. So vai vế trong giới quý tộc thì công nương không có tư cách gọi hẳn tên ta ra đâu.

     Tất cả mọi người có mặt tại bữa tiệc đều đưa đôi mắt tò mò nhìn về phía hắn, không khỏi bất ngờ trước lời nói vừa rồi. Hắn gần như không chừa cho công nương bá tước một chút mặt mũi nào, cả không gian gần như bị ngừng đọng.

     Nàng cứ ngỡ đã an tâm phần nào thì đột nhiên Momiji nhào tới cạnh hắn, kéo theo không ít người xô xô đẩy đẩy. Đúng một cái chớp mắt khoảng cách giữa nàng và hắn đột nhiên rất xa, nàng thấy rõ ánh mắt hoảng hốt của hắn dáo dác nhìn nàng. Chưa kịp lên tiếng nàng đã bị kẻ phía sau bịt miệng, nhanh như cắt lôi đi không một vết tích. Đại công tước cùng phu nhân Shizuka nhanh chóng tiến tới chỗ hắn, ánh mắt hằn tia lửa mà nhìn công nương bá tước Ooka, không nể mặt quát lớn.

 - Công nương bá tước Ooka nên tự trọng. Luật lệ của gia tộc Hattori chúng ta là không dây dưa với nữ nhân, càng không nạp thê thiếp!

     Khuôn mặt Momiji đỏ bừng, bá tước Ooka không có mặt mũi mà vội  tới kéo con gái đi, xung quanh cũng tản ra dần. Lúc này hắn mới có dịp đưa mắt tìm kiếm lần nữa nhưng hình bóng nàng vẫn không thấy đâu. Đồng óc bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, phu nhân Shizuka buột miệng hỏi.

 - Kazuha...con bé đâu?

     Năm người nhìn nhau, tâm trạng thấp thỏm, không đợi cha mẹ nói đến câu tiếp theo hắn đã vụt chạy đi thật nhanh, hòa mình vào bóng đêm – nơi nàng đột nhiên biến mất.

"Đợi ta Kazuha, ta sẽ đến ngay thôi!"

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG 15..........

Cảm ơn vì đã đọc.

15:00 PM 29/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top