Chương 6, Rung động rồi sao?
Mưa vẫn rơi đều, nhẹ nhàng, nhưng không làm dịu đi sự nặng nề trong lòng Tử Đằng. Cô bước đi, từng bước chậm, dường như để tránh tất cả những cảm xúc lạ lẫm đang trỗi dậy trong lòng mình. Hải Lam vẫn đứng đó, ở cuối hành lang, như một điểm cố định mà cô không thể bỏ qua. Mỗi lần đi qua cậu, cô cảm thấy như có một thứ gì đó vô hình kéo cô lại, dù không phải lúc nào cô cũng nhận ra được.
Trong lớp học, cô luôn là người im lặng, luôn là người không tham gia vào các câu chuyện hay hoạt động của bạn bè. Cô từng nghĩ rằng mình chỉ cần tập trung vào việc học, chỉ cần hoàn thành tốt mọi thứ mà không cần sự chú ý từ người khác. Nhưng rồi, trong một thời gian dài, cô nhận ra rằng cảm giác cô đơn ấy đôi khi khiến cô thèm khát sự quan tâm, sự kết nối.
Và từ khi gặp Hải Lam, cái cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn. Cậu ấy không giống những người khác, không phải kiểu người dễ dàng tiếp cận, nhưng lại khiến cô không thể không chú ý đến. Hải Lam là người lạnh lùng, ít nói, nhưng lại có một sự mạnh mẽ, một sự thu hút mà cô không thể giải thích được. Dù chưa bao giờ nói chuyện nhiều, nhưng ánh mắt của cậu lại mang đến một sự an ủi không lời.
Mỗi lần nhìn cậu, cô lại tự hỏi mình: "Liệu có phải cậu ấy đang quan tâm đến mình không?" Nhưng cô không dám chắc chắn. Cô không dám tin vào những cảm xúc ấy, không dám để cho mình yếu đuối và mất đi sự kiểm soát.
Khi cô sắp bước qua Hải Lam, ánh mắt cậu đột ngột chạm vào cô, như thể cậu đã đứng chờ đợi cô từ rất lâu rồi. Tử Đằng không thể không cảm thấy một sự chấn động nhẹ trong lòng. Cậu đứng đó, bình thản, ánh mắt cậu không hề vội vàng, không hề có sự gấp gáp như những người khác. Cậu chỉ nhìn cô như thể đang chờ đợi điều gì đó. Và điều đó khiến cô cảm thấy khó thở.
Lần đầu tiên, trong suốt quãng thời gian dài, cô cảm thấy sự hiện diện của một ai đó có thể làm lãng quên đi tất cả. Không phải một sự lo lắng về bài vở hay những kỳ thi, mà là sự cảm nhận về một điều gì đó chưa rõ ràng nhưng lại đầy sức nặng.
Hải Lam mở miệng, giọng cậu trầm, nhưng không lạnh lùng như mọi khi. Có gì đó khác biệt trong âm điệu của cậu hôm nay, như thể cậu đã suy nghĩ kỹ về những gì mình sẽ nói.
- Cậu chuẩn bị vào ký túc xá rồi sao?
Câu hỏi đơn giản, nhưng lại như một sợi dây vô hình kéo cô lại gần hơn. Cậu không nói về việc học, không hỏi cô về những bài thi, mà lại chọn một câu hỏi rất nhẹ nhàng về một điều mà cô đang cảm thấy lo lắng.
Tử Đằng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một sự bất an. Lẽ nào Hải Lam đã nhận ra sự căng thẳng trong cô? Cậu ấy có hiểu được áp lực mà cô đang phải gánh không?
Ánh mắt của Hải Lam vẫn dõi theo cô, không lướt qua, không rời đi. Một phần trong cô muốn quay lại và nói rằng mọi thứ đều ổn, nhưng lại không thể. Cô không muốn Hải Lam biết rằng những ngày sắp tới đối với cô không hề dễ dàng. Cô không muốn ai thấy cô yếu đuối.
Mối quan hệ giữa cô và Hải Lam từ trước đến nay luôn nằm trong một khuôn khổ an toàn, một khuôn khổ mà cả hai đều biết rõ, đó là sự im lặng, là không bao giờ vượt qua giới hạn. Nhưng khi cậu đứng đó, và khi ánh mắt của cậu không rời khỏi cô, cô cảm thấy như mọi thứ đang thay đổi. Cái cảm giác đã tồn tại trong cô bấy lâu — cảm giác muốn lẩn trốn, muốn rời xa mọi thứ — giờ đây lại trở thành một sự đấu tranh mạnh mẽ trong lòng. Hải Lam như một cơn sóng dữ, làm xáo trộn tất cả những gì cô đã xây dựng.
Lúc nhìn thấy Tử Đằng, Hải Lam không biết mình đang cảm thấy gì. Cậu ấy chưa bao giờ thật sự để ý đến những cô gái khác trong trường, vì những cô gái đó, dù có xinh đẹp hay nổi bật đến đâu, đều không khiến cậu phải dừng lại suy nghĩ. Nhưng Tử Đằng thì khác. Cậu không thể giải thích được tại sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả.
Không phải sự hấp dẫn thông thường, mà là một sự kỳ lạ, một sự thôi thúc muốn biết về cô, muốn hiểu rõ hơn về những suy nghĩ, cảm xúc mà cô giấu kín. Hải Lam cảm thấy như mình có một sự kết nối nào đó với cô, mặc dù họ chưa bao giờ thật sự trò chuyện nhiều. Ánh mắt của Tử Đằng luôn có cái gì đó thật lạ lùng, như thể cô ấy đang tự đóng kín thế giới của chính mình, và Hải Lam lại muốn là người duy nhất phá vỡ bức tường ấy.
Cậu không hiểu vì sao lại để ý đến cô nhiều như vậy. Cậu không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ tình cảm hay chú ý đến những chuyện ngoài học hành. Nhưng cái sự lạnh lùng của cô lại khiến cậu cảm thấy như cô cũng đang đối diện với một nỗi cô đơn giống mình. Và một phần trong cậu không thể chấp nhận việc cô ấy phải đối mặt với điều đó một mình.
Cậu đứng đợi cô ở hành lang, không vội vã, không thúc giục. Hải Lam biết rằng những gì cậu có thể làm chỉ là để cô tự ngẫm, tự quyết định. Cậu không muốn làm cô cảm thấy áp lực, nhưng có điều gì đó trong lòng cậu cứ thôi thúc, cứ nói rằng phải làm gì đó, phải khiến cô biết rằng có người để cô tìm đến.
- Cậu... chuẩn bị vào ký túc xá rồi sao?
Câu hỏi ấy như một cách để mở đầu một cánh cửa nhỏ, nơi mà cả hai có thể bước vào một thế giới khác, không còn sự im lặng, không còn bức tường giữa họ. Nhưng Hải Lam lại không chắc chắn rằng mình đang làm đúng. Cậu sợ rằng nếu mình quá chủ động, sẽ làm cô cảm thấy ngại ngùng, sẽ khiến cô thấy khó xử.
Tất cả những gì cậu muốn là một cơ hội để cô không cảm thấy cô đơn. Dù chưa nói ra, nhưng Hải Lam biết rằng trong một thời gian dài, những suy nghĩ ấy đã ở trong lòng cậu, không thể xóa bỏ.
Cơn mưa bên ngoài dường như không có dấu hiệu dừng lại, chỉ làm không khí Huế thêm phần tĩnh lặng. Mưa rơi, hòa vào không gian ẩm ướt, mù mịt ấy, Tử Đằng cảm thấy mình cũng giống như những giọt nước kia, nhỏ bé và cô đơn, bị cuốn đi theo từng cơn gió.
Bước chân của cô vẫn đi thận trọng trên hành lang, nơi không có ai ngoài cô và cậu. Hải Lam vẫn đứng đó, một hình bóng mờ ảo, nhưng lại quá rõ ràng trong lòng cô. Cô muốn đi nhanh, muốn rời đi, nhưng lại không thể không nhìn cậu, không thể không cảm nhận được ánh mắt ấy đang dõi theo từng bước chân của mình.
Cái cảm giác ấy vẫn cứ ám ảnh cô. Một phần trong cô muốn dừng lại, quay lại, nói chuyện với cậu, nhưng một phần lại sợ rằng khi mở lời, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Cô không biết phải làm gì, không biết phải cảm thấy như thế nào.
Hải Lam không hề vội vã, vẫn đứng đó, ánh mắt của cậu ấy như đang cố gắng nhìn xuyên thấu những suy nghĩ trong đầu cô. Có một sự im lặng giữa họ, nhưng nó không khó chịu, không nặng nề. Cảm giác ấy như một thứ không khí trong lành, nhẹ nhàng, đủ để khiến lòng người thêm phần bối rối.
Vì sao, trong suốt những tháng ngày qua, cô không hề nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình trạng như thế này? Làm sao có thể để một người mà mình chẳng bao giờ thật sự nói chuyện với lại khiến mình cảm thấy như vậy? Hải Lam không phải kiểu người dễ gần. Cậu lạnh lùng, ít nói, thường xuyên giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng có điều gì đó trong cách cậu ấy đứng đó, im lặng nhưng lại luôn chú ý đến cô, khiến cô cảm thấy như mọi thứ đang thay đổi.
Tử Đằng quay lại, không biết có phải do cô thật sự muốn đối diện với cậu hay chỉ vì sự tò mò mà cậu ấy mang lại. Một phần trong cô nghĩ rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ mãi là một người mà cô không thể chạm tới, một người chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Nhưng tại sao phải tránh xa một người mà mình không hiểu rõ? Tại sao lại không thử để hiểu, để chấp nhận những cảm xúc chưa được định hình ấy?
- Cậu vẫn thường đứng đây... như thế này à?
Lời nói của Tử Đằng như một con dao vô hình cắt sâu vào lòng cậu. Cậu nhìn cô, không biết phải trả lời sao cho phải. Có phải cô cũng đã nhận ra rằng cậu đứng đây vì cô? Nhưng cậu không thể thừa nhận điều đó. Vì nếu thừa nhận, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa. Cậu không muốn làm cô khó xử.
Ánh mắt của Tử Đằng khiến cậu cảm thấy lạ lùng. Cậu không thể nhìn ra được suy nghĩ của cô, nhưng cậu cảm nhận được sự bối rối trong cô. Có phải cô cũng đang cảm thấy điều gì đó? Cậu không biết, nhưng cậu muốn hiểu. Cậu muốn biết, liệu cô có cảm thấy gì khi nhìn cậu không, liệu cô có đồng cảm với cảm giác cô đơn mà cậu đang mang theo không.
Câu hỏi của Tử Đằng bật ra, dù cô không chủ định nói ra. Lời nói của cô vừa cất lên đã khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng. Cô không định hỏi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Hải Lam, cô nhận ra mình đã muốn nói từ lâu rồi, chỉ là cô chưa dám thừa nhận.
Hải Lam hơi giật mình khi nghe câu hỏi. Cậu không ngờ rằng mình sẽ bị cô hỏi như vậy. Cậu nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại, rồi lại trầm tĩnh như mọi khi.
- Ừ, cậu đáp, không thêm một lời nào. Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến cô cảm thấy có gì đó chưa được nói ra.
Tử Đằng khẽ lắc đầu, cảm thấy lời nói của mình có vẻ chẳng đi đến đâu. Cô định rời đi, nhưng sự im lặng trong không gian này lại kéo cô lại một lần nữa. Cảm giác như một sợi dây vô hình khiến cô không thể rời xa. Cô đứng yên một lúc, rồi cuối cùng thở dài.
- Cậu cũng chuẩn bị vào ký túc xá rồi, đúng không?
Cô hỏi, lần này câu hỏi thoải mái hơn, nhưng cũng vẫn còn một chút gì đó dè dặt. Cô không muốn tỏ ra quá quan tâm, nhưng lại không thể không hỏi.
Hải Lam gật đầu, ánh mắt của cậu như lơ đãng, nhưng lại không thể không dừng lại ở cô.
- Ừ, cũng chuẩn bị rồi.
Giọng cậu nhẹ, nhưng lại có một sự kiên định khiến cô cảm thấy như mình đang đứng trước một người đã quyết định rất rõ ràng.
Tử Đằng lại không nói gì thêm. Cô chỉ cảm thấy trong lòng mình có một sự trống rỗng, như thể một câu chuyện chưa kể, một câu hỏi chưa có lời đáp. Cô muốn hỏi về cảm giác của cậu, về những suy nghĩ mà cậu ấy giấu kín, nhưng lại sợ rằng mình sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời. Sự im lặng ấy, cứ kéo dài, như thể mọi thứ đã được sắp đặt.
Hải Lam đứng đó, lắng nghe câu hỏi của Tử Đằng, nhưng trong lòng cậu lại có rất nhiều suy nghĩ hỗn độn. Cậu không thể lý giải vì sao khi nhìn thấy cô, cậu lại có cảm giác này. Một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua với ai khác. Cô là người đặc biệt, không chỉ vì vẻ ngoài lạnh lùng, mà vì một thứ gì đó trong cách cô sống, trong những ánh mắt đượm buồn ấy, khiến cậu cảm thấy muốn bảo vệ, muốn tiến lại gần.
Tại sao cậu lại có cảm giác như vậy? Cậu không rõ. Nhưng những lúc nhìn cô đứng im lặng, những lúc cô như đang mang trong mình một gánh nặng vô hình, Hải Lam cảm thấy mình không thể đứng yên. Cậu muốn đến gần cô, muốn hỏi xem cô có ổn không, nhưng lại không dám. Cậu sợ sẽ làm cô cảm thấy không thoải mái, sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên kỳ lạ giữa họ. Nhưng tại sao phải sợ? Cậu tự hỏi trong lòng.
Khi đứng đối diện với Hải Lam, Tử Đằng lại cảm thấy mình như bị dồn vào một góc, nơi không có đường lui. Cô không thể không thừa nhận rằng mình cảm thấy có sự kết nối lạ lùng với cậu, mặc dù chưa bao giờ thật sự mở lòng với ai. Hải Lam có vẻ là người không dễ dàng chia sẻ cảm xúc, giống như cô. Nhưng lại có cái gì đó trong sự im lặng của cậu khiến cô cảm thấy bối rối. Cô không thể giải thích nổi.
Cô muốn hỏi cậu, nhưng lại không dám. Vì nếu cô hỏi, có thể mọi thứ sẽ thay đổi. Cô không thể để những cảm xúc chưa rõ ràng ấy làm xáo trộn cuộc sống của mình. Cô sợ rằng nếu cậu biết, cậu sẽ nhìn cô khác đi. Nhưng lại có một phần trong cô không thể kìm nén được sự tò mò, muốn hiểu rõ hơn về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top