Chương 5, Thấu hiểu bằng cách im lặng ?
Cơn mưa vẫn rơi đều, như những hạt mưa rơi trên tâm hồn Tử Đằng, trầm lắng và mờ ảo. Đến cuối cùng, mỗi cơn mưa đều có thể là một cuộc dạo chơi tâm lý, một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng sự cô đơn đôi khi không phải là một điều đáng sợ, mà là một phần của cuộc sống, một khoảnh khắc tĩnh lặng để ta tự tìm về chính mình.
Tử Đằng bước ra từ lớp Anh, nhẹ nhàng, bước đi chậm rãi như thể không muốn phá vỡ cái không khí êm ả của ngày mưa. Không phải cô không biết rằng kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đang đến gần, nhưng vào lúc này, chỉ có những suy nghĩ ấy mới là điều thực sự quan trọng. Mỗi ngày, cô lại cảm thấy mình lạc lõng hơn giữa những đám đông, những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, những ánh mắt không bao giờ dừng lại lâu đủ để cô có thể tìm được một sự an ủi thật sự. Nhưng ngày hôm nay, giữa khoảnh khắc mưa rơi, có một thứ gì đó đã khiến cô dừng lại.
Là Hải Lam.
Cậu đứng dưới gốc cây bàng già, người vẫn giữ vẻ im lặng thường thấy. Chỉ có ánh mắt của cậu, dù không nhìn thẳng vào cô, vẫn khiến lòng cô dâng lên một cảm giác không rõ ràng, vừa thân thuộc, vừa xa lạ. Cô nhận ra rằng, dù cậu im lặng đến mức nào, đôi khi, sự im lặng ấy lại có thể nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời nói nào.
Tử Đằng biết cậu rất rõ, dù chỉ gặp gỡ một vài lần. Cậu là người ít nói, khó gần, nhưng lại là một trong những người mà cô cảm thấy có thể hiểu được mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Cô chỉ cần đứng bên cậu, không cần nói gì, và thế là mọi sự cô đơn trong cô như được lấp đầy một cách tự nhiên.
Không có lý do cụ thể nào khiến cô bước lại gần cậu vào lúc này. Cô chỉ muốn gần cậu hơn một chút, chỉ muốn hiểu thêm về cái thế giới của Hải Lam mà cô luôn cảm thấy chưa thể chạm đến.
Cô đứng lặng lẽ vài giây, chỉ là nhìn vào cậu. Đôi mắt ấy không hướng về phía cô, nhưng sự hiện diện của cậu vẫn khiến cô cảm thấy có một sự gần gũi lạ kỳ. Mưa vẫn rơi, tiếng mưa vỗ vào mái ngói, như một tiếng thở dài của cả thành phố.
Cuối cùng, Tử Đằng phá vỡ sự im lặng.
- Cậu thường đứng ở đây à?
Giọng cô nhẹ nhàng, như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ, nhưng lại chứa đựng một sự quan tâm thật sự.
Hải Lam ngẩng lên nhìn cô một lát, đôi mắt ánh lên một sự bất ngờ thoáng qua. Cậu không thích sự quan tâm thái quá, nhưng câu hỏi ấy lại không hề làm cậu cảm thấy khó chịu. Dù sao thì, có lẽ cô ấy là người duy nhất hiểu được sự im lặng của cậu, cái cảm giác rằng đôi khi, chỉ cần có một người đứng cạnh mình, chẳng cần phải nói gì, cũng đủ để cảm thấy bớt cô đơn.
- Chỉ là... thích đứng một mình.
Hải Lam trả lời ngắn gọn, đôi mắt lại nhìn về phía xa, nơi cơn mưa rơi không ngừng.
Câu trả lời ấy không phải là một sự từ chối, nhưng lại chẳng phải là một lời mời gọi gì. Nhưng Tử Đằng hiểu, vì cô cũng vậy. Cô cũng tìm một nơi để cô có thể nghe thấy chính mình trong sự im lặng.
Một khoảng lặng nữa, kéo dài. Cả hai đều không nói gì thêm. Nhưng rồi, một cảm giác nhẹ nhàng, như một làn gió thoảng qua, vỗ về tâm hồn họ. Cái im lặng này, kỳ lạ thay, lại không làm cho họ cảm thấy xa cách, mà trái lại, dường như đang kéo họ lại gần nhau hơn.
Cuối cùng, Tử Đằng nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ bức tường im lặng giữa hai người:
- Tớ cũng vậy, đôi khi, chỉ cần có một người đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ đứng thôi, cũng đủ để cảm thấy không quá cô đơn.
Hải Lam không nói gì. Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt không nhìn vào cô, nhưng có một cái gì đó trong ánh mắt ấy, như thể đã hiểu được phần nào đó trong lời nói của cô. Tử Đằng không cần phải giải thích gì thêm. Cô biết cậu hiểu.
Tử Đằng nhìn cậu, nhẹ nhàng mỉm cười. Đó không phải là nụ cười vui vẻ hay gượng gạo, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, an yên.
- Cậu có biết không... dù có thể đứng một mình, nhưng đôi khi, chẳng ai có thể thoát khỏi cảm giác thiếu vắng, dù cho bản thân có mạnh mẽ đến đâu.
Lần này, Hải Lam quay lại nhìn cô. Đôi mắt cậu sâu thẳm, như chứa đựng cả một biển suy tư, những cảm xúc mà cậu luôn giấu kín. Những lời nói của Tử Đằng, vô hình trung, như đã mở ra một phần tâm hồn mà cậu chưa bao giờ muốn chia sẻ.
- Ừ,Hải Lam trả lời, không nhanh, không chậm, như thể là câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn trong lòng từ lâu, nhưng giờ mới có thể bật ra, có những thứ không thể nói ra, nhưng cảm giác thiếu vắng ấy... mình hiểu.
Đó là lần đầu tiên, Hải Lam không còn chỉ là một cậu con trai lạnh lùng, khép kín. Cậu bắt đầu mở lòng hơn, dù chỉ một chút. Và Tử Đằng, trong khoảnh khắc ấy, cảm thấy như mình đã chạm đến một phần trong cậu mà cô nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy.
Cả hai đứng yên trong cơn mưa, không còn khoảng cách nào giữa họ. Những hạt mưa lấm tấm rơi trên mái tóc, trên vai, nhưng chẳng ai bận tâm về sự ẩm ướt đó. Họ chỉ cần đứng cạnh nhau, không cần lời nói thêm, để hiểu rằng dù im lặng, nhưng họ đã tìm thấy một thứ gì đó rất riêng biệt, rất thật trong sự đồng điệu tâm hồn.
Và, trong khoảnh khắc đó, cả Tử Đằng và Hải Lam đều cảm thấy rằng sự cô đơn không còn là nỗi sợ hãi nữa. Họ có nhau, trong những cơn mưa lặng lẽ, trong những khoảnh khắc không lời. Chỉ cần đứng bên cạnh nhau thôi, cũng đã đủ để không cảm thấy lạc lõng.
Hải Lam chậm rãi lên tiếng, giọng cậu vẫn không quá lớn, nhưng cũng đủ để cô nghe rõ.
"Cậu ra ngoài một mình à?"
Câu hỏi không có gì đặc biệt, nhưng lại có thể làm Tử Đằng cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Lời hỏi đó đơn giản thôi, nhưng lại mang một chút quan tâm trong đó. Cô không hề nghĩ rằng mình cần phải giải thích tại sao, chỉ là khi nghe câu hỏi, cô bỗng nhận ra rằng cô không phải là người duy nhất cảm thấy mình lạc lõng trong một không gian rộng lớn như thế này.
"Ừ, chỉ là muốn ra đây một chút," cô trả lời đơn giản, sau đó ngẩng đầu nhìn ra bầu trời. Mưa vẫn đều đều rơi, nhưng có vẻ như nó đang dần ngừng lại. Cô không biết tại sao lại cảm thấy sự tĩnh lặng này lại dễ chịu đến thế.
Im lặng kéo dài. Nhưng lần này, không có sự nặng nề hay khó chịu nào. Hải Lam không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu lại có điều gì đó rất nhẹ nhàng, không vội vã, như thể đang theo dõi từng hạt mưa rơi xuống từ trên cao, rồi tan biến vào đất. Cậu không cần nói gì nữa. Tử Đằng cũng vậy, cô biết rằng đôi khi, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
Bầu trời phía trên đang dần tối đi, những đám mây xám dần nhường chỗ cho những ánh sáng mờ ảo của chiều tà. Cả hai đứng cạnh nhau, không nói gì nhiều, nhưng lại như thể có một sự kết nối lặng lẽ giữa họ.
Một lúc lâu sau, Tử Đằng chợt nhớ đến điều gì đó và nhẹ nhàng cất lời, không vội vàng, chỉ là một câu nói nhỏ để phá vỡ sự im lặng đã kéo dài.
"Cậu không thấy lạnh sao?"
Hải Lam quay lại nhìn cô, ánh mắt không quá ngạc nhiên, nhưng cũng có một chút gì đó khiến cậu phải chú ý. Dường như cậu chẳng quan tâm đến sự lạnh lẽo xung quanh, hoặc giả có lẽ cậu đã quen với việc sống một mình trong cái lạnh lẽo ấy, rồi tự nhiên trở nên quen thuộc với nó.
"Tôi không sao," cậu nói, nhẹ nhàng và đơn giản như mọi khi. "Chỉ là hơi khó để cảm nhận những thứ khác trong khi có quá nhiều thứ trong đầu."
Câu trả lời ấy khiến Tử Đằng im lặng. Có một chút gì đó trong câu nói đó khiến cô hiểu rằng, đôi khi, những người như Hải Lam không phải là không cảm thấy gì, mà chỉ là họ không muốn để lộ ra ngoài. Trong thế giới của cậu, có lẽ mọi thứ đều phải giữ lại, chỉ để bản thân mình có thể hiểu được.
Cô cũng chẳng đáp lại gì nhiều. Chỉ là, nhìn cậu đứng đó, cô hiểu rằng có những lúc, không cần phải cố gắng thay đổi ai đó. Cậu chỉ cần một chút không gian yên tĩnh, và cô, chỉ cần đứng cạnh cậu trong những khoảnh khắc ấy, cũng đã cảm thấy rằng mình không phải một mình.
Ánh sáng dần tắt hẳn sau những đám mây, nhưng cơn mưa đã ngừng hẳn. Mọi thứ vẫn trong sự tĩnh lặng, như thể thời gian cũng đang lắng xuống.
Tử Đằng quay lại, lặng lẽ bước đi. Nhưng trước khi đi quá xa, cô không quên quay lại một lần nữa, ánh mắt nhìn về phía Hải Lam, như thể có điều gì đó chưa thể nói ra, nhưng cũng chẳng cần thiết phải nói. Trong không gian này, giữa những hạt mưa và những giây phút im lặng ấy, đôi khi, chỉ cần một cái nhìn, một sự hiện diện là đủ để cả hai cảm nhận rằng mình không hề đơn độc.
Tử Đằng đi một đoạn rồi dừng lại. Cô không quay lại, nhưng bước chân của cô chợt chững lại như thể có gì đó ngăn cản. Đó là cảm giác kỳ lạ, một sự thôi thúc mà cô không thể lý giải được. Trong không gian êm đềm, mọi thứ như dừng lại một giây, rồi như một phản xạ tự nhiên, cô quay lại nhìn. Hải Lam vẫn đứng ở đó, im lặng, với ánh mắt như thể nhìn thấu qua cô và qua mọi thứ xung quanh.
Dường như giữa họ chẳng có sự chia cách nào quá lớn, chỉ là một khoảng cách không thể chạm vào. Tử Đằng chợt nhận ra, mỗi khi cô gần cậu, lại có một cảm giác rất mơ hồ, như thể thế giới này chỉ còn lại họ – một người đứng trong bóng tối, một người đứng dưới cơn mưa, nhưng lại chẳng cảm thấy sự đơn độc.
Cô bước lại gần thêm vài bước, lần này không phải vì một lý do gì đặc biệt, mà chỉ đơn giản là cô muốn thấy rõ cậu hơn, hiểu rõ hơn ánh mắt ấy.
- Cậu có bao giờ nghĩ rằng... mọi thứ cứ trôi qua mà mình chẳng thể giữ lại được gì không?
Câu hỏi của Tử Đằng không có vẻ gì là quá nghiêm túc, nhưng lại mang theo một sự trầm tư kỳ lạ. Cô không hỏi để nhận được câu trả lời, mà chỉ muốn thốt ra những suy nghĩ trong lòng.
Hải Lam im lặng. Cậu nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt không hề vội vàng, như thể đang cố gắng tìm hiểu câu hỏi ấy, không chỉ với lý trí mà bằng cảm nhận.
- Tôi không biết.
cậu nói sau một hồi, giọng cậu nhẹ tênh, như thể đang suy tư về câu hỏi không hề dễ trả lời ấy.
- Đôi khi, tôi nghĩ rằng, có những thứ không thể giữ lại, nhưng lại vẫn còn đâu đó trong mình, dù chẳng thể nhìn thấy.
Câu trả lời ấy của Hải Lam không mang đến sự giải đáp rõ ràng, nhưng lại khiến Tử Đằng cảm thấy một chút an ủi. Có lẽ, sự thật là, chẳng ai có thể giữ lại mọi thứ. Chúng ta chỉ có thể ghi nhớ, và đôi khi, những ký ức ấy cũng là đủ.
Tử Đằng khẽ mỉm cười, nụ cười không rõ ràng, nhưng có lẽ chỉ có cô và Hải Lam mới hiểu được ý nghĩa của nó.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau, một giọng nói vang lên nhẹ nhàng, không phải là ai khác mà chính là Nhã Di, người bạn thân thiết của cô.
- Cậu ở đây à?
Nhã Di dừng lại ngay sau lưng Tử Đằng, ánh mắt có phần ngạc nhiên khi thấy cô và Hải Lam đang đứng gần nhau.
Tử Đằng không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.
- Ừ, chỉ là muốn ra ngoài một chút thôi.
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra, có một sự yên lặng rất đặc biệt bao quanh câu nói ấy.
Hải Lam không tỏ ra bất ngờ khi thấy Nhã Di, cậu chỉ nhìn về phía xa, đôi mắt có vẻ mơ màng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Nhã Di quay sang Tử Đằng, rồi lại nhìn về phía Hải Lam, ánh mắt dường như không hiểu hết được điều gì đang xảy ra, nhưng cô ấy biết rằng cái im lặng giữa họ có lẽ là một sự hòa hợp mà không ai có thể phá vỡ. Nhã Di không phải là người dễ hiểu mọi thứ, nhưng cô luôn cảm nhận được khi nào bạn mình cần không gian, và khi nào cần sự đồng hành.
Cô khẽ nhếch môi.
- Tớ ra ngoài một chút đây. Các cậu vẫn ổn chứ?
Nói rồi, Nhã Di không chờ câu trả lời, quay lưng bước đi, để lại hai người trong không gian của riêng họ.
Tử Đằng không nói gì. Cô cảm thấy lòng mình lại một lần nữa quay lại với sự tĩnh lặng. Cơn mưa đã dừng hẳn, nhưng bầu không khí xung quanh vẫn vương vấn chút ẩm ướt, như thể thời gian đang dừng lại trong từng giọt mưa cuối cùng.
Lần này, không khí giữa cô và Hải Lam trở nên dịu dàng, không phải vì những lời nói hay những câu hỏi chưa trả lời, mà là bởi một sự thấu hiểu nhẹ nhàng mà không cần phải nói ra. Tử Đằng biết rằng đôi khi, không phải mọi câu hỏi đều cần phải có lời đáp, và cũng không phải mọi sự im lặng đều cần phải được phá vỡ.
Hải Lam đứng bên cạnh cô, im lặng, nhưng không có gì là lạnh lùng. Đôi mắt của cậu không nhìn về phía cô, nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu cảm nhận được rằng có một sự đồng điệu trong khoảng lặng này. Cậu không cần phải hỏi về những thứ mà cô đã trải qua, vì cậu hiểu rằng mỗi người đều có những nỗi riêng của mình. Và đôi khi, chỉ cần đứng gần nhau thôi, là đủ để không cảm thấy lạc lõng trong thế giới rộng lớn này.
Cả hai chỉ đứng như vậy, không vội vã, không cần phải nói thêm gì nữa. Mưa đã ngừng rơi, nhưng trong không gian này, giữa hai người, cảm giác ấy vẫn còn. Sự đồng điệu ấy, không phải từ lời nói, mà từ sự hiện diện của nhau trong một khoảnh khắc im lặng, ấm áp.
Khi ánh sáng của chiều tà nhạt dần, Hải Lam quyết định lên tiếng một lần nữa, nhưng lần này cậu không cần câu trả lời.
-Tớ nghĩ, đôi khi... chúng ta chỉ cần những khoảnh khắc như thế này. Im lặng, nhưng lại không cô đơn.
Và thế là, Tử Đằng chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng của cả hai, có một điều gì đó vừa được chạm đến, nhẹ nhàng, như một làn gió thoảng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top