Chương 4, Xin lỗi, cẩn thận hơn nhé !
Từ sáng tới chiều, Tử Đằng chỉ biết vùi đầu vào sách vở, miệt mài ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi HSGQG. Cảm giác căng thẳng và mệt mỏi dần bao trùm, khiến cô cảm thấy đôi lúc mình gần như kiệt sức. Nhớ đến buổi chiều hôm nay, sau giờ học, cô quyết định cùng Nhã Di – bạn thân học chuyên Văn, đi ra ngoài mua ít đồ ăn vặt cho đỡ buồn chán. Cả hai đều cần một khoảng thời gian thư giãn sau những buổi học căng thẳng.
Trời Huế chiều tà, những tia nắng vàng vọt bắt đầu yếu ớt chiếu qua những ngọn cây bên đường, hòa quyện với không khí mát mẻ của mùa đông. Cả thành phố dường như chậm lại, lặng lẽ và bình yên. Cửa hàng tiện lợi nằm gần trường chuyên, là điểm dừng chân quen thuộc của không ít học sinh trong khu vực, từ những giờ nghỉ giải lao cho đến những buổi chiều tan học.
Cửa hàng nhỏ nhắn, nhưng luôn đông đúc vì có đủ thứ từ đồ ăn vặt, thức uống cho đến những món đồ dùng học tập cần thiết. Mùi thơm của snack và đồ ăn nhanh lượn lờ trong không khí, hòa cùng tiếng trò chuyện ồn ào của những nhóm học sinh xung quanh.
- Cậu chắc là muốn ăn cái này à?
Nhã Di cầm một gói bim bim khoai tây lên hỏi, nhìn Tử Đằng với vẻ mặt nghịch ngợm.
- Ừm, ăn cho có năng lượng thôi mà.
Tử Đằng mỉm cười, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi trong mắt. Dù sao, những món ăn vặt này ít nhiều cũng làm cô cảm thấy đỡ căng thẳng hơn.
Hai cô gái vừa trò chuyện, vừa tìm kiếm thêm những món đồ ăn yêu thích. Tử Đằng đang cúi xuống xem thử một gói chocolate thì bỗng cảm thấy có ai đó va phải mình. Chưa kịp nhận ra điều gì, cô bị một lực mạnh đẩy nhẹ về phía trước, khiến cơ thể không kịp giữ thăng bằng, suýt chút nữa ngã.
- Xin lỗi, cậu không sao chứ?
Một giọng nói trầm ấm vang lên, và trước mắt Tử Đằng là Hải Lam, chàng trai nổi bật của khoa Toán mà cô đã gặp vài lần ở ký túc xá. Hải Lam đứng ngay trước mặt, vẻ mặt có phần ngạc nhiên và hơi lúng túng.
Hải Lam không nói gì, nhưng trong mắt anh thoáng qua một chút lúng túng. Anh nhìn xuống Tử Đằng, gương mặt điển trai vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt có phần khác lạ, như thể đang cố gắng tìm cách giải thích.
- Xin lỗi, tôi không cố tình...
Anh chợt dừng lại, rồi hơi cau mày, có chút gì đó như tự trách mình vì hành động quá đột ngột.
- Chỉ là... cậu đứng quá gần tôi, tôi không tránh kịp.
Tử Đằng hơi đỏ mặt, nhìn xung quanh để thấy ánh mắt của những người xung quanh đang dồn về phía họ. Cảm giác như mình đang là trung tâm của sự chú ý làm cô càng thêm lúng túng.
- Không sao đâu, tôi không sao.
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn anh, cố gắng nở một nụ cười nhẹ
Hải Lam hơi ngập ngừng, đôi mắt nhìn cô một cách kỳ lạ. "Cậu... không sao thật chứ?"
Tử Đằng không biết phải trả lời thế nào. Cô gật đầu nhẹ, rồi nhìn sang Nhã Di, bạn thân của mình đang đứng gần đó, cũng không giấu được sự bất ngờ.
Hải Lam không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu một chút rồi quay người định bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi, anh nói một câu nhỏ nhẹ, gần như là một lời nhắc nhở.
- Cẩn thận chút, lần sau.
Anh dừng lại một chút rồi quay đi, để lại Tử Đằng trong một đống suy nghĩ mơ hồ và một cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Tử Đằng và Nhã Di bước ra khỏi trường, tay xách túi đựng sách vở và những món đồ vặt mà cả hai vừa chọn được trong cửa hàng tiện lợi gần trường. Trời Huế chiều tà, ánh hoàng hôn phủ lên cả thành phố một màu vàng dịu dàng. Mặc dù không khí đã bắt đầu se lạnh, nhưng những làn gió nhẹ vẫn khiến cả hai cảm thấy thoải mái sau một ngày học mệt mỏi.
Cửa hàng tiện lợi nằm không xa trường chuyên, là nơi học sinh trong trường thường lui tới sau giờ học để mua đồ ăn vặt. Những món ăn nhẹ như bánh snack, kem, trà sữa luôn là lựa chọn yêu thích của các cô cậu học sinh khi cần chút thư giãn. Nhã Di còn trêu Tử Đằng về việc cô luôn mua quá nhiều đồ, nhưng Tử Đằng chỉ biết mỉm cười cho qua, chẳng màng để tâm.
Trong lúc Tử Đằng tạm gác lại mọi cuyện vừa xảy đến, cúi xuống xem thử một món đồ thì bất ngờ có một nhóm nữ sinh từ trường bước vào. Một trong số họ – một cô gái tóc dài, đôi mắt sắc lạnh, nhìn thấy Tử Đằng rồi nhếch miệng cười một cách mỉa mai.
- Ôi, xem ai đây, Tử Đằng, cô ta đây rồi!
Cô gái đó lên tiếng, giọng điệu đầy châm biếm khiến không khí trong cửa hàng bỗng trở nên căng thẳng.
Tử Đằng ngẩng đầu lên, nhận ra những cô gái đó là một nhóm học sinh nữ trong trường, luôn đi cùng Hải Lam – người mà tất cả đều ngưỡng mộ. Lần gặp gỡ trước đó, mặc dù không nói nhiều, nhưng Hải Lam là người mà ai cũng phải chú ý đến. Vẻ ngoài điển trai, thành tích học tập xuất sắc của anh luôn khiến mọi người nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí có phần hơi xa lánh người khác. Và Tử Đằng, dù chẳng bao giờ tỏ ra quan tâm đến những chuyện này, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy từ những cô bạn nữ xung quanh.
Cô gái tóc dài kia tiếp tục nói, giọng đầy sự dè bỉu:
- Không biết cậu nghĩ gì khi cứ muốn đụng đến những người nổi bật trong trường vậy?"
Tử Đằng đứng yên, cảm giác như bị mọi ánh mắt của cả nhóm bạn nữ đang tụ tập xung quanh dồn về phía mình. Cô biết rằng những lời nói ấy không chỉ là lời nói vô tình, mà là một sự chỉ trích ngầm, một cách nhắc nhở về sự khác biệt giữa cô và những người như Hải Lam – người mà cô đoán chắc rằng nhóm nữ sinh này luôn ngưỡng mộ.
Nhã Di nhìn thấy sự bất an trên khuôn mặt Tử Đằng, bước tới đứng chắn trước mặt cô, tỏ vẻ khó chịu:
- Cậu ta có gì đâu mà làm to chuyện vậy? Tụi mình chỉ là đi mua đồ ăn thôi mà, sao phải nói ra nói vào.
Nhưng nhóm bạn nữ ấy không dễ dàng chịu buông tha. Một cô gái khác trong nhóm khẽ cười rồi tiếp tục khiêu khích:
- Cậu nghĩ có ai trong trường này chưa từng nghe về Hải Lam à? Cậu ta là người mà tất cả các bạn nữ trong trường đều mơ ước, mà cô gái như cậu cũng dám vươn tay đụng đến sao?
Tử Đằng cảm thấy những lời này như một nhát dao vô hình, cứ thế cắt sâu vào tâm trí cô. Cô chỉ muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt, nhưng không khí ngột ngạt và lời nói cay nghiệt khiến cô không thể nào dứt khỏi.
Lúc này, Hải Lam – người mà Tử Đằng không ngờ đến, lại vô tình bước vào cửa hàng một lần nữa, với Tuấn Khải, nhưng lúc này, Khải đã chạy theo một cô bạn cũng xinh không kém gì hotgirl trường, là Thục Quyên. Tay Hải Lam cầm một cuốn sách, như thể không để ý đến những gì đang diễn ra. Tuy nhiên, ngay khi bước vào, ánh mắt của anh vô tình dừng lại, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Tử Đằng đang bị nhóm bạn nữ vây quanh.
Ánh mắt của Hải Lam chợt trở nên sắc lạnh, nhưng anh chỉ đứng một bên, lặng lẽ quan sát. Dù không có gì thay đổi trên mặt anh, nhưng Tử Đằng lại cảm nhận được một sự căng thẳng trong không khí. Lúc đó, mọi người trong cửa hàng dường như đều đang chờ đợi phản ứng của anh.
Nhưng Hải Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ đi qua nhóm bạn nữ đó, ánh mắt không hướng về Tử Đằng, cũng không để ý đến những lời đùa cợt kia. Sự im lặng của anh giống như một lời tuyên bố, rằng anh chẳng quan tâm đến những trò đùa hay sự chỉ trích kia. Anh bước đi với vẻ tự nhiên, không chút bận tâm.
Tử Đằng cảm thấy mình như bị bỏ lại trong cái vòng xoáy đầy phức tạp ấy. Mặc dù không có bất kỳ hành động hay lời nói nào từ Hải Lam, nhưng sự hiện diện của anh lại khiến Tử Đằng cảm thấy lạ lùng, như thể mọi chuyện xung quanh cô đều trở nên mờ mịt.
Khi Hải Lam bước ra khỏi cửa hàng, không gian lại trở lại bình thường. Nhã Di nhìn Tử Đằng, hỏi nhẹ:
- Cậu ổn chứ? Những người đó không đáng để cậu bận tâm đâu.
Tử Đằng chỉ khẽ gật đầu, mặc dù trong lòng cô vẫn còn những cảm xúc hỗn độn. Có lẽ, giữa cô và Hải Lam sẽ chẳng bao giờ có một mối liên kết thực sự. Những ánh mắt của những người xung quanh luôn sẽ tiếp tục chi phối cuộc sống của họ, dù cả hai có muốn hay không, dù sự tương tác giữa họ ban nãy chỉ là vô tình. Nhưng ít nhất, cô vẫn có thể đứng vững trên con đường của mình, không bị những lời chỉ trích ấy làm lung lay.
Tử Đằng đứng đó, trong không gian cửa hàng tiện lợi ồn ào nhưng lại cảm thấy như mình là một người vô hình, những lời chỉ trích vừa rồi vẫn vang vọng trong đầu. Khi Hải Lam bước ra khỏi cửa hàng mà không một lời để ý đến cô, một cảm giác khó tả vây quanh trái tim cô. Không phải là sự tức giận hay buồn bã, mà là một cảm giác lạ lùng như thể cô đang đứng giữa hai thế giới – một bên là sự kỳ vọng của mọi người, và một bên là sự im lặng lạnh lẽo của Hải Lam.
Nhã Di nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Tử Đằng, nên lập tức đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mệt mỏi ấy.
- Cậu đừng để ý đến mấy đứa đó, chúng chỉ nói cho vui thôi. Cậu biết mà, những người như Hải Lam thì chẳng bao giờ quan tâm đến những lời đùa cợt ấy đâu.
Tử Đằng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười yếu ớt. Nhã Di đúng, nhưng có lẽ sự thật là, cô không thể không cảm thấy những lời đó có một chút nào đó là thật. Cô không phải là người thích gây sự chú ý, càng không phải là người thích đứng dưới ánh sáng của người khác. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến Hải Lam, cô lại không thể kiểm soát được những cảm xúc mơ hồ ấy trong lòng.
Sau khi rời cửa hàng, cả hai ra ngoài, bầu không khí mát mẻ của chiều tà khiến Tử Đằng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Những ánh nắng cuối ngày khẽ xuyên qua những đám mây, nhuộm vàng cả con đường, phủ lên mái tóc cô một lớp sáng dịu dàng. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn không thể xua tan những suy nghĩ hỗn độn. Dù sao thì, nhóm bạn nữ trong cửa hàng đó không phải là những người xa lạ – họ đều là những cô gái trong trường, và tất cả đều biết đến Hải Lam, người luôn là tâm điểm của sự chú ý. Cô chỉ là một người đứng ngoài cuộc sống ấy, vô tình bị cuốn vào những ánh mắt của những người không ngừng ngưỡng mộ chàng trai ấy.
Tối hôm đó, khi quay lại ký túc xá, Tử Đằng chỉ muốn trốn vào trong phòng, không phải vì sợ hãi hay buồn bã, mà là vì cảm giác bối rối lạ lùng. Nhã Di rủ cô đi chơi một vòng với vài người bạn trong lớp, nhưng Tử Đằng chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối.
- Cậu cứ đi đi, mình muốn nghỉ ngơi một chút.
Nhã Di thấy vậy, chỉ biết lắc đầu rồi đi cùng nhóm bạn. Còn Tử Đằng, một mình trong phòng, nhìn ra cửa sổ. Cảm giác về Hải Lam và những lời nói của nhóm bạn nữ cứ quay quắt trong đầu cô. Thật kỳ lạ, mỗi lần cô nghĩ đến anh, lại cảm thấy một sự bất an không thể giải thích được. Những cảm xúc ấy cứ lẩn khuất trong cô, như một sợi dây vô hình nối liền hai thế giới, giữa cô và Hải Lam, giữa người mà cô không thể hiểu hết và một cô gái bình thường như mình.
Giữa lúc suy nghĩ lan man, Tử Đằng nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Cô biết là có người đi qua, nhưng không để ý nhiều. Bỗng, có tiếng gõ cửa. Cô mở cửa, và không ngờ lại là Hải Lam.
Anh đứng đó, hơi ngập ngừng, có vẻ như không biết phải bắt đầu từ đâu. Tử Đằng cảm thấy bất ngờ, một chút ngạc nhiên và cả bối rối.
- Cậu... có chuyện gì sao?
Cô hỏi, nhưng giọng nói của cô không khỏi lộ ra sự khó xử.
Hải Lam nhìn cô, im lặng một lúc rồi khẽ nói:
- Tôi... xin lỗi về chuyện chiều nay. Tôi không nghĩ là chuyện đó sẽ làm cậu khó chịu.
Câu nói của Hải Lam làm Tử Đằng cảm thấy một chút lạ lùng. Cô không nghĩ rằng anh sẽ đến và nói những lời như vậy. Một phần trong cô muốn trả lời, nhưng lại không biết phải nói gì. Cô chỉ lặng im nhìn anh, cố gắng không để mình bị cuốn vào cảm giác ngượng ngùng.
- Tôi không sao.
Cuối cùng, cô nhẹ nhàng trả lời, dù trong lòng còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
- Cảm ơn vì đã không làm ngơ.
Hải Lam gật đầu một cách đơn giản, rồi nhìn cô thêm một lần nữa. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Tử Đằng, nhưng lại không có gì ngoài sự im lặng. Anh đứng đó một lúc, như thể có điều gì đó anh muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ khẽ nói một câu, rồi bước đi.
- Đừng để ý đến những gì người khác nói.
Hải Lam nói rồi quay người, bước đi nhẹ nhàng, như thể không có gì quan trọng hơn việc đó.
Tử Đằng đứng đó, mắt nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong hành lang. Cô không biết tại sao, nhưng trong lòng mình lại dâng lên một cảm giác khó tả. Có thể, cô sẽ không bao giờ hiểu hết được Hải Lam, nhưng ít nhất, qua những lời anh nói hôm nay, cô cảm nhận được một điều gì đó khác biệt.
Chắc chắn rằng, câu chuyện giữa cô và Hải Lam sẽ không dừng lại ở đây. Nhưng liệu nó có thể bắt đầu từ đâu, và sẽ đi về đâu, thì có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top