Chương 3, Xã giao


Vào một chiều muộn của mùa đông, không khí trong khuôn viên ký túc xá trường chuyên như càng thêm tĩnh lặng khi học sinh chuẩn bị vào giai đoạn ôn luyện căng thẳng. Tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ, phủ lên đất một lớp trắng tinh. Phía trong, các phòng học, thư viện và cả những ban công im lìm đều mang một không gian trầm tĩnh, như thể đang chờ đợi những sự kiện quan trọng sắp tới.

Tử Đằng, một cô gái có gương mặt thanh thoát, đang ngồi trong thư viện, cặm cụi với cuốn sách tiếng Anh chuyên ngành. Cả ngày cô đã dành trọn thời gian cho việc ôn thi HSGQG môn tiếng Anh, bối cảnh xung quanh như càng thêm phần chìm đắm vào những trang giấy, dòng chữ và những lý thuyết phức tạp. Mặc dù là một học sinh chăm chỉ, nhưng cô vẫn không thể ngừng cảm giác hồi hộp, lo lắng về kỳ thi quan trọng sắp đến. Những tiếng động từ bên ngoài, hay tiếng bước chân của các bạn học sinh trong ký túc xá, đều làm cô hơi xao lãng. Nhưng cô tự nhủ phải cố gắng thêm một chút nữa, vì chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ có thể chạm đến giấc mơ đại học mà mình ao ước bấy lâu.

Lúc này, từ hành lang, một bóng người bước ra ngoài ban công, nơi có những bức tường trắng và mái hiên đơn sơ, nhưng lại có một góc nhìn tuyệt đẹp ra toàn cảnh trường học và khu ký túc xá. Đó là Hải Lam, chàng trai nổi bật trong trường, luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn. Dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, và phong thái tự tin đã giúp Hải Lam chiếm lĩnh vị trí đó từ khi bước chân vào trường chuyên Toán. Vốn không phải người dễ gần, anh ít khi kết bạn nhưng lại nổi bật trong các cuộc thi và luôn là niềm tự hào của khoa Toán.

Hải Lam đi ra ban công với một cuốn sách trên tay, vẻ mặt có phần mệt mỏi sau một buổi học căng thẳng. Cảnh vật bên ngoài quá yên tĩnh khiến anh bất giác thở dài, đôi mắt xa xăm nhìn về phía những dãy nhà đối diện. Cả hai ký túc xá gần nhau, nhưng lúc này, Hải Lam không hề để ý tới cô gái ngồi trong thư viện. Anh bước tới gần lan can, nơi có thể nhìn ra sân trường rộng lớn và hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại chút bình yên trong tâm hồn giữa những bộn bề ôn thi.

Bỗng, từ cửa sổ bên thư viện, Tử Đằng chợt ngẩng đầu lên. Một khoảng lặng ngắn ngủi kéo dài khi ánh mắt của cô và Hải Lam vô tình gặp nhau. Tử Đằng nhận ra anh ngay lập tức – Hải Lam, cậu học sinh nổi bật của khoa Toán mà cô đã gặp một lần trong chuyến giao lưu học sinh với trường ở Anh Quốc trước đây. Cảm giác như một kỷ niệm mơ hồ chợt ùa về trong cô, nhưng không kịp nghĩ nhiều, vì Hải Lam chỉ nhìn cô một cách thoáng qua rồi nhẹ nhàng gật đầu chào, giống như một lời xã giao quen thuộc.

- Chào cậu.

 Hải Lam nói, giọng lạnh lùng nhưng không thiếu lịch sự.

Tử Đằng cũng chỉ khẽ gật đầu đáp lại, không có gì hơn ngoài một nụ cười nhẹ.

 - Chào cậu.

Chỉ vài từ ngắn gọn, rồi cả hai lại tiếp tục quay lại với công việc của mình. Tử Đằng không biết mình nên cảm thấy thế nào. Cô nhớ lại những lần gặp Hải Lam ở Anh Quốc, khi anh vẫn là cậu trai trầm lặng nhưng luôn thu hút sự chú ý xung quanh. Còn hiện tại, anh vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Có lẽ giữa họ chỉ là sự gặp gỡ tình cờ trong một không gian lạ, không có gì đáng nói thêm ngoài việc học.

Hải Lam đứng đó một lúc nữa, tựa vào lan can và tiếp tục nhìn ra bên ngoài, trong khi Tử Đằng quay lại với những trang sách. Dù là hai người học sinh cùng tham gia kỳ thi HSGQG, nhưng khoảng cách giữa họ, dù chỉ là sự vô tình trong những buổi gặp gỡ, vẫn luôn tồn tại. Một người nổi bật giữa đám đông, một người luôn lặng lẽ đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Cảm giác ấy, tuy chẳng rõ ràng nhưng vẫn đủ để làm trái tim mỗi người phải rung lên một chút. Nhưng có lẽ, họ sẽ chẳng bao giờ thực sự bước vào thế giới của nhau. Những cuộc gặp gỡ tình cờ sẽ mãi chỉ là những lời chào xã giao, không hơn không kém.

Tử Đằng quay lại với cuốn sách của mình, nhưng một phần trong tâm trí cô vẫn không thể thoát ra khỏi hình ảnh của Hải Lam. Cô đã từng nghe nói nhiều về anh – chàng trai tài giỏi của trường chuyên Toán, luôn là cái tên được nhắc đến trong mọi cuộc thi, luôn đứng ở vị trí cao nhất, và hình như, anh chẳng bao giờ để lộ chút cảm xúc nào ra ngoài. Với một người như Hải Lam, có lẽ những mối quan hệ hay cuộc trò chuyện xã giao chỉ là những công việc cần phải làm, chứ không phải là điều anh thực sự quan tâm. Cô không thể ngừng nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ trước kia ở Anh Quốc là một khoảnh khắc duy nhất, mà cho dù có gặp lại, cả hai cũng sẽ chẳng bao giờ thật sự trở nên thân thiết.n

Trong khi đó, Hải Lam, đứng một mình trên ban công, ánh mắt dõi theo những cơn gió lạnh thổi qua khuôn viên trường. Mặc dù có vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, nhưng trong lòng anh lại luôn có một sự cô đơn nhất định. Học toán, tham gia các kỳ thi, đạt được thành tích cao... đó là những gì anh biết làm tốt nhất. Thế nhưng, có bao giờ anh cảm thấy mình thiếu vắng một điều gì đó? Mỗi lần nhận được những lời khen tặng hay ngưỡng mộ từ bạn bè, anh lại cảm thấy như mình chỉ đang đóng vai một người hoàn hảo mà thôi. Cảm giác ấy dường như không thể lấp đầy được một khoảng trống trong lòng anh.

Một tiếng chuông nhẹ vang lên, báo hiệu giờ tự học đã kết thúc. Các học sinh lần lượt quay lại với phòng ký túc xá của mình, chuẩn bị cho những buổi ôn tập tiếp theo. Hải Lam thở dài, đóng cuốn sách lại và quay người định vào trong phòng. Nhưng ánh mắt anh lại vô tình lướt qua Tử Đằng đang đứng ở cửa sổ của thư viện, vẫn chăm chú vào những dòng chữ trong sách.

Chắc chắn cô ấy vẫn còn nhớ chuyến đi Anh Quốc đó, khi cả hai đều chỉ là những gương mặt lạ lẫm, những cái tên xa lạ. Nhưng có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn của Hải Lam, anh nhận thấy một điều lạ lùng: dù hai người không nói nhiều, nhưng cái gì đó về Tử Đằng khiến anh cảm thấy có chút gần gũi. Cô ấy không giống những người khác, không có vẻ bề ngoài quá nổi bật nhưng lại có một sự tĩnh lặng, bình thản đến lạ lùng, khiến anh không thể nào quên được.

Đêm xuống nhanh chóng, những ánh đèn trong ký túc xá dần sáng lên, chiếu sáng mọi ngóc ngách. Tử Đằng vẫn ngồi trong thư viện, tập trung vào từng bài học. Cô cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết khi kỳ thi đang đến gần. Nhưng giữa những áp lực ấy, hình ảnh Hải Lam bất chợt lại hiện lên trong tâm trí cô, lạ lùng như một giấc mơ không thể với tới.

Cả hai lại cùng trải qua những giờ học miệt mài trong sự tĩnh lặng của ký túc xá, không một lời trò chuyện, không một sự tiếp xúc nào. Nhưng đối với mỗi người, có lẽ cuộc gặp gỡ ấy, dù chỉ là một cái gật đầu qua lại, vẫn đủ để lưu lại một dấu ấn trong lòng.

Những ngày tiếp theo, Tử Đằng và Hải Lam lại gặp nhau, nhưng không phải trong một cuộc trò chuyện nào, mà chỉ là những ánh mắt chạm nhau khi đi ngang qua hành lang hay khi vô tình đứng trên cùng một ban công. Một cái gật đầu, một lời chào xã giao, và thế là mỗi người lại tiếp tục cuộc sống riêng của mình, cố gắng vượt qua những kỳ thi, những áp lực không ngừng.

Những câu chuyện có thể sẽ được viết nên vào một ngày khác. Còn bây giờ, chỉ là những khoảnh khắc chào hỏi lặng lẽ, những lần vô tình gặp nhau trong những phút giây tĩnh lặng của ký túc xá cho các bạn miệt mài học ngày đêm luyện thi...

-------- Au nè ----------

Dạo này đọc báo Hoa Học Trò thấy có Dangrangto hot với bài Ngựa Ô nên Au cho vào đây , nhạc với truyện lạc quẻ nhắm nên hoan hỉ ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top