Chương 1, Gặp lại sau 10 năm

Ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều cuối tuần rọi xuống con đường Trần Hưng Đạo, nơi những chiếc xe ô tô vẫn bon bon trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa bất chợt. Từng giọt nước còn đọng lại trên những tán cây bên đường, phản chiếu ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng. Trong không gian nhộn nhịp, quán cà phê ven đường bỗng trở nên yên tĩnh, như một điểm lặng giữa thành phố không bao giờ ngủ. Tử Đằng, nữ nhà ngoại giao trẻ trung, sải bước vào quán cà phê . Cô mặc một bộ váy thanh lịch màu xám nhạt, mái tóc buông nhẹ nhàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Cùng đi với cô là Nhã Di, người bạn thân từ hồi cấp ba. Nhã Di, vẫn như ngày nào, vẫn là cô gái năng động, xinh đẹp với đôi mắt tinh nghịch và nụ cười tươi rói. Cả hai chọn một góc yên tĩnh gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên có thể chiếu vào, mang lại cảm giác thư thái..

- Nhìn này, Tử Đằng, đúng là Sài Gòn không bao giờ thiếu sức sống!

 Nhã Di nhìn ra ngoài, miệng không ngừng trò chuyện.

Tử Đằng mỉm cười, gật đầu, nhưng tâm trí cô lại không khỏi lảng đi. Mấy năm qua, cô đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, nhưng dường như những ký ức cũ, những câu chuyện về một người bạn tên Hải Lam, vẫn luôn khiến cô không thể hoàn toàn quên được. Hải Lam - người bạn trai đầu tiên của cô, người đã cùng cô chia sẻ những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp ở Huế, trước khi chia tay nhau. Hải Lam và Tử Đằng yêu nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, khi cả hai cùng là học sinh lớp 12 ở Huế. Mối tình ấy trong sáng, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tử Đằng đã dọn lên Hà Nội học và bắt đầu sự nghiệp ngoại giao, trong khi Hải Lam vào Hồ Chí Minh để tiếp tục con đường trở thành bác sĩ. Thời gian và khoảng cách đã kéo họ xa nhau, như một điều tất yếu, như một sự chia tay không thể tránh khỏi.

- Cậu sao vậy?

Nhã Di bỗng cất tiếng hỏi, kéo Tử Đằng khỏi dòng suy nghĩ. Tử Đằng giật mình, rồi nở nụ cười đáp: 

- À, không có gì đâu, chỉ là nhớ lại một chút chuyện cũ thôi.

Ngay lúc đó, cửa quán cà phê mở ra, một người đàn ông bước vào. Bước đi của anh đầy tự tin và lịch lãm. Đó chính là Hải Lam, bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực phẫu thuật, người mà Tử Đằng đã từng yêu. Nhưng giờ đây, đứng trước cô, Hải Lam lại như một người xa lạ. Anh không nhìn về phía bàn của Tử Đằng, chỉ nhanh chóng chào hỏi Tuấn Khải - người bạn thân từ hồi cấp ba của anh, rồi cùng nhau đi đến một bàn khác, cách đó không xa. Tử Đằng quay mặt đi, cố gắng không để ánh mắt mình dừng lại quá lâu. Tim cô đập nhanh hơn một chút, nhưng cô không muốn thể hiện sự bất ngờ. Nhã Di không chú ý, vẫn tiếp tục trò chuyện về những chuyến công tác nước ngoài của Tử Đằng gần đây.Nhưng trong lòng Tử Đằng, một cảm giác khó tả trỗi dậy. Mười năm đã qua, một khoảng thời gian đủ dài để cả hai có thể thay đổi và trở thành những người hoàn toàn khác. Cô không còn là cô gái ngây thơ của ngày xưa, và anh cũng vậy. Những ký ức về mối quan hệ ấy giờ như một câu chuyện trong quá khứ, có lẽ đã không còn chỗ đứng trong cuộc sống hiện tại của họ.

 Nhưng tại sao, khi nhìn thấy anh, cô lại cảm thấy như thời gian vừa qua chẳng hề tồn tại? Hải Lam ngồi đối diện với Tuấn Khải, ánh mắt anh vô tình hướng về phía Tử Đằng một lần nữa. Tuy nhiên, ánh mắt ấy không còn sự ấm áp, gần gũi như xưa, mà thay vào đó là sự lãnh đạm và xa cách. Anh vội vàng quay đi, như thể không muốn để lộ chút gì của quá khứ đã lâu lắm rồi. Tử Đằng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho tâm trí mình bình tĩnh. Cô không muốn bất kỳ ai nhận ra sự xao xuyến trong ánh mắt. Nhưng làm sao có thể không cảm nhận được sự kỳ lạ trong không khí, khi mà hai người vốn đã từng rất gần gũi, nay lại phải giả vờ như chưa từng quen biết ? Mọi thứ giờ đây đã khác. Họ không còn là đôi tình nhân trẻ tuổi của một thời nữa. Mỗi người có cuộc sống, công việc và những mối quan hệ riêng biệt. Những ký ức về tình yêu xưa cũ sẽ mãi chỉ là quá khứ, một phần của thời gian đã trôi qua. Nhưng có lẽ, một ngày nào đó, họ sẽ phải đối mặt với sự thật rằng, dù muốn hay không, những sợi dây liên kết của quá khứ vẫn luôn tồn tại, chẳng thể dễ dàng gỡ bỏ. Khi bầu không khí giữa các bàn trở nên yên lặng, Tử Đằng quay sang Nhã Di, mỉm cười. Cô quyết định không để mình bị phân tâm thêm nữa.

- Cậu nói đúng, Tử Đằng nhẹ nhàng lên tiếng, Sài Gòn quả thật không thiếu sức sống.

Không khí trong quán cà phê trở nên ấm áp hơn khi những tiếng trò chuyện xung quanh bắt đầu dồn dập. Tử Đằng nhấp một ngụm cà phê, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà không chú ý nhiều đến những tiếng cười nói xung quanh. Nhã Di vẫn miệt mài hỏi về những chuyến công tác gần đây của Tử Đằng, thỉnh thoảng lại dừng lại để nhấn mạnh sự khác biệt giữa các nền văn hóa mà cô đã trải qua.

Tình cờ, ánh mắt của Tuấn Khải – người bạn thân của Hải Lam từ thời cấp ba – chạm phải Nhã Di khi anh đứng dậy để rót thêm nước. Anh nhận ra Nhã Di ngay lập tức. Cảm giác thân quen ấy ngay lập tức khiến anh quay lại, cười vui vẻ:

- Chào cậu, Nhã Di đúng không? Trời, lâu quá rồi không gặp!

Nhã Di ngẩng lên, đôi mắt sáng lên khi nhận ra Tuấn Khải. Cô cười tươi rói, giọng điệu rộn ràng:

 - Tuấn Khải! Thật không thể tin được! Mười năm rồi nhỉ? Cậu vẫn không thay đổi chút nào!

Tuấn Khải bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Nhã Di, rồi quay sang Tử Đằng, chào hỏi nhẹ nhàng: 

- Chào Tử Đằng, lâu rồi mới gặp lại. Cậu vẫn ổn chứ?

Tử Đằng chỉ mỉm cười lịch sự, ánh mắt hơi chùng xuống.

- Mình vẫn ổn. Cảm ơn cậu, Tuấn Khải.

Khi ánh mắt cô chạm phải Hải Lam, họ nhìn nhau một lúc dài trong im lặng. Hải Lam không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tử Đằng cũng đáp lại bằng một nụ cười mờ nhạt, nhưng không hề có sự ấm áp nào trong đó. Khoảng cách giữa họ vẫn không hề thay đổi, dù cả hai đều biết họ đã từng rất gần gũi, rất yêu thương nhau.

Cảm giác đó thật lạ lẫm. Mười năm qua, khoảng cách không chỉ được đo bằng thời gian, mà còn là những vết nứt không thể hàn gắn trong mối quan hệ đã từng rất đẹp. Những ký ức xưa cũ dường như đang quay lại, nhưng chỉ là những mảnh ghép rời rạc, không thể nào trọn vẹn như trước.

Tuấn Khải phá vỡ sự im lặng bằng một câu đùa:  

- Mấy người nhìn nhau như vậy là có chuyện gì à? Chắc chắn có một câu chuyện thú vị đằng sau đây rồi.

Nhã Di cười tươi, đẩy nhẹ Tuấn Khải một cái nhắc khéo.

Cả Tử Đằng và Hải Lam đều chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, rồi quay đi, giữ khoảng cách như một lẽ tự nhiên. Họ vẫn không nói gì thêm, không có sự gần gũi nào như những ngày xưa.

Sau một lúc im lặng, Tuấn Khải và Nhã Di tiếp tục trò chuyện với nhau về những chuyến du lịch gần đây, những chuyện cũ và mới trong cuộc sống. Tử Đằng biết rằng dù có thế nào đi chăng nữa, những vết thương trong quá khứ vẫn chưa thể lành lặn hoàn toàn. Và Hải Lam, dù ngồi ngay đối diện, nhưng lại là người xa lạ nhất trong căn phòng này.

Tử Đằng và Hải Lam vẫn tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng, lịch sự. Họ chào nhau như những người bạn cũ của trường THPT Chuyên, đơn giản là thế. Nhưng bên trong, cảm giác buồn bã vẫn không thể xóa nhòa. Mười năm, một quãng thời gian dài đủ để họ trở thành người của những thế giới khác nhau.

Tuấn Khải sau đó quay sang Tử Đằng, ánh mắt anh tràn đầy sự quan tâm. 

- À, mà Tử Đằng, công việc của cậu thế nào rồi? Mình nghe nói cậu hiện giờ đang làm nhà ngoại giao đúng không? Cũng mấy năm rồi không gặp, không biết cậu bây giờ đã có những trải nghiệm thế nào nhỉ ?

Tử Đằng nhìn Tuấn Khải, hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm của anh. Cô nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, mỉm cười đáp:

 - Vâng, mình đang làm trong ngành ngoại giao. Chắc cũng là một công việc khá thú vị, nhưng thật ra nó cũng đầy thử thách. Cũng may là mình có thể đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người.

Tuấn Khải gật đầu, ánh mắt anh sáng lên với sự ngưỡng mộ. 

- Nghe có vẻ thú vị đấy. Cậu luôn có khả năng làm những điều mình muốn mà. Ngày trước, ở trường, ai cũng biết cậu là người luôn nhìn xa trông rộng mà.

Tử Đằng cười nhẹ, không khỏi nhớ lại những năm tháng học tập ở trường cấp ba, nơi cô và Hải Lam từng cùng nhau chia sẻ bao ước mơ. Tuy nhiên, giờ đây những ước mơ ấy đã được thực hiện theo những cách rất khác biệt.

- Cảm ơn cậu, cô đáp, nhưng công việc đó cũng không hề dễ dàng như nhiều người nghĩ đâu. Đôi khi, có những quyết định quan trọng mình phải đưa ra ngay lập tức, mà không phải lúc nào cũng có thời gian để suy nghĩ kỹ.

Tuấn Khải gật đầu, trầm tư. 

- Mình hiểu. Cũng như mình vậy, công việc như mình cũng không dễ dàng gì, nhất là khi đối diện với những tình huống khẩn cấp, không thể lùi lại được.

Một phần trong lòng Tử Đằng vẫn chưa thể quên được cảm giác lạ lẫm khi đối diện với Hải Lam. Dù họ chỉ chào nhau như những người bạn cũ của trường THPT Chuyên Vĩnh Thiên, những ánh mắt giữa họ vẫn chứa đựng một sự xa cách không thể xóa nhòa.

Cuối cùng, Tử Đằng khẽ nhấp một ngụm cà phê, tự nhắc mình rằng, dù có muốn hay không, quá khứ cũng đã là quá khứ. Cô đã đi qua những năm tháng đó, và giờ đây, cô phải học cách đối diện với nó – như một phần của cuộc sống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top