Chương 7: Sinh tử

Mọi người, chap này mình tâm huyết lắm đó nhaaaa 
Thật ra khi đọc xong chap này rồi, mọi người nói nhân xét xem là có muốn mình tiếp tục viết theo dạng này không? Hay muốn chỉ nên focus on vào tình cảm Đới Ngôn? 

Cứ nhận xét nhé mình sẽ xem lại. Now, just enjoy this

----------------------------------------------------------

22h tại sân bay Phố Đông Thượng Hải

Có một kẻ ngốc từ không biết từ mấy giờ đã đứng đợi người yêu của mình sau những ngày xa mặt nhưng không cách lòng. Dụ Ngôn không biết gọi cảm giác này là gì, cô chỉ biết là lòng ngực của mình đang xoắn lại theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ. Mỗi giây qua đi, không hề tuyệt vọng mà là sự mong chờ khó cưỡng.

Thế rồi, người đó rốt cuộc cũng xuất hiện. Mãnh Manh của riêng em.

Từ xa, Đới Manh đã thấy bóng dáng của công chúa nhà mình, gương mặt đều là bộ dạng nghiêm túc, lưng thẳng tắp ngồi yên lặng giữa hàng ghế dài chật ních người, thật là hảo khả ái nha. Cô không nghĩ là mình nhớ Dụ Ngôn nhiều như thế nào cho đến giây phút này, thật sự rất muốn nhanh chóng ôm em vào lòng.

"Dụ Ngôn, chị ở đây nè, ngơ ra đấy là làm sao." Đồ ngốc, em còn không mau lại đây hả?

"Nhớ chị lắmmm" Gì chứ? Có biết Dụ Ngôn nàng thích nhất là mùi gỗ thanh của người này không? Cái ôm ấm áp, mùi hương quen thuộc, độc nhất vô nhị - Đới Manh.

Giữa sân bay đông đúc, vội vã lướt qua nhau như thế này. Nhưng Dụ Ngôn lại không cảm nhận được, thứ mà nàng cảm thấy rõ nhất lúc này chính là lòng ngực ấm áp mà mình mong nhớ, chính là bó hoa ly Peru đang nở rộ rực rỡ được Đới Manh giữ chặt phía sau lưng nàng.

"Tặng em. Hoa ly Peru này ở London mang màu sắc thật khác so với Thượng Hải của chúng ta. Suốt mười mấy tiếng được chị gửi gắm nhân viên bảo quản đó. Màu sắc khác cũng tốt, xem như một khởi sự mới, một bắt đầu mới ha."

"Được rồi, em biết rồi, nhanh về thôi. Từ London đến Thượng hải cũng phải mất gần 12h, nhanh về nghỉ ngơi thôi."

"Gấp gáp làm gì, đêm còn dài nha. "

"Thích nói khùng điên. "


Haha, đúng là công chúa nhỏ. Rất dễ giận, cũng rất dễ ngại ngùng, hai má đã ửng hồng hết cả lên. Dụ Ngôn ơi chị yêu em từ bao giờ nhỉ? Vẫn là bóng lưng quen thuộc, vẫn là mái tóc đỏ rối xù thân thương, vẫn là phong cách phối đồ thoải mái, trẻ trung năm nào, nhưng mà dường như có gì đó thay đổi nhỉ? Phải rồi, lần này là em đi trước, dắt tay chị xuyên qua hết thảy đám người. Cùng em như vậy mãi, chắc là hạnh phúc lắm.

-----------------------------------------------

Đúng 23h40p, thì cả hai vừa về đến nhà giữa cơn mưa của Thượng Hải .

"Lại mưa nữa sao, aaaaaaa"

"Chị la lối cái gì? Tắm xong rồi thì giường."

"Ơ để làm gì?"

"Ôm em."

Ừ, ôm em. Đới Manh lại nhớ đến những năm trước đây, mỗi ngày đều ôm em, thật tự nhiên, thoải mái, không có gánh nặng, vô cùng hạnh phúc, một lòng chỉ muốn em sớm ngày hồi phục. Nhưng rồi cho đến ôm em trở thánh thói quen, trở thành chấp niệm trầm tích bên trong trái tim của mình. Đới Manh đột nhiên hoảng loạn, không thể hứa trọn đời cùng nhau vì sao lại dây dưa, trao cho em hy vọng? Đới Manh nhiều lần tự mắng mình là một kẻ khốn vây em trong trái tim của mình, cũng nhiều lần muốn đẩy em ra xa nhưng lại không đủ can đảm. Nếu bỏ đi dễ dàng như vậy đã chẳng phải là yêu rồi...

Dụ Ngôn lặng lẽ gối đầu lên cánh tay của Đới Manh, nhìn ngắm cơn mưa cuối mùa đông mà lòng cảm khái, mấy tháng trời rõng rã tìm kiếm, rốt cuộc người cũng trở về. Cả hai bên nhau trên chiếc giường thật to này, ngắm nhìn trời đất thông qua khung cửa sổ cùng những nhành hoa ly Peru... Thật tốt! Thế giới dường như chỉ còn lại đôi ta.

"Đới Manh, chị có tâm sự, có bí mật."

"Hả? Tại sao em lại nghĩ như vậy? "

"Em cảm nhận được."

"Ừ, chị có." Vòng tay ôm lấy Dụ Ngôn có chút run rẩy, Đới Manh nhẹ nhàng nói: "Dụ Ngôn này, em có từng nghĩ về sự sống – chết của con người không? Đừng hỏi lại, chỉ trả lời chị thôi, được không?"

"Có, đã từng. Em luôn tự hỏi, làm sao có thể chấp nhận được một người đã từng khóc, từng cười, từng tham dự sinh sống trên trái đất, bỗng một ngày lại biến mất. Dù vậy thì mặt trời vẫn mọc, cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ là họ vĩnh viễn không thể tham dự bất kì một hoạt động, sự kiện nào trên thế giới này nữa, ta vĩnh viễn đều không thể gặp lại họ. Họ hóa thành cát bụi vùi mình trong những khoảng không gian vô định." (*)

"Đúng vậy. Nhưng còn một thứ to lớn hơn cả sinh mệnh của một con người mà chúng ta cần phải quan tâm nữa, đó là vũ trụ."

Dụ Ngôn cũng thôi ngắm nhìn cơn mưa mùa đông lạnh lẽo, lặng lẽ đắm chìm trong câu chuyện của Đới Manh. Thật ra có một điều mà em luôn giấu kín trong lòng, đó là chính là một lời khen: Đới Manh thật sự rất tài giỏi. Người này như một quyển bách khoa sống, cái gì cũng biết, lĩnh vực nào cũng tìm hiểu, thêm giọng nói trầm ấm nhưng trong trẻo khiến cho người ta không tự chủ được mà tò mò muốn lắng nghe chứ không phải là ganh tị ghen ghét. "Vũ trụ sao?"

" Ừ, vũ trụ. Tuổi thọ của trái đất được các nhà nghiên cứu dự đoán là 5,5 tỉ năm, khi đó mặt trời nở to rồi nuốt chửng trái đất. Nhân loại sụp đổ, vạn vật vĩnh viến tan biến. Vì thế mà em nghĩ xem? Sinh tử của một kiếp người nhỏ bé làm so có thể bì được với cả một nhân loại bao la? "

" Vậy thì có liên quan gì đến vũ trụ chứ? "

" Có chứ, không hẳn là sự thật nhưng tùy vào cảm nhận, quan điểm của mỗi người, nên thật ra không có cái chết, sự mất đi, mà người ta gọi đó là luân chuyển. Một phi hành gia nổi tiếng Mitchell không hoàn toàn tin vào giả thuyết về sự hình thành vạn vật qua vụ nổ Big Bang, mà cho rằng vũ trụ là một cái gì đó luôn luôn thay đổi. Vạn vật trên đời không có sự chấm dứt, nó chỉ là đang không ngừng chuyển động, không ngừng thay đổi.

(Phi hành gia Edgar Mitchell là một nhà khoa học lỗi lạc với nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng về không gian tại Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Ông là một trong sáu người đã đặt chân lên mặt trăng bằng phi thuyền Apollo 14 vào ngày 31 tháng 1 năm 1971.)

" Aaa, cái này em có nghe qua hình như ông tin rằng vũ trụ luôn luôn thay đổi và vận động không ngừng, do đó rất hợp với quan niệm "thành, trụ, hoại, diệt" vì mọi sự vật, mọi hiện tượng luôn luôn thay đổi, không có khởi đầu hay chấm dứt."

" Người yêu chị giỏi thế nhở. Bổ sung thêm là điều mà ông quan niệm lại rất hợp với quan niệm của Phật giáo. Mà Dụ Ngôn này em xịt nước hoa đúng không? Hừ, em muốn câu dẫn ai?" Đôi mắt nheo lại mang đầy mùi nguy hiểm của Đới Manh đang nhắm thẳng đến tiểu tình nhân, với bộ đồ gợi cảm đang nằm gọn trong lòng mình. Đới Manh hôm nay lại muốn "ăn mặn" rồi.

" Đồ điên, nhanh kể tiếp, nếu không thì sofa thẳng tiến." Đúng là không thể trông chờ gì được từ tên ngốc này. Cố ý thì sao? Nhưng mà ham muốn ban đầu đều bị câu chuyện kỳ kỳ bí bí này dập tắt. Đêm nay, không kể hết đừng hòng ngủ hừ.

" Rồi rồi rồi, nhất vẫn là bảo bối nhé. Tuy nhiên trong vũ trụ quan của Phật giáo thì lại có chút khác, ở đó không có sự phân chia rõ ràng của không gian và thời gian. Tức nghĩa là thời gian và không gian tuy có tên gọi khác nhau nhưng cùng chung một bản thể, hay "vạn vật đồng nhất thể", một là tất cả, tất cả là một. "

"Nè nè, em cũng từng đọc được lời Đức Phật đã dạy trong kinh Hoa Nghiêm từ hơn hai ngàn năm trăm năm trước: "Tâm là vật, vật cũng là tâm – vạn vật đồng nhất thể, đó chính là nguyên lý 'sự sự vô ngại pháp giới' "

"Em biết hết rồi kêu tui nằm đây kể cái gì nữa hả?" Thật đáng giận, bản thân cô ngu ngốc tự dưng đi bắt đầu câu chuyện dài không hồi kết này. "Dụ Ngôn, em không thương người ta, người ta ngồi máy bay hơn mười tiếng đồng hồ, mà bây giờ em còn bắt kể chuyện. Em làm vậy là chết người ta đó n..haa, á á á đau, đừng cắn đừng cắn, chị kể tiếp nè, trời ơi."

"Cho nên tất cả đều nương tựa vào nhau, nhân sinh quả, quả lại sinh nhân. Đôi khi dung thông, đôi khi lại đối chọi. Không một cái gì có thể tự tồn, tự lập riêng rẽ. Cái này có là nhờ cái kia, cái kia có là nhờ cái này. Sự chuyển động này thật ra lại vô pháp vô thiên mà có liên quan mật thiết đến kiếp sống của mỗi con người chúng ta nha. Chúng ta sinh ra, lớn lên, rồi già và chết. Trong mỗi giây, mỗi phút, cơ thể chúng ta đều thay đổi với hàng vạn tế bào chết đi và hàng vạn tế bào được sinh ra. "

Đới Manh nhanh chóng lần mò tìm kiếm cốc nước đầu giường, cô sắp chết khát đến nơi rồi:

"Theo quan niệm của Phật giáo thì sự sống con người được hình thành bằng ba thực thể: sinh lực, hơi ấm và tàng thức. Sinh lực giúp người ta sống, hơi ấm là sự chuyển động của sinh lực tạo ra năng lượng, và tàng thức ảnh hưởng đến đời sống của mọi người theo luật nhân quả. Khi sinh lực cạn dần, người ta sẽ chết. Khi chết, hơi ấm mất đi và cái cuối cùng ra đi là tàng thức. Nó sẽ dẫn dắt người ta đi vào đời sống ở kiếp khác." ( **) 

"Thì ra một đời của con người là như thế." Không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, mọi thứ đều có liên quan với nhau. " Có lẽ điều quan trọng nhất chính là phải sống tốt kiếp này chị nhỉ? "

" Đúng vậy, nhiều người bi quan sẽ luôn cho rằng một người mất sớm là do cái này, cái nọ, đôi khi thậm chí là do nhân quả, nhưng họ lại không biết nó chỉ đơn giản là mất đi sinh lực. Còn nếu muốn nói về nhân quả luân hồi thì phải nói đến tàng thức. Nhưng mà em ơi, chị buồn ngủ lắm lắm lắm rồi..."

"Rồi rồi rồi, mà chị phải kết lại cho em, câu chuyện chị kể với bí mật có liên quan gì nhau không? "

Nét vui vẻ, và cơn buồn ngủ đã với đi không ít trước sự quay lại của hai từ "bí mật" nặng nề kia: " Ừm không liên quan, chị có bí mật và không thể bật mí. Nhưng chị muốn cho em biết rằng, dù thế nào, dù chị có làm gì thì cũng chỉ vì em thôi. Và em hãy sống tốt cuộc sống của mình, ừm đừng nặng lòng về sự ra đi hay chết đi của một cá thể nhỏ nào đó, được không? "

"Chị thật kỳ lạ, ba tháng qua, ai đã tẩy não chị hả? Ơ ơ ơ, Đới Manh, chị nghe em không? "

Ngủ rồi à, azzzz cái tên này. Thế là một nụ hôn trộm, khẽ được Dụ Ngôn đặt lên cánh môi mềm mại của Đới Manh: " Đồ ngốc xít, em yêu chị nhiều lắm, ngủ ngon nhé."

Tiếng thở đều đặn hòa cùng với làn mưa đã thôi nặng hạt của một ngày ở Thượng Hải, Đới Manh vẫn còn chưa ngủ, vì có lẽ nàng bận thì thầm một câu mà từ nhiều năm trước chưa thể nói:

"Dụ Ngôn, vì em cả ngàn lần rồi."

---------------------------------------------------------------------

(*) : Mình lấy cảm hứng từ một status của cô giáo dạy văn online của mình trên facebook, mình không đăng ký khóa học của cô nhưng mình luôn theo dõi, tìm những bài giảng free của cô trên mạng. Thật sự là mình vô cùng hâm mộ cô luôn vì cô rất giỏi, viết văn rất rất hay. 

(**): Thật ra không phải chỉ dẫn chứng này, mà xuyên suốt chap này mình đều lấy cảm hứng trong cuốn sách " Muôn kiếp nhân sinh", chứ mình không tài giỏi gì mà biết được mấy này đâu . Đây lại là một cuốn sách nữa mình muốn giới thiệu cho mọi người, vì nó ẩn chứa rất nhiều điều mà con người ta luôn tìm kiếm ( cô giáo dạy văn online của mình đã review cuốn này đó, và mình giới thiệu lại cho mọi người í.) 

VÀ đã một cú lừa đến từ mình :)))))))))))))) cái nước mà hai bạn nhỏ du lịch vẫn chưa xuất hiện, hẹn chap sau nhé ahihihi


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top