Chương 5: Cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy

Đới Manh thích những mối tình câm, mối tình im lặng. Vì đó là những mối tình da diết, sâu sắc. Mãi mãi chẳng dám nói thật lòng, cho đến cuối đời, tình ấy vẫn bàng bạc, rập rờn. Rồi đến khi mỗi lần có dịp nhìn lại, nhìn lại chỗ cũ, con đường cũ, gương mặt cũ, bỗng thấy nhói rang.

"Chc là khó chu lm, khi yêu mà gi b không yêu, khi bun mà c din mt vui, khi đau tình mà phi t ra vô tình..."

Ánh đèn vàng ấm áp trên đầu giường hắt xuống gương mặt xinh đẹp của Đới Manh. Đầy kiêu ngạo, đầy lạnh lùng. Ba tháng rồi nhỉ? Cô không nghĩ lần này lại kéo dài đến vậy, cô không nghĩ mà cũng chẳng dám nghĩ, đến một ngày nào đó lại phải rời xa em, mãi mãi: "Dụ Ngôn bảo bối, chị em yêu sâu đắm, nhưng lại bất lực." Lời thì thầm theo cơn gió mùa đông nơi London lạnh lẽo, đã gửi đến Thượng Hải xa xôi rồi, đúng không?

Người ta nói khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt rồi. Đới Manh cũng muốn lắm chứ, muốn hát một bản tình ca về mình và em, nhưng mà đâu có được...

-------------------------------------

"Dụ Ngôn ahhhh em đứng lại, chị hết hơi rồiiiiii. "

"Nhanh nhanh nhanh đi, em đói bụng muốn chết nè". Gương mặt ửng hồng lên vì mệt của Đới Manh đáng yêu vô cùng, làm cho Dụ Ngôn muốn bay lại nựng hết sức. Trong lòng em hiện giờ đang mãnh liệt gào thét ba chữ  "giữ liêm sĩ ".

Nhanh chân chớp lấy khoảng khắc em dừng lại, Đới Manh chạy một mạch đến rồi gói gọn em trong chiếc măng-tô to sụ của mình: "Ai bảo em tham công tiếc việc, làm đến khuya, rồi bây giờ lại hành chị chứ."

Lòng ngực ấm áp, mùi gỗ thanh thoang thoảng, hòa quyện cùng cơn gió về đêm, Dụ Ngôn lúc này là chân thật cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Cô không nghĩ, có một ngày cô lại được chạm tay vào hai chữ "hạnh phúc" đơn giản mà xa xôi. Ngay lúc này, Dụ Ngôn nghĩ có lẽ là lúc thích hợp nhất: " Đới Manh, em có chuyện muốn nói"

" Sao đấy? Khuya rồi mình về thôi"

Dụ Ngôn thật muốn đấm cho tên này một phát, lúc nào cũng tìm cớ. Nhát gan, trốn tránh. Dụ Ngôn đâu phải là lần đầu yêu đương? Thậm chí còn từng đắm chìm, bi lụy nữa...Vì thế mà làm sao cô không biết tình cảm mà Đới Manh trao cho cô là gì. Từng hành động, lời nói, cử chỉ đều là dành cho tình nhân. Chỉ là Dụ Ngôn không hiểu, nói một tiếng yêu lại khó khăn đến vậy sao, xác nhận một mối quan hệ lại khó khăn đến vậy sao, Đới Manh? Nếu chị đang sợ hãi điều gì đó, vậy thì để em thay chị làm điều này, có sao đâu? : "Em nghĩ là em t..h..."

" Chúng ta cứ mãi như vậy, không tốt sao?"

--------------------------------------

Vẫn là cơn gió lạnh lẽo của London, thổi tung bức rèm phía cửa sổ, khiến cho Đới Manh thanh tỉnh không ít. Lúc đấy chắc em đau lòng lắm, phải không? Mà Đới Manh cũng đau lòng đau kém, suốt quãng đường về hôm ấy, chân Đới Manh như đeo chì,thống khổ, mệt mỏi, đầy nặng nề.

"Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy."

Ngày trước, Đới Manh cứ bình đạm sống cuộc đời của mình. Tẻ nhạt, tĩnh mịch. Có cũng được, không có cũng chẳng sao, chẳng có gì phải lưu luyến. Nhưng rồi cho đến khi gặp Dụ Ngôn. Đới Manh thật phẫn uất, tại sao lại để cô gặp được Dụ Ngôn, tại sao lại để cuộc đời cô và em giao nhau chứ? Chỉ muốn giúp em tìm lại cuộc sống rồi nhẹ nhàng rời đi, nhưng lại không nghĩ rằng, rốt cục lại không thể rời đi . Yêu em, là điều Đới Manh không hề mong muốn.

-----------------------------------------

Căn phòng với bốn bề che kín, nay đã được Dụ Ngôn mở rộng. Trên chiếc giường rộng lớn, lãnh lẽo năm nào, nay lại đón chào một người nữa. Và những nhánh hoa ly Peru cũng đang nở rộ phía đầu giường...

Đới Manh ôm lấy thân người nhỏ bé của em trên chiếc giường ấy, ngắm nhìn bầu trời đêm yên ả với vầng trăng sáng vằn vặt, ngọn đèn đường sừng sững như trông coi sự yên bình của hai cô gái nhỏ. Thật hạnh phúc xiếc bao! Mãi như vậy thì tốt quá, đúng không?

"Em thấy không? Khi chúng ta nâng niu, dang rộng vòng tay ôm lấy cuộc sống vào lòng, thì thiên nhiên cuộc sống cũng sẽ trân trọng ta như vậy đó."

"Ừm... Tiếc nhỉ? "

"Tiếc?" Đới Manh cau mày có chút khó hiểu, cô đã bỏ lỡ điều gì sao?

"Tiếc vì không gặp chị sớm hơn. Chị biết không, căn phòng này, lúc trước, dù ngày hay đêm một phủ một màu đen tăm tối. Không có lối thoát. Em dù ngày hay đêm đều nằm lỳ trên chiếc giường này, tự khóc rồi lại tự cười một mình. Không phải là không ai lắng nghe em, mà là không ai đủ cam đảm bước đến nơi này. Chỉ có chị thôi, Đới Manh à." Nức nở vùi mình vào hõm vai của Đới Manh, Dụ Ngôn bây giờ không muốn nhớ đến những ngày đó nữa. Quá đau khổ, quá dằn vặt.

"Bây giờ em có chị. Đừng sợ, em sẽ hạnh phúc." Bảo bối, một cô gái nhỏ như em, làm sao có thể vượt qua những ngày đó cơ chứ...

Dụ Ngôn nhăn mà khó chịu, ngắt nhẹ chiếc mũi tinh tế của Đới Manh: "Chị lại nói sai. Không phải bây giờ, mà là sau này. Sau này em đều sẽ có chị. Đới Manh, chị biết không, em nghĩ suốt phần đời còn lại của mình, nếu có thể mở lòng yêu thương thêm một ai nữa, thì người đó chỉ có thể là Đới Manh chị thôi. "

Đới Manh thật sự bây giờ chỉ muốn khóc to một trận, Dụ Ngôn à, xin em đừng nói những lời đó nữa, chị chịu không nổi : " Ngủ đi, khuya rồi"

" Ngủ ngon, Đới Manh."

" Ngủ ngon, Dụ Ngôn ". 

Thật sự nợ em một lời xin lỗi. 

-----------------------------------------------

Mỗi chap mình đăng, bên cạnh sp cho Đới Ngôn thì mình cũng sẽ cố gắng gửi đến mọi người một chút gì đó tươi đẹp cuộc sống, một chút thông điệp của cuộc đời. Vì mình nghĩ không có cái gì trau dồi và thấm nhuần tư tưởng tốt bằng văn chương cả. Không biết được không nhưng mình sẽ cố gắng, mong mọi người ủng hộ hihi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top