Chương 4: Thật tốt khi người ta không mang quá khứ để đến với nhau
(*) Một mình trên đường là nỗi cô đơn tuyệt vời nhất. Phiêu diêu. Bồng bềnh. Cảm giác không ai theo kịp mình, thấy mình như con bướm chập chờn, thấy mình như ngọn gió cô đơn, không ai nắm bắt được. Vậy là không cần diễn, không cần đối phó, bỏ xuống những phòng tuyến của bản thân. Vậy là chợt nhớ người này, chợt nhớ người kia. Và Dụ Ngôn lúc này, chính là nhớ Đới Manh đến da diết.
Cô không hiểu, thật sự là không hiểu. Có lẽ là cảm giác yêu nhưng bất lực, yêu nhưng không thể nói thành lời. Năm năm bên nhau tuy gần nhưng lại thật xa. Đới Manh dùng hai năm để mang Dụ Ngôn trở về ánh nắng ấm áp cùng nhành hoa thơm ngát. Dùng ba năm để cùng Dụ Ngôn trải qua những chông chênh của cuộc sống. Mọi vết thương lòng, mọi góc khuất của cô gái năm nào đều được Đới Manh nhìn thấu, đều được Đới Manh chữa lành.
Thế mà nỗi khổ của Đới Manh, góc khuất của Đới Manh, Dụ Ngôn lại nhìn không thấu. Có lẽ do em không phải là một bác sĩ tâm lý giỏi giang như người đó. Mà cũng có lẽ là em chưa từng thật tâm nghĩ rằng sẽ có ngày, Đới Manh rời xa em. Em luôn nghĩ người đó, dù bất luận thế nào, cũng sẽ không rời đi, sẽ không bỏ em một mình; cáo biệt xuân cũ, đón chào xuân mới, vòng tuần hoàn này sẽ luôn có người đó bên cạnh.
Nhưng em lại quên mất, Đới Manh cũng có cuộc sống của mình. Đới Manh có những lo toan, chật vật riêng. Bên em mãi mãi sao? Có phải là điều quá xa xỉ không, khi mà em với Đới Manh còn chưa ngỏ lời yêu... Điều làm Dụ Ngôn lo lắng hơn nữa, là khoảng thời gian Đới Manh xa em ngày càng nhiều. Những năm đầu thì khoảng thời gian đó chỉ là một vài ngày không đáng kể. Biến mất một thời gian rồi xuất hiện. Nhưng rồi số lần đó lại tăng lên, có khi là một tuần, có khi là hai tuần. Hiện tại đã là ba tháng, gần chín mươi ngày rồi mà Đới Manh vẫn chưa xuất hiện. Em sợ, sợ một ngày nào đó nó sẽ là một năm hai năm, rồi lại cả một đời.
(**) Cuối cùng, thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...
Nếu Đới Manh lúc này ở bên cạnh, chắc chắn sẽ mắng em ngu ngốc thích sự bi lụy, sẽ mắng em cứ thích chuốt lấy nỗi buồn. Nhưng biết làm sao đây, em cũng là con người, cũng có trái tim biết yêu thương, biết đau khổ vì người mình yêu :
Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?
Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa!
Cho bừng tia mắt đọ tia sao!
- Xuân Diệu -
Bóng đêm đã nuốt chửng bầu trời của Thượng Hải hoa lệ, thế mà Dụ Ngôn vẫn đi từng bước thật chậm, trên con đường mang mùi hương của ký ức. Để rồi, những thước phim hạnh phúc, vui vẻ chầm chậm xuất hiện, rực cháy cả một tâm hồn nhớ nhung. Dụ Ngôn nghĩ lúc đó thật tốt khi em và chị không mang quá khứ đến với nhau, để sự xa lạ hóa ra lại dịu dàng đôi chút.
---------------------------------------------------------------
" Cô lại mang thứ gì về đấy? " Dụ Ngôn cau mày khi nhìn thấy nhành hoa được Đới Manh ôm trong người. Hoa sao? Thứ đẹp đẽ nở rộ này đâu có dành cho cô? Ngày người đó rời đi, cũng đã mang theo hết thảy mọi sự tươi đẹp trong cuộc sống của cô rồi...Dụ Ngôn tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
" Hoa này là dành cho em. Rất hợp, lần đầu tiên nhìn thấy liền rất thích, rất muốn mua về tặng em." Vén những lọn tóc mềm mại của Dụ Ngon đang rủ xuống phía trước , Đới Manh nhìn em với đôi mắt chân thành, dịu dàng. Đới Manh hiểu rằng những người gặp chướng ngại tâm lý, sẽ luôn một mực hoài nghi cả thế giới. Lúc nào cũng sẽ trong trạng thái căng cứng người để phòng bị. Vì họ sợ, sợ lại bị cuốn vào vòng xoáy của những đau khổ một lần nữa. Nên Đới Manh sẽ từng bước tiếp cận, từng bước đối xử dịu dàng, từng bước giúp em gỡ bỏ phòng tuyến kia.
Cái vén tóc dịu dàng đó, làm cho lòng Dụ Ngôn khẽ mềm lại. Sự phản kháng lúc đầu cũng thôi mãnh liệt :" Nhưng tôi không thích hoa. Sau này đừng lãng phí như vậy nữa"
Tình huống đối thoại lúc này là kẻ đứng người ngồi. Dĩ nhiên kẻ được ngồi trên sofa mềm mại êm ái như nữ vương kia, không ai khác là Dụ Ngôn. Còn Đới manh thì tay ôm bó hoa, đứng đáp lại, chẳng khác nào kẻ hầu hạ được phân giai cấp rõ ràng. Điều này làm Đới Manh không vui, cô đường đường là một bác sĩ thông minh, xinh đẹp mà. Không cam tâm. Nhanh chóng cắt tỉa rồi cắm vào bình hoa xinh đẹp đã được chuẩn bị sẵn, Đới Manh liền phóng người đến sofa, kéo em ngã vào lòng ngực ấm áp của mình mà thủ thỉ: " Này tôi nói này. Em đừng khó ở nữa, hoa này thật sự rất đắt. Tôi lại là một tên bác sĩ với tiền lương ít ỏi, lại còn bị em xua đuổi, nhưng bất chấp mọi thứ mà mua về tặng em. Em không cảm kích mà còn lại nói lời làm đau lòng người ta. Em có lương tâm không hả?"
" Tôi cũng đâu có kêu cô mua đâu... Nhưng mà hoa gì đấy? Chưa từng gặp." Chất giọng trầm lắng pha chút nghẹn ngào trẻ con của Đới Manh đã làm cho Dụ Ngôn mủi lòng không ít. Dụ Ngôn nghĩ, cô đã chẳng còn là mình lúc đầu nữa rồi.
Ngày trước ngay cả khi được bao quanh bởi một biển người. Dụ Ngôn luôn cảm thấy mình không thể dựa vào bất cứ ai. Vậy mà bây giờ, cô lại có thể thoải mái tin tưởng Đới Manh, an tâm mà vùi vào cái ôm thoảng mùi gỗ thanh quen thuộc. Dù rằng cô và Đới Manh chỉ mới ở cùng nhau ba tuần ngắn ngủi. Có phải đây chính là sự đồng điệu trong tâm hồn mà mọi người đang kiếm tìm? Thứ mà Dụ Ngôn trước đây đã từng chìm đắm? Có lẽ là không, có lẽ do Đới Manh là bác sĩ tâm lý, luôn am hiểu lòng người nên cô mới có thể yên tâm dựa vào. Đúng rồi, chắc là vậy đấy.
Nhìn mái tóc đỏ rối xù đang thoải mái dựa vào lòng mình, Đới Manh lúc này chỉ muốn ôm em như vậy mãi, chỉ muốn che chở cho em đi qua hết những ngày đau khổ. Dụ Ngôn đối với Đới Manh từ lâu đã không còn là trách nhiệm, đã không còn là gánh nặng bệnh nhân , mà Đới manh xác định người này chính là người mà cả quảng đời còn lại mình sẽ bảo vệ, sẽ yêu thương. Xin đừng nói điều đó là quá vội vàng. Vì tình yêu chính là những điều khó có thể lý giải nhất, đặc biệt còn là cảm xúc trái tim. Nếu hỏi Đới Manh yêu em vì cái gì? Thì chắc chắn câu trả lời đó chính là sự cô độc. Sự cô đơn của em trong màn mưa, cả những phòng tuyến của em với cuộc đời. Mọi thứ đều minh chứng rõ ràng em đã từng là người con gái thông minh, dũng cảm. Chỉ là, vết thương lòng của em tựa hồ đã quá sâu. Không ai biết , không ai bóc tách, không ai chia sẻ, không ai cảm thông... Nếu vậy thì Dụ Ngôn, để tôi làm người đó nhé? Để tôi cùng em trải qua những năm tháng của tương lai nhé? Rất muốn thổ lộ như vậy cùng em, nhưng Đới Manh lại không thể, thật sự không thể...
" Em không biết sao? Đây là hoa ly Peru đó. Để tôi nói em nghe một chút: giống như cái tên của nó, nó chỉ nở rộ dọc hai ven đường ở Peru, nhưng mà gần đây chẳng hiểu vì lý do gì, người ta đã thấy nó xuất hiện ở những nơi khác nữa, vì thế mà nó rất đắt, rất hiếm thấy được ở Trung Quốc đó nha. Giống như những cánh hoa đủ màu sắc này, tôi chân thành muốn nói rằng , em hãy thử một lần bước ra khỏi nơi này mà gắn kết với mọi người. Trên thế gian này, không đầy rẫy những đau khổ như em nghĩ. Nó giống như sắc vàng, trắng, hồng của hoa , sẽ luôn có điều tốt đẹp chờ đón em, sẽ luôn có những mối quan hệ không vì tư lợi, chỉ vì tấm lòng đang chờ đón em. Hoa ly Peru này, chính là bản thân em đó. Xinh đẹp, kiêu ngạo, vì mục tiêu mà dũng cảm tiến đến phía trước. Đặc biệt nó là duy nhất, không có sự trùng lặp."
Dụ Ngôn không đáp trả, em chỉ đang cố gắng lấp đầy buồng ngực của mình bằng mùi gỗ thanh thoang thoảng. Và bây giờ là thêm một điều mới lạ nữa. Đó là thu vào mắt mình sự hiện diện của hoa ly Peru mà Đới Manh đã nói. Kiêu ngạo sao? Thông minh và độc nhất sao? Cô đã từng như vậy sao? Dụ Ngôn không biết, nhưng cô tình nguyện tin tưởng hết mọi lời nói của Đới Manh một cách không điều kiện.
" Dụ Ngôn, em nghe tôi nói, sẽ có một chuyến tàu lướt qua, kéo đi mất bao niềm hạnh phúc. Kéo đi những điều đã cũ, chỉ còn lại em, trơ trọi, tự học cách để lớn lên. Nhưng mà hình như, em không chọn cách để lớn lên, em lại chọn cách đắm chìm trong những điều đã cũ. Để rồi em đau lòng, em khổ sở. Mà những người thân bên cạnh cũng đau lòng, cũng khổ sở không kém. Dụ Ngôn, tin tôi được không? Hãy mở lòng ra một lần nữa, đón nhận những điều mới mẻ. Cùng tôi đi ra ngoài, rồi Thượng Hải sẽ chào đón em bằng những điều tốt đẹp nhất. Có được không?" Đới Manh kéo em ra khỏi cái ôm mà trong lòng đầy luyến tiếc, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp u buồn đó, Đới Manh muốn cho em thấy sự chân thành, muốn cho em thấy sự kiên định của mình, muốn nhắn với Dụ Ngôn rằng hãy thôi đau khổ, hãy một lần tin tưởng bản thân mà dũng cảm tiến về phía trước.
" Tôi không biết, cô đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, cô đừng đi theo tôi". Dụ Ngôn không muốn mình lại lần nữa đắm chìm vào đôi mắt chân thành đó, đắm chìm vào những điều mà Đới Manh đem lại. Ngay bây giờ, Dụ Ngôn chỉ muốn trở về phòng mình, trở về nơi tăm tối của mình ngày trước. Dụ Ngôn không hiểu, rốt cục mình bị chùn bước là vì điều? Chẳng phải cô đang khao khát vượt qua được bóng ma của quá khứ hay sao? Chẳng phải người đó đã xuất hiện rồi hay sao?
Có lẽ bởi vì hạnh phúc , bởi vì yên bình mà con người ta đâm ra cảm giác sợ hãi. Sợ hãi có được rồi lặng lẽ sợ hãi mất đi...
----------------------------------------------------
(*) Trích trong tác phẩm " Sông " - Nguyễn Ngọc Tư
(**) Trích trong " Thư tình gửi một người " - Trịnh Công Sơn
-----------------------------------------------------
Tuần sau thì mình thi ĐH rồi. Kỳ thi lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người, nên mình sẽ không có thời gian để viết thêm chương nào nữa cả TvT. Mong mọi người ráng đợi nha.
Cũng muốn tâm sự với mọi người một tí. Năm nay nhiều quá nhiều sóng gió, quá nhiều chông chênh. Mình trải qua gần một năm rưỡi học tập, ôn bài trong lo sợ, chờ đợi một kỳ thi dài đăng đẵng. Rốt cục, bây giờ nó cũng đến. Thật ra mình không sợ rớt, chỉ sợ không vào được trường như ước muốn thôi TvT
Dẫu sao thì mình nghĩ, mình đã cố gắng hết sức rồi, giờ chỉ còn trông đợi vào một ít may mắn nữa thôi. Mọi người chúc mình câu gì đó để mình vững tin hơn nữa được hơm? ~~ Yêu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top