Chương 3: Bắt đầu


Mùa đông đến với Thượng Hải bằng một cơn mưa phùn yên ả.

Làm xong thủ tục xuất viện thì trời cũng đã ngả chiều trên khắp lối. Người ta đôi khi sẽ chán ghét sự u buồn của khí trời chạng vạng, chán ghét bầu trời âm u, báo hiệu của những cơn mưa. Thế mà Dụ Ngôn lại thích lắm. Dõi mắt nhìn quanh, mùa đông ảm đạm, lá trên cây trơ trội xơ xác. Bầu trời của cơn mưa. Cộ độc và yên bình. Dụ Ngôn thấy mình như ngọn gió, lạc lõng giữa bao nhiêu người.

" Tôi thấy mình như chết trong trời vắng

Không cười, không nói, không nghĩ suy

Yên tĩnh vườn xanh mùa tím lạ

Tím trời, tím đất, tím âm dương."

Nhưng mà, thực chất, trong lòng Dụ Ngôn bây giờ là bực không thể tả! Bởi vì, sau cái đêm ngủ cùng " người lạ" , thì "người lạ" đó bây giờ không biết bằng cách nào liền trở thành cái đuôi bám theo Dụ Ngôn với với chức danh là " bác sĩ tâm lý".  Thật nực cười! Muốn thu mình lại giữa dòng đời, từ bao giờ được bọn họ ghán ghép cho cái danh là " bệnh "? Dụ Ngôn không hiểu, cô chỉ đơn giản là chán ghét ánh sáng mặt trời , chỉ muốn giam mình ở nơi tịch mịch và yên tĩnh. Như vậy đã là sai à?  

Đới Manh, khẽ nghiêng đầu nhìn em, dưới ánh sáng le lói của bầu trời tự nhiên, gương mặt thon gầy của em, làn da nhợt nhạt của em khiến cho lòng của Đới Manh khẽ đau. Trong đôi mắt của em, toát lên vẻ ưu thương nhàn nhạt. Bao lâu rồi nhỉ? Em đã phải một mình chống chọi với sự  ưu thương kia bao lâu rồi nhỉ? Cõ lẽ là cũng đủ lâu để thứ cảm xúc không nên có ấy, trở thành một thứ kiên cố, gần như trở thành loại cảm xúc bình thường. 

Ngần ấy năm theo đuổi thứ công việc làm người ta chán ghét, Đới Manh lần này đã quyết định bàn giao hết công việc của công ty cho em gái của mình. Còn bản thân thì trở lại với công việc mà nhiều năm trước còn dang dở. Đột ngột, không có gì là dự tính trước, tất cả chỉ vì tấm lưng cô đơn trong màn mưa hôm đó, tất cả chỉ vì muốn mang cô gái nhỏ bé này trở về với thứ ánh sáng ấm áp mà em nên có. 

" Đến đây thôi. Công việc của cô xong rồi. Có thể trở về. " Dụ Ngôn chán ghét người con gái đang đi bên cạnh mình. Không, nói đúng hơn, là cô chán ghét hết tất cả mọi người xung quanh. Cô đối với mọi chuyện đều vô tâm lạnh nhạt.

Nhưng mà Đới Manh thì một mực không nói, cứ yên lặng, từng bước mà đi bên cạnh em.

Đã có ai nói với bạn, liều thuốc chữa lành cảm xúc chính là sự im lặng chưa? Đôi khi, con người ta đâu cần gì quan trọng, chỉ cần một người bên cạnh, lắng nghe ta thở dài. Người con gái này đối với Dụ Ngôn là hoàn toàn xa lạ. Chỉ là, Dụ Ngôn không tin được rằng, sẽ có một người giữa màn mưa, đuổi theo mình chỉ vì lo lắng. Không tin được rằng, có một ngày, mình  lại vùi vào lòng một kẻ xa lạ mà có được giấc ngủ ngon.



 Giây phút này, đi bên nhau, dù xa lạ, nhưng sao lại yên bình quá. Bao lâu rồi Dụ Ngôn chưa có được cảm giác này nhỉ? Nhưng rồi, những giây phút yếu lòng này, nhanh chóng bị lý trí của Dụ Ngôn ghạt bỏ mà nói ra những lời lạnh nhạt: " Này, tôi nói cô đấy, cô bị điếc à? Tôi không bệnh, cô về đi. Sao cứ bám mãi thế? 

Đới Manh, khẽ nghiêng đầu, nhìn em thật lâu: " Dù sao tôi cũng lớn hơn em vài tuổi đấy! Gọi một tiếng chị xem, gì mà cô với tôi mãi thế? "

Dụ Ngôn thật sự hóa đá, người này não bộ chậm phát triển? Trả lời hoàn toàn chẳng đâu vào đâu:" Đừng đánh trống lảng. Không quen, không thân thì không gọi."

Nhẹ nở nụ cười dịu dàng nhìn em: " Tôi là bác sĩ tâm lý. Lần này đi với em thì em cũng hiểu rồi đấy. Nhưng mà, trong suốt thời gian điều trị, tôi không hề xem mình là bác sĩ, cũng chưa từng xem ai đó là bệnh nhân. Em có thể đơn giản xem tôi là người rãnh rỗi, không có chuyện gì làm, chỉ biết bên cạnh em, chăm sóc cho em mỗi ngày trong khoảng thời gian sắp tới thôi. Được không?"

" Không. Tôi có tay có chân, tự biết chăm sóc mình, không cần cô phải lo. Mẹ tôi trả cô bao nhiêu tiền? Tôi trả cô gấp đôi, đổi lại là cô hãy nhanh chóng biến khỏi tầm mắt tôi!" Dụ Ngôn nói rồi nhanh chóng quay đi. Ngay lúc này, cô chỉ muốn rời khỏi cô gái bên cạnh ngay lập tức, để trở về với ngôi nhà của mình, bỏ xuống hết mọi phòng tuyến làm người ta chật vật.

" Này cô điên à? Buông tôi ra!!! " Vòng tay của Đới Manh, không báo trước, mang theo mùi gỗ thanh nhàn nhạt mà bao bọc lấy dáng người nhỏ bé của Dụ Ngôn.

" Em đừng động. Nghe tôi nói, được không? Em có vết thương lòng của em , tôi cũng có nỗi khổ của tôi. Mỗi người tồn tại trên thế giới này đều có những lo âu , những đau khổ riêng . Trong khi  em tìm cách trốn tránh, ngăn cho mình không chạm đến vết thương lòng, thì ngoài kia, tôi cùng những người đau khổ đó,  ngày ngày đối mặt, ngày ngày dùng sự vui vẻ, hạnh phúc nhỏ bé của riêng mình mà chữa lành những vết xước." 

Cơn gió của ngày mưa, mang theo cái lạnh, mang theo cả mùi hương ngọt ngào của em làm cho Đới Manh không tự chủ mà xiếc chặt cái ôm ấm áp này : " Dụ Ngôn này, tôi biết trong lòng em có một vết thương . Mà vết thương này tựa hồ quá nặng. Nó đã trầm tích trong tâm hồn của em quá lâu. Bây giờ nó trở thành bóng ma, trở thành điểm chí mạng của em. Em xây dựng phòng tuyến kiên cố, mạnh mẽ, chỉ để cái bóng đen chết tiệt đó không dày vò em thêm nữa. Em.."

" Đừng nói nữa. Cô đừng tốn công làm chuyện vô ích. Tôi vẫn ổn. Không cần cô quan tâm." Bóng ma sao? Phải, chắc là bóng ma. Đới Manh cô biết không, bóng ma đó, mỗi ngày đều ám ảnh tôi, đều bám riết lấy tôi không buông. Chỉ cần một ý định tìm lại sự sống, tìm lại ánh sáng thì như một vòng tuần hoàn quen thuộc, nó lại đưa tôi trở về ngày kinh hoàng đó, đưa tôi trở về với cái nắng chói chang ám ảnh năm nào. Rồi ngày qua ngày, như một thói quen, tôi đã thôi không hy vọng, thôi không vùng vẫy, kiếm tìm,...

Đối với hết thảy mọi người trên nhân gian. Ánh sáng chính là niềm tin, ánh sáng chính là hy vọng. (*) Phố huyện nghèo Cẩm Giàng , đâu cần gì nhiều? Những con người, những kiếp đời bị lãng quên ở đó, mỗi tối, họ chỉ mong ước được nhìn thấy ánh sáng của đoàn tàu, chỉ mong ước được nhìn thấy thứ ánh sáng xa hoa của toa hạng sang. Để rồi họ xem đó là lý tưởng, xem đó là mục đích của sự sống mỗi khi đêm về. Chính ánh sáng của đoàn tàu, đã phả vào phố huyện Cẩm Giàng hơi thở của sự sống. Trong chớp mắt nhưng đọng lại một đời. Còn đối với Dụ Ngôn, ánh sáng lại là một điều xa xỉ, Đới Manh sẽ chẳng thể tìm thấy thứ ánh sáng tự nhiên nào phát ra từ căn nhà của em.

Dụ Ngôn nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Đới Manh:"Tôi nói rồi đấy. Đừng tốn công nữa. Xin cô "

" Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi không tốn công vô ích. Em xứng đáng thuộc về thứ ánh ánh sáng ấm áp của mặt trời. Đi thôi, bây giờ chúng ta trở về nhà. Tôi sẽ chăm sóc em, cho đến khi mẹ em hoàn thành xong công tác. Đến lúc đó, tôi sẽ trả lại bà cô con gái xinh đẹp, dễ thương lúc ban đầu. "  Lần này Đới Manh không ôm em nữa, mà quá phận hơn là hôn nhẹ lên má của em, rồi nhanh chân gom hết đồ đạc chạy trước. Vì, móng vuốt của em đau thật mà.

Đới Manh, người này bị gì vậy? Rõ ràng vừa văn vẻ, vừa hiểu lòng người như thế, chưa đầy một phút liền biến thành tên háo sắc, không ôm ấp thì lại hôn má? Có bệnh? Nhưng mà rốt cục, người này tính cách là gì vậy nhỉ? Dụ Ngôn không hiểu, có chút lạ cũng có chút giật mình. Trẻ con, trưởng thành? Hoạt bát vui nhộn? Thật khó mà đoán được. Ánh mắt Dụ Ngôn rơi xuống thân ảnh phía trước, người này thật sự vô cùng xinh đẹp. Có chút soái khí, cũng có chút dịu dàng. Tính ra cũng là một đại mỹ nữ. Lúc này Dụ Ngôn chợt ý thức rằng đã bao lâu rồi, cô không tỉ mĩ quan sát một người như vậy ? Có lẽ là từ khi người đó ra đi, mọi thứ đều trở nên mờ ảo vô định, không có giá trị, không có sức hút.

 -----------------------------------------------------

(*) : Phố huyện Cẩm Giàng là quê của nhà văn Thạch Lam. Đây chính là nơi mà những kiếp người trong tác phẩm " Hai Đứa Trẻ" sinh sống. Họ là những người bị lãng quên, nghèo túng, chật vật. Mỗi tối chỉ mong mỏi thứ ánh sáng nơi đoàn tàu Hà Nội. Vì đó chính là sự sống của họ, là thứ  thắp lên hy vọng về tương lai sáng. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top