Chương 2: Miền ký ức không ngủ
Khi con người chào đời, vốn chẳng có hành lý, cứ đi thêm một đoạn đường, lại mang thêm một tay nảy. "Tay nảy" này, có vui có buồn, có hạnh phúc và cũng có lắm đau thương. Có người chọn mang theo hết thảy, dù cho bị chính nỗi buồn kia gặm nhấm cả tâm hồn. Có người thì lại chọn cách đơn giản hơn là bình thản chôn vùi nó theo dòng ký ức, biến nó thành một cánh hoa nhỏ bé bị cơn gió cuối hạ đầu xuân cuốn trôi, để bản thân đón nhận thứ ánh sáng ấm áp của mặt trời.
Năm năm trước, Dụ Ngôn chính là loại người thứ nhất. Em phông bế tâm hồn, xây dựng một tường thành vững chắc. Ngày ngày trầm mặc, sống một cuộc đời tăm tối, sống một cuộc đời mà chỉ có hoài niệm. Giống như người ta thường nói "chúng ta thường chết vào năm 25 tuổi, nhưng mãi đến năm 75 tuổi mới được chôn cất." Tâm hồn của em đã chết tự bao giờ rồi nhỉ?
Nhưng mà hạnh phúc làm sao, may mắn làm sao. Đới Manh, người con gái em thương nhất, đã mang em một lần nữa trở về với cuộc đời, trở về với nhành hoa của cuộc sống. Thơm mát. Ngập tràn sức sống.
-----------------------------------------------
Một ngày mưa rơi Thượng Hải.
" TÔN NHUẾ. Tôi đã nói là không uống, cậu bị điếc sao?"
" Chưa bao giờ tôi thấy một tổng giám đốc tài giỏi, nổi danh trên thương trường mà lại không uống rượu đó. "
" Đúng đó. Ngày vui mà, uống một chút có sao đâu Đới Manh. " - Giọng điệu đã ngà ngà say của Tăng Khả Ny vang lên, kéo theo đó là một tràn âm thanh kỳ quái.
" Vui thì mấy người uống đi. Tôi không uống. "
Có trời mới biết, Đới Manh chán ghét cái chức danh tổng giám đốc này đến mức nào. Hôm nay thắng lợi, vui vẻ thì đã sao? Ngày mai người nằm dưới đống đỗ nát ấy có khi lại là chính sự ngông cuồng của mình ngày hôm qua.
Chán ghét là từ để hình dung cảm xúc của Đới Manh với công việc hiện tại. Nhưng mà cuộc sống thực dụng này là vậy, đôi khi con người ta đâu có sống được với ước mơ của mình. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, chỉ thấy toàn những bộ mặt giả tạo, vì đồng tiền mà bán rẻ thanh danh. Đới Manh thật sự đã chán ngấy những tranh đua, toan tính... Nhưng mà, nếu không như vậy thì sao? Thì sẽ bị đào thải, bị đôi chân của những tên bịp bợm chà đạp, rồi sau đó, biến mất mãi mãi...
Vậy nên, ít ai biết được, những năm đại học Đới Manh là theo học ngành tâm lý, nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ. " Bác sĩ tâm lý" đối với mọi người nghe thật xa xôi, khó giữ. Ngần ấy tỷ người trên trái đất, chẳng lẽ ai cũng bị tâm lý, chẳng lẽ ai cũng chỉ muốn khóa chặt lòng mình? Thật ra, có rất nhiều triệu chứng khác nhau để nhìn nhận, nhưng chung quy là những người bị tâm lý đâu phải chỉ nhìn bằng mắt là có thể thấu được. Họ vui vẻ, cười đùa với mình cả một ngày dài, nhưng khi màn đêm kéo đến. Họ lạc lõng. Họ bị cái cô đơn không biết từ đâu nuốt chửng. Tịch mịch, cô đơn len lỏi vào cả giấc mơ. Để rồi họ chọn cách biến mất mãi mãi, họ chọn cách kết thúc cuộc đời mình, để thôi không còn đau lòng nữa.
Và chính những bác sĩ tâm lý này, đến bên cạnh họ, lắng nghe những góc khuất, đồng cảm với những mảnh đời, chia sẻ những thăng trầm khó khăn, dắt tay họ đến một nơi có ánh sáng, đến một nơi tràn ngập hơi thở của cuộc sống. Không vì vật chất, không vì tư lợi, tất cả xuất phát vì tình người nhân ái.
Đới Manh thật sự yêu lắm cái nghề này. Vì mỗi một người bệnh nhân, sẽ cho cô nhìn nhận mỗi một cuộc đời riêng biệt, thấy được cuộc sống qua nhiều lăng kính khác nhau. Để rồi, ngày qua tháng nọ, cô chầm chậm nhận ra rằng : à thì ra nhân sinh này là vậy, ở đó có những góc khuất, những câu chuyện đau khổ đến thế này. Thì ra không phải cái gì cũng có thể dùng đến cán cân của pháp luật. Thì ra một số chuyện chỉ có thể tự mình nuốt đắng. Giống như cuộc đời của người đàn bà hàng chài, lênh đênh trên biển. Dù bị chính người đàn ông của mình bạo hành, đánh đập, nhưng không thể ly hôn, không thể dựa vào cái mà xã hội gọi là"công bằng" để giải quyết. Vì vốn dĩ "đám đà bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần phải có người đàn ông để chèo chống khi phong ba. Đàn bà trên thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được". (*)
" Nè nè, Đới Manh, ngẩn ngơ gì đó. Tăng Khả Ny say xỉn quá rồi. Chúng ta nên về thôi. Nếu không một lát nữa, cái tên điên này sẽ đốt luôn cả quán người ta mất. Thiệt sự là không nói nổi mà."
" Hừ, do cậu và cậu ta tự chuốt lấy. Ai rảnh mà quan tâm chứ? Tôi về trước đây, tiền tôi thanh toán rồi đó. Bye bye"
Tôn Nhuế lúc này, khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nhìn lên trần nhà mà thét thầm ba chữ "Hận Đới Manh!."
Đới Manh lái xe về nhà mà không nhịn cười được với hai tên tiểu quỷ kia. Uống cho lắm vào rồi đòi dốt người ta! Bà chủ nghe thấy, lập tức sợ xanh cả mặt liền bảo cô nhanh chóng mang hai tên đó đi đi, tiền bạc gì cũng không cần trả.
Đới Manh còn nghe thoáng đâu giọng của bà chủ nói là :" Lần đầu tiên suốt mười mấy năm hành nghề, phục vụ đồ ăn ngon, thức uống thượng hạn như vậy mà bị người ta đòi dốt quán. Chán chả buồn bán nữa. Dẹp, dẹp,dẹp hết đi. Nay nghỉ bán."
Đang mãi cười cợt hai tên kia thì ánh mắt của Đới Manh chợt qua vô tình lướt qua thân ảnh của một người con gái, với tấm lưng bé nhỏ đang co ro đi dưới màn mưa dày đặc. Cô có thể khẳng định, người này không có ý muốn trú mưa, vì bước chân kia đi rất chậm, vô hồn , lạc lõng. Mái tóc đỏ tuông dài, vì ướt mưa mà bết dính lại vào nhau. Trông thật bất lực. Đới Manh của ngày thường rất ghét chỉa mũi vào chuyện người khác. Bản thân mình còn lo chưa xong, làm sao có thể gánh thêm phần của người xa lạ? Nhưng mà chẳng hiểu sao, ngay lúc này, Đới Manh lại đau lòng đến vậy... Cô cũng chẳng biết nữa, lúc này đây, hãy cứ nghe theo trái tim mình mà thôi.
Tấp xe vào lề, Đới Manh nhanh chóng cầm lấy dù mà đuổi theo. Vì người đó đi rất chậm, nên chẳng mấy chốc Đới Manh đã bắt kịp.
" Này. Chẳng biết là cô muốn đi đâu, nhưng cơn mưa này sẽ kéo dài lắm đấy. Dù đây, cầm theo đi."
" Cô là ai? "
" Là người qua đường. Vì tấm lưng cô đơn của cô mà đau lòng. Vậy nên, cầm lấy dù đi, được không? "
" Hừ, là người của mẹ tôi sao? Lần này tố..t h..ơ..."
" Này này! "
Có lẽ vì ướt mưa quá lâu, thân hình nhỏ bé ấy , rốt cục cũng không chịu được cái lạnh lẽo của thời tiết mà ngã xuống. Lắc đầu ngán ngẩm, Đới Manh đành phải bế cô gái này vào trong xe của mình.
Nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài ướt đẫm của cô giá xa lạ rồi tăng máy sưởi bên trong xe. Từ trong túi áo , Đới Manh chỉ đơn giản biết được tên của em gái này là Dụ Ngôn, nhỏ hơn cô vài tuổi. Chả trách, dù ướt mưa thế này mà trông em vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi chân mày cong cong quyến rũ. Môi vì ướt mưa nên có chút nhợt nhạt, kết hợp với mái tóc đỏ rượu này quả thật là.... Nhưng mà trông em gầy gò quá, màu da nhợt nhạt hơn rất nhiều so với người bình thường. Có lẽ em đã lâu rồi không tiếp xúc với ánh mặt trời rồi nhỉ?
Đới Manh thầm khẳng định, hôm này mình điên rồi. Tự nhiên lại mang một người xa lạ lên xe, rồi tự nhiên lại vì người ta mà đau lòng. Không bình thường, khẳng định là không bình thường. Không ngờ một bác sĩ tâm lý mà lại bị bệnh tâm lý. Haizzzzz thật là một nỗi bi ai mà.
Bởi vì không biết địa chỉ, nên đành mang em về nhà mình thôi.
Đới Manh đang vô cùng quan ngại. Người em ướt hết rồi, quần áo sao giờ? Dĩ nhiên là có quần áo khô cho em, nhưng là ai thay đây? Ví dụ mới lần đầu gặp mặt mà đè con người ta ra thay quần áo thì có biến thái quá không? Mặc kệ, ai mà quan tâm chứ. Nếu không thay thì em gái nhỏ sẽ bị cảm lạnh đến hôn mê mất.
Chỉ là trong quá trình thay quần áo, Đới Manh niệm hết tất những câu từ, kinh thánh gì mà mình biết. Chỉ để............ được mở mắt to hơn và lưu giữ khoảng khắc này nhiều hơn.
Đừng trách Đới Manh biến thái, hãy trách em gái nhỏ này quá mê người !
Rốt cuộc, cũng chăm sóc xong cho Dụ Ngôn, Đới Manh liền nhanh chóng chạy vào phòng tắm, tẩy rửa cả một thân người cũng không khá hơn Dụ Ngôn là bao. Chỉ là vừa bước ra khỏi phòng tắm, liền nghe thấy tiếng thét của Dụ Ngôn. Hoảng hốt, Đới Manh nhanh chóng chạy đến bên cạnh em
" TRÁNH RA, TÔI KHÔNG ĐIÊN. NGƯỜI YÊU TÔI ĐANG ĐỨNG ĐÓ. CẢ ĐÁM NGƯỜI CÁC NGƯỜI MỚI ĐIÊN."
" Dụ Ngôn , em làm sao vậy? Dụ Ngôn, bình tĩnh."
" Cút, cút, cút. Tôi không bệnh. Có nghe không, tôi không bị bệnh mà."
" Dụ Ngôn, nghe tôi. Em không bệnh. Hoàn toàn không bệnh. Đám người đó mới bệnh. Em xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, làm sao mà bệnh được chứ? Nghe chị, chỉ là em vừa nãy hư quá, dầm mưa suốt cả đêm. Bọn họ chỉ muốn mang thuốc cho em hết cảm thôi mà. Dụ Ngôn đáng yêu à, đừng cào cấu tay mình nữa, chị sẽ đau lòng lắm."
" Đúng vậy, tôi không bệnh. Là bọn họ, chính họ..."
Câu chữ cuối cùng của em nói gì, Đới Manh hoàn toàn không nghe được. Chỉ biết bây giờ em đang nép vào lòng cô, nhẹ nhàng, mang theo hơi thở yếu ớt. Mà chính Đới Manh cũng không tự chủ được, choàng tay qua vai em, ôm em vào lòng mình, cho em một cái ôm ấm áp.
" Dụ Ngôn. Tôi là lần đầu tiên thấy em, cũng là lần đầu tiên đau lòng vì một người xa lạ. Tấm lưng nhỏ bé của em, đôi mắt đau thương tràn ngập tuyệt vọng của em,.. mọi thứ đều cuốn hút tôi quá đỗi. Tôi không biết gọi đây là gì, cũng không biết có quá sớm hay không. Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ cố hết sức mang em trở về với ánh sáng của cuộc đời."
Lời thì thầm không người hồi đáp, chỉ có những tiếng nức nở nhỏ bé của Dụ Ngôn là vang vọng mãi.
Lần đầu tiên, trên giường của Đới Manh xuất hiện một người khác.
Lần đầu tiên, Đới Manh không kể xa lạ, ôm chặt một người con gái trong vòng tay suốt cả đêm dài đăng đẵng.
Nhưng Đới Manh lại không biết, đây cũng chính là lần đầu tiên của Dụ Ngôn có được giấc ngủ ngon, mà không cần dùng đến những viên thuốc đắng chát. Lần đầu tiên, Dụ Ngôn có thể vùi mình vào lòng một người lạ, mà không hề phòng bị, kể từ sau tai nạn thảm khóc năm trước.
-------------------------------
(*): trích trong tác phẩm " Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn Minh Châu, được sáng tác năm 1987. Truyện kể lại chuyến đi thực tế của một nghệ sĩ nhiếp ảnh và những chiêm nghiệm sâu sắc của ông về nghệ thuật và cuộc đời.
---------------------------------
Đôi lời của mình: Thật ra, mình vô cùng yêu thích các tác phẩm văn chương của Việt Nam vào những năm 80 của thế kỷ XX. Nên đôi lúc, mình sẽ lồng ghép vào đây, một chút ít tác phẩm văn chương của Việt Nam mà mình yêu thích. Nên mình mong mọi người sẽ yêu thích nó nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top