Chương 1: Rất nhớ chị
Thế giới thật bao la rộng lớn. Một mình em đi qua biết bao nhiêu phong cảnh, gặp gỡ biết bao nhiêu người. Vậy mà, chẳng bao giờ gặp được chị, vậy mà vẫn chỉ có mình em. Cô đơn. Lạc lõng.
Thượng Hải này, vốn là cùng chị, sao giờ chỉ còn mỗi em...?
Đới Manh à, chị nói xem, yêu nhau sâu đậm đến như thế vì sao không thể cùng nhau? Tình cảm đôi ta, đâu đơn giản chỉ là những dòng tin nhắn đêm đông, đâu đơn giản chỉ là một hai tháng gắn bó... Mà trên khắp các ngõ, các nẻo đường của Thượng Hải hoa lệ, nơi nào cũng có bóng hình của đôi ta. Có khi là những lúc trẻ con giận dỗi, kẻ trước thì bước thật nhanh, người sau thì năn nỉ ĩ ôi xin lỗi, có khi lại là những lần hạnh phúc, ngọt ngào, chị kéo em vào một cái ôm ấm áp thoảng mùi gỗ thanh giữa dòng người vội vã.
" Tiểu sói xám đang ngồi cùng em mà chị lại dám ngẩn người à. Đang nhớ đến em gái ngọt ngào nào đấy, có tin em cắn chị không hả? "
"Đang nhớ em."
" Em cũng nhớ chị. "
Thật ra lúc đấy em định trêu chị là tên háo sắc hay nói lời ngọt ngào nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành, ngọt ngào của chị mà chính bản thân em lại không cầm lòng được, nói lời yêu thương. Thật kỳ lạ, rõ ràng đang ngồi cạnh nhau như vậy, thế mà lại nhớ nhau đến da diết. Có lẽ ngay từ rất lâu rồi, chị đã là một phần không thể thiếu. Trái tim của em, từ lúc không biết chỉ có hình ảnh của chị.
"Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ
Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân"
- Xuân Diệu-
Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ. Người ta nói " tình đầu là tình dang dở". Chị đâu phải tình đầu thế mà cũng dang dở đấy thôi. Bởi vì thế giới này vốn dĩ đâu có dành cho em, những thứ được hun đúc, được đúc kết từ kinh nghiệm giả tạo đấy, đâu có dành cho em. Từ hai năm trước, thế giới vội vã, lạnh lùng, nhẫn tâm này đã không thuộc về em. Em ghét lắm dòng người đông đúc, tấp nập, em hận lắm ánh mặt trời gay gắt, tàn khốc, chỉ muốn trầm mình trong ngôi nhà tù túng. Nhưng mà chị. Đới Manh. Chị là người đã vực dậy, chính chị là người không quản năm tháng, mỗi ngày một ít, khâu vá, chữa lành trái tim rỉ máu, không còn lại chút ấm áp nào của em. Đặc biệt, là cùng với một nhành hoa.
" Nè nè, bảo bối, em nhìn xem nhành hoa này đi, xinh đẹp như vậy, tỏa hương ngọt ngào như thế, mà em nỡ lòng nào đóng hết cửa sổ, kéo hết cả rèm. Không có ánh sáng, không có một chút gì không khí trong lành, nó sẽ chết đó. "
" Tự đem đi về nhà mà trồng. "
" Về nhà rồi ai chăm sóc em đây? Em sẽ lại bảo tôi tự biết lo cho bản thân. Ủa rồi sao? Chăm sóc cho bản thân được là để một tuần phải nhập viện hai lần, không vì nhịn ăn thì cũng chính là tự sát. Ủa? Là sao? Tự lo cho bản thân được là nghĩa đó à?
" Lại dở thói gà mẹ. Hoặc là đem quăng hoặc là cút đi. Không được mở cửa. "
Ngày đó, em là một đứa không tim không phổi, là một đứa sống trong bóng tối, trong đầu chỉ nghĩ đến toàn là cái chết. Ngày đó, 24/24 chị đều bên cạnh em, dù cho em có la hét, đập phá, làm những chuyện vô lý thế nào. Chị cũng không rời em nửa bước. Bây giờ nhớ lại, chính khoảng thời gian đó, lại là những ngày đáng trân quý nhất. Vừa hạnh phúc lại vừa tiếc. Hạnh phúc vì đó là những ngày vô lo vô nghĩ, chị với em chân chính cùng nhau một chỗ. Tiếc nuối vì lúc đó em không trân trọng chị, một mực muốn xua đuổi chị, một mực muốn chị rời đi. Vậy mà bây giờ, chính em lại là kẻ mong mỏi, kẻ nhớ nhung, kẻ rúc trong chiếc áo khoác thoảng mùi gỗ thanh cùng với nhành hoa đã héo úa mà chị để lại...
Thì ra, chúng ta đã từng gần với tình yêu như vậy.
Đới Manh à, chị là một bác sĩ tâm lý tài giỏi như vậy. Chị còn không hiểu lòng em sao? Chị không biết em yêu chị đến thế nào sao? Chị có thể kéo em từ vực thẳm cao ngàn thước, chị mang em từ chỗ tăm tối nhất đến nơi có ánh sáng ấm áp cùng với một nhành hoa kia. Để rồi bây giờ, chị biến mất. Chị đang nơi nào vậy? Em đã đi rất nhiều chỗ, hỏi rất nhiều người, không ai biết chị đang ở đâu? Từ trước đến nay đều là chị xin lỗi em, đều là chị làm nũng, diễn đủ hết trò để chọc em vui vẻ, nhưng mà bây giờ đây, Đới Manh à, xem như em cầu xin chị, trờ về được không ? Em thật sự đã kiệt sức rồi...
" Bảo bối, em ăn gì không? Chị đi nấu cho em? Đừng giận dỗi mà nhịn ăn nữa, bác sĩ nói bao tử của em thật sự rất yếu rồi. "
" Không. "
" Em đừng như vậy nữa mà. Đừng vì giận chị mà lại hành hạ bản thân. Em nhìn xem nhành hoa kia đang khóc vì em lại bỏ bữa đó."
" Ngôn Ngôn, em là người con gái luôn làm người ta đau lòng đó, em biết không? "
Nhìn tấm lưng nhỏ bé của em, Đới Manh chỉ muốn ôm lấy nó thôi. Ôm ấp, vỗ về, bảo bọc, Đới Manh này, nửa đời còn lại, chỉ muốn bảo vệ em khỏi những chông chênh của cuộc đời. Chỉ muốn mang lại cho em những điều tốt nhất.
Dụ Ngôn thật sự muốn quay lại mắng cho con người gây ra chuyện này một trận. Rõ ràng biết người ta lo lắng, nhưng lại dám cả gan đi khỏi nhà không một lời báo trước. Cả một buổi chiều, đều là tâm trạng nơm nớp lo sợ cho cái tên tiểu gia hỏa này. Vậy mà bây giờ còn trách người ta là sao chứ.
Chỉ là, vừa quay lại đã thấy đôi mắt đỏ ửng của người đó. Dụ Ngôn thấy được sự đau lòng, thấy được tình cảm chân thành của người đó dành cho mình, chỉ qua một ánh mắt. Một bác sĩ tâm lý, sẽ không dễ dàng để lộ cảm xúc để người khác nắm bắt. Ấy vậy mà, Đới Manh, bên cạnh em lại chân thực đến vậy, không che đậy, không giấu diếm em điều gì.
Nhẹ nhàng vùi mình vào lòng ngực của người kia, tham lam lắp đầy buồng ngực của mình bằng mùi gỗ thanh thoang thoảng, rồi nỉ non những tâm sự:
" Chị đi đâu? Em thật sự đã rất lo..."
" Không phải chính vì em suốt ngày đóng cửa, làm cho nhành hoa kia héo đến khô cạn cả sinh lực sao? Thấy em đang ngủ ngon như vậy nên chị liền đi ngoài mua hoa nè, mua thức ăn vỗ béo em nè. Thương em như vậy mà còn giận người ta ."
" Lần sau không được như vậy, đi đâu phải nói với em, nghe chưa?"
" Nói rồi em cũng đâu có đi chung với chị đâu?"
" Rồi sao? "
" Thì yêu em chứ sao, hihi "
Đới Manh, nhanh trở về đi. Em thật sự kiệt sức rồi
***Dòng chữ in nghiêng là những hồi tưởng của nhân vật***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top