CHƯƠNG 9

 Tập hai chính thức bắt đầu thu, mỗi người đều nhận được nhiệm vụ giống nhau, đó là trên đường đi đến trường quay phải đánh giá năm vị khách mời khác, căn cứ vào độ hảo cảm dành cho nhau để viết một câu cảm nhận.

Nhiệm vụ này Tống Trạch Khiêm chỉ mất không đến một phút đã hoàn thành, trong đó hắn dành hẳn một nửa thời gian để đánh giá Tưởng Tinh.

Trên tờ giấy nhận xét Tưởng Tinh hắn viết : Là một diễn viên không tồi, nhưng vẫn đặt cái tôi cá nhân cao hơn kịch bản và nhân vật, cho nên chưa thể dung nhập hoàn toàn nhân vật.

Làn đạn bắt đầu phân tích ý tứ của hắn.

【kỳ thật tôi cũng thấy thế, Tưởng Tinh có kỹ thuật diễn, nhưng mà lúc diễn thì thật sự cái tôi quá lớn, liều mạng đi đoạt về mà lại diễn không tròn vai ......】

Bốn người còn lại, càng đơn giản.

Tống Trạch Khiêm viết về Hứa Tắc Thương Lộc Lâm Nhan Nhan mỗi người chỉ có bảy chữ: Là một diễn viên chẳng ra gì.

Đến Diệp Lục lại chỉ còn có bốn chữ: Không phải diễn viên.

Sau đó Tống Trạch Khiêm đem tấm card của Tưởng Tinh đặt ở một bên, tên của những người còn lại được đặt cùng nhau ở bên khác, dửng dưng nói: "Cũng chỉ vậy thôi."

【 ha ha ha ha ha không nghĩ sẽ đơn giản như vậy 】

【 Trong mắt Tống đạo chỉ có diễn viên giỏi và diễn viên chẳng ra gì, nhưng mà khi gặp được Diệp Lục lại nhiều thêm một danh từ "Không phải diễn viên" ( đầu chó ) 】

【 Tống đạo ơi đây là show giải trí mà, không phải đại hội tuyển diễn viên đâu giời ôi! 】

Lâm Nhan Nhan chỉ qua loa viết cho xong liền lấy lý do say xe đem toàn bộ tấm card đưa cho PD, làm bộ nhắm mắt dưỡng thần.

PD chỉ có thể thay cô lật từng tấm card hướng về phía máy quay, cô nàng viết về những người khác đều không tốt lắm, nhưng khi tấm card có tên Thương Lộc được mở ra, mặt trên chỉ viết hai chữ ——

Xinh đẹp.

Bởi vì Lâm Nhan Nhan không biết nên khen Thương Lộc như thế nào, lại ngượng ngùng không dám khen bậy, cho nên chỉ có thể viết ra một sự thật khách quan tồn tại.

Cô còn lâu mới khen Thương Lộc, chỉ là...... Chỉ là nói ra một chút sự thật hiển nhiên về gương mặt kia mà thôi.

PD lại nhắc nhở: "Lâm lão sư, cô chưa nhận xét về mọi người."

Lâm Nhan Nhan quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Anh cứ nhìn theo trình tự đi, từ thấp đến cao."

Dân mạng hoàn toàn vô pháp lý giải.

【...... Lâm Nhan Nhan đang làm gì á? Ý là lần này cô ấy cho Thương Lộc điểm tối đã luôn á hả? 】

【tập một thì cho Thương Lộc điểm thấp nhất, lần này lại cho điểm cao nhất, lại chỉ khen mỗi Thương Lộc xinh đẹp, công chúa ơi tôi bảo này, thái độ của cô biến hóa có phải quá lớn rồi hay không? 】

【 rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lâm Nhan Nhan vì sao lại thay đổi thái độ với Thương Lộc thế? 】

Thương Lộc bên này cũng điền rất tùy tiện.

Tống Trạch Khiêm: Đạo diễn ưu tú.

Tưởng Tinh: tiền bối ưu tú.

Hứa Tắc: diễn viên ưu tú.

Diệp Lục: thần tượng ưu tú.

Lâm Nhan Nhan:

Thương Lộc trầm tư thật lâu, cuối cùng vẽ một đóa hoa hồng nhỏ.

PD không quá hiểu: "Đóa hoa này là có ý gì?"

Thương Lộc thuận miệng bậy bạ: "Khen cô ấy đẹp như hoa."

Kỳ thật cô chỉ là ứng phó nói bừa.

Nhưng dân mạng lại tỏ vẻ thông thái :

【 thật là ăn ý một cách kỳ quái , cả hai đều đồng thời khen đối phương xinh đẹp 】

【 song mỹ nữ CP! Song hướng lao tới song hướng lựa chọn! 】

【tôi cắn được rồi, cắn được rồi ( cắn đường của cp )! 】

Không ngờ tới chính là, lần này Thương Lộc lại xếp Lâm Nhan Nhan cuối cùng, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp trầm mặc :

【? 】

【 vì saooo? Cp của tôi mới giây trước thành lập giây sau liền BE ?】

【 Lúc Thương Lộc cho Lâm Nhan Nhan điểm tối đa thì Lâm Nhan Nhan cho cô ấy âm điểm, lần này Lâm Nhan Nhan đem Thương Lộc xếp hạng nhất thì Thương Lộc lại đem cô ấy xếp hạng cuối cùng, rốt cuộc là vì saoo? 】

【 các cổ từng yêu nhau, nhưng hông yêu nhau quá ( bushi ) 】

【 sao đột nhiên biến thành ngược văn BE rồi? 】

【 Lâm Nhan Nhan! Mạnh mẽ lên! Ta lệnh cho cô đem kịch bản truy thê hỏa táng tràng tới tán Thương Lộc!!! 】

Làn đạn nghiêm túc nói hươu nói vượn.

Những người khác cũng đều hoàn thành nhiệm vụ, rất nhanh sáu người cũng thay phiên tới hiện trường thu hình.

Đạo diễn tuyên bố quy tắc của trò chơi thứ nhất trong buổi sáng, sáu người được chia làm hai nhóm, mỗi nhóm ba người để tiến hành trò chơi PK, mà hôm nay sẽ có một vị "Khách mời thần bí" tới chương trình, vị khách mời này sẽ căn cứ vào biểu hiện của bọn họ trong trò chơi để chọn một nhóm làm đồng đội.

Tuy trong lòng mọi người đều biết rõ vị khách mời thần bí này chính là Ninh Lâm, nhưng tổ tiết mục không nói rõ, bọn họ cũng tự nhiên làm bộ như không biết, hơn nữa cũng lười suy đoán suy nghĩ của khách mời.

Diệp Lục trực tiếp hỏi: "Thế phân tổ thế nào đây?"

"Tôi cũng không biết." Đạo diễn lắc lắc đầu, lấy ra phong thư giải thích nói: "Chúng ta sẽ chia nhóm theo yêu cầu của khách mời, mời mọi người tới xem."

Đạo diễn giơ phong thư lên, nhưng không có ai tới đón.

Không khí trong nháy mắt có chút xấu hổ.

Vì thế đạo diễn trực tiếp điểm danh, "Diệp Lục, không phải cậu tò mò sao? Tới đọc đi."

"Tôi cũng đâu có tò mò." Diệp Lục lẩm bẩm, nhưng vẫn nể tình mà đi qua lấy phong thư mở ra, sau đó đọc quy tắc chia nhóm: "Tổ A là Thương Lộc Tống Trạch Khiêm và tôi, tổ B là Lâm Nhan Nhan và Hứa Tắc và Tưởng Tinh lão sư."

Nghe phân nhóm xong, Tống Trạch Khiêm lạnh mặt.

Nhưng mọi người xem nhiều thành quen, dù sao ngay từ đầu khi hắn tới tham gia chương trình vẫn luôn trưng ra cái mặt băng sơn này cho nên cũng không quá lạ lẫm. Lâm Nhan Nhan nghe xong lập tức đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh Tưởng Tinh, vội vàng nhìn thoáng qua Thương Lộc, lặng lẽ thở phào một hơi.

May quá, may quá, không cùng nhóm với Thương Lộc.

Nếu không...... cô thực sự không nghĩ ra phải ở chung với Thương Lộc thế nào cho tốt.

【 Diệp Lục với những người khác thì toàn hô thẳng tên, chỉ duy nhất gọi Tưởng Tinh lão sư 】

【 đội Tưởng Tinh thoạt nhìn đều rất bình tĩnh, đội kia trông hơi...ừm...】

【 đã nhìn ra, trong những người này đích xác chỉ có Tưởng Tinh bình thường nhất 】

【 dù sao đây cũng là chương trình tổng nghệ không cần diễn mà, ở chỗ này vấn đề của Tưởng Tinh là không dám thể hiện bản thân, khiến chị ấy không giống lúc bình thường】

Chia nhóm cứ như vậy hoàn thành.

Mà trò chơi này cũng đơn giản đến lạ, chính là kéo co.

Đạo diễn cổ vũ nói: "Tổ thắng thì càng dễ được khách mời ưu ái đó nha."

Làn đạn cảm thấy chia nhóm như vậy quá không công bằng.

【 kéo co thì rõ ràng là tổ B bất lợi hơn, chỉ có mình Hứa Tắc là đàn ông, sao có thể thắng 】

Nhưng mà thi đấu rất nhanh bắt đầu.

Sau khi tổ đạo diễn ra hiệu lệnh, tổ B lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai ...giành được chiến thắng trận kéo co này.

Bởi vì ——

Ba người tổ A nhất trí đồng lòng buông dây thừng ra, không thèm kéo! Căn bản là không thèm đấu!

Toàn viên tổ B hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì, theo quán tính ngã đập mông xuống đất, phi thường chật vật.

Tổ B và mọi người :???

Làn đạn 【??? 】

Diệp Lục từ hàng cuối thò đầu ra, cười rất thiếu đạo đức, nghiêm túc nói: "Oa, chúc mừng chiến thắng nha."

Lâm Nhan Nhan khó thở, đem toàn bộ tâm tình rối rắm trước đó ném hết ra sau đầu, từ trên mặt đất bò lên, đứng ở đằng trước nhìn Thương Lộc, cao giọng chất vấn: "Các người đang làm cái gì thế hả?"

Thương Lộc không trả lời, hỏi lại: "Thắng trò này thì sẽ được cái gì?"

Lâm Nhan Nhan sửng sốt một chút, không phản ứng được ý tứ của Thương Lộc, nhưng vẫn theo bản năng trả lời: "Đạo diễn vừa mới nói không phải sao? Khách mời có lẽ sẽ chọn đội thắng!"

Thương Lộc ngáp một cái, một đôi mắt rất vô tội: "Cái loại khen thưởng không có lực hấp dẫn này, mấy người muốn thì cầm đi đi."

Bởi vì không có lực hấp dẫn, cho nên không muốn, cũng không cần thiết phải nỗ lực.

Huống chi trên mặt đất là một dải dây thừng thô ráp, nếu quá dùng sức rất có khả năng tay sẽ bị thương do ma sát, thế mà cái chương trình này một cái bao tay cũng không cấp, cô còn lâu mới cần.

Mọi người: "......"

【 uầy, Thương Lộc nói rất có đạo lý, không phản bác nổi á】

【 cười chết, mới tập hai mà tôi đã dần quen với mạch não của Thương Lộc rồi. Thế Tống Trạch Khiêm với Diệp Lục đâu? Hai người bọn họ tại sao cũng buông tay? 】

Những người khác đối với vấn đề này cũng rất nghi vấn.

Giọng nói Tống Trạch Khiêm so với Thương Lộc còn kiêu ngạo hơn, trả lời: " Đây cũng đâu phải show chọn diễn viên, thêm một người cũng không phải chuyện gì tốt."

【 đây đây, để tôi phiên dịch cho mọi người một chút, ý của Tống Trạch Khiêm là: Ảnh đối với khách mời không có hứng thú, dù sao cũng đều là diễn viên tồi, thêm một người là chướng mắt một người 】

Lập tức có fans Ninh Lâm tiến đến phản bác.

【 xin hỏi có hiểu lầm gì không vậy, Ninh Lâm của chúng tôi chính là lưu lượng tiểu hoa được công nhận kỹ thuật diễn đó? 】

【 Tống đạo nói lời này nói cũng quá sớm rồi, Ninh Lâm là diễn viên giỏi khó có được, các người có biết cô ấy đã nỗ lực bao nhiêu không? Đóng phim chưa bao giờ dùng thế thân! 】

【 tôi thấy là do Thương Lộc sợ hãi chột dạ không dám cùng tổ với Ninh Lâm thôi, nên mới liên hợp với Tống đạo muốn cô lập chị gái bảo bối của chúng ta? Thật là phiền 】

Cũng có người qua đường nhìn không được.

【 Fans Ninh Lâm bình tĩnh chút, đừng có hắc ai vội, quan hệ của Tống đạo với Thương Lộc tuyệt đối không tốt đến mức liên hợp được với nhau đâu 】

【 phía trước +1, tôi làm chứng, Tống Trạch Khiêm không phải nhằm vào Ninh Lâm, ảnh với Thương Lộc cũng là thái độ này 】

【 xác nhận, fan điện ảnh của Tống đạo đến nói câu công đạo đây, ảnh chỉ tán thành duy nhất hai diễn viên gạo cội thời trẻ lấy được ảnh đế ảnh hậu, còn ảnh xem thường toàn bộ giới giải trí luôn nha 】

Đến lượt Diệp Lục trả lời vấn đề này.

Hắn không có lý do gì cả, chỉ cười lạnh một tiếng: "Tôi đâu có ngốc, tôi thấy hai người bọn họ đều buông tay, một mình tôi sao có thể thắng được? Uổng phí sức lực làm gì?"

Cho nên tổ A cứ như vậy mà thua trò chơi, hơn nữa ba người đều có lý do rất hợp lý.

Sau đó đạo diễn tuyên bố lựa chọn cuối cùng của khách mời : "Khách mời đã ở trong phòng chứng kiến toàn bộ biểu hiện của mọi người trong trò chơi, cho nên cuối cùng đã quyết định ——

Gia nhập tổ A! Chúc mừng Thương Lộc Diệp Lục Tống Trạch Khiêm, mời mọi người nghênh đón thành viên thứ tư gia nhập đội !"

Mọi người: "???"

Nhân viên công tác vội vàng giải thích: " Trước đó đã nói rồi, khách mời sẽ tiến hành chọn nhóm thông qua biểu hiện của mọi người, nhưng không có nghĩa đội thắng nhất định sẽ được khách mời lựa chọn."

Nhưng hiển nhiên, tổ B cũng không ham hố khách mời đến vậy, cho nên đối với kết quả này cũng không có bất mãn gì lớn.

Làn đạn có người tổng kết lại hình ảnh này.

【 trông ai cũng một biểu cảm "không sao cả", chỉ có Tưởng Tinh lão sư là còn nỗ lực diễn vẻ thất vọng tiếc nuối vì hiệu quả của tiết mục, nhưng sau khi phát hiện chỉ có một mình mình đang diễn, thế là cũng lựa chọn bỏ diễn luôn 】

【 Tưởng Tinh lão sư: Không cứu, tôi bất động 】

【sao tôi lại thấy, bọn họ hình như cũng không quá hoan nghênh Ninh Lâm đâu 】

【 phía trước nói bừa cái gì đấy, bọn họ không biết khách mời là Ninh Lâm 】

......

Sau đó, khách mời liền lên sân khấu.

Vội vàng không chút trì hoãn.

Ninh Lâm mặc một chiếc váy trắng đẩy cửa đi ra, trong tay ôm một bó hoa hồng, tươi cười ôn nhu ngoan ngoãn, cái hình ảnh này thoạt nhìn rất có mỹ cảm.

Ninh Lâm tới trước mặt bọn họ tự giới thiệu, sau đó hơi hơi khom lưng.

Một tràng vỗ tay lác đác, lễ phép chiếu lệ vang lên.

Lâm Nhan Nhan nhanh chóng nhìn lén Thương Lộc một cái, có chút khẩn trương mà quan sát biểu tình của cô.

Còn tốt, không có gì bất thường, chắc là...... Không có chuyện gì đâu.

Đạo diễn cố ý cue Thương Lộc và Ninh Lâm : "Ngoài giới vẫn luôn đồn đãi Ninh lão sư và Thương lão sư không hợp, hai vị hiện giờ cũng coi như là lần đầu tiên cùng tham gia một show, có cần làm sáng tỏ một chút không?"

Trên mặt Ninh Lâm lộ ra thần sắc bất đắc dĩ : "Mọi người đừng đoán mò, tôi với Thương lão sư nghiêm túc mà nói coi như đã cùng hợp tác hai lần, chỉ tiếc dù cùng đoàn phim nhưng cũng không có quá nhiều cảnh diễn chung, Thương lão sư lần nào cũng đóng máy rất sớm, tôi vẫn luôn không có cơ hội chính thức kết bạn. Tôi cũng rất muốn mượn cơ hội này để làm quen với cô ."

Làn đạn tất cả đều khen ngợi Ninh Lâm người đẹp thiện tâm.

【 cho nên Ninh Lâm đây là đang làm sáng tỏ tin đồn tiểu tam của Thương Lộc à, nếu hai người làm bạn, cho dù bên ngoài đồn đãi, tin đồn của Thương Lộc cũng sẽ tự sụp đổ 】

【 hu hu Ninh Lâm sao lại tốt vậy ta, quả nhiên tôi không nhìn lầm người 】

【 Ninh Lâm cũng quá thiện lương rồi, còn vì Thương Lộc mà suy xét, hy vọng ai đó đã cho mặt mũi rồi thì đừng không cần nhé 】

Nhưng mà đối mặt với "Giao hữu tuyên ngôn" của Ninh Lâm, khóe môi Thương Lộc nhịn không được run rẩy rất nhỏ.

Nhưng thôi kệ đi.

Hai người cũng không phải cái loại quan hệ có thể làm bạn tốt.

Để chứng minh mình thật lòng, Ninh Lâm đem bó hoa hồng tới gần Thương Lộc một chút. Thương Lộc bỗng lộ ra thần sắc thất thố, đầy mặt chán ghét liên tiếp lui vài bước, buột miệng thốt ra: "Đừng tới đây!"

Ninh Lâm dừng bước chân, đứng tại chỗ nhìn Thương Lộc, trên mặt là cảm xúc ủy khuất lại vô thố: "Tôi thật lòng muốn làm bạn với cô, bó hoa hồng này cũng là tôi tự tay chọn lựa."

Ninh Lâm lời nói gãi đúng chỗ ngứa, không chỉ trích Thương Lộc thái độ lạnh nhạt, chỉ cường điệu mình đã hao tốn bao nhiêu tâm sức.

Bở vì những lời sau đó cô ta không cần nói, khán giả sẽ nói thay.

Sự thật chính xác là như thế, giờ phút này khán giả phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức đứng về phía Ninh Lâm.

【 thái độ này của Thương Lộc có phải hơi quá mức không? Ninh Lâm hẳn là rất khổ sở đi】

【 Ninh Lâm tự mình tới tiết mục này, muốn cùng Thương Lộc hòa hoãn quan hệ, chủ động xuống nước rồi lại còn bị bài xích như vậy, một mảnh nhiệt tình cứ thế bị chà đạp ai mà không thương tâm chứ.】

【 đau lòng Ninh Lâm ghê, Thương Lộc bạo không nổi chính là do nhân phẩm đấy , cái tôn trọng cơ bản nhất cũng không có】

Ninh Lâm lại thể hiện một bộ muốn lên tiếng giải thích cho Thương Lộc, sau đó do dự hỏi: "Giữa chúng ta có hiểu lầm gì sao?"

Thương Lộc lại lui thêm một bước, cách Ninh Lâm một khoảng đủ xa, có chút bực bội gãi gãi mu bàn tay mình, sau đó nói: "Tôi bị dị ứng hoa hồng."

Nghe Thương Lộc nói những lời này, trên khuôn mặt nhu nhược đáng thương của Ninh Lâm viết rõ hai chữ vô thố.

【 Thương Lộc nói thật đó, lần trước đang đóng phim còn vì việc này mà lên hẳn hotsearch, trên Weibo vẫn còn tin đấy luôn.】

【 tôi cũng có ấn tượng, hình như là ngày Lễ Tình Nhân, nơi nơi đều là hoa hồng, thật sự khó lòng mà tránh 】

【 ách...... Cho nên Ninh Lâm nói muốn kết bạn với Thương Lộc mà đến điều này cũng không biết sao? 】

【 Ninh Lâm này thật sự không có tí thành ý nào, nếu bây giờ Thương Lộc phải đi bệnh viện, thế thì còn kết bạn cái quỷ gì, có mà kết thù á】

Đương nhiên cũng có fans Ninh Lâm lập tức tới đấu tranh anh dũng.

【 lại hiểu lầm rồi, Ninh Lâm bình thường công việc bận rộn như vậy, không biết mấy cái tiểu tiết này cũng rất bình thường mà 】

【 ai biết Thương Lộc cao quý như vậy chứ? Đây cũng đâu phải Ninh Lâm sai, làm gì có ai muốn kết bạn mà còn phải đi kiểm tra tình trạng sức khỏe của đối phương chứ? 】

Fans Ninh Lâm phản bác kỳ thật cũng có đạo lý, nhưng rất nhanh một làn đạn mới lại xuất hiện——

【ủa không phải tôi nhớ nhầm chứ, hai tháng trước Thương Lộc cũng gia nhập đoàn phim, mà đoàn phim đó cũng có Ninh Lâm mà ta 】

Ai da, tình hình xấu hổ rồi.

【 cùng một đoàn phim mà diễn viên khác xảy ra việc thế này cũng không biết, thật sự có chút không nói nổi】

【 nếu nói không thân không quan tâm thì thôi, cũng là chuyện bình thường, nhưng Ninh Lâm rõ ràng nói là vẫn luôn rất muốn làm bạn với Thương Lộc, tôi nhớ rất rõ nha】

Các fan của Ninh Lâm chạy tới làm sáng tỏ giờ trở nên tái nhợt vô lực, nhưng mọi người vẫn kiên định giữ gìn sự trong sạch của tỷ tỷ nhà mình.

【 lời khách sáo mà thôi, hiểu không hả, một lòng hảo tâm giờ lại trở thành lòng lang dạ thú, tôi thấy các người đều là một loại người giống Thương Lộc ! 】

Làn đạn lập tức sôi sục lên.

Mà bầu không khí tại hiện trường thu hình lúc này cũng thực vi diệu.

Ninh Lâm biết Thương Lộc dị ứng hoa hồng, cô ta còn biết bó hoa hồng trong lễ tình nhân ấy là do người của Khương gia lấy danh nghĩa Khương Diệc tặng cho Thương Lộc, cho nên Thương Lộc rất quý trọng, dù dị ứng đến nổi mẩn đỏ khắp người cũng không nỡ ném bó hoa kia đi.

Ninh Lâm trên mặt tràn đầy xin lỗi, nhưng lời nói ra lại rất cố tình: "Xin lỗi Thương Lộc, tôi không cố ý, bởi vì tôi rất thích hoa hồng, cho nên mới muốn đưa thứ mình thích nhất tặng cho cô. Bạn tôi mới mua một tòa trang viên trồng đầy hoa hồng, tôi còn muốn sau khi ghi hình xong mời cô cùng tới xem, thật may là tôi biết sớm."

Làn đạn thực khiếp sợ.

【??? 】

【 đây là tùy tiện mua à? Đây là thế giới của kẻ có tiền sao? 】

Lâm Nhan Nhan hơi bất ngờ : "Là tòa trang viên ở thành phố A đúng không? Tôi nhớ quản gia là một ông lão ngoại quốc tính tình cổ quái, vị bằng hữu kia của cô thuyết phục ông ta thế nào vậy?"

Lâm Nhan Nhan cũng thích hoa hồng, tòa trang viên kia cô cũng từng muốn mua.

Cha cô còn vì thế mà ra giá gấp đôi giá thị trường, nhưng ông lão ngoại quốc kia nhất định không bán cho họ.

"Cụ thể tôi cũng không rõ lắm." Ninh Lâm lắc lắc đầu, sau đó lại cười nhạt nói: "Nhưng đợi sau khi trở về tôi có thể giúp cô hỏi Khương Diệc một chút."

Phòng phát sóng trực tiếp: "!!!"

【 cho nên ý là vị bằng hữu kia của Ninh Lâm là Khương Diệc? 】

【 mọi người đều biết con trai tặng hoa hồng cho con gái là đại biểu cho cái gì, Khương tổng còn muốn mang Ninh Lâm đến trang viên hoa hồng của ảnh, đây còn không phải là đang chứng minh sao! 】

【 cho nên hôm nay Ninh Lâm tới là muốn công khai chủ quyền trước mặt Thương Lộc sao? Tổ tiết mục có thể quay đặc tả biểu cảm lúc này của Thương Lộc được không a a a! 】

Nhưng mà khi nghe thấy tên Khương Diệc, Lâm Nhan Nhan lại trực tiếp trợn trắng mắt, nói: "Là anh ta à, thôi không cần."

Lâm Nhan Nhan lặng lẽ liếc Thương Lộc một cái, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Thương Lộc đang nhìn lại mình.

Lâm Nhan Nhan: "!!!"

Cô nàng lập tức thu hồi ánh mắt, cực kỳ xấu hổ quay đầu đi, thật sự muốn làm như cái gì cũng chưa xảy ra.

Mà Ninh Lâm vẫn còn đang nhìn Thương Lộc, tựa hồ chờ phản ứng của cô.

Phòng phát sóng trực tiếp mọi người cũng đều đang đợi.

Trên mặt Thương Lộc lộ ra một chút biểu tình nghi hoặc.

Cái trang viên hoa hồng kia...... Không phải bị Thương Mộ mua sao? Sao bây giờ lại liên quan gì đến Khương Diệc rồi?

Hai năm trước Thương Lộc và Thương Mộ cãi nhau một trận to nhất từ trước đến giờ, cho nên để trừng phạt, anh trai cô liền tặng cô một món quà sinh nhật khó quên trong đời, cũng là món quà cô vĩnh viên không thể chạm vào——

Một tòa trang viên hoa hồng.

Mà ông lão nước ngoài tính tình cổ quái trong miệng Lâm Nhan Nhan kia Thương Lộc cũng biết, là giáo viên thanh nhạc của mẹ cô - Elvis, từng có ơn với bà, có tật xấu nghiện rượu nên sau đó không tiếp tục giảng dạy nữa, mấy năm nay cũng coi như được Thương gia chu cấp mọi thứ.

Elvis cũng không muốn lấy không tiền của Thương gia, vẫn luôn trông giữ một ít sản nghiệp dưới sự an bài của Thương Mộ, sau cũng đích thân quản lý tòa trang viên kia cho Thương Lộc.

Nghĩ đến đây, Thương Lộc hơi quay đầu nhìn về phía Ninh Lâm, nói: "Nhưng tôi nghe nói tòa trang viên kia đang muốn đổi thành mộ địa đó."

Các võng hữu trong lúc nhất thời không lý giải nổi lời này của Thương Lộc là có ý gì, thậm chí còn cảm thấy là cố ý nói như vậy để ghê tởm Ninh Lâm.

【 Thương Lộc nói bừa cái gì thế? Ninh Lâm nói trang viên hoa hồng kia là Khương Diệc mua cho cô ấy, sao có thể đổi thành mộ địa được 】

【 tôi thấy Thương Lộc chính là ghen ghét, cố ý nói lời này lúc người ta đang khoe tình cảm】

【cái tòa trang viên kia rất nổi tiếng hả? Tôi chưa nghe nói qua tin này bao giờ, đem trang viên đổi thành mộ địa? Cũng mệt cho Thương Lộc nghĩ ha】

Ninh Lâm cũng cảm thấy Thương Lộc là bởi vì ghen ghét mà cố ý nói như vậy, tâm tình càng tốt : "Cô nghe mấy tin tức này ở đâu thế, tin giả trên mạng rất nhiều."

Thương Lộc không đáp lại, chỉ tiếp tục nhíu mày như đang tự hỏi. Hứa Tắc lại đột nhiên đi tới trước mặt Ninh Lâm, chỉ chỉ đóa hoa hồng cô ta đang ôm trong lòng.

Ninh Lâm không hiểu Hứa Tắc muốn làm gì, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Hứa Tắc khẽ cau mày, nói: "Tôi mang nó vào phòng giúp cô."

Ninh Lâm sửng sốt một chút, sau đó ôn nhu cười, đưa hoa hồng cho Hứa Tắc, nói: "Tốt quá, vậy nhờ anh."

Phòng phát sóng trực tiếp : "???"

【 má nó chứ, đây là lần đầu tiên Hứa Tắc chủ động đi bắt chuyện với cái người không liên quan đến mình đó hả? 】

【 Hứa Tắc với Ninh Lâm trước đó có phải đã từng hợp tác không, mấy người có nhân khí cao như nhau không nhiều lắm đâu】

【 hình như là lúc Hứa Tắc mới xuất đạo, ảnh diễn một vai phụ thôi, chắc cũng có quen biết】

Mọi người đều ngầm hiểu Hứa Tắc lần này là bởi vì Ninh Lâm.

Mà Hứa Tắc lúc ôm bó hoa hồng đi về phía biệt thự còn cố ý tránh xa Thương Lộc, đi bằng cửa hông xa nhất.

Thương Lộc nhìn bóng dáng Hứa Tắc, cảm thấy đóa hoa hồng kiều diễm ướt át trong lòng ngực hắn thật sự khá xinh đẹp.

Tất cả mọi người đang đợi Hứa Tắc trở về, rất nhàn rỗi.

Vì thế Thương Lộc nhìn về phía nhân viên công tác, hỏi: "Có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không? Tôi muốn dùng."

Nhân viên công tác tuy khó hiểu, nhưng sau khi được đạo diễn cho phép vẫn đưa điện thoại cho cô.

Thương Lộc cúi đầu click mở WeChat liên hệ với Elvis, báo tin cho ông ấy.

【 đem trang viên hoa hồng cải tạo thành mộ địa hoa hồng, chuẩn bị rao bán 】

Bên kia nhắn lại.

【??? 】

【 ngài nghiêm túc sao? 】

Thương Lộc【. 】

Bên kia lại lần nữa nhắn.

【 được 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top