CHƯƠNG 83
Đây là cái tết ấm áp nhất mà Thương Lộc trải qua từ trước tới nay.
Rất giống với trong tưởng tượng của cô, cả nhà ăn một bữa cơm tất niên, cùng đốt pháo hoa, người một nhà quây quần bên nhau.
Là cuộc sống hạnh phúc của một gia đình bình thường mà Thương Lộc luôn luôn ao ước.
Vào buổi tối.
Văn Nhân Ngôn dắt hai con mèo nhà mình qua, mở cửa nhà Thương Lộc để chúng đi vào, lại qua nhà Trì Yến dắt chó sang.
Vào cái ngày mà nhà nhà đoàn tụ, hắn lại một mình đón gió lạnh với hai con chó.
Văn Nhân Ngôn âm thầm thề trong lòng, hắn sẽ không bao giờ đánh cược với Trì Yến nữa, Tết nhất vợ chồng con cái người ta đoàn tụ ân ái, mà một con chó độc thân như hắn chỉ có thể rưng rưng đi sau hai con cẩu nhặt cứt chó.
Trời lạnh, tim hắn còn lạnh hơn.
*
Tết Âm Lịch trôi qua, phim《 ác 》chính thức khởi động máy.
Lần này trong đoàn phim toàn là người quen, sau sự việc lần trước Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan lén lút treo cái bờm tóc hình thiên sứ sau đầu Tống Trạch Khiêm bị hắn phát hiện, hai người bị hắn lườm gần một tuần, tới nỗi ở đoàn phim cũng không dám thở mạnh, việc này mới tạm trôi qua.
Diễn viên đóng vai bọn họ khi nhỏ trên cơ bản cũng đều đã tuyển xong, ngoại trừ duy nhất nhân vật đóng vai Thương Lộc.
Tống Trạch Khiêm nhìn về phía Thương Lộc, tỏ vẻ khó xử nói: "Thật sự tôi không tìm được người thích hợp, cô có đề cử ai không?"
Thương Lộc hơi mờ mịt: "Anh cũng đã mời Gạo Kê tới đoàn phim rồi mà, còn giả vờ cái gì?"
Tống Trạch Khiêm: "......"
Gạo kê nắm lấy tay Thương Lộc, nhỏ giọng nói: "Em rất muốn cùng đóng chung với chị, cũng muốn giúp anh Tống Trạch Khiêm làm gì đó."
Trẻ con hiểu nhất là cảm ơn.
Gạo Kê biết là do anh Tống Trạch Khiêm và chị Thương Lộc cùng đưa cô bé ra khỏi thôn làng lạc hậu kia, nên cô bé rất muốn dùng hết khả năng của mình để báo đáp bọn họ.
Thương Lộc cúi đầu nhìn cô bé, tất nhiên cũng không thực sự có ý ngăn cản, chỉ nói: "Như vậy sẽ chậm trễ việc học hành của em, để chị tìm cho em một gia sư tới bổ túc vào thời gian rảnh, nhưng mà em sẽ vất vả hơn đó."
Gạo Kê ra sức gật đầu, nở nụ cười tươi rói.
Ngày đầu tiên Gạo Kê tới đoàn phim.
Buổi tối.
Diệp Lục lại cầm cái loa không biết mó được từ đâu, dài giọng hô: "Lớp học phòng thân cho con gái đêm nay sẽ khai giảng! Ai muốn học cứ mạnh dạn xếp hàng báo danh!"
Lâm Nhan Nhan khoanh tay trước ngực: "Lợi hại ta, cậu còn biết cả võ vẽ cơ à?"
Diệp Lục lộ ra nụ cười tự tin: "Tất nhiên, tôi đã học được vài tháng rồi đó."
Mấy tháng trước hắn đã hứa với Gạo Kê, phải học võ bằng được để tới dạy cô bé.
Buổi tối, lớp học nhỏ của Diệp Lục chính thức bắt đầu.
Chỉ có Gạo Kê là cực kỳ nghiêm túc học, còn Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan chỉ ngồi xổm ở một bên cắn hạt dưa nhìn.
Cách đó không xa, vang lên tiếng rống giận của Tống Trạch Khiêm.
Tưởng Tinh bất đắc dĩ xoa xoa lỗ tai, nhìn qua phía này: "Có phải Hứa Tắc lại quên thoại không?"
Thương Lộc thở dài một hơi: "Haiz, cũng quen rồi."
Lâm Nhan Nhan khó hiểu: "Tôi bắt đầu hoài niệm những ngày tháng Tống đạo mỉa mai châm chọc chúng ta trước kia rồi, ít nhất còn có chút văn minh, không nghĩ là khi vào đoàn phim rồi, anh ta còn không thèm nói nữa, cả ngày chỉ thấy rống thôi."
Thương Lộc lấy cục bông đang nhét trong tai ra : "Xem ra lần sau phải chuẩn bị nhiều bông hơn."
Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng cùng thở dài.
Tưởng Tinh đứng dậy: "Phần diễn của tôi hôm nay xong rồi, tôi về khách sạn trước nhé."
Lâm Nhan Nhan lật giở kịch bản: "Sắp đến đoạn của tôi rồi, tôi đi chuẩn bị trước đây."
Hai người nói liền cùng nhau đứng dậy đi ra ngoài.
Thương Lộc còn phải chờ Gạo Kê nên vẫn ngồi lại, vừa bóc gói bánh quy vừa ngồi nhìn bọn họ tiếp tục huấn luyện.
Diệp Lục dạy rất nghiêm túc, Gạo Kê học cũng học rất nỗ lực, chỉ có người xem như cô là thấy hơi mệt.
Thương Lộc dựa vào sô pha, cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, bên tai là tiếng nói chuyện của Diệp Lục và Gạo Kê, không quá ầm ĩ, ngược lại cô cứ cảm thấy cứ trôi nổi nhẹ nhàng.
Không bao lâu, đầu cô gục về một bên, hiển nhiên đã ngủ.
Chờ khi Thương Lộc tỉnh lại, cảm giác như mình đang dựa đầu trên vai ai đó.
Cô cũng không buồn mở mắt, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho thoải mái, nhỏ giọng hỏi: "...... Trì Yến, Gạo Kê đâu?"
Trì Yến trả lời: "Lâm Nhan Nhan xong việc đã đưa con bé về rồi, hình như cô ấy mới mua đồ chơi mới, nên Gạo Kê tối nay sẽ ngủ bên đó."
Thương Lộc bất đắc dĩ: "Hai người này chắc chắn lại thức đêm."
Mỗi lần Lâm Nhan Nhan mua được món đồ chơi nào lạ, chắc chắn sẽ rủ rê cô và Gạo kê cùng nghiên cứu.
Trì Yến bênh Gạo Kê: "Trẻ con ham vui, thỉnh thoảng thức đêm là chuyện bình thường."
"Cũng đúng." Thương Lộc thật ra cũng không muốn quá khắt khe với Gạo Kê, chỉ là thuận tiện oán giận một câu ngoài miệng như vậy thôi, cô chỉ muốn con bé được sống vui vẻ khỏe mạnh.
Thương Lộc cũng không nói về chuyện này nữa, ngẩng đầu nhìn sao trời, có chút hoài niệm: "Trì Yến, anh còn nhớ lần đầu đưa em về nhà hồi chúng ta còn học cao trung không? Anh đã cõng em như vậy."
Giọng nói lười biếng của Trì Yến vang lên: "Nhớ chứ, ngày đó em chạy nhanh đến mức chân còn run lên, đến đi bộ cũng không đi được."
Thương Lộc đấm nhẹ vào ngực Trì Yến: "Còn không phải tại anh à? Nếu không phải tại anh cười khoa trương tới mức suýt ngã từ trên tường xuống, chúng ta cũng không bị lộ tẩy, càng không phải chạy trốn chật vật như vậy."
"Rồi rồi rồi." Trì Yến cũng không phản bác : "Là anh sai, anh xin nhận phạt."
Thương Lộc nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy phạt anh từ nay về sau phải giải quyết mọi hậu quả cho em, cho dù em làm chuyện gì không tốt, anh cũng phải bênh em."
"Được, đều nghe em." Trì Yến nói xong lại đưa tay kéo Thương Lộc lại gần, khoảng cách giữa hai người chợt rút ngắn lại: "Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, anh sẽ mãi mãi đứng về phía em."
Thương Lộc không nói gì nữa, chỉ chôn mặt vào hõm vai Trì Yến, lắng nghe tiếng tim mình đập, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn.
Chỉ thế này thôi đã cho cô cảm giác an toàn.
Lúc lâu sau.
Cô mới nhỏ giọng nói: "Trì Yến, em thật sự rất thích anh."
Cô có thể làm nũng với hắn, thỉnh thoảng còn giở tính xấu, không cần quan tâm đúng sai, cũng không cần băn khoăn gì cả.
Ở bên cạnh hắn, cô có thể quên đi mọi đạo lý, cũng không cần quá hiểu chuyện.
Bởi vì người được yêu có quyền tùy hứng.
Mà người yêu và người được yêu, ai cũng đều hạnh phúc.
*
《kế hoạch cứu vớt》hiện vẫn đang là quán quân phòng vé dịp Tết Âm Lịch, mà hiện tại vẫn đang là kỳ nghỉ Tết, dư luận ban đầu vẫn đang nhận định có khi tới nửa năm sau cũng chưa chắc đã có bộ phim nào đánh bại được thành tích này.
Doanh thu phòng vé phá 6 tỷ khiến Nhạc Tề rất tự tin, đinh ninh rằng tác phẩm của mình đoạt giải năm nay là việc ván đã đóng thuyền, cho đến kỳ nghỉ quốc khánh, 《 ác 》 chính thức công chiếu.
Tống Trạch Khiêm không có thói quen vung tiền để tuyên truyền quảng cáo cho phim, nhưng diễn viên hắn chọn từ trước đến nay đều là phái thực lực, lần này lại phá lệ mời toàn lưu lượng tới diễn, chỉ vậy thôi đã khiến khán giả háo hức đứng ngồi không yên.
Tống Trạch Khiêm cũng đủ lớn mật, không tung trailer mời mọc, mà trực tiếp chiếu luôn, hắn nói làm như vậy để quan sát phản ứng chân thật của người xem.
Ngày công chiếu đầu tiên, dù bản thân đạo diễn không phô trương rầm rộ, nhưng các bên truyền thông đều không cam lòng buông tha tin tức hot như vậy, sôi nổi muốn trở thành nhóm người xem đầu tiên đánh giá 《 ác 》.
Đây cũng là lần đầu tiên Thương Lộc được xem toàn bộ bộ phim, nhưng khác với phim 《 kế hoạch cứu vớt》chính là, Tống Trạch Khiêm dẫn theo bọn họ tới rạp chiếu phim chỉ là để xem phản ứng của khán giả tại hiện trường, cũng không chuẩn bị bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào, bọn họ chỉ đơn giản là tới xem như khán giả bình thường.
Mọi người vẫn tập trung đông đủ, thậm chí do đặt muộn quá mà không đặt được chỗ ngồi tốt, còn phải chen nhau ngồi ở vị trí hàng đầu tiên.
Lý do Tống Trạch Khiêm đưa ra rất đơn giản: "Quên đặt vé, bọn họ đặt nhanh quá, cho nên...... mà ngồi chỗ nào cũng giống nhau cả thôi.".
Mọi người: "......"
Đây mới là phong cách làm việc của Tống Trạch Khiêm.
Vị trí này hơi gần màn hình, nhưng cũng hết cách, ai bảo phim hot quá.
Thương Lộc kéo ống tay áo Tống Trạch Khiêm, đưa điện thoại di động qua, trên đó viết: An Thanh đang ở phía sau chúng ta.
An Thanh chính là khách mời lần trước cùng tham gia show với bọn họ, là nhà phê bình điện ảnh nổi danh, trước đó đã từng chê đau chê đớn phim của Tống Trạch Khiêm.
Tống Trạch Khiêm thật ra không thèm để ý: "Tập trung xem phim đi."
Mở đầu bộ phim là một cảnh đặc tả, năm ngón tay đang làm động tác đánh đàn, sau đó kéo rộng góc cảnh ra mới thấy một cô gái nhỏ đang đánh đàn trên phiến đá cuội.
Gạo Kê đóng vai Tiểu Vương Xán ngồi xổm ở ven đường, từ trong phòng phía sau vang lên tiếng cãi cọ của cha mẹ, xa xa lại vọng tới tiếng đồ thủy tinh vỡ vụn.
Cô bé không nói gì, chỉ an tĩnh cúi đầu, tay vẫn đang làm động tác đánh đàn trên phiến đá.
Hình ảnh thay đổi, năm ngón tay thon dài dừng trên phím dương cầm.
Thương Lộc đóng vai Vương Xán đàn xong khúc tấu, đứng dậy nhận lời khen của thầy giáo, tươi cười ôn hòa đi tới một góc, ngồi xổm cạnh anh trai.
Diệp Lục đóng vai một thiếu niên đang phản nghịch quả thực diễn như không diễn, như bê cả bản thân vào phim, không kiên nhẫn hỏi: "Lại đây làm gì, không phải nói ở trường học thì giả vờ không quen biết sao?"
Hai người nói chuyện một chút về sức khỏe của mẹ, nhưng không biết nói đến chuyện gì lại bắt đầu cãi cọ, thấy có bạn học nhìn qua liền lập tức tách ra.
Phân đoạn tiếp theo, là giới thiệu cuộc sống hiện tại của từng nhân vật.
Chị cả nỗ lực làm việc, anh hai bận bịu tới mức như muốn định cư luôn tại phòng thí nghiệm, chị ba ưu nhã xinh đẹp đứng dưới ánh đèn huỳnh quang, bọn họ đều có cuộc sống riêng.
Năm người thoạt nhìn không liên quan gì đến nhau, cho đến tháng sáu bất ngờ nhận được tin mẹ chết từ người nhà, tất cả đều tức tốc trở về.
Tang lễ thực ra làm rất sơ sài cho có, rõ ràng là đám tang vợ, nhưng cha họ lại chỉ chăm chăm khoe khoang với bạn bè thân thích về mấy đứa con mà trong mắt ông ta là những người cực kỳ có tiền đồ, tựa như hoàn toàn quên mất vợ mình vừa ròi khỏi thế gian.
Trên mặt họ hàng đều là vẻ hâm mộ, không ngừng nâng chén chúc mừng ông ta.
Rõ ràng là đám tang, nhưng người ngoài không biết trông vào thấy náo nhiệt như vậy còn tưởng nhà ai đang có hỉ, ngoại trừ năm người con, cũng chẳng có ai đau buồn vì người đàn bà tội nghiệp vừa qua đời này.
Theo phong tục địa phương, tang lễ phải làm đủ ba ngày mới có thể đem chôn, nhưng mới buổi tối ngày đầu tiên cha đã không nhịn được, vội vàng dò hỏi mấy đứa con về an bài dưỡng già của lão sau này, anh hai từ trước đến nay trầm mặc, lúc này lại nóng đầu lên khắc khẩu với cha.
Ba ngày tang kết thúc, thi thể của cha nằm ngay ngoài cửa, mấy người họ hàng đang định rời đi sợ tới mức nhũn hết cả chân.
Cảnh sát rất nhanh đã tới hiện trường, hướng điều tra chủ yếu đặt trên hai người con cả và con thứ hai, hai người này là đối tượng tình nghi trọng điểm của bọn họ.
Một người bị cái nhà này hút máu dài hạn, một người vừa mới cãi nhau với người chết.
Người con thứ tư được hàng xóm công nhận là một trong những người có quan hệ gần gũi với nạn nhân nhất, người con thứ ba thì không ngừng khóc lóc nói mình vô tội, cầu xin bọn họ đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sự nghiệp minh tinh của mình.
Thương Lộc đóng vai con gái út thoạt trông vô tội nhất, một đôi mắt ngậm nước mắt, đáng thương tới nỗi còn cần một nữ cảnh sát đứng ra để trấn an cảm xúc của cô, không một ai hoài nghi cô có liên quan đến vụ giết người này.
Điều tra vẫn đang tiếp tục.
Những chứng cứ mới lần lượt xuất hiện không ngừng lật đổ suy đoán ban đầu của cảnh sát, bọn họ rất rõ ràng trong năm người này không có ai là hoàn toàn vô tội, nhưng căn bản không biết đến tột cùng ai mới là hung thu giết người thực sự.
Càng điều tra sâu, vết thương của từng người lộ ra, vạch trần những thống khổ họ từng phải chịu đựng, khiến ai nấy đều thương cảm.
Cảnh sát là người làm cha mẹ, nhưng họ cũng từng làm con.
Vì nguyên nhân công việc, cảnh sát phải thường xuyên tiếp xúc với những mặt âm u của thế giới này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy những vết thương trên người năm đứa con, nghe bọn họ kể về nỗi thống khổ trong quá khứ, thật sự rất khó mà không đồng cảm.
Chị cả đã từng vì cứu người mẹ sinh non thập tử nhất sinh mà quỳ gối trước cửa nhà bác sĩ trong thôn dưới đêm mưa tầm tã; anh hai chỉ vì cãi nhau với người cha say xỉn về việc có nên tiếp tục cho em gái tới trường đi học không mà bị đẩy ngã nằm sõng soài trên đất cũng chỉ đành gắng gượng chịu đựng; chị ba hiểu chuyện, để dành hết kẹo được thưởng về cho mẹ; em tư ngoài mặt thì không muốn nói chuyện với em gái ở trường học, nhưng lại âm thầm xử lý mấy bạn học bắt nạt em, dù bị phạt cũng cắn răng không nói một lời; em út tính cách mềm yếu nhưng khi nhìn thấy cha lấy xích sắt khóa mẹ trên giường lại dũng cảm lao ra, dùng chính thân thẻ gầy gò nhỏ bé bảo vệ mẹ.
Trưởng thành trong hoàn cảnh không khác gì địa ngục như vậy, không có tình thương của cha, mẹ thì nhu nhược yếu ớt, mấy đứa trẻ lực bất tòng tâm, nên khi trưởng thành, họ rất nỗ lực yêu thương và bao dung người khác.
Cực khổ có lẽ là nguyên nhân hủy hoại rất nhiều thứ, nhưng lại không làm biến mất được tình yêu thương.
Phim chiếu đến đoạn này, đã có tiếng nức nở vang lên.
Trong đó Diệp Lục khóc to nhất.
Đến khi phim chiếu xong một đoạn, hắn vừa lau nước mắt vừa cảm thán: "Sao tôi lại lừa mấy người thế chứ, mấy người thảm quá đi huhu ......"
Thương Lộc nhìn Tống Trạch Khiêm, khóe môi run rẩy hỏi: "Cậu ta còn chưa biết chân tướng sao?"
Tống Trạch Khiêm: "......"
Bỏ đi, tiếp tục xem đã.
Đoạn gần cuối, là một cảnh phim rất dài không có âm thanh, viễn cảnh là toàn cảnh ngôi làng, sau đó hình ảnh dần dần thu nhỏ lại thành đàn dương cầm.
Trong ngôi làng đó, một con dê sạch sẽ đang bị chủ nhân lùa vào chuồng, sau đó lại lấy thùng gỗ tới để vắt sữa.
Sữa không ngừng chảy xuống, chẳng mấy chốc đã đầy toàn bộ thùng, thậm chí còn sắp tràn ra.
Mà người chủ có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, không ngừng lặp lại động tác vắt sữa, cho đến khi từng giọt máu tươi rơi xuống thùng sữa dê, bên ngoài là tiếng đàn dê kêu gào thống thiết.
Một con heo mập mạp đi tới, cúi đầu uống thùng sữa dê.
Hình ảnh chuyển động, trên mặt đất là lông dê rơi rụng, thịt dê đã rửa sạch được treo ở cửa.
Trong một góc, mấy con dê nhỏ bị dắt tới bên thùng gỗ, còn con heo vẫn đứng cạnh thùng như đang chờ đợi.
Con dê nhỏ đá thùng gỗ, chạy loạn khắp nơi, còn con heo cúi đầu liếm hết những giọt sữa dê bị văng ra ngoài.
Cuối cùng, một mâm đầu heo thơm ngào ngạt được bưng lên bàn, sườn dê treo trước cửa đã bị thay thế bằng những dây lạp xưởng căng bóng mỡ màng..
Hình ảnh hoàn toàn tối lại, giống như bầu trời về đêm, đến khi toàn bộ màn hình chỉ thuần một màu đen kịt.
Tên phim từ từ hiện ra ——
《 ác 》.
Ca khúc cuối phim vang lên, bộ phim đã kết thúc.
Tiện nhắc đến một chút, bởi vì Diệp Lục cũng tham gia đóng phim, cho nên OST bị Âu Dịch đoạt đi rồi.
Cả rạp chiếu phim không có ai đứng dậy rời đi, ngay sau đó là tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Diệp Lục khóc càng to hơn, bị Hứa Tắc ghét bỏ ngồi nhích ra xa.
Thương Lộc quay đầu lại lén nhìn An Thanh phía sau, thấy đối phương đã tháo kính xuống, đang trộm lau nước mắt.
Cô nhìn về phía Tống Trạch Khiêm, cười nói: "Chúng ta thắng rồi."
Tống Trạch Khiêm hiếm khi lộ ra nụ cười ôn hòa, hắn nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, chúng ta thắng rồi."
......
Những bình luận coi thường phim trên mạng sau khi phim chiếu lập tức bị vô số người phản bác.
Chỉ cần là người tự mình vào rạp chiếu phim xem bộ phim này, đều không thể thốt ra cái câu : Dùng nhiều lưu lượng tới diễn thế này chỉ là tác phẩm rác.
Bộ phim này từ kịch bản, hình ảnh, âm nhạc, màu phim, hay là màn thể hiện của từng diễn viên, đều không thể bắt bẻ.
Ai cũng diễn rất tròn vai, khiến khán giả sau khi thưởng thức chỉ có thể cảm thán: "Đây chính là nhân vật được đo ni đóng giày cho họ."
An Thanh lập tức đăng một bài Weibo, cũng không nói gì, chỉ đơn giản cho bộ điện ảnh này đánh giá năm sao, sau đó mới cập nhật thêm dưới phần bình luận.
【 so với việc đọc đánh giá của tôi, tôi hy vọng mọi người có thể tới rạp, tự mình cảm nhận bộ phim, thực sự không phí tiền đâu. Không thể không nói, Tống đạo thực sự đã khiến tôi thấy rất kinh hỉ, những diễn viên mà trước đó tôi không quá xem trọng lại dùng chính khả năng của mình tới chinh phục tôi.】
Nhạc Tề hôm sau mới đi xem phim, sau khi trở về cũng cho bộ phim này năm sao, thậm chí còn tỏ vẻ 【 tôi còn chưa ngồi đủ cái vị trí quán quân phòng vé đâu đó, thật phiền quá đi 】
Nhạc đạo đánh giá như vậy khiến dân mạng kh·iếp sợ.
Phải biết rằng Nhạc Tề và Tống Trạch Khiêm đã đấu qua đấu lại mười năm, vậy mà anh ta lại chủ động nhận thua, thái độ này rõ ràng chính là cho rằng doanh thu của《 ác 》sẽ sớm vượt qua 《 kế hoạch cứu vớt》.
Dân mạng thi nhau cảm thán.
【 ánh mắt Thương Lộc cũng tốt quá đi 】
【 đánh bại Thương Lộc vẫn là Thương Lộc......? 】
《 ác 》 chỉ mới chiếu bốn ngày, doanh thu phòng vé đã đột phá 2 tỷ, trực tiếp trở thành kỳ tích điện ảnh trong 10 năm trở lại đây, thực sự có thể cạnh tranh với 《kế hoạch cứu vớt》.
Ngày càng nhiều người xem ban đầu đi xem phim là do tò mò, rồi lại cam tâm vì bộ phim này mà tiêu tiền mua vé mời bạn bè cùng đi xem lần hai thậm chí là lần ba.
Cuối cùng, doanh thu của《 ác 》chạm mốc 8,5 tỷ, soán ngôi kỷ lục của tiền bối.
Nói đến cũng khéo, phim mới của Ninh Lâm cũng chiếu cùng thời điểm, nhưng lại không người hỏi thăm.
Nhiệt độ lớn nhất của bộ phim này có lẽ là scandal Ninh Lâm và nam chính đăng weibo nội hàm mỉa mai nhau, ngoài ra không nổi lên chút bọt sóng nào.
Ninh Lâm rốt cuộc cũng không chịu được nữa.
Cô ta biết bản thân mình dù nỗ lực thế nào, cũng không thể tiếp tục ở lại giới giải trí chịu nhục thế này.
Trong một tháng, liên tiếp xảy ra hai việc lạ.
Một là Thương Ngạn bị bắt vì hút thuốc phiện, dân mạng đối với việc này xôn xao rất lâu, một thế hệ phú hào lúc tuổi già mà lại làm ra việc chấn động như vậy.
Thương Lộc tuy cũng bị liên lụy, nhưng bởi vì trước đó cô đã từng thông báo mình không còn quan hệ gì với Thương gia, nên chuyện này không kéo dài được mấy ngày cũng tự giảm nhiệt độ.
Buồn cười chính là, nghe nói khi cảnh sát đưa Thương Ngạn đi, ông ta còn có tình trạng đại tiểu tiện mất khống chế, bởi vì ảo giác mà còn có ý đồ chống đối cảnh sát, tội càng thêm tội.
Thứ hai là việc Ninh Lâm lấy trộm tài liệu tối mật của Khương thị, bán cho bên đối thủ để đổi lấy tiền tài, thế cho nên Khương thị vốn đang như thuyền lớn rỗng ruột giờ bị chọc thủng hoàn toàn, chuỗi tài chính trực tiếp đứt gãy, đứng trước nguy cơ phá sản.
Cha Khương Diệc không thể chịu nổi đả kích, kích động tới chảy máu não, toàn bộ Khương gia lúc này chỉ có thể dựa vào Khương Diệc.
Đối với việc Thương Ngạn có thể phải ngồi tù, Thương Lộc cũng không quá để ý, ngược lại cô hơi bất ngờ về chuyện của nam nữ chính: "Ninh Lâm và Khương Diệc như này là định chia tay?"
Nhìn biểu cảm kinh ngạc của cô, Trì Yến cắm một miếng táo đưa tới bên môi cô, hỏi: "Con người lúc nào cũng hướng đến lợi ích, sao em phải kinh ngạc như vậy?"
"Nhưng họ thì không nên." Thương Lộc cắn miếng táo, lẩm bẩm nói: "Bọn họ là nam nữ chính mà."
Làm gì có nữ chính nhà ai cuối cùng lại đi bán đứng nam chính để đổi lấy tiền tài chứ? Đây là cuốn truyện ngọt sủng văn mà.
Trì Yến không hiểu ý Thương Lộc: "Nam nữ chính gì cơ?"
Thương Lộc nghiêm túc giải thích cho Trì Yến: "Anh đã từng đọc tiểu thuyết chưa? Thực ra chúng ta đang sống trong một quyển tiểu thuyết, còn hai người họ chính là nam nữ chính."
"Ồ?" Trì Yến cũng không quá tin, dựa theo lời Thương Lộc nói hỏi lại cô: "Vậy em là nhân vật nào?"
Thương Lộc nghiêm túc trả lời: "Em là nữ phụ ác độc, chính là cái loại chuyên môn phá hoại tình cảm của nam nữ chính."
Bốn mắt nhìn nhau.
Trì Yến không chút nghĩ ngợi nói: "Vậy thì anh chính là nam phụ ác độc."
"Không phải." Thương Lộc lắc lắc đầu phủ nhận: "Anh chỉ là người qua đường Giáp thôi, sách này không có suất diễn của anh."
Trì Yến cũng không phản bác, chỉ hỏi cô: "Người qua đường Giáp có thể ở bên nữ phụ ác độc không?"
Hỏi hay lắm.
Thương Lộc bắt đầu tự hỏi, hình như chưa từng thấy ai nói nữ phụ được hay không được ở bên người nào.
Thương Lộc nghĩ nghĩ: "Chắc là có thể."
"Vậy anh nguyện ý làm người qua đường Giáp." Trì Yến nói xong, lại lột thêm một quả quýt đút cho cô.
Thương Lộc ngoan ngoãn ăn hết quả quýt trên tay Trì Yến, sau đó trở mình nằm xuống, gối lên đùi hắn.
Cô phất phất tay với hắn: "Lại đây."
Trì Yến cong lưng, hỏi cô: "Sao vậy?"
Thương Lộc hôn lên khóe môi hắn, lại phủ định lời mình nói lúc trước: "Không, anh không phải người qua đường Giáp, anh là nam chính của em."
Trì Yến thật ra cũng không hiểu Thương Lộc đang nói gì, nhưng vẫn thuận theo cô: "Em cũng là nữ chính của anh."
Nói rồi, hắn lại lột thêm một quả quýt muốn đút cho Thương Lộc, lại bị cô đẩy ra.
Thương Lộc nhíu mày nói: "Không ăn nữa, quýt này chua quá."
"Phải không?" Trì Yến cúi đầu, nụ hôn dừng trên cánh môi cô, đầu lưỡi vươn vào dò xét bên trong, như suy tư gì đó: "Hình như hơi chua thật."
Thương Lộc cũng đã quen, rất phối hợp hé miệng, tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Viên kẹo hắn vừa ăn có vị đào.
Rất ngọt.
*
Giải thưởng Kim sách là giải thưởng quyền lực và uy tín nhất trong nước, năm nay được tổ chức ở đế đô.
《 ác 》 được đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản hay nhất, nam nữ chính xuất sắc nhất, nam nữ phụ xuất sắc nhất, tổng cộng gần mười đề cử.
Thương Lộc bằng vào 《 kế hoạch cứu vớt》 và 《 ác 》 đồng thời được đề cử giải nữ phụ và nữ chính xuất sắc nhất, cũng là người được đề cử nhiều danh hiệu nhất.
Cô mặc bộ lễ phục định chế cao cấp cùng toàn bộ đoàn phim đi thảm đỏ, đây là thủ tục khiến Thương Lộc thấy nhàm chán nhất, việc thú vị duy nhất là khi Diệp Lục vô tình dẫm phải vạt váy Lâm Nhan Nhan khiến cô nàng suýt nữa té ngã, hai người thiếu chút nữa đã uýnh nhau ngay ở trên thảm đỏ, cũng may bị ánh mắt cảnh cáo của Tống Trạch Khiêm ngăn lại.
Vốn đã không thích đi thảm đỏ, nhưng Thương Lộc sau khi đi xong thảm đỏ cùng đoàn phim "ác", lại phải lần nữa vòng trở về để cùng đi với bên "kế hoạch cứu vớt", hai lần xong xuôi mới có thể tiến vào hội trường chính.
Rất nhiều đơn vị truyền thông đang phát sóng trực tiếp.
Từng giải thưởng lần lượt được trao, Thương Lộc ngồi dưới liên tục vỗ tay máy móc.
Ngồi bên trái cô là đoàn phim《 ác 》 , ngồi bên phải là đoàn phim《kế hoạch cứu vớt 》 , không thể không nói, ban tổ chức đúng là vẫn rất tri kỷ.
Nhạc Tề cũng cảm thấy không sao cả, dù sao phim của hắn cũng không phải thể loại khai thác những đề tài quá thâm sâu, mà có chút hơi hướng mì ăn liền, cho nên ở mấy lễ trao giải lớn này hắn cũng không dám chờ mong quá nhiều, thậm chí còn có thể trào phúng Tống Trạch Khiêm một câu: " Năm nay phim chất lượng cao quá ít, cậu mà không bắt được toàn bộ giải thưởng thì tôi sẽ cười vào mặt cậu."
Đáp lại hắn chỉ có vẻ khinh thường của Tống Trạch Khiêm : "Cho dù là doanh thu phòng vé hay giải thưởng, thắng anh là đủ rồi."
Thương Lộc ngồi ở giữa : "......"
Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng mà có thể suy xét một chút cái người ngồi ở giữa là cô hay không hả?
Cũng may tâm tình Nhạc Tề không tồi, hôm nay hắn không muốn so đo với Tống Trạch Khiêm, còn có thể vui tươi hớn hở cùng Thương Lộc trò chuyện luyên thuyên.
Nhìn vẻ mặt Nhạc Tề thiếu điều như muốn nói ra miệng câu "mau tới hỏi tại sao hôm nay tâm tình tôi tốt như vậy đi", Thương Lộc chỉ đành phối hợp hỏi: "Nhạc đạo hôm nay có việc gì vui sao?"
Nhạc Tề nghẹn sắp chết, cuối cùng cũng chờ được Thương Lộc hỏi, cao hứng trả lời: "Sáng nay đích thân bà xã nhà tôi làm cơm chiên trứng cho tôi đấy! Mấy người trẻ các người không hiểu đâu, quan tâm như vậy chứng tỏ bà xã nhà tôi rất yêu tôi...."
Mười phút sau đó, Thương Lộc chỉ ngồi nghe Nhạc Tề nêu ví dụ để chứng minh tình cảm của hai vợ chồng anh ta.
Cô ngồi câm nín, nhìn về phía Thẩm Tiêm đối diện.
Hai người cười khổ, đồng thời thở dài một hơi.
Thôi, quen rồi...
Chuẩn bị công bố giải nữ phụ.
Cùng được đề cử với Thương Lộc trong《 kế hoạch cứu vớt 》, Tưởng Tinh trong phim 《 ác 》, còn có vài vị tiền bối cực kỳ nổi tiếng.
Cuối cùng hình ảnh dừng lại trên màn hình lớn, là Tưởng Tinh.
Dưới đài vỗ tay như sấm dậy.
Thương Lộc cũng ra sức vỗ tay, không thèm để ý hình tượng mà hò hét tên Tưởng Tinh.
Tưởng Tinh cười bất đắc dĩ, lúc đi ngang qua Thương Lộc còn ôm cô một cái, khẽ thì thầm bên tai cô: "Em cũng rất tuyệt."
"Em biết." Thương Lộc cười tủm tỉm : "Mau lên sân khấu đi."
Tưởng Tinh đứng trên sân khấu phát biểu lời cảm ơn khi đoạt giải.
Nhạc Tề có chút tiếc nuối nhìn về phía Thương Lộc: "Tôi cảm thấy cô rất xứng đáng đoạt giải, nhưng Tiểu Lộc à, tôi tốt bụng nhắc nhở cô trước, lần này có khi cô tay không đi về rồi."
Thương Lộc ngẩn ngơ, tất nhiên cô hiểu nếu Nhạc Tề không nắm chắc kết quả thì sẽ không hảo tâm nhắc nhở cô như vậy: "Là ý gì cơ?"
Nhạc Tề nhìn cô, giải thích: "Ngành này đều như vậy, giải thưởng sẽ được phân chia đều, trong vòng này cô vẫn là người mới, dù có tác phẩm tốt nhưng cũng còn phải xét đến nhiều yếu tố, đề cử thì được, nhưng để đoạt giải thì,.. chưa đủ chín, mấy lão già kia chắc chắn sẽ không đồng ý."
Thương Lộc còn kịp nói gì, đã thấy giọng nói bình tĩnh của Tống Trạch Khiêm vang lên : "Nhạc đạo chắc chưa cập nhật rồi, thời gian gần đây giới chuyên gia giám khảo biến động rất lớn, đa phần đều là đạo diễn nổi danh đạt giải quốc tế, hoặc là ảnh đế ảnh hậu có uy tín, cũng không phải những người trước đó đâu."
Nghe thấy Tống Trạch Khiêm nói lời này, đôi mắt Nhạc Tề lập tức sáng lên: "An đạo cũng nằm trong ban giám kháo? Đó là thầy của chúng ta đấy, đã lâu không gặp."
Tống Trạch Khiêm lên tiếng: "Ừm, ngày đó ông ấy mắng anh không ngóc đầu lên được."
Nhạc Tề vỗ đùi cười nói: "Ha ha, đều là chuyện xưa cả rồi, tôi nói chứ Tống Trạch Khiêm, người khác mắng tôi mà cậu còn nhớ rõ hơn cả tôi là sao?"
Thương Lộc: "......"
Cho nên nói, sao lại xếp cô ngồi giữa hai cái người này vậy trời!
......
Chuẩn bị công bố người đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất.
Thương Lộc không khỏi ngồi thẳng người lên, trong lòng cũng có chút khẩn trương.
Trên màn hình lớn đang phát một đoạn phim, người cùng được đề cử giải thưởng này là một vị ảnh hậu rất nổi tiếng trong nước, còn có cả Sầm Yên.
MC giơ danh sách cuối cùng lên, làm ra vẻ nửa ngày, cuối cùng mới nói: "Thực sự là một đáp án bất ngờ, nhưng đây cũng là kết quả cuối cùng được ban giám khảo đồng thuận nhất trí. Người đạt giải là một người mới, nhưng những biểu hiện xuất sắc của cô ấy trong năm nay quả thực là khiến người người bất ngờ. Nào chúng ta cùng chúc mừng cho ảnh hậu năm nay.......xin chúc mừng.......
Thương Lộc!"
Bên tai là vô số tiếng vỗ tay, mơ hoog còn lẫn cả giọng nói của Tống Trạch Khiêm: "Còn không mau đứng dậy, vui đến choáng váng rồi à?"
Thương Lộc mới vừa đứng dậy, đã bị Lâm Nhan Nhan chạy bổ tới ôm vào lòng, khóc ướt cả bờ vai cô: "Huhu Lộc Lộc, tôi đã biết là cô có thể mà, cô quá tuyệt vời!"
Sầm Yên ngồi ở hàng phía trước cũng quay đầu nhìn về phía Thương Lộc, cổ vũ một câu: "Rất lợi hại, xem ra ngoài Tưởng Tinh tôi lại có thêm một đối thủ nặng ký rồi."
Trước khi Thương Lộc lên nhận cúp, cô dứt khoát kéo Lâm Nhan Nhan về lại chỗ ngồi, giao cho Tưởng Tinh dỗ dành cô nàng giúp cô.
Tới khi lên sân khấu, cầm trong tay chiếc cúp trĩu nặng, Thương Lộc vẫn cảm thấy mọi thứ mờ ảo như trong mơ.
Đặc biệt là dưới tình huống Nhạc Tề vừa làm công tác tư tưởng cho cô, quả thật sau khi nghe xong cô cũng không quá hi vọng, nhưng bất ngờ thay, chiếc cúp này lại thực sự thuộc về cô.
Trở thành một diễn viên chính là mộng tưởng, là sự nghiệp cả đời mà cô kiên trì lựa chọn, cuối cùng cô cũng làm được rồi, mọi người cuối cùng cũng mở lòng đón nhận diễn viên Thương Lộc rồi...
Cô cúi người thật sâu, sau đó điều chỉnh mic, giọng hơi nghẹn ngào: "Chào mọi người, tôi là Thương Lộc, trước hết cảm ơn Tống đạo, Nhạc đạo và Hàn đạo năm vừa rồi đã tin tưởng giao cho tôi nhiều cơ hội như vậy, để tôi được thể hiện khả năng và lòng kính nghiệp. Tại đây tôi thực lòng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các khán giả, các fans hâm mộ của tôi, cảm ơn mọi người đã yêu thương và gắn bó, động viên tôi trên con đường thực hiện ước mơ bao năm nay của mình, tôi thực sự rất biết ơn..."
Khán giả phía dưới vỗ tay vang dội.
Sau đó, Tống Trạch Khiêm cũng giành được giải thưởng cho đạo diễn.
MC hỏi hắn: "Lúc trước khi quay bộ phim này, trên mạng đã nổ ra tranh cãi rất lớn về việc chọn diễn viên của Tống đạo, xin hỏi anh đã làm thế nào để có thể trấn an dư luận, lại đồng thời vẫn kiên định với lựa chọn của mình?"
Tống Trạch Khiêm nhìn chằm chằm chiếc cúp trong tay một hồi, lại nhìn về hướng đoàn phim 《 ác 》 đang ngồi bên dưới.
Bởi vì Tống Trạch Khiêm không ở đây, nên Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan cuối cùng cũng có thể ngồi cạnh nhau.
Lâm Nhan Nhan sờ sờ cánh tay mình, ngượng ngùng nói: "Không phải chứ, lúc này rồi mà anh ta còn định mắng bọn mình à?"
Thương Lộc bắt chước ngữ khí Tống Trạch Khiêm: "Hợp đồng cũng đã ký rồi, không còn cách nào khác, đành chắp vá dùng tạm vậy, ai bảo tiền vi phạm hợp đồng quá nhiều."
Lâm Nhan Nhan bị chọc cười.
Nhạc Tề cũng không buông tha cơ hội trào phúng Tống Trạch Khiêm: "Nếu là thằng nhóc này thì có thể lắm."
Bọn họ đều rất rõ ràng, được Tống Trạch Khiêm khen cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng lúc này, Tống Trạch Khiêm lại bất ngờ nói: "Thương Lộc đồng ý diễn nữ chính trong phim của tôi, chính là vinh hạnh của tôi."
Bên dưới ồ lên tiếng kinh hô.
Phải biết rằng, Tống Trạch Khiêm chưa bao giờ dánh giá cao một diễn viên đến vậy.
Ngay cả Thương Lộc cũng bất ngờ, miệng còn đang há hốc, nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, dùng ánh mắt dò hỏi: Anh ta đang khen tôi thật sao?
Thương Lộc thậm chí còn bắt đầu tự hỏi không biết gần đây mình có làm gì đắc tội Tống Trạch Khiêm hay không, để cho hắn nói mát cô thế này.
MC nhịn không được bèn hỏi nguyên nhân.
Tống Trạch Khiêm tiếp tục nói: "Cô ấy là một người rất lương thiện, khi quay chung show, tôi đã thấy cô ấy chỉ vì một đứa nhỏ quá đáng thương mà bằng lòng nhận nuôi cô bé, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến tôi quyết tâm quay bộ phim này.
Mọi người đều biết tôi là đạo diễn chuyên quay chụp đề tài chủ nghĩa hiện thực, cha tôi lại là đạo diễn phim phóng sự, tôi trưởng thành cùng với những thước phim chân thực của cha, trong những thước phim đó có đau khổ, có tột cùng đau khổ, nhưng cho dù có khổ đến đâu, chỉ cần có sự lương thiện, con người chắc chắn sẽ vượt qua được. Tuy tên phim là ác, nhưng trong ác có thiện, cũng hy vọng mọi người đều có thể giữ vững phần thiện trong con người mình."
......
Lúc này, ngoài cửa hội trường.
Có rất nhiều phóng viên đang ngồi canh, bọn họ cũng đã biết diễn biến bên trong thông qua phát sóng trực tiếp, tất cả đều đang chờ được chụp những bức ảnh đầu tiên của tân ảnh hậu.
Nhưng vẫn còn một lúc lâu nữa lễ trao giải mới kết thúc, lúc này lực chú ý của bọn họ đều bị chiếc siêu xe giá trị liên thành đang đậu cách đó không xa hấp dẫn.
Là người làm tin tức, về phương diện này phóng viên bọn họ là tinh thông nhất, có tâm đi tra một chút là biết ngay chủ nhân chiếc xe này, chính là người thừa kế của Trì gia - gia tộc đỉnh cấp hào môn ở đế đô.
Lấy thân phận của Trì gia, đừng nói chỉ là một chỗ ngồi trong lễ trao giải liên hoan phim, kể cả hắn muốn làm MC cũng không phải việc gì khó.
Vậy chân tướng chỉ có một, vị tiểu Trì tổng này chắc chắn là đang chờ người.
Đám phóng viên sôi nổi trao đổi ánh mắt, cảm thấy tiêu đề trang nhất ngày mai đang ở ngay trước mắt rồi.
Đang lúc bọn họ chuẩn bị tiến lên chủ động đi phỏng vấn, bỗng thấy cửa xe bị mở ra, một người đàn ông mặc tây trang bước xuống, khí chất tự phụ bao phủ con người, vừa nhìn đã biết thân phận của hắn.
"Trì Yến! Chắc chắn là Trì Yến!"
"Chính là Trì gia...... mau đi đi đi!"
Trì Yến cảm thấy cứ ngồi chờ trên xe rất nhàm chán, muốn xuống dưới hít thở chút không khí, lại thấy một đám phóng viên khiêng máy quay đang chạy về phía mình, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Lập tức có phóng viên tiến lên, tất nhiên không dám trực tiếp hỏi vì sao Trì Yến lại ở đây, mà trước tiên chỉ thăm dò hỏi xem có thể phỏng vấn hắn không, sau đó lại hỏi một chút suy nghĩ của hắn về giải thưởng liên hoan phim năm nay.
Trì Yến là dân kinh doanh, đã quen với mấy kiểu khai thác thông tin gián tiếp này, hắn chỉ qua quýt trả lời vài câu, cũng không phải thông tin gì quá hữu dụng.
Đám phóng viên này cũng không dám thất lễ với Trì Yến, sau khi hỏi mấy vấn đề thấy không khai thác được thông tin gì có ích cũng chỉ đành rời đi.
Trong những người này, có phóng viên đang phát sóng trực tiếp.
Cũng bởi vậy, dân mạng bỗng phát hiện ra một "Bí mật".
【 Hình nền di động của Trì Yến kìa! Trông quen lắm! 】
【 Hồi trước hình như Thương Lộc đã từng up 1 tấm ảnh ngày nhỏ của mình, đúng rồi, chính là tấm này!! Nhưng mà ảnh cô ấy up chỉ có một nửa đoạn trên thôi, đây mới là bản hoàn chỉnh nè!!! 】
Lập tức có người cut lấy tấm hình nền di động của Trì Yến vô tình lộ ra khi màn hình sáng lên để đi điều tra, so sánh với ảnh Thương Lộc up lần trước, quả thực hoàn toàn giống nhau, chỉ là bức ảnh của Trì Yến hoàn chỉnh hơn.
【 ý là trong ảnh này Thương Lộc đang giẫm lên mông một bé trai đúng không? Bảo sao trông ẻm rất là không vui】
Đã có người phát hiện ra trọng điểm.
【 không đúng, Thương Lộc chỉ up ảnh có mặt mình thôi, nhưng ảnh Trì Yến đang để là ảnh full! 】
【 tôi là fan cứng Thương Lộc đây, tôi thề đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tấm ảnh phiên bản hoàn chỉnh này】
【 hình nền điện thoại của Trì Yến là Thương Lộc, đừng nói với tôi nhà giàu đỉnh cấp như ảnh làm thế này chỉ là để truy tinh thôi đó nghe, tôi còn lâu mới tin! 】
【 tôi nhớ hình như lúc tuyên truyền cho phim "Ác" Thương Lộc có nói là cô ấy đang yêu đương, nhưng đối phương không phải người trong ngành】
【 lúc trước cũng có paparazzi chụp được dáng người của ảnh rồi, chúng ta thử so sánh xem sao 】
【 đừng nói với tôi người này chính là......! 】
【 bọn họ là bạn học hồi cấp 3 đó, hình như còn có cả ảnh tốt nghiệp chụp chung...】
【 trai tài gái sắc! Mẹ nó quá là xứng đôi rồi! 】
......
# Thương Lộc tình yêu #
# Thương Lộc Trì Yến #
Hai hashtag đồng thời nhảy vọt lên hot search.
Cùng lúc đó, tấm ảnh chụp khi tốt nghiệp trước đó mà Khương Diệc tung ra cũng bị dân mạng đào lại.
Thiếu niên mặt mày tràn đầy không kiên nhẫn đeo trên tay chiếc vòng da màu hồng nhạt, thiếu nữ tóc dài ngoan ngoãn mềm mại thanh thuần.
Trước đó sự chú ý của mọi người đều đặt hết trên người Khương Diệc và Thương Lộc, bây giờ Trì Yến và Thương Lộc lại đang có mờ ám, dân mạng càng xem ảnh càng thấy có gì kỳ kỳ, kỳ này chết với chúng tôi...
【cái vòng trên tay Trì Yến không phải là của Thương Lộc đấy chứ!? 】
【 cho nên không phải Khương Diệc, mà là Trì Yến! 】
【 yêu sớm hả ta? Lại còn nhiều năm như vậy?】
Các phóng viên tại hiện trường lập tức biến thành paparazzi, tuy vẫn không có ai dám trực tiếp đắc tội Trì Yến, nhưng mà người ta đã quang minh chính đại tới đây, hẳn là cũng không thèm để ý đâu! Dù nội tâm bọn họ sợ hãi nhưng khát vọng lưu lượng và nhiệt độ đã chiến thắng tất cả.
Từng cái microphone lại lần nữa được đặt trước mặt Trì Yến, có người hỏi: "Hình nền điện thoại của ngài là ảnh Thương Lộc sao? Nghe nói hai người là bạn học cùng cấp ba, có thể chia sẻ chút kỷ niệm với mọi người không?"
Trì Yến cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình di động của mình, hẳn là vô tình bị chụp lại rồi.
Hắn chậm rì rì xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, cười tủm tỉm nói: "Thế này còn chưa rõ ràng sao? Đương nhiên là bởi vì ——
Tôi đơn phương cô ấy."
Mọi người: "!!!"
Lúc này, đột nhiên có phóng viên hô to: "Thương Lộc! Thương Lộc ra rồi!"
Vô số máy ảnh nhắm về hướng Thương Lộc đang đi.
Ánh mắt Thương Lộc tìm kiếm trong đám người, nhìn thấy Trì Yến đang phất tay với cô bèn nâng làn váy chạy về phía hắn: "Anh tới rồi à."
"Về nhà thôi." Trì Yến nói liền cởi áo khoác khoác trên vai Thương Lộc, mở cửa xe che chở cho cô lên xe.
Lúc Thương Lộc vừa ngồi vào trong xe, đám phóng viên đang đứng ngốc lăng tại chỗ rốt cuộc mới phản ứng lại, liều mạng giơ microphone về phía trong xe.
"Thương Lộc lão sư! Xin hỏi quan hệ giữa ngài và Trì tổng là gì?"
"Đây là đang công khai sao? Hai người đang yêu đương phải không?"
"Trì tổng nói anh ấy yêu thầm ngài, ngài có muốn nói gì không?"
Nghe được câu hỏi cuối cùng, Thương Lộc mới từ cửa sổ xe thò đầu ra, cười nói: "Không phải yêu thầm, chúng tôi đã ở bên nhau rồi, đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt."
......
Cho đến khi chiếc xe đã đi xa.
Một phóng viên mới lẩm bẩm nói: "Có phải trước khi đi, Trì tổng còn xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út phải không? Đó chắc chắn là nhẫn cưới!"
Một phóng viên khác ngẩng đầu lên, tìm được ảnh chiếc nhẫn Thương Lộc đeo khi tham dự một hoạt động gần đây, zoom hết cỡ: "Là một đôi! Chắc chắn là nhẫn đôi!"
Nhưng nhìn cũng không quá đắt đỏ, cũng không nhìn ra được thương hiệu gì.
Mọi người kích động đến điên rồi.
Thương Lộc nhận giải ảnh hậu, sau đó trực tiếp công khai bản thân đang yêu đương.
Toàn bộ hotsearch trong ngày, đều chỉ thấy tên cô.
Các fan rất vui vẻ cắn đường.
Làm ơn! Đi đâu tìm được đôi uyên ương xứng đôi như này chứ!
Khi còn nhỏ đã cùng nhau chụp tấm ảnh thú vị như vậy, đến ảnh tốt nghiệp cao trung cũng đẹp đôi đến thế, bây giờ còn thật sự ở bên nhau, phim thần tượng cũng không dám viết như vậy đâu nha!
Nhưng cũng có một vấn đề khiến dân mạng đau đầu.
Vì sao Trì Yến trả lời là yêu thầm, mà Thương Lộc lại trả lời là đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt?
Buổi tối.
Trì Yến đăng Weibo.
Trì Yến V: Yêu thầm cô ấy đã nhiều năm 【 hình ảnh 】.
Tấm ảnh được chụp vào năm cấp ba, một mùa hè oi bức.
Thiếu nữ mặc váy đồng phục, ngoan ngoãn mềm mại, dựa vào vai chàng trai, nhắm mắt ngủ.
Chàng trai nhìn như có chút không kiên nhẫn, nhưng hai bên tai lộ ra đã đỏ như ráng chiều, ánh mắt cũng chỉ dừng ở cô gái đang gục trên vai mình.
Thích một người căn bản không giấu được.
Thương Lộc share lại post này.
Thương Lộc V: Vậy chúc mừng anh yêu thầm thành thật nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top