CHƯƠNG 76


Sau khi suy nghĩ cẩn thận dụng ý của Tống Trạch Khiêm.

Mọi người nhìn kịch bản trong tay mình, nội tâm chỉ còn lại sự kính nể.

Chiêu này của Tống Trạch Khiêm thật sự rất tuyệt.

Diệp Lục chẳng hay biết gì, cho rằng mình chính là vai ác duy nhất trong một nhà có năm đứa trẻ, đáy lòng tràn ngập chờ mong với nhân vật có "tính khiêu chiến" này.

Còn những người khác, bọn họ cũng rất nôn nóng được thấy sự thay đổi trong nhân vật của mình.

Bởi vì Tống Trạch Khiêm để bọn họ tận mắt nhìn thấy cực khổ, cho dù thực sự có chuyện này xảy ra ở hiện thực, thì dũng khí và sự quyết tuyệt của Tiểu chí chính là dẫn dắt lớn nhất với bọn họ.

Mọi người đều muốn thể hiện trạng thái tốt nhất của mình.

Kế tiếp, Tống Trạch Khiêm bắt đầu tiến hành một tuần huấn luyện ma quỷ.

Đến ngày thứ tư, Lâm Nhan Nhan cảm thấy bản thân mệt đến suy sụp, thừa dịp buổi tối Tống Trạch Khiêm chủ yếu tập trung vào vấn đề phối hợp vai diễn giữa Hứa Tắc và Tưởng Tinh, bèn rủ Thương Lộc trốn trong phòng nghỉ ngơi một lúc.

Hai người nằm bẹp trên giường.

Lâm Nhan Nhan tuyệt vọng ngẩng đầu: "Tôi cảm thấy trong đầu tôi hiện giờ ngoại trừ lời kịch ra cái gì cũng không có, khổ thật đấy, muốn ngủ quá đi."

Đáp lại cô nàng chỉ có tiếng hít thở vững vàng của Thương Lộc.

Vừa mới nằm trên giường mà Thương Lộc đã ngủ luôn rồi.

Lâm Nhan Nhan: "QAQ."

Thương Lộc hình như còn mệt hơn cả cô.

Cũng đúng mà.

Trong bọn họ, người có suất diễn nặng nhất chính là Thương Lộc và Tưởng Tinh, cho nên bình thường Tống Trạch Khiêm cũng nghiêm khắc với hai người nhất.

Lâm Nhan Nhan nhớ ngày hôm qua lúc nửa đêm cô nàng đói bụng đi tìm đồ ăn, thấy Thương Lộc và Tưởng Tinh còn chưa ngủ, ngồi trên sô pha bọc chăn lông cùng nhau nghiên cứu kịch bản, mà sáng hôm nay tỉnh ngủ lại thấy Diệp Lục bị Tống Trạch Khiêm bắt diễn thử nửa giờ.

Oán giận tới bên miệng rồi lại nuốt xuống toàn bộ.

Cô nàng cũng không phải người vất vả nhất, mọi người đều đang rất nỗ lực.

Thật ra ngày đó những lời cuối cùng Mông Lý nói khiến Lâm Nhan Nhan rất xúc động, cô cũng không muốn bộ phim này trở thành nét bút hỏng trong cuộc đời mình, không thể kéo chân sau của mọi người.

Lâm Nhan Nhan rón ra rón rén bò lên, đắp chăn cho Thương Lộc, lại tới phòng bếp pha một ly café đá lớn rồi uống sạch.

Đắng quá.

Nhưng thực sự rất có tác dụng vực dậy tinh thần.

Cửa bị gõ vang từ bên ngoài, giọng nói Tống Trạch Khiêm vang lên: "Thương Lộc ra đây, Lâm Nhan Nhan chuẩn bị lời kịch trang 53, nửa giờ sau đến lượt cô."

Thương Lộc ngủ không sâu, nghe thấy âm thanh này liền từ trên giường bò lên đi ra ngoài.

Ngày thứ bảy của kỳ huấn luyện.

Tống Trạch Khiêm bố trí một nhiệm vụ cho bọn họ, diễn lại những phân đoạn mà mọi người đã diễn từ những ngày đầu tiên, để mọi người tiến hành quan sát đánh giá.

Diễn xuất của mọi người so với ban đầu rõ ràng đều có thay đổi, lý giải đối với nhân vật cũng càng thêm nắm chắc và sâu sắc, khiến cho bọn họ dễ dàng nhập tâm vào nhân vật hơn.

Tống Trạch Khiêm vẫn trước sau như một, đầu tiên độc miệng chê lên chê xuống, nhìn một đám người mấy ngày nay bị hắn phê bình nhiều đến nỗi theo thói quen cúi thấp đầu thì cũng hơi áy náy, bèn chuyển lời: "Nhưng mà, tất cả đều đủ tư cách. Tôi thừa nhận, mọi người đều là người thích hợp nhất với nhân vật được chọn."

Tống Trạch Khiêm nói xong, tất cả những mái đầu đang rũ xuống đều ngẩng phắt lên.

Lâm Nhan Nhan trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng: "Vạn tuế!"

Rốt cuộc cũng được công nhận, lòng tin lại tăng vọt rồi.

Thương Lộc và Diệp Lục cũng đứng dậy theo, rất phối hợp hoan hô, bầu không khí trở nên hoà thuận vui vẻ.

Tống Trạch Khiêm dẫn bọn họ đi tới phòng khách trên lầu hai, mọi người lúc này mới phát hiện, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn mỹ vị phong phú.

Tống Trạch Khiêm nói thẳng: "Đã liên hệ với đoàn đội của mấy người rồi, hai giờ sau sẽ đến đón mọi người trở về, cơm nước xong là có thể đi thu dọn hành lý."

Rốt cuộc đã ngăn cách với thế nhân lâu như vậy, lại sớm chiều ở chung, hiện tại phải rời đi, mọi người đều có chút không nỡ.

Thấy những đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình, tựa hồ chuẩn bị nói ra vài lời buồn nôn, Tống Trạch Khiêm mặt vô cảm nhắc nhở: "Còn nữa, sau khi trở về nhớ quản kỹ cái miệng cho tôi, lúc khai máy mà cân nặng không đủ tiêu chuẩn thì uống nước thay cơm đến khi đủ chuẩn thì thôi."

Đối với diễn viên, thể trọng thích hợp khi quay show và khi đóng phim là không giống nhau. Cho nên Tống Trạch Khiêm đều dựa theo yêu cầu của nhân vật mà quy định cân nặng của mỗi người.

Trong đó hắn yêu cầu Tưởng Tinh phải tăng cân, còn những người khác toàn bộ yêu cầu giảm cân.

Lâm Nhan Nhan trực tiếp sụp đổ: "Tống đạo, anh có thể làm thiên sứ thêm một chút nữa không?"

Tống Trạch Khiêm mỉm cười nhìn cô nàng, cái gì cũng không nói, nhưng trên mặt có thể thấy rõ ràng mấy chữ : cô đoán xem.

Mà bữa cơm này ăn cũng không thuận lợi.

Mọi người vừa ngồi xuống, di động của Tống Trạch Khiêm lại vang lên.

Tống Trạch Khiêm không nhận điện thoại, cúp máy liên tục, nhưng sau khi nhìn thấy tên người liên hệ mới bực bội nhíu mày, nghe máy.

Cũng không biết bên kia nói cái gì, nhưng sắc mặt Tống Trạch Khiêm đột nhiên trở nên khó coi, chỉ nói: "Đã biết."

Sau đó hắn liền cúp máy.

Mọi người đều ý thức được có vấn đề.

Tưởng Tinh quan tâm hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì." Tống Trạch Khiêm phủ nhận, nhưng vẻ mặt của hắn rõ ràng viết "có việc".

Thương Lộc đang nhai miếng bò bít tết trong miệng, nhai nhai vài miếng mới mơ hồ không rõ hỏi: "Chúng ta không phải là một đội sao? Có gì bí mật không thể nói hả?"

Những người khác cũng gật đầu.

Từng đôi đôi mắt mang theo lo lắng và quan tâm dừng trên người Tống Trạch Khiêm, cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp.

Tống Trạch Khiêm bình tĩnh nói: "Cũng không phải việc gì lớn, chỉ là có nhà đầu tư nói họ có lựa chọn khác. Yên tâm, các người cứ đóng phim cho tốt, mọi thứ tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Phim mới của Tống Trạch Khiêm, cho dù là đoàn đội hay nhà đầu tư đều đã được xác định từ trước, không có khả năng nói đổi liền đổi.

Diệp Lục vốn là người trì độn, nhưng những việc thế này trong lòng hắn vẫn hiểu rõ.

Mấy hôm trước Tống Trạch Khiêm phát di động cho bọn họ để gọi cho người nhà, Diệp Lục thấy trên Weibo có rất nhiều tin tức liên quan đến mình.

Tin tức trên mạng tranh luận sôi nổi nhất hiện giờ, đó là việc Diệp Lục chuyển mình từ thần tượng sang diễn viên, còn muốn đóng phim của Tống Trạch Khiêm.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết, nhân vật này sớm đã thông báo người được chọn là Mông Lý.

Diễn viên đóng vai người con thứ tư đổi từ Mông Lý thành hắn, quả thực như là một trên trời một dưới đất.

Các võng hữu ban đầu cho rằng bộ điện ảnh này có thể làm cho Tống Trạch Khiêm trở lại đỉnh cao, cho nên ký thác kỳ vọng rất cao vào nó, nhưng mọi thứ hiện tại lại khiến người ta bắt đầu "tiên đoán" bộ phim này khả năng sẽ đánh cho Tống Trạch Khiêm hoàn toàn ngã xuống thần đàn.

Mỗi người đều nói Tống Trạch Khiêm không biết cố gắng, tìm lưu lượng tới diễn thì cũng thôi, lại còn tìm người chưa từng đóng phim bao giờ như Diệp Lục. Thậm chí có người trào phúng Tống Trạch Khiêm có phải do trước đó mua marketing quá lố, trên thực tế kịch bản lại tệ hại, cho nên không có một diễn viên thực lực nào nguyện ý diễn, chỉ có khách mời của《 tiểu chán ghét 》 cho hắn mặt mũi nên mới đồng ý tới hỗ trợ hay không?

Tóm lại cái gì cũng có, các võng hữu ban đầu đều nhất trí xem trọng bộ phim này, đến bây giờ lại xuất hiện không ít người quay xe, tranh luận càng lúc càng lớn.

Đây hẳn là cũng là lý do nhà đầu tư muốn từ chối đầu tư, đoàn phim Tống Trạch Khiêm ngạch cửa cực cao, loại mạo hiểm này bọn họ không đỡ nổi, sau khi tổng hợp suy tính chán chê thì quyết định rút vốn.

Mọi người đều trầm mặc.

Lâm Nhan Nhan cười lạnh một tiếng: "Nhiều tiền không? Để tôi bảo ba tôi rót tiền là được."

Tống Trạch Khiêm nhìn về phía cô nàng, trực tiếp vạch trần: "Người nhà cô cũng không ủng hộ cô đi đóng phim."

Huống chi là đầu tư cho phim cô đóng.

Lâm Nhan Nhan biểu tình cứng đờ, nhưng vẫn nói: "Nhà tôi chỉ có mình tôi, cùng lắm thì tôi trở về một khóc hai nháo ba thắt cổ, chắc chắn sẽ có tiền cho anh."

Thương Lộc cúi đầu tính toán, đưa ra một con số cho Tống Trạch Khiêm: "Tôi có thể lấy ra ngần này, còn thiếu bao nhiêu?"

Lâm Nhan Nhan vừa nghe, cũng lập tức bắt đầu tính toán tài sản của mình, hơn nữa còn tỏ vẻ: "Ba tôi có mua cho tôi mấy cái nhà, đều nằm ở đường trung tâm thuận tiện đường xá, nếu bán chắc chắn sẽ được giá."

Những người khác cũng nói bọn họ đều có thể vào tiền, mọi người cùng nhau chia sẻ.

Tống Trạch Khiêm tức cười: "Tôi đã nói các người cứ đóng phim cho tốt là được, kết quả tệ nhất thì tôi cũng có thể bán nhà của tôi, chứ không cần bán của các người."

Diệp Lục cúi đầu, khuôn mặt kiêu ngạo từ trước đến nay giờ phút này lại có chút tự trách, nói: "Đều tại tôi, mới khiến cho bọn họ không xem trọng."

Diệp Lục vừa nói xong, bầu không khí vốn náo nhiệt nháy mắt trở nên an tĩnh.

Thật ra sau khi mọi người biết Tống Trạch Khiêm lựa chọn Diệp Lục cũng đều hiểu rõ, thứ bọn họ phải đối mặt tiếp theo chính là sự nghi ngờ.

Nhưng Tống Trạch Khiêm đã sửa lại kịch bản, lợi dụng tin tức trời xui đất khiến để Diệp Lục thể hiện ra trạng thái biểu diễn hoàn mỹ phù hợp với nhân vật, cho nên bọn họ đều rất tin tưởng vào diễn xuất của Diệp Lục.

Thương Lộc ngáp một cái, đột nhiên chuyển đề tài: "Tự nhiên tôi nghĩ tới lần đầu chúng ta gặp nhau, lúc ấy cũng không có ai xem trọng chúng ta, thậm chí có thể nói là rất nhiều người ghét chúng ta."

"Đúng vậy." Lâm Nhan Nhan cũng có chút cảm khái, lấy tay ôm mặt: "Khi đó tôi cũng không dám nghĩ về sau lại có nhiều người thích tôi, thích chúng ta như vậy."

Từ hắc hồng tuyến ba biến thành tiểu hoa lưu lượng nổi tiếng, đây chính là giấc mơ của cô hàng đêm, hiện giờ đã thành hiện thực.

Tưởng Tinh cũng nở nụ cười: "Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, thật ra quan hệ giữa mọi người cũng không quá hài hòa, tôi còn lo lắng mọi người sẽ đánh nhau, cũng không biết về sau chúng ta thế nào mà lại như bây giờ."

"Đúng vậy, hình ảnh Thương Lộc dỗi Lâm Nhan Nhan còn nổi tiếng thoát vòng." Nói tới đây Diệp Lục nhịn không được bật cười, còn bắt chước biểu tình lúc trước của Thương Lộc: "Bởi vì tôi không có lễ phép, ha ha ha!!"

Thương Lộc cười tít mắt, hiếm khi lộ ra chút ngượng ngùng.

Mặt Lâm Nhan Nhan nháy mắt đỏ bừng, cũng bắt đầu trào phúng Diệp Lục: "Cậu cho rằng mình hơn tôi chắc? Cái tập mà Ninh Lâm tới, cô ấy hỏi cậu có phải tôi ghét cô ấy hay không, cậu lại rất thản nhiên nói 'còn không rõ ràng sao? Cô ấy chạy nhanh như vậy ', chính vì cái câu ngu ngốc này mà cậu được phong cái danh hiệu đệ nhất thẳng nam chết tiệt đấy!!!"

Diệp Lục bị chọc tức, giảo biện nói: "Đấy là tôi thật thà! Hỏi gì đáp nấy, không giống Hứa Tắc hoàn toàn không thèm để ý tới người ta! Anh ta mới không lễ phép!"

Hứa Tắc: "...... Tôi có nói gì đâu."

Vì sao lại mang thương tổn đến cho hắn???

Mọi người trò chuyện như vậy, bầu không khí vốn có chút ngưng trọng lại được giảm bớt.

Tưởng Tinh hiểu dụng ý của Thương Lộc khi nhắc đến chuyện này, cười nói: "Lúc ấy cũng không ai xem trọng chúng ta, tiểu chán ghét cũng là vì ác cảm của người khác mà mới mời chúng ta tới tham gia, tôi cũng phải hạ quyết tâm rất lớn mới dám đến, ai có thể nghĩ hiện tại mọi thứ sẽ tốt đẹp như bây giờ chứ."

"Đúng vậy." Lâm Nhan Nhan cảm thấy có lý, đôi mắt cũng sáng lên, cô nàng giơ chén rượu trước mặt, tràn đầy tin tưởng nói: "Nếu chúng ta có thể làm cho bọn họ thay đổi suy nghĩ một lần, thì nhất định cũng có thể làm cho bọn họ thay đổi lần thứ hai."

Thương Lộc câu môi cười nhạt: "Nhất định có thể."

Mọi người lục tục giơ chén lên, bên trong đều là nước chanh, cụng ly trong không trung.

Cùng với một câu tràn đầy tình cảm mãnh liệt của Diệp Lục: "Chúng ta sẽ thắng!"

Tống Trạch Khiêm lúc này cũng không quên mát mẻ: "Nghe là biết không có văn hóa."

Diệp Lục cũng không giận, ngược lại hỏi: "Tống đạo tổng kết một câu có văn hóa xem nào?"

Tống Trạch Khiêm tự hỏi một hồi.

Sau đó hắn nói: "Đúng, sẽ thắng."

Một trận thổn thức vang lên.

Mọi người trăm miệng một lời: "Tống đạo! Không có văn hóa!"

Trên bàn cơm phát ra tiếng cười, trên mặt mọi người đều rạng rỡ.

Tống Trạch Khiêm buông chén rượu, bất đắc dĩ nói: "Đừng cười nữa, ăn cơm."

Trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt.

Ăn xong một bữa cơm, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, là người đại diện và trợ lý tới đón nghệ sĩ về, giống như lúc tan học, cô giáo dẫn theo bọn nhỏ chờ người nhà tới đón.

Nửa tháng huấn luyện qua đi, Mạnh Trí Xuyên có chút kinh ngạc nhìn Thương Lộc: "Gầy nhiều như vậy?"

"Đương nhiên." Thương Lộc nằm nhoài trong xe, khoa tay múa chân với Mạnh Trí Xuyên: "Mười lăm ngày, suốt mười lăm ngày, anh biết em phải trải qua cái gì không? Em chỉ được ăn một miếng bánh kem thôi đấy."

Advertisement: 6:44

Close Player

Tuy lúc ấy tổ tiết mục chuẩn bị rất nhiều, nhưng ánh mắt ma quỷ của Tống Trạch Khiêm cứ nhìn cô mãi, Thương Lộc cò kè mặc cả với hắn nửa ngày, mới được ăn một miếng.

Mạnh Trí Xuyên bị cô chọc cười, nói: "Được rồi, anh thấy cô như vậy khá tốt, còn xinh đẹp hơn trước kia, càng ăn ảnh."

"Ồ." Thương Lộc chỉ trả lời Mạnh Trí Xuyên thế này.

Nhìn Mạnh Trí Xuyên đang lái xe về nhà mình, Thương Lộc lại nói: "Chờ một chút, anh đừng lái về nhà vội, tới Tây thành trước đã."

Nói xong, Thương Lộc lại nói địa chỉ cửa hàng bánh kem kia.

Mạnh Trí Xuyên khó hiểu: "Giờ này họ có mở cửa đâu."

Thương Lộc nghiêm túc trả lời: "Em biết, nhưng quanh đó cũng có rất nhiều cửa hàng bánh kem, em đi xem sao."

Mạnh Trí Xuyên: "Không phải cô vừa mới ăn cơm xong à?"

Thương Lộc: "Em vẫn có thể ăn, em phải đi."

Mạnh Trí Xuyên: "......"

Thôi bỏ đi.

Thương Lộc lấy di động ra, đọc tin nhắn của Tiết Tử San, ánh mắt dừng lại ở giao diện trò chuyện với Trì Yến.

Mấy ngày này hắn đều nhắn tin cho cô.

Đôi khi là vài chuyện thú vị về Tiểu ngoan hoặc Đại ngoan, đôi khi là bánh ngọt do hắn làm, tin cuối cùng mới được gửi hai giờ trước.

【tối hôm nay trở về sao? 】

Biết rõ Trì Yến đang đợi mình, nhưng Thương Lộc vẫn không trả lời.

Hôm nay, là kỳ hạn cô tự cho bản thân.

Rõ ràng trong lòng đã có đáp án, nhưng khi thật sự muốn đưa ra quyết định thì cô lại có chút khẩn trương.

Cô không phải người hay trốn tránh, nhưng loại chuyện này thì yếu đuối một chút cũng là bình thường, Thương Lộc tự an ủi mình như vậy.

Nhìn cảnh sắc lướt qua ngoài cửa sổ, xe đã dần dần chạy đến một khu phố thương mại.

Ven đường có rất nhiều cửa hàng, có mấy đôi tình nhân nắm tay dạo phố, người nhà cùng nhau tản bộ, một buổi tối rất bình thường, nhưng thoạt nhìn lại rất ấm áp tốt đẹp.

Gió đêm thổi trên khuôn mặt, thoải mái lại tùy ý.

Thương Lộc nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảng thời gian an tĩnh nghỉ ngơi hiếm có.

Mạnh Trí Xuyên thấy cô thật sự mệt mỏi, bèn mở một bài nhạc nhẹ để thư giãn.

Thương Lộc cảm thấy mí mắt nặng dần.

Nhưng bởi vì trong lòng có việc, nên cũng không ngủ được.

Thẳng đến khi xe đến Tây thành, dừng trước cửa hàng bánh kem Thương Lộc thích nhất.

Có lẽ là bởi vì Trì Yến mua lại, nên cửa hàng cũng được sửa chữa, mọi thứ trở nên xinh đẹp hơn so với trước kia.

Nhưng lại có một việc quái dị xảy ra.

Bên ngoài hàng bánh kem có rất nhiều người đang ngồi, bọn họ còn chuẩn bị cả ghế, trên người thậm chí còn quấn khăn, thoạt nhìn có vẻ định đợi đến khi trời sáng.

Thương Lộc quay đầu lại nhìn Mạnh Trí Xuyên, hỏi: "Đây là thế nào?"

Mạnh Trí Xuyên sờ sờ cằm: "Trông có vẻ là các tay săn hàng."

Thương Lộc tất nhiên không tin, cửa hàng này đúng là nổi, nhưng cũng không tới mức này chứ? Xếp hàng từ đêm hôm trước đúng thật là hơi quá.

Vì thế cô đi ra phía trước hỏi: "Xin hỏi mọi người đang làm gì vậy?"

"Đương nhiên là xếp hàng." Một anh trai hảo tâm trả lời, còn khuyên Thương Lộc: "Em gái, nếu muốn mua thì nhanh chạy đi chiếm chỗ đi, cửa hàng này hiện tại rất nổi tiếng, ban ngày mới tới mua chắc chắn không mua được đâu."

Một anh trai khác mơ màng sắp ngủ, nhưng vẫn nói chen vào: "Sau khi Âu Dịch và đoàn đội tới đây xếp hàng mua bánh bị fans chụp lại, cửa hàng này càng ngày càng nổi tiếng, mấy fan phấn khích tới tìm chúng tôi, nói muốn được ăn loại bánh mà idol mình ăn."

Một anh trai đằng trước răn dạy hắn: "Quản chuyện người khác làm gì, chúng ta kiếm được tiền là xong, chuyện tốt mà!"

Thương Lộc không hiểu: "Cửa hàng này không phải có ship tận nhà sao? Còn cần xếp hàng?"

Hai anh trai trực tiếp cười nhạo cô: Ccô gái nhỏ lần đầu tiên tới đế đô đúng không? Cửa hàng bánh kem này rất nổi, được người trẻ tuổi đặc biệt yêu thích, sao có thể ship hàng chứ? Không nói hiện tại, bình thường muốn mua cũng phải xếp hàng mấy giờ đấy."

Không chỉ ship tận nhà, mà còn có thẻ hội viên.

Thương Lộc muốn nói, lại trong nháy mắt mím môi.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía phương thức liên hệ của cửa hàng bánh kem treo bên cạnh, gọi một cuộc điện thoại: "Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, có thể làm thẻ hội viên không? Cửa hàng có ship tận nơi không...... À, không cung cấp dịch vụ này sao? Sao tôi lại nghe bạn tôi nói cô ấy có thẻ hội viên ở đây nhỉ, số thẻ W1."

Bên kia trực tiếp trả lời: "Xem số thẻ cũng có thể hiểu rồi mà, W1, duy nhất, chỉ có một tấm như vậy."

Thương Lộc sửng sốt, nửa ngày mới nói một câu: "Được, tôi biết rồi, cảm ơn."

Lúc này cô rốt cuộc cũng hiểu, lần trước lúc cô hỏi Trì Yến vì sao không đưa thẻ hội viên cho mẹ Trì, vẻ mặt của hắn lại quái dị như vậy.

Tấm thẻ trong tay cô, là tấm duy nhất.

Mạnh Trí Xuyên ở bên cạnh rét run cầm cập, trực tiếp hỏi: "Tổ tông, cô muốn ăn cái gì, chúng ta có thể mua nhanh rồi về được không?"

"Không cần." Thương Lộc lắc lắc đầu, mua cho Mạnh Trí Xuyên một ly trà lê ở quán ven đường đặt trong ngực hắn, lại tự mình lấy hành lý từ trên xe xuống, nói: "Anh về trước đi."

Mạnh Trí Xuyên kinh ngạc nhìn cô: "Cô muốn đi đâu?"

Thương Lộc trả lời: "Chờ người khác tới đón về nhà."

Mạnh Trí Xuyên: "?"

"Cô đây là không hài lòng với xe hay là không hài lòng lái xe vậy? Tôi biết ngay là cô ở bên ngoài lén tìm người đại diện mới mà! Cô có chỗ nào không hài lòng cứ nói với anh đi, anh sẽ nói với công ty, chúng ta cùng chung hoạn nạn nhiều năm như vậy, vất vả lắm cô mới nổi hơn tí, lúc này cô không thể vứt bỏ anh thế được......"

"Dừng." Thương Lộc bất thình lình đánh gãy lo lắng của Mạnh Trí Xuyên, thẳng thắn nói: "Không phải em chuẩn bị đổi công ty, mà em muốn yêu đương."

Mạnh Trí Xuyên: "???"

Mạnh Trí Xuyên sợ tới mức thiếu chút nữa tuột ly trà lê trong tay xuống đất: "Ai thế? Diệp Lục Hứa Tắc hay là Âu Dịch, không phải là Mông Lý hay Trình Triết đấy chứ? Chẳng lẽ là......"

Mạnh Trí Xuyên cơ hồ muốn kể hết một lượt tên những người trong giới giải trí từng có hợp tác với Thương Lộc mà hắn biết, sau đó hắn bị Thương Lộc trực tiếp đẩy lên xe.

Thương Lộc đứng ở ven đường, phất phất tay với Mạnh Trí Xuyên: "Lúc nào xác định xong quan hệ sẽ nói với anh, bái bai."

Mạnh Trí Xuyên mở cửa sổ xe thò đầu ra: "Cô nói giỡn đấy hả? Yêu đương gì chứ! Lúc này chúng ta phải lấy sự nghiệp......"

Thương Lộc lộ vẻ buồn rầu: "Hôm nay người đại diện của Hứa Tắc còn hỏi em hợp đồng bao giờ hết hạn."

"Trời sập xuống cũng có anh chịu trách nhiệm, cô cứ từ từ hưởng thụ thanh xuân đi, lúc này không yêu đương chẳng lẽ phải chờ tới năm ba mươi tuổi sao? Hẹn gặp lại, chúc hai người hạnh phúc."

Mạnh Trí Xuyên dẫm chân ga, cả người cả xe như ấn nút tàng hình, vèo một cái biến mất vô tung vô ảnh.

Thương Lộc cười ra tiếng, sau đó lấy di động gửi định vị cho Trì Yến.

【 Cậu tới đón tôi về nhà nhé? 】

Hai mươi phút sau.

Chiếc xe quen thuộc ngừng ở ven đường.

Trì Yến xuống xe, giúp Thương Lộc đặt hành lý ở thùng xe, quay đầu lại hỏi cô: "Sao lại ở chỗ này?"

"Nhàm chán, nên tùy tiện đến xem." Thương Lộc nói như vậy, cũng kỳ quái hỏi hắn: "Sao cậu tới nhanh vậy?"

Cô đã nghĩ sẽ phải chờ một lúc lâu.

"Yên tâm, không vượt đèn đỏ không quá tốc độ." Trì Yến một bên trả lời, một bên có chút thần bí từ trong xe lấy ra một gói đồ, hai tay che kín mít đưa cho Thương Lộc.

Thương Lộc vươn ngón trỏ chọc chọc mu bàn tay Trì Yến, hỏi: "Đây là cái gì?"

Trì Yến chậm rãi mở tay ra, trong tay là túi khoai nướng còn đang bốc khói giữa trời đông.

Thương Lộc buồn cười, đôi tay nhận lấy khoai nướng ôm vào lòng, hỏi: "Cậu giữ nó cả một đường đến đây?"

Trì Yến gật gật đầu, "Trên đường vô tình nhìn thấy, anh vẫn nhớ là em thích ăn."

Thương Lộc vừa định nói gì đó, lại ngửi ngửi, ngó đầu thăm dò trong xe Trì Yến, bỗng nhiên bị hắn ngăn lại.

Trì Yến thoạt nhìn có chút hoảng loạn, nhưng vẫn ra vẻ trấn định hỏi cô: "Làm sao vậy?"

"Không đúng." Thương Lộc nghiêm túc nói: "Tôi ngửi thấy mùi rất đậm, không thể chỉ có một củ, tôi thấy ít nhất là năm."

Trì Yến thở dài nhẹ nhõm một hơi, giải thích: "Ông lão bán khoai nướng giữa trời đông cắt da cắt thịt, lạnh đến mức nứt hết tay chân, cho nên anh mua hết số khoai còn lại, để ông ấy về nghỉ ngơi sớm một chút."

Thương Lộc cong mắt cười, nói: "Được, vậy chỗ còn lại buổi sáng ngày mai chúng ta hâm nóng rồi ăn."

"Được." Trì Yến gật đầu đáp ứng, nâng tay lên giúp Thương Lộc vén lại tóc mái bị gió thổi rối ra sau tai, xoay người mở cửa xe, nói: "Về nhà thôi."

Nhưng Thương Lộc lại không lên xe, mà nhân lúc Trì Yến chuẩn bị vòng sang bên kia chủ động kéo tay hắn lại.

Trì Yến dừng bước, không quay đầu, thân thể có chút cứng đờ.

Tay cô rất mềm, có chút lạnh.

Thương Lộc hỏi hắn: "Gạo kê gần đây có khỏe không? Mọi thứ đều giống như trước lúc tôi rời đi sao?"

Trì Yến trả lời: "Ừm, giống nhau."

Thương Lộc lại hỏi: "Đại ngoan và Tiểu ngoan đâu, chúng nó cũng giống như trước khi tôi đi sao?"

"Giống nhau, mỗi ngày hết ăn rồi ngủ hết ngủ lại ăn, chờ em về nhà." Trì Yến nói xong liền quay lại, tiến lên một bước, rũ mắt nhìn cô.

Thương Lộc cúi đầu, cố tình tránh ánh mắt hắn.

Lần này đến lượt Trì Yến đặt câu hỏi: "Sao em không hỏi về anh?"

Thương Lộc rất phối hợp, hay có thể nói đây mới là những lời ban đầu cô muốn hỏi: "Vậy còn cậu, cậu cũng giống như trước khi tôi rời đi sao?"

"Đúng vậy."

Khống có bất cứ do dự nào, Thương Lộc buông tay Trì Yến ra, trong nháy mắt hắn lại nhẹ nhàng dùng ngón áp út câu lấy ngón tay cô, thanh âm trầm thấp, lời nói càng thêm kiên định: "Anh cũng vẫn giống như trước khi em rời đi, vẫn chỉ thích......"

Trì Yến còn chưa nói xong, đột nhiên dừng lại, đáy mắt hẹp dài hiện lên chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị vui sướng thay thế.

Thương Lộc một tay cầm túi khoai nướng nóng hổi, dán mặt vào ngực hắn, một tay khác bắt lấy vạt áo hắn

Cô dán tai vào ngực Trì Yến, nghiêm túc nghe một hồi, sau đó ngẩng đầu nói: "Trì Yến, tim cậu đập nhanh quá."

"Em ôm anh mà còn không cho tim anh đập nhanh sao?" Trì Yến một tay ôm eo Thương Lộc, kéo cô lại gần siết chặt hơn, nói đùa: "Nếu ngày nào đó em thân mật với anh hơn một chút, có khi anh phải nằm trên xe cứu thương mất."

Thương Lộc nghiêm túc nhìn Trì Yến, nói với hắn suy nghĩ hiện tại của mình: "Trì Yến, tim tôi cũng đập rất mạnh. Hơn nữa tôi cảm thấy, hình như tôi có chút nhớ cậu."

Nghe cô nói lời này, Trì Yến cực lực che giấu khóe môi đang giương lên, một tay khác nhẹ nhàng chạm vào mắt cô: "Chỉ có một chút? Thật là càng ngày càng không có lương tâm, anh ngày nào cũng rất nhớ em."

Ánh trăng ôn nhu, dịu dàng soi rõ gương mặt Trì Yến.

Không mang theo ý cười bất cần đời như hàng ngày, mà chỉ còn sự chân thành tha thiết, ánh mắt nhìn cô tựa như đang nhìn bảo vật trân ái nhất của mình.

Mà lúc này, hắn cứ ôm chặt cô như vậy, không chừa ra chút khoảng cách nào.

Hắn hoàn toàn thuộc về cô.

Cho dù cô không làm gì, chỉ nhìn hắn như vậy, cũng có thể khiến trái tim hắn lan tràn ấm áp.

Bởi vì cô chính là toàn bộ tình yêu của đời hắn.

Thương Lộc đột nhiên nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mềm ấm trên má Trì Yến.

Cô nói: "Trì Yến, em cũng nhớ anh nhiều như thế.":,,.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top