CHƯƠNG 75
Máu tươi nhìn thấy mà ghê người.
Từng giọt chảy dọc theo cạnh bàn và bàn tay bà lão, rơi trên chiếc chăn đơn trắng muốt, tựa như đóa hoa diễm lệ mọc lên trong hiểm cảnh.
Đánh sâu vào thị giác, hằn lại trong tâm trí mỗi người đứng đây, tất cả giống như bị cướp mất âm thanh, không thốt nên lời.
Tôn Minh có chút chột dạ, nhưng vẫn cực lực chứng minh với mọi người mẹ mình là kẻ điên: "Có người bình thường nào lấy máu viết chữ không? Chỉ có kẻ điên mới thế, có kẻ điên nào mà không nói mình không điên chứ? Bà ấy hiện tại dám cứa tay mình, nửa đêm có thể tới cứa cổ các người đấy, một đám ở đây đừng có ra vẻ người tốt nữa!"
Lời này khiến mọi người đứng đây đều nhíu mày.
Hoàn toàn không nghe ra một chút quan tâm nào của con cái với mẹ ruột, ngược lại chỉ thể hiện rõ ý đồ muốn mang bà rời đi của hắn.
Mấy bác sĩ y tá toàn bộ chắn trước người bà nội Tôn, thái độ rõ ràng muốn ngăn cản Tôn Minh tới gần.
Bác sĩ nói thẳng: "Vị tiên sinh này, ngài bình tĩnh trước đã, bệnh viện của chúng tôi tất nhiên rất tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân, còn việc ngài nói tinh thần người bệnh có vấn đề, chúng tôi cũng sẽ làm kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ, ngài không cần kích động."
Biểu tình Tôn Minh lại càng thêm hung ác: "Bớt quản chuyện nhà người khác đi! Bằng không chết như thế nào cũng không biết đâu!"
Cùng là lời uy hiếp, nhưng ở đây nhiều người như vậy, tất nhiên cũng không sợ hắn.
Thương Lộc khoanh tay trước ngực nhìn hắn, trực tiếp đốp lại: "Đối với mẹ ruột còn không bằng con vật, loại súc sinh thế này chết như thế nào cũng không biết được đâu."
Diệp Lục nắm chặt tay, cũng không nhịn được nữa hỏi: "Chúng ta thật sự không thể đánh hắn sao?"
Mà lúc này, tiếng đập cửa vang lên.
Đông chí cảnh sát mặc cảnh phục đứng ở cửa, lấy giấy chứng nhận ra: "Cục Công An Đế đô đây, chúng tôi nhận được điện thoại báo nơi này có người bị nghi ngờ liên quan đến mua bán người trái phép, phiền các vị phối hợp một chút."
*
Bên kia, trong phòng bệnh.
Tiểu chí trên đùi dán băng gạc, nhút nhát sợ sệt ngồi trên giường, lúng túng nói: "Ông nội có một quyển sổ nhật ký, bên trong ghi rõ hết các khoản tiền, còn có cả tin tức của mỗi người."
Đây không phải cuốn sổ bình thường, mỗi trang đều ghi lại khoản phí trung gian ông ta được trả mỗi khi xong một vụ, có tin tức của con trai ông ta và người mua, cũng là để phòng ngừa sau này nếu có xảy ra tranh chấp cãi cọ.
Nữ cảnh sát lập tức cho đồng sự bên cạnh một ánh mắt, sau đó tiếp tục hỏi Tiểu chí: "Tiểu chí còn nhớ được gì không? Tiểu chí nói càng nhiều, sẽ càng có nhiều người giống mẹ và bà nội Tiểu chí được cứu ra."
Tiểu chí gật gật đầu.
*
Cảnh sát tới hiện trường, tổ tiết mục dừng ghi hình, tất cả nhân viên không liên quan đều rời đi.
Mọi việc kế tiếp tất nhiên là giao cho cảnh sát, giao cho pháp luật, không tới phiên bọn họ nhọc lòng.
Xe của tổ tiết mục đang chờ bên ngoài.
Trên xe có chuẩn bị một chút điểm tâm và đồ uống cho mọi người, để làm dịu tâm tình.
Đạo diễn và Tống Trạch Khiêm trước hết chân thành xin lỗi nhân viên công tác và những người không hiểu rõ chuyện vừa xảy ra, giải thích tuy bọn họ đã có chuẩn bị, nhưng cũng vẫn khiến mọi người lâm vào nguy hiểm.
Lâm Nhan Nhan sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại: "Ý các người là, các người đã sớm biết chuyện này?"
"Là Tống lão sư đã sớm biết, lúc chúng tôi liên hệ Tống lão sư để bàn bạc về kế hoạch quay tập này mới biết được." Đạo diễn có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu: "Thực ra ban đầu chúng tôi cũng rất do dự, nhưng những việc thế này ai cũng không nhìn được, cho nên vẫn là......"
"Làm không tồi nha!" Diệp Lục vỗ cái bộp vào vai đạo diễn, ánh mắt hiếm khi có chút tán thưởng: "Không nghĩ tới đạo diễn thoạt nhìn yếu đuối như vậy, lại có quyết tâm làm việc lớn, còn kéo chúng tôi cùng tham gia việc có ý nghĩa thế này."
Tưởng Tinh cũng ôn nhu cười cười: "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy không tồi, hơn nữa kết quả còn rất tốt."
Hứa Tắc gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.
Lâm Nhan Nhan trực tiếp hỏi: "Có ghi hình nữa không thế? Tôi đói quá đi mất, nếu không quay nữa tôi mời mọi người đi ăn cơm, tôi vừa mới tra đường rồi, chỉ mất nửa giờ lái xe, mọi người có thể tới quán cơm nhà tôi mới mở ở Tây thành thử xem, cứ thoải mái, đừng khách khí."
Nhân viên công tác lập tức hoan hô: "Cảm ơn công chúa!"
Thương Lộc hô lên: "Công chúa đẹp người đẹp nết!"
Nhân viên công tác cũng bắt chước cô hô theo.
Lâm Nhan Nhan cười cong mắt, trực tiếp vung tay: "Mọi người cứ thoải mái ăn uống đi!"
Diệp Lục còn không ngừng khấu đầu: "Công chúa vạn tuế vạn vạn tuế!"
Lâm Nhan Nhan mặt vô cảm: "Cút đi, tôi không phải lão yêu tinh."
Cho dù là khách mời bên trong xe hay nhân viên công tác ngoài xe đều cười ầm lên.
Nhưng bởi vì nhà hàng của nhà Lâm Nhan Nhan cách hơi xa nơi này, cho nên mọi người vẫn quyết định tìm một chỗ gần đây ăn cho tiện.
Nhưng không nghĩ tới một tiệm cơm được chọn bừa, thoạt nhìn cũng không thu hút, mà hương vị lại không tệ lắm.
Trên bàn cơm.
Đề tài vẫn không thể tránh khỏi những chuyện đã xảy ra hôm nay.
Mọi người nói với nhau vài câu, sau đó lại trầm mặc không nói gì nữa, hiển nhiên cũng không ai muốn nhớ lại những việc kinh khủng vừa rồi.
Tống Trạch Khiêm nói thẳng: "Được rồi, cho mấy người ba ngày nghỉ, trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngẫm lại kịch bản và nhân vật của mình, hiểu chưa?"
Tất cả mọi người gật đầu.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một đám gà vịt ngỗng nghênh ngang đi vào.
Lâm Nhan Nhan xoa xoa mắt: "Gì đây trời, tôi rời khỏi thôn rồi mà."
Sao tới chỗ này rồi mà vẫn có thể thấy được loại gia cầm này chứ.
Vẫn là chủ quán cơm giải thích cho bọn họ, nhà ông ấy ở cách đây không xa, trong nhà nuôi vô số gà vịt ngỗng, còn có mười mấy con heo, cho nên đồ ăn ở quán cơm trên cơ bản đều là tự cung tự cấp, đảm bảo vệ sinh.
Tưởng Tinh khen: "Đều là đồ tươi, bảo sao hương vị rất thơm ngon."
Đôi mắt Diệp Lục đột nhiên sáng lên.
Từ từ, hắn biết phải làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Diệp Lục đột nhiên đứng dậy, kéo ông chủ qua một bên, sau đó lại thấy ông chủ phất tay gọi một người phục vụ tới, hai người cùng nhau biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Cho dù mọi người có gọi thế nào, Diệp Lục cũng không quay đầu lại, thậm chí còn nhanh chân bỏ chạy.
Mọi người: "?"
Thương Lộc nhìn về phía ông chủ, hỏi: "Xin hỏi vừa rồi anh ta nói gì với ông vậy?"
Trên mặt ông chủ lộ vẻ khó xử.
Thương Lộc nhìn thoáng qua Lâm Nhan Nhan, Lâm Nhan Nhan ngầm hiểu, đứng dậy làm nũng: "Ông chủ à, cầu xin ông đó, nói cho chúng tôi biết đi mà ~"
Ông chủ mặt đỏ lên, cũng không do dự bán đứng Diệp Lục: "Tôi cũng không hiểu, cậu nhóc kia đột nhiên nói muốn xem chuồng heo của nhà chúng tôi."
Mọi người: "???"
Tống Trạch Khiêm trực tiếp cảm thán: "Cậu ta điên rồi sao?"
Lâm Nhan Nhan lại lập tức đứng dậy, đề nghị: "Hay chúng ta đi xem đi."
Không ai biết Diệp Lục đang âm mưu gì.
Nhưng sau khi Mông Lý nghe thấy hai chữ "Chuồng heo", sắc mặt nháy mắt có chút khó coi, đồ ăn trong miệng không biết nên nuốt xuống hay nhổ ra.
Nếu Lâm Nhan Nhan đã đề nghị như vậy, mọi người lại vừa nể tình vừa tò mò, cũng lấy đó làm cái cớ tới xem Diệp Lục định giở trò gì, bao gồm cả nhân viên công tác và Mông Lý.
Đạo diễn thậm chí còn trực tiếp để PD mở lại máy quay, vào trạng thái ghi hình, trực giác nhạy bén nói cho ông ta chắc chắn những thước phim tiếp theo đây sẽ vô cùng đặc sắc.
Dù sao tập này cũng mới thu được một ít, cho nên ông ta muốn có thêm vài thứ thú vị ngoài lề coi như phúc lợi cho fan.
Mọi người đi bộ mười phút mới tới chuồng heo của ông chủ.
Mười mấy con heo bị nuôi tách trong từng chuồng, vừa đến gần đã có thể ngửi thấy một thứ mùi rất kinh dị.
Nhưng mấy con heo thoạt nhìn trạng thái tinh thần đều không tồi, rầm rì quẫy quẫy đuôi đuổi ruồi muỗi.
Mà cách đó không xa, Diệp Lục đang đứng bên cạnh một con heo mập to gấp đôi hắn, còn hắn thì đang nói chuyện với người phụ nữ phụ trách chăm sóc heo ở đây: "Nó là con heo ngoan nhất ở đây đúng không? Được rồi, cảm ơn dì."
Nhìn thấy mọi người đều tới, Diệp Lục mỉm cười tự tin, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai phốc một cái nhảy lên lưng con heo.
Mọi người: "?"
Tống Trạch Khiêm lắc lắc đầu: "Cậu ta quả nhiên điên rồi."
Mà một giây sau, lại xảy ra việc mọi người không thể ngờ được.
Diệp Lục chậm rãi quỳ xuống, đôi tay đặt trên người con heo, vụt một cái chổng ngược lên.
Con heo chậm rì rì đi về phía trước, thân thể hắn cũng lắc lư trong không trung, phảng phất như sắp ngã đến nơi.
Mọi người: "?!"
Từng đợt tiếng thét chói tai vang lên, Lâm Nhan Nhan kinh ngạc la lớn: "Diệp Lục? Cậu đang phát điên cái gì thế hả?"
Tuy là đứng trên con heo này không cao lắm, có ngã xuống cũng không quá nghiêm trọng, nhưng hình ảnh này vẫn rất có tác dụng đánh sâu vào thị giác.
Diệp Lục không tiếp tục duy trì cân bằng được nữa, khoảnh khắc lúc thân thể rơi xuống khỏi lưng heo hắn vẫn nhanh nhẹn lật người lại ôm lấy cổ heo, cả người lại vắt vẻo bên dưới đầu nó.
Người phụ nữ chăm heo cũng bị dọa.
Ban đầu Diệp Lục chỉ nói với bà muốn thử tiếp xúc với heo, giờ sao lại đột nhiên nhảy lên trên người nó bắt đầu biểu diễn tạp kỹ vậy?
Diệp Lục nhìn về phía đạo diễn hỏi: "Vừa rồi Thương Lộc có thét chói tai không hả? Có vượt qua một trăm đề-xi-ben không? Ấy? Này mày đừng có đi chứ!"
Con heo này hình như là mệt rồi, bình thường đã lười vận động, huống chi bây giờ trên người còn chở một tên đàn ông cao to mét tám, nó ục ịch chạy thẳng về chuồng, về đến nơi thì nằm bẹt ra.
Diệp Lục đang ôm cổ nó cũng bị nó mang vào chuồng heo.
Đạo diễn: "......"
Bọn họ vừa rồi đều bị dọa, lực chú ý đều ở trên người Diệp Lục, nào có ai rảnh quản Thương Lộc có thét chói tai hay không.
Huống chi bọn họ cũng đâu có tiếp tục thu, sao Diệp Lục vẫn còn nhớ rõ nhiệm vụ này chứ?!
Đang lúc đạo diễn không biết nên trả lời như thế nào, Thương Lộc hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn nói: "Ừ, có hét, hét lớn lắm, chắc là vượt một trăm rồi đấy."
Diệp Lục đắc ý trào dâng, nhưng vẫn xác nhận lại lần nữa: "Vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ?"
Thương Lộc tiếp tục gật đầu: "Đúng, hoàn thành rồi, mau xuống dưới đi, tha cho con heo nhà người ta."
Diệp Lục đứng lên, vỗ vỗ đầu heo: "Cảm tạ, người anh em!"
Con heo nhắm hai mắt lại, hiển nhiên không muốn phản ứng hắn.
Đồ con người nhàm chán.
Diệp Lục buông tha con heo, đi về hướng bọn họ.
Hắn càng tới gần, mọi người lại càng ngửi thấy một mùi tanh tưởi kỳ quái.
Lâm Nhan Nhan bịt kín mũi, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía sau Diệp Lục.
Đằng sau mỗi bước hắn đi, đều có một dấu chân kỳ lạ trên đất.
Khóe môi Tống Trạch Khiêm run rẩy, nhắc nhở: "Diệp Lục, Cậu dẫm phải phân heo rồi."
Mọi người cười ầm lên.
Tống Trạch Khiêm nhìn về phía Mông Lý, nói ra bốn chữ kinh điển: "Tới cũng tới rồi."
Không khí trở nên trầm mặc.
Mọi người đều biết Mông Lý mấy ngày nay đều ở chuồng gà luyện tập "sự tích anh hùng", ý tứ của Tống Trạch Khiêm cũng rất rõ ràng, kêu Mông Lý hiện tại mau đi nghiệm thu thành quả một chút, dù sao nhân vật hắn diễn cũng có phân đoạn phải "tiếp xúc thân mật" với heo, cho nên cứ mãi tập với gà cũng không phải thượng sách.
Mông Lý rất rõ ràng.
Hai ngày trước Tống Trạch Khiêm đã nói qua với hắn, bởi vì nguyên nhân nhân vật, nếu hắn không thể khắc phục sự chán ghét thậm chí là sợ hãi đối với những thứ này, thì đến khi chính thức quay phim hắn nhất định sẽ bị dọa đến hỏng hết tinh thần.
Lâm Nhan Nhan nhiệt tình giúp Mông Lý nói chuyện với người phụ nữ chăm heo: "Có thể giúp anh ấy cưỡi heo một chút không dì?"
Con người dì ấy rất chất phác tốt bụng, tuy không hiểu những người này sao lại có niềm yêu thích kỳ lạ như vậy, nhưng vẫn cười đáp ứng ngay: "Được a."
Mông Lý lấy hết dũng khí đi ra phía trước, nhìn con heo đang nằm rạp trên mặt đất, trong xoang mũi và trong đầu lúc này chỉ còn lại mùi tanh tưởi trong chuồng heo.
Hắn nỗ lực khống chế ánh mắt mình dừng ở trên đầu heo, không được nhìn những đống phân lổn nhổn bẩn thỉu trên mặt đất.
Vẫn tốt, may mà trên người con heo này cũng coi là sạch sẽ.
Mông Lý vươn một chân, muốn ngồi trên người con heo.
Nhưng đột nhiên vào lúc này, thanh âm kinh ngạc của Lâm Nhan Nhan vang lên: "Diệp Lục, quần cậu cũng dính phân kìa? Eo ôi...... Thật ghê tởm!"
Advertisement: 0:51
Close Player
Diệp Lục chửi bậy một câu: "Mẹ nó chứ!"
Mông Lý: "......"
Một chân Mông Lý còn đang giơ lên không trung, giờ phút này không biết có nên đặt xuống hay không.
Vài giây sau, hắn vẫn không vượt qua được thứ mùi ghê tởm kia, cong lưng điên cuồng nôn khan.
Con heo có chút ghét bỏ nhìn về phía hắn.
Sau đó nó đứng dậy, đổi hướng đi vào trong góc, lấy mông đối diện với mặt hắn.
Thế cho nên Mông Lý rõ ràng nhìn thấy, ở mông nó có một đống ——
Ọe!!!
Mông Lý nôn hết tất cả những thứ vừa mới ăn ra.
Mọi người: "......"
Thảm quá đi.
Hình như là, cũng không có gì tiến bộ.
Mông Lý nôn xong, liền được khiêng đến một bên nghỉ ngơi.
Sắc mặt hắn trắng bệch, dưới sự an ủi của mọi người lại ngẩng đầu nhìn Tống Trạch Khiêm, thanh âm có chút run rẩy, nhưng vẫn nói ra quyết định: "Tống đạo, tôi...... tôi nghĩ tôi không thể diễn nhân vật này được rồi."
Lâm Nhan Nhan trừng lớn mắt nhìn hình ảnh trước mặt.
Những người khác cũng khó tin.
Dù mọi người là diễn viên, nhưng lại không thể lý giải nổi quyết định giờ phút này của Mông Lý.
Chỉ có Diệp Lục nghiến răng vỗ bả vai Tống Trạch Khiêm: "Haiz, anh bị loại rồi! Đừng khóc nhé!"
Tống Trạch Khiêm không phản ứng hắn, chỉ nhìn Mông Lý, hỏi: "Nguyên nhân? Bởi vì cậu cảm thấy mình không thể khắc phục phản ứng sinh lý của cơ thể?"
"Đúng vậy, mà cũng không hẳn."
Mông Lý nhắm mắt lại, tiếp tục nói: "Mấy ngày nay càng xem kịch bản, tôi lại càng cảm thấy mình không thích hợp với nhân vật này, tôi không thể tìm được cách tốt nhất để thể hiện nhân vật, tự bản thân tôi cảm thấy không tự tin khi nhận nhân vật này, chẳng qua bởi vì đây là phim của anh, tôi cảm thấy không thể bỏ lỡ cơ hội, cho nên mới cố gắng. Nhưng hiện tại, hai loại thống khổ này chất chồng lên nhau, không chỉ là lý do thân thể, tôi cảm thấy cả tinh thần của tôi cũng lo âu cực độ. Xin lỗi Tống đạo, tôi thật sự rất muốn diễn phim của anh, nhưng tôi lại không hy vọng đây trở thành nét bút hỏng duy nhất trong sự nghiệp của mình. Mong anh hiểu đó không phải là xúc động nhất thời, mà là quyết định cuối cùng sau khi tôi cân nhắc suy nghĩ mấy hôm nay."
Hắn nói cực kỳ thành khẩn, đáy mắt có chút tiếc nuối và bất đắc dĩ, nhưng lại không có dao động.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều không biết nên nói gì.
Bởi vì tất cả đều nhìn ra được, hắn thật sự đã tận lực, sau khi suy nghĩ rất lâu vẫn cảm thấy mình không thể đảm nhiệm nhân vật này, cho nên dù có khuyên bảo cũng không có ý nghĩa.
Thương Lộc thực sự rất đồng cảm với Mông Lý.
Tựa như khoảng thời gian trước, cô cũng rất muốn nhận nhân vật trong phim mới của Hàn Thành, nhưng bởi vì cô biết đó cũng không phải nhân vật thích hợp nhất với mình, cho nên cuối cùng vẫn quyết định từ chối.
Một diễn viên tốt, cầm lên được mà cũng bỏ xuống được.
Suy nghĩ của Mông Lý Tống Trạch Khiêm rất hiểu.
Đặc biệt là thời gian gần đây sớm chiều ở chung, khiến Tống Trạch Khiêm phát hiện một vấn đề trí mạng, từ trường giữa Mông Lý và Thương Lộc hình như không đúng lắm, nói đơn giản chính là khi bọn họ đứng chung một chỗ hoàn toàn không có "phản ứng hoá học".
Với hai nhân vật này, quan trọng nhất chính là cảm giác vi diệu vô hình giữa hai người, ngoài mặt thì có vẻ rất ghét nhau, nhưng thật ra giữa họ lại có "quan hệ cộng sinh".
Nhưng Thương Lộc và Mông Lý không khiến hắn cảm nhận được cảm giác này.
Kỳ thật trước đó Tống Trạch Khiêm nói cho bọn họ nghỉ ngơi ba ngày, cũng là muốn dành thời gian để huấn luyện riêng cho Mông Lý và Thương Lộc, hắn muốn xem xem còn có biện pháp nào để thay đổi hiện trạng không.
Nhưng nếu hiện tại Mông Lý đã chủ động xin rút, vậy chứng minh phòng tuyến tâm lý của hắn đã suy sụp, lúc này nếu cố cưỡng bức huấn luyện cũng vô dụng.
Vì thế Tống Trạch Khiêm trầm mặc một chút, sau đó nói: "Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu."
"Hả?" Lâm Nhan Nhan mông lung cực kỳ, trực tiếp hỏi: "Không phải bảo sắp bắt đầu quay sao? Hiện tại lại muốn thay đổi người? Đổi ai bây giờ?"
Tưởng Tinh cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ.
Sắp khai máy rồi, hiện tại chạy đi đâu tìm người thích hợp hơn đây?
Tống Trạch Khiêm không nói gì.
Bởi vì ở trong lòng hắn, nháy mắt vừa rồi đột nhiên hắn nhớ tới một người cực kỳ thích hợp, nhưng bởi vì cảm thấy quá mức vớ vẩn, cho nên thậm chí hắn còn không thể nói thẳng ra miệng tên người kia.
Trầm mặc của Tống Trạch Khiêm trong mắt người khác lại là khó xử.
Nhưng mà lần thứ ba thấy hắn liếc mắt nhìn về phía mình, Diệp Lục sờ sờ cánh tay: "Anh nhìn tôi làm gì? Tôi cũng đâu có bạn bè nào là diễn viên để giới thiệu cho anh đâu."
Tống Trạch Khiêm nhắm mắt lại.
Hay là thôi?
Trên đời này nhiều diễn viên tốt như vậy, không thể nào lại không tìm được người khác thích hợp với nhân vật này.
Nhưng trong đầu hắn bây giờ, hiện lên vô số gương mặt của các diễn viên, hình ảnh cuối cùng dừng lại vẫn là cái gương mặt mà hắn không muốn nhìn thấy nhất kia.
Cuối cùng, Tống Trạch Khiêm chấp nhận thứ hắn cho là vận mệnh.
Hắn nhìn về phía Diệp Lục, thần sắc nghiêm túc: "Cậu có muốn suy xét đóng phim không?"
Mọi người: "?"
Tống Trạch Khiêm đây là có ý gì?
Diệp Lục: "......?"
Là tai hắn có vấn đề hay là đầu óc Tống Trạch Khiêm có vấn đề?
"Không đâu." Diệp Lục không chút do dự từ chối ngay, thậm chí còn có thể khịa Tống Trạch Khiêm hai câu: "Nói bao nhiêu lần rồi, tôi là idol không phải diễn viên, đây chắc là tâm lý của đạo diễn khi diễn viên trước khi bắt đầu quay lại bỏ trốn, cho nên trong lúc tuyệt vọng cái gì cũng muốn thử đúng không."
Thương Lộc tất nhiên biết Tống Trạch Khiêm tuyệt đối không thể tùy ý với sản phẩm của mình như vậy, hắn nói thế cũng chỉ có một khả năng, hắn thực sự đang nghiêm túc.
Thương Lộc thử hỏi: "Bởi vì cái hình ảnh cậu ta cưỡi heo hơi giống trong kịch bản sao?"
"Không phải." Tống Trạch Khiêm trả lời: "Trước đó trên đường tới đây, tôi vô tình xem được video cậu ta chơi đại bài, cũng rất giống."
Mọi người: "......"
À ra thế, hóa ra là còn có nguyên nhân khác.
Diệp Lục lập tức biện giải cho mình: "Anh đừng nói bậy làm hư thanh danh của tôi, những cái đó đều có nguyên nhân!"
Hiển nhiên, Tống Trạch Khiêm cũng không thèm để ý có phải hắn thật sự chơi đại bài hay không, lại tiếp tục nói: "Còn nhớ tập chơi trò bạn thật bạn giả không? Cũng là Diệp Lục khiến tôi phán đoán sai, ngày đó tôi mới ý thức được sự ngu xuẩn ngoài mặt hoàn toàn có thể giả vờ, đây cũng chính là mấu chốt của nhân vật này."
Hơn nữa quan trọng nhất chính là, phản ứng hoá học giữa Diệp Lục và Thương Lộc là tương đồng với tưởng tượng của hắn về hai nhân vật kia nhất, tuy cũng chưa tới mức hoàn hảo, nhưng đúng thật là có.
Diệp Lục kiêu ngạo tùy ý, Thương Lộc phối hợp có lệ, một động một tĩnh, phối hợp gãi đúng chỗ ngứa.
Tất cả mọi người đều trầm mặc.
Nếu nói như vậy, giống như nhân vật này xuất hiện là vì Diệp Lục.
Diệp Lục: "Anh mắng tôi ngu xuẩn?"
Tống Trạch Khiêm: "......"
Trọng điểm là cái này à?
Diệp Lục gãi đầu, vẫn nói: "Cảm ơna nh, nhưng tôi cũng chưa nghĩ muốn đóng phim."
Tống Trạch Khiêm khó hiểu, trực tiếp hỏi hắn: "Vì sao lại kháng cự như vậy, cậu rất ghét làm diễn viên à?"
"Không ghét." Diệp Lục tự hỏi một hồi, thần sắc có chút mê man: "Thật ra tôi cũng không hiểu lắm, nhưng mọi người đều nói thần tượng thì không nên đi đóng phim, mà tôi chính là thần tượng đủ tư cách nhất, đương nhiên tôi muốn tuân thủ quy tắc này, không thể khiến các fan thất vọng."
Tống Trạch Khiêm phản bác cách nói của Diệp Lục: "Cái mọi người ghét không phải là thần tượng đi đóng phim, mà là ghê tởm những thần tượng hát nhảy cũng không chuyên tâm mà lại lấy thứ sân khấu người khác mơ ước tha thiết coi như ván cầu, sau khi có được lưu lượng lại đổi nghề đi đóng phim. Bị mắng kỹ thuật diễn kém thì sẽ giải thích rằng mình là thần tượng, diễn kém là điều hiển nhiên, còn nếu bị mắng trên sân khấu thì sẽ nói là họ đã đổi nghề làm diễn viên, hai bên tiền lãi đều muốn ăn, nhưng lại không muốn nỗ lực hay trả giá."
Diệp Lục: "!"
Hóa ra là như thế này sao?
Những người khác: "!"
Tống Trạch Khiêm đúng thật cứ há miệng là sẽ mắng người.
Hắn tiếp tục nói: "Nếu cậu có thể vừa làm thần tượng hát nhảy hết mình, cháy hết mình, lại có một tác phẩm điện ảnh thành công, vậy không phải sẽ càng thêm ưu tú sao? Chỉ cần cậu có thể làm tốt, các fan sẽ không tức giận, bọn họ sẽ lấy thành công của cậu làm niềm vui, coi cậu là niềm kiêu ngạo."
Diệp Lục: "!"
Thôi xong, hắn bắt đầu động tâm rồi.
Những người khác: "!"
Hóa ra Tống Trạch Khiêm há mồm không chỉ để mắng chửi người, mà còn biết vẽ vời tốt đẹp.
Thật ra Diệp Lục vẫn không quá hiểu mấy lời Tống Trạch Khiêm vừa nói, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc các fan sẽ lấy hắn làm niềm kiêu ngạo, thì hắn không lại không muốn cự tuyệt nữa.
Diệp Lục nói: "Thật ra thì cũng có thể, nhưng tôi thật sự không biết diễn, thế có được không?"
Thương Lộc cũng có chút lo lắng nhìn về phía Tống Trạch Khiêm.
Nói thật, cô vẫn không hiểu quyết định hiện tại của Tống Trạch Khiêm.
Nói thế nào thì, Diệp Lục cũng chưa từng diễn xuất ngày nào, mà suất diễn của nhân vật con thứ này tuy ít nhất, nhưng nói sao đây cũng là vai chính. Đặc biệt là nhân vật này diễn rất khó, thiện ác luân phiên, Tống Trạch Khiêm hiện tại lựa chọn Diệp Lục, nhưng biểu hiện của Diệp Lục thật sự có thể làm hắn vừa lòng sao?
Nếu về sau lại đi đổi người mới, vậy sẽ càng chậm trễ nhiều thời gian.
Tống Trạch Khiêm lại nhìn Diệp Lục, nói: "Tôi tin tưởng chính mình."
Diệp Lục nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy để tôi thử xem, nhưng nếu đóng phim thì tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến sự nghiệp thần tượng của tôi."
Tống Trạch Khiêm nói thẳng: "Có thể thương lượng thời gian."
Thấy Diệp Lục gật đầu, Tống Trạch Khiêm bèn tuyên bố: "Mọi người, hủy bỏ thời gian nghỉ ngơi, hành lý tôi sẽ sắp xếp người mang qua, bây giờ toàn bộ đi cùng tôi, huấn luyện bắt đầu."
Mọi người: "?!"
Gì chứ? Có phải quá hấp tấp vội vàng rồi không?
Nhưng cho dù có thắc mắc, thì toàn bộ vẫn phải bước lên xe Tống Trạch Khiêm an bài đi tới biệt thự.
PD giơ camera, hỏi: "Đạo diễn, có quay nữa không?"
Đạo diễn chỉ cười ha ha: "Lưu lại đi, chờ phim chiếu làm quà tặng cho bọn họ."
*
Buổi sáng ngày hôm sau.
Mọi người sau khi huấn luyện nặng nề đều ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh giấc thấy hai mắt Tống Trạch Khiêm kín hồng tơ máu, còn Diệp Lục một mình ngồi xem kịch bản thì liên tục khen ngợi.
Trong thanh âm Diệp Lục mang theo ngạc nhiên: "Không ai nói với tôi đây là vai ác đại Boss à, ngầu quá đi, tôi muốn diễn!"
Mọi người: "?"
Con thứ là vai ác đại Boss? Diệp Lục đang nói cái gì vậy?
Lâm Nhan Nhan lôi kéo ống tay áo Thương Lộc, nhỏ giọng nói: "Đừng nói diễn, có khi kịch bản cậu ta còn không hiểu ấy chứ?"
Mà Tống Trạch Khiêm lại nhìn về phía bọn họ nói: "Các người cũng không mang kịch bản đúng không? Vừa lúc, cho mọi người bản mới."
Trên bàn trà có để mấy cuốn kịch bản.
Tống Trạch Khiêm đang nhắc nhở bọn họ tới xem kịch bản mới được sửa lại.
Lập tức mỗi người cầm một quyển lật xem, một mảnh trầm mặc.
Bởi vì kịch bản bọn họ đang đọc, cùng cùng với kịch bản trước đó được phát, hoàn toàn không giống nhau.
Nhưng các chi tiết sửa lại đều nằm trên người con thứ tư, thêm vào cho nhân vật này vô số miêu tả tâm lý.
Kịch bản có thêm miêu tả tâm lý, vốn đã khó diễn, hơn nữa Diệp Lục là người mới thì chắc chắn sẽ phạm sai lầm, đây hiển nhiên là Tống Trạch Khiêm cố ý.
Mà mấy đoạn đào sâu tâm lý này, dưới tiền đề không thay đổi cốt truyện ban đầu, cư nhiên đem con thứ sống sờ sờ biến thành một đại vai ác.
Thương Lộc: "......"
Đột nhiên cô hiểu đáy mắt hồng tơ máu cùng quầng thâm mắt của Tống Trạch Khiêm đại diện cho cái gì, hẳn là hắn đã một đêm không ngủ mới sửa xong cái kịch bản này.
Để Diệp Lục mang theo "Thiện" đi diễn "Ác", kỹ thuật diễn không đủ của hắn lúc này lại trở thành ưu thế, dưới cái nhìn của người xem chính là nỗ lực dùng "Ác" để che giấu "Thiện", không tự giác lộ ra, vì bảo vệ người nhà mà phô trương thanh thế, che giấu người đời.
Cho dù là bào chữa cho hắn hay giải thích cho hắn, người xem đều sẽ cảm thấy hợp lý.
Thay đổi này gần như giải quyết hoàn hảo vấn đề nan giải của bọn họ lúc ban đầu khi tuyển vai.
Diệp Lục đúng thật là người thích hợp nhất cho nhân vật này.:,,.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top