CHƯƠNG 67
Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh.
Không đợi Tống Trạch Khiêm trả lời, Lâm Nhan Nhan đã lập tức xua tay, lắp bắp nói: "Không được không được, tôi không được đâu!"
Không phải không muốn hay không thích, mà là không được.
Thương Lộc từ sáng sớm đã nhìn ra Lâm Nhan Nhan đang nghĩ gì, chỉ là dù sao đây cũng là phim của Tống Trạch Khiêm, nên cô cũng không tiện nói gì, hiện giờ coi như là có cơ hội bày ra trước mặt, thế thì nhân tiện đề cử Lâm Nhan Nhan vậy.
Tống Trạch Khiêm trầm mặc một chút, nhìn Lâm Nhan Nhan nói: "Tôi biết gần đây cô đã rất nỗ lực, cho nên cũng không muốn nói mấy lời đả kích, nhưng với trình độ hiện tại của cô, vẫn còn cách rất xa yêu cầu của tôi."
Đây có thể xem là lời đánh giá uyển chuyển nhất trong đời Tống Trạch Khiêm rồi.
Lâm Nhan Nhan mím môi, cũng không tức giận, nghiêm túc trả lời: "Tôi biết rồi."
Bởi vì biết rõ thực tế, tự nhận thức được trình độ của bản thân, cho nên cơ bản là cô không hề ôm ấp cái loại ảo tưởng không thực tế này.
Lúc Thương Lộc đề cử cô, cho dù biết đối phương là muốn tốt cho mình, hay kể cả đó là ước mơ tha thiết của bản thân, nhưng bởi vì tự bản thân cô cảm thấy chính mình không xứng, nên theo bản năng muốn cự tuyệt.
Thương Lộc nắm lấy tay Lâm Nhan Nhan, không hỏi gì khác, chỉ nói: "Muốn thử không?"
Lâm Nhan Nhan ngây ngẩn cả người, lúc này lại không hề do dự, mà lập tức gật đầu.
Thương Lộc nhìn Tống Trạch Khiêm, nói: "Đạo diễn Hàn Thành có lần đã lỡ miệng kể lại, lúc anh giới thiệu tôi với ông ấy, ông ấy cũng cảm thấy rất vớ vẩn, nếu không phải bởi vì xem trọng mặt mũi của anh, thì tuyệt đối ông ấy sẽ không cho tôi cơ hội thử vai, nhưng hiện tại thì sao, thậm chí ông ấy còn sẵn lòng mời tôi hợp tác lần thứ hai."
Tống Trạch Khiêm không phủ nhận, chỉ nói: "Thương Lộc, diễn viên có thiên phú như cô trong giới cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa tôi cũng không phải Hàn Thành, ông ấy không hiểu cô, nhưng tôi thì có."
Thương Lộc nhàn nhạt nói: "Nếu độ thích hợp với nhân vật đủ cao, cô ấy có thể không cần diễn, chỉ cần làm chính mình là được rồi."
Lời này của Thương Lộc khiến Tống Trạch Khiêm bắt đầu dao động.
Bởi vì cô nói không sai, nhân vật này thực ra lại tồn tại một sự tương thích vi diệu khó nói thành lời với Lâm Nhan Nhan.
Thế cho nên Tống Trạch Khiêm bắt đầu hoài nghi, có phải lúc bản thân tiến hành sửa chữa kịch bản và nhân vật đã vô tình bị ảnh hưởng bởi những người này không.
Lâm Nhan Nhan lúc này cũng lấy hết dũng khí, đứng ra tranh thủ cơ hội: "Tống Trạch Khiêm, anh cứ cho tôi một cơ hội đi, nếu tôi diễn không ra gì anh cứ mắng."
Thần sắc chân thành tha thiết, thậm chí còn mang theo vài phần khẩn cầu.
Tống Trạch Khiêm trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn đồng ý: " Cho cô nửa giờ chuẩn bị."
Nói xong, hắn trực tiếp đi ra ngoài.
Thẳng đến khi Tống Trạch Khiêm rời đi, Lâm Nhan Nhan vẫn còn đang đờ người, cả khuôn mặt đều là : tôi nằm mơ sao.
Thương Lộc trực tiếp vỗ một cái vào mặt cô nàng, lấy kịch bản từ trong túi đưa qua, nói: "Tôi biết cô đã đọc rồi, càng tốt, tiết kiệm thời gian, nào, giờ nói cho chúng tôi biết cô muốn diễn đoạn nào."
Lâm Nhan Nhan nhận kịch bản, tùy tiện lật hai trang nhưng cũng không trực tiếp lựa chọn, chỉ ngẩng đầu nhìn Thương Lộc, nhỏ giọng hỏi: "Tôi thật sự có thể chứ?"
"Cô có thể hay không chúng ta không nói chắc được, nửa giờ sau giám khảo đến rồi đấy." Thương Lộc trả lời, lại nói: "Kể cả cô không làm Tống Trạch Khiêm vừa lòng, nhưng cô không muốn nghe đánh giá của anh ta về cô khi diễn nhân vật này sao?"
Diễn viên nào khi đóng phim cũng đều có thể bị đạo diễn chỉ đạo này kia, đây đều là những thứ cần thiết và đáng giá trong quá trình tích lũy kinh nghiệm của diễn viên.
Tưởng Tinh cũng an ủi: "Đúng vậy, đừng tự tạo áp lực quá lớn, có gì không hiểu có thể hỏi chúng tôi."
Ngay cả Hứa Tắc cũng mở miệng vàng: "Cố lên."
Lâm Nhan Nhan dùng sức gật đầu, trong lòng ấm áp.
Bạn bè đều ở bên cạnh cô, bọn họ là những diễn viên có kỹ thuật diễn, đạo diễn còn là Tống Trạch Khiêm, nếu có thể được cùng bọn họ đóng bộ phim này, chính là việc vui vẻ nhất cuộc đời cô.
Hơn nữa......
Phim của Tống Trạch Khiêm đâu chỉ có vai chính, còn có rất nhiều vai phụ.
Nếu cô biểu hiện tốt một chút, thì Tống Trạch Khiêm có thể sẽ nhìn cô bằng con mắt khác, kể cả hôm nay không bắt được nhân vật này cũng không sao, diễn nhân vật nào mà một phút à không, chỉ mấy chục giây lên hình thôi cô cũng nguyện ý.
Khi Lâm Nhan Nhan lựa chọn đoạn diễn lại hơi do dự, bởi vì cô thực sự thích toàn bộ phần diễn của nhân vật này.
Thương Lộc đột nhiên hỏi: "Còn nhớ cái túi xách hàng hiệu đầu tiên mẹ mua cho cô mà cô đã từng cho tôi xem không? Tôi cảm thấy rất đẹp."
"Hả?" Lâm Nhan Nhan không hiểu tại sao Thương Lộc lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn trả lời: "Nó nằm trong bộ sưu tập giới hạn, lấy chủ đề tình cảm mẹ con, tôi biết một nhãn hiệu cũng có một chiếc y hệt, để lúc nào về tôi tìm người mang qua cho cô."
"Được." Thương Lộc cười ra tiếng, cũng không nói gì nữa.
Mà lúc này, trong não Lâm Nhan Nhan đột nhiên có linh quang chợt lóe.
Cái túi xách kia, là chiếc cô thích nhất, cũng là món quà hàng hiệu đầu tiên mà mẹ mua cho cô.
Thực ra lúc ấy cha mẹ mới chỉ kiếm được món tiền lời đầu tiên, tương lai còn không biết thế nào, số tiền kia đối với gia đình cô cũng là một khoản không nhỏ, lần đầu tiên mẹ dẫn theo cô bước vào cửa hàng xa xỉ, nghĩ đến việc chỉ tùy tiện mua một cái túi có khi lại đi tong cả một năm sinh hoạt phí của cả nhà, tay cô đều đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng mẹ cái gì cũng không thèm để ý, chỉ dịu dàng nói với nhân viên cửa hàng là tới chọn quà sinh nhật cho con gái, chỉ cần thời trang xinh đẹp thích hợp với cô gái trẻ, giá cả không thành vấn đề.
Thái độ của mấy chị gái nhân viên cũng từ khinh miệt chậm trễ, trở nên chủ động nhiệt tình.
Sau này cô có hỏi mẹ tại sao lần đầu tiên bước vào cái chỗ tiêu tiền như nước này mà lại có thể thong dong như vậy?
Mẹ khi ấy chỉ nói với cô: "Bởi vì mẹ biết con rất khẩn trương, nếu mẹ không giả vờ giống như thường xuyên tới chỗ này tiêu tiền, thái độ của nhân viên sẽ không tốt, cho dù tặng quà cho con con cũng sẽ không vui vẻ."
Trong lòng Lâm Nhan Nhan đã có lựa chọn.
Cô lật kịch bản, dừng lại ở đoạn này.
Tưởng Tinh nhìn thoáng qua, có chút băn khoăn nhìn về phía Thương Lộc, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Lâm Nhan Nhan hoàn toàn trầm mê nghiên cứu kịch bản, Thương Lộc thấy Tưởng Tinh chỉ chỉ chỗ cửa, biết ý liền đi theo, tò mò hỏi: "Sao vậy?"
"Đoạn mà Nhan Nhan chọn chính là phân đoạn nhân vật nhớ lại lần đầu tiên cô ấy đứng trước mặt mọi người giới thiệu về gia đình mình, mà căn biệt thự và cha mẹ kia đều là do công ty thuê cho cô ấy." Tưởng Tinh càng nói càng cảm thấy không ổn: "Chính là cái đoạn nhân vật cực lực che giấu xuất thân bần hàn của mình."
Trong mắt Tưởng Tinh, thứ khác biệt nhất giữa Lâm Nhan Nhan và nhân vật này chính là sự nghèo túng bần cùng, còn không bằng diễn một đoạn nhân vật đứng dưới ánh đèn, thể hiện bộ dáng đại minh tinh thì có khi xác suất thành công càng cao.
"Không phải." Thương Lộc lắc lắc đầu, biết được Lâm Nhan Nhan chọn đoạn này tâm tình càng tốt, cười nói: "Chị phải tin tưởng cô ấy, lần này cô ấy đã lựa chọn rất thông minh."
Trong những người này, chỉ có Thương Lộc hiểu Lâm Nhan Nhan nhất.
Cô rất rõ ràng, gia đình Lâm Nhan Nhan tuy không quá bần cùng, nhưng cũng đã từng trải qua cảm giác hoảng loạn vô thố khi lần đầu tiên bước vào "thế giới của người giàu".
Lâm Nhan Nhan rất nhanh liền bắt đầu diễn thử cho mọi người xem.
Mỗi người đều đưa ra ý kiến nhất định.
Nửa giờ trôi qua.
Tống Trạch Khiêm đã trở lại.
Khi nhìn thấy đoạn ngắn Lâm Nhan Nhan lựa chọn hắn cũng bất ngờ: "Chọn ngắn tránh dài? Được thôi, trực tiếp đến diễn đi."
Tuy hắn cũng cho rằng đây không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng ngược lại cũng bởi vậy mà có chút hứng thú.
Dưới ánh mắt cổ vũ của Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan bắt đầu biểu diễn.
Cô xem đống "biệt thự" này tưởng tượng thành cửa hàng xa xỉ lúc trước, còn cô giờ phút này chính là mẹ, chị gái nhân viên lễ tân biến thành camera.
Phải tỏ ra bình tĩnh thong dong, đối mặt với nơi xa lạ lần đầu tiên đặt chân đến, rõ ràng bị sự tráng lệ huy hoàng dọa sợ đến không nói ra lời, lại muốn giả bộ là bản thân từ nhỏ đến lớn đều sống ở những nơi thế này, bịa đặt một vài chi tiết để gia tăng mức độ đáng tin trong lời nói dối.
Tỷ như cái sô pha này là đồ cổ trong nhà, khi còn nhỏ mình thường xuyên ngồi ở đây chơi với cha mẹ.
Nói rồi Lâm Nhan Nhan liền ngồi xuống, tay tiếp xúc với sô pha trước khi mông chạm xuống.
Giờ khắc này, trong đầu cô đang nhớ lại cảm giác quý trọng và yêu thích khi lần đầu tiên mua cái túi xách hàng hiệu kia.
Thẳng đến khi kết thúc.
Thương Lộc dựng hai ngón tay cái cổ vũ cho Lâm Nhan Nhan.
Tống Trạch Khiêm trước tiên nói về điểm chưa tốt: "Khi diễn dấu vết biểu diễn quá mức rõ ràng, tuy so với trước kia đã khá hơn một chút nhưng vẫn có thể nhìn ra, dù sao đây cũng là vấn đề liên quan đến khả năng diễn nên tôi sẽ không nói nhiều."
Lâm Nhan Nhan gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch.
Cô cúi đầu, bàn tay có chút khẩn trương bắt lấy vạt áo, chờ đợi lời phê bình nghiêm khắc hơn.
Nhưng ngữ khí Tống Trạch Khiêm lại đột nhiên ôn hòa: "Thực ra cũng có chỗ đáng khen, thứ những người trước đó thiếu thì cô lại diễn ra được, vẻ luống cuống rồi lại cực lực che giấu, hai loại cảm xúc này dung hợp rất tự nhiên. Tôi không nghĩ là cô có thể diễn ra được cảm giác này, ngoài dự đoán."
Lâm Nhan Nhan nháy mắt ngẩng đầu lên, đáy mắt nhiều thêm một tia chờ mong.
Tống Trạch Khiêm tiếp tục bình luận: "Chi tiết lòng bàn tay phản ứng trước thân thể hẳn là Tưởng Tinh dạy cô rồi, có vài câu thoại không có trong kịch bản ...... Nhưng sửa cũng không tồi, giống phong cách của Thương Lộc, còn cái biểu tình suýt nữa bị chọc thủng kia nữa, hẳn là Hứa Tắc dạy?"
Lâm Nhan Nhan trợn to mắt, có chút khó tin: "Sao anh có thể nhìn ra được vậy?"
"Tôi nói rồi, tôi đủ hiểu biết với mỗi người ở đây, hiểu phương thức biểu diễn và trọng điểm biểu diễn của từng người." Tống Trạch Khiêm bình tĩnh nói ra những lời này, sau đó nhìn về phía Lâm Nhan Nhan bình luận: "Nếu các diễn viên trước đó được 90 điểm, thì Lâm Nhan Nhan, nhiều nhất tôi chỉ có thể cho cô 80 điểm."
Tống Trạch Khiêm có thể cho cô 80 điểm?!
Lâm Nhan Nhan hiển nhiên rất vui, tinh khí đang khô héo nháy mắt khôi phục, sau đó nói: "Tống đạo, diễn viên 80 điểm có thể diễn vai phụ một phút trong bộ phim này không?"
Tống Trạch Khiêm nhíu mày.
Lâm Nhan Nhan lập tức lui bước: "30 giây được không?"
Tống Trạch Khiêm nói: "Nữ 3 cô không diễn muốn diễn vai phụ?"
Lâm Nhan Nhan ngây ngẩn cả người.
Đại não nhanh chóng chuyển động, cô nàng lập tức nhìn về phía Thương Lộc xin giúp đỡ: "Anh ta nói cái gì vậy? Tôi vừa nghe được cái gì thế?"
Thương Lộc làm phiên dịch cho Tống Trạch Khiêm, cười tủm tỉm nói: "Ý anh ta nhân vật này là của cô."
Lâm Nhan Nhan: "?!"
Cả người Lâm Nhan Nhan trực tiếp tiến vào trạng thái hóa thạch, tựa hồ hoàn toàn không dám thừa nhận loại kinh hỉ xảy ra bất thình lình này.
Sau đó lẩm bẩm nói: "Nhưng không phải anh nói những người kia 90, tôi chỉ có 80 sao?"
Tống Trạch Khiêm nhìn về phía Thương Lộc.
Thương Lộc lần này trong lòng đã hiểu rõ: "...... Tôi đến trả lời?"
Tống Trạch Khiêm gật đầu.
Thương Lộc thật ra rất rõ ràng nguyên nhân, nói thẳng: "Bởi vì đoạn các cô ấy diễn là phân đoạn có lời thoại và cũng là đoạn mà bản thân họ tương đồng với nhân vật nhất, còn cô, đây là phân đoạn mà sự khác biệt giữa cô và nhân vật là lớn nhất, anh ta cho cô 80 điểm, đồng nghĩa với việc những đoạn giống nhau kia cô còn có thể diễn tốt hơn."
"Giống như lúc đầu cô nói, cô ấy không cần diễn, chỉ cần làm chính mình là được." Tống Trạch Khiêm nói xong, trên mặt thậm chí còn toát ra một tia ảo não, cảm khái nói: "Vai diễn của tôi lại ngu xuẩn như vậy à?"
Lâm Nhan Nhan: "...... Anh.. QAQ."
Đây là đang khen cô hay là đang mắng cô vậy?
Tuy nghe không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ đến mức muốn nhảy dựng lên.
Mãi cho đến khi trên đường trở về.
Lâm Nhan Nhan vẫn đang ở trong trạng thái "tự mình hoài nghi".
Cô có thể diễn phim của Tống Trạch Khiêm?
Đây là cái tin mà nếu account marketing dám nói ra thì sẽ bị mắng thảm đến cỡ nào chứ?
Lúc Thương Lộc rửa mặt xong nằm ở trên giường, thì nhận được cuộc gọi thứ năm của Lâm Nhan Nhan.
"Lộc Lộc, tôi thật sự không phải đang nằm mơ sao? Mọi chuyện xảy ra tối nay là thật chứ? Tôi thật sự sẽ được cùng cô đóng phim của Tống Trạch Khiêm hả?"
Thương Lộc đã mệt thì chớ, kiên nhẫn cũng đã đến cực hạn.
Cho nên cô không cổ vũ an ủi Lâm Nhan Nhan nữa, chỉ nói: "Cũng không phải, đoàn phim của Tống Trạch Khiêm trước nay vẫn nổi tiếng là có điều khoản bá vương, trước khi quay chụp phải huấn luyện nửa tháng, lúc bắt đầu quay sớm nhất phải một tuần sau mới có thể chính thức ký hợp đồng, nói cách khác trong thời gian gần một tháng, nếu cô biểu hiện không tốt, anh ta có thể tùy thời thay đổi người."
Lâm Nhan Nhan: "!?"
Thật đấy à!
Hiện tại được chọn không có nghĩa là đã chắc chắn, còn chưa quay xong thì mọi thứ còn chưa chốt đâu!
Sau khi ngắt điện thoại, Thương Lộc nghe thấy Lâm Nhan Nhan bên kia kêu "Tôi muốn hủy hết công tác sắp tới! Đi học diễn! Tôi muốn đi học! A a a ——"
Thương Lộc buông di động, ngáp một cái.
Được rồi.
Có thể an tâm ngủ rồi!
Mà cố tình vào lúc này, lại có tiếng đập cửa.
Thanh âm Trì Yến vang lên, có chút lo lắng hỏi: "Tôi nghe thấy động tĩnh kỳ lạ, xảy ra chuyện gì sao?"
Động tĩnh kỳ lạ = tiếng thét chói tai của Lâm Nhan Nhan truyền đến từ bên kia điện thoại.
Thương Lộc đáp lại: "Không sao, là vừa rồi Lâm Nhan Nhan gọi điện thoại thôi."
Nghe cô nói như vậy Trì Yến mới yên tâm, cách cánh cửa nói một câu "Ngủ ngon" liền rời đi.
Thương Lộc hiện giờ vẫn đang ở nhà Trì Yến.
Bởi vì cô đã trót yêu tấm nệm này rồi, cô còn nhờ Trì Yến mua hộ một tấm khác, nhưng bởi vì số lượng có hạn mà tuần sau mới có thể đưa đến, cho nên cô liền dứt khoát da mặt dày tiếp tục cọ ở.
Thật thoải mái.
Thương Lộc thích ý lăn trên giường một vòng, cả người vùi vào trong tấm chăn mềm mụp.
Hôm nay đến đây là kết thúc ——
Còn lâu.
Điện thoại lại một lần vang lên.
Thương Lộc trực tiếp vùi mặt vào gối.
Chịu không nổi, cô thật sự chịu không nổi nữa rồi!
Thống khổ năm giây, cuối cùng cô vẫn cầm lấy di động.
Người gọi lúc này không phải Lâm Nhan Nhan mà là Âu Dịch.
Thương Lộc: "......"
Không biết vì sao, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm.
Thương Lộc thở dài một hơi, vẫn quyết định ấn nghe.
"Một phút, nói rõ ràng anh muốn làm gì."
Bên kia là thanh âm nhiệt tình của Âu Dịch: "Tuần sau nhóm tôi có buổi concert, có có muốn tới làm khách mời không?"
Thương Lộc tất nhiên là từ chối.
Cô cũng không thích ca hát đến vậy.
Nhưng Âu Dịch lại tỏ vẻ vô cùng đáng thương, nói những người khác đều có bạn bè tới trợ diễn, chỉ có hắn sau khi xuất đạo tính tình không tốt đắc tội nhiều người, cho nên không biết mời ai.
Tuy biết Âu Dịch đang bán thảm, nhưng nhìn hắn như vậy xác thật cô không nỡ cự tuyệt.
Thương Lộc chỉ có thể thỏa hiệp: "Anh chọn bài đơn giản thôi."
Thanh âm Âu Dịch trở nên vui vẻ: "Tôi sớm đã chọn rồi, hai ta hát OST của《 kế hoạch cứu vớt》đi, tôi đã thu sẵn một bản thu âm rồi, giờ chỉ cần tập hát nữa thôi, đảm bảo tập luyện hai lần là được!"
Nghe vào tai thật đúng là an bài hoàn mỹ, còn có thể thuận tiện tuyên truyền cho phim, không tồi.
Không khó khăn cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian, buổi biểu diễn buổi tối mới bắt đầu thì cô chỉ cần tới vào giữa trưa là được, cho nên Thương Lộc cũng không do dự nữa liền đồng ý ngay.
Nhưng mà ——
Ai có thể nói cho cô, tại sao ở hiện trường lại có nhiều người quen như vậy chứ?
Hứa Tắc Lâm Nhan Nhan cũng tới, bên cạnh bọn họ cư nhiên còn có cả Diệp Lục.
Thương Lộc âm dương quái khí nhìn Âu Dịch, hỏi: "Sao không mời hết khách mời của show vào đây luôn đi?"
Âu Dịch nói: "Mời chứ, mời rồi mà, nhưng Tống đạo nói chọn vai mãi không xong nên bảo tôi đừng làm phiền, còn Tưởng Tinh lão sư có hoạt động công ích nên không rảnh."
Thương Lộc trầm mặc.
Cô đây là chỉ nói mát thôi mà anh giai , anh thực sự đã làm thật à?.
Thương Lộc hỏi: "Tất cả bọn họ cùng lên sân khấu à?"
Nghĩ đến trình độ ca hát của Hứa Tắc và Lâm Nhan Nhan, Thương Lộc đột nhiên có chút sợ hãi.
Âu Dịch vui vẻ trả lời: "Đương nhiên không phải, mỗi người chỉ có thể mời một người thôi! Hứa Tắc còn nói chờ buổi biểu diễn kết thúc sẽ đí đánh bóng rổ với tôi đó!"
Nửa đêm, chơi bóng rổ.
Hai cái tổ hợp từ này ở bên nhau nghe đã thấy rất không bình thường!
Nhưng Hứa Tắc thế mà cũng không phản bác.
Thương Lộc vẫn cảm thấy có chỗ nào kỳ quái.
Cô nhìn về phía Diệp Lục, cuối cùng đã tìm ra lạ chỗ nào.
Thương Lộc có chút ngoài ý muốn: "Các cậu đây là hóa thù thành bạn?"
"Sao có thể chứ?" Âu Dịch tất nhiên phản bác, sau đó nói: "Tôi đâu có mời cậu ta."
Diệp Lục cười lạnh một tiếng, nháy mắt ngẩng cằm, cả người tựa hồ đều trở nên cao quý: "Tôi chính là khách mời Nhan Úc mời tới hỗ trợ!"
Âu Dịch nghe thấy tên "Nhan Úc", trực tiếp trợn trắng mắt, thái độ càng thêm khinh thường.
Thương Lộc vẫn khó hiểu: "Quan hệ của hai người tốt...... Khụ khụ!"
Diệp Lục kỳ quái hỏi: "Sao thế, cô làm gì mà sợ đến mức sặc luôn vậy?"
"Không biết, họng đột nhiên hơi ngứa." Thương Lộc cũng không để ý, nhận ly nước Âu Dịch đưa qua, uống một ngụm, tiếp tục trả lời Diệp Lục: "Tôi nghe nói là hợp đồng của công ty các cậu rất hà khắc, đặc biệt là về mảng hợp tác sân khấu này, gần như là không có ngoại lệ đi diễn ngoài khi chưa được sự đồng ý của công ty. Trước đó Dụ Tô muốn tới hỗ trợ bạn, phải quanh co lòng vòng trình này xin kia một tháng mới được phê duyệt, xin xong thì buổi biểu diễn của người bạn kia đã kết thúc từ nửa tháng trước rồi."
Lâm Nhan Nhan cũng cảm khái: "Một người lười như cậu mà cũng nguyện ý đi lăn lộn thế này á?"
Diệp Lục không nói gì, biểu tình hoàn toàn cứng đờ.
Thương Lộc ý thức được có chỗ không đúng: "Biểu cảm này là sao? Đừng nói với tôi cậu căn bản là không biết có điều khoản này nhé."
Diệp Lục cứng đờ lắc lắc đầu.
Hắn nói: "Tôi đã bao giờ đi hợp tác kiểu này đâu, đây là lần đầu tiên."
Sau đó Diệp Lục liền lấy di động ra, kêu trời khóc đất làm nũng cầu tình với người đại diện, mà người đại diện bên kia chỉ răn dạy cực kỳ lạnh nhạt.
Thương Lộc thậm chí còn nghe được hai câu.
"Cái khác không nói, cậu với Âu Dịch từ lúc cùng quay tổng nghệ đã thường xuyên bị so sánh rồi, lại còn tới hát song ca với bọn họ? Tuyệt đối không được!"
Điện thoại cúp, Diệp Lục như mất đi linh hồn.
Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của hắn, bản tính thiện lương của Âu Dịch trỗi dậy, an ủi một câu: "Vi phạm quy định không phải chỉ cần phạt tiền sao? Cũng không thể nào bởi vì loại việc nhỏ này mà hủy hợp đồng với cậu đâu."
Âu Dịch vừa nói xong, sắc mặt Diệp Lục vốn tái nhợt lại càng thêm tím lại.
Vi phạm quy định, phạt tiền.
Dựa theo hợp đồng của công ty bọn họ, tuy hắn không biết chuyện này con số cụ thể nhiều hay ít, nhưng đã phạt thì nhất định là rất nhiều.
Âu Dịch đưa cho Hứa Tắc và Lâm Nhan Nhan hai tấm thẻ staff để họ tự do đi lại, sau đó liền dẫn Thương Lộc đi tập luyện.
Giờ phút này trên hot search Weibo, tất cả đều là tin tức liên quan đến buổi biểu diễn lần này, tổ hợp fans CL sớm đã chờ ở cửa, vô số trạm tỷ cũng chụp được ảnh các khách mời tới tham gia chung sân khấu với CL hôm nay.
Những khác mời khác thì mọi người đều rất dễ đoán ra là do thành viên nào mời tới, chỉ có bốn người của tiểu chán ghét là chưa đoán ra được đến hợp tác với ai, bởi vì Âu Dịch và Nhan Úc đều đã từng tới tham gia tiểu chán ghét, cho nên mọi người vẫn đang phân vân, không dám khẳng định.
Có người nghiêm túc phân tích.
【 thông qua tập trước của tiểu chán ghét, Diệp Lục và Nhan Úc chính là bạn bè chân chính ( tuy bản thân Diệp Lục lúc ấy không ý thức được ), mà sùng bái của Âu Dịch với Thương Lộc có thể nói là đã đến trình độ mê tín phong kiến, cho nên rất hiển nhiên là bọn họ】
Cũng có người không hiểu.
【 này thì gọi gì là đoán? Trong bốn người này cũng chỉ có hai người đó có thể hát thôi mà】
【đầu tiên là chúng ta phải loại trừ Hứa Tắc và Lâm Nhan Nhan cái đã, rồi hẵng đoán gì thì đoán ( đầu chó ) 】
Mà giờ phút này.
Thương Lộc đang không ngừng ho khan, tập luyện cũng lâm vào cục diện bế tắc.
Advertisement: 0:15
Close Player
Đừng nói là hát hay, hiện tại căn bản là cô không thể hát hết bài.
Điều hòa trong nhà mở nhiệt độ rất cao.
Nhưng Thương Lộc vẫn cảm thấy hơi lạnh, cô nhìn về phía Âu Dịch, chân thành nói: "Anh có thuốc cảm ở đây không? Có một tin xấu, hình như là tôi bị cảm rồi."
Thương Lộc ôm canh gừng đắp chăn, ngồi co ro trong phòng nghỉ của Âu Dịch, hai mặt nhìn nhau.
Thực hiển nhiên, Thương Lộc như vậy thì không thể lên sân khấu được.
Mà nguyên nhân của chuyện này đều do cô, trước khi ra cửa cô lười không mặc thêm áo khoác vì ngại mặc nhiều phiền phức, cho nên chỉ tùy tiện khoác một cái áo mỏng rồi đi.
Đen cái là hôm nay nhiệt độ lại hạ.
Lạnh quá, lạnh đến mức Thương Lộc run cầm cập.
Còn Âu Dịch thì đang lâm vào tuyệt vọng.
Vốn dĩ hắn muốn cùng Thương Lộc lên sân khấu biểu diễn, đây là một ngày tốt đẹp cỡ nào chứ, chắc chắn cực kỳ đáng thưởng thức.
Kết quả lại xuất hiện một việc ngoài ý muốn như vậy, huỷ hoại hết thảy tốt đẹp và mong chờ.
Thêm nữa, tất cả đồng đội đều có bạn tốt tới hợp tác cùng, hiện tại chỉ còn có hắn lẻ loi một mình, đến lúc đó Nhan Úc nhất định sẽ cười nhạo hắn.
Hắn còn cố ý vì Thương Lộc mà chuẩn bị một cái microphone màu hồng nhạt xinh đẹp, hiện tại xem ra cũng không dùng được.
Âu Dịch lẩm bẩm một lúc, cả người ngã xuống sô pha, thoạt nhìn như toàn bộ tinh khí đều bị hút sạch.
Thương Lộc: "......Thật ra cũng vẫn còn một biện pháp, có thể giải quyết một nỗi tiếc nuối của anh."
Âu Dịch nháy mắt bật dậy nhìn cô, trên mặt tràn ngập chờ mong.
Mười phút sau.
Mặc trên người trang phục diễn vốn chuẩn bị cho Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan ngượng ngùng cực kỳ, đứng trước gương không ngừng cảm thán: "Thật sự rất đẹp."
Đây là biện pháp mà Thương Lộc nói, để Lâm Nhan Nhan tạm thời thay thế cô.
Âu Dịch tuy vẫn cảm thấy tiếc nuối, nhưng chuyện đã tới mức này thì đây cũng là phương pháp tốt nhất rồi.
Lâm Nhan Nhan vẫn không quá chắc chắn, cô cảm thấy gần đây cuộc sống của mình toàn xảy ra những điều không tưởng.
Có thể được Tống Trạch Khiêm lựa chọn, hơn nữa với ngón giọng bập bõm của cô hiện tại còn có thể được mời lên sân khấu biểu diễn? Nghĩ thế nào cũng thấy hết hồn.
Thương Lộc lại lần nữa dặn dò Âu Dịch: "Nhưng mà cô ấy hát không tốt lắm...... thực ra...còn hơi khó nghe cũng không có việc gì sao?"
Lâm Nhan Nhan cũng có chút khẩn trương nhìn hắn.
Âu Dịch kiên định gật đầu: "Có còn hơn không."
Các đồng đội khác đều có cộng sự, hắn không thể một người lẻ loi lên sân khấu được! Cho nên là ai thì cũng được hết!
Lâm Nhan Nhan không nghe ra ghét bỏ trong lời nói của Âu Dịch, ngược lại còn cảm thấy đây là sự "tán thành" của hắn với cô, rất vui vẻ: "Âu Dịch, anh thật sự không chê tôi hát khó nghe à? Được, vậy từ nay anh chính là bạn tốt của tôi!"
Âu Dịch: "?"
Sao lại đột nhiên nói những lời này?.
Nhưng mà bạn của quý nhân cũng chính là bạn của hắn!
Hiện giờ Lâm Nhan Nhan còn chủ động vươn cành ôliu cho hắn, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt!
Hai người nhìn nhau, biểu tình đều trở nên kích động.
Cho dù Lâm Nhan Nhan hát có khó nghe đến đâu, Âu Dịch cũng hoàn toàn không để trong lòng.
Lúc tập thu ca khúc chủ đề của《 Ai cũng là người xấu 》phát sóng, cũng là lúc Âu Dịch tiến vào thời gian tập trung huấn luyện trong show tuyển tú, cho nên hắn hoàn toàn không biết gì về giọng ca của Lâm Nhan Nhan.
Âu Dịch vội vàng tập dượt lần cuối với các thành viên cùng nhóm, sau đó chia sẻ ca khúc cho Lâm Nhan Nhan, trước tiên để Thương Lộc tới hướng dẫn cho Lâm Nhan Nhan một chút.
Lâm Nhan Nhan rất nghiêm túc, rất nỗ lực...
Nhưng mà trên thế giới này, không phải sự nỗ lực nào cũng có hồi báo, tỷ như trong ca hát, ngũ âm không được đầy đủ là trời sinh, hoàn toàn không thể thay đổi.
Thương Lộc cũng chỉ có thể tận lực hoàn thành nhiệm vụ Âu Dịch giao cho cô.
Thương Lộc đã uống thuốc, cảm giác cả người khá hơn nhiều, ngoại trừ giọng nói có chút khàn, còn lại cũng không cảm thấy rét run như vừa nãy nữa.
Rất nhanh, Âu Dịch đã trở lại, bắt đầu yêu cầu Lâm Nhan Nhan hát cho hắn nghe trước.
Khoảnh khắc khi Lâm Nhan Nhan mở miệng, tươi cười trên mặt hắn lại lần nữa cứng đờ, tuyệt vọng nơi đáy mắt cũng đậm đà không thua gì lúc trước hắn biết tin Thương Lộc bị cảm không thể lên sân khấu cùng hắn.
Nhưng hắn chỉ có hai lựa chọn.
Hoặc là cùng Lâm Nhan Nhan biểu diễn, hoặc là một mình lẻ loi lên sân khấu.
Âu Dịch cắn răng, chịu đựng ma âm văng vẳng bên tai, cuỗi cùng vẫn lựa chọn vế trước.
Tuy có khó nghe...... Nhưng đây chính là bạn thân của Thương Lộc, hiện tại lại còn là bạn của hắn.
Là người thì làm sao có thể ghét bỏ bạn bè của mình chứ? Hắn không làm nổi cái việc vô lương tâm này! Cho dù là Thương Lộc hay là Lâm Nhan Nhan thì căn bản cũng chỉ là muốn giúp đỡ hắn thôi!
Cha đã từng nói, nếu không quý trọng ý tốt của người khác, cô phụ tình cảm của họ, thì khi chết nhất định sẽ phải xuống địa ngục! Hắn tuyệt đối không để bản thân trở thành loại người rác rưởi này!
Âu Dịch ngẩng đầu.
Giọng nói của hắn rõ ràng có chút run rẩy, nhưng vẫn nỗ lực phun một câu khen: "Rất có...... đặc trưng riêng, tôi thấy không tồi."
Thương Lộc: "......?"
Nghiêm túc đấy à?
Lâm Nhan Nhan: "!"
Trời ạ!
Tống Trạch Khiêm mời cô diễn phim mới, còn Âu Dịch lại khen giọng hát của cô? Hình như là gần đây mọi thứ hơi bị thuận lợi quá thì phải?
Nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, vậy thì cô nàng chắc chắn là nữ chính, bởi vì hết thảy mọi thứ đều chuyển động quanh cô!
Nghĩ đến đây, Lâm Nhan Nhan nháy mắt trở nên tự tin vô cùng, thậm chí đi đường còn ngâm nga, hưng phấn nói: "Chúng ta mau đi diễn tập thôi nhỉ? Tôi vừa mới thấy mấy người Diệp Lục đi qua!"
Âu Dịch: "......"
Thôi bỏ đi, cứ từ từ vậy.
Cái thứ giọng này...... cần gì phải luyện tập nữa chứ! Định tra tấn lỗ tai mọi người sớm vậy sao? Không cần đâu, đừng làm thế mà!
Thương Lộc ở chỗ này rất nhàm chán, ôm một cái túi nước ấm nói: "Các người tập luyện trước đi, tôi ra ngoài...... Khụ khụ, đi dạo."
Lâm Nhan Nhan rất hào phóng đưa thẻ staff mà trước đó Âu Dịch chuẩn bị cho cô chuyển lại cho Thương Lộc.
Thương Lộc vẫy tay tạm biệt bọn họ, sau đó liền rời đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Thương Lộc lại nhìn thấy người quen, chính là Diệp Lục, đang ngồi xổm ven đường.
Thương Lộc kỳ quái hỏi: "Cậu không đi tập luyện mà ngồi xổm ở chỗ này làm gì?"
Diệp Lục ngẩng đầu không trả lời, trên cổ cũng lộ ra thẻ staff đang treo lủng lẳng.
Diệp Lục tránh ánh mắt Thương Lộc, nói: "Cô cũng biết mà, tôi là vocal đó, không cần phải tham gia mấy cái loại tập luyện nhàm chán này."
Khi hắn nói lời này căn bản không dám nhìn vào mắt Thương Lộc.
Chờ nửa ngày cũng không thấy Thương Lộc đáp lại.
Diệp Lục vừa ngẩng đầu, lại phát hiện ——
Hả? Sao không có ai? Thương Lộc đi đâu rồi?
*
Bên kia.
Thương Lộc cảm thấy mình còn dư dả nhiều thời gian, nên ngồi lướt Weibo một chút, lại phát hiện có một thành viên CL mời bạn là một vị ảo thuật gia tới hợp tác, bèn tò mò đi xem diễn tập.
Sau đó Thương Lộc có chút thất vọng, đây đều là kịch bản của Xuân vãn từ n năm trước rồi mà, không có ý nghĩa gì cả.
"Cái hộp kia rõ ràng là trống không mà, thế mà còn định bịp người xem à? Mà khán giả lại còn hoan hô." Thương Lộc lẩm bẩm, cảm thấy rất khó chịu thậm chí còn hơi nhàm chán.
Đột nhiên có giọng nói nghe có vẻ không thể nhịn được nữa vang lên: "Bởi vì cô đứng ở mặt bên, những người khác đều đứng phía trước, cô đương nhiên là có thể thấy mánh khóe."
Thương Lộc: "!"
Có lý.
Thương Lộc giơ tay sờ trán, xác định bản thân không phát sốt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cô cũng vừa ý thức được có lẽ là bởi vì bị cảm, đại não cũng không nhanh nhạy như bình thường, cho nên mới hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy.
Sau đó Thương Lộc xoay người chuẩn bị rời đi.
Lại bị một cánh tay ngăn cản.
Nhan Úc có chút khó tin hỏi: "Cô cũng dị thật đấy, phía sau đột nhiên xuất hiện âm thanh mà cô cũng không thèm quay lại nhìn xem ai đang nói chuyện?"
Phản xạ có điều kiện của người bình thường đều là quay đầu lại mà!
Thương Lộc xoa mi tâm, nói: "Cũng không phải chưa từng gặp qua, không cần phải quay lại nhìn, tôi đã nhận ra giọng của anh rồi."
Nhan Úc: "?"
Thế cho nên? Biết rõ người tới là ai mà vẫn có thể hoàn toàn làm lơ như vậy sao? Nghĩ như thế nào cũng thấy không hợp lý!
Thương Lộc lại nhìn ra suy nghĩ của Nhan Úc, nói thẳng: "Tôi không có hứng thú với anh lắm."
Thương Lộc nói xong liền kéo tay Nhan Úc xuống: "Cho tôi qua."
Nói như thế nào thì cô cũng là bạn của Âu Dịch, tuy không biết vì sao Âu Dịch và Nhan Úc lại bất hòa, nhưng quá thân cận với kẻ thù của bạn bè là không được, mặc dù giữa họ cũng không đến mức gọi là kẻ thù.
Nhan Úc: "......?"
Lời này của cô, cứ làm như hắn cảm thấy hứng thú với cô vậy, thật không thể hiểu được!
Nhưng không biết vì sao, Nhan Úc lại cảm thấy có một luồng hơi chắn ở ngực.
Quả nhiên, bạn bè của Âu Dịch đều giống Âu Dịch, khiến người ta chán ghét.
*
Buổi biểu diễn sắp bắt đầu.
Khán giả đã lục tục xếp hàng tiến vào trong khu vực sân khấu.
Thương Lộc đang ngồi vị trí của Lâm Nhan Nhan, tuy là hàng vip gần sân khấu nhất nhưng lại hơi nép trong góc, cho nên sẽ không hấp dẫn sự chú ý, cô rất vừa lòng.
Thương Lộc tay ôm túi nước ấm, mặt đeo khẩu trang kín mít, chờ buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Bên cạnh có cô gái kỳ quái hỏi: "Cậu không mang theo vật tiếp ứng sao?"
Thương Lộc: "Tôi......"
"Chắc là đi vội quá à? Không sao, lần đầu tiên tôi cũng thế." Cô gái nhiệt tình trực tiếp ngắt lời Thương Lộc, lấy cây gậy tiếp ứng của mình ra hỏi: "Tôi là Bột Lọc, cậu thích ai? Chúng mình trao đổi chút!"
"Không......"
Cái này quan trọng sao?.
"Mai Mai sao?" Cô gái lập tức tỏ vẻ minh bạch, sau đó từ trong túi lấy ra một đôi kẹp tóc trông rất lòe loẹt, nhiệt tình giúp Thương Lộc mang lên.
Thương Lộc: "......"
Mai mai là ai thế?
Đây không phải nhóm nhạc nam sao? Sao lại có Mai mai ở đâu ra!
Nhưng Thương Lộc lại không dám hỏi, nếu đến tên thành viên trong nhóm mà còn không nhớ được, nhất định sẽ bị cô gái này hoài nghi.
Vì thế Thương Lộc chỉ có thể nói: "Cảm ơn cậu."
Thừa dịp cô gái nọ đang ngồi nói chuyện phiếm với người bên kia, Thương Lộc vội vàng giơ di động mở cameras nhìn đôi kẹp trên đầu mình, khi nhìn thấy hai chữ "Nhan Úc" thì sửng sốt.
Sao Nhan Úc lại bị gọi là Mai mai?
Thương Lộc không thể lý giải, cô muốn gỡ cái kẹp này xuống, kết quả cô gái kia vừa quay đầu lại tưởng cô đang selfie, cười cong mắt: "Cậu thích là tốt rồi!"
Thương Lộc: "......"
Xem ra cái kẹp này cô phải mang đến khi buổi biểu diễn kết thúc rồi.
Thẳng đến khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Bên cạnh Thương Lộc đột nhiên có một người lén lút ngồi xuống.
Thương Lộc cũng không nhìn hắn, vì cô cứ nghĩ là Lâm Nhan Nhan hoặc Hứa Tắc đi vào.
Đối phương có vẻ bực bội: "Tự nhiên lại lạc đường, may mà còn đuổi kịp."
Thương Lộc: "?"
Từ từ, giọng nói này không giống Hứa Tắc.
Thương Lộc khó hiểu xoay đầu qua, sau khi nhìn thấy Diệp Lục lại càng thêm mê man.
Mà Diệp Lục nhìn thấy Thương Lộc cũng trợn to mắt.
Hai người bọn họ chỉ chỉ đối phương, lại chỉ chỉ chỗ mình ngồi, cuối cùng chỉ chỉ sân khấu.
Phiên dịch một chút chính là: Sao cô/cậu lại ở đây? Hứa Tắc / Lâm Nhan Nhan đâu? Anh ấy / cô ấy lên sân khấu hát sao?
Thương Lộc và Diệp Lục đời này chưa từng ăn ý như vậy.
Sau đó hai người trầm mặc đối diện nhau, lại cùng nhau gật gật đầu.
Không sai, hết thảy chính là như vậy.
Cùng lúc đó, trong đầu hai người đồng thời vang lên một câu ——
Thực xin lỗi, các fan CL ơi, thật sự chúng tôi không phải cố ý đâu.
Buổi biểu diễn tiếp tục.
Các thành viên CL lên sân khấu, một sân khấu hoành tráng hiện ra, fans tiếp ứng dưới đài cũng gào rất ra sức.
Mà Thương Lộc chỉ có thể mỗi lần Âu Dịch đánh mắt nhìn qua phía mình lại giơ tay che cái kẹp trên đầu, cảm thấy trông mình như một đứa thiểu năng vậy, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện buổi biểu diễn nhanh nhanh kết thúc đi.
Đến vòng cuối cùng, chính là sân khấu biểu diễn của từng thành viên và người bạn họ mời đến.
Dựa theo vị trí xuất đạo, từ người cuối đến người đứng đầu theo thứ tự lên đài biểu diễn.
Dưới sân khấu thì các fan kinh hô, còn các võng hữu đang xem phát sóng trực tiếp cũng rất kích động.
【 huhu kết thúc rồi tôi khóc mất 】
【 chờ mong sân khấu hợp tác của mọi người! 】
【 Nhan Úc Diệp Lục! Cường cường quyết đấu!】
【 muốn nhìn Thương Lộc Âu Dịch, cảm giác sân khấu của hai người bọn họ chắc sẽ đẹp nhất 】
Mọi người tự động lờ đi bất hòa giữa Nhan Úc và Âu Dịch, nhưng fans bọn họ tất nhiên nhìn nhau không thuận mắt.
Thẳng đến khi sân khấu của Nhan Úc bắt đầu, hắn bước lên sân khấu.
【 a a a! Rốt cuộc cũng chờ được anh! 】
【 tôi có thể tự hào tuyên bố cái sân khấu này nhất định sẽ thoát vòng! 】
Nhan Úc hát xong một đoạn, ánh đèn sân khấu chuyển chỗ, một góc sân khấu khác sáng lên.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hứa Tắc run rẩy tay giơ microphone lên, mặt vô biểu cảm tâm như tro tàn khai giọng.
Thương Lộc và Diệp Lục đồng thời bưng kín lỗ tai khi Hứa Tắc bắt đầu cất giọng.
Còn các fans CL khác, bọn họ không kịp chuẩn bị, chỉ biết khi nghe thấy tiếng ca kia của Hứa Tắc, tiếng hoan hô của các fan tại hiện trường đều dừng lại, tất cả mọi người cứng đờ.
Từ từ...... Đây là cái gì thế?
Đây là tiếng người hát thật à?
Tuy mọi người lúc xem qua tổng nghệ đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng sao hiện thực còn khó nghe hơn vậy?
Một soái ca ngời ngời như vậy mà lại có tiếng ca quỷ gào ma khóc thế này?
Fans xem phát sóng trực tiếp cũng không tốt hơn tí nào.
【 tôi không nghĩ tới, đối tượng hợp tác của Nhan Úc lại là Hứa Tắc chứ không phải Diệp Lục, tôi ngơ rồi 】
【thật ra, cẩn thận nghe một chút...... Cũng rất dễ nghe mà...】
【 nhà tiên tri phía trước đâu ý nhỉ, cái sân khấu này không muốn thoát vòng cũng khó á! 】
Một bài hát chỉ có bốn phút, mà tất cả mọi người lại giống như đã gian nan vượt qua 400 năm.
Thật vất vả mới kết thúc, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm.
Có fans thẫn thờ chất vấn.
【 Nhan Úc vì sao lại mời Hứa Tắc? Không nói đến tiếng hát của Hứa Tắc, hai người bọn họ căn bản cũng không thân mà! 】
Có người trả lời.
【 mọi người đều biết, Nhan Úc và Âu Dịch cái gì cũng phải tranh nhau đứng nhất, trước khi biểu diễn, bọn họ đã cược xem sân khấu lần này ai sẽ là người có lượt xem cao nhất 】
【 tôi hiểu rồi, hóa ra Nhan Úc đây là đang kiếm nét bút mới lạ, rất sáng tạo nha! Sân khấu khó nghe như vậy muốn không ra vòng cũng khó đấy! 】
【 Âu Dịch, lần này anh thua rồi, không thắng được đâu, thật sự không thắng được đâu】
Nhưng mà giây tiếp theo.
Ánh đèn sân khấu lại lần nữa sáng lên, thấy người đứng ở bên Âu Dịch là Lâm Nhan Nhan, cho dù là hiện trường hay là các fan theo dõi qua internet đều lâm vào trầm mặc.
Từ từ, mẹ nó đây lại là cái gì nữa thế?
【 trong nháy mắt, thế cục thắng bại giữa Âu Dịch và Nhan Úc lại trở nên khó đoán rồi 】
【 đừng quên, lúc thu âm ca khúc chủ đề của tiểu chán ghét, Diệp Lục đã đem Hứa Tắc và Lâm Nhan Nhan giao cho Thương Lộc, bởi vì hai người bọn họ hát khó nghe nhất :) 】
【 mọi người tắt tiếng! Nhanh lên mau tắt tiếng đi a a a! 】
【 cảm tạ tỷ muội phía trước nhắc nhở! Cứu mạng chó của tôi với! 】
Các fan hiện trường: "TAT?!"
Bọn họ rất muốn chạy trốn, nhưng họ biết họ trốn không thoát.
Âu Dịch nỗ lực biểu diễn, ảo tưởng rằng năng lực của bản thân có thể ngăn cơn sóng dữ, trên mặt còn treo nụ cười tươi chào hỏi với các fans trước mặt.
Thẳng đến khi hắn thấy Thương Lộc ngồi trong góc.
Hai tay cô đang bận che tai, trên đầu mang cái kẹp huỳnh quang phát sáng, mà mặt trên lại viết hai chữ: Nhan Úc.
Âu Dịch: "?"
Đáy mắt hắn lúc này chỉ còn vẻ mê man thống khổ tự mình hoài nghi, cuối cùng thì tâm như tro tàn.
Thương Lộc: "......"
Tay cô lúc này bưng kín tai, người ngẩn ra, thôi bỏ mẹ, quên mất cái kẹp trên đầu......
Từ từ đã Âu Dịch, anh đừng nghĩ linh tinh gì nhé!!!:,,.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top