CHƯƠNG 66
Trưa hôm đó.
Thương Lộc vốn dĩ đang ngủ, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Mạnh Trí Xuyên, nói có hai đại ngôn và kịch bản kèm theo đưa tới cửa.
Đại IP được cải biên dựa trên tiểu thuyết tiên hiệp nổi danh, thành viên tổ chế tác có thể nói là bảo chứng cho độ bạo của phim.
Thương Lộc ban đầu cảm thấy không thành vấn đề, có thể suy xét một chút, dù sao cô cũng chưa từng nhận vai nữ nhất hào trong phim thần tượng.
Nhưng khi nhìn thấy hai đại ngôn tiếp theo, Thương Lộc liền cảm thấy không đúng lắm.
Tra Baidu một chút, quả nhiên là sản nghiệp của Thương gia.
Nữ chính đại IP này, hiển nhiên cũng là của bọn họ đưa tới.
Tuy Thương Lộc không rõ trong tiệc sinh nhật 50 tuổi của Thương Ngạn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn không chút do dự từ chối ngay.
Mạnh Trí Xuyên nghi hoặc: "Vì sao? Tài nguyên tốt thế này mà cô không định suy xét một chút à?"
Thương Lộc cũng lười kể cho hắn về chuyện xấu trong nhà, dù sao bản thân cô hiện tại cũng không quá rõ tình hình, chỉ nói đơn giản: "Không có thời gian, nhanh lắm là tháng sau em phải tiến tổ rồi, trước khi tiến tổ còn phải tham gia huấn luyện."
Thanh âm Mạnh Trí Xuyên run rẩy: "Kịch bản của Hàn Thành không phải cô đã từ chối rồi sao? Thế tháng sau cô vào tổ nào? Tổ tu hú hay tổ chim ri? Sao tôi lại không biết gì thế? Cô trốn tôi tìm người đại diện mới à?"
Chất vấn liên tiếp làm Thương Lộc trầm mặc.
Từ từ, bảo sao gần đây cô cứ cảm thấy mình hình như quên mất chuyện gì đó.
Trước khi đi thử vai phim của Tống Trạch Khiêm, Thương Lộc lo mình không trúng tuyển, tất nhiên không dám gióng trống khua chiêng, dứt khoát giấu Mạnh Trí Xuyên.
Sau khi thử vai thành công, bởi vì quá mức vui vẻ, mỗi ngày đều vội vàng nghiên cứu kịch bản, cho nên cô cũng quên nói cho Mạnh Trí Xuyên luôn.
Thương Lộc chỉ có thể từ từ giải thích: "Em không có người đại diện mới, là tự em nhận công việc thôi, là......"
Mạnh Trí Xuyên ở đầu bên kia điện thoại trực tiếp nóng nảy: "Tự cô nhận? Công việc gì? Đoàn phim nào? Đáng tin cậy không? Hợp đồng ký chưa? Cô đừng có mà bị lừa bán thân còn giúp người ta đếm tiền nhé, có thể đừng làm mấy cái việc xúc động này được không hả? Chuyện gì cũng phải thương lượng với tôi...... Khụ khụ!"
Thương Lộc nắm lấy cơ hội: "Là đoàn phim của Tống Trạch Khiêm."
Mạnh Trí Xuyên: "......"
"Tút tút ——"
Điện thoại trực tiếp bị cúp.
Thương Lộc: "???"
Một phút sau.
Mạnh Trí Xuyên lần nữa gọi điện thoại qua, lần này là gọi video WeChat.
Thương Lộc nằm trên giường ngáp một cái, hỏi: "Anh làm gì thế?"
Mạnh Trí Xuyên nghiêm túc nói: "Anh muốn xác định xem cô có phải là Thương Lộc thật không, sợ lừa đảo. Cho nên không phải cô định nói với tôi là, trước khi tiến tổ phía đoàn phim Tống Trạch Khiêm yêu cầu giao mấy trăm vạn làm phí huấn luyện đấy chứ? Tuy cô là Thương Lộc, à cũng không phải, bây giờ nghe nói bọn lừa còn có thể giả video đấy......"
Thương Lộc trợn trắng mắt.
Mạnh Trí Xuyên ngừng lải nhải, nhìn cái biểu tình quen thuộc kia, mới từ từ bình tĩnh lại.
Hắn vỗ vỗ đầu mình, xác định không phải đang nằm mơ mới hỏi: "Là "ác" – phim mới của Tống Trạch Khiêm à? Không phải cô là một trong năm vai chính đấy chứ?"
Thương Lộc gật gật đầu, lại nói: "Em diễn nhân vật em út."
Bên kia.
Mạnh Trí Xuyên kích động nhảy chồm chồm trên sô pha.
Bộ phim này chưa quay đã hot như vậy, tất nhiên hắn biết, Thương Lộc diễn nhân vật kia quả thực chính là vai chính trong vai chính.
Tuy bọn họ cũng không bị bệnh ung thư phiên vị ...... Nhưng đó chính là phim của Tống Trạch Khiêm đó! Vai chính trong vai chính! Đây đại biểu cho cái gì? Chính là một khi xuất hiện trong đề cử liên hoan phim, nữ chính xuất sắc nhất sẽ là Thương Lộc, thực tích của Thương Lộc sẽ trực tiếp nghiền áp mấy tiểu hoa cùng tuổi, thậm chí lại thêm 5 10 năm nữa có khi cũng không có mấy ai có thể đứng ngang hàng với cô đâu.
Trước đó bên kia nhắc tới cái gì mà phim thần tượng tiên hiệp gì gì đó bị Mạnh Trí Xuyên vứt hết ra sau đầu, cho dù thêm hai đại ngôn đi kèm thì bây giờ với hắn cũng không có lực hấp dẫn nữa. Cái gì gọi là tài nguyên béo bở mà nhóm tiểu hoa tranh giành đến đầu rơi máu chảy chứ, chính là phim của Tống Trạch Khiêm đó, lại còn là nữ chính! Tất cả so với cái này đều là cái rắm hết! Là người có đầu óc thì đều biết nên chọn cái nào!
Giây tiếp theo, điện thoại bị cúp cái đụp.
Thương Lộc: "?"
Lại treo máy? Lần này là vì sao nữa?
Mạnh Trí Xuyên rất nhanh đã nhắn tin WeChat.
【 lúc đầu năm bái phật anh đã ước cho cô năm nay sự nghiệp có thể xuôi gió xuôi nước, giờ đúng là xuôi thật rồi! Anh mày đi đây! Đi lễ tạ thần! 】
Thương Lộc cúi đầu, khóe môi giơ lên, ý cười cũng không che giấu.
Cô nhất định sẽ trả giá bằng toàn bộ nỗ lực.
Sẽ không cô phụ lựa chọn của Tống Trạch Khiêm, cũng sẽ không làm Mạnh Trí Xuyên thất vọng, để các fan thích cô càng thêm kiêu ngạo về cô, cô muốn, cũng nhất định sẽ trở thành một diễn viên giỏi.
*
Tống Trạch Khiêm từ trước đến nay không thích phô trường, cho nên cũng không tuyên truyền rầm rộ.
Đừng nói quan tuyên ảnh chụp, mấy bộ phim trước đây của hắn đều phải đến trước khi chiếu mới có thể miễn cưỡng up một tấm ảnh, mà còn không có mặt đủ vai chính trong hình.
Bộ điện ảnh mới từ khi thành lập official weibo đã khiến trên mạng oanh động cực đại, không biết bao nhiêu công ty truyền thông đều nhìn chằm chằm vào cục thịt mỡ này, muốn nhét nghệ sĩ nhà mình vào, cho dù là xoát mặt cũng được.
Lúc này, Thương Lộc mới hoàn toàn ý thức được khi quay tập đầu《 Ai cũng là người xấu 》, Tống Trạch Khiêm nói những lời đó không phải là cuồng vọng, hắn ở trong vòng điện ảnh đúng là có thực lực này.
Nhưng lần này với Tống Trạch Khiêm mà nói cũng là một lần khiêu chiến sống còn, dù hắn đã từng có thành tích huy hoàng, nhưng nếu bộ điện ảnh này vẫn không được như mong muốn, hắn sẽ trực tiếp bị kéo từ thần đàn xuống.
Đây cũng là trận "Tử chiến đến cùng" của Tống Trạch Khiêm, chỉ có thể thắng không thể thua, tất cả mọi người đều đang ký thác kỳ vọng cao vào hắn.
Tối thứ sáu.
Phòng làm việc Tống Trạch Khiêm up Weibo, thông báo do lịch trình cá nhân nên sẽ vắng mặt trong tập mười《 Ai cũng là người xấu 》
Tuy không nói rõ lịch trình cá nhân là gì, nhưng trong lòng các võng hữu đều hiểu rõ.
【 bởi vì Tống đạo đang vội vàng tuyển diễn viên đó! Nói cách khác bộ điện ảnh lần này thật sự là ảnh đã bỏ vào rất nhiều tâm huyết mà! 】
【 tôi kích động đến chảy cả nước mắt rồi đây, Tống đạo, giới điện ảnh đều đợi anh tới cứu vớt đó! 】
【 Tống đạo đã ở ẩn mấy năm rồi, phim mới này cho dù thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ 】
Cũng có người tò mò, không biết lần này sẽ là diễn viên như thế nào tới đóng phim của Tống Trạch Khiêm.
Khu bình luận căn cứ vào post chiêu mộ diễn viên từ official weibo《 ác 》mà sôi nổi suy đoán, từ ảnh hậu ảnh đế đến sinh viên của Học viện điện ảnh mấy năm nay.
Mà đúng lúc này, official weibo《 ác 》lại gây chú ý khi thay đổi nhân số diễn viên từ không thành bốn, tự nhiên hấp dẫn vô số người tới hóng hớt.
[toàn bộ chú ý ]: Tống Trạch Khiêm V, Thương Lộc, Tưởng Tinh, Hứa Tắc.
Account marketing lập tức ra trận.
Giải trí mỗi ngày V: nhân số《 ác 》tăng thành bốn, phim mới của Tống Trạch Khiêm lại lựa chọn bọn họ! [ hình ảnh ]
Các võng hữu: "!!!"
【 ý là ý như tôi đang nghĩ sao? Thật á hả! 】
【 làm lão fan điện ảnh của Tống đạo, tôi có thể nói cho mọi người biết phim này của Tống đạo cũng coi như là tuyên truyền tốt hơn ngày trước rồi, mấy phim trước còn không thèm quan tuyên gì cơ, trên official weibo chỉ có đúng danh sách diễn viên】
【 cho nên đây là danh sách diễn viên sao? Tưởng Tinh Thương Lộc Hứa Tắc? Đều là người quen kìa! 】
Có người nghi ngờ Thương Lộc.
【 Tưởng Tinh thì tôi có thể hiểu, thực lực kia thì đúng là không thể chê, Hứa Tắc cũng nên chuyển hình rồi, trước đó ảnh có tham gia mấy phim truyền hình về nông thôn, tuy là chỉ có suất diễn mấy tập nhưng diễn cũng không tệ lắm, ba tôi rất thích xem. Còn Thương Lộc...... không phải tôi nói kỹ thuật diễn của cổ không tốt, mà tôi thấy cổ không hợp với nhân vật lắm. 】
【 cổ chính là công chúa trời sinh đấy, sao có thể diễn tốt loại nhân vật dưới tầng chót này chứ 】
Những nghi ngờ với Thương Lộc, đại đa số cũng không phải là về kỹ thuật diễn, mà là độ phù hợp với nhân vật.
Bởi vì kể cả là Tưởng Tinh hay Hứa Tắc, bọn họ đều rất nổi danh với khả năng biến hóa bản thân thành nhân vật, nhưng mà Thương Lộc lại không có khả năng này.
Tiểu trạm tỷ thấy thế liền trực tiếp ném ra một đoạn ngắn trong một bộ phim Thương Lộc đã tham gia rất lâu trước đây.
Cô đã từng diễn nhân vật thợ cắt tóc và bảo mẫu gia đình, lúc ấy cô mới xuất đạo, tuy không tính là kỹ thuật diễn tinh vi, nhưng mọi chi tiết cô đều xử lý rất hoàn hảo.
Đôi mắt nhút nhát sợ sệt trái ngược với nụ cười ôn hòa lấy lòng, bị khách mắng đỏ bừng hốc mắt, tay khẽ run rẩy lại không dám nói gì, chỉ có thể nhân lúc xoay người yên lặng lau nước mắt. Cảnh khác, cô nằm trong phòng bảo mẫu đếm đi đếm lại mấy đồng tiền đỏ hơi nhàu được kẹp cẩn thận trong quyển sách tiếng Anh, ước mong tích cóp đủ tiền để được thi đại học một lần nữa, đáy mắt là hy vọng tràn trề với tương lai.
Những nhân vật này cô đều diễn rất khá, chẳng qua bởi vì bản thân cô khi đó không nổi tiếng cho nên không có ai chú ý tới.
Tiểu trạm tỷ ăn đường V: Nói Thương Lộc không thể diễn? Tôi thấy rõ ràng là các người đang lấy cái nhìn phiến diện để phán xét cô ấy.
Các fan cũng kiên cường hẳn lên.
【 huhu nói Thương Lộc không có kỹ thuật diễn thà rằng nói chúng tôi biết diễn còn hơn, vì chả ai tin cả! 】
【 tác phẩm và nhân vật chính là minh chứng vững vàng nhất của diễn viên, Thương Lộc chính là người được ba vị danh đạo Hàn Thành Nhạc Tề Tống Trạch Khiêm đồng lòng lựa chọn, các người còn ở đây nghi ngờ cái gì nữa! 】
Nhóm người qua đường cũng bởi video này mà có cái nhìn mới về Thương Lộc.
【 Thương Lộc thật ra biết diễn hơn tôi nghĩ nha...... Cô ấy thật sự rất có cảm giác hòa nhập vào nhân vật, cái đoạn đếm tiền tôi xem mà khóc luôn được, thậm chí còn thấy rất đồng cảm với kỳ vọng vào tương lai của nhân vật này 】
【 Tống Trạch Khiêm đã chọn thì tôi rất tin tưởng, kể cả kịch bản có tệ thì diễn viên ảnh chọn cũng không tệ được】
【 Tống Trạch Khiêm: đồ bất lịch sự nhà bạn?! 】
Mà đột nhiên, ở khu bình luận lại nhảy ra một cmt có vẻ rất đột ngột, không hợp với không khí chung.
Hàn Thành V: "?"
Bình luận được like lên top đầu luôn.
【 đạo diễn Hàn Thành? Đây là cái phản ứng gì thế? Có dưa à?! 】
【 Hàn đạo là cảm thấy Tống đạo tuyển diễn viên chưa chuẩn ở đâu sao? 】
Có anti-fan xuất hiện, bắt đầu suy đoán loạn tùng phèo.
【 có ai nhớ biên kịch Dư Kỳ đã từng nói muốn cùng hợp tác với Thương Lộc lần nữa không, nhưng mà phim mới của Hàn đạo đã khởi động máy rồi cũng không thấy có tin tức gì của Thương Lộc】
【 khẳng định là sau này mới phát hiện Thương Lộc không được như kỳ vọng thì hối hận, cho nên hiện tại ông ấy mới không hiểu vì sao Tống Trạch Khiêm vẫn còn dùng cổ 】
【 tôi đã bảo Hứa Tắc với Thương Lộc đều không được mà, Tống đạo mà cũng bắt đầu dùng lưu lượng rồi à, thôi xong, nền điện ảnh nước nhà thế là xong! 】
Mà Hàn Thành rất nhanh đã up Weibo làm rõ.
Hàn Thành V: Thứ sáu tuần trước, Thương Lộc từ chối phim mới của tôi, tôi buồn bực đi tìm Tống Trạch Khiêm ăn cơm uống rượu, hơn nữa còn nhờ cậu ấy cố vấn giúp tôi xem có nên tìm Thương Lộc thuyết phục lần nữa không. Tống Trạch Khiêm khuyên tôi rất lâu, nói với tôi Thương Lộc không thích hợp với nhân vật này, tôi nghe xong, rất tin tưởng. Kết quả hôm nay mới biết được, hóa ra tên trời đánh này vào ban đêm lúc tôi say quắc cần câu đã tranh thủ mời Thương Lộc vào phim mới của cậu ta]
Bình luận là một mảnh ha ha.
【 cứu mạng , đạo diễn Hàn Thành, chú có cảm thấy mình bị lừa dối không 】
【《 tôi và người bạn chết tiệt của tôi 》, diễn viên chính: Tống Trạch Khiêm & Hàn Thành ( xếp hạng không phân biệt trước sau ) 】
【 Tống đạo, hóa ra Thương Lộc là do anh ngấm ngầm giở trò mời về a ha ha ha 】
【 đạo diễn Hàn Thành đã thể hiện cho chúng ta cái gì gọi là giao hữu vô ý! 】
Tống Trạch Khiêm cũng để lại bình luận, vẫn là một vẻ cao lãnh trước sau như một.
【 ông là đạo diễn không phải diễn viên, cho nên diễn xuất có thể hơi hạn chế một chút, đính chính lại là lúc trước tôi chỉ cho cô ấy một cơ hội thử vai 】
Ngụ ý rất đơn giản.
Hắn chỉ là cho cơ hội thử vai, còn tại sao cuối cùng Thương Lộc được lựa chọn, thì là bởi vì nỗ lực không ngừng nghỉ của cô chứ không gì khác.
Nhưng nhờ Hàn Thành và Tống Trạch Khiêm đáp qua đáp lại, các võng hữu lại bắt được trọng điểm.
【 thế mà lại có người nói Thương Lộc không xứng với phim của Tống đạo, cười chết, vả mặt đau không 】
【 Hàn Thành không phải không thích Thương Lộc, là quá thích, nhưng không có được, hiểu không? 】
【 nói cách khác cho dù Thương Lộc không bắt được phim của Tống đạo, thì cô vẫn còn đường lui là phim truyền hình của Hàn đạo, má nó chứ, chỉ có thể nói là Thương Lộc quá trâu 】
【 cho nên dàn diễn viên chính hơn phân nửa đều là người của tiểu đáng ghét! Đỉnh vậy!! 】
【 cảm giác càng có ý nghĩa chứ sao! Chờ mong hậu trường! 】
*
Bên kia.
Thương gia.
Sau khi biết được được tài nguyên đích thân mình đưa tới đều bị từ chối, Thương Ngạn cau mày hỏi: "Nó làm việc xúc động thì thôi đi, đến công ty của nó cũng ngu xuẩn như vậy à?"
Loại thù lao đóng phim và phí đại ngôn cao ngất ngưởng này mà cũng nỡ từ chối?
Trợ lý cúi đầu, có chút muốn nói lại thôi.
Thương Ngạn cười lạnh một tiếng, nói: "Sĩ diện thôi, cậu cứ đi thêm vài lần nữa, coi như cho nó một bậc thang. Diễn viên trình độ như nó, không tiếp xúc được tài nguyên nào tốt hơn cái này đâu."
Thương Ngạn cũng tự cảm thấy mình coi như hiểu con gái mình, gần đây đều chỉ nhận được một vài vai phụ, may mắn có một bộ điện ảnh thì cũng chỉ là diễn nữ số 2, cái công ty quản lý kia đúng là thứ vô dụng, chưa cho cô được cái tài nguyên gì tốt cả.
Trợ lý lấy hết can đảm nói: "Phim mới của tiểu thư đã xác định rồi, đối phương là đạo diễn có tiếng trong nghề, cho nên...... Tiểu thư thật sự là sẽ không nhận hợp tác với chúng ta."
Thương Ngạn tất nhiên không tin, chỉ hỏi: "Cái gì đạo diễn, chẳng lẽ tài nguyên chúng ta cho còn không tốt bằng mấy tên đạo diễn quèn kia?"
Trợ lý trả lời: "Là Tống Trạch Khiêm, 5 năm trước chúng ta đã từng tiếp xúc qua, muốn tiến hành hợp tác đầu tư cho phim mới của anh ta, nhưng mà...... Lúc ấy đã bị từ chối."
Thần sắc Thương Ngạn lạnh đi, nhìn về phía hộp thuốc trên bàn, hồi lâu chỉ nói một câu: "Cút xuống."
*
Trên mạng đối với chuyện này thảo luận rất ồn ào huyên náo, ngày hôm sau tập mười《 Ai cũng là người xấu 》chính thức thu, Tống Trạch Khiêm bởi vì việc cá nhân mà vắng mặt, mà ba vị diễn viên hắn chọn đã có mặt đầy đủ, trước khi bắt đầu chính thức thu thậm chí còn đang hăng say thảo luận kịch bản.
Diệp Lục trực tiếp cười nhếch môi: "Lâm Nhan Nhan, cô đáng thương ghê! Cô xem! Cô bị bọn họ xa lánh rồi kìa!"
Lâm Nhan Nhan không chút do dự lấy gối ôm đập Diệp Lục: "Lăn mau! Cậu thì khác gì tôi!"
Diệp Lục vẫn kiêu ngạo tự tin như cũ, nói ra câu nói hắn đã nói ngay từ tập đầu tiên: "Tôi là idol, không phải diễn viên."
【 ha ha ha cho nên nói cái người chân chính không quên sơ tâm duy nhất trong tiết mục này chỉ có Diệp Lục thôi sao? 】
【 không chắc đâu, tôi cá Diệp Lục sớm hay muộn cũng sẽ đi đóng phim thôi 】
【 flag của Tống đạo đã sớm đổ rồi, tập đầu tiên ảnh bảo trừ Tưởng Tinh ra thì không có ai trong số này có thể vào đoàn phim của ảnh hết, ảnh tuyệt sẽ không dùng nghệ sĩ lưu lượng, kết quả hiện tại không chỉ có dùng, còn một lần dùng hai người luôn ha ha ha 】
【 Tống đạo: Còn may tập này mình trốn trước 】
【 hóa ra lý do Tống đạo không tới là vì cái này! 】
Lâm Nhan Nhan: "......QAQ?"
Ừm, hình như Diệp Lục nói cũng có lý.
Cho nên như Diệp Lục nói, nơi này chỉ có cô nàng là một diễn viên không được Tống Trạch Khiêm lựa chọn.
Lâm Nhan Nhan thật ra đã đọc kịch bản 《 ác 》 rồi, cô rất thích, nhưng cũng tự rõ ràng khả năng của bản thân sẽ không thể diễn được loại kịch bản cao siêu kiểu này.
Từ sau khi《anh đào ngọt》kết thúc, cô nàng đã mời lão sư chuyên môn tới chỉ đạo diễn xuất, nhưng đáng tiếc...... hình như hơi muộn.
Thái độ của Lâm Nhan Nhan với giới giải trí lang bạt này chỉ là một chút hứng thú yêu thích thôi, chủ yếu là tới để tìm niềm vui, nhưng giờ phút này cô cũng bắt đầu hối hận tại sao mấy năm nay lại lãng phí nhiều thời gian như thế, hiện giờ tuy đã quen biết Tống Trạch Khiêm, nhưng kể cả một câu "Cho tôi một cơ hội thử vai" cô cũng không dám nói.
Không phải sợ thất bại, vì căn bản là cô chưa từng nghĩ mình sẽ thành công, nhưng vẫn cảm thấy lấy bản thân đi so sánh với những người khác sẽ chỉ khiến mình mất mặt xấu hổ thôi.
Lâm Nhan Nhan mím môi, hiển nhiên có chút mất mát.
Thương Lộc chú ý tới, đi qua cầm tay Lâm Nhan Nhan: "Sang năm bên A thành có tiết hí kịch, có muốn cùng đi diễn vài nhân vật nhỏ không, rất bổ ích đó."
Nghe lời này của Thương Lộc, trên mặt Lâm Nhan Nhan có một tia chờ mong, cũng nắm lấy tay Thương Lộc, hỏi: "Tôi có thể không?"
Thương Lộc nói: "Đương nhiên có thể, nhưng đều là một vài nhân vật nhỏ thôi, cũng không có thù lao."
Lâm Nhan Nhan dùng sức gật đầu: "Không sao, tôi chỉ là...... chỉ là muốn nâng cao khả năng diễn xuất."
Lâm Nhan Nhan nghĩ tới gia đình mình, cha cô không tán đồng cô gia nhập giới giải trí, thậm chí còn nói thẳng hy vọng cô sớm vấp phải trắc trở để về nhà chuyên tâm học tập tài chính, tiếp quản sản nghiệp.
Lâm Nhan Nhan vẫn luôn cảm thấy có chút không phục, nhưng bởi vì từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên, biết cha chỉ là nói ngoài miệng chứ sẽ không thật sự can thiệp vào lựa chọn của cô, cho nên cũng vẫn luôn không để ý.
《anh đào ngọt》 đã tung trailer, Lâm Nhan Nhan cũng rất để ý tới đánh giá trên mạng.
Rất nhiều fans và người qua đường đều khen kỹ thuật diễn của cô có tiến bộ, thậm chí có người dù không thích cô vẫn nói sẽ xem ủng hộ mấy tập, khiến Lâm Nhan Nhan cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Hóa ra khi những nỗ lực được công nhận, còn được khen tiến bộ, lại có thể mang cho cô cảm giác thỏa mãn lớn như vậy.
So với khi được khen xinh đẹp thì còn hạnh phúc hơn, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt vời.
Lâm Nhan Nhan nắm tay Thương Lộc, tươi cười đột nhiên cứng đờ.
Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, ngay sau đó biểu tình trở nên hoảng sợ, lại nhìn Thương Lộc.
Thương Lộc: "......?"
Thương Lộc nhìn theo ánh mắt Lâm Nhan Nhan, dừng ở chỗ ngón trỏ đang mang nhẫn của mình.
Bởi vì đêm qua gọi video với Gạo kê, cho nên cô cố ý đeo nhẫn lên, buổi sáng cũng quên tháo xuống.
Mà trên tay Thương Lộc cơ hồ từ trước đến nay đều không đeo phụ kiện gì, kể cả móng tay cũng rất ít làm, một chiếc nhẫn thoạt nhìn bình thường sẽ càng dễ khiến mọi người chú ý.
Lâm Nhan Nhan duỗi tay muốn che chiếc nhẫn kia đi, mà Diệp Lục lại nhìn thấy rồi, nhiều chuyện hỏi: "Thương Lộc, sao hôm nay lại đeo nhẫn thế?"
Thương Lộc vốn định chờ sau khi thu hình xong mới đưa quà của Gạo kê cho mọi người, nhưng giờ đã nhắc tới thì dứt khoát đưa luôn vậy: "Là quà của bạn nhỏ trong nhà làm cho mọi người."
Mọi người tất nhiên đều hiểu, nhận quà xong ai cũng thích thú đeo lên, Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục còn ấu trĩ đua đòi xem vòng cổ của ai đẹp hơn.
Các võng hữu cũng hiểu.
【 là Gạo kê hả? Cái bạn nhỏ này nhất định là gạo kê rồi!!! 】
【 lần trước Âu Dịch phỏng vấn có phải thiếu chút nữa lỡ miệng không? Thật là! 】
【 ha ha ha Diệp Lục trực tiếp hỏi luôn "quà của Gạo kê à" rồi còn gì? Cảm ơn anh Diệp Lục, cái miệng của anh đúng là báo quá báo! 】
【 huhu cho nên Thương Lộc thật sự mang Gạo kê về nhà à, thật là thương 】
Advertisement: 0:54
Close Player
......
Tập này, tuy không có Tống Trạch Khiêm, nhưng tất cả vẫn ghi hình bình thường.
Chỉ là tất cả mọi người đều cảm thấy giống như thiếu thiếu gì đó.
Lúc chơi trò chơi tính sai phép nhân, Diệp Lục đột nhiên thở dài: "Sao lúc này không có ai nói trí thông minh của tôi còn kém hơn học sinh tiểu học nhỉ, chả quen tẹo nào."
"Đúng vậy." Lâm Nhan Nhan đánh ngã đống gỗ xếp, sau đó nói: "Hai ngày nay không có ai trào phúng tôi chân tay vụng về, tôi cũng cảm thấy giống như thiếu cái gì đó."
Thương Lộc: "......"
Hai người cuồng chịu ngược à?
Nhưng không biết vì sao, cô cũng cảm thấy có một chút không thoải mái.
Tưởng Tinh cầm lấy gói kẹo cao su trên bàn, cười nói: "Đây là loại Tống Trạch Khiêm thích, lần trước ghi hình cậu ấy cũng mang theo."
Ngay cả Hứa Tắc khi rót nước cho mọi người, đều theo thói quen đổ sáu ly.
Cái ly thừa kia đặt ở bên cạnh, các cốc còn lại đều đã bị uống hết, chỉ có nó vẫn đầy tràn như cũ, trông có vẻ đột ngột, bởi vì thiếu mất một người.
【 ha ha ha ngày đầu tiên Tống đạo không ở đây, mọi người tiểu chán ghét: nhớ ảnh 】
【 tôi cũng thấy thế, không có Tống đạo giống như không có linh hồn vậy, Thương Lộc nói mát cũng rất có ý tứ nhưng mà không độc được như vậy】
【 bởi vì Thương Lộc vẫn còn lễ phép, tuy là cũng chỉ có một chút 】
【 hình tượng của mỗi khách mời trong tiểu chán ghét đều rất khác nhau, thiếu người nào cũng giống như xếp gỗ mà thiếu một khối, đều không hoàn chỉnh! Cho nên một người cũng không thể thiếu! 】
【 hu hu Tống đạo nhanh trở về đi! Mọi người đều nhớ anh rồi! Chúng em cũng nhớ anh! 】
Đạo diễn thấy thế liền nói: "Xem ra mọi người đều rất nhớ Tống Trạch Khiêm lão sư, thật ra tập này vẫn chưa kết thúc, chúng ta vẫn còn một hoạt động đặc biệt, đó chính là đi thăm hiện trường thử vai của anh ấy! Mọi người vui không?"
Hiện trường một mảnh trầm mặc.
Lâm Nhan Nhan: "Đêm nay 9 giờ có kịch khổ tình chiếu, tôi chờ lâu lắm rồi."
Diệp Lục: "9 giờ cũng có phát sóng trực tiếp đua xe nước ngoài! Tôi phải xem phát sóng trực tiếp!"
Lâm Nhan Nhan: "Xem kịch khổ tình!"
Diệp Lục: "Đua xe!! Xem đua xe!"
Thương Lộc chân thành hỏi: "Thế giới này chỉ còn lại có một cái tivi à?"
Cho nên cái này có gì mà cãi nhau chứ!
Hai người đồng thời trầm mặc.
Ừ nhỉ.
Tưởng Tinh lại có chút do dự: "Tôi muốn về nhà với con gái."
Thương Lộc càng trực tiếp: "Tôi còn chưa thuộc lòng kịch bản."
Hứa Tắc không nói gì, nhưng cũng quay đầu lại nhìn nhìn đồng hồ báo thức treo trên tường, thái độ rất rõ ràng.
【 tiểu chán ghét: Hình như tất cả vừa hoàn hồn rồi, hết nhớ rồi】
【 mọi người tuy là rất nhớ Tống Trạch Khiêm, nhưng nếu muốn tăng ca thì quên đi 】
Đạo diễn rất xấu hổ, thấy mọi người không phối hợp như thế liền nói thẳng: "Hợp đồng viết 8 rưỡi mới có thể tan tầm, đừng ai nghĩ về trước giờ này!"
Chỉ là bình thường khi kết thúc thì vừa hay đến giờ tan tầm, cho nên mọi người cũng không để ý thời gian.
【 ha ha ha đạo diễn: Các người không diễn phải không? Tôi đây cũng không diễn nữa! Đi thăm ban hết cho tôi! 】
【 Tống đạo: Hy vọng tiết mục của các người có việc [ chắp tay trước ngực ]】
Bởi vì quy định công việc, mọi người cũng đều một biểu tình "Cố mà làm", lần lượt lên xe.
Lâm Nhan Nhan đột nhiên sờ sờ cánh tay mình, nói: "Sao tự nhiên tôi lại có chút khẩn trương nhỉ."
Diệp Lục nói thẳng: "Dù sao cũng nửa tháng rồi không được nghe anh ta mắng."
Thương Lộc cạn lời: "Nếu hai người bình thường một chút, anh ấy sẽ không mắng đâu."
Thương Lộc vừa dứt lời, liền thấy Diệp Lục mở bữa tối tình yêu mà tổ tiết mục chuẩn bị cho Tống Trạch Khiêm ra.
Còn Lâm Nhan Nhan lại cầm lấy biểu ngữ để tiếp ứng cho Tống Trạch Khiêm khoác trên người, sau đó giơ gương nhìn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình, hạnh phúc nói: "Cái màu đỏ này tôn da ghê á! Trông tôi có giống mỹ nữ quán quân không?"
Thương Lộc: "......"
Nói cái gì bây giờ, đúng là không trách được Tống Trạch Khiêm, cô mà là Tống Trạch Khiêm cô cũng muốn mắng bọn họ, thật đúng là ngây thơ ngờ nghệch không chịu được mà.
Đạo diễn đã tính toán hết rồi, vừa không để phát sóng trực tiếp làm ảnh hưởng đến công việc bình thường của Tống Trạch Khiêm, cũng sẽ không bỏ lỡ những thứ thú vị liên quan đến buổi thử vai này.
Lúc sáu người gặp nhau.
Tống Trạch Khiêm trực tiếp nhíu mày: "Sao các người lại tới?"
Những người khác: "Chúng tôi cũng có muốn đâu."
【 tôi không nghĩ tới khi họ gặp nhau sẽ như thế này 】
【 mọi người không phải nên cảm động ôm nhau rồi nói "Chúng ta một khắc cũng không thể chia lìa" sao, một đám người lạnh lùng này là thế nào chứ! 】
【 ngay cả Tưởng Tinh cũng thế, rõ ràng mang theo kẹo cao su mà Tống Trạch Khiêm thích, nhưng cũng không thấy chị ý lấy ra là sao? 】
Tống Trạch Khiêm nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, trên người cô nàng vẫn còn khoác dải biểu ngữ màu đỏ kia, nhưng lại mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt, vì thế hắn nói: "Giới thời trang đúng là cần một nhân tài như cô đấy."
Sau đó ánh mắt Tống Trạch Khiêm dừng ở cái mũi dính cơm của Diệp Lục, đáy mắt toát ra sự ghét bỏ: "Các fan của cậu khen cậu giống đứa con chân thiện lương của trời sao? Tôi thấy chỉ số thông minh với hành động của cậu đúng là rất hợp nhau đấy."
Hắn lại nhìn về phía Hứa Tắc.
"Cậu tươi cười bất thình lình thật sự có chút dọa người, hình tượng của cậu lúc tôi gặp cậu lần đầu tiên mới phù hợp với nhân vật này, nhưng mà giờ cậu lại đú theo bọn họ làm tôi tự nhiên muốn suy xét đổi nam chính."
Rồi hắn nhìn Thương Lộc.
"Cô ngồi xổm ở ven đường nhìn kiến làm gì? Cho là như vậy có thể làm bộ không quen biết bọn họ sao? Thương Lộc, thời đại nào rồi mà cô còn ngồi đây bịt tai trộm chuông?"
Cuối cùng Tống Trạch Khiêm nhìn Tưởng Tinh.
Tưởng Tinh nháy mắt từ trong túi lấy ra kẹo cao su đưa cho hắn, tránh được một kiếp, chỉ thu được một câu "Trở về xem kịch bản, nếu diễn không bằng "nhân sinh lộ" thì tôi sẽ nói chuyện với chị."
【 Tống đạo: Tôi công kích đều nha 】
【 xuống xe không đến hai phút thôi, mà ai cũng bị mắng, quả thực quá tuyệt 】
Lâm Nhan Nhan cũng không tức giận, ngược lại có chút kỳ quái nói: "Sao đột nhiên lại thấy tâm tình tốt lên nhỉ?"
Diệp Lục cũng đồng ý: "Đúng vậy, tựa như cục đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất."
Hai người bọn họ đều nhìn về phía Thương Lộc, hy vọng ba người duy nhất có đầu óc kia tới vạch trần chân tướng cho bọn họ.
Thương Lộc xé nhỏ miếng bánh mì cuối cùng ra cho bọn kiến dễ khuân vác, sau đó đứng dậy tổng kết cho bọn họ: "Không có Tống đạo mắng thì tổng nghệ không hoàn chỉnh, tựa như sau mỗi một câu đều phải có dấu chấm câu vậy đấy."
Diệp Lục & Lâm Nhan Nhan: "!!!"
Thì ra là thế!
Tống Trạch Khiêm: "......"
Có bệnh thì tới bệnh viện đi!
Lâm Nhan Nhan lập tức đem một góc biểu ngữ đưa cho Diệp Lục, sau đó lôi kéo biểu ngữ lui về sau, hai người cùng nhau giơ biểu ngữ lên, hướng về phía Tống Trạch Khiêm.
Tống Trạch Khiêm hỏi: "Đây là cái gì?"
Thương Lộc ở phía sau nhắc nhở bọn họ: "Ngược rồi."
Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục phi thường ăn ý, cùng nhau lộn biểu ngữ lại.
Thương Lộc: "...... Là ngược hướng."
Hai người: "?!"
Biểu ngữ lúc này rốt cuộc cũng được mở cẩn thận, hướng về phía Tống Trạch Khiêm.
Trên đó viết ——
Toàn thể nhân viên công tác tiểu chán ghét chúc phim mới của Tống đạo chọn vai thuận lợi! Khai máy đại cát!
【 tổ tiết mục cũng tự sa ngã rồi, thế mà dám nhận cái ngoại hiệu này luôn 】
Tống Trạch Khiêm đen mặt.
Thương Lộc đột nhiên hiểu ra vì sao hôm nay hắn lại dỗi mọi người một lượt: "Chọn vai không thuận lợi sao?"
Tống Trạch Khiêm không trả lời, cũng chính là ngầm thừa nhận.
Thương Lộc trực tiếp làm bộ lau khóe mắt khô roong, cảm khái nói: "Thật sự là quá thương tâm mà, anh bực bội chuyện khác mà giận chó đánh mèo lên chúng tôi, hu hu......"
Tống Trạch Khiêm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô: "Thương Lộc, nếu lúc khai máy mà cô dám dùng cái kỹ thuật diễn rách nát này, tôi nhất định sẽ đổi người ngay lập tức."
Thương Lộc một giây thu hồi vẻ mặt, khom lưng: "Thực xin lỗi Tống đạo."
【 Thương Lộc, hóa ra chị mới là đại sư biểu diễn đổi sắc mặt! 】
【giây trước còn diễn mà giây tiếp theo đã khom lưng nói xin lỗi được, quả là Thương Lộc 】
Tống Trạch Khiêm nhìn bọn họ, cuối cùng vẫn nói: "Vào đi."
Diệp Lục trong tay giơ hộp cơm kia, cực kỳ nghiêm túc nói: "Một nửa này là để lại cho anh, một ngụm tôi cũng chưa ăn, thật đấy."
Tống Trạch Khiêm nhìn hắn: "Thôi không phải phần, cứ ăn sạch đi, nếu không tôi sẽ đem nó ấn lên mặt cậu."
Diệp Lục chỉ đợi những lời này, trực tiếp vừa đi vừa ăn, hạnh phúc gấp đôi.
【 đã nhìn ra, Tống đạo là thật sự quá táo bạo đó ha ha ha 】
【 Tống đạo xin bớt giận! Các diễn viên của anh hơn phân nửa đều đang ở đây đấy 】
Diệp Lục lại tiến lên, biết rõ còn cố hỏi: "Nghe nói anh tìm Thương Lộc Hứa Tắc và chị Tưởng Tinh vào phim mới?"
Tống Trạch Khiêm không nhìn hắn, chỉ nói: "Tôi chưa từng mời idol đóng phim bao giờ."
Diệp Lục vẻ mặt ngạo kiều: "Ai nói tôi muốn diễn chứ, tôi chỉ cảm thấy dù sao chúng ta đã quen nhau lâu như vậy rồi, cho nên muốn chừa chút mặt mũi cho anh thôi, OST trong phim mới nếu muốn mời tôi thì mời nhanh nhé, tôi sẽ cố mà làm......"
Tống Trạch Khiêm đột nhiên hỏi: "Làm thế nào để liên hệ Dụ Tô? Hai người chung một đoàn đội phụ trách sao?"
【 Dụ Tô thật sự rất khó mời đó 】
【 Nhưng mà có Thương Lộc diễn, hoặc là nếu có cả Diệp Lục hát nhạc phim, tôi cảm thấy Dụ Tô sẽ đồng ý 】
Diệp Lục: "?"
Hắn không phải đang tự đề cử mình sao? Sao đột nhiên lại nói đến Dụ Tô?
Vì thế Diệp Lục lại nói: "Năng lực soạn nhạc của Dụ Tô rất mạnh, nhưng tôi mới là vocal của nhóm."
Ánh mắt Tống Trạch Khiêm dừng trên người hắn, hình như có chút do dự, nhưng vẫn nói: "Đã định người trước rồi."
Diệp Lục: "!"
Ai còn nhanh chân hơn hắn vậy?
Diệp Lục không cam lòng: "Anh ta đến đây lúc nào?"
Tống Trạch Khiêm trả lời: "Âu Dịch, cậu ta thấy hot search là tới luôn rồi."
Diệp Lục: "?"
Sao lại là hắn????
【《 mệnh trung chú định đối thủ 》】
Diệp Lục dụ hoặc: "Tôi có thể thế chỗ nha! Đều là chỗ quen biết cả, giảm giá 50%!"
Tống Trạch Khiêm lại khẽ cười một tiếng: "Anh ta miễn phí."
Tất cả mọi người trầm mặc.
Âu Dịch chơi đến bước này luôn?
Diệp Lục cũng rất khiếp sợ, Âu Dịch miễn phí cơ à? Nếu hắn vẫn muốn cạnh tranh, chẳng lẽ lại còn phải tặng thêm quà nữa chắc? Thế thì không được rồi!
Từ từ, không đúng, vị thế ngang nhau có thể cạnh tranh công bằng mà.
Diệp Lục nói: "Ờm thì...... Tôi đây cũng miễn phí!"
Hắn có thể đọ giọng với Âu Dịch!
Tống Trạch Khiêm trực tiếp chụp vai hắn: "Thành giao."
Diệp Lục có chút ngượng ngùng.
Dưới tình huống như nhau, Tống Trạch Khiêm lại chọn hắn mà không phải Âu Dịch, có phải đã chứng minh ở trong mắt Tống Trạch Khiêm hắn ưu tú hơn Âu Dịch không?
Diệp Lục nghĩ như vậy, liền hỏi ra miệng.
Sau đó, Tống Trạch Khiêm liền lộ ra nụ cười hữu hảo nhất từ khi bọn họ gặp nhau đến giờ.
Rồi Diệp Lục lại thấy ác ma đột nhiên mở miệng nói chuyện.
Tống Trạch Khiêm: "Không phải, bởi vì tôi lừa cậu đó, Âu Dịch căn bản không tới tìm tôi."
Diệp Lục: "?"
Mọi người: "!"
【 để tôi thay Tống Trạch Khiêm phiên dịch một chút, ý là tuy tôi lừa cậu, nhưng cậu đã đồng ý với tôi là miễn phí rồi ha ha ha 】
【 trên mặt Diệp Lục là mê man và tự hỏi】
【 nhưng Tống Trạch Khiêm nói như vậy mà không có ai hoài nghi gì hết á】
【 tôi là fans Âu Dịch, cũng là sau khi Tống Trạch Khiêm thừa nhận tôi mới nhớ ra, buổi biểu diễn của Âu Dịch tuần sau đã bắt đầu rồi, rõ ràng gần đây ảnh đều phong bế tập luyện, cho nên không thể tự liên hệ với Tống Trạch Khiêm đâu! Đây là lời nói dối trăm ngàn chỗ hở đó! 】
【 Âu Dịch chính là khách mời thứ bảy danh xứng với thực của tiểu chán ghét, hơn nữa ảnh còn có niềm sùng bái mù quáng với Thương Lộc, cho nên nghe thế nào cũng thấy Tống Trạch Khiêm nói rất hợp lý 】
Kế tiếp, Tống Trạch Khiêm dẫn theo bọn họ đi tham quan một vòng chỗ làm việc của mình.
Thương Lộc vừa đi vừa tiện tay thó mấy gói bánh quy, dưới ánh mắt sắc lẹm của Tống Trạch Khiêm bình tĩnh mở ra ăn.
Đến khi chính thức kết thúc tập hôm nay.
Nhân viên công tác xong việc đang lục đục trở về, lại thấy Tống Trạch Khiêm nhìn bọn họ: "Tới cũng tới rồi, xem video thử vai một chút đi, sau đó mọi người cũng có thể đưa ra kiến nghị."
Thương Lộc & Hứa Tắc & Tưởng Tinh: "......"
Cái này thật ra hơi đường đột, nhưng mà lại không thể rời đi.
Chỉ có Diệp Lục trực tiếp đi luôn rồi.
Đùa à, còn phát sóng trực tiếp đua xe của hắn! Không về nhanh thì muộn mất!
Lâm Nhan Nhan có chút do dự, trong lúc nhất thời không biết có nên đi hay không.
Thương Lộc vẫy tay với cô nàng: "Nhan Nhan, chờ tôi rồi đi."
"Được." mắt Lâm Nhan Nhan sáng rực lên, sau đó vội vàng đi qua ngồi xuống gần Thương Lộc, gắt gao ôm lấy cánh tay cô.
Tống Trạch Khiêm cho bọn họ xem một đoạn ngắn video thử vai của hai nhân vật còn lại, rất thẳng thắn: "Hai nhân vật này suất diễn không nhiều lắm, cho nên tôi đã cố hạ thấp tiêu chuẩn rồi, nhưng vẫn chưa thấy ai có thể làm tôi vừa lòng."
Dựa theo thời gian khởi động máy đã lên kế hoạch ban đầu, bọn họ còn phải dành ra nửa tháng để đi huấn luyện, cho nên khâu chọn diễn viên có thể nói là rất cấp bách.
Tưởng Tinh có chút khó hiểu: "Tôi cảm thấy mấy diễn viên thử vai con gái ba cũng không tệ lắm mà, đều là diễn viên có tiếng trong vòng, cậu còn chỗ nào không hài lòng?"
Tống Trạch Khiêm nhìn Thương Lộc, nói thẳng: "Cô tới trả lời."
Thương Lộc: "?"
Ơ hay? Không phải bảo cô đứng xem à? Sao đột nhiên lại bắt cô tới trả lời!
Trong nháy mắt, Thương Lộc lại lần nữa về tới cái ngày phỏng vấn căng thẳng kia.
Dưới ánh mắt lãnh đạm của Tống Trạch Khiêm, đại não Thương Lộc nhanh chóng chuyển động.
Thật ra vừa rồi, cô cũng có chung thắc mắc với Tưởng Tinh, cho nên từ lúc người thứ ba lên sân khấu, cô liền bắt đầu tập trung chú ý tìm kiếm điểm giống và khác nhau giữa hai nhân vật của cô và họ.
Thương Lộc hơi do dự, không quá chắc chắn: "Nhân vật này khi làm nhân viên phục vụ được người tìm kiếm minh tinh nhìn trúng nên tiến vào giới giải trí, hơn nữa ở trong giới lâu như vậy, hoàn toàn chỉ dựa vào hình tượng phú nhị đại công ty thiết lập cho mà tồn tại, nhưng lại không khiến ai nghi ngờ, có thể nói cô ấy hẳn là mang khí chất giống như đại tiểu thư trời sinh, nếu không sẽ không thể thành công lừa gạt mọi người lâu đến vậy. Giống như trong kịch bản lựa chọn bắt đầu câu chuyện từ thời điểm trưởng thành chứ không phải thời thơ ấu bi thảm của bọn họ, chính là muốn tua dần câu chuyện về quá khứ, mà mấy người này đều quá chú trọng diễn mặt ngốc bạch ngọt của nhân vật, như vậy hình như có chút...... vụng về không có kiến thức."
"Không tồi." thần sắc Tống Trạch Khiêm rốt cuộc cũng hòa hoãn hơn chút, sau đó nói: "Cho nên họ đều không đủ tiêu chuẩn."
Thương Lộc nghĩ nghĩ, tổng kết một câu: "Anh là muốn một diễn viên có thể diễn ra được nét ngốc bạch ngọt một cách tự nhiên, một người mà nhìn thì như là phú nhị đại, nhưng thật ra lại là người nghèo?"
Tống Trạch Khiêm: "......?"
Tuy cảm thấy cái hình dung này có chút cạn lời, nhưng cũng không sai.
Vì thế Tống Trạch Khiêm gật đầu.
Thương Lộc lầm bầm tự hỏi: "Thế thì không phải là có sẵn rồi sao?"
Tống Trạch Khiêm: "Ai?"
Thương Lộc nhìn Lâm Nhan Nhan một cái, chân thành nói với Tống Trạch Khiêm nói: "Có tiền, không thông minh, hoàn toàn phù hợp. Cô ấy chỉ cần học cách diễn thế nào để giống người nghèo nữa là được rồi."
Tống Trạch Khiêm: "?"
Lâm Nhan Nhan: "!":,,.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top