CHƯƠNG 65


Trì Yến rất có hứng thú nhìn về phía lá thư kia, giữa một mảnh yên tĩnh, giọng nói của hắn như một tiếng chuông trầm vang lên, hài hước đùa một câu: "Thương tổng đây là đã chuẩn bị cả kịch bản sao, vậy mời ngài mau nói đi, chúng tôi rất mong chờ đấy?"

Nói xong, hắn liền vỗ tay đầu tiên.

Bởi vì Thương Ngạn vừa rồi quá mức kích động, lời nói run rẩy không rõ ràng, trừ vài người đứng gần ông ta, còn lại cũng không có ai nghe rõ ông ta đã nói gì với Elvis.

Mà trong những người ở đây, nào có ai không muốn lấy lòng Trì gia? Cho nên tất cả đều đi theo Trì Yến, tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên, giống như chuẩn bị nghe vị lãnh đạo cấp cao nào đó phát biểu.

Thương Mộ cúi đầu, khóe môi có chút run rẩy rất nhỏ, nhưng lại nhịn xuống.

Quả nhiên, vị Trì gia này từ trước đến nay nghĩ cái gì thì muốn cái đó, tư duy sinh động người thường không thể lý giải, nhưng mà...... thực ra cũng rất xứng đôi với Thương Lộc.

Tươi cười trên mặt Thương Ngạn trở nên xấu hổ.

Đã lúc này rồi, ông ta làm gì còn tâm tư mà để ý đến những quy tắc xã giao nhàm chán này kia, chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ yên tĩnh để mở thư xem vợ mình đã viết gì cho mình mà thôi.

Nhưng Trì Yến đột nhiên lại khuấy động bầu không khí, gần như tất cả khách khứa đều đang nhìn lại đây, mặc dù rất nôn nóng, nhưng ông ta vẫn hiểu hiện tại phải nói chút gì đó để đối phó tình huống lúc này.

Vì thế Thương Ngạn chỉ có thể tùy tiện tuyên bố: "Thương gia dự định sẽ dành 10% lợi nhuận trong sáu tháng cuối năm của dự án mới cho hoạt động công ích, mọi thứ sẽ công khai minh bạch rõ ràng, nếu các vị ở đây ai có hứng thú hoan nghênh gia nhập với chúng tôi."

Nói xong, ông ta liền gật gật đầu, nói: "Để đáp lại thịnh tình của mọi người, tạm thời......"

"Công ích gì cơ?" Trì Yến tỏ ra rất hứng thú, trực tiếp đi lên trước hỏi: "Chú Thương có thể giải thích cho cháu một chút không?"

Thương Ngạn lúc này đã gấp đến độ trong lòng như có ngọn lửa đang cháy, ông ta biết rõ Trì Yến làm sao có thể tham gia vào hạng mục công ích nhà bọn họ chứ? Cũng không biết tên tiểu tử này đang ôm tâm tư gì, liền nói thẳng: "Thân thể ta không được khoẻ lắm, ngày khác bàn lại nhé."

Ông ta không cho Trì Yến cơ hội nói chuyện, chỉ cầm lá thư kia xoay người vội vàng đi lên tầng.

Có lẽ là bởi vì quá mức sốt ruột, lúc đi lên cầu thang ông ta còn lảo đảo suýt ngã, trông có chút chật vật.

Bóng dáng Thương Ngạn dần xa, biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.

Thương Mộ nhìn về phía Elvis, lễ phép nói: "Làm phiền ngài rồi, tôi đã chuẩn bị chút lễ vật, để tôi cho người đưa ngài về."

"Không cần." Elvis xua tay cự tuyệt, ánh mắt nhìn trái phải bên trong biệt thự, lại hỏi: "Có rượu ngon không? Cho tôi hai bình đi, tôi không từ chối đâu."

Thương Mộ gật đầu đồng ý, nhìn quản gia phân phó: "Ông đi chuẩn bị xe, tôi dẫn ông ấy tới kho rượu, để ông ấy tự chọn."

"Được, thưa ngài." Quản gia đồng ý, đi ra ngoài chuẩn bị.

Sau đó, Thương Mộ liền dẫn Elvis đi chọn rượu.

Elvis cũng không khách khí, vui tươi hớn hở nhìn hắn: "Tuy ta rất thích uống rượu, nhưng khuyên các người một câu còn trẻ thì đừng lạm dụng rượu bia, đặc biệt là những lúc đau lòng, nếu không cẩn thận uống nhiều quá sẽ dễ dàng xuất hiện ảo giác, cho nên nhất định phải chú ý."

Thương Mộ ngẩn ra, lại hỏi: "Ngài đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu."

Elvis lại cười lắc lắc đầu: "Nghe không hiểu cũng không sao, ta nói bừa thôi.Tuổi còn trẻ, chú ý sức khỏe, có một số việc, không đáng. Say sưa không phải là giải thoát, nhưng chết thì có, chết chính là kết cục nhẹ nhàng nhất, càng tỉnh táo mà sống mới có thể càng thấm thía thống khổ."

Ông ấy giơ rượu lắc lắc trong không trung, đi ra ngoài, chỉ ném xuống một câu: "Thiếu gia, ta cũng coi như hiểu cậu, rất nhiều thời điểm cậu đều vì quá xúc động mà làm việc không màng đến hậu quả, chi bằng đi hỏi vị đối tác kia của cậu thử xem, lắng nghe ý kiến của cậu ấy."

Nhìn bóng dáng ngật ngưỡng của Elvis, tay Thương Mộ đang buông bên hông lặng lẽ siết chặt.

Lúc hắn tìm đến Elvis nhờ cậy, đối phương cũng không hề do dự một giây nào liền đồng ý ngay lập tức, tiền đề là ông ấy phải được xem lá thư kia trước, bảo đảm vô hại với Thương Lộc thì mới nhận lời.

Trừ cái này ra, những việc Thương Mộ định làm, tựa hồ đều bị ông ấy đoán được.

Trên người Thương Mộ mang theo thứ thuốc đã từng được dùng trong trị liệu tâm thần, nhưng bởi vì tác dụng phụ quá lớn, dễ tạo ra ảo giác, nếu lượng dùng một lần quá nhiều thậm chí còn ảnh hưởng đến não, cho nên đã bị thị trường dần dần đào thải.

Thương Mộ vốn nghĩ sẽ cho Thương Ngạn dùng lượng thuốc lớn trong một lần, nếu có thể làm ông ta tự nhiên phát điên thì càng tốt.

Phải trả cái giá nào hắn cũng đồng ý.

Nhưng những lời Elvis vừa nói trong nháy mắt đã đánh thức hắn.

Điên hay chết, thật ra đều là giải thoát, quá tiện nghi cho người kia rồi.

Chỉ có kéo dài cuộc sống, tồn tại trong nỗi tiếc hận vô tận, mới có thể ăn mòn lý trí và linh hồn của một người.

Giống như nửa cuộc đời còn lại của hắn vậy.

Thư phòng.

Chiếc đồng hồ lớn màu đen treo trên tường, mỗi khi kim giây dịch chuyển lại phát ra âm thanh rất khó nghe.

Đây là một căn phòng cũ, rất nhiều đồ bày trí trong phòng đã có dấu vết thời gian, nhưng mọi thứ đều được giữ nguyên không thay đổi gì so với hai mươi năm trước.

Bởi vì Thương Ngạn hy vọng, nếu thế gian có tồn tại linh hồn, thì người vợ đoản mệnh của ông ta chỉ cần còn một tia tàn hồn trên dương thế, liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra đây là nhà của bọn họ.

Thương Ngạn đặt phong thư trên mặt bàn, khóa trái cửa lại.

Vừa nãy lúc ở dưới sảnh tiệc, bị vô số khách mời chăm chú nhìn nên không thể mở thư ra xem, quả thực khiến ông ta nôn nóng đến phát điên luôn rồi.

Hơn hai mươi năm đằng đẵng, thứ thôi thúc ông ta sống tiếp trên đời cũng chỉ là phong thư này.

Mà khi chính thức cầm lá thư trên tay, ngoài sự chờ mong đã theo ông ta nhiều năm, trong lòng lại nhiều thêm một tia sợ hãi.

Vì thế Thương Ngạn đốt một chút tinh dầu an thần, lại đi rửa sạch tay và mặt, ngẩng đầu nhìn gương mặt già nua trong gương, lần đầu tiên có chút ghét bỏ chính mình.

Ông ta đã như vậy già rồi sao, nhìn những nếp nhăn dày đặc trên mặt này xem, ngay cả lông tóc cũng trở nên thưa thớt, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng tuấn lãng khi còn trẻ.

Mà trong lòng ông ta, người vợ đã chết kia vĩnh viễn đều xinh đẹp như thế.

Cuối cùng, ông ta lại nghiêm túc lau chùi tấm ảnh chụp chung của hai người một lần nữa, mới an tâm ngồi xuống cầm lá thư kia lên.

Ông ta cẩn thận mở thư ra, mới nhìn thấy chữ đầu tiên đã đỏ bừng hốc mắt.

[ 24 năm sau, khi A Ngạn mở phong thư này ra, em chỉ muốn gửi lời chúc tới tiểu lão đầu 50 tuổi của em sinh nhật vui vẻ! ]

Là cô ấy.

Chữ viết quen thuộc, cách xưng hô thân mật chỉ thuộc về bọn họ, còn có thói quen viết thư tùy ý, không để ý cách thức kia nữa.

Vợ Thương Ngạn cũng đã từng viết cho ông ta mấy bức thư, tới giờ ông ta vẫn còn giữ gìn cẩn thận như bảo bối. Ông ta không dám nghĩ tới, khi lần nữa được gặp lại cách xưng hô và chữ viết quen thuộc này, hai người đã âm dương cách biệt rồi.

Thương Ngạn vội vàng rút khăn giấy lau nước mắt, sợ nước rơi xuống làm nhòe lá thư, sợ di vật duy nhất người vợ đoản mệnh để lại cho mình sẽ hỏng mất.

Ông ta nắm lá thư mà tay run rẩy, vội vàng cầm lọ thuốc trên mặt bàn nuốt hai viên, nhắm mắt lại bình phục tâm tình.

Bình tĩnh một lúc, ông ta tiếp tục đọc lá thư.

[ hiện tại chắc em cũng đã là một bà già, không biết trong mắt A ngạn em có còn là người xinh đẹp nhất không? ]

Thanh âm ông ta khàn đi: "...... Đương nhiên, em vĩnh viễn là người đẹp nhất, anh mãi mãi chỉ yêu mình em."

Cho dù biết rõ đây chỉ là một bức thư, ông ta có nói gì thì vợ cũng sẽ không nghe thấy, nhưng ông ta vẫn nhịn không được đáp lại từng câu hỏi trong thư.

[ mấy năm nay anh có nghe lời em không đấy? Đi ra ngoài xã giao không được uống quá nhiều rượu, mỗi ngày phải nhớ ăn sáng, định kỳ phải kiểm tra sức khoẻ, có phải những thứ này vẫn phải chờ em thúc giục anh mới đi làm hay không. ]

Mặt sau vẽ một cái mặt nhỏ tức giận.

Từng câu từng chữ trong thư cứ như người vợ đang thì thầm dặn dò bên tai ông ta vậy.

Ông ta khóc rồi lại cười, lẩm bẩm nói: "Anh nghe lời em mà, tất cả anh đều làm được. Anh bây giờ rất lợi hại, đi xã giao cũng không có ai dám bức anh uống rượu, nhưng anh thường xuyên nhớ tới em, không được nhìn thấy em nữa nên anh chỉ biết uống rượu. Nhưng canh giải rượu người làm trong nhà nấu đều rất khó uống, bọn họ nấu không ngon bằng em."

Đoạn tiếp bức thư, là một chút quan tâm vụn vặt.

......

[ tiểu lão đầu 50 tuổi Thương Ngạn, anh có còn yêu em mỗi ngày không đấy? Có nhớ những ngày quan trọng trong năm liên quan đến em không? Có nhớ rõ những ngày kỷ niệm mà em thấy quan trọng không? Trong nhà có bày loại hoa mà em thích không? Có hôn em một ngày ba lần không? Nếu anh không nhớ em sẽ tức giận đó. ]

Mỗi một câu chữ đều khiến Thương Ngạn cảm giác được niềm hạnh phúc và tình yêu đã lâu không thấy, ông ta hoàn toàn trầm mê trong đó.

Giống như người vợ dịu dàng của ông ta chưa từng rời đi, mà vẫn ở bên cạnh ông ta, hàng ngày nói lời yêu thương và làm nũng với ông ta.

Với Thương Ngạn, thiên đường nơi thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Sự chờ đợi, dày vò và thống khổ mấy năm nay của ông ta, đều bị một lá thư ghi lại tình yêu ôn nhu đơn giản của vợ mà giảm bớt.

Nhưng mà đoạn sau, nội dung trong thư lại thay đổi, bắt đầu đề cập đến con của hai người.

[ lúc em viết cho anh lá thư này, con gái chúng ta đã ở trong bụng em được năm tháng rồi, em rất chờ mong được nhìn thấy con bé, cũng không biết đến lúc đó Tiểu Mộ có ghen tị với em gái không. Nhưng mà Tiểu Mộ là một đứa trẻ ngoan ngoãn thông minh, nhất định sẽ trở thành một người anh tốt, giống như anh ở trong lòng em vậy, tuy em không có anh trai, nhưng em có A Ngạn, cho nên mỗi một ngày trôi qua với em đều rất hạnh phúc.

Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đưa Tiểu Mộ đi công viên giải trí không? Đó là một ngày cực kỳ hạnh phúc trong trí nhớ của em. Tiểu Mộ không thích nói chuyện, nhưng hôm đó thằng bé rất vui. Mấy năm nay anh có thường xuyên dẫn thằng bé đi chơi không? À nhưng mà có khi bây giờ nó đã lập gia đình rồi cũng nên, không biết Tiểu Mộ còn thích công viên giải trí không, nó sẽ thích người con gái thế nào nhỉ, anh có biết không?

Còn có Tiểu Lộc của chúng ta nữa, con gái tâm tư tỉ mỉ, cho nên anh phải kiên nhẫn với con bé, bộ dáng lúc giáo dục Tiểu Mộ của anh rất đáng sợ, anh phải thu liễm lại, nếu để con bé thấy anh lạnh mặt sẽ dọa nó sợ, mỗi ngày anh phải nhớ cười với con bé đấy nhé.

Chúng ta có ở bên hai đứa vào ngày sinh nhật của chúng không, cũng không vắng mặt mỗi lần trường học tổ chức hoạt động đấy chứ, anh phải nhớ luôn có mặt ở những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của hai đứa, ủng hộ tụi nhỏ quan tâm tụi nhỏ, trở thành niềm tự hào của chúng nhé. Hai đứa có thể không đủ ưu tú, nhưng nhất định phải sống cuộc đời vui vẻ, vô lo vô nghĩ.

Nói đến đây bản thân em cũng thấy ghét bỏ bản thân lải nhải nhiều chuyện, nhưng em biết chúng ta nhất định sẽ làm được, con cái tới thế gian này bằng tình yêu của chúng mình, em muốn chúng ta nuôi dạy hai đứa trở thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất, được hâm mộ nhất trên thế giới này. Em rất tin tưởng anh, cũng tin tưởng chính mình, chúng ta nhất định sẽ là những bậc cha mẹ tốt nhất. ]

Lá thư đang cầm trong tay rơi xuống mặt bàn, Thương Ngạn muốn duỗi tay cầm lên, nhưng cả bàn tay đều run rẩy vô lực.

Từ thiên đường ngã xuống địa ngục, tựa hồ chỉ trong nháy mắt.

Con cái, đó chính là những đứa con của ông ta và người vợ mà ông ta yêu nhất.

Phảng phất hơn hai mươi năm, ông ta mới đột nhiên ý thức được điểm này.

Nửa trên lá thư là viết cho Thương Ngạn, một nửa còn lại đều nói về hai đứa nhỏ.

Vợ của ông ta, rất yêu ông ta, cũng cực kỳ yêu hai đứa nhỏ.

Mà trong thư bà còn dặn dò, tin tưởng ông ta nhất định có thể làm được, nhưng ông ta thì sao, hoàn toàn ngược lại, trở thành người cha tệ hại nhất trên thế giới này.

Hồi lâu, lâu đến mức tiệc tùng đã kết thúc, khách khứa sôi nổi tản đi.

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Thương Mộ đi vào.

Hắn cúi đầu, cung kính hỏi: "Các khách mời đều đã về hết rồi, cha, cha tìm con có chuyện gì sao?"

Thương Ngạn nói: "Ngẩng đầu lên."

Thương Mộ tất nhiên không dám cãi lời, lập tức ngẩng đầu, khi đối diện với tầm mắt Thương Ngạn thì lộ ra kinh ngạc: "Cha,......"

Thương Ngạn cũng không trả lời, chỉ hỏi: "Anh có biết nội dung trong thư mẹ anh viết không?"

Thương Mộ tự hỏi một hồi, lắc đầu nói: "Con không biết."

Ánh mắt Thương Ngạn lại lần nữa nhìn về phía bức thư trên bàn, nhàn nhạt nói: "Anh có thể đoán."

Thương Mộ tiếp tục diễn: "Con thấy thái độ của cha rất lạ, chẳng lẽ phong thư này có vấn đề gì sao?"

Thương Ngạn không nói gì.

Thương Mộ lập tức lộ ra biểu tình hiểu rõ: "Có phải Elvis không? Phong thư này ở trong tay ông ta nhiều năm như vậy cũng không biết thật giả thế nào, không phải là muốn phân chia tài sản cho ông ta đấy chứ? Vậy khẳng định lá thư này chính là giả!"

"Đồ hỗn trướng!" Thương Ngạn đột nhiên đập bàn: "Anh đoán mò linh tinh cái gì? Thứ anh để ý nhất chỉ là tài sản thôi sao? Uổng cho mẹ anh quan tâm anh như vậy!"

Thương Mộ lập tức cúi đầu, thái độ nhận sai.

Thương Mộ càng như thế, Thương Ngạn càng không vừa lòng đứa con trai này.

Ích kỷ ngu xuẩn như vậy, không giống hình tượng đứa con trai thông tuệ trong mắt mẹ hắn tí nào.

Còn đứa con gái kia thì lại càng kém cỏi, thậm chí còn không thèm tới công ty học tập quản lý, lại chọn vào giới giải trí làm con hát.

Nhưng nghĩ đến đây, Thương Ngạn lại cảm thấy trong lòng phát lạnh.

Vợ qua đời, rốt cuộc ông ta đã giáo dục con cái thành cái dạng gì rồi?

Nếu bà ấy còn sống, thấy hai đứa con không nên người sẽ thất vọng bao nhiêu chứ.

Ông ta chọn cách xem nhẹ yêu cầu của vợ với mình, cho rằng hết thảy đều là do hai đứa nhỏ không đủ tranh đua.

Giống như phát tiết cảm xúc, sách vở đồ đạc trên bàn đều bị ông ta ném hết lên người Thương Mộ.

Thương Mộ chỉ cúi đầu, an tĩnh tiếp nhận tất cả, thậm chí một tiếng kêu rên cũng không có, bình tĩnh nghe chỉ trích và nhục mạ của cha Thương.

Nhưng thái độ của Thương Ngạn lại đột nhiên xảy ra biến hóa.

Phát tiết xong, ánh mắt Thương Ngạn nhìn về phía con trai đột nhiên trở nên nhu hòa, duỗi tay vuốt ve bờ vai của hắn, hỏi: "Đau không? Cha không cố ý."

Thương Mộ lại nói: "Cha giáo huấn không sai, là con nói lời không nên nói."

Những lời này đã trấn an cảm xúc của Thương Ngạn, ông ta cười nói: "Con hiểu chuyện hơn em con nhiều, cha giáo dục hai đứa là bởi vì yêu các con, muốn tốt cho các con thôi, chỉ là đôi khi phương thức hơi cực đoan một chút, con hiểu mà đúng không? Con sẽ không trách cha chứ?"

Thương Mộ vẫn nói những lời Thương Ngạn thích nghe: "Đương nhiên là không, bởi vì có cha, con mới được hưởng những thứ mà người khác cả đời không chạm đến được, con thấy thế là đủ rồi, cha mẹ dạy dỗ con cái là chuyện bình thường."

Lời này khiến Thương Ngạn nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt cũng không còn dữ tợn như trước đó nữa, ông ta lẩm bẩm nói: "Thật tốt quá, con đã cảm nhận được tình yêu của cha, con chính là đứa con hạnh phúc nhất được ngưỡng mộ nhất trên thế giới này."

Một ngày mới vừa bắt đầu, Tiểu ngoan lại tạo thêm nghiệt.

Mấy cái ly trong phòng khách đều bị đánh đổ, xe đẩy đồ ăn vặt Trì Yến chuẩn bị cho cô cũng bị Tiểu ngoan làm cho lung tung rối loạn.

Thương Lộc bắt lấy Tiểu ngoan hung hăng giáo huấn một hồi, sau đó mới đi thu dọn mấy thứ này.

Kết quả vừa không chú ý một cái, Tiểu ngoan đã không thấy tăm hơi.

"Tiểu ngoan?" Thương Lộc gọi tên nó, sau đó nhìn về phía Đại ngoan đang nằm một bên, cầm mấy miếng bánh quy cho nó, hỏi: "Em có thấy Tiểu ngoan không?"

Samoyed trắng trẻo mập mạp một ngụm đã ăn xong bánh quy, cái đuôi to loạng choạng đi về hướng phòng cho khách, bắt đầu dẫn đường.

Thương Lộc lập tức ngầm hiểu đuổi theo nó.

Sau đó cô liền thấy Tiểu ngoan đang ở trong phòng, dùng móng vuốt nỗ lực rút từ dưới gầm giường ra một nửa thùng giấy, hành động giống như mèo vậy.

Thương Lộc lập tức tiến lên ngăn cản, sau đó nghiêm mặt với Tiểu ngoan thị uy, giả bộ nhẫn tâm không nghe thấy tiếng nức nở ủy khuất của nó.

Cũng may Tiểu ngoan lúc này ý thức được Thương Lộc là bởi vì nó phạm sai lầm mới nghiêm mặt như thế, thành thật chui xuống dưới, ghé vào trong ổ chó nằm im thin thít.

Thương Lộc dọn dẹp xong phòng khách, lại tiến vào phòng ngủ cho khách, chuẩn bị kiểm tra xem mấy cái thùng giấy có bị móng vuốt Tiểu ngoan cào hư hay không.

Mà lúc này, cửa lại bị mở ra từ bên ngoài.

Thương Lộc đang quỳ xuống, chuẩn bị lôi thùng giấy từ đáy giường ra, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nói: "Cậu về rồi à."

Trì Yến vốn rất bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy tư thế của Thương Lộc thì nháy mắt thay đổi sắc mặt, giày cũng không kịp đổi liền đi vào kéo cô từ trên mặt đất lên, hỏi: "...... Cậu quỳ trên đất làm gì? Đầu gối không khó chịu à?"

Thương Lộc chỉ chỉ một góc thùng giấy lộ ra bên ngoài, giải thích: "Tiểu ngoan vừa rồi vào đây phá đồ, tôi muốn kiểm tra xem đồ bên trong có bị hư hỏng gì không."

Trì Yến lúc này mới buông lỏng tay Thương Lộc ra, lại đá thùng giấy vào, không thèm để ý nói: "Một ít đồ dùng dự trữ hàng ngày thôi, không quan trọng."

Nếu Trì Yến đã nói như vậy, Thương Lộc tất nhiên cũng không có ý định kiểm tra nữa, cũng không hề hoài nghi gì cả.

Ở một góc Thương Lộc không chú ý tới, Trì Yến dựa vào tường, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tiểu ngoan đáng thương cũng không biết tại sao nó chỉ cào một chút mà hai cái người này lại phản ứng mạnh thế.

Cơm tối xong xuôi.

Thương Lộc nhìn Tiểu ngoan, nói: "Cũng không thể để nó cứ chó mèo lẫn lộn thế này được, tôi không biết nuôi chó, cậu biết không? Hay là tìm người có chuyên môn tới huấn luyện nó nhỉ."

Trì Yến còn chưa kịp trả lời, tiếng chuông cửa đã vang lên.

Sợ là người của Thương gia đến, Thương Lộc nhìn về phía Trì Yến.

Trì Yến cho cô một ánh mắt ý bảo an tâm, sau đó đứng dậy mở cửa.

Cửa mở ra.

Một người một mèo liền xông vào.

"Chị Lộc Lộc! Chào buổi tối!" thanh âm vui sướng của Văn Nhân Ngôn vang lên, khiêng một cây thông Noel còn có cả một cái camera, nhìn thấy Thương Lộc thì chật vật chào hỏi, mà con mèo hắn mang đến thì đang bò lên trên ngăn tủ nhà Trì Yến.

Thương Lộc cũng lễ phép đáp lại: "Xin chào."

Trì Yến liếc mắt nhìn Văn Nhân Ngôn một cái, đóng cửa lại, lãnh đạm nói: "Gọi chị đến là thân mật nhỉ."

Văn Nhân Ngôn duỗi tay che miệng, một bộ biểu cảm "tôi sai rồi".

Thương Lộc cũng không để ý, hỏi: "Hai người có chuyện quan trọng cần nói sao? Có cần tôi tránh đi không?"

>/>

"Đừng nói chuyện quan trọng, chúng tôi căn bản là không có chuyện gì để nói cả." Trì Yến trả lời, sau đó nhìn Văn Nhân Ngôn, hỏi: "Tối muộn thế này, tới làm gì?"

Văn Nhân Ngôn cười tươi, sau đó lấy một cái túi từ phía sau ra, lại từ trong túi lấy ra hai bộ quần áo nhỏ màu đỏ.

Đúng vậy, rất nhỏ, nhỏ đến mức đứa trẻ con ba tuổi cũng chưa chắc mặc vừa.

Văn Nhân Ngôn cao hứng: "Lễ Giáng Sinh sắp tới rồi! Tôi đương nhiên là tới tìm Tiểu ngoan chụp ảnh chung với Đại bảo nhà tôi!"

Đại bảo, ý là chỉ con mèo bự kia.

Thương Lộc: "......"

Bên cạnh cô có người nào đặt tên cho vật nuôi có tâm một tí được không?! Sao ai cũng tùy tiện đặt mấy cái tên kỳ lạ như vậy!

Trì Yến tất nhiên là từ chối: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, đi mà gieo tai họa cho con chó khác đi."

Advertisement: 3:36

Close Player

Văn Nhân Ngôn lập tức lộ ra biểu tình đáng thương, cũng không nài nỉ Trì Yến nữa, chỉ nhìn về phía Thương Lộc cầu cạnh: "Chị Lộc Lộc, cầu chị, giúp tôi nói mấy câu đi, tôi từ xa tít tắp mù khơi chạy tới đây cũng không dễ dàng gì."

Thương Lộc cũng cảm thấy ảnh chụp động vật Văn Nhân Ngôn up lên vòng bạn bè rất đáng yêu, vì thế nhìn về phía Trì Yến, nhỏ giọng nói: "Hay là cho anh ấy chụp một tấm thôi? Chỉ một tấm."

"Được." Trì Yến trực tiếp đồng ý.

Văn Nhân Ngôn: "???"

Tuy hắn cũng đã biết hết rồi, nhưng tốt xấu vẫn nên diễn một chút đã chứ? Phân biệt đối xử quá rồi đấy!

Nhưng có thể kéo chó của Trì Yến tới làm người mẫu, Văn Nhân Ngôn đã rất hài lòng rồi, nháy mắt liền quên hết ủy khuất, giơ hai bộ quần áo lên gọi to: "Đại bảo! Đại bảo? Đại bảo?!"

Không sai, con Đại bảo lúc nãy trèo lên ngăn tủ giờ không nhìn thấy đâu.

Thương Lộc cũng lập tức đứng lên cùng tìm kiếm, có cả Trì Yến, ba người ở phòng khách tìm một vòng cũng không thấy nó đâu.

Bọn họ phát hiện không chỉ là Đại bảo, ngay cả Tiểu ngoan cũng không thấy bóng dáng.

Mà lúc này, tiếng cào thùng giấy quen thuộc vang lên.

Thương Lộc nháy mắt liền hiểu, đi về hướng căn phòng cho khách kia.

Trì Yến và Văn Nhân Ngôn cũng lập tức đi theo phía sau cô.

Sau đó bọn họ liền thấy một chó một mèo, hai con đang cùng cào thùng giấy.

Trên mặt đất tràn đầy vụn giấy, có vẻ là thành quả lao động của chú chó cần mẫn và chú mèo chăm chỉ được một lúc rồi.

Văn Nhân Ngôn kích động: "Đại bảo! Mày đang làm gì thế hả! Chúng ta không thể học loạn như chó thế được!"

Trì Yến lại cười lạnh: "Rốt cuộc là đứa nào học đứa nào hả?"

Trì Yến nhẹ nhàng một tay ôm Tiểu ngoan lên, mà Văn Nhân Ngôn cũng bế Đại bảo lên.

Móng vuốt của mèo rất sắc bén, cào giấy phát một.

Văn Nhân Ngôn túm túm chân sau của nó, kéo chút xác giấy còn sót lại ra.

Hắn đắc ý dào dạt: "Móng còn rất sắc nha!"

Đại bảo nhanh chóng tránh thoát từ trong ngực hắn, "Tạch" một tiếng chui luôn vào gầm giường.

Văn Nhân Ngôn phẫn nộ rồi.

Cùng lúc đó, sắc mặt Trì Yến trở nên trắng bệch.

Trước đó hắn có thể ngăn cản Thương Lộc lôi cái hộp giấy trong gầm giường ra, nhưng hiện tại không có lý do gì để ngăn cản Văn Nhân Ngôn chui xuống đó bắt mèo.

Giây tiếp theo, Văn Nhân Ngôn lại đứng lên, chỉ vào giường nói: "Mày có bản lĩnh thì cứ ở trong đấy đi, ở cả đời luôn nhé!"

Nói xong, Văn Nhân Ngôn trực tiếp ôm Tiểu ngoan từ trên tay Trì Yến đi ra ngoài: "Đi! Chúng ta chụp một mình...... chụp chân dung của Tiểu ngoan thôi!"

Thương Lộc cũng tò mò đi theo, muốn xem hiện trường quay chụp động vật một chút.

Trì Yến nhắm hai mắt lại.

Nguy hiểm thật.

Hắn thầm cảm thấy may mắn, còn may đại não của Nhân Ngôn không giống người bình thường.

Sau đó.

Cảm nhận được chính mình bị vắng vẻ, Đại bảo liền thành thành thật thật từ đáy giường chui ra, đi tới phòng khách, "meo meo" một tiếng.

Trì Yến làm bộ tùy tay đóng cửa phòng lại.

An toàn rồi.

Lúc này tại phòng khách.

Văn Nhân Ngôn đang chụp ảnh cho Tiểu ngoan, hơn nữa còn sai Thương Lộc hỗ trợ lấy đồ ăn vặt dụ nó.

Thẳng đến khi, Thương Lộc không cẩn thận lọt vào khung hình.

Văn Nhân Ngôn cúi đầu nhìn ảnh mình vừa chụp, ánh mắt dừng trên cái áo ngủ màu đỏ Thương Lộc mặc hôm nay.

Sau đó hắn lấy từ trong túi ra một cái bờm tuần lộc đồng bộ với áo của Tiểu ngoan, đưa cho Thương Lộc hỏi: "Cô có thể cùng chụp ảnh với nó không?"

"Hả?" Thương Lộc sửng sốt một chút, hỏi: "Bây giờ sao? Đừng nói chưa trang điểm, tôi còn đang mặc áo ngủ đấy."

"Không sao, như vậy rất đẹp." Văn Nhân Ngôn chân thành khen, sau đó nói: "Chụp xong rồi sẽ cho cô xem trước, nếu không hài lòng tôi sẽ xóa luôn."

Nếu Văn Nhân Ngôn đã nói như vậy, Thương Lộc tất nhiên cũng không có lý do để cự tuyệt, liền tùy ý đem bờm kẹp trên đầu.

"Không đúng không đúng." Văn Nhân Ngôn lập tức ngăn cản, đi qua tháo cái bờm xuống, giúp Thương Lộc chỉnh lại tóc, sau đó dựa theo góc độ của Tiểu ngoan để hướng dẫn Thương Lộc tạo dáng.

Văn Nhân Ngôn rất tự nhiên cúi đầu, giúp Thương Lộc chỉnh lại cổ áo ngủ, để tránh lộ ra áo bên trong.

Chỉ như vậy thôi đã rất hoàn mỹ rồi.

Tiểu Lộc Giáng Sinh, cô tùy tiện mặc một bộ quần áo nhung màu đỏ, gương mặt này hoàn toàn có thể cân hết mọi outfit.

Văn Nhân Ngôn cảm thấy rất vừa lòng, đấy là nếu phía sau không có ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm, phảng phất có thể chém hắn thành trăm mảnh thì tốt rồi.

Từ từ.

Phía sau, hình như hắn quên mất cái gì rồi.

Biểu tình Văn Nhân Ngôn cứng đờ.

Thương Lộc hỏi: "Làm sao vậy?"

Giọng Trì Yến vang lên: "Sao không chụp tiếp đi."

Văn Nhân Ngôn: "......"

QAQ.

Hắn không cố ý thật, chỉ là trước kia cũng từng chụp ảnh cho người mẫu, nên thuận tay thôi mà!

Vì thế dưới tầm mắt chăm chú một khắc không dời của Trì Yến, Văn Nhân Ngôn đành căng da đầu giúp Thương Lộc và Tiểu ngoan chụp ảnh.

Nhưng bởi vì trình độ nhiếp ảnh của hắn cũng khá được, nên ảnh chụp rất đẹp.

Trong ảnh, Thương Lộc ngồi trước cây thông Noel, Tiểu ngoan tròn xoe mắt nhìn cô chằm chằm, lại có thêm Đại bảo không biết lọt vào ảnh lúc nào, đang bước lại gần hai người.

Chủ đề ban đầu là Giáng Sinh và chó mèo, nhưng thành quả cuối cùng lại khiến mọi lực chú ý dồn hết vào Thương Lộc.

Giống như là một thiếu nữ được trăm loài yêu thích, được thần minh rừng rậm thiên vị ưu ái vậy.

Cô gái chỉ để mặt mộc, cánh môi phấn nộn đỏ hồng tự nhiên, lại giống như đã được trang điểm tinh tế tỉ mỉ.

Văn Nhân Ngôn đối với ảnh chụp của mình cảm thấy phi thường vừa lòng, Thương Lộc cũng cảm thấy không tệ lắm, liền bảo hắn trở về gửi hết ảnh cho mình.

Văn Nhân Ngôn trước khi đi đã cho Trì Yến một ánh mắt: Yên tâm, gửi cho cả cậu nữa.

Sau đó hắn liền ăn một đạp của Trì Yến, đối phương còn nói: "Mau bế cả con mèo của cậu cút đi, đừng có ở đây dạy hư Tiểu ngoan nhà chúng tôi."

Văn Nhân Ngôn ủy khuất, không dám nói lời nào.

Sau khi Văn Nhân Ngôn đi, Thương Lộc lại như nghĩ ra gì đó, nhìn về phía Trì Yến hỏi: "Trước đó tôi đã thấy lạ muốn hỏi cậu, sao lại để đệm dưới gầm giường vậy?"

Trì Yến: "......?"

Hóa ra trước đó cô đã thấy rồi sao?

Trong nháy mắt, Trì Yến cảm thấy một loạt hành động vừa rồi của mình có vẻ cực kỳ ngu xuẩn.

Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời: "Trước đó Tiểu ngoan lỡ tè ra đệm, tuy đã giặt sạch rồi, nhưng tôi vẫn không chấp nhận được, nên dứt khoát ném xuống đó."

Cực kỳ hợp lý trả lời.

Quả nhiên, Thương Lộc cũng không chút nghi ngờ, ngược lại quay qua nghiêm túc răn dạy Tiểu ngoan: "Hóa ra trước kia mày cũng bướng bỉnh như vậy à, có thể ngoan một chút không hả, để ba mày nghỉ ngơi một chút chứ?"

Tiểu ngoan nghiêng ngiêng đầu, nhìn về phía Trì Yến, ánh mắt có chút nghi hoặc.

"Gâu?"

Trì Yến: "......"

Hắn lần đầu tiên cảm nhận được, cái gì gọi là nuôi chó ngàn ngày, dùng chó nhất thời.

Tiểu ngoan chỉ là một con chó nhỏ.

Nó không biết nói, nhưng có thể đội nồi.

Đêm khuya, Thương gia.

Thương Ngạn lăn qua lộn lại, không thể đi vào giấc ngủ.

Ban ngày lừa mình dối người cảm thấy bản thân mình không làm gì sai cả, nhưng mà tới buổi tối, từng chữ trên lá thư kia đều giống như dao nhỏ đâm vào tim ông ta.

Khiến tim phát đau, lại gần như chết lặng.

Đột nhiên, ông ta nghe thấy dưới lầu có động tĩnh, giống như là tiếng đồ thủy tinh bị vỡ.

Thương Ngạn đứng dậy đi xuống lầu, đèn vẫn đang bật, thấy Thương Mộ đang quỳ trên đất nhặt những mảnh vỡ.

Không chỉ là một cái ly sứ, thậm chí toàn bộ ấm trà đều rơi vãi trên sàn.

Thương Ngạn nhíu mày, hỏi: "Muộn như vậy không ngủ đi còn làm cái gì? Những việc này ngày mai giao cho người làm là được rồi, việc gì phải đích thân xử lý?"

"Xin lỗi cha." Thương Mộ đem những mảnh vỡ thủy tinh ném vào thùng rác, lại lần nữa đổ một chén nước, giả vờ uống thuốc trước mặt Thương Ngạn.

Ánh mắt Thương Ngạn dừng ở lọ thuốc trên mặt bàn, hỏi "Đây là thuốc gì?"

Thương Mộ trả lời: "Giấc ngủ của con không tốt, là thuốc hỗ trợ bình thường thôi."

Nghe thấy lời này, Thương Ngạn tự hỏi một lúc, sau đó duỗi tay: "Cho ta một viên."

Thương Mộ lập tức đưa thuốc qua, lại đổ cho Thương Ngạn một chén nước, nói: "Bình thường mất ngủ thì uống một viên, mất ngủ kinh niên thì uống hai viên."

Thương Ngạn hơi do dự, sau cùng vẫn nuốt hai viên, uống thêm một ngụm nước.

Ông ta lại đi lên lầu, trở về phòng mình nằm xuống.

Thuốc này quả nhiên có hiệu quả.

Không tới mười phút, đại não nhẹ bẫng, mí mắt cũng bắt đầu trĩu nặng.

Thương Ngạn rất nhanh đã ngủ rồi.

Nhưng mấy giờ sau lại bừng tỉnh.

Ông ta nghe thấy có người kêu tên mình.

"A ngạn, A ngạn?"

Giọng nói quen thuộc, ông ta lập tức trừng lớn mắt, muốn đi tìm nơi thanh âm này phát ra, lại thấy thân ảnh mặc lễ phục màu vàng quen thuộc ở đuôi giường.

Lần cuối nhìn thấy bà ấy, đã là hơn hai mươi năm trước.

Máu trong người tựa hồ đang chảy ngược, lý trí dần trở nên mất kiểm soát.

Người phụ nữ quay đầu, vẫn là bộ dáng mỹ lệ trong trí nhớ, kêu tên ông ta: "A ngạn, hóa ra anh ở đây."

"Em đã trở lại rồi sao? Rốt cuộc em đã trở lại......"

Thương Ngạn không ngừng lặp lại hai câu này, đáy mắt bởi vì vui sướng mà rơi nước mắt.

Người phụ nữ gật gật đầu, ánh mắt nhìn quanh phòng một vòng: "Đúng vậy, em đã trở về. Bọn nhỏ đâu? Sao chúng không ở đây."

Thương Ngạn người này từ trước đến nay nói dối đều không cần chuẩn bị, buột miệng thốt ra: "Chúng đang đi công tác, rất bận, không phải mỗi ngày đều ở nhà."

"Vậy sao?" Người phụ nữ vẫn cười ôn hòa, hỏi ông ta: "Anh nhìn em đi, anh thấy em tin không?"

Thương Ngạn gật đầu: "Anh nhìn, anh vẫn đang nhìn."

Người phụ nữ đi tới mép giường ngồi xuống, lại hỏi: "Vậy anh có làm được những gì em dặn dò trong thư không? Anh có chăm sóc tốt con của chúng ta, có làm cho hai đứa vui vẻ khỏe mạnh trưởng thành không? Nếu anh không làm được, em sẽ rời đi."

"Anh có! Anh có! Anh làm được! Thật sự anh đã làm được, anh là một người cha tốt, người cha......!" Thương Ngạn lảo đảo ngồi dậy, muốn nắm lấy tay người phụ nữ, ngăn bà rời đi.

Sau đó ông ta nhìn thấy, tay mình xuyên qua không khí, không thể chạm vào người kia.

Thương Ngạn không có cách nào tiếp thu, chỉ lẩm bẩm nói: "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy!"

Người phụ nữ khẽ thở dài, nói: "Bởi vì anh nói dối, anh căn bản là không làm được. Anh không chăm sóc tốt Tiểu Mộ và Tiểu Lộc của tôi, anh thậm chí còn không yêu chúng, anh không xứng cha của hai đứa, anh khiến tôi rất thất vọng."

"Không phải, không phải!" Thương Ngạn tất nhiên muốn phủ nhận, liều mạng giải thích: "Đây là con của chúng ta, em phải tin tưởng anh, anh rất yêu hai đứa, chúng nó...... chúng nó kỳ thật cũng yêu anh, chỉ là chúng nó không biết biểu đạt thôi."

"Anh vẫn muốn lừa gạt em." Người phụ nữ rũ mắt, bàn tay duỗi ra cách khuôn mặt ông ta không đến một centimet nhưng không chạm vào, cả khuôn mặt đều là đau thương: "Nếu anh đối xử tốt với chúng, chúng cũng yêu anh, vậy tại sao Tiểu Lộc lại không muốn về dự sinh nhật với anh chứ. A ngạn, cái gì anh cũng chưa làm được, anh là một người chồng thất bại, một người cha thất bại, anh khiến em rất khổ sở."

"Anh sai rồi, anh sai rồi." Thương Ngạn lại một lần nữa muốn nắm tay vợ nhưng không được, chỉ có thể nói: "Anh sẽ đối xử với hai đứa thật tốt, thật đấy, em nói gì anh cũng nghe, anh nghe hết. Em ở lại đi, van xin em ở lại, anh đều nghe em mà."

Người phụ nữ lại chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa.

Thương Ngạn lập tức đứng dậy đi theo, trong cổ họng xộc lên vị tanh nồng của máu, ông ta nói: "Em ở lại đi, hoặc là em dẫn theo anh được không......"

Người phụ nữ chỉ quay đầu lại nhìn ông ta một cái.

Trong ánh mắt chỉ còn lại thất vọng vô tận, sau đó lắc lắc đầu, không mở cửa ra, đột ngột biến mất vô tung vô ảnh.

Thương Ngạn đứng đờ tại chỗ.

Ông ta cho rằng đây là một giấc mơ, bởi vì quá mức nhớ nhung vợ mình cùng với nỗi thống khổ trong nội tâm khi đọc lá thư kia mà sinh ra ảo giác.

Nhưng lúc bàn tay dừng ở tay nắm cửa, cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo kia, ông ta khó tin, mở cửa ra.

Không phải mơ.

Âm thanh quét dọn của người làm vang lên, mà cửa phòng đối diện cũng đột nhiên bị mở ra.

Thương Mộ mỉm cười: "Cha, hôm nay cha dậy sớm vậy."

Thương Ngạn nhìn Thương Mộ, phản ứng trì độn hơn ngày thường, ông ta bắt lấy tay Thương Mộ, tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Người đàn ông từ trước đến nay trầm thục ổn trọng, giờ phút này gần như nói năng lộn xộn: "Ta thấy mẹ con, không phải nằm mơ, cô ấy đã trở lại, cô ấy thật sự về nhà! Cô ấy tới tìm ta, trách ta...... cô ấy trách ta......"

Thương Ngạn chậm rãi buông lỏng tay ra, có chút thống khổ ôm lấy đầu, cơn đau đầu khiến ông ta chậm rãi ngồi xổm xuống, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, bất lực dựa vào tường.

Trên mặt Thương Mộ lộ ra cảm xúc kinh ngạc, lập tức gọi một cuộc điện thoại.

Mười phút sau.

Tình huống của Thương Ngạn chuyển biến tốt đẹp, ngồi ở trước bàn ăn, trước mặt là cà phê lạnh băng.

Thương Mộ đi tới, trực tiếp quỳ gối trước mặt Thương Ngạn.

"Xin lỗi cha, con đã gọi điện thoại hỏi bác sĩ rồi. Cha nhìn thấy mẹ có thể là bởi vì loại thuốc đêm qua, bình thường con chỉ uống một viên, bác sĩ...ông ấy nói...... uống hai viên sẽ có tác dụng phụ, tạo ra ảo giác. Cha phạt con đi, cho dù là bị đánh hay là bị nhốt, con đều đáng bị như thế, tuyệt đối không một câu oán hận."

Lời này khiến Thương Ngạn buông lỏng tay ra, ly thủy tinh trên bàn rơi xuống, cà phê vương vãi đầy đất, bắn tung tóe trên đùi Thương Mộ.

Thương Mộ mặt không biểu tình, đi tới phía trước quỳ xuống, đầu gối trực tiếp đè trên những mảnh vỡ thủy tinh.

Hắn nghe theo ý kiến của Elvis, ngày hôm qua đã chủ động tìm Trì Yến nói ra kế hoạch của mình.

Trì Yến lúc ấy vuốt cằm, lười biếng nói: "Không phải anh nói thân thể ông ta không tốt, vốn dĩ không cố được mấy năm nữa sao? Nhất định phải dùng loại thủ đoạn này à? Không cần thiết đâu."

"Bệnh chết cũng quá tiện nghi cho ông ta rồi." Thương Mộ trả lời.

Mà thuốc này nếu một tháng dùng quá ba lần trở lên, cũng không ảnh hưởng đến thần kinh.

Trì Yến thẳng thắn: "Trừ phi anh một lần khiến ông ta chết ngay, nếu không chờ xong việc lão già kia phản ứng lại sai người đi điều tra, thì người chết chính là anh. Cha anh có tiếng si tình, không bằng đánh cược một lần, xem xem rốt cuộc là sinh ra ảo giác gì. Anh chỉ cần cho ông ta dùng một lần, kế tiếp ông ta có vì cái ảo giác này mà chủ động dùng hay không, không liên quan đến anh nữa."

"Đứng lên đi." Thương Ngạn quả nhiên không tức giận, mà duỗi tay đỡ Thương Mộ, sau đó cúi đầu, vỗ rớt những mảnh thủy tinh dính trên đầu gối hắn, gằn từng chữ: "Số thuốc còn lại, đưa hết tất cả cho ta."

Hóa ra là ảo giác.

Chỉ cần có thể gặp lại cô ấy, ảo giác cũng được.

Thương Ngạn đột nhiên duỗi tay ôm lấy con trai, không ngừng chết lặng lặp lại động tác vỗ nhẹ lưng Thương Mộ, giống như là thôi miên tẩy não chính mình: "Ta là người cha tốt, ta cũng đã giáo dục dạy dỗ các con, tuy chưa làm tốt, nhưng hai đứa có thể hiểu cho cha, đúng không?"

Thốt ra lời này, không đợi Thương Mộ trả lời, Thương Ngạn lại đột nhiên buông lỏng tay ra.

Hai đứa.

Trừ Thương Ngạn, còn có Thương Lộc nữa, ông ta và vợ có hai đứa con.

Thương Lộc ngày hôm qua không trở về mừng sinh nhật ông ta, việc này trong lòng bà ấy chính là minh chứng cha con bọn họ không hòa hợp.

Chỉ cần Thương Lộc nguyện ý về nhà, nguyện ý tiếp tục gọi Thương Ngạn là cha, vậy thì vợ sẽ không trách ông ta nữa.

Bước chân Thương Ngạn không ổn định ngồi lại trên ghế, lẩm bẩm nói: "Đi nói cho em gái anh, hôn ước cùng Khương gia sẽ được xóa bỏ. Nó muốn tài nguyên gì trong nhà cũng có thể hỗ trợ, hoặc là có yêu cầu khác gì cũng có thể nói ra, bảo nó...... về nhà đi.":,,.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top