CHƯƠNG 61


Nếu trong một đám người có một người không được thông minh cho lắm, thì chắc chắn người đó sẽ bị mọi người cười nhạo.

Nhưng nếu có hai người, thì mọi thứ lại trở nên hoang đường, giống như hiện trường bây giờ của cái show tiểu chán ghét này vậy.

Người không có cách nào tiếp nhận sự thật nhất ở đây chính là Tống Trạch Khiêm, giống như hắn chỉ cách chân tướng một bước nữa thôi, nhưng cố tình bước này lại dài cả ngàn dặm.

Hắn đoán sai rồi sao?

Cũng không phải, hoàn toàn là bởi vì Diệp Lục không ý thức được bản thân mình và Nhan Úc là bạn bè thật, mới khiến cho Tống Trạch Khiêm phán đoán sai lầm.

Ánh mắt Tống Trạch Khiêm dừng trên người Diệp Lục, sau đó dường như có chút vỡ lẽ.

Người này cũng đủ ngu ngốc, tựa hồ thật giả lẫn lộn, làm người ta hoàn toàn không phân biệt được.

Đột nhiên hắn lại có linh cảm sáng tác mới rồi.

Mà Âu Dịch còn đang thống khổ nhìn Hứa Tắc, rốt cuộc thì hắn cũng phải tiếp nhận sự thật này: "Hóa ra chúng ta không phải bạn à, vậy chúng ta đây còn có thể cùng nhau chơi bóng rổ không?"

Hứa Tắc: "......"

Đáp án rất rõ ràng.

Nhưng Âu Dịch thoạt nhìn thật sự quá đáng thương, giống như đang tự phong bế bản thân trong vỏ bọc bị bạn bè vứt bỏ.

Thương Lộc không nhìn được, nói: "Hay là anh đồng ý chơi với anh ấy một lần đi."

Âu Dịch gật đầu, xụ mặt nhìn Hứa Tắc.

Hứa Tắc: "...... Có thể."

Nghe thấy đáp án khẳng định của Hứa Tắc, Âu Dịch trực tiếp tràn đầy thanh máu sống lại tại chỗ, một tay bá vai Hứa Tắc cười ngờ nghệch.

Trò chơi "Bạn thật bạn giả" hoàn toàn kết thúc.

Trừ Thương Lộc cùng người đồng đội nằm không cũng thắng Đường Khinh Khinh ra, các tổ khác đều thất bại, phải nhận trừng phạt.

Chỉ có Thương Lộc và Đường Khinh Khinh hiện tại được đi rửa bột mì trên mặt, những người còn lại lần này sẽ không bị phun bột mì lên mặt nữa, mà trực tiếp úp mặt xuống đĩa bột mì luôn.

Thương Lộc Đường Khinh Khinh đứng ở một bên, đang cầm khăn lông tổ tiết mục cung cấp lau khô mặt.

Những người kia, đều là một đám mang tâm thái đã đánh cuộc thua thì phải bị trừng phạt, hoàn toàn chôn kín mặt vào đĩa bột mì tổ tiết mục đã chuẩn bị.

Trần Tử An lặng lẽ giơ tay lau mặt rất nhiều lần, không dám tưởng tượng đến hình ảnh đống bột mì này dính đét trên mặt mình, cho nên lúc chôn mặt vào đĩa bột mì hắn dùng rất ít lực, chỉ cúi đầu với cung độ nhẹ, cố tình đem nửa khuôn mặt lộ ngoài không trung, muốn qua loa chắp vá cho qua hình phạt.

Nhưng mà đứng hai bên trái phải của hắn chính là Diệp Lục và Âu Dịch.

Thấy hai người bọn họ nhiệt tình chôn mặt sâu đến nỗi không mở nổi mắt mà vẫn còn đang đứng ngây ngô cười nhạo nhau, Trần Tử An chỉ biết đứng giữa trầm mặc.

Không có đối lập sẽ không có thương tổn.

【 Trần Tử An cũng quá có lệ rồi đấy】

【 Diệp Lục vừa mới há mồm một cái thì bột mì trên mũi rơi tọt vào mồm, tôi cười chết 】

Có Diệp Lục và Âu Dịch để so sánh, những người khác cũng ra sức ịn mặt vào đĩa bột mì, thành ra khi ngẩng đầu toàn bộ đều là ma mặt trắng, không nhìn nổi ngũ quan.

Trần Tử An: "......"

Sao lại thế này? Cái phân đoạn trừng phạt này không phải là nên qua loa chóng vánh sao? Vì sao ai cũng nghiêm túc như vậy?

Tuy Trần Tử An cảm thấy bản thân mình không thành vấn đề, nhưng lại sợ nếu so sánh với khách mời khác sẽ nhìn ra khác biệt, cho nên hắn cũng chỉ đành căng da đầu ụp mặt sâu vào đĩa bột mì.

"Đây mà trừng phạt cái gì chứ......" Diệp Lục tự tin tươi cười, hàm răng hắn trắng phau như bột mì trên mặt, hòa thành một thể khắng khít.

Mà lúc này, trần nhà trên đỉnh đầu đột nhiên bị mở ra.

Mọi người: "?!"

Hai nhân viên công tác nhanh chóng đi đến bên cạnh Thương Lộc và Đường Khinh Khinh, bao bọc các cô kín từ đầu đến chân.

Trần nhà lại xuất hiện thêm một cái vòi hoa sen, vừa xối nước vừa nghêu ngao hát ca dao.

"Rửa sạch nè ~ rửa cho sạch nè ~"

Âm nhạc vang lên, vòi hoa sen bắt đầu chuyển động 360 độ.

Nước từ vòi hoa sen phun ra cũng không lớn, nhưng cực kỳ dày đặc, bột mì trên mặt và tóc mọi người bắt đầu chảy xuống theo dòng nước, có chút bột mì dính nước mà nhão nhẹt dính lại trên mặt bọn họ, rơi cũng không rơi, mà nước không mạnh nên cũng không rửa sạch hết được.

Một loạt tiếng kêu sợ hãi vang lên.

Nhưng rất nhanh vòi hoa sen được thu trở về, nhưng người phải chịu trừng phạt giờ phút này đều chật vật bất kham.

Tổ tiết mục tiếp tục tuyên bố: "Bắt đầu chụp ảnh, set avatar Weibo trong ba ngày."

Mọi người: "?!"

Quá tàn nhẫn!

Thương Lộc lùi một bước, đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình không thua.

Đường Khinh Khinh cũng không khỏi sờ sờ mặt mình, lại nhìn Thương Lộc, ánh mắt sáng lên sự sùng bái không che giấu được.

May quá, may mà còn có Thương Lộc, nếu không bây giờ cô cũng là một trong số kia rồi.

Sau khi chịu phạt xong.

Đạo diễn liền hỏi: "Mọi người có phải đang cảm thấy rất phẫn nộ hay không?"

Âu Dịch nói: "Chả sao cả, đã đánh cuộc thì phải chịu thua."

Diệp Lục chụp ảnh xong vẫn ra sức nổ: "Đúng, dù sao có dính bột mì thì tôi vẫn đẹp trai chói mắt như thế."

Có hai người họ đi đầu, những người khác cho dù bất mãn cũng không dám nói gì cả, chỉ có thể lạnh mặt nói một câu không sao cả.

Ngay cả Lâm Nhan Nhan cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng nhả ra ba chữ: "Tôi nhịn được."

Thương Lộc lại rất thiếu đòn: "Ừm tôi cũng không cáu, dù sao tôi cũng đâu có bị phạt."

Đạo diễn: "......"

Sao lại lệch kịch bản rồi! Bọn họ căn bản cũng không phải người lòng dạ rộng lớn như vậy mà!

Vì thế phó đạo diễn xấu hổ nhắc nhở: "Mọi người phải nói là rất phẫn nộ, chúng ta mới có thể tiếp tục ghi hình."

"Thôi được." Diệp Lục rất phối hợp: "Tôi cực kỳ phẫn nộ!"

Lâm Nhan Nhan mỉm cười: "Thật muốn hung hăng xé nát mấy người."

Đạo diễn: "...... Nếu mọi người phẫn nộ như thế, vậy chúng tôi sẽ cho mọi người một cơ hội báo thù."

Nói xong, mọi người đã bị đưa tới hoa viên.

Chỗ này không biết khi nào lại nhiều thêm một đống đồ kỳ lạ.

Thoạt nhìn có ít nhất 36 cái lỗ lớn, bên dưới có vẻ thông nhau, chung quanh là một vòng tròn bao bọc.

Đạo diễn giới thiệu: "Trò chơi này gọi là đánh chuột đất, mỗi vị lão sư có thể lựa chọn bốn nhân viên công tác mình nhìn không vừa mắt nhất làm chuột đất, khi âm nhạc bắt đầu những người này sẽ thay phiên ló đầu ra, các lão sư có thể cầm gậy thay phiên lên đài khiêu chiến, nếu đánh trúng một người hai lần, có thể dùng thuốc màu bất kỳ tạt lên mặt họ để trừng phạt."

Mọi người: "!"

Khán giả cực kỳ hứng thú.

【 đúng là cái đồ, đạo diễn ông có muốn chơi không? 】

【 ha ha ha đạo diễn lấy thân làm mồi, kích phát tức giận của mọi người】

【trong đầu tôi bắt đầu vang lên BGM rồi, đàn ông muốn chiến đấu ~】

Quả nhiên, các khách mời giờ phút này trên mặt đều dính bột mì nhớp nhớp, nghe thấy lời này một đám đều sôi sục ý chí chiến đấu.

Thương Lộc hỏi: "Tôi và Đường Khinh Khinh có được tham gia không?"

Đạo diễn rất hào phóng: "Giả thiết của trò chơi là các khách mời đã chịu phạt mới có thể báo thù, nhưng nếu hai vị lão sư muốn thì cũng có thể gia nhập."

Thương Lộc "Ồ" một tiếng, sau đó nói: "Vậy tôi không tham gia nữa."

Lâm Nhan Nhan kỳ quái hỏi: "Vì sao? Cơ hội tốt thế mà."

Thương Lộc nói: "Bọn họ có thể đồng ý hào phóng như vậy khẳng định có vấn đề."

Những người khác: "!"

Thương Lộc nói rất có lý.

Vì thế mọi người ban đầu đang hừng hực khí thế cầm búa tranh nhau lên sân khấu trả thù tổ tiết mục, đến bây giờ đột nhiên lại bắt đầu nhường nhau.

Dù sao thì cũng không ai muốn xung phong đi đầu làm chuột bạch hết!

Âu Dịch nhớ tới lần trước sau khi ra khỏi mật thất ngồi trên xe bus, cũng vì không nghe lời Thương Lộc mà bị dọa cho hồn bay phách tán, thầm nghĩ nếu Thương Lộc cảm thấy có vấn đề hắn nhất định cũng phải cảnh giác! Nếu không sẽ có hại!

Đạo diễn thấy thế liền khiêu khích: "Bình thường thì lúc nào cũng thấy mọi người oán giận bị chúng tôi chỉnh thảm, nhưng cho cơ hội phản kích các người lại không dám? Về sau không có loại cơ hội này nữa đâu nha."

Diệp Lục không chịu nổi nhất là phép khích tướng, nghe đạo diễn nói như vậy lập tức giơ búa đi lên đài, nói: "Ai sợ ai? Tới hết đi!"

Diệp Lục nói xong, liền dùng búa chỉ điểm bốn nhân viên công tác.

Trong đó tất nhiên có cả đạo diễn.

Đạo diễn thoạt nhìn cũng không chút hoang mang, thậm chí còn thoăn thoắt đội mũ giáp vui tươi hớn hở đi qua.

Âm nhạc vang lên, vòng thứ nhất bắt đầu.

Đạo diễn ở một lỗ ló đầu ra, kêu Diệp Lục một tiếng.

【 ha ha ha tôi cười chết, đạo diễn ơi nhìn ông rất là thiếu đòn đấy nhé cứ cẩn thận 】

【 cái tiết mục này rốt cuộc vì sao lại thất đức như vậy, rốt cuộc tôi cũng tìm được đáp án rồi, thượng bất chính hạ tắc loạn đó 】

【 đạo diễn trông rất vui sướng nha, một chút cũng không nhìn ra bóng dáng của người đàn ông sợ run bần bật ở vườn củ cải hôm nọ đâu he】

【 ha ha ha đạo diễn: Hiện giờ địa bàn của ta ta làm chủ! Không phát sinh việc gì ngoài ý muốn đâu mà lo! 】

Đạo diễn đã khiêu khích như thế, Diệp Lục mà không quạu lên thì không phải Diệp Lục.

Vì thế hắn giơ búa chạy về hướng đạo diễn, hung hăng nện búa nhựa xuống ——

Ách?

Đạo diễn đã ngồi xổm để tránh, nhưng cây búa của Diệp Lục lại không đập vào không khí, bởi vì tầng trên mép lỗ đột nhiên xuất hiện một vật thể màu hồng phấn.

Diệp Lục đập búa trúng vật này, đám phấn ở không trung bay múa, táp đầy mặt hắn.

Diệp Lục: "......"

Mặt trắng biến thành mặt phấn hồng, thoạt nhìn vừa chật vật vừa quỷ dị.

Khách mời ở hiện trường đều nhịn không được cười ra tiếng, nhưng khi ý thức được Diệp Lục hiện tại khả năng chính là bản thân mình trong tương lai thì đột nhiên cười không nổi.

Diệp Lục giận quá hóa cười: "Đây là khen thưởng sao? Đây rõ ràng vẫn là trừng phạt mà!"

Đạo diễn lại nói: "Lời này sai rồi, chỉ cần thành công đánh trúng đầu chúng tôi, thì mấy cơ quan này sẽ không kịp mở ra, xét đến cùng vẫn là do Diệp lão sư không được thôi."

Đạo diễn là nói thật, mấy cái nút khởi động các cơ quan đều ở dưới các lỗ, phải chạy trốn thành công mới có thể đạp mở cái nút.

Diệp Lục càng cản càng hăng, không ngừng thử nghiệm, trong lúc thử cũng đánh trúng vài cái đầu người.

Chỉ tiếc hắn không đánh trúng một người hai lần, cho nên cuối cùng vẫn là không đạt được quyền lực bôi thuốc màu lên mặt nhân viên công tác, ngược lại bản thân hắn còn đang bẩn thỉu chật vật, hoàn toàn nhìn không ra hình dạng con người.

Đạo diễn đột nhiên nói: "Cho cậu thêm một phút."

Thương Lộc chậm rì rì nói: "Xem ra là muốn giở đại chiêu."

【 ha ha ha Thương Lộc nói phát tôi hiểu luôn, tổ tiết mục chủ động thêm giờ? Tuyệt đối có vấn đề! 】

【 dự cảm bất hảo lại gia tăng rồi 】

【 Diệp Lục, nghe mẹ khuyên một câu, đừng có lúc nào cũng cắm cổ làm chim đầu đàn 】

Một phút cuối cùng, Diệp Lục dùng hết toàn lực.

Sau một lần hạ búa thất bại, hắn xoay người thấy cách đó không xa có một cái đầu khác đang trồi lên khỏi lỗ, lộ ra một chút tóc mái.

Diệp Lục nhanh chóng vọt lên, một đường đập thẳng búa xuống!

Trúng rồi!

Hơn nữa người bị hắn đạp trúng lại không tránh né?

Diệp Lục còn chưa kịp cao hứng, liền thấy cái đầu trước mắt đột nhiên...... Bay ra ngoài?

A? Mẹ nó cái gì đang xảy ra vậy?

Cái đầu trực tiếp từ trên mặt lỗ vọt ra, bay về phía các khách mời đang chờ đợi ở bên kia.

Cùng với từng tiếng thét chói tai, một loạt đầu người từ trên trời giáng xuống dọa những người khác.

Cho đến khi Tống Trạch Khiêm nhặt một cái lên, xác định đây chỉ là cái đầu giả, mọi người mới ngừng hét.

【 Thương Lộc nói đúng thật, cái đồ chương trình thiếu đạo đức 】

【 ha ha ha mọi người nhìn Diệp Lục đi, ảnh ở trên đài vẫn không nhúc nhích, xịt keo cứng ngắc luôn rồi kìa 】

【 đây nào có phải đánh chuột đất, đây rõ ràng là chơi golf! 】

Những người khác một chốc một lát càng không dám lên khiêu chiến, sợ là còn có bẫy khác.

Trừ Lâm Nhan Nhan, tuy cũng bị mấy cái đầu giả này dọa sợ, nhưng vẫn tràn đầy tin tưởng mà đứng lên: "Để tôi!"

Đường Khinh Khinh ở một bên xem náo nhiệt không nhịn được hỏi: "Cô ấy được không thế?"

Thương Lộc bình luận: "Để mà nói thì Nhan Nhan mới là người linh hoạt nhất trong số khách mời ở đây."

Lâm Nhan Nhan đúng là không làm Thương Lộc thất vọng.

Cô nàng hít một hơi đi lên, không giống Diệp Lục chạy theo cả bốn nhân viên công tác kia, mà sau khi thành công đánh trúng mục tiêu thứ nhất thì cô chỉ nhìn chằm chằm vào người này không rời, quả nhiên khi âm nhạc kết thúc đã thành công đánh trúng lần thứ hai, đạt được cơ hội báo thù.

Nhân viên công tác mà Lâm Nhan Nhan đánh trúng có gương mặt rám nắng khắc khổ, đặt cùng với gương mặt trắng bóc bột mì của cô nàng đối lập rất rõ ràng, trông rất buồn cười.

【 Hắc Bạch Vô Thường......? 】

【 hình dung cái quỷ gì vậy a ha ha ha 】

【 ha ha ha công chúa thật sự rất nỗ lực và tận lực đó, chúng ta cùng khen công chúa một câu trâu bò đi nào! 】

Lúc này, Âu Dịch trộm nhích qua đây, nhìn Thương Lộc nhỏ giọng hỏi: "Thương Lộc lão sư, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có cần tham gia không?"

Âu Dịch nhìn thế nào cũng cảm thấy bất lợi, cho dù Lâm Nhan Nhan thành công, nhưng hiện tại...... sao mà chỉ nhìn chăm chăm một người được chứ, đây có khác gì một đổi một đâu, sợ là lại thảm hại người không ra người ngợm không ra ngợm giống Diệp Lục mất!

Thương Lộc nhìn Âu Dịch, ánh mắt dừng ở mấy khối bột mì bết dính trên mặt hắn, hỏi: "Anh cũng đã thành như này rồi, còn sợ mất cái gì nữa? Hình tượng hả?"

Âu Dịch: "?"

Thương Lộc chân thành nói: "Chân trần không sợ mất giày."

Thương Lộc nói xong, lại ngoắc ngoắc tay với Âu Dịch, ghé bên tai hắn nói nhỏ một câu.

Các khách mời đều theo thứ tự lên đài khiêu chiến, có người thành công có người thất bại, nhưng chung quy lại là ai cũng thảm không nỡ nhìn.

Cuối cùng đến lượt Âu Dịch.

Bởi vì các nhân viên công tác khác cố tình bảo vệ, hơn nữa họ còn rất quen thuộc các bố trí cơ quan, đạo diễn đến giờ vẫn nhởn nhơ, không bị khách mời nào đánh trúng hai lần, mặt cũng vẫn sạch sẽ.

Thật ra đạo diễn có một bí mật.

Sau cái lần đội quần ở vườn củ cải, trở về ông đã cố ý mời một huấn luyện viên tập thể hình, mỗi ngày đều kiên trì vận động rèn luyện thân thể.

Huống chi trò chuột đất này bọn họ chiếm ưu thế, các khách mời đánh không trúng bọn họ cũng là chuyện bình thường.

Cuối cùng cũng xong rồi, chỉ cần Âu Dịch lên sàn nốt là hôm nay có thể kết thúc công việc!

Trong lòng đạo diễn hết sức sướng, tiếng nhạc vang lên cũng chưa ló đầu lên vội, mà chờ tiếng bước chân để xác định vị trí của Âu Dịch mới quyết định mình nên chui lỗ nào.

Nhưng mà phía trên lại không hề có động tĩnh.

Đạo diễn cảm thấy kỳ quái, Âu Dịch cũng không phải người trầm ổn như vậy mà? Hắn đang làm gì nhỉ?

Vì thế đạo diễn nhịn không được thò đầu ra ngó, nhưng lại bất ngờ phát hiện một việc rất kỳ lạ.

Âm nhạc vẫn đang phát, nhưng trên đài lại không có một bóng người.

Đạo diễn: "?"

Khách mời đâu? Khách mời to lớn của mình đâu?

Đạo diễn thu đầu, đang muốn hỏi nhân viên công tác khác, kết quả vừa xoay người đã thấy Âu Dịch đột nhiên xuất hiện ở dưới đài, đang cong eo cười với mình.

Đạo diễn: "!!!"

【 ha ha ha Âu Dịch: Gia không chơi! Gia tới tìm ngươi! Không thể tưởng được đúng không? 】

【 Âu Dịch, một nam nhân không đi con đường bình thường có lão sư chỉ đạo: Thương Lộc 】

Đạo diễn nuốt nước miếng, hỏi: "Âu lão sư, sao ngài lại ở chỗ này?"

"Có thể tới tham gia chương trình tôi thật sự rất rất vui! Đặc biệt là rất thích ngài đó, đạo diễn!" Âu Dịch kích động nói, sau đó trực tiếp ôm lấy đạo diễn, chôn mặt ở đầu vai đối phương, lại dùng tay đè vào ót đạo diễn: "Mùa 2 ngài nhất định phải mời tôi tới làm khách mời thường trú đó nhé! Nhất định phải nhớ đấy nha!"

Đạo diễn bị Âu Dịch ấn đầu lắc lắc sắp ngất xỉu đến nơi, trợn to mắt, trong đầu lùng bà lùng bùng không suy nghĩ được gì——

Không phải! Sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này?

Mà đột nhiên, thanh âm Thương Lộc lại vang lên: "Mọi người mau tới ôm đạo diễn và nhân viên công tác đi, cảm tạ ân tình chiếu cố của họ với chúng ta bấy lâu nay!"

Những người khác lập tức minh bạch, trong lúc nhất thời thi nhau sôi nổi xông lên trước.

Lâm Nhan Nhan tìm được chút nước để pha loãng bột mì trên mặt mình, bột mì gặp nước nhão nhoét ra, tóm được ai liền ra sức dúi mặt vào quần áo đối phương.

Diệp Lục trực tiếp rút hộp phấn màu từ bên dưới lỗ kia ra, đuổi theo phó đạo diễn: "Vườn củ cải lần trước là ông nghĩ ra đúng không? Tôi chắc chắn là ông!"

Nói xong, hắn liền đem hộp bột phấn hồng nhạt rải theo hướng phó đạo diễn chạy trốn, nhưng rất không may, lúc này đột nhiên gió lại đổi hướng, thổi hết đám bột phấn Diệp Lục vừa rải lên người hắn.

Diệp Lục hiện giờ trông khác biệt nhất trong nhóm, bởi vì hắn biến sắc rồi, biến thành màu hồng nhạt.

【 tôi trầm mặc mẹ luôn, Diệp Lục à anh hại người thì cũng đứng kéo mình vào chứ haiz 】

【 cứu mạng, không có mệnh làm người ác thì đừng làm việc xấu ha ha ha 】

【mỹ thiếu niên trông phấn nộn ghê ta ơi】

Phó đạo diễn chạy vội, cảm giác được phía sau không có người đuổi theo nữa, không nhịn được quay đầu lại thì thấy một màn này, cười đến không chạy nổi nữa.

Sau đó Diệp Lục lại đột nhiên vọt lên, dùng hết toàn bộ sức lực ôm phó đạo diễn.

Phó đạo diễn: "?"

Má ơi cứu con!

Đường Khinh Khinh từ ban đầu đạm nhiên quan sát, đến cuối cùng miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, cô nàng chưa bao giờ tham gia một show tống nghệ không có kịch bản như thế, các khách mời lại cùng nhân viên công tác đánh loạn thành một đoàn?

Đường Khinh Khinh vừa định dò hỏi Thương Lộc đây là thế nào, liền thấy Thương Lộc cũng chạy qua gia nhập chiến trường, không biết từ chỗ nào tìm được một cái súng nước, liều mạng đuổi theo đạo diễn.

Hiện trường có thể nói là hỗn loạn nhất từ trước tới nay.

Đạo diễn kêu rên từng tiếng thống khổ: "Thua một tí thì làm sao! Các người đúng thật là ——!!!"

Thương Lộc lớn tiếng hô: "Đều là khách mời do chính ông mời đến mà! Ông tự làm tự chịu đi!"

Đường Khinh Khinh: "QAQ."

Cũng muốn chơi.

Hay là...... mình tới tham gia chung?

【 cứu mạng, phó đạo diễn đang ấn Diệp Lục trên mặt đất, tình hình chiến đấu đã xảy ra biến hóa! 】

【 Diệp Lục bò dậy rồi! Ảnh đã chạy thoát! Ảnh...... À không, tìm được vũ khí rồi! Bắt đầu chém giết trở lại! 】

【 ha ha ha mọi người rốt cuộc đều điên rồi! Hóa ra đây mới là đồng quy vu tận bản cuối cùng à 】

【 tôi tuyên bố! Cái tiết mục này đã không có một ai là bình thường nữa rồi! 】

Cuối cùng.

Toàn bộ tổ tiết mục từ khách mời đến nhân viên công tác, không ai còn sạch sẽ, ngay cả PD trong quá trình ghi hình cũng không ngừng bị ngộ thương, trông mọi người như lăn từ vũng bùn ra vậy.

Màn ảnh chia đôi sân, mọi người đứng hai bên.

Đạo diễn và phó đạo diễn đứng ở chính giữa, nghiêm túc khom lưng với camera: "Xin lỗi đã để cho mọi người xem những trải nghiệm không tốt, thực ra màn rượt đuổi vừa rồi không hề được sắp xếp từ trước."

【 đâu có đâu, tôi thích xem mà ha ha ha 】

【 tôi cũng cảm thấy khá tốt, có thể trực tiếp làm một cái lôi đài PK 1v1 được hông 】

Thương Lộc sờ sờ thuốc màu không biết cọ phải lúc nào trên mặt mình, cười tủm tỉm nhìn camera.

【 Thương Lộc: Mấy người zui hông? Tôi rất vui nha 】

【 Thương Lộc, chính chị mồi lửa đấy, mọi người chỉ là cùng nhau đốt thôi ha ha ha 】

Kế tiếp, dưới sự dụ dỗ và đe dọa của đạo diễn, một đám người thành thành thật thật đứng trước camera xin lỗi, bảo đảm về sau nhất định sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi.

Nói thì nói vậy, nhưng có làm được hay không thì mình nói sau.

Một ngày lăn lộn vất vả, cơ hồ trên mặt mỗi người đều như khắc lên hai chữ——

Mỏi mệt.

Đặc biệt là các khách mời tạm trú, trước khi tới tham gia tiết mục này, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới này đây lại là tiết mục tốn thể lực như vậy.

Đây là 《 Ai cũng là người xấu 》 à? Đây rõ ràng chính là 《 Chạy ngay không loại bây giờ 》mới đúng chứ!

Đặc biệt là Trần Tử An, hắn mệt đến mức đi đường mà cũng cảm thấy hai chân run rẩy.

Hắn căn bản không định gia nhập trận "Chém giết" này đâu, nhưng Diệp Lục lại cố ý mang hắn vào chiến trường.

Trần Tử An hiện tại đừng nói chú ý tới Thương Lộc, một chút tâm tư dư thừa hắn cũng bay hết rồi, giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay thôi.

Sầm Yên thật ra cũng chơi rất vui vẻ, tính cách cô ấy hướng ngoại rộng rãi, chân chạy trốn có chút đau nhưng vẫn nói giỡn: "Hôm nay lượng vận động đạt tiêu chuẩn rồi, trở về người đại diện sẽ không thúc giục tôi giảm béo nữa."

Chỉ có một người ngoại lệ, tất nhiên là Âu Dịch.

Hắn thoạt nhìn vẫn sức sống mười phần, thậm chí khi kết thúc ghi hình còn tới hỏi Thương Lộc có muốn cùng đi đánh bài không.

Thương Lộc hỏi hắn: "Vẫn chưa mệt?"

"Không mệt." Âu Dịch lắc đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một đống giấy dán hình thù kỳ dị.

Thanh âm phẫn nộ của Diệp Lục vang lên: "Mang lên cho tôi! Lần trước vẫn chưa phân thắng bại!"

Thương Lộc: "......"

Cuối cùng.

Thương Lộc Lâm Nhan Nhan còn có Diệp Lục Âu Dịch, bốn người vẫn là chui vào trong phòng.

Máy quay vẫn hoạt động.

Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan thay phiên tuyên thệ trước camera, lần này nhất định sẽ trở thành đệ nhất "Đấu địa chủ".

Thương Lộc nhìn về phía Diệp Lục, hỏi: "Cậu không đi thề hai câu à?"

Diệp Lục cười lạnh: "Còn lâu tôi mới làm việc ấu trĩ như vậy, tôi sẽ dùng thực lực thắng bọn họ."

Thương Lộc: "Phải không đó? Thế thì có thể đem hai lá bài cậu giấu dưới chân lấy ra trước không?"

Diệp Lục: "QAQ?"

Lộ khi nào vậy ta?

【 lúc Diệp Lục giấu đồ Thương Lộc đã nhìn thấy rồi, nhưng ảnh chỉ mải chú ý Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan không chú ý tới Thương Lộc ha ha ha 】

【 anh à, đây là phát sóng trực tiếp đó, ngàn vạn người xem đang nhìn đó nhé! 】

Lâm Nhan Nhan phẫn nộ: "Cậu giấu hết rồi thì còn chơi kiểu gì?"

Diệp Lục cũng quạu lại: "Tôi cầm có hai lá, không phải vẫn để lại cho các người hai lá sao?"

Lâm Nhan Nhan ném bài trước mặt Diệp Lục: "Cậu giấu hai lá? Thế sao chỗ này chỉ còn một lá? Rõ ràng là cậu cầm cả bốn! Không biết xấu hổ!"

Diệp Lục vô tội: "Tôi thề là chỉ cầm hai lá!"

Diệp Lục không nói dối, không thể nào một bộ bài lại trùng hợp thiếu hai lá, vậy thì ——

Thương Lộc trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dịch.

Tươi cười trên mặt Âu Dịch cứng đờ.

Thương Lộc không nói gì, chỉ là vướn tay về phía Âu Dịch.

Âu Dịch thành thành thật thật từ cổ tay áo lấy ra hai lá bài giao qua, nói: "Tôi sai rồi."

Các võng hữu: "?"

【 a? Âu Dịch sao mà anh cũng? 】

【 Âu Dịch giấu sớm hơn, trước khi những người khác tới, lúc ảnh lấy bài liền động tay chân ha ha ha 】

【 tôi cười chết, Diệp Lục Âu Dịch, đúng là trời sinh một đôi mà! 】

Kế tiếp, là cuộc chiến Poker hàng giờ đồng hồ.

Thương Lộc trên mặt sạch sẽ, mà trên mặt ba người kia dán đầy giấy dán, dán hết chỗ trên mặt thì dán tiếp xuống cổ.

Diệp Lục không thể nhịn được nữa: "Thương Lộc, sao cô một ván cũng không thua vậy? Có ăn gian không thế!"

Thương Lộc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ba người trước mặt, duỗi tay chỉ chỉ:

"Âu Dịch, chơi kiểu hên xui, tất cả giao cho vận mệnh."

"Lâm Nhan Nhan, lúc nào cũng về giữa, cô không phải đang thực sự đánh bài, rõ ràng là đang giấu nghề."

"Diệp Lục, cậu...... cậu chơi bài tệ kinh khủng, không có gì để nói."

Ba người: "QAQ?"

【 tôi vẫn nghĩ sao Thương Lộc ván nào cũng thắng nhanh như vậy, hóa ra chỉ có một mình cổ nghiêm túc đánh bài】

【 đừng nói như vậy, Diệp Lục rõ ràng cũng rất nghiêm túc...... ảnh rất nỗ lực đó, tôi khóc chết 】

【 cho nên sao Thương Lộc có thể chịu đựng ba cái đấu pháp lung tung này của bọn họ vậy? 】

【 không ai có thể từ chối niềm vui chiến thắng mà? Đặc biệt là thắng một ván là có thể dán mấy thứ kỳ dị lên mặt người khác 】

Bởi vì chơi xuyên đêm, thẳng đến khi tập này kết thúc, bốn người đều mang đôi mắt gấu trúc ngáp ngắn ngáp dài, thoạt nhìn chật vật lại rất buồn cười.

Thương Lộc về đến nhà, lại tiếp tục nghiên cứu kịch bản Dư Kỳ gửi cho cô trước đó.

Thương Lộc đọc kịch bản hai ngày, trong lòng vẫn không quyết định được, liền gọi điện thoại cho Tiết Tử San muốn xin kiến nghị.

Tiết Tử San nói cho cô: "Nếu con không thích thì có thể đó không phải là thứ thích hợp với con, cho nên không cần bức ép bản thân phải quyết định, cứ nghe theo lòng mình, kiếp diễn nghệ rất dài, cho dù một lần lựa chọn sai cũng không sao. Nhưng mà về phương diện kịch bản ta cũng không đủ chuyên môn, hay là con nhờ Bảo Kiều xem giúp."

Thương Lộc đồng ý ngay.

Tiết Tử San rất nhanh đã liên hệ Trình Bảo Kiều, Trình Bảo Kiều liền chủ động tới tìm Thương Lộc, hai người hẹn buổi tối ngày hôm sau cùng nhau ăn cơm, thuận tiện giúp Thương Lộc xem kịch bản.

Bởi vì Trình Bảo Kiều buổi chiều có lớp, Thương Lộc lại đang nhàn rỗi, chi bằng cứ đi học ké.

Nghe Thương Lộc muốn đến, Trình Bảo Kiều tất nhiên là đồng ý luôn.

Vẫn là lớp học lần trước.

Thương Lộc vẫn ngồi trong góc, lại thấy tiểu trạm tỷ đến trễ đang khom lưng tiến vào.

Thương Lộc: "......"

Sao cô lại quên nhỉ, bây giờ lên hàng trước ngồi còn kịp không?

Tiểu trạm tỷ lại tới bên người Thương Lộc rồi ngồi xuống, cô nàng thậm chí còn nhận ra cô: "Lại là cậu à? Cậu lại tới dự thính à?"

Thương Lộc: "......"

Cô đã bịt kín thế này mà cô nàng cũng nhận ra cô?

Sau đó Thương Lộc lại nghĩ tới cái mũ trên đầu mình.

Toi, cô lại gắn cái huy hiệu Lâm Nhan Nhan đưa lên mũ rồi.

Không có biện pháp, Thương Lộc chỉ có thể miễn cưỡng "Ừ" một tiếng.

Tiểu trạm tỷ nhìn Thương Lộc, ánh mắt có chút do dự, nhưng vẫn nói: "Bạn học, sao tôi lại thấy cậu có chút quen mắt nhỉ?"

Thương Lộc chỉ có thể từ cổ họng ậm ừ hai chữ: "Ha ha."

Lúc này một câu cô cũng không dám nói, sợ bị tiểu trạm tỷ nhận ra, chỉ có thể ngẩng đầu dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Trình Bảo Kiều.

Trình Bảo Kiều cũng ý thức được có người "Chú ý" tới Thương Lộc, liền thay cô giải vây: "Đạm Đài ngọc toàn, đã đến muộn rồi thì đừng nói chuyện riêng nữa."

"Vâng thưa cô!" Tiểu trạm tỷ thành thật lên tiếng, chỉ có thể ngồi đoan chính, nhìn về phía bảng đen, phảng phất trở thành một học sinh ngoan.

Một phút sau.

Một quyển notebook bị đẩy qua.

Thương Lộc theo thói quen nhìn qua.

Nhưng sau khi nhìn thấy dòng chữ trên đó, Thương Lộc vẫn không nhịn được cứng đờ.

Bởi vì cô ấy chỉ viết một câu.

[bạn gái cậu đâu? Sao không cùng cậu tới. ]

Người bạn gái này, tất nhiên là chỉ Lâm Nhan Nhan.

Thương Lộc chỉ có thể trả lời thế này.

[ cô ấy có tiết ]

Tiểu trạm tỷ lại đẩy notebook qua.

[ Thế sao cậu lại không có? Hai người không phải học chung lớp à? Mà các cậu học chuyên ngành gì vậy, sao tôi chưa từng thấy các cậu trong trường? ]

Thương Lộc: "......"

Sao cái con bé này có nhiều vấn đề để hỏi thế hả? Cô nhớ đối phương rõ ràng đã từng là một khốc muội mặt lạnh mà.

Để tránh cho cô nàng này hỏi tiếp một loạt vấn đề không thể trả lời, Thương Lộc quyết định dùng một câu dứt khoát ngưng hẳn cuộc đối thoại này.

[ chia tay rồi ]

Tiểu trạm tỷ nhìn thấy chữ này: "!"

Cứu mạng! Cô không phải cố ý đâu mà!

Cô nàng chỉ là thuần túy thích cắn CP, lại không nghĩ người ta cư nhiên đã chia tay rồi, tội lỗi tội lỗi quá!

Vì thế tiểu trạm tỷ lập tức viết thêm.

[ thực xin lỗi!!! ]

Thương Lộc trả lời không sao.

Nhưng bởi vì xấu hổ, tiểu trạm tỷ tự nhận bản thân đã "Không cẩn thận chọc trúng chuyện thương tâm của người khác", tự nhiên cũng không trả lời Thương Lộc nữa, thậm chí tiết thứ hai còn rất biết ý mà thay đổi chỗ ngồi, sợ lại quấy rầy đến Thương Lộc.

Bốn tiết buổi chiều trôi qua, không ít sinh viên đều tỏ ra mỏi mệt, nhưng Thương Lộc lại càng ngày càng sung tinh thần, bút ký trong tay càng viết càng nhiều.

Muốn nâng cao kỹ thuật diễn, ngoại trừ học diễn thì còn có thể tới học biên kịch, đứng ở góc độ của tác giả sẽ càng có nhiều phương tiện để lý giải nhân vật hơn.

Sau một ngày học tập, tâm tình Thương Lộc rất tốt, cảm giác lo âu trước đó cũng giảm bớt rất nhiều.

Tiếng chuông tan học vang lên.

Các bạn học khác đều lục tục thu thập đồ đạc rời khỏi lớp học, chỉ có Thương Lộc chậm rì rì, chờ những người khác đi hết mới đi về hướng bục giảng.

"Chị Bảo Kiều." Thương Lộc gọi như vậy.

Bởi vì cô vẫn gọi Đoạn An Quốc là Đoạn ca, cho nên cô cũng gọi Trình Bảo Kiều là chị, không thể gọi người ta là anh rồi lại gọi vợ người ta là cô được.

Trình Bảo Kiều nhìn Thương Lộc, biểu tình cũng không còn nghiêm túc như trước, ôn hòa nói: "Nghe giảng cũng rất nghiêm túc."

"Đương nhiên rồi ạ, lớp của ngài rất có ý nghĩa." Thương Lộc ôm notebook, lại hỏi hai vấn đề vừa rồi Trình Bảo Kiều giảng qua, nhưng cô nghe không quá hiểu vấn đề.

Trình Bảo Kiều giảng lại cho Thương Lộc, sau đó bà chú ý thấy cô không ngừng giơ tay gãi mặt.

Trình Bảo Kiều hỏi: "Sao vậy, mặt không thoải mái sao?"

"Hình như có muỗi ạ." Thương Lộc nhỏ giọng nói: "Mặt em có chút ngứa."

Trình Bảo Kiều thấy thế từ trong túi lấy ra một ống thuốc mỡ, nói: "Vừa hay, cô có thuốc mỡ trị ngứa đây, em tháo khẩu trang ra cô bôi giúp em."

Dù sao trong phòng học cũng không có người, Thương Lộc liền dứt khoát tháo khẩu trang và mũ ra.

Trình Bảo Kiều đỡ má cô lên, bôi thuốc mỡ, nói: "Chờ hai phút hẵng mang lên."

"Vâng ạ." Thương Lộc gật đầu đáp.

Trình Bảo Kiều dọn đồ, Thương Lộc cũng đem vở bỏ vào cặp sách.

Mà lúc này, đột nhiên trước cửa vang lên một giọng nói mừng rỡ như điên——

"Cô ơi! Phim ngắn của em đoạt giải rồi!"

Thanh âm này...... Có chút quen tai.

Thương Lộc còn chưa phản ứng lại, trơ mắt nhìn thiếu nữ đầu tóc nửa trắng nửa đen vui sướng vọt vào, nói với Trình Bảo Kiều: "Cô ơi cô! Phim ngắn tháng trước ý! Giải nhất a a a!"

Tiểu trạm tỷ cao hứng mà nhảy tưng tưng, tiến lên muốn ôm Trình Bảo Kiều.

Khuôn mặt nghiêm túc của Trình Bảo Kiều sau khi nghe thấy tin tức này cũng lộ ra một tia vui sướng, nói: "Kịch bản kia của em viết rất tốt, cô biết em nhất định có thể mà. Nếu có thiên phú như vậy, về sau đi học có thể đừng đến trễ nữa được không, nghiêm túc nghe giảng bài, không được ăn vặt trong lớp nhé?"

Tiểu trạm tỷ là một sinh viên mà Trình Bảo Kiều vừa yêu vừa hận, đi học trễ, không nghiêm túc nghe giảng, cách thức viết kịch bản thường xuyên sai, nhưng mà tư duy động não lại rất sinh động phóng khoáng, bản thảo của cô nàng có rất nhiều mới lạ thú vị.

"Vâng cô ơi, về sau ngủ trưa em sẽ đặt thêm mấy cái báo thức nữa ạ!" Tiểu trạm tỷ giơ tay đảm bảo, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thương Lộc đứng ở một bên.

Tiểu trạm tỷ: "?"

Thương Lộc? Thế này là sao?

Thương Lộc: "!"

Xem náo nhiệt quá nhập tâm quên luôn thân phận của mình!

Trình Bảo Kiều cũng ý thức được điểm này, nhưng vẫn giới thiệu hai người với nhau: "Đây là sinh viên của cô, Đạm Đài ngọc toàn, đây là Thương Lộc, hẳn là em có quen."

Trong lòng tiểu trạm tỷ điên cuồng hô to ——

Không chỉ quen biết thôi đâu! Đây là thần tượng của em đó!

Nhưng vấn đề là Thương Lộc tại sao lại xuất hiện ở chỗ này ?

Nhìn chiếc mũ trên mặt bàn, Tiểu trạm tỷ cũng liền ý thức được hình như hai lần cô nàng nhìn thấy cái người "dự thính đại lão" đều là Thương Lộc!?

Còn có cái nào kỳ lạ hơn cái này không vậy?

Thần tượng cùng mình học chung hai tiết học, thậm chí còn ở trong lớp nói chuyện riêng qua thư với mình?

Cô cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Thương Lộc chỉ có thể chủ động giải thích: "Chị chỉ là tới học ké thôi, xin lỗi, không phải cố ý lừa em."

"...... Không sao."

Lúc này đến phiên Thương Lộc xin lỗi, tiểu trạm tỷ nói không sao, cô nàng nhìn về phía Thương Lộc, tâm tình thập phần phức tạp.

Thương Lộc là một diễn viên, lại chủ động tới dự thính buổi học chuyên ngành biên kịch của các cô, vừa thấy là biết để chuẩn bị cho vai diễn.

Còn mình thì sao?

Là sinh viên chuyên nghiệp, thích một minh tinh nỗ lực như vậy, nhưng bản thân mình lại thường xuyên đi học trễ, rất không tôn trọng lớp học.

Trong nháy mắt, tiểu trạm tỷ cảm thấy thập phần hổ thẹn.

Người ta vẫn nói fans nào minh tinh đấy, cô như vậy rất không xứng với một thần tượng nỗ lực như Lộc Lộc.

Không được, mình cũng phải chăm chỉ nghiêm túc học tập!

Mà lúc này, lại có âm thanh nghi hoặc vang lên ngoài cửa.

"Tiểu trạm tỷ, em làm gì thế? Không phải nói buổi tối đi nhận đồ cho Lộc Lộc sao? Chị đã hẹn thời gian với người phụ trách nhà xưởng rồi, đang chờ mình ngoài cửa đó, em còn đang làm gì hả? Chị em trong fans club sốt ruột lắm rồi, lần trước thu tổng nghệ khí phái của chúng ta không bằng fans Diệp Lục, lần này nhất định phải chiến thắng trở về!"

Thương Lộc nhìn về phía chủ nhân giọng nói này, biểu tình càng thêm mờ mịt.

Bởi vì người này cô cũng biết, là Trích Nguyệt Lượng.

Từ từ.

Thương Lộc cảm thấy có thể là do chơi cùng Lâm Nhan Nhan Diệp Lục lại cả Âu Dịch hơi lâu, nếu không sao đầu óc tự nhiên lại ngốc thế này.

Trích Nguyệt Lượng quen tiểu trạm tỷ, hai người còn muốn cùng đi tiếp ứng cho cô?

Đã biết tiểu trạm tỷ là fans cô, nhưng mà Trích Nguyệt Lượng......?

Thương Lộc nhìn Trích Nguyệt Lượng.

Trích Nguyệt Lượng nhìn tiểu trạm tỷ.

Tiểu trạm tỷ nhìn Thương Lộc.

Ba người đồng thời lâm vào trạng thái trầm mặc chết chóc, trong đầu tất cả chỉ có duy nhất một câu ——

Mẹ nó như này là sao? Là đang nằm mơ hả.:,,.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top