CHƯƠNG 60


Ảnh Thương Lộc giả trai ở Weibo được người qua đường điên cuồng share lại, mục đích của đoàn phim《anh đào ngọt》cũng đạt tới, lập tức lợi dụng sức nóng để tuyên truyền phim.

Trong thời gian ngắn, độ thảo luận của đề tài này trên Weibo vô cùng cao.

Mà tại hiện trường thu hình.

Diệp Lục vẫn không hiểu lắm, duỗi tay vuốt cằm, nghi hoặc: "Soái ca một đống ra đây thì không thích, lại cứ thích đi đường vòng thế kia?"

Diệp Lục nói xong liền nhìn về phía Đường Khinh Khinh, đầy mặt đều là biểu cảm: nói cô đó cô hiểu ý tôi không?

【 ha ha ha soái ca tiểu lục lại tự nổ kìa chị em 】

【 Diệp Lục! Bình thường chúng tôi thả rắm cầu anh nghe hoài còn chưa đủ sao? Lần trước ở sân bay em khen anh lâu như vậy anh vẫn không hài lòng à? Vẫn còn tự mình đi khen mình nữa haiz! 】

Lâm Nhan Nhan lười để ý Diệp Lục, bởi vì hiện tại toàn bộ tâm tư của cô nàng đều đặt trên người Đường Khinh Khinh.

Cảnh báo! Cảnh báo mức độ một! Cái người con gái này vẫn là tà tâm bất tử!

Ánh mắt Đường Khinh Khinh liếc qua từng người một, từ Diệp Lục, Nhan Úc, Âu Dịch, lại nhìn sang Hứa Tắc, giống như đang rất nghiêm túc tự phán đoán.

Âu Dịch kiêu ngạo ưỡn ngực, cằm hơi giơ lên, cực kỳ thản nhiên đối mặt với Đường Khinh Khinh "cứ nhìn đi, nhìn cho kĩ vào".

Nhan Úc không nói chuyện, còn Hứa Tắc căn bản không ngẩng đầu.

Sau đó Đường Khinh Khinh lựa chọn: "...... Tôi vẫn cảm thấy Thương Lộc giả trai đẹp nhất."

Diệp Lục Âu Dịch trăm miệng một lời: "Cô cũng thật là......"

Hai người mới vừa há mồm lại lần nữa nhìn nhau, trong đáy mắt nhấp nhoáng một thứ ánh sáng tên là "thấu hiểu".

Loại cảm giác này thật sự là quá quen thuộc, giống như trước đây bọn họ cùng ngồi trên chiếc xe kia, sự đồng cảm từ sâu trong trái tim trào ra mãnh liệt, đặc biệt là lúc hai người run rẩy bò về phía nhau, cảm giác lúc đó đúng là chỉ hận sao không quen biết nhau sớm hơn.

Trong nháy mắt, bọn họ dường như lại trở thành những con người có tâm hồn đồng điệu duy nhất ở đây.

Hai người lại lần nữa đối diện gật gật đầu, trong ánh mắt là sự thấu tỏ sâu sắc, sau đó đồng thanh nói:

Diệp Lục: "Đúng là không có mắt nhìn!"

Âu Dịch: "Đúng là có mắt nhìn!"

Diệp Lục: "?"

Âu Dịch: "!"

Diệp Lục bất mãn: "Anh nói cái gì thế hả?"

Âu Dịch càng bất mãn: "Thương Lộc đúng thật là hoàn mỹ mà!"

Diệp Lục: "......"

Hiện giờ hắn đã chính thức cảm nhận được cái việc khủng bố nhất trong tiết mục này, chính là ban đầu hắn đã từng nghĩ chỉ có Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan hai con người mang chấp niệm sâu sắc với Thương Lộc, kết quả hiện tại hắn đã thay đổi suy nghĩ...

Là ba người, tính cả Đường Khinh Khinh: )

Diệp Lục trầm mặc.

Đúng là không còn lời nào để nói.

Đường Khinh Khinh trong tay ôm con mèo bông Thương Lộc chọn cho mình, lại dùng ánh mắt chờ mong nhìn Thương Lộc, nếu đã ném mặt mũi đi rồi thì dù thế nào ít nhất cô nàng cũng phải được như ý nguyện!

Để cô được nhìn lại một lần nữa hình ảnh Thương Lộc giả trai, hứa là chỉ nhìn một cái thôi TAT.

Thương Lộc có chút khó xử cúi đầu nhìn tóc giả trong tay mình, cũng không biết tổ tiết mục có tâm tư gì mà lại cố ý để loại đồ vật này trong phòng, thật sự là chất lượng kém đến mức sờ thôi cũng rát tay.

Nhưng Thương Lộc vẫn miễn cưỡng mang lên, sửa sang lại một chút, cho khớp với khung đầu mình.

Sau đó cô quay đầu lại, nhìn về phía Đường Khinh Khinh.

"A!" Đường Khinh Khinh kinh hô ra tiếng, duỗi tay bưng kín miệng, đáy mắt tràn ngập kích động, trạng thái cả người có thể dùng hai chữ "viên mãn" để hình dung.

Tuy không có chuyên viên tạo hình trang điểm kĩ càng, hơn nữa tổng thể tạo hình vẫn quá mức nữ tính, chênh lệch rất nhiều so với lần đó, nhưng ngược lại càng tăng thêm vài phần nhu mỹ và ngoan ngoãn.

【 biểu tình của Đường Khinh Khinh trông giống hệt như lúc fans giải mộng vậy, tôi trong buổi biểu diễn của thần tượng cũng là cái phản ứng này ......】

【 gương mặt này của Thương Lộc thực sự là quá linh hoạt, góc độ này cũng đẹp nữa 】

【 chuyện! Vợ tôi...... Ấy! Chuyện! Chồng tôi mà lại! 】

Diệp Lục cố ra vẻ nói: "Tuy là so với tôi còn kém một chút, nhưng trông cũng được."

Sau đó hắn liền nhận được ánh mắt xem thường công kích từ Lâm Nhan Nhan và Đường Khinh Khinh đang ghim về phía hắn.

Sầm Yên cũng là người dễ hòa nhập, còn cười khen: "Gương mặt này của Tiểu Lộc nếu là con trai thì chắc tôi cũng sẽ động tâm mất, giống như là nam sinh đứng ngoài cửa sổ chờ bạn gái tan học lúc còn thanh xuân vậy."

【 bạn trai ngoan ngoãn chờ bạn gái tan học ai mà không động tâm chứ! Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao Thương Lộc giả trai lại có cái khí chất độc nhất như vậy, thật sự là vừa ngoan vừa xinh trai ý! 】

Đương nhiên đây cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, Đường Khinh Khinh khắp mặt đều là mãn nguyện, chung quy mục tiêu tới tham gia chương trình hôm nay rốt cuộc đã thực hiện được.

Cả ngày hôm nay bọn họ đều phải mang theo quà mà "bạn tốt" tặng, Thương Lộc chỉ mặc một chiếc áo khoác gió đơn giản, thuận tay nhét tóc giả vào trong túi, rất gọn gàng rảnh rang.

Những người khác cũng còn tốt, trừ Hứa Tắc đang ôm quả bóng rổ, giờ hắn lại trở thành người vướng bận nhất ở đây.

Thương Lộc nhìn về phía Âu Dịch, thử hỏi: "Hai người đây là từng cùng nhau chơi bóng rổ hả?"

Âu Dịch nhiệt tình trả lời: "Đâu có, nhưng tôi cảm thấy về sau có thể có!"

Nói xong Âu Dịch liền nhìn về phía Hứa Tắc, vẻ mặt giống như đang hỏi "Có thể chứ?"

"Nói sau." Hứa Tắc dùng hai chữ có lệ trả lời Âu Dịch, không đồng ý nhưng cũng không từ chối.

Tuy bị người ta qua loa có lệ, nhưng Âu Dịch thoạt nhìn vẫn rất cao hứng, bởi vì hắn nhớ rõ lần đầu tiên hắn tới cái chương trình này Hứa Tắc căn bản không nói một câu! Hiện tại thế này đã là thay đổi rất nhiều rồi!

Quả nhiên! Hắn và Hứa Tắc chính là bằng hữu chân chính!

Kế tiếp, đạo diễn lại tuyên bố quy tắc trò chơi vòng này.

Tất cả mọi người sẽ phải tới phòng mà tổ tiết mục cung cấp, mỗi tổ thay phiên ra ngoài, đem quà mình nhận được giấu đi, phạm vi là bên trong biệt thự.

Đến khi mọi người giấu xong, toàn viên sẽ tập hợp cùng nhau đi tìm.

Trong thời gian tổ tiết mục quy định, tổ tìm được đồ của đội khác thì có thể "Chiếm làm của riêng", căn cứ số đồ mỗi tổ tìm được để tính điểm, mỗi kiện đồ tương ứng với một điểm.

Cuối cùng nếu đồ đã giấu đi không bị tìm được, đội đó sẽ được tính 5 điểm.

Thương Lộc mát mẻ: "Đạo diễn thật sự là rất thích tặng quà với chơi trò giấu đồ."

Đạo diễn cũng đã thành thói quen thỉnh thoảng nghe Thương Lộc khịa vài câu, không những không bực, còn vênh mặt bổ sung một câu: "Lần này không cho phép tìm bất kỳ giúp đỡ nào bên ngoài."

【 đạo diễn lần này là nhằm vào ai, không cần nói cũng biết 】

【 ở chỗ này chắc Thương Lộc cũng không tìm được giúp đỡ đâu, trừ phi Âu Dịch tìm được rồi thảy cho Thương Lộc】

【 nếu Thương Lộc yêu cầu thì Âu Dịch chắc chắn sẽ làm như vậy ha ha ha 】

Kế tiếp là rút thăm quyết định trình tự đi giấu đồ.

Tổ thứ nhất có mười phút, tổ hai chín phút, theo thứ tự giảm dần, tổ thứ sáu chỉ có năm phút.

Thương Lộc và Đường Khinh Khinh vận may không tốt lắm, bốc trúng tổ cuối cùng.

Nhưng cũng không sao cả, dù sao căn biệt thự này trên cơ bản tập nào họ cũng phải tới, cho nên Thương Lộc cũng coi như là đủ hiểu biết đối với địa hình bài trí, năm phút là đủ.

Mọi người căn cứ theo mệnh lệnh của đạo diễn, bắt đầu theo thứ tự xuất phát.

Vận may tốt nhất là Diệp Lục, hắn mang theo Nhan Úc đi giấu đồ thật kín, sau đó lại nổi hứng giới thiệu cho đối phương toàn bộ địa hình của biệt thự.

Dù sao thời gian vẫn còn nhiều, trực tiếp bổ túc cho đồng đội để lát nữa đi ra ngoài tìm đồ của đội khác còn biết tìm đường nào tiết kiệm thời gian và sức lực nhất, tranh thủ tìm ra trước.

【 đây là lời Diệp Lục có thể nói sao? Con ơi! Sao nghe có vẻ thông minh zậy! 】

Có võng hữu tổng kết.

【 mỗi khi các fanboy fangirl Thương Lộc tụ tập ở bên nhau, Diệp Lục sẽ đột nhiên thông minh hơn chút......? Vì sao ta, lạ ghê 】

Nhưng cũng có người không xem trọng bọn họ.

【 mọi người chưa nghe nói qua sao? Học sinh dở thì văn phòng phẩm nhiều, tôi cảm thấy bọn họ lên kế hoạch càng kỹ càng tỉ mỉ thì lát nữa càng suy sụp 】

【 không chắc đâu, Nhan Úc rất thông minh, mỗi lần nhóm bọn họ chơi trò chơi thì Nhan Úc luôn là người tìm ra hung thủ...... Lần nào cũng không bị phát hiện 】

【 bởi vì ảnh sẽ đem nồi đẩy cho Âu Dịch, mà Âu Dịch căn bản là giải thích không rõ ha ha ha 】

【tôi tìm được nguyên nhân bọn họ không hợp rồi】

Các tổ khác cũng theo thứ tự đi giấu đồ.

Đường Khinh Khinh nhỏ giọng oán giận: "Sao chúng ta lại là người cuối cùng chứ."

Thời gian ngắn nhất vội vàng nhất, một con thú bông lớn như vậy bảo cô nàng phải giấu ở đâu được chứ? Hơn nữa cô ấy cũng không am hiểu việc tìm đồ, khẳng định thua chắc rồi.

Nghe thấy thanh âm Đường Khinh Khinh, Âu Dịch nhìn qua, sau đó nói với Thương Lộc: "Hay chúng ta đổi thứ tự đi? Các cô trước."

Thương Lộc cảm thấy không cần thiết: "Một phút thôi mà, không khác nhau lắm."

Âu Dịch lại nói: "Sáu là con số may mắn của tôi, làm ơn đi mà."

Thương Lộc: "......?"

Lấy trình độ mê tín của Âu Dịch, trong lúc nhất thời cô không phân biệt được là hắn thật lòng muốn đổi hay chỉ là muốn nhường các cô thêm chút thời gian, nhưng cuối cùng Thương Lộc vẫn đồng ý.

Đến lượt Thương Lộc và Đường Khinh Khinh.

Thương Lộc xuống lầu nhìn một vòng, ánh mắt dừng ở anh PD của mình, không biết trong tay đã nắm cái kéo từ khi nào.

Thương Lộc mỉm cười, nói: "Anh trai, lần trước cùng nhau bò địa đạo ở mật thất tôi đã cảm thấy anh ngũ quan không tồi, chỉ là kiểu tóc hơi rối loạn một chút."

PD mới hơn hai mươi tuổi, tóc dài đến vành tai, không phải vì thời trang, thuần túy là bởi vì hắn cảm thấy cái chương trình này vừa khổ lại mệt, đặc biệt là đi theo Thương Lộc còn phải bò lên bò xuống, cho nên cũng lười cắt tóc tạo kiểu.

PD tay cầm thiết bị lui một bước: "Thương lão sư, ngài có chuyện thì nói tử tế đi!"

Các võng hữu: "?"

【 ha ha ha Thương Lộc chị lại muốn làm gì? 】

【 PD! Nguy rồi! 】

Cuối cùng, PD của Thương Lộc chỉ có thể mang đỉnh tóc giả kia lên, rưng rưng nhìn Thương Lộc giúp hắn tu bổ kiểu tóc.

Còn may...... May mà không đụng vào tóc thật của hắn, hắn vẫn có thể nhịn!

......

Sáu phút sau, đến lượt Âu Dịch và Hứa Tắc xuống lầu.

Dưới lầu, tiếng thét chói tai của Âu Dịch không ngừng vang lên, cùng với từng tiếng ——

"Mẹ nó mẹ nó!"

"Thật hay giả vậy?"

"Không phải chứ...... Thế này là thế nào?"

Trên lầu, mọi người ngồi trong phòng đều khó hiểu.

Bọn họ cũng muốn biết tình huống hiện tại dưới lầu là thế nào, Âu Dịch vì sao lại la to thế.

Năm phút qua đi.

Tiếng loa trên tường vang lên, thanh âm đạo diễn rất kỳ quái, tuyên bố: "Trò chơi hiện tại đã xảy ra một chút biến hóa chúng ta không đoán trước được, Âu Dịch lão sư trong quá trình giấu đồ lại ngoài ý muốn tìm được đồ sáu vị lão sư vừa giấu, cho nên tổ của Âu Dịch Hứa Tắc trực tiếp được cộng sáu điểm, các lão sư khác vẫn có thể tìm, vẫn còn sáu kiện đồ được giấu trong biệt thự."

Mọi người: "......?"

Tổng cộng có mười hai kiện, một mình Âu Dịch tìm được sáu kiện? Thế thì bọn họ còn chơi cái gì nữa?

【 để tôi kể cho mọi người cảnh tượng vừa nãy, Âu Dịch lúc nãy đang đi tìm chỗ giấu đồ, tìm được rồi vừa mở ra liền phát hiện bên trong đã cất giấu rất nhiều đồ của đội khác 】

【 đạo diễn ở bên cạnh nhìn, từ khiếp sợ ban đầu đến chết lặng lúc sau, cười chết tôi luôn á 】

【 đáng tiếc là chỉ có năm phút, nếu không tôi cảm thấy Âu Dịch có khi lại ngẫu nhiên gặp được những đồ được giấu còn lại mất 】

【 Âu Dịch nói không sai, con số may mắn của ảnh đúng là số sáu, người thứ sáu lên sân khấu, cũng tìm được sáu món đồ! 】

【mẹ chứ, Âu Dịch đúng là có chút huyền học】

Diệp Lục nói thẳng: "...... Tiết mục của chúng ta bắt đầu có kịch bản?"

【 ha ha ha Diệp Lục nghi ngờ rồi kìa】

【 Diệp Lục ơi cái tay cầm trò chơi anh giấu cũng bị Âu Dịch tìm được rồi kìa! Anh không tin cũng phải tin! 】

Bởi vì tình huống ngoài ý muốn, cho nên tổ Âu Dịch và Hứa Tắc sẽ không tham gia tìm kiếm nữa.

Mọi người cùng nhau xuống lầu, phân tán ở các góc biệt thự tiếp tục tìm kiếm, nhưng cũng không quá nhiệt tình.

Vô nghĩa, tổng cộng có mười hai món đồ, mà Âu Dịch đã tìm được sáu cái, thế thì bọn họ còn thắng thế nào được nữa? Thôi cứ tìm bừa vậy đi!

Mười lăm phút sau.

Thương Lộc tìm ra thư Lâm Nhan Nhan giấu ở thùng rác, cũng không phải Thương Lộc đi lục thùng rác, chỉ do là đi ngang qua không cẩn thận đá đổ.

Lâm Nhan Nhan rất cao hứng: "Đây là vận mệnh! Là duyên phận!"

Trước mắt tổ Âu Dịch Hứa Tắc có sáu điểm đang dẫn đầu, Lâm Nhan Nhan và Trần Tử An không thu hoạch được gì, Tống Trạch Khiêm tìm được hai món, các tổ khác đều là một điểm.

Mọi người kiểm kê lại một chút những món đã tìm được, tổng cộng chỉ có mười một món.

Diệp Lục kỳ quái hỏi: "Còn thiếu...... tóc giả của Thương Lộc?"

Đạo diễn nói: "Mười phút đếm ngược cuối cùng, hiện tại tất cả mọi người đều có thể tham gia tìm kiếm, bao gồm Âu Dịch và Hứa Tắc."

Thương Lộc Đường Khinh Khinh ở một bên chờ đợi, những người khác thì bắt đầu tìm kiếm trong tiếng đếm ngược.

Năm phút đi qua, vẫn không có ai tìm được đỉnh tóc giả kia, Diệp Lục thậm chí còn ngẩng đầu nhìn trần nhà tìm đến suýt sái cổ, không từ bỏ nỗ lực.

Trong đó Trần Tử An tìm là dốc sức nhất, sau vài lần chủ động cùng Thương Lộc đáp lời mà đối phương đều chỉ lễ phép đáp lại, không có ý tứ kéo dài câu chuyện, hắn cảm thấy có chút bực bội.

Hơn nữa trước đó Đường Khinh Khinh và Lâm Nhan Nhan đều nhìn chằm chằm Thương Lộc, giống như dán hẳn bốn con mắt vào người cô, Trần Tử An tạm thời cũng không dám quá chủ động tấn công, chỉ có thể nỗ lực tìm kiếm đồ Thương Lộc đã giấu, tạo ra "Duyên phận" của bọn họ, mới tìm được đề tài chung với Thương Lộc.

Đáng tiếc tất cả mọi người đều không thu hoạch được gì.

Chỉ có Âu Dịch đột nhiên dừng bước, nhìn về phía PD của Thương Lộc.

【 Âu Dịch quả nhiên là người may mắn hôm nay! Thương Lộc giấu tóc giả ở trên đầu PD mà cũng bị ảnh phát hiện! 】

【 Thương Lộc thật sự rất buồn cười, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cho nên trực tiếp đội luôn ở trên đầu PD ha ha ha 】

PD tận lực vẫn duy trì trấn định, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Âu Dịch.

Thẳng đến khi Âu Dịch "Oa" một tiếng, nhìn PD của Thương Lộc khen một câu: "Lần trước đi theo Thương Lộc trong mật thất cũng là anh đúng không? Nhưng mà hôm nay thoạt nhìn có mị lực hơn rất nhiều nha, kiểu tóc này rất thích hợp với anh đó! Rất tuấn tú!"

Khen PD xong, Âu Dịch lại tiếp tục tìm kiếm, căn bản không dừng lại.

Các võng hữu: "?"

【 sao thế? Âu Dịch là thật sự nhìn không ra hay là không muốn vạch trần Thương Lộc? 】

【 tôi nhớ rõ đỉnh tóc giả kia trông rất giả chất lượng lại kém, Thương Lộc và Diệp Lục mang lên trông còn hơi khó coi, huống chi là một PD bình thường】

Có người nhẹ nhàng hỏi.

【 cho nên là, có đồ trên đầu ảnh sao? 】

Lúc này mọi người mới ý thức được, Thương Lộc đã đưa bộ tóc giả kia cho PD, nhưng bọn họ đến bây giờ kỳ thật cũng chưa từng gặp bộ dáng anh PD kia không đội tóc giả!

Có người thông minh đoán ra ngay.

【 tôi đã đi phòng phát sóng trực tiếp của Âu Dịch! Tôi thấy rồi! 】

【 thật sự không phải Âu Dịch giả vờ đâu, đừng nói Âu Dịch, ngay cả tôi biết chân tướng mà còn nhìn không ra khác biệt 】

【 tôi cũng đã trở lại...... Tôi chỉ muốn nói, Thương Lộc có thể giới thiệu anh PD kia cho em không? Thật sự cũng rất đẹp trai! 】

Mọi người: "???"

Nhưng hiện tại đi xem mặt PD đã không còn kịp rồi, mọi người cũng chỉ có thể chờ thời gian kết thúc, kết quả là không tìm được tóc giả Thương Lộc cất giấu.

Công bố chân tướng.

Camera hướng về phía PD của Thương Lộc.

Người con trai làn da trắng nõn, một đôi mắt rất đẹp, nếu chỉ chấm điểm ngũ quan thì có thể cho điểm tối đã.

Anh PD bị zoom kĩ như vậy cảm thấy rất không quen, nhưng vẫn chỉ chỉ đầu mình: "Tóc giả của Thương Lộc lão sư ở đây."

"Đùa cái gì vậy?" Diệp Lục trực tiếp phủ nhận, xua tay nói: "Không có khả năng, tôi đã từng dùng đỉnh tóc giả này, tuyệt đối không dài như vậy!"

Sau đó trong ánh mắt nghi ngờ của Diệp Lục, Thương Lộc tháo xuống tóc giả trên đầu PD, mái tóc dài của anh ta xòa ra, lại lần nữa che khuất mặt mày thanh tú.

Mọi người: "!!!"

【 sao mà soái ca mới một giây đã biến người qua đường Giáp rồi? Đây là ma pháp sao? 】

【 tại ảnh để tóc dài quá, che khuất ngũ quan rồi còn đâu, mang đỉnh tóc giả kia lên mới lộ trán ra, trông đẹp trai hơn nhiều】

【 Thương Lộc, cầu chị, đưa tóc giả của chị cho anh PD đi 】

Cũng có người khó hiểu.

【 nhưng tôi cảm thấy Diệp Lục nói rất đúng, đỉnh tóc giả này sao trông không giống lúc trước tẹo nào? 】

【 các người có phải quên mất Thương Lộc trước đó có cầm một cái kéo hay không? 】

Diệp Lục cũng cầm lấy đỉnh tóc giả, một lần nữa đội lại lên đầu mình, quả nhiên phát hiện so với trước đó thì hợp hơn rất nhiều.

Khi biết được đỉnh tóc giả này đã được Thương Lộc sửa sang qua, những người khác đều cảm thấy rất bất ngờ.

An Thanh nói: "Thương Lộc, cô không phải là Tony đang lẩn trốn trong giới giải trí đấy chứ? Hay niềm yêu thích mới à?"

Lời này của An Thanh thật ra là nửa nói giỡn nửa trào phúng, nữ minh tinh cư nhiên còn có loại tay nghề này? Làm trò hết thôi, phỏng chừng chỉ là copy theo tạo hình có sẵn của stylist trong đoàn đội, có thời gian rảnh rỗi làm mấy cái này sao không đi nghiên cứu thêm hai trang kịch bản?

Hiểu biết của An Thanh với Thương Lộc không nhiều, rốt cuộc phim truyền hình và điện ảnh là hai thứ hoàn toàn khác nhau, ấn tượng của hắn về Thương Lộc cũng chỉ dừng lại ở đánh giá kỹ thuật diễn kém của người ngoài với cô mà thôi.

Tuy gần đây nghe nói danh tiếng của cô có chuyển biến tốt đẹp, nhưng là minh tinh, cho dù kỹ thuật diễn có nát cỡ nào thì sớm hay muộn phòng làm việc cũng sẽ tiêu tiền để marketing "Tiến bộ" thôi, hắn cũng không quá tin tưởng.

Thương Lộc nghe ra được An Thanh đang trào phúng, nhưng từ trước đến nay cô vốn không hay để ý loại người râu ria thủ đoạn mềm dẻo này, dù sao cũng không có ảnh hưởng thực chất gì tới cô cả, liền trả lời: "Hai năm mới xuất đạo tôi đã từng diễn qua rất nhiều nhân vật phụ, cho nên cũng theo học được không ít thứ hay ho."

"Hả?" Sầm Yên cũng tò mò, hỏi: "Tiểu Lộc em còn từng diễn thợ cắt tóc?"

"Vâng." Thương Lộc cười tủm tỉm mà giơ kéo lên, nói: "Sầm Yên lão sư, hay là bây giờ em cắt tóc mái cho chị nhé, không thu phí."

Sầm Yên bị Thương Lộc chọc cười, hảo cảm với Thương Lộc cũng tăng lên, cảm thấy cô là một cô gái rất đáng yêu.

Các fan sôi nổi kinh hô.

【 tôi cũng hy vọng Lộc Lộc cắt tóc cho tôi! Tôi quyết định rồi! Lần sau tôi muốn mang theo kéo đi đón cổ tan làm! 】

【 ha ha ha nếu Lộc Lộc đích thân cắt tóc cho tôi, tôi hứa đời này sẽ không đổi kiểu tóc khác! 】

【 huhu bảo bối đáng yêu, diễn mỗi nhân vật đều diễn từ tâm, mẹ yêu con chết mất! 】

Thần sắc An Thanh từ khinh thường nhàn nhạt lại trở nên có chút bất ngờ, không nghĩ tới Thương Lộc diễn nhân vật nhỏ thế này cũng sẽ dụng tâm tìm hiểu như thế, rất khác so với hiểu biết của hắn về cô.

Ánh mắt Tống Trạch Khiêm dừng trên người An Thanh, cười lạnh một tiếng không nói gì.

Hắn biết rõ An Thanh hiện tại đang nghĩ gì, bởi vì...... hắn cũng từng như vậy.

Cuối cùng, bởi vì tóc giả Thương Lộc giấu không bị phát hiện, dựa theo quy tắc, tìm được một đồ cộng một điểm, thành công giấu đồ không ai tìm được cộng năm điểm. Cho dù Âu Dịch có vận khí nghịch thiên, Thương Lộc vẫn ngang tài ngang sức huề với tổ hắn.

【 Âu Dịch là có vận khí trên người, còn Thương Lộc là có năng lực trên người 】

【 hôm nay Lộc Lộc là cô thợ cắt tóc nhỏ! 】

Âu Dịch thu được điểm, cũng đồng dạng thu được bất hạnh.

Dựa theo quy tắc của tổ tiết mục, bọn họ có thể "Chiếm cho riêng mình" sáu món đồ đã tìm được, cho nên hôm nay mấy thứ này hắn và Hứa Tắc sẽ phải mang theo bên người.

Âu Dịch ôm bốn món đồ lâm vào trầm mặc, đột nhiên có chút hối hận sao bản thân lại may mắn thắng nghiền áp như vậy.

Trợ thủ đắc lực Hứa Tắc cầm một món, thật ra cũng không có phản ứng gì quá lớn.

【 Âu Dịch hình như cũng không phải rất vui】

【 ảnh thắng, lại giống như thua mẹ rồi 】

【 hiện tại thoạt nhìn người vui sướng nhất chính là Lâm Nhan Nhan, tổ bọn họ đôi tay trống trơn không có gánh nặng gì ha ha ha 】

Phân đoạn kế tiếp rất quan trọng, là phân biệt bạn thật bạn giả.

Mỗi tổ đều phải thay phiên tiếp thu khiêu chiến, hai người sẽ phải cùng trả lời vấn đề tổ tiết mục đưa ra, tổng cộng mười câu, đáp án giống nhau được cộng một điểm, đáp án khác nhau trừ một điểm.

Ở đây trừ hai tổ của Thương Lộc và Hứa Tắc, các tổ khác đều chỉ có một hai điểm, nói cách khác nếu trả lời khác nhau khả năng sẽ âm điểm.

Mà một vòng này cũng là mấu chốt phân thắng bại, bởi vì sau khi chấm dứt vòng này sẽ chọn ra ba tổ, phân biệt là tổ một, hai, ba.

Nói cách khác, tổ một dưới tình huống loại trừ chính mình, còn có thể loại trừ hai đội tình nghi khác.

Mà cái nghiệm chứng kết quả này, chỉ có người trong tổ mới biết, tuyệt đối không thể tiết lộ cho tổ khác.

Sáu khách mời chia làm hai hai ngồi ở trên ghế tổ tiết mục đã chuẩn bị, mỗi tổ sẽ thay phiên trả lời vấn đề.

Đáp án giống nhau sẽ phun pháo hoa chúc mừng, đáp án khác nhau sẽ phun bột mì vào mặt khách mời.

Mà trước khi kết thúc ghi hình chiều nay, tất cả mọi người không thể rửa mặt.

Mọi người: "......"

【 tôi rất không tin có cái tổ nào có thể trả lời 10 câu hỏi giống nhau! 】

【 tiết mục là cố ý biến tất cả mọi người thành đại bạch kiểm à, đủ thất đức nhưng mà tôi rất thích hihi 】

Chỉ có Âu Dịch cúi đầu, từ trong đống đồ chiếm cho riêng mình kia lấy ra một cái mặt nạ: "Tôi có thể mang lên không?"

Nhan Úc: "......"

Kia chắc là quà Diệp Lục chuẩn bị cho hắn rồi: )

Đương nhiên, trong cái chương trình tiểu chán ghét sẽ không có cái chuyện tốt được đeo mặt nạ tránh trừng phạt này, mỗi lần trả lời lệch thì tổ tiết mục sẽ thu hồi một món đồ, tương đương trừ một điểm.

Cho nên khi mở màn, sau khi trả lời xong vấn đề thứ nhất, Âu Dịch liền đau lòng giao ra cái mặt nạ cho nhân viên công tác.

Vô nghĩa! Sao hắn có thể biết sinh nhật Hứa Tắc được chứ!

Mà các tổ khác cũng thế, chạy đi đâu được, bởi vì bọn họ thật sự là không hiểu gì về nhau.

【 đừng ai mong trốn thoát! Rốt cuộc bọn họ đều là ... ha ha ha 】

Vòng thứ nhất, cuối cùng mới đến Thương Lộc và Đường Khinh Khinh.

Vấn đề đạo diễn hỏi là: "Xin hỏi bộ điện ảnh đầu tiên Thương Lộc diễn tên là gì?"

Hai người trăm miệng một lời nói: "Kiếm quyết!"

Đạo diễn: "?"

Đạo diễn: "Trả lời...... Chính xác."

Pháo hoa từ hai ghế dựa tung lên, bay đầy người Thương Lộc và Đường Khinh Khinh.

Các võng hữu thực khiếp sợ.

【 hai cổ cư nhiên là tổ đầu tiên hôm nay trả lời đúng vấn đề, pháo hoa còn rất xinh đẹp nha 】

【 Đường Khinh Khinh biết tác phẩm đầu tiên của Thương Lộc? 】

【 tôi là fans đây, tuy là tôi cũng đã xem qua mấy đoạn cut Thương Lộc trong bộ phim kia, nhưng tôi hoàn toàn không biết đó là tác phẩm đầu tiên của Thương Lộc, vì thời gian lên hình của cổ còn không đến nửa phút cơ】

【 Đường Khinh Khinh...... Ẻm tuyệt đối có vấn đề! 】

【 công chúa lại đang trừng Đường Khinh Khinh kìa! Cứu mạng ha ha ha 】

【 công chúa hay là chị lau mặt trước đi đã rồi hẵng trừng được không? Trông chị bây giờ buồn cười vãi đái haha 】

Thương Lộc rất bất ngờ, nhưng cô cũng không kịp hỏi gì, đạo diễn đã bắt đầu hỏi câu thứ hai.

Năm tổ thì đã có bốn tổ bị phun bột mì, chỉ có An Thanh đối với tác phẩm của Tưởng Tinh còn hiểu biết một chút, mới miễn cưỡng trả lời được một câu.

Mà lần này lại đến lượt Thương Lộc và Đường Khinh Khinh, vấn đề là: "Xin hỏi nhũ danh nhân vật Đường Khinh Khinh đóng ở 《anh đào ngọt》là gì?"

Hai người như cũ cùng trả lời một đáp án: "Côi côi!"

Pháo hoa lại lần nữa nở rộ ở không trung.

Đường Khinh Khinh: "!"

Mặt cô nàng lại bắt đầu nóng lên.

Sao Thương Lộc lại trả lời được vấn đề này? Chẳng lẽ thật ra Thương Lộc cũng chú ý tới mình sao?

Các võng hữu càng khiếp sợ.

【 chúng tôi đều choáng váng cả rồi, Thương Lộc Đường Khinh Khinh, hai người không phải là bạn thật đấy chứ? Có chắc là cái cảnh mở màn kia không phải là diễn cho chúng tôi xem? 】

【 biết nhân vật tôi còn có thể lý giải, nhưng sao đến cả nhũ danh cũng biết? 】

Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Lâm Nhan Nhan, Thương Lộc chỉ có thể giải thích: "Lúc tôi và Nhan Nhan đối diễn, tôi đã xem qua kịch bản của cô."

Cho nên đây thật sự chỉ là trùng hợp thôi!

Vòng thứ ba.

Đạo diễn: "Tại phòng phát sóng trực tiếp review mỹ phẩm của Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan, ba thứ Thương Lộc lựa chọn sử dụng là?"

Thương Lộc / Đường Khinh Khinh: "Son kem bút kẻ mắt highlight!"

Thương Lộc: "?"

Đường Khinh Khinh: "......"

Lâm Nhan Nhan: "!!!"

Những người khác cũng nhìn về phía Đường Khinh Khinh.

Đường Khinh Khinh vừa thẹn vừa bực nhưng vẫn muốn ra vẻ trấn định: "Tôi cũng là con gái mà! Tôi cũng thích xem phát sóng trực tiếp review mỹ phẩm đấy, có vấn đề sao?"

"Không thành vấn đề." Lâm Nhan Nhan căm giận lau bột mì trên mặt mình, sau đó hỏi: "Vậy tôi hỏi cô, ba thứ tôi chọn là gì?"

Biểu tình Đường Khinh Khinh có chút cứng đờ: "Highlight, sau đó...... Sau đó......"

Lâm Nhan Nhan nói thẳng: "Cô căn bản là không biết đúng không! Chúng tôi đều phát sóng mà, không phải là cô xem bản cut không có tôi đấy chứ?!"

Đường Khinh Khinh tất nhiên phủ nhận: "Không phải! Tôi chỉ là...... chỉ là không xem kĩ cô."

Lâm Nhan Nhan: "?!"

Đại tiểu thư một câu thô tục đã đến bên miệng.

Không xem kỹ cô? Thế chẳng phải là chỉ chuyên tâm xem Lộc Lộc sao? Thật là ghê gớm!

Mười lần xoay vòng hỏi đáp, trên mặt mọi người đều dính bột mì.

Cho dù Đường Khinh Khinh rất hiểu biết Thương Lộc, Thương Lộc cũng nhớ kỹ một vài tin tức liên quan đến Đường Khinh Khinh, nhưng hai người lại sơ suất ở vấn đề thể trọng của Đường Khinh Khinh, cho nên bị phun bột mì một lần.

Hiện trường trở nên buồn cười.

Mười hai gương mặt trắng bóc.

Trong đó thảm nhất vẫn là Diệp Lục và Nhan Úc, bởi vì hai bọn họ không trả lời đúng được một câu nào.

Ngay cả câu cuối cùng, đạo diễn nhìn không nổi nữa mới cho một câu tặng điểm: "Trò chơi Nhan Úc thích nhất là gì?"

Ai cũng biết đáp án là "Anipop", nhưng Diệp Lục vẫn trả lời: "Hoàng kim thợ mỏ."

Dưới ánh mắt ai oán của Nhan Úc, Diệp Lục còn rất đúng lý hợp tình: "Chúng ta là bạn tốt, Anipop nhàm chán như vậy, anh chơi bản hoàng kim thợ mỏ hai người với tôi có vấn đề gì sao?"

Nhan Úc: "......"

【 hai người là sợ người khác không biết hai người không phải bạn thật sao? 】

【 dù sao cả hai đều là người lót đế, hơn kém một câu cũng có để làm gì đâu ha ha ha 】

Tổ tiết mục bắt đầu tiến hành cộng điểm.

Vị trí một hai ba lần lượt là tổ Thương Lộc Đường Khinh Khinh ăn ý không thể hiểu được, tổ Hứa Tắc Âu Dịch có vận khí trên người, cùng với tổ thật sự chỉ dùng đầu óc Tống Trạch Khiêm và Sầm Yên.

Dựa theo quy định, bọn họ thay phiên tiến vào một gian phòng, nghiệm chứng hoài nghi với tổ tiết mục.

Thương Lộc và Đường Khinh Khinh là tổ cuối cùng tiến vào.

Trên màn hình viết một câu, chỉ dẫn các cô nên thao tác như thế nào.

[ trong miệng niệm "Xin hỏi bọn họ là đôi bạn đặc biệt nhất sao?", Sau đó cầm lấy tấm card của tổ muốn dò hỏi đặt lên hộp 】

Đường Khinh Khinh hỏi: "Chúng ta nghiệm ai?"

Ánh mắt Thương Lộc dừng ở ba chữ "đặc biệt nhất", sau đó phân tích tình huống hiện tại với Đường Khinh Khinh: "Hai chúng ta là bạn giả, Lâm Nhan Nhan còn có Tống Trạch Khiêm hai tổ kia cũng là giả."

Đường Khinh Khinh: "?!"

Cô nàng không hiểu: "Sao có thể, hai chúng ta không phải đôi bạn giả duy nhất sao?"

Thương Lộc nói: "Bọn họ hẳn là cũng nghĩ như vậy."

Các võng hữu khiếp sợ.

【 Thương Lộc, quả nhiên là người con gái biết viết kịch bản! Kịch bản của tổ tiết mục còn lâu mới lừa được cổ! 】

Đường Khinh Khinh không hiểu hỏi lại: "Sao cô biết tổ Tống đạo là giả?"

"Tống Trạch Khiêm cũng coi như đã từng dạy tôi diễn qua, anh ta nói muốn lấy giả tráo thật quan trọng nhất chính là thật giả trộn lẫn, nửa thật nửa giả, còn phải dùng các chi tiết tưởng như không cần thiết để làm tăng tính chân thật."

Tay Thương Lộc nhẹ nhàng điểm trên mặt bàn, tựa hồ còn hơi do dự, thuận tiện kỹ càng tỉ mỉ giải thích cho Đường Khinh Khinh: "Hôm nay điểm đáng ngờ lớn nhất là lúc mở đầu, bịa ra câu chuyện tình bạn, đạo diễn có nói bạn thật chỉ cần ngồi chờ đợi, cho nên nếu là bạn thật thì ngồi không thời gian dài như vậy hẳn là rất nhàm chán, hết thời gian một cái bọn họ hẳn là nên gấp không chờ nổi mà đi ra ngoài, nhưng hai chúng ta là người đầu tiên đi ra, thế bọn họ ở lại bên trong làm gì? Chỉ có thể là bổ sung thêm chi tiết câu chuyện, phòng ngừa lộ tẩy."

Đường Khinh Khinh mở to hai mắt, tựa hồ dung lượng não trong lúc nhất thời không đủ để chống đỡ lượng thông tin khổng lồ như vậy.

Tuy cô nàng không hiểu, nhưng nghe thật sự rất hợp lý.

Đường Khinh Khinh nhìn Thương Lộc, đột nhiên cảm thấy Thương Lộc đang cúi đầu ở trên bàn ra quyết định giờ phút này ——

Thật bình tĩnh, rất thông minh, lại còn ngầu!

Cho dù bây giờ cô đang là con gái, cho dù trên mặt còn dính chút bột mì, nhưng vẫn cực kỳ có mị lực!

Đường Khinh Khinh mím môi, ánh mắt nhìn về phía Thương Lộc mang theo vài phần sùng bái không che giấu được.

【 ha ha ha biểu tình của Đường Khinh Khinh sau khi nghe Thương Lộc nói xong đã xảy ra biến hóa 】

【 Thương Lộc nói rất hợp lý mà, cô ấy chú ý đến những chi tiết rất nhỏ luôn á, vợ mình thông minh ghê! 】

Trong tay Thương Lộc cầm tấm card của ba tổ Tưởng Tinh, Hứa Tắc còn có Diệp Lục, trong lúc nhất thời có chút do dự.

Phỏng đoán trước mắt của cô là ba tổ này tất cả cũng đều là giả, bởi vì hai tổ Diệp Lục và Hứa Tắc thoạt nhìn cũng không giống bạn thật, chỉ có Tưởng Tinh và An Thanh thì cô không rõ lắm, cô không hiểu đó là xã giao lễ nghi của người trưởng thành hay là do quan hệ của họ thật sự không tồi.

Vì thế Thương Lộc nhìn về phía Đường Khinh Khinh, nói: "Chúng ta nghiệm chứng Tưởng Tinh tỷ và An Thanh lão sư trước đi."

Đường Khinh Khinh gật đầu.

Hai người dựa theo yêu cầu trên tường, đem tấm card có viết tên Tưởng Tinh và An Thanh bỏ vào trong hộp, cùng nhau thì thầm: "Xin hỏi bọn họ là đôi bạn đặc biệt nhất sao?"

Rất nhanh, chữ trên màn hình biến mất, lại lần nữa hiện ra đáp án.

[ không phải ]

Thương Lộc và Đường Khinh Khinh liếc nhau, đáy mắt Đường Khinh Khinh rõ ràng có thất vọng.

Sau đó Thương Lộc cầm hai tấm card đại biểu cho Hứa Tắc và Diệp Lục, do dự một chút rồi đổi Hứa Tắc thành Âu Dịch, trực tiếp hỏi: "Cô cảm thấy hai người bọn họ ai kỳ quái hơn?"

【 câu hỏi này của Thương Lộc quả thực quá tuyệt, Diệp Lục và Âu Dịch ai kỳ quái hơn ha ha ha 】

【 đương nhiên là đều quái a ha ha ha 】

Đường Khinh Khinh không chút do dự cầm tấm card đại biểu cho Âu Dịch, cảm thấy bản thân mình không nên kéo chân Thương Lộc, cũng nghiêm túc phân tích: "Diệp Lục và Nhan Úc từ đầu tới đuôi đều lộ tẩy rồi, hai người bọn họ không có một tin tức nào cần nghiệm chứng, khẳng định là giả. Chúng ta vẫn nên nghiệm chứng Âu Dịch và Hứa Tắc đi."

Hai người đem tấm card bỏ vào hộp, lại lần nữa niệm lời nói kia.

Trên màn hình hiện đáp án: [ không phải ].

Đường Khinh Khinh: "!!!"

Đường Khinh Khinh đoạt lời: "Hai người bọn họ cũng không phải, cho nên, tất cả mọi người thật sự đều là bạn giả!"

Thương Lộc nhìn thoáng qua màn hình, thấy hiện lên câu trả lời: "Chưa chắc."

Ba tổ đều nghiệm chứng xong.

Kế tiếp là mười lăm phút giao lưu giải đáp nghi vấn, nếu còn nghi vấn với tổ nào đều có thể hỏi trực tiếp.

Mười hai người mặt trắng ngồi cùng nhau, biểu tình một người so một người càng phức tạp hơn.

Mà giờ phút này, căn bản không có ai tới hỏi Thương Lộc và Đường Khinh Khinh cả, hai người ngồi ở một bên có vẻ rất cô độc, tựa như bị cái quần thể này bài trừ.

【 ha ha ha thật sự không ai có thể hoài nghi cặp tỷ muội mười câu có thể đáp đúng chín câu cả 】

【 Thương Lộc & Đường Khinh Khinh: Chúng tôi thật sự không phải bạn đâu mà! 】

Rất nhanh, thời gian thảo luận kết thúc, mỗi tổ thay phiên nói ra kết quả của mình.

Âu Dịch đầu tiên vạch trần Diệp Lục và Nhan Úc, cho rằng Nhan Úc là do tổ tiết mục muốn mua một tặng một mà mời tới.

Nhan Úc và Diệp Lục cũng đồng dạng lựa chọn Âu Dịch và Hứa Tắc, hai tổ có thể nói là trực tiếp xé mặt nhau.

Lâm Nhan Nhan và Trần Tử An chọn Diệp Lục Nhan Úc, rốt cuộc Diệp Lục đến cái tay cầm trò chơi cũng không biết đường mà chọn, thực sự rất khả nghi.

Tưởng Tinh và An Thanh cẩn thận quan sát một hồi, sau đó cũng đem phiếu bầu cho Diệp Lục Nhan Úc.

An Thanh nói thẳng: "Chúng ta thực ra cũng hoài nghi hai đội, nhưng xem phản ứng của Diệp Lục và Âu Dịch, Diệp Lục rõ ràng rất chột dạ."

Đến phiên Tống Trạch Khiêm và Sầm Yên.

Tống Trạch Khiêm: "Tất cả mọi người đều là giả."

Mọi người: "?!"

"Tôi là giả, các người cũng là giả."

Lời này trực tiếp khiến đại đa số người ở đây thay đổi sắc mặt...... À, có bột mì chống đỡ, cũng không thấy rõ sắc mặt lắm.

【 Tống đạo! Anh đúng là thần! 】

【Tống đạo chính là chỉ số thông minh trần nhà của cái tiết mục này】

【111】

【 nhưng Thương Lộc và Đường Khinh Khinh cũng đoán được mà! 】

Đạo diễn nhìn về phía Thương Lộc và Đường Khinh Khinh, thúc giục: "Thương lão sư Đường lão sư, chỉ còn lại hai người thôi đó."

Đường Khinh Khinh nhìn Thương Lộc, hiển nhiên là giao quyền quyết định cho cô.

"Tất cả mọi người là giả." Thương Lộc tạm dừng hai giây, lại tiếp tục nói: "Tuy tôi cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, nhưng căn cứ theo nhắc nhở của tổ tiết mục, Diệp Lục và Nhan Úc hẳn là bạn thật."

【 Sao đáp án của Thương Lộc lại như này? 】

【 tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Lục và Nhan Úc không phải là thật, chỉ có Thương Lộc nghĩ hai người bọn họ là thật ha ha ha 】

Đạo diễn hỏi: "Chúng tôi đã nhắc nhở cái gì?"

Thương Lộc bình tĩnh giải thích: "Lúc đi vào, trên bảng trắng dùng từ đôi bạn đặc biệt nhất chứ không phải là bạn giả, chứng minh trong số chúng ta nhất định có người có thân phận đặc biệt, không có khả năng tất cả đều giống nhau. Cho nên chân tướng hẳn là tương phản với quy tắc mà ông nói với chúng tôi, không phải năm tổ bạn thật một tổ bạn giả, mà là năm tổ bạn giả một tổ thật."

Tuy cô cũng không nhìn ra Diệp Lục và Nhan Úc là bạn thật, nhưng sau khi loại trừ tất cả, thứ không có khả năng duy nhất còn lại chính là chân tướng.

Sau đó, đạo diễn tuyên bố chân tướng hôm nay——

Chỉ có Thương Lộc và Đường Khinh Khinh đoán chính xác, hiện trường chỉ có một tổ là thật, chính là Diệp Lục Nhan Úc.

Mà vì hiệu quả tiết mục, cho nên bọn họ tiến hành lừa gạt hai bên, một bên lừa khách mời năm thật một giả, một bên lừa người xem tất cả đều là giả.

Các võng hữu: "?!"

【 tôi cho là tôi đã ở tầng khí quyển, kết quả tổ tiết mục các ông lại lừa cả chúng tôi? 】

【 tôi khóc đây, tại sao lại như vậy, các người thật sự không phải là người, tiết mục này cũng thật sự quá thất đức, đến người xem cũng không buông tha 】

【 tôi vẫn hơi mờ mịt...... Diệp Lục và Nhan Úc là thật? Thế ban đầu là hai người bịa cái gì đấy? 】

Giờ phút này, hiện trường còn có hai người cũng cực kỳ khiếp sợ.

Diệp Lục nhìn Nhan Úc, có chút mờ mịt: "Hai chúng ta thật sự là bạn?"

Âu Dịch nhìn Hứa Tắc, càng thêm khiếp sợ: "Hai chúng ta thế mà lại không phải bạn?!"

Mọi người: "......?"

Hai người bọn họ đang nói cái gì đấy?

Tống Trạch Khiêm hảo tâm nhắc nhở: "Đạo diễn nói qua rồi, đôi bạn thật sẽ đáp ứng ba điều kiện : đơn độc ra ngoài chơi, cùng nhau ăn cơm, từng có hợp tác."

"Tôi biết mà." Diệp Lục gật đầu, sau đó trực tiếp hỏi Nhan Úc, vẫn không hiểu: "Hai chúng ta từng hợp tác khi nào?"

Chính là vì thiếu điểm này, cho nên hắn mới cho rằng mình và Nhan Úc không phải bạn thật!

Nhan Úc: "...... Năm đó sau khi bị loại tôi đã làm backup dancer cho cậu."

Diệp Lục: "?!"

Còn có việc này? Đây mà cũng coi như hợp tác?

Âu Dịch lại nhìn về phía Hứa Tắc, vẫn không có cách nào tiếp thu chân tướng này, đau đớn muốn chết hỏi: "Chúng ta thật sự không phải bạn thật sao?"

Hứa Tắc mặt vô biểu tình: "Chúng ta căn bản là không phù hợp với ba điều kiện này."

Âu Dịch phẫn nộ: "Anh đang nói cái gì? Rất lâu trước đây chúng ta đã từng đi ăn cơm chung mà!"

Hứa Tắc: "...... Đó chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau."

Cho nên tổ tiết mục không có khả năng biết chuyện này.

Âu Dịch: "Nhưng chúng ta cũng cùng nhau đi ra ngoài chơi rồi!"

Hứa Tắc giải thích: "Đó là do nhà hàng có vấn đề, chúng ta ngộ độc thức ăn phải cùng nhau vào bệnh viện, đây cũng không phải đi chơi."

Tổ tiết mục càng không thể biết chuyện này.

Âu Dịch: "Chúng ta còn từng hợp tác nữa!"

Hứa Tắc: "Không có."

Cái này thật sự hoàn toàn chưa từng có.

Âu Dịch khàn cả giọng: "Ngày hôm qua tôi mới vừa ký hợp đồng, tuần sau sẽ đi thu âm OST phim mới của anh!"

Mọi người: "......"

Anh hôm qua mới ký hợp đồng, chuyện của tuần sau sao bọn họ có thể biết chứ?!

Các võng hữu cũng mê man.

【 không phải, từ từ, cho nên hai người đến thân phận của mình mà cũng chưa làm rõ ràng? 】

【 tôi đã tự hỏi sao lúc buổi sáng Âu Dịch lại tự tin như vậy mà, hóa ra ảnh thật sự cho rằng mình cùng Hứa Tắc là bạn thật a ha ha ha 】

【 bạn thật không biết bên người mình chính là thật, ... lại tự tin cho rằng cộng sự của mình là thật? Mẹ nó hoang đường quá 】

【 eo cái tình huống kinh khủng này mà Thương Lộc vẫn đoán được chân tướng, thật là vất vả 】

【 hóa ra trong cuộc đời này, chỉ có một mình Thương Lộc đứng ở tầng khí quyển】:,,.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top