CHƯƠNG 58
Không khí nháy mắt chỉ còn sự xấu hổ đọng lại.
Cái hình ảnh này giống hệt như một bộ phim thần tượng Thương Lộc đã từng diễn, lúc nữ chính xuất hiện trùng hợp lại thấy nữ phụ cũng đang ở trong nhà nam chính, sau đó liên tiếp tạo thành hiểu lầm kéo dài đến 80 tập.
Nhưng mà Thương Lộc trước kia đều diễn nữ phụ ác độc, đây vẫn là lần đầu tiên...... diễn nam chính nhỉ?
"Cậu nghe tôi giải thích......"
Miệng phản ứng nhanh hơn đại não, Thương Lộc há miệng muốn nói lời kịch kinh điển trong phim thần tượng, nhưng nói được mấy chữ lại dừng lại.
Sao cô lại phải giải thích ta?
Nhưng mà khi đối diện với đôi mắt trong veo bình tĩnh mang theo chút ủy khuất của Trì Yến cô lại có chút chột dạ không nói nên lời.
Lại nhìn trong tay Trì Yến mang theo đồ ăn, hắn là cố tình trở về cho cô một kinh hỉ.
Tình cảnh hiện tại, giống như cô đang phụ tâm ý của hắn vậy.
Logic thông suốt.
Thương Lộc chỉ có thể căng da đầu nói: "Nhà tôi rất nhiều nồi, hay là anh cũng nấu một nồi đi, tôi...... tôi uống được hết."
Trì Yến thần sắc đã khôi phục bình thường, chỉ là có chút tiếc nuối nói: "Không sao, là tại tôi về trễ."
Lúc này, Hứa Tắc trong phòng bếp cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hắn xoay người lại, đối diện với Trì Yến thì hơi giật mình, tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ có một màn này xuất hiện.
Ánh mắt Trì Yến dừng trên cái tạp dề hồng nhạt kia, tâm tình tự nhiên không tốt lắm.
Tạp dề kia hắn đã mặc, cũng chỉ một mình hắn được mặc.
Lời nói châm chọc mỉa mai theo thói quen đã lên tới miệng rồi, tính tình hắn xưa nay đã vậy, đối nhân xử thế không mềm mỏng cũng không để ý đến tình cảm, nhưng vào lúc này hắn lại ráng nhịn xuống.
Hứa Tắc là bạn Thương Lộc, là người bạn có thể chiếu cố và trợ giúp cô.
Quan trọng hơn là......
Bốn mắt nhìn nhau.
Trì Yến nhìn đôi mắt Hứa Tắc, cảm thấy hình như còn to hơn mắt hắn.
Cho nên sau khi trầm mặc vài giây, Trì Yến vẫn là chủ động tươi cười nói: "Xin chào."
"Xin chào." Hứa Tắc khẽ gật đầu với Trì Yến, sau đó xoay người sang chỗ khác tiếp tục xử lý thức ăn trong nồi, tựa như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Trì Yến rũ mắt, dừng ở đôi giày thể thao Hứa Tắc đang đi, sau đó liền nhìn về phía Thương Lộc, nhắc nhở cô: "Trong ngăn tủ đựng đồ ở toilet có dép lê dùng một lần mà, sao cậu không lấy ra cho khách?"
"Hả?" Thương Lộc ngược lại có chút bất ngờ, hỏi: "Trong nhà có hả?"
Trì Yến hỏi lại: "Lần trước đi siêu thị đã mua, cậu quên rồi à?"
Thực tế cũng không phải, đó là do hắn cảm thấy nhà Thương Lộc sớm hay muộn cũng sẽ có khách tới chơi, cho nên lúc mua đồ mới thuận tiện mua mấy đôi.
Thương Lộc tự hỏi hai giây, cũng không nhớ rõ lần trước ở siêu thị có mua dép lê không, nhưng trong nhà cô có rất nhiều thứ từ trước đến nay đều là Trì Yến mua hộ, cho nên cũng không hoài nghi, "Ừ" một tiếng liền đi tìm.
Trì Yến nhìn Gạo kê, chủ động đi qua, vươn bàn tay về phía Tiểu ngoan: "Duỗi tay."
Tiểu ngoan lập tức từ trên đùi Gạo kê bò xuống, ngoan ngoãn ngồi bên người Trì Yến, đem móng vuốt đặt lên lòng bàn tay hắn.
"Đáng yêu quá." Gạo kê bị chọc cười, bởi vì có con chó nhỏ này mà quan hệ giữa cô bé và Trì Yến được kéo gần lại, cũng không còn câu nệ xa cách như lúc đầu nữa.
Nhìn Trì Yến đi đôi dép lê kia, cùng với hành động chơi với chó thuần thục, Gạo kê lập tức liền nghĩ tới người mà Thương Lộc nói, chủ động hỏi: "Anh chính là anh trai nhà bên cạnh sao?"
"Đúng vậy." Trì Yến một bên trêu đùa chó nhỏ, một bên giống như lơ đãng hỏi: "Chị Thương Lộc kể với em về anh à?"
"Vâng." Gạo kê gật đầu, lại nhỏ giọng bổ sung một câu: "Chị Thương Lộc nói anh là một người bạn rất quan trọng, em biết đôi dép lê này là của anh, hai ngày trước anh Diệp Lục tới chơi muốn đi, nhưng chị Thương Lộc không cho anh ấy chạm vào."
Nghe câu trả lời này, khóe môi Trì Yến rõ ràng nổi lên ý cười, lại kịp thời áp xuống.
Hắn không trả lời Gạo kê, mà bế Tiểu ngoan lên, xoay nó đối mặt với Gạo kê, nói: "Em có thể cho nó một vài mệnh lệnh đơn giản, tỷ như bắt tay hay xoay vòng linh tinh, nó đều có thể nghe hiểu."
Gạo kê không chống cự được dáng vẻ đáng yêu dụ hoặc của chó con, dưới sự chỉ đạo của Trì Yến cũng vươn tay với Tiểu ngoan: "Bắt tay?"
"Oẳng!" Tiểu ngoan kêu một tiếng, đem móng vuốt đáp lên, dùng một đôi mắt đen tròn nhìn Gạo kê.
"Đáng yêu quáa!" Gạo kê hoan hô, trong nháy mắt nhịn không được lại ôm Tiểu ngoan lên, nhưng lúc ý thức được Trì Yến mới là chủ nhân của nó thì nháy mắt có chút xấu hổ, không biết có nên buông tay hay không.
Trì Yến thật ra không ngại, chỉ nói: "Thích nó thì cứ ôm đi, ngày thường anh cũng không có thời gian chơi với chúng nó, sau này nếu anh không ở nhà, em muốn gặp tụi nó, có thể bảo Thương Lộc dẫn em qua chơi."
Gạo kê gật đầu đồng ý, hảo cảm với Trì Yến cũng bởi vì con chó đáng yêu mà tăng lên không ít, cho dù bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, cô bé cũng không sợ hắn nữa.
Quả nhiên, bạn bè của chị Thương Lộc đều là người tốt.
Đây lại còn là người bạn rất quan trọng của chị Thương Lộc, vậy thì tất nhiên là người tốt của người tốt.
Gạo kê chơi đùa cùng Tiểu ngoan.
Mà Thương Lộc cầm mấy đôi dép lê dùng một lần từ toilet đi ra, để trong tủ giày, lần sau khách đến nhà cũng có thể trực tiếp mang vào.
"Hứa Tắc." Trì Yến chủ động gọi tên Hứa Tắc, hắn đi vào bếp, nhắc nhở: "Thương Lộc cầm dép lê cho anh này, đi đổi đi."
"Cảm ơn." Hứa Tắc đáp lại, nhưng cũng không ngừng động tác trong tay, nói: "Đợi tôi làm xong đồ ăn đã."
Lúc này, Samoyed đang vẫy đuôi rốt cuộc cũng ý thức được chủ nhân của nó đã đến, cái đuôi đang liều mạng lay động trong không trung dừng một chút, giống như là chột dạ.
Đương nhiên, giây tiếp theo nó lại càng vẫy mạnh đuôi, nghĩ rằng thấy chủ nhân là có thể ăn thịt.
Nhưng mà Trì Yến căn bản không để ý tới Đại ngoan, thậm chí có thể nói là hoàn toàn toàn làm lơ nó, hắn chỉ đi rửa sạch tay trước, sau đó nhìn Hứa Tắc nói: "Nào có đạo lý để khách phải động tay chứ, giao cho tôi đi."
Trì Yến nói, đi tới bên cạnh Hứa Tắc, trực tiếp duỗi tay muốn tiếp nhận dao phay, đối diện với thần sắc hoang mang của Hứa Tắc chỉ nhàn nhạt nói: "Đều là đồ Thương Lộc bình thường thích ăn, tôi đã làm cho cô ấy rất nhiều lần, yên tâm, tôi biết làm."
Nói xong, Trì Yến lại lộ ra ý cười ôn hòa.
Phảng phất nếu giờ phút này Hứa Tắc không đem dao phay giao cho hắn thì chính là nghi ngờ tay nghề của hắn.
Hứa Tắc cảm thấy có chút quái dị, nhưng tạm thời lại không rõ vấn đề ở chỗ nào.
Hắn do dự một hồi, vẫn là buông tay ra.
Hứa Tắc đi ra ngoài, mà Trì Yến rốt cuộc cũng đoạt...... à không, là lấy gian bếp vốn thuộc về hắn.
Nhìn măng tây được Hứa Tắc thái một nửa trước mặt, Trì Yến hơi nhíu mày, trên tay lặp lại động tác xắt rau.
Cho đến khi toàn bộ măng tây được thái xong, Trì Yến cũng không sốt ruột chế biến, mà lại nhìn kỹ một chút.
Không sai biệt lắm, nhìn không ra có cái gì khác nhau.
Cũng không tệ.
Trì Yến rất vừa lòng, sau đó cầm lấy một miếng Hứa Tắc thái cùng một miếng hắn thái, lại lần nữa cẩn thận tiến hành so sánh, lần này ý cười lại phai nhạt.
Bởi vì măng tây Hứa Tắc thái, so với hắn thái, hình như mỏng hơn một chút.
*
Trong phòng khách, Hứa Tắc mới vừa đổi xong dép lê cởi tạp dề xuống nhìn về phía Thương Lộc, dùng ánh mắt dò hỏi cô xem nên đặt tạp dề ở chỗ nào.
Thương Lộc nhận tạp dề, do dự nhìn về phía Trì Yến, không biết có nên đưa nó cho hắn hay không.
Trì Yến không thích dùng đồ vật người khác đã dùng qua.
Cho nên bất luận là Diệp Lục trước đó hay là Hứa Tắc hiện tại, cô đều không cho bọn họ dùng dôi dép lê Trì Yến hay dùng .
Nhưng áo khoác tây trang của Trì Yến đang treo trên giá áo, hiện giờ hắn chỉ mặc một cái sơ mi trắng rất dễ dính bẩn trên người.
Vì thế Thương Lộc vẫn đi vào, do dự hỏi hắn: "Anh có mặc tạp dề nữa không?"
Thương Lộc vốn cho rằng Trì Yến sẽ từ chối, thầm nghĩ lần sau đi siêu thị sẽ mua cho hắn một cái mới tốt hơn, nhưng lại thấy Trì Yến buông dao xuống, hướng mặt về phía cô hơi cúi đầu.
Thương Lộc hơi ngẩn ra, có chút bất ngờ, nhưng cũng hiểu ý Trì Yến, vì thế liền nâng tay lên giúp hắn đeo tạp dề vào.
Trì Yến xoay người sang chỗ khác, tiếp tục xử lý đồ ăn.
Thương Lộc đứng phía sau Trì Yến, giúp hắn buộc tạp dề, theo thói quen tay buộc hình cái nơ.
Trì Yến đem xương sườn ngâm qua nước muối rồi rửa sạch sẽ, sau đó nói: "Đi ra ngoài chờ đi, bên trong tòan mùi khói dầu thôi."
"Được." Thương Lộc lên tiếng, lưu luyến dời ánh mắt từ những miếng xương sườn kia, có chút khóc không ra nước mắt.
Cô duỗi tay sờ sờ bụng, trong lòng tự an ủi chính mình.
Không sao cả, kẻ hèn được húp hai nồi canh xương sườn mà thôi......
Cô có thể uống, cô nhất định có thể uống hết TAT.
*
Cuối cùng.
Nhìn một nồi canh xương sườn và một đĩa xương sườn kho tàu trên bàn, Thương Lộc thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Còn may Trì Yến tháo vát, cô không phải ăn hai nồi canh xương sườn, thật tốt ——
Cái quỷ ấy!
Lúc Thương Lộc ăn xong một bát canh xương sườn, Trì Yến lại gắp cho cô một miếng sườn kho, nói: "Ăn nhiều một chút."
Mà lúc cô ăn xong một miếng sườn kho, càng gặp quỷ chính là Hứa Tắc cũng đứng dậy chủ động múc cho cô thêm một bát canh nữa, múc đầy xương sườn.
Cô hiểu rồi, cũng không cần hai người bọn họ tự mình động thủ nữa, kế tiếp Thương Lộc đều tự giác.
Húp một miếng canh, lại gắp một miếng sườn kho.
Thương Lộc dứt khoát chia bàn ăn làm hai bên, bên trái để nhả xương sườn kho đã gặm xong, bên phải để phun xương hầm canh, bảo đảm số lượng tương đương nhau, nỗ lực công bằng công chính, không cô phụ ý tốt của bất kỳ người nào.
Trì Yến trên mặt vẫn cười, nhưng lại lộ ra lễ phép xa cách, hơi khác bình thường.
Hứa Tắc thật ra không có biểu tình gì, vẫn luôn an tĩnh.
Thương Lộc vốn còn cảm thấy có chút quái dị, nhưng mà ——
Cô thật sự quá đói!
Đã lâu lắm không ăn một bữa cơm no, Thương Lộc căn bản không rảnh lo gì nữa, trừ việc phải chú ý số lượng xương sườn hai bên cho đồng đều nhau ra, thì cô chỉ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Gạo kê, còn lại chăm chăm vùi đầu và cơm, rất nhanh đã thấy đứng dậy đi bới chén thứ hai.
Trì Yến thấy lạ, hỏi: "Gần đâu cậu ăn nhiều như vậy à? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ăn hai chén cơm."
Thương Lộc nhịn không được oán giận nói: "Cơm hộp dạo này khó ăn quá, mấy ngày cậu không ở đây, tôi không được ăn một bữa no nào cả."
Nghe thấy lời này, ý cười trên mặt Trì Yến chân thật hơn, hắn nói: "Yên tâm, xong việc rồi, về sau sẽ không đi công tác lâu như vậy. Ngày mai cậu với Gạo kê muốn ăn gì cứ nói."
"Được nha." Thương Lộc tất nhiên đồng ý, sau đó nói: "Chờ tối tôi nghĩ kĩ rồi nhắn tin cho cậu."
Nhìn hai người nói chuyện với nhau, Hứa Tắc rốt cuộc cũng minh bạch cảm giác quái dị ban đầu hắn cảm nhận được là tới từ đâu.
Từ đầu đến cuối, thái độ của Trì Yến với hắn tựa hồ đều rất hữu hảo, thế cho nên hắn vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận vấn đề ở chỗ nào.
Hiện tại rốt cuộc đã sáng tỏ.
Trì Yến quá hiểu Thương Lộc, thậm chí hắn còn biết dép lê dùng một lần trong nhà Thương Lộc cất ở đâu.
Quan hệ của bọn họ rất gần gũi, Trì Yến sẽ cùng Thương Lộc đi siêu thị, mà trong nhà Thương Lộc cũng có rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi cho chó, chó của Trì Yến cũng thường xuyên lại đây.
Trì Yến nhắc tới hắn, hai lần đều dùng từ "khách".
Bao gồm cả bàn sườn kho kia, bởi vì hắn tới trước nên Trì Yến mới bất đắc dĩ thoái nhượng, nhưng dù vậy vẫn muốn được Thương Lộc đối đãi "công bằng".
Ma xui quỷ khiến, hắn lại vô tình cạnh tranh cùng Trì Yến.
Mà cách Thương Lộc và Trì Yến ở chung, mang theo không khí thả lỏng thoải mái chính cô cũng không chú ý tới, thậm chí là có chút...... ỷ lại.
Đó là thứ khác nhau giữa bọn họ.
Hứa Tắc rũ mắt, vẫn không nói gì.
Ăn xong một bữa cơm.
Thương Lộc ăn đến căng cả bụng, lục tung trong nhà một lúc rốt cuộc cũng tìm ra thuốc tiêu hóa, mấy ngày rồi ăn không no cho nên hôm nay ăn vô tội vạ, thật sự là không khắc chế.
Hứa Tắc rời đi rất sớm, chỉ dặn Thương Lộc đưa Gạo kê tới trường có vấn đề gì có thể liên hệ với hắn.
Gạo kê cũng chống cự lại dụ hoặc của chó con, ngoan ngoãn về phòng học bài.
Trì Yến cùng Thương Lộc nằm song song trên chiếc sô pha cỡ đại mà Lâm Nhan Nhan mua, sau đó hắn duỗi tay kéo vạt áo cô.
Thương Lộc cố sức quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi: "Sao vậy?"
Trì Yến đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn cái tạp dề mới."
Thương Lộc: "......?"
Tuy cô biết chắc chắn Trì Yến sẽ yêu cầu như vậy, nhưng vẫn cảm thấy hơi đột ngột.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Trì Yến, Thương Lộc không tự giác lấy tay xoa xoa bụng, đề nghị: "Bây giờ luôn?"
Vừa lúc đi tiêu thực.
Trì Yến vừa lòng gật đầu.
Hai người rất nhanh liền đi tới chuỗi siêu thị gần nhất, mượn một xe đẩy hàng rồi tiến vào bên trong.
Thương Lộc dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trì Yến: "Chúng ta không phải tới mua tạp dề sao?"
Nhất định phải chọn cái xe to như vậy à?
Trì Yến nói: "Tới cũng tới rồi, mua luôn đồ ăn ngày mai."
Thương Lộc: "......"
Có đạo lý.
Hai người tới khu thực phẩm trước, lấy vài đồ Thương Lộc thích ăn, bắt đầu lên thực đơn ngày mai.
Sau đó là đi mua tạp dề.
Thương Lộc lấy một chiếc tạp dề hoa nhí màu trắng, không nhịn được nói: "Còn có cả hình cá sấu, đáng yêu ghê."
Trì Yến không kén chọn, dù sao mua cho hắn cái mới là được, vì thế liền nói: "Vậy cái này đi."
Thương Lộc cầm hai cái một đen một trắng bỏ vào xe: "Cậu một cái, tôi một cái."
Dù sao cũng đều là cho Trì Yến, vì cô có biết nấu nướng đâu.
Ngay sau đó Thương Lộc kéo khẩu trang xuống một chút, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại.
Trì Yến vẫy vẫy tay trước mặt cô, hỏi: "Cậu ngửi cái gì thế?"
Thương Lộc mở mắt ra nhìn Trì Yến, cực kỳ nghiêm túc nói: "Báo cáo! Nếu tôi đoán không sai, chắc là bánh kem cherry số lượng có hạn mỗi tuần, hơn nữa vừa mới ra lò."
Trì Yến rất phối hợp với diễn xuất của Thương Lộc, sắc mặt nghiêm trọng gật đầu, đổi hướng xe đẩy, nói: "Xuất phát."
Lúc hai người đuổi tới khu bánh kem, may mắn là vẫn mua được miếng bánh kem cuối cùng.
Khu bánh ngọt trong siêu thị là chỗ đặc biệt nhất, khi mua bánh sẽ thanh toán trực tiếp tại đây luôn chứ không cần phải qua quầy thu ngân tổng.
Thương Lộc mua được bánh kem, sau khi trả tiền liền gấp không chờ nổi mở giấy gói ra, dùng dĩa nhựa xiên một miếng, vừa định há miệng ăn lại cảm giác được bụng vẫn có chút căng.
Vì thế cô đem miếng bánh này đưa tới bên môi Trì Yến, nói: "Thử đi, ăn rất ngon, lần trước tôi mua được hẳn ba miếng, nhưng mà cậu lại không ở đây, nên tôi cho Gạo kê một miếng, hai miếng còn lại tôi đều ăn cả rồi."
Trì Yến hơi cúi đầu, cắn miếng bánh kem trong tay Thương Lộc.
Đây cũng không phải lần đầu tiên.
Mỗi khi Thương Lộc ở nhà Trì Yến, hắn sẽ cho cô ăn trái cây, mà Thương Lộc lại là người có tính chia sẻ, theo thói quen luôn đút miếng trái cây đầu tiên cho Trì Yến.
Thương Lộc vứt dĩa nhựa đi, gói lại bánh kem để cẩn thận vào trong xe, vừa nhấc đầu muốn rủ Trì Yến tới đồ khu ăn vặt, lại thấy bên khóe môi Trì Yến dính một chút bơ.
Vì thế Thương Lộc liền thò tay vào túi lấy giấy ăn, nâng tay lên muốn giúp Trì Yến lau đi.
Trì Yến cũng ý thức được, hơi hơi cúi người phối hợp.
Vào lúc này.
"Mẹ ơi ——!"
Giọng một đứa trẻ con đột nhiên từ bên cạnh xe đẩy hàng vang lên, vừa khóc vừa hô to.
Bởi vì tiếng khóc phát ra quá gần bọn họ, tay Thương Lộc còn đang ở không trung vừa mới giúp Trì Yến lau xong bơ dính ở khóe môi, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, kết quả liền thấy thằng bé kia đang nhắm mắt khóc chạy vội về phía trước, trực tiếp đâm vào cô.
Mà Thương Lộc không đứng vững, trực tiếp đụng eo vào một bên xe đẩy
Đau quá.
Eo của cô như muốn đứt đến nơi vậy!
Phản ứng đầu tiên của Trì Yến là ôm Thương Lộc, để tránh cô bị té ngã.
Một tay Trì Yến hoàn toàn ôm lấy bả vai Thương Lộc, sau đó che chở thân thể cô, hơi đổi phương hướng, hoàn toàn chắn giữa cô và thằng nhóc kia, một tay đỡ ở trán thằng bé.
Hình ảnh này đột nhiên trở nên buồn cười.
Tay Trì Yến giống như một bức tường, tên nhóc tựa hồ còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, vẫn còn đang khóc lóc chạy vội, nhưng mà chạy thế nào cũng không tiến lên được.
Có lẽ là nhận ra chạy mãi mà không đi được tí nào, nó dứt khoát ngồi xuống đất, gào khóc to lên.
Thương Lộc giờ phút này rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, vịn eo Trì Yến đứng vững thân thể, đầu tiên là kéo ra khoảng cách giữa hai người, sau đó một tay đỡ eo mình, nhìn về phía thằng nhóc còn đang gào khóc trên mặt đất.
Đột nhiên có một người phụ nữ tay xách túi đồ ăn đuổi lại đây, vội vàng đỡ con trai từ dưới đất lên, liên tục xin lỗi bọn họ, nói con trai mình có chứng tăng động, thật sự không phải cố ý.
Loại tình huống này cũng không có biện pháp nào, Thương Lộc chỉ có thể vẫy vẫy tay tỏ vẻ không sao, nhưng một cái tay khác vẫn vịn vào cánh tay Trì Yến, túm rất chặt.
Trì Yến nhíu mày, hỏi: "Rất đau sao?"
"Ừm." Thương Lộc gật đầu, lại giơ tay sờ sờ eo, sau đó vẻ mặt đau khổ cảm khái: "Đáng lẽ tôi không nên chủ quan, nghĩ siêu thị có điều hòa rồi nên chỉ mặc áo sơ mi mỏng thế này, nếu mặc áo hoodie thì không đau thế này rồi."
Sau khi về nhà.
Thương Lộc đứng ở trước gương trong phòng khách, một tay nhấc áo sơmi lên, cố gắng nhìn chỗ eo bị đau.
Bầm một mảng lớn.
Nhưng thật ra cũng không quá nghiêm trọng, dù sao bình thường đóng phim va đập cũng là chuyện nhỏ, cô cũng hay bị bầm máu kiểu này.
Thương Lộc tự an ủi chính mình như vậy, nhưng khi lòng bàn tay đụng tới chỗ bầm kia vẫn đau đến đổi sắc mặt.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Thương Lộc buông góc áo sơmi xuống, đi mở cửa.
Trì Yến đứng ngoài cửa, trong tay hắn cầm một cái túi chườm đá nhỏ, nói: "Đắp một chút đi."
"Được." Thương Lộc đáp ứng, cô cũng không giơ tay lấy túi chườm, mà rất tự nhiên nằm ra sô pha, nhấc vạt áo lên.
Trì Yến không đáp lại.
Thương Lộc ngồi trên sô pha lúc này mới phản ứng lại, đây không phải ở đoàn phim mà là ở nhà mình, người phía sau cũng không phải trợ lý mà là Trì Yến.
Thương Lộc đang muốn đứng dậy, nói một câu "cảm ơn cậu, để tôi tự làm được rồi", đột nhiên lại cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo chạm vào chỗ bị bầm máu, cùng với tiếp xúc ngắn ngủi khi lòng bàn tay Trì Yến lỡ đãng chạm vào eo cô, khiến thân thể cô nháy mắt run rẩy rất nhẹ.
Thương Lộc không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt Trì Yến trực tiếp dừng trên người cô, thậm chí hình như còn đang nhìn chằm chằm phần da thịt lõa lồ đang lộ ra.
Thương Lộc cảm thấy kỳ lạ, nhưng còn chưa kịp hỏi ra miệng, liền nghe thấy giọng Trì Yến vang lên, mang theo chút kìm nén: "...... Vết sẹo này, là như thế nào?"
Ánh mắt Trì Yến dừng lại.
Trên da thịt trắng nõn tinh tế, vết ứ màu tím rất chói mắt, nhưng được túi chườm đá che đậy nên tạm thời không nhìn thấy dấu vết.
Lên trên một chút, lại là một vết sẹo.
"Sẹo?" Thương Lộc trong lúc nhất thời không phản ứng được, bởi vì phía sau lưng là chỗ khó thấy nhất, sau khi nghe Trì Yến hỏi cô phải suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra, nói: "Từ rất lâu rồi."
Trì Yến lại hỏi rất trực tiếp: "Là vì đóng phim hay là Khương Diệc?"
"...... Khương Diệc."
Thương Lộc không muốn nói dối Trì Yến, nói xong liền chôn mặt trong gối ôm, lại nói: "Đã qua rồi."
Dù sao việc cũng đã xảy ra lâu thế rồi, ngày đó là cô muốn tự mình làm cơm trưa cho Khương Diệc, nhưng bởi vì Ninh Lâm đến, cho nên hắn vội vàng đẩy cô ra.
Mà ngay lúc đó trên mặt tường trong phòng lại có một mũi đinh nhọn lòi lên, cứ như vậy cắt qua lưng cô.
Đúng là đã qua lâu lắm rồi, Trì Yến không đề cập tới cập thì cô cũng sớm quên mất.
Dù sao đóng phim bị thương cũng là chuyện thường, chỉ cần không phải phần lộ ra bên ngoài, không ảnh hưởng tới công việc thì Thương Lộc đều không quá để ý, thậm chí đến việc phẫu thuật khử sẹo thôi cô cũng lười làm.
Cô nghe thấy thanh âm Trì Yến vang lên rất nhẹ, lặp lại lời cô nói: "Ừ, qua rồi."
*
Với Văn Nhân Ngôn, gần đây hắn cảm thấy đế đô có hai chuyện lạ.
Một là bạn tốt của hắn hình như điên rồi.
Lúc Văn Nhân Ngôn gọi video cho Trì Yến muốn nhờ đối phương truyền thụ bí quyết chơi game, lại thấy hắn đang nấu ăn, còn mặc hẳn một chiếc tạp dề.
Ách...... Đến đây thôi thì vẫn còn bình thường.
Nhưng ai có thể thông não cho hắn không, có người nào sau khi mặc tạp dề, lại còn tròng thêm một cái áo khoác gió bên ngoài nữa hả?!
Thế thì mặc cái tạp dề kia làm gì chứ? Có bệnh à!
Nhưng sau khi biết cái tạp dề kia là Thương Lộc mua cho Trì Yến, Văn Nhân Ngôn liền tỏ vẻ: OK, tôi câm miệng.
Chuyện thứ hai cũng rất quái lạ.
Nghe nói Khương Diệc bị cha hắn đánh, cái này vừa nghe kỳ thật cũng không có vấn đề gì.
Nhưng quái ở chỗ cha hắn hình như là chỉ tập trung đánh vào eo lưng, Khương Diệc còn bị đưa vào bệnh viện nằm mấy ngày, toàn bộ quá trình đều nằm bò không dậy nổi.
Hai cha con thì có thể thâm cừu đại hận đến mức nào chứ?
Quan trọng hơn là đánh nam nhân lại còn đánh vào eo lưng, đây là hận không thể đoạn tử tuyệt tôn nhà mình sao? Thật là quá đáng.
*
Rất nhanh đã tới ngày chính thức công chiếu 《 nhân sinh lộ 》.
Vào buổi tối chiếu phim ratings đài địa phương trực tiếp phá 1.5, hơn nữa còn liên tục lên xu hướng, cốt truyện chủ nghĩa hiện thực kết hợp cùng quá trình tra án, một đống bí ẩn trải chăn mở đầu, mâu thuẫn và xung đột mười phần, tiết tấu cốt truyện dồn dập cũng hấp dẫn vô số khán giả tham gia thảo luận.
【 huhu nhân sinh lộ thật sự quá tuyệt, mẹ nó tôi khóc từ đầu đến cuối, một vai phụ thôi mà kỹ thuật diễn cũng đỉnh gần chết 】
【 đặc biệt là Tưởng Tinh, chỉ diễn nữ cảnh sát tỷ tỷ thật sự vừa bình tĩnh vừa mị lực, quá ngầu 】
【 đạo diễn Hàn Thành thật sự quá trâu bò, kịch bản rất cuốn, hơn nữa mỗi chi tiết đều được chau chuốt, chi tiết nào cũng được cài cắm nhiều ý nghĩa】
【 ủa sao thỉnh thoảng tôi lại thấy bóng dáng Tống Trạch Khiêm nhỉ...... Là tôi ảo giác sao? 】
【 tỷ muội phía trước ơi, bạn cảm giác không sai đâu, mau đi xem danh sách cảm ơn của biên kịch đi, có cả Tống Trạch Khiêm đó, phỏng chừng kịch bản này cũng có công sức của ảnh 】
【 tôi đã có thể thấy được hình ảnh đoàn phim nhân sinh lộ lên nhận giải thưởng rồi 】
【 từ biên kịch đạo diễn nhân viên công tác đến mỗi một vai phụ đều đỉnh, lúc này mới chiếu được mấy tập thôi à, huhu đã lâu rồi mới có cảm giác mong phim thế này】
Mà vai Thương Lộc diễn mấy tập đầu không xuất hiện quá nhiều, nhưng bởi vì đây là một nhân vật chủ tuyến xâu chuỗi câu chuyện, cho nên dù chỉ xuất hiện ít ỏi thì độ thảo luận trên mạng cũng rất cao.
Các võng hữu cảm thấy ngạc nhiên.
【 vì sao Thương Lộc lên hình ít vậy ta, nhưng mà mỗi một phân cảnh tôi đều xem đi xem lại mấy lần 】
【+1, tuy là cốt truyện rất hấp dẫn, nhưng trước mắt nhân vật tôi chờ mong nhất là Thương Lộc 】
【gương mặt kia thật sự quá xinh đẹp, cái loại tiều tụy và mỹ lệ này, giống như là kim cương sắp vỡ vụn, thật là muốn nhìn cổ bùng nổ】
Mà cùng với nhiệt độ của《 nhân sinh lộ 》, Thương Lộc lại nhận được tin nhắn của biên kịch Dư Kỳ.
Nói là kịch bản phim mới đã hoàn thành, tổ nhân viên không có gì thay đổi so với khi quay 《 nhân sinh lộ 》, hỏi cô gần đây đã nhận kịch bản nào chưa, có thể xem kịch bản trước sau đó hẹn thời gian đi thử vai được không.
Thương Lộc tất nhiên là trả lời ngay.
【 đương nhiên là có! 】
【 cuối tuần phải quay tổng nghệ rồi, nhưng tuần sau tôi rất rảnh! 】
Kỳ thật gần đây kịch bản tìm tới của cũng không ít, trong đó cũng có một vài kịch bản không tồi.
Nhưng Thương Lộc sau khi do dự vẫn không đáp ứng, vì cô nhớ rõ Hàn Thành và Dư Kỳ đã hứa hẹn, trong lòng cũng vẫn muốn hợp tác với họ lần nữa.
Đặc biệt là khi Dư Kỳ nói tổ nhân viên gần như vẫn giữ nguyên giống khi quay《 nhân sinh lộ 》, cô lại càng động tâm.
Thương Lộc tất nhiên biết rõ, đoàn phim của Hàn Thành năng lực mạnh bao nhiêu, đều là những người xuất sắc trong ngành sản xuất, được tham gia đoàn phim như vậy cô có thể học được rất nhiều thứ mới mẻ.
Rất nhanh, Thương Lộc liền nhận được kịch bản Dư Kỳ gửi.
【 kịch bản song nữ chủ, cô có thể lựa chọn nhân vật mình thích 】
Nhưng mà sau khi xem qua, tâm tình Thương Lộc lại có chút vi diệu.
Kịch bản nói về hai nữ sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học bắt đầu gây dựng sự nghiệp, tới một số vùng nông thôn để giúp đỡ người nghèo và học hỏi kinh nghiệm, cốt chuyện chủ yếu sẽ xoay quanh quá trình này.
Hơn nữa có Hàn Thành và Dư Kỳ liên hợp, bộ phim này thực sự là lựa chọn không tồi.
Dù sao đoàn phim Hàn Thành cũng là lựa chọn an toàn, đây là một bộ phim không quá căng thẳng hay nhiều cao trào, cũng là tài nguyên tốt nhất Thương Lộc có thể tiếp xúc lúc này.
Kia chính là đạo diễn Hàn Thành, cô từ nữ 6 có thể biến thành nữ chính, chuyện này đối với bất luận nữ diễn viên nào đều là dụ hoặc không thể cự tuyệt.
Nhưng lúc Thương Lộc tiếp tục lật xem kịch bản, lại ý thức được cô đối với hai nhân vật nữ chính này đều không có quá nhiều cảm tình.
Cảm giác này không đúng lắm.
Nói tự phụ một chút......
Thì đây hình như cũng không phải thứ cô muốn diễn, cô không thích kiểu như vật thế này.
Thương Lộc nhất thời có chút do dự, trong thời gian ngắn rất khó đưa ra lựa chọn.
Nhưng cũng may Dư Kỳ nói kịch bản chi tiết còn đang sửa lại, cho nên thời gian thử vai chính thức sẽ định là mười ngày sau, cô có thừa thời gian để cẩn thận đọc lại kịch bản, rồi mới đưa ra quyết định.
*
Trước khi thu tập 9 của 《 Ai cũng là người xấu 》, Gạo kê cũng đã làm xong thủ tục nhập học, chính thức trở thành một học sinh lớp 6.
Là Thương Lộc cùng Hứa Tắc đưa Gạo kê tới trường, thu thập hành lý cho cô bé, mang theo tất cả đồ dùng sinh hoạt cần thiết.
Nữ sinh cùng phòng của Gạo kê là một cô bé rất xinh xắn, thấy Thương Lộc và Hứa Tắc đưa Gạo kê tới thì khiếp sợ đến mức trợn tròn mắt.
Trên bàn của nữ sinh kia dán một tấm poster Diệp Lục.
Trong lòng Thương Lộc hiểu rõ, trực tiếp gọi video cho Diệp Lục, sau đó xoay điện thoại qua cho bạn cùng phòng của Gạo kê.
Diệp Lục vốn dĩ đang buồn ngủ díu cả mắt, nhìn thấy tiểu cô nương đối diện vừa thấy hắn đã thét chói tai thì nháy mắt từ trên giường bò lên, rất ra vẻ mà sửa sang lại đầu tóc.
"Không sai, anh là Diệp Lục, cảm ơn em đã thích anh."
......
"Phải học tập cho tốt, anh sẽ vì các em mà cố gắng."
Thanh âm này thật là ôn nhu quái dị, Thương Lộc nghe mà nổi da gà.
Đến khi ngắt điện thoại, cô gái nhỏ cao hứng giống như đang mơ, sau đó nói: "Yên tâm, em sẽ giữ bí mật này!"
Thương Lộc: "...... Thật ra không giữ cũng được."
Cô gái nhỏ lại liều mạng lắc đầu: "Không được, lớp chúng em có rất nhiều fans Diệp Lục, anh Diệp Lục không thể gọi điện thoại cho họ được!"
Thương Lộc: "......"
A, Diệp Lục ở trường tiểu học nổi thế à?
Mà thôi, không quan trọng.
*
Trong nháy mắt, tập chín của《 Ai cũng là người xấu 》 chính thức bắt đầu.
Tập này có một chủ đề rất đặc biệt, gọi là 《 bạn tôi 》.
Xem tên đoán nghĩa, mỗi khách mời đều có thể mời một người bạn tốt tới tham gia chung.
Trong sáu đôi bạn, có một đôi là bạn giả, mọi người phải thông qua trò chơi để tìm ra cặp đôi giả mạo này.
Cuối cùng nếu tìm ra đôi bạn giả thì coi như hoàn thành nhiệm vụ, tìm kiếm thất bại thì toàn bộ khách mời sẽ phải chịu trừng phạt.
Thương Lộc không nhận được thông báo mời bạn thân tới tham gia chung, cho nên trong lòng cũng đã rõ ràng, hôm nay người giả mạo chính là cô.
Mà thu hình hôm nay cũng có điểm đặc biệt, trong khu biệt thự có sáu phòng cách âm, mỗi khách mời sau khi đến sẽ treo bảng tên của mình trước cửa phòng, lúc đó mới được gặp mặt bạn mình.
Bạn thật thì chỉ cần ngồi yên cùng nhau chờ đợi chính thức bắt đầu ghi hình, còn đôi bạn giả trong thời gian này yêu cầu phải bịa ra một câu chuyện về tình bạn, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, để tránh sau đó lộ ra sơ hở.
Người đầu tiên tới là Diệp Lục.
Diệp Lục cười tủm tỉm nhìn về phía camera phất tay: "Chào mọi người, tôi muốn đi gặp bạn tốt của tôi, hôm nay chúng tôi nhất định sẽ dùng hoả nhãn kim tinh tìm ra đôi bạn giả dối kia!"
Các võng hữu không thèm cho Diệp Lục mặt mũi.
【 Diệp Lục, mẹ thì cũng tưởng tin con đấy, mà thôi, hy vọng bạn con là người thông minh 】
Lúc Diệp Lục đi vào căn phòng thuộc về hắn, thì người thứ hai xuất hiện chính là Lâm Nhan Nhan.
Thậm chí trong tay cô nàng còn cầm một cái kính lúp, giả bộ tra án: "Cứ tin tưởng tôi, trinh thám Lâm sẽ đạp qua muôn vàn khó khăn tìm được chân tướng."
【 nói thế nào đây nhỉ...... Công chúa à tỷ lệ thành công của cô với với Diệp Lục không hơn gì nhau đâu, đại khái đều là 0 đó, à đấy là trong trường hợp hai người đơn phương hành động nha 】
【 chỉ là người qua đường, cái tiết mục này có phải người càng không có đầu óc càng tự tin phải không ta?】
Kế tiếp là Tống Trạch Khiêm.
Hắn lại càng trực tiếp: "Nếu tôi tìm không ra, thế thì sẽ chẳng có ai tìm ra cả."
【 Tống đạo! Giả vờ giả vịt ít thôi! 】
【thật ra tôi cảm thấy Thương Lộc có thể 】
【 người có cơ hội lớn nhất tôi thấy chính là Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm đó......? Hai người bọn họ là những người có đầu óc nhất ở đây 】
Hứa Tắc Tưởng Tinh và Thương Lộc tới gần như cùng lúc, ba người cùng nhau xuất hiện cũng không buông lời hung ác với camera, mà lựa chọn nói chuyện phiếm, đi tới trước phòng mình mới tách ra.
Biết bên trong chính là bạn giả của mình, dù Thương Lộc không biết cụ thể là ai, nhưng vẫn hy vọng tốt nhất là người quen.
Lúc cánh cửa mở ra, nhìn Đường Khinh Khinh ngồi bên trong, Thương Lộc đột nhiên muốn thu lại lời vừa nói.
Hay là thôi thà không quen biết còn hơn, cô và Đường Khinh Khinh là bạn tốt? Cô đã có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Lâm Nhan Nhan khi thấy cảnh này rồi, ai tới cứu cô với được không.
Thấy Thương Lộc mở cửa đi vào, Đường Khinh Khinh cũng lập tức dời ánh mắt, trực tiếp nhìn lên trần nhà.
Phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu liếc mắt một cái liền hiểu.
【 ha ha ha tự nhiên lại lòi ra Thương Lộc? 】
【 sao lại là Đường Khinh Khinh ta, tôi nhớ cô ấy với công chúa quan hệ chả ra gì mà 】
【 trên mặt Thương Lộc xuất hiện một loại cảm xúc tên là "Khó xử"】
【 Thương Lộc, chị xong rồi ( vui sướng khi người gặp họa ) 】
Thương Lộc rất nhanh đã bình tĩnh lại, trực tiếp kéo ghế dựa ra ngồi xuống, nhìn Đường Khinh Khinh nói: "Thôi vậy, mau tới đây bịa câu chuyện tình bạn của chúng ta đi."
Nghe thấy Thương Lộc chủ động cùng mình nói chuyện, Đường Khinh Khinh cũng miễn cưỡng nhìn về phía cô, nói: "Tôi không biết, tùy cô thôi."
【《 tới bịa câu chuyện tình bạn của chúng ta đi 》 cười chết tôi 】
【 ha ha ha thương · biên kịch · lộc online! 】
Thương Lộc nghĩ nghĩ liền nói: "Cô và Lâm Nhan Nhan quan hệ không tốt mọi người đều biết, cho nên tình bạn hai chúng ta bắt đầu chính là lúc hai người phát sinh mâu thuẫn, tôi ở bên trong giải hòa cho hai người, cho nên cứ tự nhiên mà trở thành bạn bè."
Đường Khinh Khinh gật đầu, tỏ vẻ: "Cũng được."
Thương Lộc nghĩ rất đơn giản, nhiệm vụ thì ai cũng phải làm, nhưng cô không muốn khiến Lâm Nhan Nhan không cao hứng, cho nên liền bày ra một chút sơ hở cho Lâm Nhan Nhan, vì đúng là có phải cô ở giữa dắt mối hòa giải cho hai người kia đâu.
Mà lúc này, đột nhiên xuất hiện một vài bình luận không giống nhau.
【 mọi người mau đi xem phòng phát sóng trực tiếp tổng của tổ tiết mục nhanh! Hóa ra hôm nay tất cả mọi người đều là ...! Bọn họ lại không làm việc người làm rồi! 】
【??? 】
【 sao khu bình luận còn tự động che từ ngữ mấu chốt vậy trời? Cái ...này là ý gì? Tôi đi lạc vào đài truyền hình Tấn Giang sao? 】
【 tôi cũng thấy, để thử xem, ... 】
Phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện tin tức nhắc nhở.
[ để phòng ngừa lộ kịch bản, lần này phòng phát sóng trực tiếp cá nhân sẽ che chắn toàn bộ những từ ngữ mấu chốt ]:,,.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top