CHƯƠNG 54


Gạo kê đã quá quen với việc này, bởi nó xảy ra thường xuyên.

Lúc bà nội tâm tình không tốt sẽ trách cứ con bé, nói gia đình tới cái nông nỗi này đều là do nó, đúng là đồ Thiên Sát Cô Tinh, khắc cha khắc mẹ khắc người nhà, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ khắc chết nốt hai lão già này.

Mỗi lúc như vậy, em trai cô bé sẽ đến bên cạnh bà nội ngoan ngoãn an ủi, nói: "Tiểu Lực sẽ bảo vệ bà nội."

Giống như vừa rồi, rõ ràng tuổi còn nhỏ nhưng lại dối trá đến mức khiến người ta ghê tởm.

Nhưng Gạo kê cũng không tin mấy lời đổ lỗi vô căn cứ này.

Trong trí nhớ của con bé, cha mẹ tuy hàng năm đều đi làm kiếm tiền bên ngoài, nhưng những ngày quan trọng như sinh nhật cô bé hoặc ngày lễ tết họ cũng không bao giờ vắng mặt.

Cha sẽ lấy từ trong cái túi da rắn đã cũ mà ông coi như bảo bối một bé búp bê Barbie xinh đẹp, nói: "Giống con gái cưng của chúng ta chưa này, đều là công chúa nhỏ."

Trừ cái này ra, còn có cả quần áo mới xinh đẹp, và rất nhiều đồ ăn vặt.

Mà quần áo trên người ba mẹ chưa bao giờ lành lặn cả.

Tuy cô bé ở thôn dưới nghèo khó, nhưng ngay cả bọn nhỏ thôn trên cũng phải hâm mộ.

Ông bà nội lúc ấy cũng chỉ oán giận vài câu, nói cha mẹ cô bé thật sự quá lãng phí tiền, nhưng cha lại vui tươi hớn hở nói: "Tiền lương bọn con vẫn tích cóp để riêng, cha mẹ yên tâm đi!"

Bởi vì tiền mua quà cho cô bé là do cha cô sau mười mấy tiếng phơi nắng ở công trường còn cố gắng ra ngoài làm thêm chút việc vặt kiếm thêm thu nhập.

Mẹ thay quần áo xinh đẹp cho cô bé, vuốt mái tóc rối cháy nắng của Gạo kê ôn nhu nói: "Ba mẹ sẽ đi làm chăm chỉ, Gạo kê ở nhà cũng phải ngoan ngoãn, chờ ba mẹ kiếm thêm chút tiền, khi Gạo kê đi học là có thể tới thành phố sống cùng ba mẹ rồi."

Sau này khi mẹ mang thai, cha mẹ và ông bà nội đã xảy ra tranh cãi kịch liệt.

Ông bà nội rất muốn có một đứa cháu trai để nối dõi tông đường, thật vất vả mới có thai, nào có đạo lý không sinh nó ra?

Nhưng cha mẹ cũng không quá nguyện ý.

"Nhà chúng ta nghèo như vậy, sinh thêm nữa cũng chỉ để nó đi theo chịu khổ, có gì tốt đâu."

"Vốn dĩ sang năm là có thể cho Gạo kê đi học trong thành phố, nếu giờ sinh đứa nhỏ này ra, bao nhiêu tiền của đã tích cóp được cũng không đủ."

Sau đó ông bà nội một khóc hai nháo: "Mang thai cũng mang rồi, chúng mày còn muốn phá? Chúng mày đây là giết người, hổ dữ không ăn thịt con, sao chúng mày nhẫn tâm giết con ruột của mình như thế!"

Cha mẹ thần sắc khó xử.

Mà lúc này, Gạo kê lấy hết dũng khí từ phòng trong đi ra.

Cô bé duỗi tay sờ sờ bụng mẹ, nói: "Mẹ cứ sinh đi, em trai hay em gái đều được, Gạo kê sẽ giúp ông bà nội chăm sóc em, đi học muộn một chút cũng không sao cả."

Con bé không muốn thấy người trong nhà cãi nhau.

Cho nên về sau, mẹ vẫn sinh đứa nhỏ này ra, thế là cô có thêm một đứa em trai.

Nhưng không biết vì sao, ông bà nội ban đầu vốn cũng thương yêu con bé đột nhiên giống như hoàn toàn thay đổi, cả ngày chỉ vây quanh em trai, thậm chí còn làm lơ sự tồn tại của Gạo kê.

Gạo kê có chút mất mát.

Cũng không sao, mỗi lúc thế này mẹ sẽ kéo tay cô bé, nói cho cô bé biết nó vĩnh viễn đều là con gái cưng nhất của mẹ.

Sau khi sinh em trai, mẹ ở nhà hơn một năm, đó là những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc nhất của Gạo kê.

Mỗi ngày đều có thể ở bên mẹ, cha cũng hay về nhà, tuy số lần được ăn thịt càng ngày càng ít, nhưng cô bé vẫn cực kỳ hạnh phúc.

Thẳng đến khi em trai cai sữa, cha lại về, lần này là muốn đón mẹ rời đi, cùng nhau tiếp tục ra ngoài kiếm tiền.

Gạo kê lúc này cũng đã đến tuổi đi học.

Ba mẹ làm xong thủ tục nhập học tại một trường nhỏ trong thôn cho Gạo kê, có chút áy náy vuốt ve mặt cô bé: "Gạo kê chờ ba mẹ hai năm nữa nhé."

Trước khi đi làm, ba mẹ muốn tới trấn trên mua cho cô bé một cái cặp sách mới đẹp hơn, mẹ còn dặn dò: "Trẻ con trong thành phố đều rất cố gắng học tập, cho nên Gạo kê ở trong thôn cũng phải học hành thật tốt, phải nỗ lực đứng thứ nhất, bằng không về sau cùng ba mẹ tới thành phố học sẽ không theo kịp các bạn."

Gạo kê ngoan ngoãn gật đầu: "Gạo kê nhất định sẽ đứng thứ nhất."

Ba lại hỏi cô bé: "Gạo kê muốn cùng đi không? Tự mình chọn cặp sách mới."

Gạo kê khi đó chỉ phất phất tay với ba mẹ, tay với quyển sách giáo khoa, tuy chưa biết chữ, nhưng thấy tranh minh hoạ trên sách giáo khoa thì rất vui vẻ, nói: "Ba mẹ cứ chọn cho con là được rồi, Gạo kê muốn bắt đầu học tập từ bây giờ! Như vậy về sau mới có thể đứng thứ nhất!"

Gạo kê hối hận rồi.

Nếu lúc ấy cô bé đồng ý đi theo ba mẹ thì tốt rồi, có lẽ hết thảy sẽ vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm hạnh phúc nhất ấy.

Nhưng sau này Gạo kê lại nghe người trong thôn nói, lúc xảy ra tai nạn xe cộ ba vì che chắn cho mẹ mà mất mạng, trước khi chết trong tay ông còn gắt gao nắm chặt tấm ảnh chung duy nhất của cả nhà ba người. Mà mẹ cũng đi theo ba chỉ sau vào giờ được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trên đường tới bệnh viện chỉ nói được rõ ràng một câu duy nhất.

"May quá...... may mà Gạo..kê nhà chúng ta...không...đi cùng."

Một khắc đó, cô bé lại cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ ích kỷ của mình.

Bởi vì từng được yêu thương, bởi vì cô bé vẫn luôn biết cha mẹ rất quan tâm mình, cho nên Gạo kê biết tất cả mọi thứ đã xảy ra không phải lỗi của cô bé.

Bà nội chỉ trích chẳng qua là không có cách nào thừa nhận thống khổ, cho nên theo bản năng tìm một người để đổ lỗi, mà Gạo kê chính là người được lựa chọn.

Mấy đứa trẻ cùng tuổi trong thôn cũng thế, có đứa cầm hòn đá ném vào người Gạo kê, còn cười hì hì nói: "Ông nội của tao nói mày là đồ tai tinh, cách xa tao ra một chút!"

Đứa trẻ vốn thông minh lại hiểu chuyện đối mặt với vô số lần chỉ trích nhiều khi lại tự hoài nghi chính mình, nhưng sau khi tỉnh táo suy nghĩ lại, cô bé mạnh mẽ lau khô nước mắt, tự nhủ bản thân phải tiếp tục nỗ lực học tập.

Phải học hành thật tốt, cô bé muốn vĩnh viễn đứng nhất lớp, thi đậu đại học, mới không phụ sự yêu thương và kỳ vọng của cha mẹ.

Đây vẫn là lần đầu tiên, ngoài bản thân tự mình bảo vệ ra lại có ngoài người tới nói với Gạo kê, tất cả mọi thứ không phải lỗi của cô bé.

Ấm áp dừng trên hai tai, khiến trái tim bé nhỏ vốn đã đóng băng vì những lời chỉ trích ác nghiệt một lần nữa sống lại.

Gạo kê cầm tay Thương Lộc, vào giờ phút này cũng không còn cảm giác cuồng loạn phẫn nộ như vừa nãy, cô bé chỉ lắc lắc đầu, nói với Thương Lộc: "Em không sao."

Thương Lộc lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay ra, tuy đầu gối rất đau, nhưng cô vẫn ráng đứng lên trước, lại đỡ Gạo kê từ trên mặt đất lên.

Vẫn là ông nội Tề lên tiếng, bà nội Tề mới ngừng răn dạy, nhưng trong miệng vẫn thấp giọng mắng: "Cái nhà này có loại con cháu như mày đúng là vô phúc tám đời!"

Thương Lộc vẫn nắm tay Gạo kê, nói thẳng: "Nếu bà không thích Gạo kê như vậy, thế thì để nó đi với tôi."

Bà nội Tề sửng sốt, không nghĩ Thương Lộc sẽ nói như vậy, bà ta tất nhiên là không đồng ý: "Nó có xui xẻo thế nào cũng chảy dòng máu nhà ta, sao có thể đi cùng với một người ngoài như cô chứ?"

Nhưng ông nội Tề là một người khá khôn ngoan, ông ta kéo bà Tề lại ý bảo bà ta đừng nói nữa, lộ ra biểu tình bất đắc dĩ: "Cô cũng đừng đùa người già chúng tôi thế chứ? Chúng ta nuôi con bé nhiều năm như vậy, tiêu tốn không ít tiền, thật vất vả mới nuôi lớn thế này, hiện giờ chúng tôi hai người già một đứa nhỏ, về sau không có cháu gái lớn thì làm sao bây giờ."

Lời này chỉ kém câu đòi tiền trực tiếp thôi.

【 để tôi phiên dịch cho mọi người một chút, chúng tôi nuôi nó lớn như vậy tốn không ít tiền, về sau còn phải chờ nó nuôi lại, cho nên cô cũng không thể mặc kệ chúng tôi nha 】

【trước đó tôi còn tưởng rằng ông lão này hiểu lý lẽ, kết quả ông ta mới là người đáng sợ nhất...... Loại ngoài cười trong không cười này đều là người nham hiểm, tôi hơi sợ 】

【 bởi thấy Thương Lộc là minh tinh có tiền, so với việc gả Gạo kê đi thì càng lời hơn, chút tâm tư nhỏ này của ông ta đều viết hết trên mặt rồi】

Gạo kê tức muốn cười.

Trong nhà tiêu tiền gì cho cô chứ? Học phí là do thành tích vượt trội nên được trường học giảm miễn, tiền sách vở là cô giáo Tề Cầm cho, đồ dùng học tập cũng là phần thưởng sau mỗi lần thi được điểm cao, ông bà có tiêu tiền chắc là tiêu cho cái bụng lúc nào cũng chướng phình do ăn nhiều khoai tây của cô bé, ngay cả trứng gà cũng chỉ có phần của em trai.

Gạo kê vừa định phản bác, lại cảm giác được bàn tay Thương Lộc đang nắm lấy tay cô bé càng thêm dùng sức.

Thương Lộc lắc đầu với Gạo kê, nở một nụ cười nhạt ý bảo cô bé an tâm.

Thương Lộc nhìn ông nội Tề, cũng cười nói: "Đó là tất nhiên, các người nuôi Gạo kê nhiều năm như vậy, nếu đồng ý để con bé theo tôi, tôi sẽ rất cảm tạ hai người, cái gì nên có tự nhiên sẽ không thiếu."

Thương Lộc nói, "lơ đãng" nâng tay lên, lộ ra hai cái lắc tay vàng đang đeo trên tay trái.

Vốn dĩ chỉ là cảm thấy đẹp nên tùy tiện mang, không nghĩ hiện tại lại có thể lấy ra hù người, dùng để chứng minh tài lực của cô.

Đôi mắt của hai vợ chồng già sáng quắc lên.

Đó là vàng đấy, người thành phố đúng là có tiền!

Thương Lộc ôn hòa cười, tiếp tục nói: "Chẳng qua hiện tại chúng tôi vẫn còn phải thu chương trình, cũng không tiện, thu xong rồi nói được không, có thể chứ?"

Bà nội Tề nháy mắt thay đổi sắc mặt, lại khôi phục bộ dáng hiền từ như lúc bọn họ mới vào cửa: "Được chứ, tất nhiên là được, lúc nào tiện lại nói tiếp."

Ông nội Tề thấy Thương Lộc hiểu chuyện như vậy, tất nhiên cũng không khó xử cô nữa, chỉ là trong lòng đã bắt đầu tính toán xem nên đòi bao nhiêu tiền mới đủ.

Thương Lộc không trực tiếp rời đi, mà đi tới trước mặt thằng bé kia, lấy khăn giấy lau khóe môi đầy dầu mỡ của nó.

Cô hỏi: "Nếu chị gái đi với chị thì sẽ không bao giờ trở lại nữa, nhóc nghĩ lại đi, em đồng ý để chị gái đi với chị không?"

Thằng nhóc cũng chẳng cần nghĩ, chỉ hỏi cô: "Đưa chị gái cho chị, chị sẽ cho tiền sao?"

Thương Lộc nói: "Sẽ cho."

Nó trực tiếp quay đầu nhìn bà nội: "Bà nội! Con muốn ăn móng heo!"

Thằng bé không trả lời vấn đề Thương Lộc hỏi, nhưng cũng không khác gì đã đưa ra đáp án.

Không những nó nguyện ý bán chị gái, thậm chí còn tính toán lấy tiền bán chị gái để mua đồ ăn.

Mà hai vợ chồng già kia, một người vốn đang tức giận, một người ít ra còn giữ chút mặt mũi, nhưng nghe Thương Lộc nói sẽ cho tiền cũng hoàn toàn không buồn diễn nữa, bà nội Tề liên tục đáp: "Được được, muốn ăn cái gì bà nội đều mua cho con."

Quan tâm nhiều làm gì?

Một đứa con gái không đáng tiền, lớn lên cũng không quá xinh đẹp, có gả chồng cũng không được giá tốt, hiện giờ cũng coi như là chuyện hời trên trời rơi xuống.

Đáy mắt Thương Lộc hiện lên một tia chán ghét, cũng không thèm che giấu.

Cô quay đầu đi tới bên người Gạo kê, vươn một bàn tay về phía cô bé: "Vậy theo chị nhé."

Thiếu nữ trước kia đạm mạc quái gở, giờ phút này ánh mắt lại có chút nhút nhát sợ sệt, có khổ sở có bất lực, nhưng càng nhiều lại là mê man.

Sau đó cô bé hỏi: "Đi theo chị, chị thật sự sẽ cho em đi học sao?"

"Ừm." Thương Lộc gật đầu, sau đó lại nói: "Chị sẽ cho em học trường tốt nhất, mời giáo viên giỏi nhất về dạy em."

Nghe thấy lời này, Gạo kê rốt cuộc hoàn toàn hạ quyết tâm, đem tay mình đặt vào lòng bàn tay Thương Lộc.

Nhưng giây tiếp theo, cô bé lại theo bản năng muốn thu tay về.

Tay Thương Lộc vừa trắng vừa nhỏ, khoảnh khắc chạm nhẹ kia cô bé cảm thấy rất mềm mại, nắm vào cũng thoải mái.

Còn tay Gạo kê thì không giống thế, tay vừa đen vừa khó nhìn, lòng bàn tay đều là vết chai do làm việc nặng, còn có một vết sẹo xấu xí.

Hai bàn tay đặt cạnh nhau, trong nháy mắt Gạo kê đột nhiên cảm thấy có chút tự ti, thậm chí còn sợ tay mình sẽ làm đau Thương Lộc.

Nhưng cô bé cũng không kịp thu tay về, bởi vì Thương Lộc đã trở tay nắm lấy tay cô bé, dắt tay Gạo kê đi ra ngoài.

Hai người một trước một sau vượt qua cánh cửa.

Gió thổi ở sườn mặt, cũng không thổi được cái kẹp tóc chắc chắn trên đầu Gạo kê.

Cũng không biết qua bao lâu, có thể một phút ba phút hoặc năm phút.

Thanh âm Gạo kê rầu rĩ: "Em không muốn chị cho bọn họ tiền."

Cô bé rất ích kỷ, bọn họ không cần cô, vậy cô cũng không hy vọng bọn họ sống quá tốt.

"Yên tâm, chị lừa bọn họ thôi." Thương Lộc cười tủm tỉm nhìn Gạo kê, nói: "Chị lười phải cãi nhau với bọn họ, tư tưởng của bọn họ quá cổ hủ, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Thái độ kiên quyết không cho em đi học của bọn họ vừa rồi quá rõ ràng, chính phủ đã quy định rồi, không cho con cái học hết sơ trung chính là trái pháp luật. Thực ra về cái phương diện nuôi trẻ này chị cũng không không hiểu lắm, nhưng ông bà nội của em chắc chắn lại càng không hiểu, dù sao em đồng ý theo chị là được, đợi sau khi trở về chị sẽ tìm người biết mấy cái này, nếu nên đưa tiền chị sẽ đưa tiền, nhưng đừng hòng coi chị là con dê béo để moi tiền.

Sau khi trở về em cứ ở tạm với chị đã, trước tiên phải mời người về nhà dạy em, khi nào có thể đuổi kịp tiến độ trong trường học thì chị sẽ làm thủ tục nhập học cho em. Bình thường công việc của chị cũng hơi bận nên sẽ không có thời gian chăm sóc em, cho nên chị muốn để em ở trong ký túc, thuận tiện học hành luôn, về phần người nhà em cũng đừng lo lắng, chị sẽ dặn bảo vệ, bọn họ sẽ không vào được trường học, cũng sẽ không ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống của em."

Nói đến cũng khéo, khoảng thời gian trước ở cùng đoàn phim với Âu Dịch Thương Lộc mới biết cha hắn mở một văn phòng luật sư, ở đế đô cũng đại danh đỉnh đỉnh, vừa hay có thể tìm bọn họ hỗ trợ.

Dù sao chỉ cần Gạo kê nguyện ý đi theo cô, mọi thứ đều có cách xử lý.

Còn hai vợ chồng già kia, lúc này hy vọng càng lớn, càng mơ mộng đẹp bán cháu gái là có thể phát đạt, thì đến lúc đó sẽ càng tuyệt vọng.

【《 chị lừa họ thôi 》《 lười cãi nhau với bọn họ 》《 tuy chị không hiểu, nhưng ông bà nội của em chắc chắn lại càng không hiểu》 ha ha ha cực kỳ có đạo lý, quả là Thương Lộc】

【 tôi lúc đầu còn chờ mong Thương Lộc có thể giáo dục lại hai ông bà già kia cơ, nhưng hiện tại nghĩ cũng hay, đúng là thật sự không cần thiết】

【 tôi thấy Thương Lộc trước khi đi đã cho đứa em trai kia một cơ hội rồi, hỏi lại nó lần cuối...... Chỉ tiếc, thằng nhóc cũng đã bị dạy hư 】

【 thằng cu uống máu chị mà lớn lên, kết quả không ngoài ý muốn chút nào】

【 Thương Lộc nói nghiêm túc đó à, nhanh như vậy đã an bài xong xuôi cho Gạo kê rồi? 】

【 gạo kê thích đi học như vậy, Thương Lộc lại có thể vừa hay cung cấp cho con bé những điều kiện tốt, huhu cảm động quá 】

Gạo kê cũng thấy bất ngờ.

Thời gian ngắn như vậy, người trước mắt tựa hồ đã hoàn toàn an bài ổn thỏa cuộc sống sau này của cô bé rồi.

Không phải hứng khởi nhất thời, cũng không phải xúc động nhất thời, mà là thật sự nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai của Gạo kê.

Ban đầu cũng thế, Thương Lộc còn không thèm đắn đo, trực tiếp lựa chọn Gạo kê.

Gạo kê cắn môi, nói: "Đều nghe chị, em sẽ đưa tất cả tiền tiết kiệm của em cho chị, em...... em nhất định sẽ báo đáp chị."

Thương Lộc vỗ vỗ đầu cô bé, ngữ khí nhẹ tênh: "Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Em cứ học tập cho tốt là được."

Khi nói chuyện, hai người đã về tới phòng ở mà tổ tiết mục sắp xếp.

Thương Lộc hít sâu một hơi, thanh âm cũng trở nên vui sướng: "Là mùi thịt sườn kho tàu! Về nhà ăn cơm! Tưởng Tinh tỷ em tới đây —"

Gạo kê: "?"

Nhìn bóng dáng Thương Lộc, cô bé đột nhiên có chút buồn cười, lại có chút muốn khóc, cuối cùng nỗ lực kéo khóe môi.

Cơm tối quả nhiên có sườn heo chua ngọt, hỏi ra mới biết bởi vì Tưởng Tinh ở nhà cũng hoàn thành nhiệm vụ của tổ tiết mục, mới đổi được bữa ăn phong phú thế này.

Thương Lộc là người trở về sớm nhất, cho nên tới hỗ trợ rửa đồ ăn.

Gạo kê rất nhanh cũng đi vào, không nói gì cả, chỉ lấy đồ ăn trong tay Thương Lộc đi, tự mình rửa sạch.

Thương Lộc nói: "Mỗi người một nửa."

Gạo kê: "Súp lơ phải rửa sạch, chị muốn ăn cả sâu à?"

Thương Lộc ngoan ngoãn thu tay: "Kính em."

Trên thực tế, Gạo kê chỉ là không muốn Thương Lộc chạm tay vào nước lạnh.

Nước rất lạnh, gần đây nhiệt độ lại tiếp tục hạ, tay Thương Lộc đẹp như vậy mới chạm vào nước lạnh một chút cũng đã lạnh đến đỏ ửng lên.

Còn cô bé thì không sao cả, tay vốn đã khó coi rồi.

Gạo kê rửa sạch súp lơ, Thương Lộc liền bưng một ly nước ấm cho cô bé: "Làm ấm tay."

Gạo kê cầm ly nước, mà tay Thương Lộc lại đang đáp ở trên mu bàn tay Gạo kê xoa xoa.

Gạo kê rũ mắt, thấy động tác nhỏ này của Thương Lộc cũng không nói gì.

Mà không bao lâu, những người khác cũng đều lục tục trở lại, bện cạnh là mấy đứa "con", biểu cảm người nào cũng khó coi.

Ngay cả Hứa Tắc đi đường còn có chút khập khiễng.

Diệp Lục nhịn không được trực tiếp kêu rên: "Ôi cái chân tôi, muốn chặt cho rồi ——"

Thoạt nhìn có vẻ đã phải đứng tấn rất lâu.

Thương Lộc sắp chén đũa kêu mọi người qua ăn cơm, lại phát hiện thiếu người, liền kỳ quái hỏi: "Tống Trạch Khiêm với Mạt Mạt đâu?"

Lâm Nhan Nhan cũng tới hỗ trợ dọn cơm, nghe vậy thì trả lời: "Tống Trạch Khiêm nói hành vi của Mạt Mạt rất kỳ lạ, làm rất nhiều chuyện không cần thiết, con bé cũng nói dối nhiều quá, cho nên liền tới thăm hỏi gia đình."

Thương Lộc có chút bất ngờ: "Không nghĩ anh ta lại tận tâm như vậy."

Nghe thấy hai người nói như vậy, Tưởng Tinh liền tìm một cái cái đĩa, gắp một chút đồ ăn để phần cho Tống Trạch Khiêm và Mạt Mạt.

Nhưng lúc ăn cơm, lại xảy ra một việc rất kỳ lạ.

Cảm nhận được ánh mắt của Béo ca nhìn về phía mình rất nhiều lần, Thương Lộc rốt cuộc buông đũa xuống, trực tiếp hỏi: "Béo ca, trên mặt chị có cái gì sao?"

Béo ca lắc lắc đầu, tiếp tục và cơm, nhưng vẫn không ngừng ngẩng đầu nhìn Thương Lộc.

Diệp Lục cũng nhịn không được, trực tiếp hỏi: "Trên mặt cô ấy cũng có gì đâu, sao em cứ nhìn vậy?"

Béo ca nhỏ giọng nói: "Em cảm thấy hình như em đã gặp chị gái này ở đâu rồi thì phải."

Béo ca nói xong, Diệp Lục trực tiếp cười nhạo: "Em diễn Hồng Lâu Mộng đấy à?"

Lâm Nhan Nhan lại thấy rất thú vị: "Ây da, rất có văn hóa nha."

【 "Hình như em gặp chị ở đâu rồi" ha ha ha 】

【 cho nên là vì sao nhỉ? Không hiểu 】

Béo ca cũng không nói chuyện nữa, chỉ không ngừng lặp lại quá trình "Ăn cơm, ngẩng đầu, nhìn Thương Lộc" ba động tác tuần hoàn.

Thương Lộc bị nhìn mãi cũng quen, dứt khoát làm lơ.

Trẻ con hứng thú tới nhanh đi cũng nhanh, Béo ca cơm nước xong cũng không nhìn Thương Lộc nữa.

7 giờ tôi, hai người kia vẫn chưa trở về.

Đạo diễn nói: "9 giờ chúng ta sẽ có một nhiệm vụ nhỏ, các lão sư có thể nghỉ ngơi một chút, thuận tiện chờ Tống lão sư luôn."

"Còn hẳn hai tiếng." Diệp Lục nâng tay nhìn thoáng qua thời gian, cảm thấy có chút nhàm chán.

Mà cách đó không xa, Béo ca còn đang quấn lấy Hứa Tắc đòi ăn vặt.

Bị Hứa Tắc vô tình cự tuyệt, có lẽ thằng nhóc cũng đã quen, rũ đầu nhìn nhìn, cuối cùng quyết định tìm bạn cùng tuổi là Tiểu khải và Tiểu nhạc chơi.

Béo ca vốn nói nhiều, chỉ là ở trước mặt Hứa Tắc có chút áp lực nên nói ít hẳn, giờ phút này cuối cùng cũng được phóng thích, bô bô nói: "Sao hai bạn giống nhau thế? Ba mẹ các bạn phân biệt kiểu gì nhở?"

"Hai bạn gầy thế, bình thường không ăn cơm à?"

"Các bạn thích ăn cái gì á?"

"Hai bạn có đồ ăn vặt không?"

"Hai người không cảm thấy chị Thương Lộc rất quen mắt sao? Tớ nghĩ không ra, nhưng rõ ràng là đã gặp rồi."

......

【 Béo ca nói ba câu đều không rời được chủ đề đồ ăn 】

【 Tiểu khải căn bản không nói lời nào, tất cả đều là Tiểu nhạc và Béo ca luyên thuyên với nhau 】

......

Trước khi Tống Trạch Khiêm trở về, Diệp Lục lại đột nhiên cười tươi.

Tiểu nhạc có Tiểu khải quản rồi, tạm thời không cần hắn nhọc lòng, như vậy nói cách khác ——

Hắn có thể đi tìm niềm vui.

Vì thế lúc Béo ca với Tiểu nhạc nói chuyện mệt rồi, tên nhóc liền trốn ở góc phòng lấy một túi bánh mì từ trong tay áo ra, đột nhiên cổ áo đồng thời bị hai người xách lên.

Hứa Tắc và Diệp Lục nhìn nhau.

Diệp Lục trực tiếp vỗ tay, lộ ra cái nụ cười khủng bố: "Không bằng để tôi dẫn thằng bé đi vận động đi, với cái cân nặng này cũng không thể trực tiếp chạy, vậy thì trước tiên đi bộ một trăm vòng!"

Béo ca trực tiếp ôm lấy chân bàn, đặt mông ngồi dính trên mặt đất, biểu lộ thái độ có chết cũng không đi!

Một trăm vòng? Thật là đáng sợ! Chân sẽ rớt mất!

Nhưng Diệp Lục thích nhất là làm khó người khác, hắn vừa nói "Gầy một chút sẽ càng đẹp trai", một bên túm tay Béo ca muốn kéo nó ra, hai người lâm vào giằng co.

Diệp Lục không thể thành công đem Béo ca túm lên, chính mình còn bị ngã vào giỏ đựng trái cây trên bàn, mấy quả quýt nhỏ rơi xuống đất, sau đó lăn vào gầm bàn.

Thương Lộc lườm Diệp Lục, cong eo chui vào gầm bàn, nhặt mấy quả quýt bị rơi.

Quả cuối cùng, bởi vì Béo ca giãy giụa nên lúc này đang đè phải, đã không thể ăn nữa, nhưng vẫn phải nhặt lên, nếu không dính vào quần áo sẽ rất khó giặt.

Vì thế Thương Lộc vỗ vỗ chân Béo ca, nói: "Béo ca, nâng chân."

Béo ca quay đầu nhìn về phía Thương Lộc ——

Dưới bàn tròn, người con gái bị mái tóc dài che khuất hơn nửa khuôn mặt, phòng khách đèn không quá sáng, chỉ có thể thấy rõ cặp mắt xinh đẹp lại mang theo chút không kiên nhẫn.

Trong nháy mắt này, Béo ca rốt cuộc nhớ ra vì sao lại cảm thấy Thương Lộc quen mắt.

Nửa năm trước, nhóc ở trên TV đã nhìn thấy chị gái này.

Nó chỉ nhìn năm phút đã bị dọa khóc, cuối cùng nằng nặc đòi ngủ cùng ông bà.

Trên TV, chị gái này trốn ở giếng nước, sau đó bò lên.

Cũng là vươn tay như này, mà hôm nay tay chị ấy lại dừng trên đùi mình, như này có phải là định ăn mình luôn không?

Trong nháy mắt, cả người Béo ca mất đi sức lực, bị Diệp Lục nhẹ nhàng túm áo lôi ra.

Diệp Lục còn tưởng Béo ca thỏa hiệp, phi thường vừa lòng: "Bây giờ mới nghe lời sao, đi, cùng anh đi vận động, kiên trì là có thể trở thành tiểu soái ca!"

Nhưng mà giây tiếp theo, Béo ca giống một quả bóng từ mặt đất nảy lên, thất tha thất thểu chạy ra ngoài, trong miệng còn hô: "A a a! Cứu mạng!"

Mọi người: "?"

Đã xảy ra chuyện gì?

Thương Lộc đối mắt Diệp Lục, đáy mắt mang theo nghi hoặc, sau đó nhặt quả quýt từ dưới gầm bàn rồi chui ra.

Diệp Lục nhìn cô nói: "Tóc cô hơi đáng sợ, may mà còn có cái mặt chống đỡ, mau buộc tóc lên đi."

Diệp Lục nói xong, liền hưng phấn đuổi theo Béo ca, còn hô: "Đừng chạy đừng chạy! Em đam mê vận động như vậy anh thật sự rất cảm động! Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ, béo mà chạy nhanh như vậy cẩn thận tổn thương đầu gối !!

......

Thương Lộc trên tay đang đeo dây buộc tóc, nghe Diệp Lục nói như vậy liền trực tiếp buộc gọn tóc lên, còn tưởng Béo ca là không muốn vận động nên mới kêu cứu, cũng không đem chuyện này để trong lòng.

Béo ca bị Diệp Lục nắm cổ áo kéo trở về, cả người ỉu xìu như quả bóng cao su hết hơi.

Nhưng lúc nhìn thấy Thương Lộc, hết thảy mọi thứ lại lặp lại.

"A a a cứu mạng!!!"

Thằng nhóc vốn đã mệt đến không thở được, lại lần nữa quay đầu dùng toàn lực chạy ra ngoài.

Diệp Lục: "???"

Lại chạy? Tên nhóc này sao lại đột nhiên thích vận động như vậy chứ?

Tuy không hiểu, nhưng Diệp Lục rất cao hứng, ít nhất chứng minh Béo ca có quyết tâm giảm béo! Hắn vừa rồi dạy dỗ đúng là không uổng phí! Chạy hết sức như vậy, còn không thèm nghỉ ngơi! Có chí khí!

Vì thế Diệp Lục lại lần nữa đuổi theo, trong thanh âm mang theo hài lòng: "Nàyy! Vận động nhưng phải vừa phải! Cái đứa nhỏ này! Được, anh đây sẽ cố bồi tên nhóc nhà em năm vòng!"

Nhưng ngoài Diệp Lục, những người khác đều đã nhìn ra vấn đề hình như ở Thương Lộc.

Lâm Nhan Nhan nhìn Thương Lộc, lại nhìn Béo ca, kỳ quái hỏi: "Lộc Lộc, có phải tại nó sợ cô không?"

Thương Lộc nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không rõ.

Ngoài Béo ca, căn bản không ai biết nó nghĩ cái gì.

Lại chạy một hồi, Béo ca hoàn toàn sức cạn lực kiệt, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, đạo diễn nhìn không được nữa, trực tiếp để nhân viên công tác dẫn nó về phòng ngủ.

Diệp Lục cũng về phòng, ngã vào trên giường tỏ ý muốn nghỉ ngơi một chút, bao giờ Tống Trạch Khiêm trở về thì gọi hắn.

Một lát sau, Tống Trạch Khiêm rốt cuộc cũng mang theo Mạt Mạt trở lại.

Mạt Mạt hốc mắt đỏ hoe, hiển nhiên là vừa khóc.

Mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Thương Lộc liền đem cây kẹo cuối cùng lấy được từ Diệp Lục đưa cho Gạo kê, để cô bé mang Mạt Mạt ra ngoài rửa mặt, rồi cho con bé ăn kẹo để bình tĩnh lại.

Sau khi Gạo kê mang theo Mạt Mạt rời đi, Tưởng Tinh nhịn không được quan tâm hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Cô cũng làm mẹ, nhìn Mạt Mạt khóc thành như vậy thì có chút đau lòng.

Tống Trạch Khiêm trả lời: "Sau khi nghe ông bà ngoại con bé kể lại những lần phạm lỗi trước đây, hóa ra là nó nhớ ba mẹ, cho nên mới luôn cố ý phạm lỗi trong trường để người nhà chú ý, chính là muốn cho ba mẹ trở về giáo huấn quan tâm mà thôi."

Tống Trạch Khiêm dừng một chút, hình như có chút đáng tiếc nói: "So với tôi nghĩ thì đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng là chuyện tốt, ba mẹ con bé đã đồng ý tháng sau sinh nhật con bé sẽ về nhà, nó cũng bảo đảm sẽ không nói dối và bắt nạt bạn học nữa."

Tuy hắn không tìm được tư liệu sống cho bộ phim sắp quay trên người Mạt Mạt, nhưng cũng coi như là làm cầu nối cho nhớ nhung của con bé với cha mẹ, đều là kết cục có hậu.

Các võng hữu đang xem phát sóng trực tiếp có chút cảm khái.

【 trời ơi, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh】

【 đứa trẻ nào cũng đáng thương cả, lớn lên không có cha mẹ ở cạnh chắc là rất cô độc 】

【 thực ra tôi cũng không quá thích trẻ con đâu, nhưng mà nhìn thấy chúng là lại thấy tâm mềm mại, vừa xem phòng phát sóng trực tiếp của Tống đạo, lúc Mạt Mạt khóc lóc gọi điện thoại cho ba mẹ nói nhớ hai người tôi thật sự đã tan nát cõi lòng 】

【 tôi thấy Gạo kê cũng rất đáng yêu, Mạt Mạt cũng thế, đều là những đứa trẻ ngoan】

Thương Lộc cho Tống Trạch Khiêm một ngón tay cái.

Những người khác cũng đều học Thương Lộc, hướng về phía Tống Trạch Khiêm like một cái.

Tống Trạch Khiêm có chút ghét bỏ ấn tay Thương Lộc xuống, lại nhìn những người khác: "Có cái gì to tát đâu."

Rất nhanh, Gạo kê nắm tay Mạt Mạt trở lại.

Tiểu cô nương mặt đã rửa sạch sẽ, trong miệng ngậm kẹo, đi đến phía sau Tống Trạch Khiêm ngoan ngoãn bắt lấy vạt áo hắn, thoạt nhìn rất là tín nhiệm thậm chí có chút ỷ lại.

Tống Trạch Khiêm một tay dừng ở trên đầu Mạt Mạt xoa xoa, khí chất dỗi trời dỗi đất xem thường thế giới trên người tiêu tán không ít, khiến cả người hắn thoạt nhìn dễ ở chung hơn nhiều.

Đột nhiên, Tống Trạch Khiêm kỳ quái hỏi: "Diệp Lục đâu?"

Lâm Nhan Nhan tổng kết: "Cậu ta không biết phát điên cái gì, một hai phải mang Béo ca đi vận động giảm béo, hơn nữa trước đó còn phải đứng tấn, hiện tại đang mệt như cá chết nằm liệt ở phòng. Béo ca cũng không bình thường, nó thấy Thương Lộc lại sợ chạy mất dép, mệt quá nên ngủ rồi."

Thương Lộc đánh giá: "Khái quát rất chuẩn xác."

Tống Trạch Khiêm trầm mặc vài giây, cảm giác nghe không hiểu, nhưng lại thấy khá rõ ràng.

Tống Trạch Khiêm cùng Mạt Mạt ăn xong cơm tối đơn giản, nhân viên công tác liền đi gọi Diệp Lục, toàn viên đến đông đủ, bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng của tối nay.

Bởi vì Tưởng Tinh buổi chiều đã một mình hoàn thành nhiệm vụ thắng được bữa tối, cho nên cô có thể mang theo Chồi non đi nghỉ ngơi, còn lại đều phải tham gia.

Chỉ là một trò chơi nhỏ, gọi là "Trộm củ cải".

Quy tắc trò chơi cũng rất đơn giản, bọn họ sẽ đưa các khách mời tới một vườn củ cải, mỗi khách mời sẽ phải nhổ thành công ba củ mang đi.

Nhưng phải hết sức chú ý, vì trong quá trình nhổ củ cải rất có thể chủ nhân sẽ xuất hiện.

Bị phát hiện cũng không sao, chỉ cần có thể chạy trốn sau đó trồng lại củ cải trong đất, cuối cùng tiếp tục nhổ trộm thành công ba củ mang về phòng coi như thành công.

Đạo diễn lại cường điệu: "Chúng tôi đã chào hỏi qua với nữ chủ vườn rồi, cũng đã thanh toán một khoản tiền không nhỏ, nhưng mọi người vẫn phải tận lực chú ý, đừng dẫm hư củ cải tạo thành lãng phí không cần thiết."

Mọi người tất nhiên đều gật đầu đáp ứng.

Nhưng mà chờ khi tới hiện trường rồi, mọi người lại phát hiện thu hình hôm nay không giống mọi ngày.

Bọn họ sẽ không có PD đi theo sát sạt để quay như trước, mà chương trình chỉ bố trí vài cái máy quay phim cố định, thậm chí còn có cả fly cam bay vè vè trên đầu.

Đạo diễn giải thích là: Sợ PD chạy không nhanh, cho nên áp dụng phương thức này.

【 tự nhiên tôi ngửi thấy mùi âm mưu】

【 thấy đạo diễn nói xong trên mặt còn cười xấu hổ, tôi cá chả đang nói phét】

【 sao mọi người lại không có chút tín nhiệm nào với chương trình chứ? Trùng hợp ghê, tôi cũng không hihi】

......

Ba phút đếm ngược.

Mọi người chuẩn bị xong, Lâm Nhan Nhan tất nhiên về đội Thương Lộc.

Cùng với một tiếng bắt đầu của đạo diễn, tất cả mọi người không tiếng động xuất phát, trừ Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan.

Hai người tránh sau một chiếc camera cố định, lặng lẽ trốn ở chỗ này.

Lâm Nhan Nhan không hiểu: "Chúng ta không xuất phát sao?"

Thương Lộc lắc lắc đầu, nói: "Chờ tí."

Khoảng hai phút qua đi.

Cách đó không xa có một người đàn ông trong phòng đi ra, có chút không kiên nhẫn hỏi: "Ai? Ai ở ngoài ruộng củ cải của tôi?"

Mà cách đó không xa, Diệp Lục và Hứa Tắc bởi vì đang đứng ngó nghiêng nên bị phát hiện.

Diệp Lục không kịp suy nghĩ, cong đuôi chạy.

Hứa Tắc thông minh chạy ngược lại hướng của Diệp Lục, như vậy ít nhất một người có thể trốn thoát.

Người đàn ông tự nhận là chủ nhân vườn củ cải cất bước đuổi theo, lại phát hiện một con cá lọt lưới khác là Tống Trạch Khiêm.

Hắn cả giận nói: "Sao lại đông thế này? Tổ chức thành đoàn à? Củ cải có đắt thế đâu!"

Tống Trạch Khiêm bất đắc dĩ, nhưng bị phát hiện cũng chỉ có thể ôm một củ rồi co giò chạy.

Trên ruộng, là bốn thân ảnh đang chạy như bay.

Thương Lộc nói: "Mau! Ra nhanh! Ngay lúc này! Nắm chặt thời gian, nhanh đi đào."

Năm phút sau.

Diệp Lục kêu thảm ——

"Sao ông chỉ đuổi tôi chứ? Cứu mạng!! Không công bằng! Ai cứu với a a a!"

Diệp Lục thật sự ủy khuất.

Sớm biết buổi tối còn có nhiệm vụ này, hắn không nên đứng tấn rã cẳng lúc sau lại còn sung ba khía lôi Béo ca đi vận động, giờ thì hay rồi, hắn chạy không nổi nữa!

Mà bên kia, thừa dịp Diệp Lục hấp dẫn lực chú ý của chủ vườn, Lâm Nhan Nhan đi theo Thương Lộc thành công trộm được ba củ, nhanh chóng lui về.

Nhìn bóng dáng đang sống chết đuổi theo Diệp Lục không bỏ, Lâm Nhan Nhan cho dù đã hoàn thành nhiệm vụ cũng vẫn rất khó hiểu: "Cái nhân viên công tác này cũng nghiêm túc thật đấy? Đuổi người ta té cả khói."

Thương Lộc hỏi lại: "Cô cảm thấy đó là nhân viên công tác à?"

"A." Lâm Nhan Nhan sửng sốt một chút, "Thôn dân? Nhưng cũng chỉ là phối hợp với trò chơi tổ tiết mục sắp xếp thôi mà, có cần nghiêm túc thế không."

"Chúng ta lần này cũng không có PD vác máy quay đi cùng, trên con đường này cách một khoảng lại có một nhân viên công tác đang trốn, trong tay mỗi người đều trang bị loa, tổ tiết mục ban đầu chỉ nói là cùng nữ chủ nhân nói chuyện qua chứ không phải chủ nhân, cố ý cường điệu giới tính, mà hiện tại đuổi theo Diệp Lục chính là nam chủ nhân." Thương Lộc chậm rì rì mà nói ra điểm khác thường, sau đó nhìn về phía Lâm Nhan Nhan.

Lâm Nhan Nhan sửng sốt: "Nhưng nếu là nữ chủ nhân cũng đuổi không kịp Diệp Lục chứ nhở?"

Thương Lộc: "......"

Lâm Nhan Nhan vẫn nghe không hiểu.

Nhưng các võng hữu đã hiểu.

【 máy quay phim cố định, là để giảm bớt cảm giác tồn tại, cũng là giảm khả năng mọi người bị phát hiện 】

【 nhân viên công tác trốn ở các góc khác nhau, trong tay cầm loa, tránh cho nam chủ nhân bắt được kẻ trộm liền kích động, có thể kịp thời gọi họ lại 】

【 đạo diễn nói là đã nói chuyện qua lại còn trả tiền cho nữ chủ nhân, cho nên nam chủ nhân là không! Biết! Tình! Hình! 】

【 vãi đạn tôi hiểu rồi! Ý Thương Lộc là cái này căn bản không phải trò chơi, bọn họ hiện tại là thật sự vào vườn củ cải nhà người ta nhổ trộm a ha ha ha 】

【 mời chú ý! Mời chú ý! Không diễn tập! Đây không phải diễn tập! 】

【 chẳng trách cái người tự xưng là chủ nhân này tức giận như vậy, tự nhiên nhìn thấy cả nhóm vào trộm củ cải nhà mình ai mà không tức haha】

【 đạo diễn ơi tôi phục ông thật đó, đồ thất đức a ha ha ha 】:,,.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top