CHƯƠNG 53

Gương mặt đại diện, gạo và mì.

Diệp Lục biểu cảm rất phức tạp, thậm chí trong lúc nhất thời hắn cũng không biết mình nên tức giận hay nên cười đây.

Thôi, không quan trọng.

Diệp Lục lớn tiếng: "Không có gạo và mì! Không có đâu! Không được khóc nữa."

Béo ca nước mắt lưng tròng nhìn hắn, giây tiếp theo lại khóc lớn hơn nữa, hiển nhiên chiêu này đối với nhóc căn bản là không dùng được.

Cuối cùng phải nhờ Tưởng Tinh tới dỗ, nói cho tên nhóc kia biết cân nặng với ngoại hình thực ra cũng không quan trọng như vậy, mấy anh nói thế chỉ là vì lo lắng nhóc ăn nhiều sẽ ảnh hưởng tới thân thể, nhưng mà——

Cũng vô dụng.

Béo ca tựa hồ như đang chìm đắm vào thế giới của chính mình, cảm thấy cực kỳ thương tâm tủi thân.

Mà tiếng khóc của nó phải nói là có sức cuốn hút rất mạnh, dọa tới Chồi non, cái muỗng trong tay con bé rớt cạch trong chén, cũng đỏ hốc mắt bắt đầu nước mắt ngắn dài.

Càng thảm hơn, tiếng khóc của Chồi non dường như tiếp thêm cổ vũ cho Béo ca, nó lại càng ra sức khóc to hơn nữa.

Thực hiển nhiên, loại tình huống này Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan cũng cực kỳ bất lực, một tên thì khóc đến hăng hái, một tên thì khóc đến sợ hãi, tiếng khóc vang vọng cả hiện trường quay.

Gạo kê vươn tay bịt tai lại, đầy mặt phiền chán, nhìn về phía Béo ca: "Khóc có ích lợi gì? Nhóc cứ nằm lăn một vòng trên đất đi, nói cho mọi người biết nếu không đáp ứng yêu cầu của nhóc thì một miếng nhóc cũng không thèm ăn, để mình đói chết luôn."

"Hức?" Béo ca khó hiểu nhìn Gạo kê, bắt được từ ngữ mấu chốt: "Một miếng cũng không ăn? Đói chết? Hu hu em không muốn đói chết......"

Gạo kê: "Thế nhóc lăn lộn trên đất trước đi."

Béo ca thật sự làm theo, nằm trên mặt đất lăn vài vòng, sau đó bắt đầu thở dốc, trở nên kiệt sức: "Còn phải lăn bao lâu nữa chị hu hu...... Mệt quá hu hu."

【 gạo kê sao lại thuần thục vậy ta, nghĩ đến lúc tôi còn nhỏ cũng nháo như vậy, đột nhiên có chút xấu hổ 】

【 sao lại còn mang thêm trở ngại chứ ha ha ha, một con bé kỳ lạ chỉ đạo một thằng bé kỳ lạ 】

【Béo ca bởi vì không được ăn nên mới khóc đó, cho nên thằng cu sẽ không đòi tuyệt thực đâu ha ha ha 】

Béo ca nằm trên mặt đất, những người khác vẫn ngồi tại vị trí, Thương Lộc và Tưởng Tinh đứng chung một chỗ giờ phút này lâm vào trầm mặc.

Thương Lộc nhìn về phía Gạo kê, hỏi: "Em có em trai hay em gái hả?"

"Có một em trai." Gạo kê nói liền quay đầu đi, hiển nhiên cũng không muốn cùng Thương Lộc hàn huyên nhiều thêm một chút.

Tưởng Tinh muốn chạy tới dỗ Béo ca, Thương Lộc lại giữ cánh tay cô, nói: "Chồi non cũng cần chị, nó muốn nằm cứ cho nó nằm đi."

Tưởng Tinh do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe lời Thương Lộc, về chỗ của mình dỗ Chồi non.

Trên bàn cơm, hai đứa sinh đôi ngồi cùng nhau.

Em trai tò mò nhìn qua, muốn đứng dậy, anh trai lập tức đè vai tên nhóc kia lại không cho nó đứng lên, bảo nó tiếp tục ăn mì.

Mạt Mạt ngồi bên cạnh Tống Trạch Khiêm, cắn đũa xem náo nhiệt.

Mấy người lớn khuyên mãi không được nên cũng không dỗ nữa, còn mấy đứa nhỏ kia hiện tại không khóc theo đã là rất tốt rồi, chúng cũng không có khả năng đi dỗ Béo ca.

Vì thế Béo ca lại cố sức lăn hai vòng trên mặt đất, càng khóc lớn hơn nữa.

Cục diện đang lúc lâm vào bế tắc, thanh âm Hứa Tắc đột nhiên vang lên: "Còn khóc nữa thì chiều không có cơm cho nhóc đâu."

Trong nháy mắt, vì cơm chiều, Béo ca nhanh chóng duỗi tay bưng kín miệng, ngừng khóc, còn suýt nữa bị sặc.

Nhưng thằng nhóc rất nhanh liền an tĩnh lại, sau đó từ trên mặt đất bò lên.

Mọi người: "!"

Cao thủ, thật sự là cao thủ.

Còn khóc nữa thì sẽ không có cơm ăn! Trực tiếp khiến Béo ca đắn đo suy nghĩ.

【 Hứa Tắc: chỉ một câu, khiến Béo ca ngừng khóc ngay lập tức, quá lợi hại】

【 ha ha ha Hứa Tắc thật sự là hoàn toàn không quen Béo ca, nhưng lại có thể trực tiếp nhằm vào thứ nó sợ hãi nhất, đúng bệnh mà hốt thuốc 】

Bởi vì Béo ca đã ngừng khóc, bản thân Chồi non cũng là đứa trẻ ngoan, cho nên rất nhanh cũng nín khóc, không nháo nữa.

Hứa Tắc mang theo Béo ca đi rửa tay, nó lăn vài vòng trên mặt đất trên người cũng dính không ít tro bụi.

Diệp Lục vỗ vỗ hai bên lỗ tai, oán giận nói: "May mà nín hết rồi, tôi đau hết cả tai."

Thương Lộc liếc mắt nhìn Diệp Lục một cái, rất không hài lòng nói: "Còn không phải tại cậu à?"

Diệp Lục tức giận, lại cũng tự biết mình đuối lý, không dám phản bác.

Hắn nào biết một tên nhóc lớn thế rồi lại bởi vì cái loại việc nhỏ này mà khóc gớm như vậy chứ?

Thôi, không thể trêu vào vậy thì hắn trốn là được mà phải không?

Diệp Lục nghĩ như vậy, lại nhìn về phía Tiểu Nhạc mình phụ trách, thấy thằng bé ngoan ngoãn lại càng thêm vừa lòng.

Đứa nhỏ này tuy thoạt nhìn có chút hiếu động, nhưng vẫn có anh trai nó quản, căn bản không cần hắn nhọc lòng, cũng thật là nhẹ nhàng.

Chờ tất cả mọi người ăn cơm xong, tổ tiết mục lại tuyên bố một quy định mới.

Sau khi thu xong tập này, mấy đứa nhỏ sẽ tiến hành chấm điểm đồng đội của mình, số điểm cao nhất là mười điểm, khách mời nào đạt điểm cao nhất sẽ trở thành đội trưởng trong tập tiếp theo, vẫn là hình thức khen thưởng quen thuộc của tổ tiết mục, đội trưởng sẽ được hưởng đặc quyền.

Mọi người đã hiểu, sau khi rửa sạch chén bát lại nghênh đón nhiệm vụ kế tiếp.

Nhiệm vụ thứ hai của hôm nay, thay thế cha mẹ của mấy đứa nhóc đi họp phụ huynh cho chúng.

Tống Trạch Khiêm trực tiếp hỏi: "Tiểu béo với Mạt Mạt cùng tuổi, hai đứa học cùng lớp đúng không?"

Béo ca ủy khuất sửa lại tên: "Cháu là Béo ca, không phải Tiểu béo."

Tống Trạch Khiêm phất tay, một bộ biểu tình không sao cả: "Đều giống nhau."

Nói xong, hắn lại nhìn Béo ca một cái, khuôn mặt lạnh trước sau như một của hắn rất có cảm giác đe dọa với một đứa trẻ.

Vì thế Béo ca ủy khuất không dám nói lời nào.

Nhân viên công tác nói cho bọn họ, Chồi non còn chưa tới tuổi đi học, giáo dục ở địa phương này cũng không phải quá phát triển, cho nên Béo ca và Mạt Mạt, cùng với hai anh em song sinh lớn hơn một tuổi đều học cùng một lớp.

Nói cách khác, Tưởng Tinh cũng không cần tới tham gia buổi họp phụ huynh, chỉ cần ở trong nhà chăm sóc Chồi non là được rồi.

Thương Lộc một mình tới lớp của Gạo kê, bốn khách mời còn lại tới cùng một lớp.

Trước khi xuất phát, tổ đạo diễn phát cho bọn họ phiếu điểm của từng đứa nhỏ mà mình phụ trách.

Lớp lớn hơn sẽ bắt đầu họp sớm hơn nửa giờ, cho nên Thương Lộc cùng Gạo kê tới trường học trước.

Đi bộ đến trường tiểu học mất khoảng nửa giờ, dọc đường đi rất nhàm chán.

Vì thế Thương Lộc từ trong túi lấy ra một cái kẹo và một bao que cay, hỏi Gạo kê: "Kẹo với que cay, em muốn ăn cái nào?"

Đáng lẽ những thứ này cũng phải nộp lại cho tổ đạo diển, nhưng đạo diễn lúc ấy sợ Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan tiếp tục khóc, cho nên phá lệ, không thu những thứ họ lấy được trong cuộc so đấu hoang đường kia.

Gạo kê nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp trả lời: "Không cần đâu chị."

Thương Lộc gật đầu, lại hỏi: "Còn có cả kẹo cao su với kẹo dẻo, em ăn không?"

"Không cần." Gạo kê trả lời như cũ, cô bé vừa dứt lời, cánh môi liền cảm nhận được cảm giác cứng cứng và một mùi thơm ngọt.

Thương Lộc giơ một cây kẹo que, cực kỳ ra vẻ nói: "Ai nha, tại chị không cẩn thận, đằng nào cũng lỡ rồi phiền em ăn hộ chị nhé."

Ánh mắt Gạo kê dừng ở cây kẹo que kia, cái gì cũng không nói, sau nỗi giằng co ngắn ngủi vẫn là duỗi tay nhận kẹo.

Thiếu nữ miệng ngậm kẹo, bước chân càng nhanh hơn, nhìn không ra tâm tình tốt xấu.

Làn đạn có người chỉ trích Thương Lộc.

【 Thương Lộc như vậy cũng quá không lễ phép rồi, người ta đã nói không ăn mà 】

Lập tức có võng hữu cẩn thận tới giải thích nguyên nhân.

【 để cái người xem cùng lúc hai phòng phát sóng trực tiếp tới nói cho mọi người nè, bởi vì trước lúc ăn cơm Lâm Nhan Nhan có lấy kẹo cho tụi nhỏ, lúc ấy Gạo kê nói muốn vị cam, nhưng lại chỉ có một cái vị cam Mạt Mạt cầm trước đó rồi, cho nên cô bé lại nói không muốn nữa. Lúc Lâm Nhan Nhan và Thương Lộc nói chuyện xong, Thương Lộc liền đi tìm Diệp Lục, may mà Diệp Lục vẫn còn một cái vị cam 】

【 ha ha ha có tôi làm chứng, Diệp Lục lòng dạ hiểm độc còn định độn giá lên, bắt Thương Lộc lấy hai cái vị vải tới đổi ha ha ha 】

【 yên tâm đi, Gạo kê thích kẹo lắm, chẳng qua cô bé ngại thôi】

【 khốc muội x ngọt tỷ?】

【 ngọt tỷ? Nhớ lại đủ mọi loại biểu hiện của Thương Lộc trong các tập trước khiến một người qua đường là tôi đây lâm vào trầm tư 】

【 nói Thương Lộc ngọt, Diệp Lục chắc chắn là người thứ nhất không phục ha ha 】

【 Thương Lộc tính cách cực kỳ dễ gần nha! Mọi người nếu tiện nên đi xem mấy video mà cổ nói chuyện với fans ý, vừa ngoan vừa xinh vừa nghe lời, tôi nhìn thôi mà tim cũng nhũn hết cả! 】

【 nhưng mà cổ đáng yêu thật nha, cảm giác cổ hình như còn rất thích Gạo kê? Lần đầu tiên tôi thấy Thương Lộc ân cần với một người như vậy ha ha ha 】

Tuy Gạo kê từ đầu đến cuối đều không phản ứng Thương Lộc, nhưng một mình cô vẫn có thể tự nói chuyện đến là vui vẻ.

Từ cơm trưa hôm nay đến con đường núi gập ghềnh khó đi, hay là sự tò mò với trường cô bé học, nói tóm lại cái gì cô cũng đều có thể bình luận hai câu.

Gạo kê cũng ngẫu nhiên đáp lại vài câu, nhưng đều chỉ là một ít câu đơn.

Rất nhanh hai người đã tới trường học.

Họp phụ huynh mười phút nữa sẽ bắt đầu, các bậc trưởng bối đã tới hơn phân nửa.

Bởi vì mấy đứa nhỏ trong thôn gần như đều sống với ông bà, cho nên trong phòng học lúc này cơ bản đều là người lớn tuổi, cùng với một vài phụ nữ trung niên.

Thương Lộc và Gạo kê đến, có rất nhiều người của tổ chương trình đi theo, mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn bọn họ.

Gạo kê không quen bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, trực tiếp cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, cảm xúc bực bội trên mặt càng thêm rõ ràng.

Thương Lộc kéo tay cô bé, hỏi: "Chúng ta ngồi ở đâu?"

Gạo kê bị bắt ngẩng đầu lên, chỉ vào một vị trí: "Ngồi ở chỗ của em......"

Cô bé nói chưa xong liền dừng lại, bởi vì giờ phút này chỗ của cô bé ngồi đang chất đầy tạp vật.

Cũng không biết là bậc phụ huynh nào để sọt tre vật phẩm linh tinh toàn bộ đặt ở chỗ ngồi của cô bé.

Gạo kê trực tiếp đi qua, có chút tức giận nhìn những người khác trong phòng học: "Ai đặt mấy đồ linh tinh ở chỗ của tôi? Mau qua lấy đi, bằng không tôi sẽ ném hết."

Gạo kê nói xong, có hai bà lão đứng tuổi không nhanh không chậm đứng dậy, đi tới lấy đồ, miệng không quên lẩm bẩm: "Con bé này thật không lễ phép, còn không phải chỉ là để nhờ ít đồ à? Đến mức này sao?"

Một người khác đáp: "Chúng ta bình thường đều đặt đồ ở đây, vị trí này trước kia có ai tới đâu. Hơn nữa kia cũng không phải người nhà nó đâu, nghe nói là người diễn kịch trong thành phố tới đó."

Lại có hai ông lão tò mò nhìn về phía Thương Lộc, trong đó một người hỏi: "Các người là đài truyền hình tới quay chụp à?"

Một người khác lại lên tiếng: "Vì sao lại chọn nhà bọn họ thế? Đứa nhỏ này ông bà nó cũng mặc kệ nó rồi đấy. Nghe nói mấy người có đưa tiền đúng không? Cháu nội tôi được lắm, ai cũng khen nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, lần sau mấy người nhớ chọn nó nhé. Cứ đưa tiền là được."

Gạo kê cắn môi không phản bác, chỉ ném xuống một câu "Là ông nói với mọi người như thế đúng không, được, cháu chờ ông ở cổng trường" liền đi ra ngoài.

Nhưng mà lúc Gạo kê đến cửa phòng học đang muốn rời đi lại nghe thấy thanh âm ôn nhu của Thương Lộc từ phía sau vang lên.

"Ông à, bởi vì tổ tiết mục của chúng tôi chỉ muốn tìm những cô bé ưu tú thông minh đó, Lần trước thi Gạo kê đứng thứ nhất, nếu cháu nội của ông muốn tham gia cũng được, cậu bé cứ đứng thứ nhất đi, chúng tôi sẽ suy xét."

Gạo kê dừng bước chân.

Cô bé quay đầu lại, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Thương Lộc, sau đó lại nện bước nhanh hơn rời đi.

Các võng hữu rất vui vẻ :

【 Thương Lộc có cái biệt tài há miệng công kích phải nói là quá đỉnh, đối mặt với người già cũng không lúng túng 】

【 kỳ thật Thương Lộc nhìn thì giống như rất có lễ phép, chỉ là lời nói ra lại thiếu tôn trọng một chút, nhưng mà duỗi tay không đánh người tươi cười mà ha ha ha 】

【 Gạo kê đứng nhất lớp luôn! Thật là lợi hại! 】

【 lúc Thương Lộc xem phiếu điểm tôi đã chú ý tới rồi ha ha ha 】

Cháu trai ông lão kia có vẻ học không tốt lắm, trên mặt mũi ông ta giờ phút này có chút cười không nổi, trực tiếp hừ lạnh một tiếng: "Mấy đứa con gái đọc sách nhiều như vậy làm gì? Lãng phí tiền trong nhà. Không giống mấy đứa con trai thông minh hiểu chuyện, sau này chăm học một chút là có thể đuổi kịp rồi."

Thương Lộc lộ ra biểu tình kinh ngạc: "Cô bé đọc sách là lãng phí tiền trong nhà sao? Nhưng mà cháu ở chỗ này, không phải chứng minh con bé đã kiếm được tiền về cho ông bà à?"

Ông lão trong nháy mắt nói không ra lời, vươn tay chỉ vào Thương Lộc, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: "Mấy người trẻ tuổi chúng bây không hiểu được đâu."

【 Lộc tỷ logic quá trâu bò! Cho em mượn cái mỏ hỗn đi cãi nhau cái 】

【 Thương Lộc lợi hại ở chỗ cổ có thể nói mát mà người ta lại không thể phản bác, còn không dám tức giận ha ha ha 】

Nhưng mà giây tiếp theo, một ông lão khác lại tiếp lời: "Dù sao thì ông bà nó cũng không định cho nó học lên sơ trung, mấy cái việc học này quá lãng phí tiền bạc, dù sao em trai nó cũng không còn nhỏ nữa, họ phải tính toán cho sau này."

Thương Lộc sửng sốt, nhìn về phía ông lão hơi béo vừa cất lời kia, hỏi: "Ngài đây là có ý gì?"

"Tôi với ông nội nó là bạn bè lâu năm, mấy việc nhà nó tôi cũng biết thừa." Ông lão bưng chén trà uống một ngụm, không nhanh không chậm nói: "Con bé kia tính cách không tốt, ba mẹ lại mất sớm, ở trong nhà cũng không nghe lời, không có biện pháp nào cả."

Thương Lộc còn muốn tiếp tục truy vấn, đột nhiên một phụ nữ trung niên mặc áo khoác cao bồi từ cửa tiến vào, đây chính là chủ nhiệm lớp.

Thương Lộc lúc này cũng không tiện hỏi lại, chỉ có thể về vị trí.

Chủ nhiệm lớp đã được thông báo hôm nay sẽ có người của đài truyền hình tới quay chụp, nhưng bà đứng ở trên bục giảng vẫn có một chút câu nệ.

Chủ nhiệm lớp tên là Tề Cầm, năm nay 40 tuổi, đã công tác ở trường học này mười mấy năm.

Buổi họp tiến hành như bình thường, giáo viên cũng bắt đầu nói về tình huống cụ thể của từng học sinh.

Sau nửa giờ, họp phụ huynh kết thúc.

Tề Cầm có chút do dự, nhưng vẫn nói: "Phụ huynh bạn học Tề Mễ, chị có thể tới văn phòng của tôi một chút được không?"

Thương Lộc vốn muốn đi tìm ông lão béo vừa nãy để chất vấn, nhưng thấy Tề Cầm nói như vậy cũng chỉ có thể dừng bước, trả lời: "Tất nhiên là được."

Nói xong Thương Lộc liền đi theo Tề Cầm tới văn phòng.

Trường học vốn không lớn, các thầy cô giáo cũng không có phòng riêng, dùng chung một phòng nho nhỏ, mấy bộ bàn ghế đặt ở đây lại càng khiến không gian thêm chật chội.

Tề Cầm kéo ghế cho Thương Lộc, nói: "Mời ngồi."

Nói xong bà lại đi rót hai chén nước, sau đó mới ngồi ở đối diện Thương Lộc.

Thương Lộc nói thẳng: "Là liên quan đến chuyện học hành của Gạo kê sao?"

Tề Cầm biểu cảm có chút khó xử, nhưng vẫn nói: "Tôi biết chị không phải phụ huynh của con bé, nhưng tôi đã liên hệ với ông bà con bé rất nhiều lần, hết cách, chỉ có thể tìm chị."

Thương Lộc trong lòng kỳ thật đã đoán được chút ít, trực tiếp hỏi: "Trong nhà không muốn cho con bé đi học đúng không?"

"Đúng vậy." Tề Cầm đáp, sau đó có chút kỳ lạ hỏi: "Sao chị lại biết?"

Thương Lộc trả lời: "Trước khi bắt đầu họp tôi đã nghe vài ông lão nói qua."

Kế tiếp, Tề Cầm lại nói với Thương Lộc về hoàn cảnh của Gạo kê.

Gạo kê có một đứa em trai bảy tuổi, cha mẹ sau khi sinh em trai được mấy năm thì bị tại nạn rồi qua đời, hai chị em sống dựa vào ông bà nội, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, ông bà nội lại không thích cô bé.

Kỳ thật năm trước ông bà đã không cho Gạo kê đi học, vẫn là Tề Cầm tìm tới nhà bọn họ nói chuyện, nói cho bọn họ biết nếu không tốt nghiệp tiểu học thì đến công nhân cũng không thể làm.

Ông bà nội của Gạo kê nào biết mấy cái này, nghe Tề Cầm nói như vậy mới miễn cưỡng cho cô bé trở về tiếp tục đi học.

Trên mặt Tề Cầm tràn đầy mỏi mệt và bất đắc dĩ, tháo mắt kính xuống nhéo nhéo mi tâm, lòng bàn tay đỡ trán, nói: "Gạo kê rất có thiên phú học tập, con bé vẫn luôn đứng nhất lớo, nếu có thể đi học trung học trong huyện, tương lai nhất định có thể thi đậu đại học."

Thanh âm người phụ nữ có chút mê man: "Tôi ở chỗ này dạy học đã mười mấy năm, thấy rất nhiều đứa trẻ giống như Gạo kê, chúng có thiên phú cũng rất nỗ lực, nhưng đều bởi vì nguyên nhân gia đình mà không thể tiếp tục đi học, thậm chí có đứa đã lấy được giấy báo trúng tuyển đại học còn bị bức trở về gả chồng. Con trai trong núi đọc sách đã khó, con gái...... lại càng khó hơn."

Lời Tề Cầm nói chính là sự thật.

Ở trong thôn, những đứa trẻ được cho đi học thường là những đứa chưa đến tuổi ra ngoài làm công, cho đi học tiểu học cũng không quá tốn kém, học được tí nào hay tí đó, sau này ra thành phố làm công nhân cũng dễ hơn.

Nếu là con trai thành tích tốt, trong nhà có nghèo cũng sẽ nỗ lực cung phụng, sau này đỗ đại học chính là đem vinh danh về cho dòng họ.

Nhưng là con gái thì không giống thế, đọc nhiều sách như vậy thì có ích lợi gì? Dồn hết tâm tư vào học hành, sao không nghĩ đến ra ngoài đi làm phụ giúp gia đình, lại còn nói muốn đi đọc đại học?

Học đại học thì có ích lợi gì? Dù sao cuối cùng cũng trở thành con nhà khác, lãng phí nhiều tiền như vậy làm gì? Quả thực là đọc sách đến hư đầu rồi.

Các võng hữu đang xem phát sóng trực tiếp rất phẫn nộ.

【 không học sơ trung sao? Chín năm giáo dục bắt buộc cơ mà, nếu không hoàn thành có khác gì mù chữ chứ 】

【 loại thâm sơn cùng cốc này ...... những đứa trẻ chưa học hết tiểu học chắc cũng không ít đâu 】

【 haiz, cũng không có biện pháp. Rất nhiều người thế hệ trước có tư tưởng là "Con tôi sinh ra, tôi muốn nó thế nào thì nó là thế đó, ai cũng không có tư cách tới khoa tay múa chân", thật sự là nói mãi không thông 】

【 hơn nữa kể cả học xong sơ trung thì sao, còn có người đỗ đại học rồi còn bị bắt bỏ học về nhà kết hôn kìa? 】

【 tôi thật sự không hiểu, chân là mọc trên người mình, hơn nữa học đại học cũng có thể xin hỗ trợ khoản vay, nếu đã nhất định muốn chạy thì ai cản được 】

【 cha mẹ một khóc hai nháo ba thắt cổ lấy cái chết ra uy hiếp, từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh như vậy thì còn phản kháng thế nào, hơn nữa còn rất nhiều nhân tố, đôi khi mình thấy chưa chắc đã đúng 】

【 nhưng mà......】

【 tôi cảm thấy......】

Làn đạn rất sôi nổi thảo luận.

Nhưng suy nghĩ của mọi người đều giống nhau, đều là vì cuộc đời không dám sống vì bản thân của những bé gái nơi sơn thôn này mà cảm thấy tức giận và tiếc hận.

Thương Lộc tâm tình cũng có chút trầm trọng, nhưng cô vẫn cố tươi cười, nói: "Cô giáo yên tâm, tôi sẽ tận lực."

Thương Lộc từ văn phòng rời đi, nhìn cảnh tượng bên ngoài mà ngây ngẩn cả người.

Bởi vì giờ phút này, Diệp Lục và Tống Trạch Khiêm đang đứng ...... à không, là đứng xổm ở cửa, hai người đều duy trì tư thế đứng tấn.

Mà trước mặt bọn họ, Tiểu khải Tiểu nhạc còn có Mạt Mạt, ba đứa nhỏ đang đứng im ở đó.

Còn cả Lâm Nhan Nhan biểu tình phức tạp đứng ở một bên.

Thương Lộc khó hiểu, liền nhìn về phía Lâm Nhan Nhan hỏi: "Chuyện gì thế?"

Lâm Nhan Nhan nhún vai, trả lời: "Tiểu nhạc đùa dai với bạn học, Mạt Mạt...... Cầm cục tẩy của bạn cùng bàn."

Lâm Nhan Nhan do dự một chút, vẫn là không thể nói ra chữ "trộm" này.

Mà sau đó, lại xảy ra một việc càng khó hiểu.

Hứa Tắc và Béo ca đi tới, Hứa Tắc mặt không biểu cảm, sau đó cũng bắt đầu đứng tấn.

Béo ca đầu mum múp thịt đứng rũ ở một bên, không dám nói chuyện.

Thương Lộc nhìn về phía Hứa Tắc hỏi: "...... Còn anh lại làm sao?"

Hứa Tắc trực tiếp trả lời: "Nó ăn vụng trong giờ."

Hứa Tắc còn chưa nói xong, đã thấy Béo ca từ trong túi lấy ra một gói mì ăn liền.

Hứa Tắc nhìn Béo ca, Béo ca yên lặng đem đồ ăn vặt thả lại túi, nhỏ giọng nói: "...... Em không ăn nữa là được chứ gì."

Thực hiển nhiên, ba đứa nhóc "con" của ba người này trong trường đều phạm lỗi, cho nên bọn họ bị phạt thay chúng.

Vừa thấy liền biết đây là sắp xếp của tổ tiết mục, Thương Lộc nhịn không được trào phúng bọn họ hai câu.

Diệp Lục bất mãn: "Tôi biết Tiểu Khải rất ngoan, nhưng "con" cô không phải cũng hư sao? Còn phải mời riêng tới văn phòng cơ mà, sao cô lại không bị phạt?"

"Không giống nhau đâu." Thương Lộc từ trong túi lại lấy ra phiếu điểm của Gạo kê, phe phẩy trước mặt Diệp Lục khoe khoang: "Thấy không, gạo kê chính là đứng nhất lớp, cô giáo gọi tôi tới là để khích lệ."

Thương Lộc nói rồi thu lại phiếu điểm, biểu tình bất đắc dĩ khiêu khích nói: "Haiz, con gái quá ưu tú, không có biện pháp."

Diệp Lục tức giận đến mức ngồi xổm xuống, điên cuồng múa may tay chân tưởng tượng mình đang đấm Thương Lộc.

Nói xong, Thương Lộc liền vẫy tay với mọi người: "Mấy người cứ ngồi xổm đi ha, tôi đi trước đây, bái bai."

Hứa Tắc rất phối hợp: "Bái bai."

Diệp Lục: "Cô chờ đấy! Phong thuỷ luân chuyển!"

Tống Trạch Khiêm: "......"

Lười phản ứng bọn họ.

Lâm Nhan Nhan muốn đuổi theo Thương Lộc cùng nhau rời đi, nhưng vẫn nhớ tổ tiết mục đã nhắc nhở không được tách Tiểu Khải và Tiểu Nhạc ra, chỉ có thể ủy khuất ngồi ở chỗ này chờ.

Mà lúc Thương Lộc đi đến chỗ ngoặt, lại thấy Gạo kê không biết đã đứng đây từ lúc nào.

Cô có chút bất ngờ, nhưng vẫn cười nói: "Em đến rồi à? Chúng ta về nhà đi."

"Được." Gạo kê lên tiếng, ánh mắt dừng trên tay Thương Lộc.

Thương Lộc nhìn phiếu điểm trong tay mình, sau đó nói: "Đứng vị trí nhất lớp đúng là rất lợi hại, em có muốn thưởng gì không?"

Gạo kê lại nói: "Chị không có tiền."

Thương Lộc: "?"

【 ha ha ha đứa nhỏ này sao lại thẳng thắn thế chứ 】

【 đúng vậy Lộc Lộc, chị hiện tại chính là không xu dính túi ha ha ha 】

Thương Lộc bất mãn: "Chờ chị trở về sẽ có tiền."

Gạo kê: "Vậy chờ chị trở về lại nói."

"Giờ nói luôn đi." Thương Lộc không dừng lại, đi cạnh cô bé hỏi: "Em thích búp bê Tây Dương không? Hoặc là thú bông hay gối ôm gì đó."

Gạo kê không nhìn cô, quay mặt đi: "Ấu trĩ."

Nhưng cô bé chưa nói không cần.

Trên đường, Thương Lộc kể cho cô bé về đống thú bông cô gắp được lần trước, còn rất khoa trương nói mình mỗi ngày đều phải chọn lựa một con thú bông may mắn để ôm lúc ngủ.

Gạo kê không nghe vào đầu chữ nào.

Bởi vì trong đầu cô bé bây giờ đang không ngừng vang lên lời nói trước khi rời phòng học của Thương Lộc, cùng với ngữ khí kiêu ngạo vừa nãy lúc Thương Lộc khoe điểm của mình.

Thật kỳ lạ.

Họ cũng chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng vì sao Thương Lộc lại ra sức bảo vệ cô bé trước những lời lẽ châm chọc của mấy ông lão trong làng như thế.

Cho dù cô bé luôn tỏ thái độ bài xích, nhưng Thương Lộc vẫn luôn dùng thái độ vui vẻ chân thành nói chuyện với cô bé, dù chả mấy khi được đáp lại.

Tuổi này cho dù là người già dặn trước tuổi như Gạo kê thì trong lòng có tâm sự cũng không nén nổi, vẫn là nhịn không được hỏi: "Vì sao chị...... Tốt với em như vậy?"

"Hả?" Thương Lộc trong lúc nhất thời không phản ứng được vấn đề này, sau khi tự hỏi một chút mới trả lời: "Chị cảm thấy em hơi giống chị, nhưng chị lại hy vọng em đừng giống chị."

Tuy đứng nhất lớp, Gạo kê vẫn không quá hiểu ý tứ trong câu nói này của Thương Lộc, hơi cau mày.

Thương Lộc cười cười, nói: "Ví dụ như...... trước kia chị cũng rất thích nhìn kiến chuyển tổ."

Khuôn mặt đứa trẻ chỉ nhỏ bằng bàn tay, làn da ám vàng, tóc mái bị gió thổi có chút che mất đôi mắt, con bé khó hiểu hỏi lại: "Vì sao ạ?"

Thương Lộc nhún vai, trả lời: "Bởi vì khi còn nhỏ trong nhà không có ai nói chuyện với chị, chị rất chán, cũng chỉ có thể đi tìm con kiến nói chuyện thôi."

Thương Lộc nói rồi tháo kẹp tóc trên đầu mình xuống, giúp cô bé vuốt lại mớ tóc rối, kẹp lại những sợi tóc mái xòa xuống mặt Gạo kê.

Gạo kê theo bản năng duỗi tay muốn gỡ cái kẹp xuống, lại bị Thương Lộc đè lại.

Thương Lộc nghiêm túc nhìn cô bé, nói: "Như vậy rất đẹp."

Trong đôi mắt sáng ngời của cô, là khen ngợi chân thành.

Vì thế Gạo kê rút tay mình ra, không nói gì, nhưng cũng không tháo kẹp tóc xuống nữa.

Đột nhiên.

Một viên kẹo lại bị nhét vào tay.

Lần này Thương Lộc đi trước một bước, nói: "Đi thôi, trở về."

Gạo kê nắm viên kẹo trong tay, lại sờ sờ cái kẹp tóc trên đầu.

Tuy cô bé không quá hiểu ý Thương Lộc, nhưng bất tri bất giác dần dần thả lỏng bản thân, đuổi theo Thương Lộc.

Lúc này, đạo diễn lại cho Thương Lộc nhiệm vụ mới.

Họ yêu cầu cô cùng Gạo kê về nhà, thu thập quần áo cần dùng trong hai ngày tới, sau đó mới có thể trở lại nhà của hai người.

Cũng may là cùng thôn, nhà Gạo kê cách địa điểm thu hình của bọn họ rất gần, đi đường mười phút là đến.

Căn nhà này cùng căn nhà tổ tiết mục sắp xếp cho bọn họ nếu nói về độ cũ nát thì đúng là không phân cao thấp, Gạo kê liếc mắt nhìn Thương Lộc một cái, nói: "Chị chờ em bên ngoài cũng được."

Nhưng mà không đợi Thương Lộc trả lời, trong phòng đã vang lên tiếng bước chân.

Một bà lão đi ra, nhìn gạo kê một cái, không nói gì, nhưng khi thấy Thương Lộc cùng nhân viên công tác nháy mắt lộ ra tươi cười: "Gạo kê về sớm thế hả? Mau mau, mau vào đi, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút."

"Con về lấy đồ." Gạo kê nói như vậy, liền trực tiếp đi vào trong phòng, hình như không quá muốn nói chuyện với bà nội.

Dưới lời mời thịnh tình của bà lão, mọi người đều tiến vào trong phòng.

Gạo kê ở trong phòng thu dọn quần áo, tổ tiết mục chỉ có để chuyển máy quay sang người bà lớn tuổi kia.

Bà lão đang mải nói về cuộc sống sinh hoạt ngày thường ở nhà, không nhìn ra chút luống cuống nào của người lần đầu xuất hiện trước máy quay phim.

Ánh mắt tò mò của Thương Lộc nhìn nhìn bốn phía, sau đó liền chú ý tới một mặt tường dán vài tấm giấy khen.

Thương Lộc đi qua, cho rằng chỗ giấy khen này đều là của Gạo kê.

Đúng là như thế, nhưng lại có chút không phải thế.

Dòng viết tên học sinh trên mấy tấm giấy khen này đều bị cạo đi, viết lại hai chữ "Tề Lực".

Thấy Thương Lộc nhìn chằm chằm mớ giấy khen trên tường, bà nội Tề liền nói: "Đó là do thằng nhỏ không hiểu chuyện, sửa chơi thôi, đừng quan tâm."

Thương Lộc cảm thấy có chút vớ vẩn, thiếu thốn đến mức phải lấy giấy khen ra sửa bậy à?

Mà lúc này, ông nội Tề dắt theo cháu trai đi ra.

Cậu bé khoảng bảy tám tuổi, so với Gạo kê giống như là hai thái cực, thân hình hơi mập mạp, trong tay còn đang cầm một cái đùi gà gặm dở, thấy nhà mình xuất hiện nhiều người như vậy rất kỳ quái hỏi: "Các người là ai thế? Sao lại ở nhà cháu."

Ông nội Tề nói với cháu trai bảo bối nhà mình: "Bọn họ chính là người mà chị gái sẽ ở cùng hai ngày tới"

"Zạ." Cậu bé gật đầu, cắn một miếng đùi gà hỏi: "Nếu đưa chị gái cho bọn họ, mỗi ngày con đều có thể ăn đùi gà sao?"

Thằng bé vừa hỏi xong câu này, ông nội Tề liền lập tức quát lớn: "Nói cái gì thế hả, sao lại đưa chị gái cho người khác được."

Nhóc con không hiểu vì sao ông nội lại tức giận, nhưng vẫn tiếp tục ăn, mơ hồ không rõ hỏi: "Không phải ngày thường bà nội vẫn nói, chờ chị gái gả ra ngoài thì ngày nào chúng ta cũng có thể ăn thịt sao?"

Bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh tới cực điểm.

Các võng hữu cảm khái :

【 vãi...... ai dạy nó nói thế chứ, ngữ khí một bộ thiên chân, lại nói ra lời nói ác độc như vậy, đem chị gái gả cho người khác chỉ vì để mỗi ngày đều được ăn thịt? 】

【ê nhóc con đạo thịt à? Hay là em uống máu chị gái em luôn đi 】

【 thằng cu bảo là bà nội ngày thường vẫn nói...... rõ ràng từ nhỏ đến lớn người trong nhà đều giáo dục nó như vậy, kia đều là lời bà nội nó nói thôi 】

【 người lớn còn có thể giả vờ trước mặt người ngoài, nhưng trẻ con không giống thế, chúng nó biết gì là sẽ nói hết, đã độc ác cổ hủ còn hoàn toàn không tự biết mình 】

【  đột nhiên tôi có thể lý giải tính cách của Gạo kê, lớn lên trong cái gia đình này ai có thể bình thường được chứ 】

【 thật là khó chịu, rõ ràng chỉ là đứa nhỏ mười mấy tuổi, mà giống như phải vắt máu ra nuôi gia đình vậy 】

......

Thương Lộc buông thõng tay, cô cũng cảm thấy rất tức giận.

Nhưng nơi này là nhà của Gạo kê, những người kia cũng là người thân của con bé, cô không có tư cách cũng không có lập trường để đứng ra nói chuyện, quan trọng hơn, cô biết phát sinh tranh chấp với bọn họ cũng không có tác dụng gì.

Vì thế Thương Lộc trực tiếp bắt lấy trọng điểm, nói: "Hôm nay tôi đi họp phụ huynh cho Gạo kê, cô giáo nói thành tích của Gạo kê rất tốt, về sau nhất định có thể thi đậu đại học."

Bà nội Tề nhíu mày, lời nói ra cũng giống mấy ông lão trong cuộc họp vừa rồi: "Nó là con gái, đọc nhiều sách như vậy làm gì, lãng phí."

Thương Lộc lại nói: "Không phải, con gái học đại học, ra ngoài xã hội có thể kiếm càng nhiều tiền."

Bà nội Tề trực tiếp xua tay: "Các người đừng có thấy tôi ít học mà lừa tôi, lần trước Tề Cầm tới cũng nói như vậy, nói học xong tiểu học đi ra ngoài làm công là có thể kiếm tiền, hiện tại lại nói muốn học đại học, này còn chưa đủ? Trong nhà nào có nhiều tiền như vậy, phải để lại tiền cho Tiểu lực nhà chúng ta xây nhà cưới vợ."

"Tiền đều là của cháu! Xây nhà! Cưới vợ!" Thằng nhóc gặm đùi gà khắp mặt đều là dầu mỡ, nhưng vẫn ngẩng đầu lớn tiếng kêu, một bộ đương nhiên.

Lúc nó nói lời này trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười, có thể là bởi vì cảm thấy đùi gà ăn rất ngon.

Thương Lộc đột nhiên cũng có chút buồn cười.

Cô cảm thấy đáng ra mình không nên tới một mình, nên dắt theo Tống Trạch Khiêm mới đúng, để cho hắn nhìn nhiều mấy loại nhân vật sống trong hiện thực này một chút, hẳn là sẽ rất có ích cho sự nghiệp đạo diễn của hắn.

Vì thế Thương Lộc nói thẳng: "Tôi có thể lo học phí tới khi con bé đi học đại học."

Bà nội Tề sửng sốt một chút, lúc này lại không vội vã cự tuyệt.

Bà lão còn đang mải tính toán, để cháu gái ra ngoài kiếm tiền sớm một chút hoặc là gả chồng lấy lễ hỏi, cùng với việc học đại học đến tột cùng cái nào có lời hơn.

Nhưng cuối cùng bà ta vẫn lựa chọn cự tuyệt.

Bà nội Tề nói: "Vẫn là thôi đi, Tề Cầm kia, chính là cô giáo của Gạo kê, là cái đứa sinh viên học đại học duy nhất trong mấy làng phụ cận, lúc ấy cha mẹ nó cao hứng bao nhiêu chứ, kết quả đâu? Đọc sách đọc đến hỏng cả đầu óc, đã 40 tuổi còn không kết hôn, hơn nữa cũng không kiếm ra tiền, không được không được."

Bà nội Tề nói xong, Thương Lộc không kịp nói gì, cánh cửa phòng trong đột nhiên bị mở ra.

Gạo kê trong tay cầm một cái ba lô cũ đi ra, hốc mắt đỏ bừng nhìn về phía bà nội mình, có chút mất khống chế quát lên: "Cũng không lấy tiền của bà, sao lại không cho cháu đi học? Cháu phải đi học! Cháu đã nói bao nhiêu lần cháu muốn đi học!"

Bà nội Tề sửng sốt, sau đó nói: "Con nhỏ này thái độ kiểu gì thế? Tao nuôi mày lớn như vậy là để mày nói chuyện láo với tao thế à? Bất hiếu! Làm bậy! Tao đã nói không thể đi học, biết được mấy chữ mà đã về xem thường người nhà hả......"

Bà ta mồm nói tay lau nước mắt, một bộ dạng nhận hết ủy khuất.

Không đáp lại lời Gạo kê nói, chỉ là cảm khái bản thân mình ít học và đáng thương.

Mà lúc này, Tiểu lực cũng đã gặm xong đùi gà, nó chùi tay vào quần áo, lập tức chạy đến bên cạnh bà nội Tề, nói: "Bà nội không khóc, chờ Tiểu lực kiếm tiền nuôi bà nội."

"May mà còn có con, vẫn là cháu trai ta hiểu chuyện, bằng không bà nội cũng không biết cái thân già này còn gì để hi vọng." bà nội Tề nói xong ôm lấy cháu trai, nước mắt còn đang liên tục rơi.

Thương Lộc tức cười.

Cô sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người mặt dày vô sỉ như thế, hoang đường đến mức trong nháy mắt cô cũng không biết nên nói cái gì.

Các võng hữu cũng cảm thấy khiếp sợ.

【 việc xấu trong nhà không thể rêu rao ra ngoài, ở trước màn ảnh mà cũng có thể chơi xấu như vậy sao? 】

【 bởi vì bà nội Tề cả đời sống ở thôn này, cũng không cảm thấy mình sai, thậm chí nếu thôn dân ở đó xem được đoạn video này, đại đa số cũng sẽ cảm thấy là Gạo kê có vấn đề 】

"Đừng có ở trước mặt người ngoài làm mất mặt." ông nội Tề tựa hồ có chút nhìn không được, quát bà nội Tề vài câu, sau đó cười làm lành với bọn họ: "Học, chỉ cần con bé muốn học, chúng ta phải đi xin cơm cũng muốn cho nó học hành tử tế."

Cảm xúc của Gạo kê giờ phút này đã có chút không kìm lại được: "Ông cũng đừng giả vờ, mỗi lần có người ngoài ở đây ông đều nói rất dễ nghe, ông cũng là kẻ lừa đảo......"

Ông Tề nháy mắt gần như không nhịn được, nhưng vẫn nói: "Đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện, sao lại nói ông nội như thế? Không phải cho cháu đi học sao? Tình cảnh trong ngà thế nào không phải cháu không biết."

Gạo kê khàn cả giọng quát: "Cháu biết, cháu biết người đâm chết ba mẹ bồi thường một đống tiền, chỉ cần lấy một chút là đủ cho cháu học sơ trung rồi!"

Bà Tề cũng hoàn toàn bùng nổ, thậm chí còn không buồn tiếp tục khóc lóc bán thảm, trực tiếp đứng dậy chỉ vào Gạo kê mắng: "Mày là cái đồ bất hiếu! Bồi thường ở đâu ra! Bây giờ mày lại để mắt đến số tiền bồi thường của cha mẹ mày đúng không? Số tiền kia đương nhiên là phải để lại cho em trai mày, mày thì là cái gì? Nếu không phải chúng nó đi mua cặp sách mới cho mày, sao có thể gặp tai nạn trên đường chứ? Ôi con trai đáng thương của tôi! Vì cái loại con cái không có lương tâm này mà mất mạng, con chính là bị cái con tiểu súc sinh này hại chết......"

Nháy mắt.

Thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, Thương Lộc nửa ngồi xổm trước mặt Gạo kê, bởi vì động tác quá nhanh thậm chí không kịp bảo trì cân bằng, cơ hồ là quỳ trên mặt đất.

Đầu gối phát đau, cô vẫn duỗi tay che tai Gạo kê lại.

Gạo kê có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Thương Lộc.

Cô bé nghe không rõ Thương Lộc đang nói gì, nhưng lại nhận ra khẩu hình.

Thương Lộc nói: Đừng nghe, không phải em sai.:,,.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top