CHƯƠNG 51
Trong tay là cảm giác mềm mượt của mớ lông xù, hơn nữa Trì Yến còn đang cúi đầu phối hợp, tay cô cũng không cần giơ quá cao, sờ cực kỳ thoải mái.
Thương Lộc sờ soạng một hồi mới chậm rì rì thu tay về, sau đó lại cầm con thú bông nhẹ nhàng cọ cọ cằm Trì Yến, ý bảo hắn ngẩng đầu.
Thương Lộc ôm thú bông trong ngực, chắp tay làm tư thế cầu nguyện: "Tôi cũng hy vọng cậu mỗi ngày đều vui vẻ hơn tôi......,à không, chúng ta cùng nhau vui vẻ."
Thương Lộc nói xong liền cảm thấy có một bàn tay đáp ở trên đầu mình.
Thương Lộc: "?"
Cô ngẩng đầu nhìn Trì Yến.
Trì Yến lại rất thản nhiên hỏi: "Nhìn tôi làm gì? Cậu sờ đầu tôi, còn không cho phép tôi sờ lại?"
Lời này nghe thì không có vấn đề gì.
Nhưng mà ——
"Ba ngày rồi tôi chưa gội đầu đâu."
Thương Lộc rất thành thật nhìn Trì Yến, cũng không nói gì nữa, nhưng trên mặt rõ ràng như muốn hỏi "đã nói đến thế rồi mà cậu còn muốn sờ sao"?
Thật ra là buổi sáng Thương Lộc mới gội đầu, khóe môi cô hơi giương lên, hiển nhiên là cố ý nói như vậy.
"Tôi cũng đâu có chê cậu." Trì Yến ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại buông lỏng bàn tay đang đáp ở trên đầu Thương Lộc, nhẹ vỗ một cái vào má cô, nghiêm túc nói: "Rửa tay."
Thương Lộc tức giận cầm cái gối ôm bên cạnh đập Trì Yến mấy cái, Trì Yến cũng không giận, một tay tiếp được gối ôm nhìn nhìn một chút rồi nói: "Khá xinh đẹp, là của tôi ."
Nói xong, Trì Yến đúng là cầm lấy cái gối ôm kia, xách theo một túi thú bông bên cạnh đứng dậy, nói: "Muộn rồi, tôi về trước, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Thương Lộc theo bản năng đáp lại Trì Yến, thấy bóng dáng Trì Yến đã tới cửa mới phản ứng lại, từ trên sô pha bò xuống đuổi theo: "Không đúng, cậu lấy gối ôm của tôi làm gì? Cậu muốn lấy thật à? Này! Trì Yến! Trì Yến!"
Thương Lộc dẫm lên dép lê đuổi tới cửa nhà Trì Yến, sau đó liền bị một cái gối ôm nhét vào trong tay, cửa đóng lại, cùng với đó là một câu "Ngủ ngon" vọng ra.
Thương Lộc cúi đầu nhìn gối ôm trong tay: "?"
Là một cái gối ôm hình đùi gà cỡ đại, mấy ngày trước cô mới nói qua với Trì Yến, buổi tối mà đói bụng nếu có thể ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng thì tốt rồi.
Sau đó Trì Yến liền hỏi cô muốn bánh gì.
Thương Lộc nghĩ nghĩ, nói không cần bánh, muốn đùi gà.
Thương Lộc trước nay có thói quen phải ôm đồ gì đó mới có cảm giác an toàn, cái gối Trì Yến lấy đi cũng là cái gối ôm hàng ngày cô dùng khi xem kịch bản.
Nhưng cũng không khác biệt lắm, hơn nữa cái này sờ vào còn thoải mái hơn cái của cô.
Thôi được.
Thương Lộc khóe môi mang theo ý cười mà bản thân cũng không ý thức được, cầm gối ôm trở về.
Nhưng mà vừa bước vào cửa, cô lại đột nhiên có chút mê man.
Đây đúng là nhà cô, nhưng lại có rất nhiều đồ đạc không phải cô mua.
Tỷ như bức tranh sơn thủy đang treo trên tường kia, cô không phải người nhàn hạ thoải mái như vậy, là trong nhà Trì Yến có hai bức giống nhau nên cho cô một bức.
Lại tỷ như cái thảm lông chỗ kệ giày dép , cũng là Trì Yến nói siêu thị có khuyến mại mua một tặng một, nên lại cho cô một cái.
Ngay cả rèm cửa trong nhà cũng là do cô phát hiện trong nhà Trì Yến có loại rèm có thể che ánh sáng rất tốt, nên chủ động nhờ hắn đặt giúp.
......
Nhìn lại gối ôm trên tay mình, dường như bất tri bất giác, trong nhà cô có rất nhiều đồ vật liên quan đến Trì Yến.
Cuộc sống của cô cũng vậy.
Nhưng loại cảm giác này, cô tựa hồ cũng không bài xích.
*
Thương Lộc về lại đoàn phim, Tiết Tử San và Vương Vinh thỉnh thoảng sẽ đến thăm cô, mang theo một ít cơm nhà tự làm.
Thời tiết cũng lạnh dần, Thương Lộc còn được Tiết Tử San đan cho mấy cái áo len, cùng với khăn quàng cổ và bao tay.
Thương Lộc cầm mấy thứ này, quả thực là yêu thích không buông tay.
Tuy tạm thời còn chưa lạnh tới mức phải dùng đến mấy cái này, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được có người vì quan tâm cô yêu thương cô mà chuẩn bị trước, lòng vui sướng đến bay lên được.
Mấy ngày gần đây đều là cảnh diễn cùng Âu Dịch.
Âu Dịch có nuôi một con chó, nghe nói Thương Lộc thích chó liền trực tiếp đưa tới đoàn phim, tám trợ lý mỗi ngày đều vây quanh để trông nó.
Đó là một con Shiba tính tình so với Âu Dịch còn nghịch hơn, niềm yêu thích lớn nhất của nó là ra ngoài tản bộ ngày mưa, không quá nghe lời, thường xuyên chạy loạn ở đoàn phim, tám trợ lý cũng đuổi không kịp.
Mà con chó này lại còn có cái tên kêu cực kỳ: chó nhỏ của Âu Dịch.
Thương Lộc cuối cùng cũng gặp được người so với Trì Yến đặt tên chó còn có lệ hơn, kiến nghị đùa với Âu Dịch: "Nếu sau này anh nuôi một con chó to hơn, vậy cứ kêu là chó to của Âu Dịch ấy, tiện."
Trực tiếp tham khảo phương thức đặt tên chó của Trì Yến, chỉ thay đổi lớn nhỏ.
Âu Dịch lập tức vỗ tay đáp ứng: "Có thể đó! Vậy tôi nuôi con gì thì tốt nhỉ? Husky hay là Alaska?"
Thương Lộc trầm mặc.
Có lẽ do đây là thẳng nam đi.
Thương Lộc rất có duyên với động vật, không những chó Trì Yến nuôi vừa thấy mặt đã thân cận với cô, mà con chó của Âu Dịch cũng càng khoa trương, thậm chí không có việc gì cũng thích đi theo sau cô.
Ở đoàn phim, Âu Dịch tìm không thấy chó sẽ lớn tiếng dò hỏi nhân viên công tác: "Mọi người có người thấy chó của tôi không?"
Nhân viên công tác không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời: "Chắc là đi theo Thương Lộc lão sư rồi."
Thương Lộc không biết tại sao, trong lòng thậm chí còn có suy đoán hoang đường: "Không phải bát cơm của nó có ảnh tôi đấy chứ?"
Âu Dịch liều mạng xua tay phủ nhận: "Cô nghĩ gì thế hả? Không thể nào."
Nhưng hắn thoạt nhìn lại có chút chột dạ.
Sau đó Thương Lộc mới biết được, trong nhà Âu Dịch trên tường dán đầy hình Thần Tài và Bồ Tát, mà lẫn trong đó cố tình lại dán một tấm poster của cô, tấm poster kia dán tít vị trí gần tủ, bát thức ăn của chú chó kia cũng đặt ngay dưới đó: ).
Trách không được con chó này lại thích cô như vậy.
Hay lắm.
Nhưng giờ cô thật sự đã học được thói quen, mọi thứ cứ để tùy Âu Dịch đi, hắn vui vẻ là được.
Trong lúc đó, Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục cùng nhau tới thăm ban, còn lôi kéo Thương Lộc để cô dẫn bọn họ tới khu trò chơi điện tử gần đó, nói cũng muốn gắp thú bông.
Sau đó Thương Lộc liền thấy một hồi bi kịch tái diễn.
Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục sau khi gắp mấy chục lần thì xe đẩy vẫn là rỗng tuếch, không thu hoạch được gì.
Vì thế Thương Lộc liền đem bí quyết lần trước học được từ hai vị sư phụ chỉ giáo cho bọn họ.
Lâm Nhan Nhan: "Nhưng tôi cũng làm như thế rồi mà!"
Diệp Lục: "Tôi cũng thế!"
Thương Lộc: "?"
Vậy hai người vì sao một cọng lông thú cũng gắp không được?
Nếu đã như vậy.
Thương Lộc sắc mặt nghiêm túc: "Tôi cũng chỉ còn một bí quyết cuối cùng, để tôi nói cho hai người."
Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan đồng thời sáng mắt lên chờ mong nhìn cô.
Thương Lộc hai tay đáp ở trên vai hai người bọn họ, nhìn chung quanh một vòng, xác định mục tiêu.
Cách đó không xa, một nam sinh cao gầy cố chấp gắp mấy chục lần, thẳng đến khi hết sạch xèng, mới quay đầu đi ra ngoài.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.
Thương Lộc nhanh chóng xông lên phía trước, nhét xèng vào trong máy.
Sau đó đem cần điều khiển giao cho Lâm Nhan Nhan.
Lần đầu tiên, gắp lên, rơi xuống.
Lần thứ hai, gắp lên, thành công rớt vào trong khe.
"A a a!" Lâm Nhan Nhan từ trong khe nhặt thú bông ra, cao hứng muốn hoan hô, lại cảm nhận được ánh mắt người chung quanh đang nhìn qua thì lập tức bưng kín miệng.
Diệp Lục không phục: "Dựa vào cái gì chứ? Vận khí mà thôi."
"Thiết kế của máy, phải gắp rất nhiều lần mới có một lần có thể gắp ra." Thương Lộc nói thẳng: "Hai người không hiểu mấy bí quyết kia cũng được, vậy thì chú ý một chút cái máy nào mà có người gắp rất nhiều lần không được, chờ người ta đi rồi trực tiếp đi gắp là xong."
Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan đồng thời gật đầu.
Sau đó Thương Lộc nhìn hai người bọn họ một trái một phải đứng ở bên cạnh mấy người qua đường vô tội.
"Cậu gắp mấy lần rồi chứ? Gắp như này thì có gắp đến tết dương cũng chả ra."
"Cậu còn muốn gắp không? Nếu không thì có thể nhường tôi được không?"
"Nhường cho tôi!"
"Tôi tới trước! Nhường cho tôi!!"
Mắt thấy hai người sắp xông lên, Thương Lộc bị kẹp trong đống người qua đường xấu hổ đến mức tay cầm cần điều khiển run lên nhè nhẹ, kết quả lần này móng vuốt rơi xuống lại thành công gắp lên một con thú bông, hai người kia nhanh chóng cầm lên rồi chạy biến.
Thương Lộc: "......"
Hai người bọn họ lớn đến chừng này thật sự chưa bị người ta tẩn sao?
Nhưng dưới sự nỗ lực không ngừng của Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan, bọn họ gắp được hai con, cũng không tính tay không mà về.
Thương Lộc lấy di động ra, bình tĩnh ở bên cạnh chụp toàn bộ quá trình, sau đó lại chụp một ít hình lúc bọn họ cùng đi ăn điểm tâm ngọt, dùng di động chỉnh sửa thành một vlog đơn giản up lên Weibo.
Thương Lộc V: Hôm nay gặp không đầu óc và không cao hứng ~[ video ]
【 thế ai là không đầu óc ai là không cao hứng đây ta? 】
Nhìn thấy bình luận này, Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục liếc nhau: "!?"
Đệ nhất xinh đẹp Lâm Nhan Nhan V: Tôi là không cao hứng!
Diệp Lục V: Tôi là không cao hứng!!!
Thương Lộc: "......?"
Các võng hữu cười ha ha ha.
【 Diệp Lục với Lâm Nhan Nhan tranh nhau làm không cao hứng, bởi vì ai cũng không muốn làm người không có đầu óc ha ha ha 】
【 tôi thấy Thương Lộc nói sai rồi, hai cái danh hiệu này sao lại dùng thế được? Bọn họ rõ ràng giống nhau mà! Đều không có đầu óc! 】
Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục đồng thời nhìn về phía Thương Lộc, trăm miệng một lời: "Lộc Lộc cô nói đi! Ai là không đầu óc?"
Thương Lộc yên lặng múc một miếng bánh kem, giả vô tội: "Tôi nói Âu Dịch đó, hắn không có đầu óc."
Một câu như vậy thành công khiến Diệp Lục cùng Lâm Nhan Nhan đồng thời hài lòng mãn ý.
Sau đó Lâm Nhan Nhan lại hỏi: "Đúng rồi Lộc Lộc, tiệc từ thiện buổi tối ngày mai tôi thấy cũng mời cô đó, đến lúc đó nhớ tới tìm tôi nha."
"Được." Thương Lộc trực tiếp đồng ý.
Lâm Nhan Nhan nói chính là tiệc từ thiện do một nhãn hiệu thời trang mà cô đang đại diện tổ chức, cô và hai đại sứ sẽ cùng nhau tham gia.
Nói đến cũng khéo, ngoài Thương Lộc, hai đại sứ còn lại một người là người mẫu quốc tế Cung Dược, người thứ hai là Hứa Tắc.
Ngày hôm sau, hiện trường tiệc từ thiện buổi tối.
Thương Lộc gặp mặt Hứa Tắc, múa may cây gậy tiếp ứng vừa mới lấy được từ fans, hỏi: "Anh thấy có đẹp không?"
"Đẹp." Hứa Tắc trả lời, sau đó mới giơ tay ra, trong tay hắn cũng là một cây gậy tiếp ứng của hậu viện hội Thương Lộc.
Thương Lộc mở to mắt: "Sao anh lại có? Anh cũng là fan tôi hả?"
Hứa Tắc còn chưa kịp nói chuyện, phía sau lại có người tiến vào.
Yên Tử Kiêu một thân tây trang chỉnh tề, trong tay cũng đang cầm một cây gậy tiếp ứng của fan Thương Lộc.
Thương Lộc có chút mịt mờ khó hiểu.
Đây là sao? Do gậy tiếp ứng fan cô làm rẻ quá hả?
Hứa Tắc nói: "Anh ta đoạt, hai cái."
Yên Tử Kiêu lập tức sửa lại lời Hứa Tắc: "Đừng nói bừa, tôi không đoạt nha, tôi chỉ lễ phép bảo là tôi muốn, thế là bọn họ nhiệt tình đưa thôi à."
Thương Lộc không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được Yên Tử Kiêu, nhưng nghĩ lại trước đó xem chương trình hình như có thấy giới thiệu về gia thế của hắn, đúng là không tồi, nhưng cô vẫn khó hiểu: "Thế anh muốn vật tiếp ứng của fan tôi làm gì vậy?"
"Đương nhiên là bởi vì tôi cũng là fans của cô chứ sao." Yên Tử Kiêu nói xong lại lấy di động ra, mở khóa hướng về phía Thương Lộc, giao diện dừng lại ở topic của Thương Lộc trên Weibo.
Thương Lộc: "......?"
Yên Tử Kiêu nhìn thoáng qua Hứa Tắc trông có vẻ dư thừa bên cạnh, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói thẳng: "Những chỉ giáo lần trước cô nói cho tôi rất hữu dụng, sau khi quay xong cô ấy cũng chủ động liên hệ tôi rồi!"
"Thật hả?" Thương Lộc cao hứng, này có khác gì chính chủ cp phát đường cho cô cắn đâu, không cao hứng mới lạ.
"Hoàn toàn chính xác!" Yên Tử Kiêu giờ phút này không che giấu nổi kiêu ngạo, nhưng đối mặt với Thương Lộc hắn vẫn bày ra vẻ mặt ham học hỏi: "Cô nói tôi nghe với, tập trước tôi biểu hiện thế nào? Có chỗ nào không tốt không?"
Thương Lộc có chút bất đắc dĩ: "Ờm ngại quá, gần đây tôi hơi bận, tập trước còn chưa kịp xem."
Trong mắt Yên Tử Kiêu toát ra một tia thất vọng, sau đó lại nói: "Thế hay là chúng ta thêm WeChat đi, có chuyện gì sẽ nhờ cô chỉ điểm, được không?"
Ngữ khí Yên Tử Kiêu giờ phút này cực kỳ khiêm tốn, thoạt nhìn không giống tính cách của hắn trước giờ.
Thương Lộc tất nhiên là đồng ý.
Thành công lấy được số WeChat của Thương Lộc, Yên Tử Kiêu trông càng cao hứng, phảng phất như chỉ cần có vị quân sư Thương Lộc ở đây thì hắn chắc chắn sẽ thành công xử lý tên nam trà xanh khó ưa kia và cùng bạn gái yêu lại từ đầu!
Yên Tử Kiêu cũng không ở chỗ này quá lâu, được nhân viên công tác nhắc nhở bắt đầu đi thảm đỏ.
Trong phòng nghỉ có thể xem được phát sóng trực tiếp trên thảm đỏ, thậm chí còn có cả sóng comment, để đoàn đội các nghệ sĩ trong quá trình chờ đợi có thể thấy được đánh giá của các võng hữu đối với tạo hình của nghệ sĩ nhà mình hôm nay.
Rất nhanh đã đến phiên Yên Tử Kiêu lên sân khấu.
Thương Lộc muốn dụi mắt, nhưng lại lo lắng làm nhòe lớp trang điểm, đành nhìn về phía Hứa Tắc dò hỏi: "Tôi không nhìn lầm đấy chứ, anh ta mang cả gậy tiếp ứng của tôi lên thảm đỏ?"
Nghe Hứa Tắc khẳng định, Thương Lộc ngoại trừ trầm mặc cũng chỉ biết trầm mặc.
Các võng hữu tất nhiên cũng chú ý tới điểm này.
【 đây là Yên Tử Kiêu của "Yêu thì yêu" hả? Quả nhiên là phú nhị đại 】
【năm trước ảnh cũng được mời tham gia đó, nhưng mà lúc ý chưa nổi nên cũng không có ai chú ý】
【 trong tay ảnh cầm cái gì kia? Màu hồng nhạt không hợp với bộ tây trang kia tẹo nào, tạo hình kỳ quá đi 】
【 đó là gậy tiếp ứng mà ta, trông hơi quen mắt, hình như tôi nhìn thấy ở đâu rồi thì phải 】
【 đụ má! Đó là gậy tiếp ứng của fan club Thương Lộc mà!!! Trước khi bắt đầu đi thảm đỏ ảnh đã xin của fan đó! 】
【 hả? Yên Tử Kiêu cũng là fans Thương Lộc sao? 】
Các võng hữu mê man.
MC cũng chú ý tới, trong tai nghe truyền đến nhắc nhở của đạo diễn, muốn hắn cue cái đề tài này.
Vì thế MC trực tiếp hỏi: "Yên tiên sinh, cây gậy tiếp ứng màu hồng nhạt này hình như là của hậu viện hội Thương Lộc lão sư đúng không vậy, là có ý nghĩa gì sao?"
Yên Tử Kiêu vốn không chú ý mới cầm theo cả gậy tiếp ứng lên thảm đỏ, nhưng mà bị phát hiện cũng chẳng sao, hắn cười nhạt nói: "Thương Lộc lão sư là quý nhân của tôi."
Thương Lộc: "......?"
Các võng hữu: "???"
【 Yên Tử Kiêu anh có biết anh đang nói gì không hả? 】
【 cái gì thế? Hay là tai tôi hỏng lâm sàng rồi hả, Yên Tử Kiêu sao lại nói mấy lời kỳ quái vậy ta 】
【 tôi thì lại khác, tôi tưởng mắt tôi mù cơ, cứ nghĩ người hiện tại đang ở trên thảm đỏ chính là Âu Dịch chứ 】
【 chờ Âu Dịch thấy một màn này chắc chắn sẽ tức giận ha ha ha 】
【 ủa vậy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Yên Tử Kiêu anh chỉ tới show người ta tham gia ké có 1 tập thôi mà, nhanh thế đã bị đồng hóa? 】
【 ha ha ha tỷ muội phía trước nhanh đi xem tập trước đi, thật sự rất buồn cười 】
Nhưng lại rất không may, Yên Tử Kiêu trước đó đã từng ở trong một tiết mục công kích phong kiến mê tín, cho nên bắt đầu có võng hữu thiếu đạo đức cắt ghép hai hình ảnh này để cười nhạo hắn.
Giây đầu.
Mọi người đang ở chùa miếu cầu nguyện, Yên Tử Kiêu mặt không biểu cảm phán một câu xanh rờn: "Cầu thần không bằng cầu mình."
Giây tiếp theo.
Yên Tử Kiêu giơ cây gậy tiếp ứng màu hồng nhạt đứng trên thảm đỏ dõng dạc nói: "Thương Lộc lão sư là quý nhân của tôi."
Có thể nói là trong vả mặt lại mang theo một chút buồn cười.
Có võng hữu bình luận.
【 cầu thần không bằng cầu mình, cầu mình không bằng cầu Thương Lộc 】
【 ha ha ha đại sư ta ngộ ra rồi! 】
Lúc Thương Lộc, Hứa Tắc và Cung Dược cùng nhau đi lên thảm đỏ, MC cũng nhân tiện nhắc đến vấn đề này.
Thương Lộc đáp: "Chủ yếu là để xây dựng hình tượng thôi, bọn họ đều là diễn viên quần chúng tôi mời, có thể lừa một người là được lợi một người."
【 ha ha ha Thương Lộc lại hề hước rồi 】
【 một Thương Lộc tích cực bác bỏ tin đồn trước kia hiện tại biến thành chủ động bịa đặt bản thân, cổ rốt cuộc đã phải trải qua cái gì vậy ta 】
【 Thương Lộc: mấy người thích nói gì nói ha 】
Kế tiếp là phân đoạn chụp ảnh.
Hứa Tắc và Cung Dược một trái một phải đứng ở bên cạnh Thương Lộc, nhường vị trí trung gian lại cho cô.
Đèn flash sáng lên, để phù hợp với tạo hình hôm nay, Thương Lộc không giống ngày thường tươi cười hớn hở mà cố tình bảo trì mặt lạnh, hơi ngẩng cằm.
Lễ phục màu đen càng làm tôn lên làn da trắng nõn như ngưng chi, lộ ra bờ vai hoàn mỹ, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ bồng bềnh thướt tha, tăng thêm vài phần lười biếng. Hoa tai trân châu điểm xuyết trên vành tai, càng làm tăng thêm vẻ kinh diễm.
Như là thiên kim tiểu thư danh môn không rành thế sự, lại như à đóa hoa thần bí trong lâu đài cổ dẫn dắt người tới tìm tòi nghiên cứu.
【 Thương Lộc hôm nay thật sự quá xinh đẹp! Phong cách nào cũng hợp hết á! 】
【 a a a trông giống hệt Tống Nhan Tuyết luôn nha? Càng chờ mong phim mới! 】
【 Hứa Tắc và Cung Dược đứng ở bên người cổ trông y hệt 2 kỵ sĩ bảo vệ công chúa】
【 tôi ngất vì sắc đẹp này rồi, cứu mạng a 】
Nhiếp ảnh gia điên cuồng chụp hình, tất cả đều ngầm nhận định tạo hình này của Thương Lộc nhất định sẽ lên hot search, cho nên ra sức chụp ảnh đẹp.
Thảm đỏ và phỏng vấn xong xuôi, Thương Lộc liền đi tìm Lâm Nhan Nhan.
Xung quanh Lâm Nhan Nhan đều là các tiểu hoa cùng tuổi, nhưng Lâm Nhan Nhan với họ quan hệ cũng chẳng ra gì, cho nên khi nhìn thấy Thương Lộc thì điên cuồng phất phất tay.
Tiệc tối kéo dài mấy tiếng, phần lớn thời gian đều rất nhàm chán.
Thương Lộc cũng chỉ có thể cùng Lâm Nhan Nhan nói chuyện phiếm một hồi, sau đó phải trở lại vị trí đã được sắp xếp của mình.
Lâm Nhan Nhan bất mãn nói: "Sao chúng mình cách nhau xa vậy chứ."
Phía sau, thanh âm Đường Khinh Khinh vang lên, phi thường chân thật trả lời: "Bởi vì địa vị không xứng đó."
Lâm Nhan Nhan quay đầu lại, cười lạnh: "Cô còn phải ngồi sau tôi đấy!"
Đường Khinh Khinh bị nói mát á khẩu không trả lời được, nhưng lại không chịu thua, chỉ hừ lạnh một tiếng biểu đạt thái độ.
Thương Lộc ngồi rất gần phía trước, bởi vì cô đại diện cho SC, cho nên sau khi hàn huyên vài câu đơn giản liền chạy về chỗ ngồi.
Bên tay trái Thương Lộc là Hứa Tắc, tay phải là Cung Dược.
Thương Lộc và Cung Dược thật ra không thân, trừ lúc hắn đứng chụp ảnh chung có chào hỏi một câu ra, còn lại cũng không chủ động nói chuyện phiếm với cô.
Nhưng Thương Lộc vốn nhiều lời, cho nên chỉ có thể nói chuyện với Hứa Tắc.
Hứa Tắc cũng coi như là có tiến bộ, trước kia cơ bản chỉ là gật đầu lắc đầu, không biết từ khi nào bắt đầu nói mấy từ đơn giản, sau đó biến thành câu đơn.
Tuy cũng chưa dài như câu của người bình thường nhưng cũng coi như là có đáp lại.
Lúc Hứa Tắc nói một câu vượt quá mười lăm từ, Thương Lộc lập tức dựng một cái ngón tay cái: "Hứa Tắc, anh có tiến bộ rồi."
Hứa Tắc nghi hoặc nhìn cô: "Tiến bộ cái gì?"
Thương Lộc chân thành khen: "Hôm nay anh nói nhiều với tôi này, giọng nói cũng rất êm tai, về sau có thể nhiều lời hơn một chút."
Hứa Tắc rũ mắt, vài giây sau mới đáp: "Được."
Thương Lộc liếc nhìn một khách mời mặc trang phục SC vừa ngồi vào bàn, cô duỗi tay chống cằm, lại dặn dò Hứa Tắc: "Về sau cũng đừng mặc bộ đồ này, khó coi."
Không đợi Hứa Tắc đáp lại, Cung Dược ngồi ở bên kia đột nhiên hỏi Cô: "Chỗ nào khó coi?"
Thương Lộc không nghĩ tới Cung Dược sẽ chủ động đáp lời mình, vì thế lại cẩn thận nhìn nhìn, nói: "Kết hợp những xu hướng mới nhất rất lộn xộn, trang điểm cũng kỳ quái, tôi thấy thà anh hỏi chỗ nào đẹp tôi còn dễ trả lời hơn."
"Cô thì biết cái gì?" Cung Dược lạnh mặt: "Đây là xu hướng thịnh hành nhất ở nước ngoài hiện giờ."
Thương Lộc nhìn về phía Cung Dược: "Thế hả? Tôi nhìn không hiểu lắm."
Cung Dược trong lúc nhất thời sững lại, không nghĩ Thương Lộc lại nương theo lời hắn nói thừa nhận chính mình không hiểu biết, lời trào phúng đã tới bên họng lại kẹt ở yết hầu, lúc này không thích hợp nói ra lại nghẹn nuốt trở về.
Mà lúc này, thanh âm Hứa Tắc lại vang lên: "Ừ, không mặc, tôi cũng thấy khó coi."
"Đúng không." Thương Lộc có chút tiếc nuối lại nhìn thoáng qua, nói: "Nếu đổi thành túi xách màu xám, chỉnh sửa lại layout makeup phù hợp thì tổng thể sẽ sáng hơn rất nhiều, chứ phối đồ kiểu trái màu thế này lại có vẻ rất kỳ quái."
Thương Lộc chỉ là thuận miệng nói, cũng không để trong lòng,
Mà Cung Dược nghe thấy lời này lại chuyển ánh mắt sang người đàn ông vừa ngồi vào kia.
Hắn vốn định tiếp tục trào phúng Thương Lộc, cô chỉ là một minh tinh trong giới giải trí thì biết cái gì gọi là thời trang? Nhưng khi nhìn kỹ trang phục của người đàn ông kia thì hơi hơi dừng lại.
Nếu sửa đổi một chút như cô vừa nói, hình như đúng thật là thuận mắt hơn rất nhiều.
Không nói về thời trang, cũng không thảo luận về cách phối đồ, chỉ là cảm giác của một người bình thường khi nhìn vào trang phục.
Cung Dược nhíu mày.
Nhưng không nói gì nữa.
Mấy giờ tiếp đó, Thương Lộc thật sự cảm thấy rất nhàm chán, không tìm thấy một chút ý nghĩa nào.
Thẳng đến khi cuối cùng mọi người lên sân khấu chụp ảnh chung, Thương Lộc mới xem như lộ ra nụ cười chân thật nhất trong hôm nay.
Rốt cuộc cũng——
Kết thúc rồi!
Thương Lộc mơ màng sắp ngủ bị MC đọc tên mời lên sân khấu thì giật mình tỉnh táo lại, thực ra cũng là do bị tiếng hoan hô của fan làm hết hồn.
【 Thương Lộc giống tôi lúc tan tầm ghê a ha ha ha 】
Ảnh chụp khi đi thảm đỏ của Thương Lộc cùng với ảnh chụp khi kết thúc tiệc nhiệt tình chào hỏi với các fans sau đó tiến lên xe bảo mẫu được đặt ở cùng nhau, sinh ra cảm giác đối lập mãnh liệt.
【hình tượng sinh động mà Thương Lộc thể hiện khi đi làm và khi tan tầm khiến đám nhân viên như tôi cười chảy nước mắt, nhưng mà là nước mắt chua xót cám cảnh cho bản thân】
Vào buổi tối, các minh tinh đi thảm đỏ tranh kỳ khoe sắc, đẹp như một vườn hoa, mỗi người mỗi vẻ, nhưng mà cái hotsearch thoát vòng lại là ——
# Thương Lộc diễn lại tôi lúc tan tầm#
# Yên Tử Kiêu: Thương Lộc lão sư là quý nhân của tôi #
Âu Dịch share video Yên Tử Kiêu nhận Thương Lộc là quý nhân, không nói gì cả, caption chỉ vẻn vẹn một dấu ba chấm, ra vẻ chính mình rất là cạn lời, không biết phải nói gì.
【 ha ha ha biết ngay là Âu Dịch sẽ không ngồi yên được mà 】
【 tuy tôi theo thuyết vô thần, nhưng tôi kiên quyết đứng về phía Âu Dịch bảo hộ quyền lợi tín ngưỡng của mình! 】
【 Âu Dịch: Chẳng lẽ anh không có quý nhân của mình à, sao lại đi đoạt của tôi?
Cùng lúc đó tạo hình thảm đỏ của Thương Lộc cũng coi như là thoát vòng một phen, được rất nhiều chuyên gia tạo hình khen không ngớt lời.
Theo sát đó, tạp chí PL mà Thương Lộc và Diệp Lục hợp tác lên trang bìa cũng được phát hành, theo nhau lên hot search.
【 ha ha ha cuối cùng Thương Lộc với Diệp Lục vẫn cùng nhau chụp, lại còn là cái chủ đề rùa thỏ hề hước kia, tôi cười ẻ luôn á, PL thật là có dã tâm】
【 tôi chỉ là người qua đường đã thanh toán tiền đặt cọc tạp chí nè, thôi coi như là tôi trả cho Thương Lộc phí để sử dụng mấy gói meme của cổ đi 】
【 tôi nghĩ lại rồi, tôi cũng sẽ mua một bản, coi như vì niềm vui Thương Lộc mang lại cho tôi trong thời gian gần đây】
【 Thương Lộc với Diệp Lục nghe xong đảm bảo như chó xem tát ao, vì cơ bản là có hiểu gì đâu ha ha ha 】
【 thế mà lại có thêm duyên người qua đường, thật là kỳ lạ 】
......
Doanh số tạp chí cùng ngày đã vượt hai mươi vạn, hơn nữa xu thế tăng trưởng cũng rất mạnh.
Các fan Diệp Lục & Thương Lộc: Đừng hỏi chúng em, hỏi mấy người qua đường á.
Bắt đầu có thêm nhiều hãng thời trang nhìn ra được tiềm lực của Thương Lộc, thi nhau gửi lời mời hợp tác tới phòng làm việc của cô.
Đối với những thứ đến bất ngờ này phòng làm việc của Thương Lộc chỉ tỏ ý: Cảm ơn, nhưng thật sự là Thương Lộc không có ý định tiến quân vào giới thời trang, chỉ muốn đóng phim cho tốt.
Diệp Lục bên kia cũng vậy, phòng làm việc của hắn phản hồi rằng hiện tại chỉ muốn dụng tâm chuẩn bị cho sân khấu biểu diễn sang năm thôi.
Thực ra chủ yếu là do hai người sợ hãi mấy cái chủ đề chụp ảnh kia, sợ nếu lại gặp phải tình huống như thế sẽ không có Âu Dịch thứ hai tới cứu bọn họ.
Thương Lộc tiếp tục quay lại đoàn phim, sau nửa tháng quay chụp thì nhân vật của cô cũng sắp đóng máy.
Những phần diễn về cuối này tương đối quan trọng, Nhạc Tề cũng cố ý giữ Thương Lộc ở lại luôn đoàn phim, tránh cho lúc ghi hình show tổng nghệ làm ảnh hưởng trạng thái biểu diễn của cô.
===
Một chiếc máy đáp từ từ đáp xuống.
Khương Diệc trở về từ L quốc sau một khoảng thời gian công tác, cả người vừa gầy vừa đen, so với trạng thái trước khi xuất phát đúng là một trời một vực.
Hai trợ lý thật cẩn thận đi theo sau hắn, căn bản không dám nói một câu.
Vốn kế hoạch ban đầu của bọn họ chỉ là tới khảo sát thực tế ba ngày, nhưng bởi vì Trì thị tạo áp lực, cho nên họ phải ở lại cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này hơn một tháng, quốc gia này thực sự quá nghèo, trước đó bọn họ cũng không nghĩ tới trên thế giới này vẫn còn có nơi lạc hậu như vậy.
Đừng nói Khương tổng, ngay cả một đám bọn họ cũng sống không bằng chết, không có một chút cảm giác hạnh phúc khi được tồn tại.
Cuối cùng cũng có thể trở về.
Tổ quốc ơi! Tổ quốc ấm áp tốt đẹp của chúng con ơi! Chúng con sẽ không bao giờ rời xa người nữa! Hu hu!
Xe của Khương thị đã dừng ở bên ngoài đợi.
Toàn bộ hành trình Khương Diệc đều đen mặt, lúc lên xe mới mở mồm hỏi một câu: "Trì thị bên kia nói thế nào?"
Tổng trợ lý xoa cái trán đầy mồ hôi, rụt rè nói: "Phó tổng ba ngày trước đã đi tìm Trì Yến, nhưng mà...... nhưng mà......"
Khương Diệc càng thêm mất kiên nhẫn, mở khóa di động, lướt lướt màn hình: "Công ty không nuôi mấy kẻ phế nhân nói không nên lời."
Tổng trợ lý lấy hết can đảm: "Trì tổng bên kia nói, muốn ngưng hẳn tất cả hợp tác cùng Khương thị."
Khương Diệc ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa."
Tổng trợ lý: "Ngưng hẳn tất cả hợp tác......"
Tổng trợ lý còn chưa nói xong, di động của Khương Diệc đã nện ở trên mặt hắn.
Hắn cúi đầu không dám nói nữa.
Khương Diệc nôn nóng: "Tới Trì thị, ngay lập tức."
Tổng trợ lý rất khó xử: "Khương tổng, phó tổng ngày hôm qua đã đợi cả một ngày, Trì thị hiện tại căn bản là không muốn gặp người của chúng ta. Nhưng mà Trì tổng...... Có nhờ chuyển lời cho ngài."
Khương Diệc hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi: "Nói."
Tổng trợ lý cảm thấy áp lực đè nặng, nhưng vẫn cố lấy hơi nói hết câu: "Hắn nói, ngài trộm đồ thì phải trả giá đắt. Các công ty khác cũng chịu ảnh hưởng từ chuyện này, đến kỳ gia hạn hợp đồng của hai nhà nhưng bên đó không đồng ý gia hạn, còn có mấy dự án đang trong giao đoạn đàm phán cũng bị dừng hết, lão gia nói ngài lập tức quay về Khương gia."
*
Đảo mắt liền tới tập thứ tám của 《 Ai cũng là người xấu 》.
Chủ đề tập này đã được công khai trên Weibo, các khách mời sẽ phải tới nông thôn để ghi hình.
Tổ tiết mục còn tìm sáu vị thôn dân, chia thành các đội nhỏ để hỗ trợ khách mời.
【 Tuyệt vời! Tôi đã đau khổ chờ đợi suốt nửa tháng rồi! Rốt cuộc cũng chờ được huhu! 】
【 hôm nay tới nông thôn sao? Được đó nha! 】
Các võng hữu cực kỳ mong chờ tập này, nhưng cùng lúc đó trong lòng mọi người lại có một nghi vấn.
【 tổ tiết mục sẽ có lòng tốt như vậy sao? Còn mời hẳn sáu thôn dân tới giúp đỡ các khách mời? 】
【 tôi cũng muốn hỏi cái này, sao mà tôi không tin tưởng tí nào hết á? 】
【cược một bao que cay, tôi khẳng định có biến ngầm 】
Tống Trạch Khiêm đến đầu tiên, đứng dưới thân cây khoanh tay trước ngực chờ khách mời khác đến.
Lâm Nhan Nhan là người đến thứ hai, vẫn là trước sau như một kéo theo vài cái valy hành lý, nhưng lần này cũng không có tí oán giận nào, cũng không tìm ai hỗ trợ, mà tự mình động thủ mang vác hết.
Hừ, cái gì mà cô chả làm được.
Tống Trạch Khiêm nhìn thoáng qua, chủ động tiến lên giúp cô nàng kéo cái valy to nhất.
Các võng hữu cảm khái.
【 đột nhiên tôi cảm giác mình được chứng kiến công chúa trưởng thành 】
【 tôi vĩnh viễn không thể quên cái câu Thương Lộc nói ở tập một "Bởi vì tôi không có lễ phép", giờ nó trở thành câu cửa miệng của tôi luôn rồi 】
【 nhưng mà tôi nghĩ lần này nếu Thương Lộc ở đây chắc chắn sẽ chủ động giúp công chúa bưng bê ha ha ha 】
Kế tiếp là Hứa Tắc và Tưởng Tinh, xe của hai người một trước một sau tới gần như cùng lúc, Hứa Tắc xuống xe liền thấy Tưởng Tinh cũng đi xuống.
Hai ánh mắt giao nhau, Tưởng Tinh cười cười với hắn: "Tiểu Hứa, buổi sáng tốt lành."
Hứa Tắc do dự vài giây, cũng chào lại: "Buổi sáng tốt lành."
Tưởng Tinh sửng sốt, bởi vì đã quay cùng nhau nhiều tập thế rồi nhưng Hứa Tắc trước nay nhiều lắm chỉ gật đầu chào mọi người, đây vẫn là lần đầu tiên hắn đáp lại cô ấy.
Các fan lại càng khiếp sợ.
【 Hứa Tắc con chịu nói chuyện rồi hả, huhu mẹ mừng quá 】
【 fans phía trước ơi có phải hơi quá rồi không hả a ha ha ha, Hứa Tắc gần đây vẫn luôn nói chuyện nha 】
【 con cứ nói nhiều thêm xíu đi! Mẹ thích nghe lắm á! 】
Bốn người đã tới hiện trường, chỉ còn hai người chưa tới, chính là Thương Lộc và Diệp Lục.
Mười phút trôi qua, bóng dáng hai người kia cũng chưa thấy xuất hiện.
Làn đạn bắt đầu có người suy đoán.
【lần Thương Lộc tới muộn chính là do đạo diễn muốn chỉnh cổ Thương Lộc, lần Diệp Lục không tới thì toàn viên cũng tới đại hội thể thao, lần này lại là có sắp xếp gì đặc biệt sao? 】
Lập tức có người trả lời.
【 không đâu tỷ muội, bạn suy nghĩ nhiều rồi, hai người bọn họ tới rồi kìa, hôm nay cũng không có sắp xếp gì đặc biệt đâu 】
【 tôi mới từ phòng phát sóng trực tiếp của Thương Lộc trở về, Diệp Lục cũng ở đằng kia, hai người còn đang ở cửa thôn, nhưng đúng là bọn họ trong một chốc một lát thật sự tới không được ha ha ha 】
【 nếu tò mò thì mọi người tự mình đi xem đi, thật sự khó mà nói cụ thể được, cái này mọi người phải tự mình chứng kiến cơ 】
Những người khác: "???"
【 có ý gì? Vì sao tới cửa thôn rồi lại không tới ngay được? 】
Lập tức có người bởi vì tò mò mà chuyển phòng phát sóng trực tiếp.
Chờ khi bọn họ trở lại, tất cả đều cực kỳ ăn ý mà để lại dấu ba chấm ở dưới comment.
Cũng có người kiên trì ở lại.
【 tôi không đi xem đâu! Tôi không tin hai người bọn họ không tới! 】
Tại hiện trường.
Đạo diễn không ngừng giơ tay nhìn thời gian, sau đó hỏi: "Thương Lộc lão sư cùng Diệp Lục lão sư đâu? Liên hệ với nhân viên công tác bên kia chưa?"
Một nhân viên công tác mới vừa nói chuyện điện thoại xong trở về, thần sắc phức tạp nhìn đạo diễn: "Bên kia xảy ra chút việc ngoài ý muốn."
Đạo diễn lập tức luống cuống: "Cái gì ngoài ý muốn?"
Thương Lộc và Diệp Lục đã xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ có ổn không? Hôm nay có thể tiếp tục quay chụp không đây?
Phải biết rằng các võng hữu đã đợi lâu như vậy, tập này không thể lùi được đâu!
Nhân viên công tác đi về phía đạo diễn, duỗi tay che miệng thì thầm gì đó bên tai hắn.
Biểu cảm của đạo diễn trở nên phức tạp.
Sau đó hắn nhìn về phía camera: "Nói cho mọi người một tin tức không may, tập hôm nay của chúng ta có thể sẽ chậm tiến độ một chút, Thương Lộc lão sư và Diệp Lục lão sư bởi vì một ít sự cố ngoài ý muốn mà không thể qua ngay được."
Lâm Nhan Nhan nháy mắt nóng nảy.
Cô chứa từng tới nông thôn bao giờ, nếu Thương Lộc không tới có một mình cô thì phải làm sao bây giờ?
Tống Trạch Khiêm thoạt nhìn rất bình tĩnh, trực tiếp tháo kính râm xuống: "Được rồi, đừng ra vẻ thần bí nữa, nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì."
Đạo diễn hơi cạn lời: "Thương Lộc lão sư bằng vào năng lực nhảy dây xuất sắc mà thắng được cái kẹo của một bé gái trong thôn, mà Diệp Lục lão sư bằng năng lực ném vòng lại thắng gói que cay của một bé trai cũng trong thôn. Bọn họ còn đang tiến hành thi đấu với mấy đứa nhóc đó, vòng thứ ba là ném bao cát, quyết phân thắng bại, mấy đứa trẻ trong thôn không cho nhân viên công tác vào, chúng tôi tạm thời không thể mang bọn họ đi."
Mọi người: "???"
【 giời ơi tôi cười chết mất, bên kia quả thực đang là quỷ khóc sói gào】
【 kiến nghị mọi người nếu chưa thấy hình ảnh Thương Lộc Diệp Lục đại chiến với học sinh tiểu học thì mau tới mà xem! Bỏ lỡ chính là tiếc nuối của nhân sinh đó! 】
【@ Diệp Lục @ Thương Lộc, hai ngươi cũng thật là buồn cười, thắng một cái là thật sự lấy kẹo với que cay của trẻ con luôn hả? Đúng là đồ người lớn độc ác ha ha ha 】
【một năm này, bọn nhỏ trong thôn được hai người trưởng thành đột nhiên xuất hiện dạy cho một bài học nhớ đời. Mà tiết học này lại có cái tên rất ý nghĩa nhân sinh: Đã có gan cược thì phải có gan chịu thua. 】:,,.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top