CHƯƠNG 5

Đương nhiên, Thương Lộc sẽ không trả lời tỉ mỉ vấn đề này, cô chỉ cười tủm tỉm nói hai chữ: "Bí mật."

Làn đạn một mảnh chấm hỏi, càng đoán không ra càng làm cho bọn họ vò đầu bứt tai, tò mò đến tâm đều ngứa.

【 ây dà, Thương Lộc, cô thật tàn nhẫn 】

【 hôm nay tôi mà không biết được đáp án là tôi ngủ không được !!! 】

【hu hu ai có thể nói cho tôi cô ta rốt cuộc nói cái gì không vậy 】

......

Tổ công tác tất nhiên cũng rất tò mò với cái "Bí mật" này, nhưng trước đó dù có hỏi dò cái gì Thương Lộc cũng không hé răng nửa chữ nên họ cảm thấy rất đuối, cũng không dám đào bới đến tận cùng, chỉ có thể nhanh chóng đem đề tài này nhảy qua.

Dựa theo quy tắc trước đó, Thương Lộc và Hứa Tắc một tổ, cho nên Hứa Tắc cũng được ké chút hào quang chiến thắng, cùng Thương Lộc được đưa đến phòng nghỉ A.

Tổ tiết mục chuẩn bị tổng cộng sáu phòng nghỉ, chia theo thứ tự ABC, mỗi loại có hai phòng.

Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục được đưa đến phòng B, Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh còn lại là phòng C.

# bạn càng nỗ lực, người bạn ghét càng được ăn theo sự may mắn của bạn. #

Nhưng may mà Thương Lộc cũng không thật sự ghét Hứa Tắc, cho nên cô cũng không sao cả, mà Lâm Nhan Nhan bên kia đối với việc Diệp Lục được hưởng sái hào quang của mình cảm thấy rất bất mãn.

Chương trình rốt cuộc cũng cho bọn họ nửa giờ nghỉ ngơi, từng người mang theo hành lý của mình về phòng đã được phân.

Phòng C là đơn sơ nhất, bên trong chỉ có một giường đơn cùng một bộ bàn ghế, Tưởng Tinh thân là trưởng bối nên vẫn có thể tiếp thu, còn Tống Trạch Khiêm đã từng quay phim phóng sự, so với hoàn cảnh này thì còn gian khổ vất vả hơn nhiều, nên cũng không có gì bất mãn.

Phòng B được trang trí đơn giản, thoạt nhìn cũng giống phòng bình thường, không tính là quá tốt nhưng cũng không quá tệ.

Phòng A không giống hai phòng còn lại, trong phòng có một cái ban công rất to rộng đón ánh sáng, diện tích cũng lớn, sô pha điều hòa máy chiếu, máy pha cà phê, cái gì cần có đều có, quả thực là kiểu phòng khách sạn xa hoa.

Thương Lộc bỏ hành lý xuống, vừa ngồi một chút thì thấy cửa được mở ra từ bên ngoài.

Lâm Nhan Nhan đứng ở cửa, tay còn đang cầm tay nắm , dùng ánh mắt đánh giá  toàn bộ bên trong phòng.

Thương Lộc ngồi trên sô pha lười biếng nhìn cô: " Vào phòng người khác mà không gõ cửa, loại lễ phép cơ bản này không có ai dạy cô sao?"

Lâm Nhan Nhan cũng không trả lời Thương Lộc, mà trực tiếp đi vào trong phòng, dùng ngữ khí ra lệnh nói: "Ờm, chúng ta đổi phòng một chút."

Làn đạn: "?!"

【đúng là gia hỏa mà! Nhanh như vậy đã xé mặt nhau rồi sao? Rất chờ mong nha 】

【 Lâm Nhan Nhan này bệnh công chúa thật là không cứu nổi】

【 nhưng Thương Lộc cũng không phải cái người tốt tính gì đâu, chờ mà xem! 】

【chúng ta thử đoán xem Thương Lộc có định nhường phòng không nha? Mại dzô! 】

......

Rõ ràng là căn cứ theo quy tắc trò chơi để quyết định phòng, mà cái người trước mặt cô đây lại có thể đúng lý hợp tình tới đòi cô đổi, Thương Lộc thật đúng là chưa từng thấy qua cái kiểu ngang ngược này.

Nhưng nói thật, cô cũng không thấy quá chán ghét.

Ít nhất cô ấy còn trực tiếp nói ra mục đích, so với lần trước, trong một buổi tiệc tối, Ninh Lâm làm trò trưng ra bộ mặt nhu nhược đáng thương tỏ vẻ phòng nghỉ của mình quá gần thang máy nên rất ầm ĩ, tuy không nói thẳng, nhưng lại lời trong lời ngoài ám chỉ muốn cùng cô đổi phòng, thì cái kiểu trực diện này ít làm cô phản cảm hơn.

So với lươn lẹo dối trá, Thương Lộc càng thích thẳng thắn hơn  một chút.

Thương Lộc đột nhiên đứng lên, đi về phía Lâm Nhan Nhan, ánh mắt mang theo vài phần thâm ý dừng ở trên mặt cô nàng, sau đó ôn nhu cười: "Có thể, nhưng tôi có điều kiện."

Lâm Nhan Nhan bị Thương Lộc cười đến mức có chút sợ hãi, lui về sau một bước, ngoài miệng lại không chịu thua: "Thương Lộc, cô muốn làm gì?"

"Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, cũng không có điểm dừng chân miễn phí ." Thương Lộc nói rồi lấy ra di động, hỏi: "Một đêm năm vạn, hai đêm giảm giá 20%, WeChat hay là Alipay?"

Lâm Nhan Nhan: "?"

Cuối cùng, nhìn số dư Alipay cộng thêm tám vạn, Thương Lộc cười đến càng thêm chân thành, ném xuống một câu "Hoan nghênh lần sau hợp tác", sau đó cùng Lâm Nhan Nhan trao đổi chìa khóa, mang theo rương hành lý đi về phòng B.

Lâm Nhan Nhan trầm mặc, theo cô biết thì Thương gia rất có tiền, chút tiền ấy đối với Thương Lộc mà nói hẳn là không xi nhê gì đi? Vậy tại sao Thương Lộc còn treo một bộ dáng "Chiếm được tiện nghi" tươi cười hớn hở, làm cô đột nhiên cảm thấy hình như mình hố rồi, thậm chí còn có chút hối hận .

Phòng phát sóng trực tiếp cũng trầm mặc.

【 gia hỏa ơi là gia hỏa, tôi không nghĩ tới kết cục cuối cùng lại như này】

【 Thương Lộc thế mà kiếm được tám vạn...... bội phục 】

【 hai buổi tối tám vạn, đừng nói ở phòng B, ngủ đường cái tôi cũng nguyện ý 】

【 thế mà lại không có chiến tranh, mà là tràn ngập peace and love, thật là ma quỷ】

......

Thương Lộc cầm theo rương hành lý ra cửa, trực tiếp hướng về phía phòng B1.

Vừa tra chìa khóa vào, cách đó không xa một phòng khác treo biển A2 bỗng mở ra, cùng với một thanh âm nghi hoặc vang lên: "Thương Lộc?"

Thương Lộc quay đầu lại, thấy người gọi là Hứa Tắc, liền phất phất tay chào hỏi với đối phương, phi thường có lệ nói: "Chào."

Mà làm Thương Lộc không nghĩ tới chính là, giây tiếp theo cửa phòng đối diện cũng bị mở ra, Diệp Lục thò đầu ra hỏi: "Thương Lộc, sao cô lại tới phòng B?"

Hứa Tắc cũng đang không hiểu, hắn an tĩnh đứng ở tại chỗ nhìn Thương Lộc, chờ cô trả lời.

Thương Lộc đẩy rương hành lý đi vào, giải thích: "Lâm Nhan Nhan tiêu tiền mua phòng tôi rồi."

Diệp Lục tràn đầy không hiểu: "...... Ha? Này còn có thể bán?"

Mà lúc này, Hứa Tắc lại bước nhanh tới, đem chìa khóa trong tay đưa cho Thương Lộc.

Thương Lộc nghi hoặc giơ chìa khóa trong tay mà Hứa Tắc vừa đưa, hỏi: "Anh là muốn đổi phòng với tôi?"

Hứa Tắc gật gật đầu.

Thương Lộc tự hỏi hai giây, nhàn nhạt nói: "Cũng không cần thiết đâu."

Có điều hòa có di động còn có giường, kỳ thật cô ở phòng nào cũng được, không có ý kiến gì.

Diệp Lục lập tức bất mãn ồn ào: "Uây Hứa Tắc, nếu anh không muốn thì đổi cho tôi đi!"

Mà Hứa Tắc lại nhìn Thương Lộc, nói: "Cô qua phòng tôi đi."

Hắn cũng không bán hàng thành công, chẳng qua là vận khí tốt mới được cùng nhóm với Thương Lộc, nếu không thì giờ này cũng ở phòng C rồi.

Thương Lộc hiểu ý của Hứa Tắc, tuy cô nhìn không ra Hứa Tắc là bởi vì thiện lương hay là giả khách khí, nhưng cô từ trước đến nay không thích kiểu nhường qua nhường lại kinh điển mà khán giả yêu thích này, để nhanh chóng kết thúc, cô không thoái thác nữa mà trực tiếp đồng ý luôn.

Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Diệp Lục, Thương Lộc cũng lặp lại câu kia: "Cậu cũng muốn ở phòng A sao? Một đêm năm vạn, hai đêm giảm giá 20%, WeChat hay là Alipay?"

Diệp Lục sửng sốt một chút, ngay sau đó nói: "Cô nghĩ cũng đừng hòng nghĩ ! Tiền của tôi không phải là hái từ trên cây, gió thổi mang đến! Ngốc mới tiêu tiền mua phòng của cô!"

"Kẽo kẹt ——"

Cửa một phòng A khác từ từ mở ra, Lâm Nhan Nhan mặt vô biểu tình nhìn về phía Diệp Lục.

Thương Lộc tràn đầy ý cười đi qua, vỗ vỗ vai Lâm Nhan Nhan, lại chỉ chỉ Diệp Lục, chân thành nói: "Cậu ta mắng cô là đồ ngốc."

Diệp Lục: "?"

Làn đạn: "?"

【 Thương Lộc quang minh chính đại châm ngòi ly gián cũng buồn cười vãi! Học sinh tiểu học đấy à! 】

【 cũng không tính là châm ngòi ly gián, Diệp Lục nói lời kia chính là ý này còn gì ha ha ha ha 】

【 Lâm Nhan Nhan mặt đen rồi ha ha ha 】

【 Diệp Lục cậu quan tâm làm khỉ gì? Cậu nghèo quá rồi đúng không hahaha! 】

【 Thương Lộc đúng là xem náo nhiệt không chê việc lớn, chọc người còn có thể dùng tư thế nghiêm trang thế kia a ha ha ha ha 】

......

Chờ lúc bọn họ đi xuống tập hợp, đã tới bữa tối.

Trên mặt bàn đang bày 6 khay đồ ăn, bên trong là những đồ ăn khác nhau.

Khay đầu tiên là cơm bào ngư và canh gà, còn có một phần sủi cảo tôm, các khay tiếp theo số lượng và chất lượng đồ ăn giảm dần, đến khay số 6 mâm đồ ăn cũng chỉ còn đúng một cái màn thầu cô đơn.

Chương trình đã phân chia bữa tối, yêu cầu bọn họ chấm điểm cho nhau. Mỗi người có năm phiếu điểm riêng, mỗi phiếu ghi mười điểm, tám điểm, sáu điểm, bốn điểm cùng với hai điểm. Tổ tiết mục đã chuẩn bị một gian phòng kín, bên trong có sáu cái hộp viết tên bọn họ, mỗi người phải bỏ vào hộp của người khác một phiếu điểm.

Sau khi chấm điểm xong khách mời sẽ trở về phòng mình, sau đó nhân viên công tác kiểm tra xong sẽ mang bữa tối tới.

Mà phiếu điểm lần này khả năng cao còn liên quan đến một loạt nhiệm vụ an bài kế tiếp, cho nên mỗi người đều phải bảo mật số điểm cùng đồ ăn của mình, không thể nói cho bất kỳ người nào.

Làn đạn lập tức liền suy đoán dụng ý của chương trình.

【 cho nên bỏ phiếu không đáng sợ, ai điểm thấp thì tự xấu hổ thôi 】

【 nếu đủ năm phiếu điểm nhưng chỉ có mười điểm, vậy sẽ rất xấu hổ nhở, chứng minh người này thật sự thực không được mọi người hoan nghênh】

【 tôi bắt đầu mong đợi ha ha ha ha ha! Cược Hứa Tắc điểm tối đa, cảm giác trước mắt ảnh là bình thường nhất 】

【Toàn thể người bị ghét chọn ra người bị ghét nhất......? 】

【 tên gọi tắt là ác vương ( bushi ) 】

Người thứ nhất đi chấm điểm chính là Thương Lộc.

Thương Lộc hoàn toàn không cần tự hỏi, trực tiếp đem điểm tối đa quăng vào trong rương ghi tên Lâm Nhan Nhan.

PD thập phần kinh ngạc: "Thương lão sư, cô và Lâm lão sư quan hệ rất tốt sao?"

Hắn nói những lời này đều là trái lương tâm đó.

Làn đạn tất cả đều là dấu chấm hỏi, không có ai lý giải được vì sao Thương Lộc lại đem phiếu 10 điểm cho Lâm Nhan Nhan - người từ đầu đến giờ thái độ luôn không tốt với cô.

Thương Lộc tự hỏi hai giây, trả lời: "Không thân, nhưng tôi không ghét cô ấy."

Cuối cùng còn thừa lại mấy phiếu điểm, Thương Lộc đem phiếu hai điểm thấp nhất cho Tống Trạch Khiêm, liếm cẩu số 1 cùng liếm cẩu số 2 đều không phải cái thứ gì tốt, cho nên cô nhìn liếm cẩu số 3 cũng không quá thuận mắt.

Kế tiếp những người khác cũng đều theo thứ tự tiến vào phòng chấm điểm, sau đó về phòng chờ đợi.

Mười phút sau, cửa phòng Thương Lộc bị gõ vang.

Nhân viên công tác bưng khay đồ ăn đi vào, mà trong khay chỉ trọc một cái màn thầu, thanh âm mang theo xin lỗi mà tuyên bố kết quả: "Thực xin lỗi Thương lão sư, trận này số điểm của cô đứng thứ sáu, cho nên chỉ có thể được một cái màn thầu."

Thương Lộc thản nhiên tiếp nhận kết quả này.

Nhân viên công tác: "?"

Nhân viên công tác khó tin hỏi: "Cô đối với kết quả này không có thắc mắc gì sao?"

"Không có." Thương Lộc lắc lắc đầu, lại lần nữa truy vấn: "Chỉ có như này thật hả?"

Làm ăn như vậy thật sự có điểm khó nuốt.

Nhân viên công tác: "......"

Phòng phát sóng trực tiếp của Thương Lộc giờ phút này có rất nhiều dấu chấm hỏi, tương đương với một bộ phận người không hiểu kết quả của lần chấm điểm lẫn nhau này.

【 tôi thấy Hứa Tắc và Thương Lộc ở chung khá tốt, Hứa Tắc cũng chủ động đổi phòng thì chắc là cũng có chút hảo cảm đi, ảnh hẳn là sẽ cho Thương Lộc điểm cao chứ ta】

【 cô ấy hôm nay biểu hiện cũng không có vấn đề gì mà, sao điểm lại thấp nhất? 】

【 có một nói một, hôm nay Thương Lộc còn rất đáng yêu, kết quả này quái quái 】

Lập tức có anti-fan nhảy ra giải thích.

【 nào có nhiều vì sao như vậy? Chúng ta xem chương trình, nhưng chỉ có người quay phim ghi hình cho cô ta mới biết Thương Lộc là loại người nào, được cái số điểm này cũng không hiếm lạ 】

【 ha ha ha ha ha thần thanh khí sảng! Thương Lộc đi đến nơi nào cũng đều không được hoan nghênh 】

【 xứng đáng thôi Thương Lộc, quả nhiên mọi người mắt đều sáng như tuyết 】

【 ai ghét Thương Lộc góc phải bên dưới tập hợp!!! 】

Mà lúc này, sự tình lại xảy ra biến chuyển.

【 từ từ! mọi người mau đi xem phòng phát sóng trực tiếp khác đi, kết quả này có vấn đề, Tống Trạch Khiêm bên kia cũng là màn thầu! 】

【 phía trước +1, tôi mới từ phòng phát sóng của Hứa Tắc lại đây, ảnh cũng là màn thầu, mọi người nhìn đi, tất cả đều là màn thầu! 】

【??? 】

【 a? Chẳng lẽ mọi người đều giống nhau sao? Không có khả năng 】

【 tôi hiểu rồi, là tổ tiết mục có vấn đề! Bọn họ cố ý chỉ cho mỗi người một cái màn thầu, làm cho bọn họ nghĩ rằng mình là người không được hoan nghênh , như vậy chắc chắn có thể khơi mào mâu thuẫn nội bộ. 】

【 công nhận, một khi biết mình ở tập thể là người bị ghét nhất, như vậy ở chung với những người khác thái độ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, rất dễ dàng phát sinh mâu thuẫn 】

【cái tổ tiết mục này thật sự rất thiếu đạo đức...... Nhưng mà tôi thích nha! 】

Mà về cái bẫy mà chương trình thiết kế này, người phản ứng lớn nhất chính là Lâm Nhan Nhan.

Cô khó  tin nhìn về phía PD, hỏi: "Tôi được điểm thấp nhất? Tôi là người bị ghét nhất?"

Cô từ nhỏ đến lớn đều được chiều chuộng săn đón, thế mà trong cái show này lại là người bị ghét nhất trong những người bị ghét !

PD bị khí thế đại tiểu thư dọa sợ tới mức lui một bước, nhưng cũng chỉ có thể căng da đầu gật gật, còn phải chịu đựng áp lực mà dặn dò: "Kết quả này cần phải bảo mật, vì có liên quan đến nhiệm vụ kế tiếp."

Lâm Nhan Nhan điên tiết, trực tiếp ném màn thầu vào thùng rác, nói: "Tôi có đói chết cũng không ăn cái này!"

Đối với Lâm Nhan Nhan mà nói, đây nào chỉ là một cái màn thầu, đây là sỉ nhục đấy có biết không !

Cô bị chán ghét? Sao có thể có người ghét mình được chứ? Đều là mấy người mắt mờ hết mà!

Mà đối mặt với cái màn thầu, ngoài Diệp Lục mắt trợn trắng ra, những người còn lại tương đối bình tĩnh.

Hứa Tắc hiển nhiên không thèm để ý, vẫn không nói chuyện.

Tống Trạch Khiêm tự biết chính mình lúc ban ngày đã một lần công kích bốn người, cũng cảm thấy kết quả này hợp lý, tuy khó chịu nhưng cũng nguyện ý tiếp nhận.

Tưởng Tinh là trưởng bối, chỉ có thể lộ ra chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn duy trì được nụ cười bao dung, nói vài câu dễ nghe tỏ vẻ đối với kết quả này có chút khổ sở nhưng sẽ tiếp tục nỗ lực hòa nhập với mọi người.

Màn đêm buông xuống.

Ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp thu hình đến đây kết thúc, mọi người cũng lục tục rửa mặt xong tiến vào mộng đẹp.

Tất cả mọi người đều ngủ ngon, ngoại trừ Lâm Nhan Nhan.

Bởi vì chỉ có cô nàng là người duy nhất ném màn thầu đi, nên giờ ngủ không được, đơn giản là vì đói.

Cho nên sáng ngày hôm sau, dù tổ tiết mục chỉ chuẩn bị cho bọn họ bữa sáng đạm bạc bình thường, nhưng Lâm Nhan Nhan lại hoàn toàn từ bỏ tiểu tính tình, ngấu nghiến ăn cơm.

Bởi vì động tĩnh của Lâm Nhan Nhan quá lớn, Thương Lộc nhìn cô nàng một cái.

Lâm Nhan Nhan lập tức ý thức được, ngồi thẳng thân mình cầm bánh mì, trực tiếp trừng mắt nhìn lại.

Nhìn cái gì mà nhìn? Khẳng định là Thương Lộc cho cô điểm thấp, ngày hôm qua cô chỉ có một cái màn thầu chắc chắn không thiếu công lao của Thương Lộc!

Thương Lộc cũng không hiểu sao Lâm Nhan Nhan lại không vui, nhưng cũng không quá quan tâm, thu hồi tầm mắt bưng sữa bò lên uống một ngụm, tiếp tục ăn bữa sáng.

Phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy có chút kỳ quái.

【 Lâm Nhan Nhan mới buổi sáng mà hỏa khí đã lớn vậy sao? Ai chọc cổ chứ 】

【 phỏng chừng là kế châm ngòi ly gián của chương trình có hiệu quả rồi, buổi sáng Tưởng Tinh cũng đã kỳ quái nhìn mọi người, tính hỏi mọi người có phải có ý kiến với mình hay không đó】

【 tuy Tống Trạch Khiêm hôm nay cũng đeo kính râm, nhưng tôi vẫn cảm giác được ảnh ở sau mắt kính đang trợn trắng mắt 】

【 thật tổn hại mà, cái tình huống này khiến cho không khí ở chung vốn đã không hài hòa nay lại càng thêm xấu hổ, nhưng tôi thích lắm 】

......

Sau khi dùng cơm xong thì lịch trình tiếp theo chính thức bắt đầu.

Lần này là ba người một tổ, kết quả chia tổ cũng là do tổ tiết mục an bài trước đó rồi. Chính là trực tiếp dựa theo giới tính, Thương Lộc Lâm Nhan Nhan cùng với Tưởng Tinh một tổ, Tống Trạch Khiêm và Hứa Tắc Diệp Lục một tổ.

Ngay khi biết tin mình chung tổ với Thương Lộc , Lâm Nhan Nhan chỉ thiếu điều đem hai chữ "Không vui" viết ở trên mặt.

Lâm Nhan Nhan không thích Thương Lộc.

Trước nay đều không thích.

Hôn ước của Thương Lộc và Khương Diệc trong vòng của bọn họ cũng coi như là nửa công khai nửa bí mật, nhưng Khương Diệc cùng Ninh Lâm trước nay không hề giữ kẽ chút nào, không chừa cho Thương Lộc lẫn Thương gia mặt mũi, mà Thương Lộc vẫn cứ chục năm như một ngày, giống một con chó ngoan đi theo phía sau Khương Diệc, không hề biết có bao nhiêu người sau lưng trào phúng mình.

Thương Lộc trong vòng quan hệ hào môn cũng đã từng là nhân vật cấp bậc nữ thần, nhưng hiện tại cô đi tới đâu cũng đều là chỉ trỏ bàn tán, trở thành chuyện cười trà dư tửu hậu trong giới nhà giàu.

Hoặc là nói, Lâm Nhan Nhan thật ra rất coi thường Thương Lộc. Có xuất thân từ Thương gia ưu việt như vậy làm như át chủ bài, điều kiện bản thân cũng không kém, thế mà lại có thể vì một người đàn ông mà sống hèn mọn đáng thương như vậy, quá vớ vẩn.

Sau khi trải qua một ngày ở chung, Lâm Nhan Nhan càng cảm thấy mắt nhìn người của mình quả nhiên không sai, Thương Lộc so với tưởng tượng của cô còn đáng ghét hơn.

Vô luận là trò chơi phân thắng bại hay là giao lưu bình thường khi ở chung, Lâm Nhan Nhan đều cảm thấy bị Thương Lộc đè nặng một đầu, dù cuối cùng cũng thành công đổi được phòng nghỉ nhưng vẫn cảm thấy có điểm nghẹn khuất không thể nói, loại cảm giác này khiến cho cô phi thường khó chịu, huống chi hôm nay còn phải chung một tổ với Thương Lộc, lại càng cảm thấy bực bội.

Xui xẻo! Thật là xui xẻo!

Trong một nhóm khác, Tống Trạch Khiêm và Diệp Lục cũng khó chịu với nhau, Hứa Tắc lại không thích nói chuyện. Nói ngắn lại, hai tổ bầu không khí đều chẳng ra gì.

Nhưng nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục làm.

Đạo diễn rất nhanh liền tuyên bố quy tắc trò chơi lần này, mỗi tổ ba người, trong đó hai người phụ trách tránh né tấn công, một người khác phụ trách cầm bóng mềm tấn công nhóm còn lại, hai nhóm đồng thời tiến hành trò chơi ở hai sân liền nhau, cuối cùng lấy tổng số cầu tránh được khi bị ném của 2 thành viên còn lại làm tiêu chuẩn xét thắng thua.

Tưởng Tinh trên mặt hiện lên cảm xúc khó xử, nói: "Tôi tuổi này phản ứng không được linh hoạt lắm, sợ kéo chân mọi người, không bằng để tôi phụ trách tấn công bọn họ đi."

Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Nhan Nhan chắc chắn sẽ tranh vị trí này với Tưởng Tinh, vì dù sao đại tiểu thư vốn được nuông chiều thành tính nhất định sẽ không muốn vì tránh cầu mà phải trốn này né kia chật vật xấu xí.

Tưởng Tinh tất nhiên cũng nghĩ như vậy, nhận nhiệm vụ đơn giản nhất thì mới thể hiện tốt nhất được, nhưng nếu Lâm Nhan Nhan cũng muốn tranh giành, vậy thì nhường cũng được, dù sao chị ta làm trưởng bối cũng sẽ có ưu thế về phía dư luận, cảnh này tổ hậu kỳ chắc chắn sẽ không cắt bớt, bởi vì những cảnh thế này đều kéo được độ thảo luận rất cao.

Nhưng khiến Tưởng Tinh không thể tưởng được chính là, Lâm Nhan Nhan đối với lần phân chia nhiệm vụ này lại không có dị nghị gì.

Nhóm còn lại cũng nhanh chóng thương lượng chia nhiệm vụ, Hứa Tắc và Diệp Lục phụ trách né tránh, Tống Trạch Khiêm tấn công Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan.

Trò chơi chính thức bắt đầu.

Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan thay đồng phục của nhóm mà tổ tiết mục chuẩn bị, tiến vào sân trò chơi.

Bốn phía đều có đệm khí bảo hộ, giảm bớt khả năng bị thương của mọi người trong quá trình né bóng.

Lâm Nhan Nhan liếc mắt nhìn Thương Lộc một cái, ngữ khí cao ngạo : "Cô đừng có mà kéo chân tôi, mà tốt nhất là đừng có xuất hiện trong tầm mắt của tôi."

Lâm Nhan Nhan đã nhiều năm luyện vũ đạo, tự nhận là thân thể phản ứng phi thường linh hoạt, có chút tin tưởng sẽ tránh thoát được đợt tấn công của Tống Trạch Khiêm, nhất định cô nàng sẽ hung hăng nghiền áp Thương Lộc.

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Lâm Nhan Nhan nguyện ý tới làm nhiệm vụ này, phải thể hiện bản thân thật tốt.

Nghe Lâm Nhan Nhan nói, Thương Lộc tự hỏi vài giây, cuối cùng vẫn đáp ứng lui xuống dưới: "Được thôi."

Thời gian trò chơi là năm phút, âm nhạc nổi lên, Lâm Nhan Nhan bắt đầu nhìn chằm chằm người phụ trách tấn công các cô - Tống Trạch Khiêm, đối với trận này rất có tự tin chiến thắng.

Tống Trạch Khiêm vẫn đeo nguyên kính râm trên mặt, nhưng động tác lấy bóng liên tục ném về hướng nhóm kia lại cực kỳ nhanh nhẹn, không hề lãng phí một giây thời gian.

【uầy được nha, nói thế nào thì Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan cũng là hai đại mỹ nữ, Tống Trạch Khiêm thật sự một chút cũng không thương hương tiếc ngọc 】

【đúng đó, đừng nói giới tính, trong mắt Tống đạo giới giải trí chỉ có hai loại người, diễn viên biết diễn và phế vật thôi 】

Tuy Tống Trạch Khiêm tấn công không nương tay, nhưng Lâm Nhan Nhan cũng đã phát huy được ưu thế của mình, hết sức linh hoạt mà tránh thoát công kích của Tống Trạch Khiêm hết lần này đến lần khác.

Mặc dù trong năm phút vẫn có mấy lần bất hạnh bị bóng đập trúng, nhưng chung quy lại đây cũng là thành tích không tồi.

Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp cũng có không ít dân mạng kinh ngạc với biểu hiện của Lâm Nhan Nhan.

【 tôi còn tưởng Lâm Nhan Nhan sẽ bị bóng dí một bên chạy một bên tức giận đến chảy nước mắt cơ, thế mà bất ngờ là cổ cũng không phải chỉ là bình hoa 】

【 thân thủ xác thật không tồi】

【 từ từ...... thế còn Thương Lộc đâu? 】

Lâm Nhan Nhan rốt cuộc cũng phản ứng được chỗ nào không đúng.

Vì sao chơi từ đầu đến cuối, cô đều không cảm giác được sự tồn tại của Thương Lộc? Các cô không phải đồng đội sao? Thế nào lại chỉ có mình cô xung phong tác chiến?

Lâm Nhan Nhan nhìn nhìn bên trái, lại ngó ngó bên phải, đừng nói bóng dáng Thương Lộc, ngay cả một cọng tóc đều không thấy.

"......Sao không chơi hả? Trò chơi kết thúc rồi sao?"

Đột nhiên, thanh âm nghi hoặc vang lên từ phía sau Lâm Nhan Nhan, Thương Lộc cũng ló đầu ra dò xét.

Lâm Nhan Nhan: "?"

Phòng phát sóng trực tiếp: "???"

Lâm Nhan Nhan chậm rãi quay đầu, thấy Thương Lộc sát ngay sau, còn suýt chút nữa đem cằm mình đụng vào khuôn mặt xinh đẹp đáng ghét kia, cảm thấy trên trán đều sắp nổ đom đóm.

Lâm Nhan Nhan nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Thương Lộc, tại sao cô lại ở phía sau tôi?"

"Không phải cô nói sao?" Thương Lộc hỏi lại xong liền cực kỳ nghiêm túc giải thích: "Tôi tránh ở phía sau cô, vừa không xuất hiện trong tầm mắt, cũng sẽ không kéo chân sau, này không phải đẹp cả đôi đường sao?"

Lâm Nhan Nhan "???"

【 tôi cười muốn điên rồi ha ha ha ha Thương Lộc quả nhiên có độc】

【 tuy rất kỳ quái, nhưng cẩn thận ngẫm lại lại thấy rất có đạo lý 】

【 Thương Lộc ( vô tội ): Cô gái, nàng còn không hài lòng sao? 】

【 tôi hiểu rồi, đây chẳng phải là " đằng sau thành công của một người phụ nữ là bóng dáng của một người phụ nữ ghê gớm hơn" trong truyền thuyết đó sao? 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top