CHƯƠNG 48
Diệp Lục thực sự rất hạnh phúc.
Nếu đã bị loại, hắn cũng không quản nữa, dứt khoát kéo khóe miệng ngoác đến mang tai, cười nhăn hết cả mặt mũi.
Cái gì mà phá quy định phá hình tượng cơ? Hắn chả thèm quan tâm nữa đâu, vứt hết ra sau đầu.
Mỗi khi nghe thấy lời khen, hắn thậm chí còn giả vờ khách khí nói: "Không có không có, tôi làm gì có chỗ nào tốt như mọi người nói chứ."
Tuy ngoài miệng trả lời như vậy, nhưng trên mặt rõ ràng lại viết "Tiếp tục khen đi" "Đừng có ngừng lại đó".
Thương Lộc nâng tay, kinh hãi che miệng mình lại.
Xác thật là cô bị khiếp sợ, nhịn không được cảm thán một câu: "Trâu a."
Tuy Thương Lộc không nói điệp từ, nhưng bây giờ Diệp Lục đã bị loại, tất nhiên sẽ không bị trừng phạt nữa, cho nên cô cũng không bị ảnh hưởng gì cả.
Các võng hữu đang xem phát sóng trực tiếp:
【 Diệp Lục thua thật đấy à? Sao tôi cảm giác ảnh còn vui hơn thắng vậy 】
【 không hổ là các đại lão sáng tác chuyên nghiệp, trình độ của một đám thả rắm cầu vồng này có thể trực tiếp mở lớp dạy học được luôn ấy, mà còn không phải khen lời rỗng tuếch sáo rỗng đâu, tất cả đều có liên quan đến hình tượng tính cách của Diệp Lục hết, họ khen ảnh bằng cả tính mạng luôn rồi á】
【 đừng nói Diệp Lục, nếu có nhiều người vây quanh tôi khen chân thành như vậy tôi cũng không nhịn được đâu】
Đạo diễn tuyên bố Diệp Lục bị loại, Thương Lộc Diệp Lục trực tiếp kết thúc trạng thái hẹn hò, Diệp Lục nhìn về phía Thương Lộc, vươn một bàn tay chỉ vào cô: "Chiêu này đúng là quá âm hiểm!"
Diệp Lục nói rồi lại thu tay bưng kín mặt mình, có chút thẹn thùng, nhưng vẫn thừa nhận: "Nhưng mà tôi...... Thật sự là rất thích!"
Lúc bị hắc y nhân bắt đi, Diệp Lục còn không quên hướng về camera dặn dò fans nhà mình phải học tập cho tốt, lần sau hắn nhất định sẽ nghiệm thu thành quả học tập của bọn họ.
Các fan Diệp Lục: "?"
【 người phải chịu trừng phạt là Diệp Lục thật à? Sao tôi lại cảm thấy người đó là chúng ta vậy QAQ】
【 con yên tâm con trai, mẹ lấy giấy bút ra ghi chép lại hết rồi, lần sau mẹ nói cho con nghe 】
Nhìn bóng dáng Diệp Lục rời đi, Thương Lộc phi thường có lệ vươn năm ngón tay vẫy vẫy, sau đó nghiêm túc tuyên bố: "Chia tay thành công."
Thương Lộc nói xong lại nhìn về phía tiểu trạm tỷ, cũng lộ ra ý cười: "Thật sự rất lợi hại, cảm ơn các em."
Tiểu trạm tỷ ngoài mặt vẫn là một bộ dáng bình tĩnh, nói: "Đừng khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức thôi."
Cô ấy nói, ánh mắt lại dừng ở cái mũ Thương Lộc đang cầm trong tay, sửng sốt.
Thương Lộc cũng theo ánh mắt của cô ấy nhìn qua, sau đó biểu tình có vài phần cứng đờ.
Trong tay cô đang cầm chính là cái mũ ngư dân màu tím nhạt rất bình thường, mặt trên còn bị Lâm Nhan Nhan cố ý vẽ gắn lên một huy hiệu hình mặt trời nhỏ rất đáng yêu.
Thương Lộc đã mang cái mũ này một lần, cũng là ở trường học này, còn cùng học chung một tiết học với tiểu trạm tỷ.
Thương Lộc có chút chột dạ.
Nhưng cũng may cô ấy cũng không nhìn chằm chằm cái mũ này quá lâu, hẳn là không nhớ ra, các bạn học của cô ấy vào lúc này cũng chạy tới tỏ ý muốn cùng Thương Lộc ký tên chụp ảnh chung. Thương Lộc tất nhiên là cười đáp ứng, toàn bộ quá trình đều phi thường phối hợp.
Trong số các bạn học này còn có vài người Thương Lộc cảm thấy rất quen mắt, có thể là trước đó học chung một lớp đã từng gặp qua.
Cuối cùng Thương Lộc nhìn về phía tiểu trạm tỷ, chủ động hỏi: "Muốn chụp ảnh chung không?"
Cô ấy sửng sốt một chút, nhưng vẫn lập tức lấy di động ra.
Thương Lộc đứng ở bên cạnh người cô ấy, một bàn tay đặt ở trên vai đối phương, dựa vào ký ức chụp ảnh chung lúc cô mặc đồ thú bông lần trước mà bày ra tư thế giống hệt.
Sau đó tiểu trạm tỷ lại lấy ra một cuốn sổ, nhưng dù sao cũng đang lộ mặt trong show, nên chỉ nói: "Tôi...... bạn tôi cũng thích cô, có thể ký cho cô ấy không?"
"Được chứ." Thương Lộc nhận sổ, sau đó hỏi: " Cô ấy tên là gì?"
Tiểu trạm tỷ nghĩ nghĩ: "Chị cứ vẽ một hình mặt trăng là được rồi."
Thương Lộc nghiêm túc vẽ trên giấy một mặt trăng nhỏ, sau đó dựa theo lời tiểu trạm tỷ nói, viết lời chúc đối phương tân hôn vui vẻ, nhưng cuối cùng cũng không ký tên của mình, mà vẽ một cái đầu hươu ( tiểu Lộc ).
Thương Lộc vẽ qua loa, nét bút đơn giản, nhưng cái đầu hươu nhỏ thoạt nhìn rất đáng yêu.
【 ha ha ha đối phương dùng ánh trăng thay tên, Thương Lộc cũng vẽ Tiểu Lộc thay chữ ký của mình 】
【 Lộc Lộc của chúng ta đúng là cái đồ đáng yêu! 】
Thương Lộc đem sổ giao lại cho tiểu trạm tỷ, khen một câu: "Tôi đã xem video em cắt cho tôi rồi, thực sự rất xinh đẹp."
Tiểu trạm tỷ vốn là đang giả vờ bình tĩnh, trong nháy mắt giả không nổi nữa, mặt trực tiếp đỏ tới mang tai.
Cô ấy nói: "Một chút sở thích thôi, tôi cũng là tùy tiện làm lúc rảnh."
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm là một con người khác đang gào thét điên cuồng.
A a a Thương Lộc đã xem qua video cô edit rồi! Thương Lộc còn khen cô làm rất được! Thực sự quá hạnh phúc đi!
Bình tĩnh, phải bình tĩnh, nghẹn lại nghẹn lại, bằng không trông bản thân sẽ rất ngốc.
Trong nháy mắt, tiểu trạm tỷ cảm thấy khắp người đều tràn đầy động lực, hận không thể lập tức quay về ký túc xá mở laptop ra vì Thương Lộc mà cắt sửa video ba ngày ba đêm, cho toàn thiên hạ đều được thấy nhan sắc kinh diễm của Thương Lộc.
【 tiểu trạm tỷ thoạt nhìn rất bình tĩnh nha, đột nhiên tôi có chút phân không rõ ẻm cùng Thương Lộc ai mới là fans 】
【 tôi cũng cảm thấy ẻm quá bình tĩnh...... nhưng mà không đúng a, mặt ẻm đã đỏ như tôm luộc rồi kìa 】
【 lúc ẻm rời đi chân còn run run, thế mà còn giả vờ lãnh đạm gì chứ a ha ha ha 】
【 có lẽ là bởi vì đã từng anti rồi giờ chuyển fan nên ngượng ngùng đó 】
【 đừng nói như vậy, cho dù là lúc ẻm anti Thương Lộc cũng vẫn ra tiền vì Thương Lộc mua mười túi thức ăn chăn heo đấy thôi 】
【 lúc không yêu cũng tình nguyện giúp người ta, có lẽ đây là mệnh làm fan rồi】
......
Bởi vì Diệp Lục đã bị loại, cho nên thời gian kế tiếp Thương Lộc được tự do, có thể thoải mái hoạt động trong khuôn viên trường.
Thương Lộc tự hỏi một hồi, duỗi tay sờ sờ bụng nhỏ của mình.
Buổi sáng ăn không nhiều, còn hơi đau dạ dày.
Lần trước cô tới canteen được ăn món sườn heo chua ngọt rất ngon.
Nhưng Thương Lộc đi sớm quá, khu thức ăn còn chưa tới thời gian bán, cô hơi thất vọng.
【 Thương Lộc không ăn được sườn heo chua ngọt rồi, thảm thảm 】
【 Thương Lộc trên mặt đều là nỗi hối hận biết thế loại Diệp Lục muộn một tí ha ha ha 】
Thương Lộc bắt đầu cảm thấy nhàm chán, sau khi nhận một cái xúc xích và ít đồ ăn vặt từ mấy bạn học nhiệt tình liền chuẩn bị rời đi.
Nhưng trước khi đi, cô lại phát hiện trong góc có một nam sinh và một nữ sinh đang cãi nhau.
Bọn họ thoạt nhìn đều rất tức giận, hai người trông giống như đang khóc.
Thương Lộc cảm thấy rất kỳ quái, cãi nhau không phải là một người mắng người còn lại à? Vì sao hai người đều khóc?
Vì thế Thương Lộc đi qua.
Mới vừa tới gần liền nghe thấy nam sinh kia nói: "Vì sao em lại thêm wechat của hắn ta?"
Nữ sinh trả lời: "Em đã nói rồi, thêm xong là em xóa luôn mà!"
Hai người tựa hồ đang không ngừng lặp đi lặp lại hai câu nói này, sảo tới sảo lui cũng chưa thấy sảo đến trọng điểm.
"Cho nên vì sao cô lại muốn thêm cái WeChat kia của ' hắn '?"
Nam sinh: "Đúng vậy, vì sao?"
Nữ sinh: "Đương nhiên là bởi vì......"
Nữ sinh nói được một nửa đột nhiên sửng sốt, cùng nam sinh nhìn về phía phát ra tiếng chỗ.
Nữ sinh có chút khó tin: "Thương...... Thương Lộc?"
"Tôi là ai không quan trọng đâu." Thương Lộc cắn một miếng xúc xích nướng trong tay, ngồi bên cạnh nữ sinh, như suy tư nói: "Tôi cảm giác hai người đều rất khổ sở nha, cả hai người đều không muốn cãi nhau với đối phương đúng không?"
"Đương nhiên, ai mà thích sinh sự chứ." Nữ sinh nói xong hốc mắt liền đỏ.
"Tôi cũng không muốn." Nam sinh nói xong liền nhấp chặt môi, giống như nếu không làm như vậy thì giây tiếp theo sẽ khóc mất.
"Không muốn cãi nhau, thế có chuyện thì cứ từ từ nói thôi, hai người đừng rống đối phương nữa, tôi nghe thôi mà cũng sợ hãi." Thương Lộc nói, lại từ trong túi lấy ra một lọ sữa chua, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm, nhìn về phía nữ sinh hỏi: "Cho nên hắn là ai a?"
Nữ sinh càng thêm ủy khuất, trực tiếp rơi nước mắt: "Không quen, anh ta chặn tôi ở cửa. Tôi bắt buộc phải thêm nhưng thêm xong đã xóa luôn rồi, tôi không hiểu sao anh ấy lại muốn cãi nhau với tôi vì cái chuyện nhỏ này."
Nam sinh nhìn nữ sinh rơi nước mắt, khí thế cũng xìu xuống, nhưng vẫn cứng miệng nói: "Vậy ngay từ đầu em đừng thêm không phải được rồi sao?"
Thương Lộc không hề vội vã truy vấn nguyên nhân bên phía nữ sinh, mà đội cái mũ ngư dân vẫn cầm trong tay lên đầu cô gái, điều chỉnh vị trí mũ một chút để ngăn trở tầm mắt của đối phương, sau đó mới đem một tờ khăn giấy nhét vào trong tay cô gái.
Mũ ngư dân chặn nửa khuôn mặt của nữ sinh, cô ấy rốt cuộc nhịn không được khóc ra tiếng, sau đó mới giải thích nguyên nhân: "Anh ta...... anh ta thoạt nhìn rất hung dữ, em sợ từ chối hắn sẽ tức giận, không dám không thêm. Hắn nói xin wechat của em từ bạn em, hắn vừa mới đi em đã xóa luôn rồi, nhưng mà anh đột nhiên lại tới...... hu hu......"
Nam sinh nháy mắt cũng trở nên ảo não, nói: "Loại sự tình này em trực tiếp nói với anh không phải là được rồi sao?"
Nữ sinh khóc càng lợi hại hơn: "Nhưng em cứ nghĩ đến người kia là sợ hãi ...... Anh lại tức giận như thế, nên em càng không dám nói hu hu......"
"Anh sai, đều là anh sai." Nam sinh lập tức nhận sai, đi lên ngồi xổm bên người nữ sinh trấn an cảm xúc của cô ấy, sau đó bảo đảm lần sau nhất định chú ý.
Thương Lộc ngồi ở bên cạnh có vẻ rất dư thừa.
Vì thế cô đứng lên, nhìn thoáng qua đôi tình lữ, lại nhìn thoáng qua camera đang phát sóng trực tiếp, suy tư gì đó, rồi nói: "Yêu đương, tổng nghệ."
【 tôi hiểu ý Thương Lộc đó! Đây mới là yêu đương này, còn các cổ chỉ là tổng nghệ thôi ha ha ha 】
Đôi tình lữ rất nhanh đã hòa hảo trở lại.
Sau đó bọn họ lại phát hiện Thương Lộc vẫn còn ở nơi này.
Cô gái nháy mắt kéo vành mũ thấp xuống một chút, hơi ngượng ngùng.
Thương Lộc lại cười tủm tỉm nói: "Không sao mà, xem các người yêu đương cũng cảm thấy rất tốt đẹp. Vốn dĩ cũng không phải việc lớn gì, về sau nếu có vấn đề phải nói chuyện rõ ràng mạch lạc, hai người cũng thật là, nếu thích nhau vậy thì đừng dùng cái loại lời nói này tới tổn thương nhau chứ, thật là đau lòng."
Hai người liên tục gật đầu bảo đảm về sau nhất định sẽ chú ý.
Nói xong, Thương Lộc duỗi tay tháo miếng huy hiệu mặt trời nhỏ trên mũ xuống bỏ vào túi: "Mũ tặng cho cô, nhưng cái này là bạn tôi tặng, tôi lấy đi nhé. Hẹn gặp lại, chúc hai người mãi hạnh phúc."
【 huhu tôi cũng muốn Lộc Lộc đưa tôi mũ 】
【 đã hiểu, thiên phú của Thương Lộc chính là khuyên can ha ha ha 】
【 lại còn là chuyên môn khuyên bảo tình yêu chứ ( ngón tay cái ) 】
Có một bình luận đưa ra vấn đề.
【Thương Lộc đã từng yêu đương chưa nhỉ? Hình như tôi chưa nghe thấy tai tiếng yêu đương nào của cổ trên mạng cả ( ngoại trừ vụ hôn phu thê kia ra ) 】
Trên mạng bắt đầu suy đoán, kết quả mọi người đều nhất trí cho rằng Thương Lộc hẳn là chưa yêu đương bao giờ.
Bởi vì ——
【 thẩm mỹ của Thương Lộc ý, không thể tưởng tượng được đối tượng yêu đương của cổ như nào 】
【 nói thế nào nhỉ, thường thường chỉ có người chưa yêu đương mới khuyên can như vậy, ai hiểu thì hiểu nha 】
【 tôi làm chứng, tôi là độc thân từ trong bụng mẹ, nhưng mà mấy cái vấn đề tình cảm của bạn bè họ đều đến tìm tôi giải quyết, thở dài, đau đớn mà 】
*
Thương Lộc trên đường ra khỏi nhà ăn lại gặp người quen, nhưng dưới một tình huống mà cô hoàn toàn không hiểu.
Tống Trạch Khiêm ngồi ở trên ghế dài, sắc mặt lạnh nhạt.
Mà Lâm Nhan Nhan lại ngồi ở trên mặt đất bên cạnh, đang ...... ngửa mặt lên trời thét dài? Cô ấy đang trọng trạng thái hoàn toàn làm lơ người chung quanh.
Thương Lộc nhớ lại một chút, nếu cô nhớ không lầm, hình tượng Lâm Nhan Nhan bốc trúng hẳn là [ đáng tin cậy ] đi?
Một người trưởng thành ngồi dưới đất trong bộ dáng thống khổ như vậy, thấy thế nào cũng không liên quan gì đến cái đáng tin cậy kia hết.
Thương Lộc nghi hoặc đi về phía trước, dùng ánh mắt dò hỏi Tống Trạch Khiêm: Đây là đang làm gì?
Tống Trạch Khiêm không đáp lại Thương Lộc mà nói với Lâm Nhan Nhan: "Đứng lên trước đã."
Nghe thấy lời này của Tống Trạch Khiêm, Lâm Nhan Nhan trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, vẻ thống khổ trên mặt trong nháy mắt biến mất.
Lúc nhìn thấy Thương Lộc, cô nàng thậm chí còn cao hứng nói: "Lộc Lộc, cô đã đến rồi!"
Thấy Thương Lộc tới một mình, Tống Trạch Khiêm liền trực tiếp hỏi: "Cô loại Diệp Lục rồi?"
Thương Lộc: "Đúng vậy."
"Trong dự kiến." Tống Trạch Khiêm nói, sau đó nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, trong ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ: "Lâu lắm rồi tôi mới gặp một người diễn tệ thế này."
Lâm Nhan Nhan: "QAQ."
Lâm Nhan Nhan vừa tức vừa bực lại không dám phản bác, chỉ có thể ủy khuất bắt lấy ống tay áo Thương Lộc.
Thương Lộc: "?"
Cô không hiểu, hỏi: "Các người không phải đang hẹn hò sao? Vì sao lại bắt đầu huấn luyện kỹ thuật diễn?"
"Là một bạn trai đủ tư cách, dưới tình huống bạn gái làm chậm trễ tiến độ của toàn bộ đoàn phim, tôi cần phải giúp cô ấy bổ túc." Tống Trạch Khiêm nói xong tháo kính râm bỏ vào túi, sau đó mở kịch bản trong tay ra lật xem: "Ba phút thời gian điều chỉnh, sau đó làm lại một lần nữa."
Thương Lộc kỳ thật vẫn không quá hiểu đây là tình huống như thế nào, bèn nhìn về phía Lâm Nhan Nhan.
Lâm Nhan Nhan ủy khuất giải thích: "Trước đó tôi có cảnh diễn...... Vẫn luôn không tốt lắm, đạo diễn không hài lòng. Sau đó vừa mới rồi chúng tôi tản bộ ở sân thể dục, kết quả lại gặp đạo diễn, càng trùng hợp hơn là vị đạo diễn kia cư nhiên lại là học đệ của Tống Trạch Khiêm, bọn họ nói về việc này, sau đó Tống Trạch Khiêm liền bắt đầu."
Lâm Nhan Nhan thật sự vô pháp lý giải, thế giới sao lại nhỏ vậy chứ? Đạo diễn đoàn phim của cô thế mà lại quen biết Tống Trạch Khiêm.
Cuối tuần, cô rõ ràng đang vui sướng đi quay tổng nghệ, đột nhiên lại biến thành khóa huấn luyện biểu diễn? Cô thật đúng là đáng thương mà!
Nhưng bởi vì hình tượng của cô là [ đáng tin cậy ], cho nên phải chịu hạn chế là không thể vi phạm bất luận yêu cầu gì của "đối tượng yêu đương", bị ép buộc tham gia cái khóa học bất đắc dĩ này.
Lâm Nhan Nhan nhìn Thương Lộc, hy vọng cô có thể giúp mình.
Thương Lộc tự hỏi một hồi, sau đó duỗi tay với Tống Trạch Khiêm: "Cho tôi xem kịch bản một chút."
Thương Lộc nói xong lại nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, an ủi nói: "Không có việc gì, nhất định có thể diễn tốt."
Lâm Nhan Nhan: "???"
Ý cô là như này hả? Không phải, hiện tại cô không muốn học diễn mà, cô chỉ là muốn nhanh nhanh kết thúc cái part này thôi!
Nhưng nhìn Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm đang ghé vào cùng nhau thảo luận kịch bản, Lâm Nhan Nhan cắn môi dưới, thoạt nhìn càng ủy khuất.
Hu hu, cô quên mất.
Lộc Lộc cũng là người phi thường nghiêm túc với diễn xuất TAT.
【 Thương Lộc có phải không rõ ý công chúa hay không ta, công chúa là không muốn tiếp tục luyện, không phải muốn Thương Lộc dạy cổ đâu 】
【 ha ha ha công chúa thoạt nhìn rất mờ mịt, giống như Thương Lộc cũng đứng ở phía đối lập với cổ, toàn thế giới đều vứt bỏ cổ 】
Thương Lộc cùng Tống Trạch Khiêm rất nhanh liền đạt được nhận thức chung, sau đó quyết định để Lâm Nhan Nhan diễn lại một lần hoàn chỉnh cho Thương Lộc xem.
Nghe thấy quyết định này của bọn họ, Lâm Nhan Nhan lắc lắc khuôn mặt, không muốn bị bắt diễn lại một lần nữa, nhưng sau đó nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của hai người kia, ủy khuất rốt cuộc cũng không nhịn được.
Lâm Nhan Nhan cắn môi, nước mắt chảy dài: "Có cần quá đáng thế không? Tôi đã nói không muốn diễn, rõ ràng đã qua một lần là có thể dùng cảnh đó rồi, vì sao cứ phải một hai bắt tôi diễn lại......"
Thương Lộc nháy mắt cũng ý thức được mình đã lý giải sai ý của Lâm Nhan Nhan rồi.
Do dự một lúc, Thương Lộc nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, trực tiếp hỏi: "Cô thích nhân vật này sao?"
Lâm Nhan Nhan hơi giật mình, nhưng vẫn ăn ngay nói thật: "Thích, nếu không tôi cũng sẽ không nhận phim đâu."
Phim thần tượng song nữ chủ bình phiên kỳ thật không dễ bạo hồng, với diễn viên mà nói cũng không phải lựa chọn quá tốt, huống chi kịch bản thanh xuân vườn trường trên thị trường số lượng quá khổng lồ, nếu không phải bởi vì Lâm Nhan Nhan quá thích nhân vật này, cô ấy cũng không muốn nhận loại kịch bản như thế.
"Có thể liên hệ đoàn phim "anh đào ngọt" không?" Thương Lộc nói thẳng: "Chúng ta đi xem cái cảnh mà cô bảo dùng được xem thế nào."
Bởi vì một loạt nguyên nhân, cho nên cảnh đó cũng chỉ là chắp vá cho qua, nhưng cô ấy cho rằng như vậy cũng đã đủ rồi.
Bây giờ, làm một người xem, Lâm Nhan Nhan mới nhìn ra bản thân mình diễn có bao nhiêu vụng về, đây là một cảnh cô phối hợp diễn với Đường Khinh Khinh, có thể nói cô hoàn toàn bị Đường Khinh Khinh nghiền áp, điều này làm cho Lâm Nhan Nhan rất mờ mịt.
Diễn tệ như vậy...... là cô sao?
Kỹ thuật diễn của Lâm Nhan Nhan từ trước đến nay đều gắn liền với hai chữ: Chắp vá.
Nếu dùng để diễn phim thần tượng thì vậy là đủ rồi, cô lại không không tham vọng với mấy tác phẩm đại chế tác, cho nên kiểm kê kỹ thuật diễn mỗi năm cho dù tốt xấu cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với cô.
Yêu cầu của Lâm Nhan Nhan với chính mình xưa nay đã như vậy, cô vui vẻ diễn không làm cay mắt mọi người là được.
Thương Lộc cũng không khuyên bảo gì, chỉ đem quyền lựa chọn một lần nữa giao lại cho Lâm Nhan Nhan, hỏi: "Là tiếp tục luyện tập diễn hay là hẹn hò bình thường."
Lâm Nhan Nhan không hề do dự tiến hành lựa chọn: "Luyện tập."
Kế tiếp, Thương Lộc liền thay thế nhân vật của Đường Khinh Khinh, bồi Lâm Nhan Nhan cùng nhau luyện tập.
Đây là một cảnh diễn khắc khẩu, hai cô gái tuổi dậy thì bởi vì hiểu lầm nên từ bạn tốt trở mặt thành thù, nhưng bởi vì trong lòng vẫn xem đối phương là bạn tốt, cho nên phân đoạn này yêu cầu cảm xúc rất phức tạp lại ẩn nhẫn, cuối cùng khắc khẩu bất quá cũng chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ là để cho hai bên phát tiết mà thôi.
Thương Lộc rất kiên nhẫn mang theo Lâm Nhan Nhan tiến vào trạng thái biểu diễn, hơn nữa còn có cả sự cổ vũ của Tống Trạch Khiêm vốn mang tiếng độc miệng.
Lâm Nhan Nhan là loại người ăn mềm không ăn cứng, cứ một lần lại một lần diễn rốt cuộc cũng dần dần tìm được trạng thái.
Trừ bỏ cảnh khóc cuối cùng.
"Dừng đã." Thương Lộc hô dừng, nói thẳng: "Cảm xúc quá phóng đại."
Tống Trạch Khiêm khẽ gật đầu, đồng ý với Thương Lộc.
Từ khi phát hiện Thương Lộc chỉ đạo Lâm Nhan Nhan tựa hồ hữu hiệu hơn hắn dạy, Tống Trạch Khiêm liền lựa chọn trầm mặc quan sát, không hề nói chen vào.
Lâm Nhan Nhan đáy mắt có chút mông lung.
Thương Lộc nói: "Cô tưởng tượng nhân vật của Đường Khinh Khinh thành tôi, nếu hai chúng ta cãi nhau......"
Lâm Nhan Nhan lập tức nói: "Tôi sẽ không cãi nhau với cô."
"Tưởng tượng." Thương Lộc vỗ vỗ bả vai cô ấy trấn an, tiếp tục nói: "Tôi ở cửa, chưa đi xa, cô muốn khóc, nhưng lại sợ tôi đột nhiên trở về sẽ nhìn thấy bộ dáng thống khổ hiện tại của cô, muốn khóc nhưng lại vẫn muốn bảo trì hình tượng."
Lâm Nhan Nhan hiểu, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu.
Thương Lộc trực tiếp đứng đối diện Lâm Nhan Nhan, nói: "Ý tôi không phải là lúc cô khóc, mà là lúc cô đang khóc lại có thể lập tức nín lại."
Hai người bắt đầu thử.
Lâm Nhan Nhan mỗi lần chuẩn bị khóc ra tiếng lại đối mắt với Thương Lộc, trong nháy mắt liền hoảng loạn ra sức chà lau, nỗ lực bảo trì trấn định, không ngừng lặp đi lặp lại, thời gian Thương Lộc cúi đầu dần dần dài hơn, để Lâm Nhan Nhan có thể càng đắm chìm vào cảm xúc.
Tống Trạch Khiêm ở một bên đang chăm chú nhìn, chân mày nhíu chặt cũng giãn ra.
Hiện tại Lâm Nhan Nhan diễn đoạn này cũng không còn quá kém như trước kia nữa.
Hắn lại lần nữa nhìn về phía Thương Lộc.
Cho dù Thương Lộc bây giờ theo như lời cô nói chỉ là một công cụ huấn luyện cảm xúc cho Lâm Nhan Nhan, một lời kịch cũng không có, nhưng cô lại hoàn toàn trong trạng thái nhân vật kia của Đường Khinh Khinh.
Tống Trạch Khiêm đột nhiên nghĩ tới lần ăn cơm cùng Hàn Thành trước đó, đối phương rất tán thưởng Thương Lộc.
"Kỹ thuật diễn hoàn toàn có thể cần cù bù thông minh, chăm chỉ huấn luyện thì có thể đạt được, nhưng thiên phú chính là hạn mức cao nhất để đánh giá và quyết định một diễn viên, giống như Thương Lộc có thể tùy thời tùy chỗ hoàn toàn trở thành nhân vật, chính là thiên phú khó có được. Diễn viên tốt như vậy, sao trước đó lại không có đạo diễn nào khai quật ra chứ? Thật là đáng tiếc, lãng phí nhiều năm như vậy, kết quả lại được tôi đào ra, Nhạc Tề đúng là được nhặt sẵn của hời."
Phim mới của Hàn Thành cơ bản cũng đã nhận định Thương Lộc là vai chính, kịch bản cũng sắp hoàn công, hắn chỉ còn chờ Thương Lộc quay chụp xong 《 kế hoạch cứu vớt》sẽ bắt đầu tiến hành.
Mà vào lúc này, Tống Trạch Khiêm đột nhiên nghĩ tới mớ đại cương kịch bản trong máy tính mà hắn rất thích nhưng vẫn để đó không dùng tới.
Bởi vì tuổi nữ chính có hạn chế, hắn căn bản cũng chưa gặp được diễn viên phù hợp với hình tượng nữ chính trong lòng hắn, biết đây là thứ chỉ có thể viết ra mà không thể thực hiện, cho nên vẫn luôn không coi trọng.
Tống Trạch Khiêm và Nhạc Tề hay Hàn Thành đều có thói quen như vậy, chính hắn cũng có năng lực sáng tác rất mạnh, trên cơ bản kịch bản đều là của hắn, chỉ để cho biên kịch chuyên nghiệp tới sửa chữa trau chuốt chi tiết mà thôi.
Hắn đột nhiên có một loại xúc động muốn đem cái kịch bản kia tiến hành, hắn muốn xem một chút nếu nữ chính là Thương Lộc thì có thể làm hắn vừa lòng hay không.
Cuối cùng, buổi yêu đương của Tống Trạch Khiêm và Lâm Nhan Nhan biến thành buổi huấn luyện kỹ thuật diễn.
Ba tổ, Thương Lộc trực tiếp loại Diệp Lục, sau đó lại tới phá Tống Trạch Khiêm và Lâm Nhan Nhan, đến cuối cùng cư nhiên chỉ có tổ Hứa Tắc và Tưởng Tinh còn được xem là miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ của tổ tiết mục.
Đạo diễn vốn muốn ngăn lại, nhưng khi nhìn thấy số người xem trong phòng phát sóng trực tiếp không những không giảm mà còn tăng thì liền quyết định ——
Thôi kệ đi.
Bọn họ đã nhìn ra, tuy mỗi lần thu hình kịch bản luôn phát triển theo hướng không liên quan gì đến an bài ban đầu, nhưng chỉ cần có Thương Lộc, các võng hữu đều nguyện ý ở lại xem.
Mà cảnh thứ nhất hôm nay đó là vị hôn phu thê ở trong nhà chuẩn bị cho ngày mai lãnh chứng.
Vòng này, người yêu của mọi người đều tiến hành trao đổi, cộng sự vòng này của Thương Lộc là Hứa Tắc.
Kế tiếp lại là một lần nữa rút thẻ hình tượng.
Thương Lộc bốc trúng [ ngạo kiều ], mà Hứa Tắc lại bốc được [ đáng tin cậy ].
Hạn chế của hình tượng "ngạo kiều" chính là phải nói mát nói mỉa mọi thứ, còn "đáng tin cậy" chính là giống như Lâm Nhan Nhan bốc được trước đó, phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu của nửa kia.
Thương Lộc cảm thấy cũng không khó, quyền chủ đạo vẫn nằm trong tay mình. Bởi vì cộng sự là Hứa Tắc, giờ phút này trong đầu cô đã không còn để ý đến thắng thua nữa.
Cơ hội cô chờ mong đã đến! Ngày hôm qua khi đạo diễn nói hôm nay phân thành ba đoạn sáng trưa chiều, cô liền lập tức đem Hứa Tắc an bài ở giữa trưa! Chính là thời khắc này!
Thương Lộc nhìn về phía Hứa Tắc, đầy mặt chờ mong nói: "Tôi không thích ăn thịt luộc không thích ăn tôm càng muối tiêu cũng không thích ăn mao huyết vượng!"
Hứa Tắc: "......"
【 ha ha ha Thương Lộc ơi ảnh có phải đầu bếp đâu? 】
【 Thương Lộc: Tôi muốn ăn tôi muốn ăn tôi muốn ăn! 】
Hai người đối diện nhau.
Thương Lộc chớp chớp mắt, trên mặt tràn ngập chờ mong.
Hứa Tắc trầm mặc một lát, lại nói: "Được, không làm."
Thương Lộc: "???"
A? Tại sao lại như vậy? Là tại cô ám chỉ không đủ rõ ràng sao?
Bởi vì quá mức thất vọng, Thương Lộc trong lúc nhất thời thậm chí còn không phản ứng kịp vấn đề.
Các võng hữu lại phản ứng trước.
【từ từ, hình tượng của Thương Lộc là ngạo kiều, cho nên cổ chỉ có thể nói mát, còn hình tượng của Hứa Tắc là đáng tin cậy, cho nên ảnh phải đáp ứng mỗi một câu nói mát của Thương Lộc ( buông tay ) 】
【 cứu mạng, hình tượng của hai người bọn họ đây là hoàn toàn giằng co a, muốn lâm vào cái chết tuần hoàn sao? 】
Ước chừng nửa phút, Thương Lộc mới suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân.
Vì thế cô cũng không rảnh lo bị điện giật, tùy tiện đi, dù sao cũng chỉ có một lần, nói thẳng: "Tôi muốn ăn......"
"Được, để tôi đi mua." Hứa Tắc trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
Thương Lộc: "?!"
Cô còn chưa nói gì mà!
Bởi vì bọn họ đang thu hình ở một khu dân cư bình thường, chợ bán thức ăn gần nhất chỉ cách năm phút đi đường.
Cho nên không quá một lúc, Hứa Tắc mang theo đồ ăn lấy lòng trở lại, trực tiếp đi vào phòng bếp.
Thương Lộc đi vào theo, sau đó đôi mắt cười đến cong cong.
Bởi vì Hứa Tắc mua tất cả những thứ cô nói muốn ăn, quá tuyệt.
【 a a a ảnh đều mua đồ mà Thương Lộc muốn ăn a! 】
【 Hứa Tắc đã bị giật rồi đó, bởi vì ảnh không dựa theo hình tượng đáng tin cậy】
Thời gian cơm trưa.
Buổi sáng không được ăn sườn heo chua ngọt, rốt cuộc buổi trưa cũng được ăn một bàn phong phú, Thương Lộc cảm thấy rất mỹ mãn.
Nhưng ma xui quỷ khiến, cô lại nghĩ tới vấn đề Trì Yến hỏi trước đó.
Trì Yến và Hứa Tắc, ai nấu ăn ngon hơn?
Thương Lộc lại gắp một đũa đồ ăn Hứa Tắc làm, ở trong lòng công bằng công chính tiến hành đánh giá, đáp án chính là ——
Không chênh lệch lắm.
Theo Thương Lộc, tay nghề của hai người kia đều tuyệt đỉnh, nhất định phải chọn cũng không chọn được.
Lúc quay tổng nghệ có thể ăn cơm Hứa Tắc làm, lúc đóng phim có thể về nhà đi cọ cơm Trì Yến cách vách, Thương Lộc cảm thấy cuộc sống của mình bởi vì có thể thưởng thức mỹ vị mà trở nên cực kỳ hạnh phúc.
Thương Lộc và Hứa Tắc thực ra cũng không có quá nhiều đề tai chung, bởi vì tính cách của bọn họ thật sự là chênh lệch quá lớn.
Nhưng Thương Lộc lại cảm thấy ở chung với Hứa Tắc phi thường thoải mái, bởi vì bất kể có hạn chế của hình tượng [ đáng tin cậy ] hay không, hắn đều là một người tương đối đáng tin.
Cho nên hai người bọn họ hẹn hò thật sự cũng giống như những người yêu đương bình thường, Thương Lộc muốn học làm điểm tâm ngọt, hai người liền tới siêu thị gần đó mua nguyên liệu, trở về bắt đầu chế tác.
Thương Lộc với nấu ăn không có gì hứng thú, cô không thích mùi khói dầu ám trên người.
Nhưng cô lại rất muốn học làm mấy món điểm tâm ngọt linh tinh, cảm giác vừa đẹp ăn lại ngon.
Cơ mà ——
Hứa Tắc trù nghệ toàn năng cũng không quá am hiểu cách làm điểm tâm.
Thương Lộc giơ nửa quả chanh, biểu tình nghiêm túc: "Nước chanh có thể át đi mùi tanh trứng gà, cho nhiều một chút chắc cũng không có việc gì đâu."
Hứa Tắc tự hỏi một hồi, do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.
Sau đó hai người bọn họ cùng nhau dọn ghế dựa ngồi vào phòng bếp, thu hoạch cuối cùng là một khối bánh kem bẹp bẹp, lớp kem tô lên cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.
Thương Lộc & Hứa Tắc: "......"
Hai người lâm vào trầm mặc.
Thương Lộc đề nghị: "Chúng ta nếm thử xem, nói không chừng ăn ngon thì sao."
Hứa Tắc gật đầu, cắt bánh kem thành bốn khối chia vào các đĩa.
Mỗi người bưng lên một khối bánh kem, cầm nĩa đưa vào trong miệng.
Thương Lộc: "Thực ra...... vẫn ăn được."
Hứa Tắc: "...... ăn được."
【 ăn được? Còn lâu tôi mới tin 】
【 ha ha ha nhưng mà biểu tình của hai người rõ ràng viết rất là khó ăn a 】
【 lúc Thương Lộc vắt hết cả nửa quả chanh tôi đã biết nhất định sẽ là kết quả này mà 】
Cuối cùng, hai người cũng không ủy khuất chính mình nữa, không ăn nổi thì dứt khoát không ăn.
Thương Lộc có chút cảm khái: "Tôi nhớ Tây thành có một cửa hàng bánh kem hương vị đặc biệt ngon, ngon nhất là vị xoài với đào mật. Nhưng mà mỗi lần ăn đều phải đi ít nhất hai giờ, cũng không phải là do võng hồng marketing đâu, ăn là biết liền. Lần sau ghi hình nhất định mang cho anh ăn thử."
"Được." Hứa Tắc đồng ý, cong cong khóe môi.
【 tôi cũng biết cửa hàng kia, thật sự ăn ngon lắm, tôi làm chứng 】
Hiện tại là 3 giờ chiều.
Đạo diễn bố trí cho bọn họ nhiệm vụ mới.
Nếu đã là "Vị hôn phu thê", vậy phải chuẩn bị lễ vật cho đối phương trước khi lãnh chứng.
Hứa Tắc trực tiếp đi ra cửa.
Thương Lộc có chút mờ mịt nhìn bóng dáng Hứa Tắc, lại nhìn nhìn một trăm đồng tiền trên tay mình, lâm vào trầm tư.
Có thể mua cái gì được nhỉ?
Thương Lộc cầm một trăm tệ này ra cửa, đi khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng chọn một cái mũ len màu lam nhạt xúc cảm siêu tốt, là quà tặn rất thích hợp cho mùa đông.
Nhưng mà lúc Thương Lộc trở lại trong phòng, thật lâu sau vẫn chưa thấy Hứa Tắc trở về.
Thương Lộc hà hơi một cái, hai cái ba cái, sau đó dựa vào sô pha ngủ mất.
【 nói bao nhiêu lần là đừng thức đêm rồi, nhìn dáng vẻ này chắc chắn là cổ không nghe lời 】
【 cũng có thể là bởi vì Hứa Tắc thật sự đi quá lâu, Thương Lộc chờ nên buồn ngủ rồi, nếu là đôi tình nhân trong hiện thực thì còn lãnh với chứng cái gì? 】
【 tỷ muội phía trước đừng nói như vậy, tới phòng phát sóng trực tiếp của Hứa Tắc sẽ biết 】
【 huhu, ai xem phòng phát sóng của Hứa Tắc mà không cảm thán một câu lão công hoàn mỹ chứ, nếu là tôi có khi một giây cũng không chờ được, đêm nay tới cửa Cục Dân Chính ngồi chờ mở cửa để lãnh chứng ngay lập tức ý chứ】
Cũng có người cảm thấy tò mò, lập tức qua hóng hớt.
Sau đó liền thấy Hứa Tắc đang đứng sau một hàng dài người xếp hàng, trông rất an tĩnh.
Làn đạn thảo luận rất xôm.
【 Hứa Tắc vừa ra cửa liền tìm người dò hỏi cửa hàng bánh kem mà Thương Lộc nói kia, ảnh còn cố ý hỏi vài người để xác định địa chỉ sau đó liền chạy tới 】
【 tuy là vẫn đang màa xuân, nhưng hôm nay mặt trời lớn thật đó, vẫn là hơi nóng 】
【 họ đã xếp hàng 3 giờ rồi đó...... Ngày thường cũng không lâu như vậy đi? Sao mãi mà không đến lượt Hứa Tắc a, mẹ đau lòng quá 】
【 bởi vì Thương Lộc lúc phát sóng trực tiếp vô tình giới thiệu nên có rất nhiều người đi, tỷ như bạn tôi nè, cô ấy cũng đang xếp hàng cùng Hứa Tắc, nhưng mà được mua trước Hứa Tắc ha ha ha 】
【 tôi hiểu được nha, chờ mùa tuyết năm nay tôi sẽ đi Hoành Điếm bán khoai nướng, trong màn đêm rét lạnh cho mỗi soái ca mỹ nữ diễn viên quần chúng một củ, mười năm sau có thể đi theo con đường như Thương Lộc rồi! 】
【 tỷ muội phía trước đừng chọc tôi cười nữa, không đến mức, thật sự không đến mức đâu mà】
......
Thương Lộc bởi vì chờ đợi nhàm chán mà ngủ vài giấc, bị âm thanh mở cửa đánh thức, mở mắt ra thấy Hứa Tắc trong tay cầm theo hai khối bánh kem đi vào.
Nhìn thấy logo trên hộp đóng gói hai khối bánh kem kia, Thương Lộc mở to hai mắt, cảm thấy có chút khó tin.
Thương Lộc hỏi: "...... Anh đi xếp hàng sao?"
"Ừm." Hứa Tắc ngồi ở sô pha bên cạnh cô, đem hai hộp bánh kem mở ra, xác nhận nói: "Vị xoài, vị đào mật."
"Đúng vậy, là hai vị tôi thích nhất." Thương Lộc vừa dứt lời, liền cảm nhận được luồng điện lưu mỏng manh tập kích.
A, thoát vai.
Không quan trọng không quan trọng.
Thương Lộc nghiêm túc chơi trò chơi hay không vốn dĩ là dựa vào tâm trạng, Hứa Tắc xếp hàng lâu như vậy mới mang về được cho cô hai miếng bánh kem này, thế mà cô còn phải vì duy trì hình tượng mà làm lơ tấm lòng hảo tâm của người ta sao? Cô cũng không bị dở hơi như thế.
Thương Lộc cao hứng giơ giơ hai cái nĩa để nhân viên công tác chụp ảnh giúp hai người, sau đó lại tới phòng bếp tìm một cái đĩa mới, chia cho Hứa Tắc một miếng.
Nơi này đang tràn đầy ấm áp như mấy cặp đôi yêu nhau thực sự, còn bên cách vách Diệp Lục vì bốc trúng hình tượng độc miệng phải nghẹn một buổi sáng rốt cuộc hiện tại cũng có thể nói chuyện thỏa thích, lại nhân tiện lợi dụng cái hình tượng này mà trêu chọc Lâm Nhan Nhan, Lâm Nhan Nhan xui xẻo bốc trúng hình tượng cao lãnh cho nên không thể nói quá nhiều, lại bị Diệp Lục chọc giận đến điên người, cuối cùng uất nghẹn chịu không nổi thiếu tí nữa là quyết định hoàn toàn từ bỏ hình tượng nhào lên đánh chết Diệp Lục.
Phía Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh bên kia lại nhập vai cặp đôi sắp cưới rất thuần thục, cực kỳ nghiêm túc bắt chước cuộc sống sinh hoạt của một đôi uyên ương keo sơn, hiện giờ còn bắt đầu vạch ra kế hoạch tương lai luôn rồi.
Đây cũng chính là mục đích ban đầu của phân đoạn này mà tổ tiết mục đưa ra, nhưng ba đôi tĩnh lữ thì chỉ có Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh tương đối cẩn thận và tập trung mới phát hiện điểm này.
6 rưỡi tối.
Bắt đầu trao đổi người yêu lần cuối, cộng sự lần này của Thương Lộc là Tống Trạch Khiêm, bọn họ chính là một đôi vợ chồng đã tiến vào thời kỳ hôn nhân mệt mỏi.
Nhưng đặc biệt hơn ở chỗ, lúc này hành động của mọi người sẽ không bị hình tượng thiết lập hạn chế.
Trước khi bắt đầu ghi hình phân đoạn cuối, Thương Lộc lại nhận được một thẻ nhiệm vụ.
【 người vợ đáng thương, hãy nghĩ mọi cách để cứu vớt cuộc hôn nhân rách nát này.
Hạn trong một giờ, thuyết phục được người chồng không ly hôn coi như sẽ chiến thắng phân đoạn này, nếu thành công thì số lần điện giật sẽ về 0, thất bại sẽ trực tiếp tiến lên 10】
Còn Tống Trạch Khiêm lại nhận được tấm thẻ với nhiệm vụ khác.
【 người chồng đáng thương, phải nghĩ mọi cách để giải trừ cuộc hôn nhân tràn ngập dối trá này.
Hạn trong một giờ, thuyết phục được người vợ ly hôn coi như chiến thằng phân đoạn này, nếu thành công thì số lần điện giật sẽ về 0, thất bại sẽ trực tiếp tiến lên 10】
Khi Thương Lộc tiến vào phòng khách đã thấy Tống Trạch Khiêm ngồi trên sô pha chờ đợi, sắc mặt nghiêm túc, lời đầu tiên chính là: "Chúng ta ly hôn đi."
Bởi vì bản thân Tống Trạch Khiêm là một đạo diễn giỏi, tuy kỹ thuật diễn của hắn không tốt bằng, nhưng khi được yêu cầu phải diễn hắn đều dùng hết khả năng để nhập vai.
Thương Lộc biết, hơn nữa cũng rất tôn trọng điểm này.
Cô cũng đổi lại một biểu cảm ngưng trọng, sau đó hỏi: "Chúng ta muốn ly hôn vì lý do gì?"
Tống Trạch Khiêm: "...... Kịch bản bối cảnh ở trên tủ giày trước cửa ra vào."
【 ha ha ha mới một giây đồng hồ đã NG rồi 】
【 hai người bọn họ vừa rồi trông thật sự thực nghiêm túc nha, nhưng Thương Lộc đến bối cảnh cũng không biết, buồn cười vl 】
Thương Lộc vội vàng xem thẻ nhiệm vụ.
Bối cảnh đại khái là vợ chồng đã kết hôn bảy năm, chồng bận sự nghiệp đi công tác quanh năm, dẫn đến cảm tình dần dần phai nhạt, cho nên anh ta muốn ly hôn, còn vợ thì đau khổ níu kéo.
Thương Lộc trầm mặc.
Cô khó hiểu: "Anh bận việc công tác không nghĩ đến gia đình, cho nên là anh muốn đề nghị ly hôn, muốn vứt bỏ người vợ tào khang là tôi đây, vậy mà anh còn kiêu ngạo như vậy, không biết xấu hổ à?"
Tống Trạch Khiêm mặt càng đen, tựa như không lý giải được Thương Lộc đang nói gì.
Hắn nhìn về phía Thương Lộc, hỏi: "Cô còn yêu tôi sao? Cô còn muốn tiếp tục đoạn hôn nhân này à?"
"Đương nhiên." Thương Lộc giờ phút này vẫn nhớ rõ nhiệm vụ, chỉ có thể nghiêm túc nói bừa: "Tuy anh cũng chẳng ra gì, nhưng tôi cảm thấy chúng ta vẫn có thể chắp vá qua ngày, cho nên tôi đồng ý tha thứ cho anh."
"Cô tha thứ cho tôi?" Tống Trạch Khiêm đối với chuyện này cảm thấy rất hoang đường, hắn đi tới ban công đứng bên cạnh máy giặt, trực tiếp kéo một người từ bên trong ra, "Được, vậy trước khi cô tha thứ cho tôi, mời cô giải thích xem anh ta là ai."
Dụ Tô bị bắt từ trong máy giặt đứng lên, đầy mặt đều là "đừng hỏi tôi, không phải tôi tự nguyện xuất hiện ở chỗ này đâu."
【đây là cái kịch bản gì thế? Bắt gian ở máy giặt sao? 】
【 gian phu là Dụ Tô à, có vẻ rất hợp lý】
【 lúc thấy thẻ nhiệm vụ của Tống Trạch Khiêm viết là hôn nhân ngập tràn dối trá tôi đã thấy cấn rồi mà, hóa ra là dối trá như này】
【 nào chúng ta cùng nhau chờ mong một chút, dưới tình huống như vậy, Thương Lộc phải làm thế nào để vãn hồi cuộc hôn nhân này Ha ha ha tôi không nín được xin phép cười trước】
【 cái gì mà quan sát viên chứ, cuối cùng tổ tiết mục vẫn không đành lòng buông tha Dụ Tô a ha ha ha 】
【 thảm nhất vẫn là Dụ Tô nha 】
Thương Lộc: "......"
Mất một chút thời gian để phản ứng chuyện này, cô nhìn về phía Tống Trạch Khiêm, đột nhiên đỏ hốc mắt.
Sau đó tình ý chân thành mà nói: "Chuyện tới nước này, tôi cũng không muốn dối gạt anh nữa, thật ra nó...... nó chính là con trai của chúng ta—— Tống Dụ Tô! Nó chính là đứa con tương lai 10 năm sau của chúng ta, vô tình dùng cỗ máy thời gian trở về quá khứ chính là vì muốn nói với anh, đừng hút thuốc, uống ít rượu và xã giao ít lại, đừng vì gánh nặng của gia đình mà tổn hại thân thể!"
Dụ Tô: "......"
Tống Trạch Khiêm: "......?"
【 mẹ nó chứ, tuy Thương Lộc nói rất ảo, nhưng hôm nay thật sự là tôi đã chết đứ đừ cái kỹ thuật diễn này 】
【 Thương Lộc đúng là có độc, tôi còn tưởng cổ sẽ khóc lóc thảm thiết khẩn cầu Tống Trạch Khiêm tha thứ chứ, kết quả cổ lại nói ra cái đáp án hài hước không ai nghĩ tới kia】
【 ha ha ha Thương Lộc ơi! Năm nay xuân vãn mà không có chị em tuyệt đối sẽ không xem】:,,.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top