CHƯƠNG 47

Cuối cùng Âu Dịch là bị nhân viên công tác bò ra từ mật đạo phía sau dọa sợ tới mức muốn tránh cũng không được, được đối phương nhắc nhở mới biết trò chơi sớm đã kết thúc rồi.

Đến nơi, Âu Dịch nhìn mọi người ngồi ở trong phòng, cao hứng phấn chấn nói ra cái câu mà tất cả mọi người đều thuộc nằm lòng——

"Thương Lộc lão sư thật đúng là ......"

"Quý nhân của tôi!"

Các khách mời của "Ai cũng là người xấu" trăm miệng một lời thay hắn nói bốn chữ này.

Âu Dịch: "!?"

Sao bọn họ cũng biết?

【 mọi người nghe đến mức tai mọc kén rồi đại ca ơi, đừng nói nữa, chúng tôi thật sự đều biết rồi mà ha ha ha 】

【 cùng với từng tiếng quý nhân của Âu Dịch, Thương Lộc cũng càng ngày càng chết lặng 】

Khách mời của《 Yêu thì yêu 》 hiện tại khi biết quan hệ của Thương Lộc và Âu Dịch cũng lâm vào mờ mịt, tỷ như Yên Tử Kiêu.

Yên Tử Kiêu kỳ quái nhìn về phía Âu Dịch, hỏi: "Sao lại nói cô ấy là quý nhân của anh?"

"Bởi vì là sự thật mà." Âu Dịch nhìn về phía Thương Lộc, ánh mắt tràn ngập tín nhiệm: "Bởi vì có Thương Lộc lão sư mà cuộc đời của tôi mới trở nên thuận lợi, mỗi lần đều may mắn, đây không phải quý nhân thì là cái gì?"

Thương Lộc cũng không phản bác lại Âu Dịch, mà chỉ nhìn về phía camera nói dõng dạc: "May mắn của mỗi người đều là do nỗ lực tạo nên, không có ai có thể nhờ vào người khác mà đạt được thành công."

Âu Dịch còn đang thao thao bất tuyệt kỹ càng tỉ mỉ tâng bốc Thương Lộc với Yên Tử Kiêu, Thương Lộc cũng không nói gì nữa, chỉ là liên tục xua tay với camera.

【 Âu Dịch đang cố hết sức bịa đặt, còn Thương Lộc thì ra sức bác bỏ tin đồn, hình ảnh này quả thực mẹ nó quá tuyệt vời 】

【 đối với Âu Dịch mà nói, 5 năm nỗ lực không một ai biết, một sớm thế thân cả thiên hạ hay, này không phải quý nhân thì là cái gì nữa 】

【 nhưng càng biết nhiều thì càng phát hiện ra hai người này chênh lệch rất lớn, minh tinh khác thì cọ nhiệt độ nhưng sống chết không thừa nhận, Âu Dịch: Không có Thương Lộc thì không có chuyện Hạ Duyên rơi đài, mà Hạ Duyên không rơi đài thì không có tôi ngày hôm nay rồi 】

【 ha ha ha thế mới nói bất luận thời điểm nào thì chân thành đều là tất sát! 】

Theo Thương Lộc, Âu Dịch may mắn như thế nào cũng không liên quan gì đến cô cả, thành công của mỗi người đều là dựa vào nỗ lực của bản thân họ mới có thể đạt được.

Bất quá chỉ là trùng hợp mà thôi, hơn nữa cả nhà Âu Dịch đều mê tín, cô chẳng qua là cái người vừa hay xuất hiện đúng lúc.

Nếu nhất định phải nói, thì chắc cũng là do cô tương đối may mắn đi. Thương Lộc nghĩ như vậy, cong cong khóe môi, đáy mắt cũng mang theo chút ý cười bất đắc dĩ.

Đạo diễn tuyên bố hai tin tức.

Một: Bởi vì hoà, các khách mời của hai bên ngày mai đều phải hoàn thành hình phạt đã tuyên bố ban đầu.

Các khách mời của《 Yêu thì yêu 》yêu cầu hoán đổi giới tính tới nhà hàng phục vụ, mà bên《 Ai cũng là người xấu 》 sẽ phải đổi thành show yêu đương.

Âu Dịch nhe răng cười đến là vui vẻ, một bàn tay đáp ở trên vai Dụ Tô, an ủi nói: "Huynh đệ cao hứng lên một chút, cũng không có chuyện của hai đứa mình mà ha ha ha! Đợi lát nữa cùng đi ăn tối không? Tôi biết gần đây có nhà hàng ăn rất được, tôi mời cậu."

Âu Dịch rất tự nhiên quen thuộc, bởi vì biết Thương Lộc và Dụ Tô quan hệ không tồi, bạn bè của quý nhân cũng chính là bạn bè mình, cho nên hắn trực tiếp thừa nhận Dụ Tô là bạn tốt của hắn.

Mấy ngày sau kỳ đại hội thể thao minh tinh, bởi vì Âu Dịch quá mức nhiệt tình, cho nên quan hệ giữa Dụ Tô và hắn cũng không tồi.

Nhưng mà không đợi Dụ Tô trả lời, tổ tiết mục tiếp tục tuyên bố tin thứ hai.

Tổ tiết mục đã sớm tiến hành đàm phán với công ty của Âu Dịch và Dụ Tô, hai người bọn họ sẽ tiếp tục tham gia ghi hình tập sau.

Tươi cười trên mặt Âu Dịch cứng đờ trong nháy mắt.

Dụ Tô nâng mắt, có chút bất ngờ.

【sở dĩ hôm nay Âu Dịch hoàn toàn từ bỏ thân phận nằm vùng, một là bởi vì ảnh quá sợ hãi, hai là bởi vì ảnh cảm thấy trừng phạt cuối cùng chắc chắn không rơi trên đầu ảnh ha ha ha 】

【 Âu Dịch anh cho rằng anh có thể chạy trốn sao?! Nhanh cùng nhau tới show tình yêu đi! 】

【 này thật đúng là một cái kết cục toàn bại 】

Kế tiếp mọi người đều phải đi thay đồng phục.

Nơi này phân chia phòng thay đồ theo giới tính, cho nên phát sóng trực tiếp chỉ có thể tạm thời dừng một lúc.

Thương Lộc mới vừa cầm giáo phục từ trong phòng thay đi ra, đứng ở trước gương chải lại tóc, lại thấy Đường Khinh Khinh đi đến.

Đường Khinh Khinh không sốt ruột đi thay quần áo, mà tới cạnh Thương Lộc bày ra bộ dáng muốn nói lại thôi.

Thương Lộc: "......?"

Vì sao lại nhìn chằm chằm cô như vậy, kỳ lạ thế.

Cho nên Thương Lộc liền trực tiếp hỏi: "Có việc gì sao?"

Đường Khinh Khinh hít sâu một hơi, một bàn tay che lại chỗ trái tim, giống như là đã hạ đại quyết tâm.

Cô ấy nhìn về phía Thương Lộc nói: "Thương Lộc, tuy quan hệ chúng ta chẳng ra gì, nhưng tôi vẫn muốn nói thẳng. Tôi đối với anh trai cô là nhất kiến chung tình, cho nên tôi muốn phương thức liên hệ của anh ấy."

Thương Lộc: "?"

Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?

Đường Khinh Khinh ...... nhất kiến chung tình với Thương Mộ? Hai người bọn họ sao lại quen nhau?

Thật đáng sợ, đây là cái chuyện khủng bố gì chứ.

Ánh mắt nghiêm túc của Đường Khinh Khinh hiển nhiên không giống như đang nói giỡn, cũng bởi vì cô nàng thoạt nhìn thật sự quá nghiêm túc, làm đại não Thương Lộc trong nháy mắt cũng dừng chuyển động, không nghĩ được gì.

Không đợi Thương Lộc trả lời, Lâm Nhan Nhan từ một cái phòng thay đồ khác lao tới, sắc mặt hoảng loạn nói không nên lời, trực tiếp nhìn về phía Đường Khinh Khinh: "Cô...... Cô nghĩ cũng đừng nghĩ! Chị dâu của Thương Lộc không phải vị trí mà cô có thể làm!"

Lâm Nhan Nhan đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên việc này cũng có liên quan đến cô ấy.

Thương Lộc nhớ tới những việc xảy ra trước đó ở đoàn phim《anh đào ngọt》, nháy mắt liền hiểu.

Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Lâm Nhan Nhan, Thương Lộc trong lòng tự nhiên có thiên vị, cho nên lựa chọn trầm mặc.

Lời này của Lâm Nhan Nhan làm Đường Khinh Khinh rất bất mãn, hỏi vặn lại: "Dựa vào cái gì?"

Lâm Nhan Nhan trực tiếp khoanh tay trước ngực, dùng biểu tình khiêu khích nhìn Thương Lộc: "Bởi vì quan hệ giữa tôi với cô rất tệ, Lộc Lộc lại là bạn tốt nhất của tôi, cho nên tôi sẽ không đồng ý."

Nói xong, Lâm Nhan Nhan liền hừ lạnh một tiếng, lôi kéo tay Thương Lộc đi ra ngoài.

Thương Lộc bất đắc dĩ hỏi: "Rốt cuộc cô đã nói gì với Đường Khinh Khinh?"

Lâm Nhan Nhan cũng chỉ có thể thành thành thật thật đem những việc đã xảy ra kể hết một lượt, sau đó giơ tay lên: "Thật sự không phải tôi muốn gạt cô ta, là cô ta quá ngu ngốc, tự mình bổ não, cái gì tôi cũng chưa nói. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm thời gian cùng cô ta nói rõ ràng."

Thu hình tiếp tục.

Các khách mời ngồi xe buýt của tổ tiết mục lên đường tới biệt thự.

Diệp Lục kỳ quái hỏi: "Sao cái xe này không giống cái ban đầu chúng tôi đi?"

Nhân viên công tác trả lời: "Chiếc kia có vấn đề, nên vừa mới đổi."

Nhân viên công tác còn cố tình an bài chỗ ngồi cho bọn họ, mỗi người đều đơn độc ngồi ở một vị trí, trước sau đều trống không.

Tuy mọi người đều cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng vẫn ngồi theo vị trí đã an bài.

Trên đường trở về, đạo diễn cho bọn họ phát biểu cảm nghĩ, ví dụ như lần chơi trò chạy thoát khỏi mật thất thấy cái gì khủng bố nhất hay hình ảnh thế nào, và một vài vấn đề linh tinh.

Diệp Lục ngoài mặt không gợn sóng: "Như một bữa ăn sáng ý mà."

Âu Dịch cũng nói theo: "Không có cảm giác gì."

【 ha ha ha kết thúc một cái là hai người bọn họ lại xạo chó ngay được 】

Lâm Nhan Nhan thoạt nhìn còn rất cao hứng, đặc biệt là khi biết mình bị Thương Lộc loại, sợ hãi cũng hoàn toàn biến mất tiêu.

Mọi người lục tục hàn huyên vài câu, sau đó bắt đầu thảo luận xem lần này khách mời nào có biểu hiện tốt nhất.

Mọi người gần như đều đem phiếu bầu cho Thương Lộc, bởi vì những người khác trên cơ bản là còn mải khắc phục sợ hãi, chỉ có Thương Lộc không có cảm giác này mà trực tiếp vào đề chính, cho nên tiến độ nhanh nhất và cống hiến cũng lớn nhất.

Nhưng Diệp Lục lại nói ——

"Tôi cảm thấy chính là tôi."

Thanh âm tự tin của hắn vang lên, hơn nữa còn nhất nhất liệt kê: "Ban đầu tôi đi cùng Âu Dịch, nhưng lúc Âu Dịch bị dọa đến quỳ trên mặt đất thì tôi lại có thể trốn rất nhanh, chứng tỏ tôi dũng cảm hơn. Sau tôi lại gặp Hứa Tắc, anh ta bị loại sớm hơn tôi, cũng chứng tỏ tôi thông minh hơn. Lại sau đó nữa......"

Diệp Lục nói một đống dài, nhất nhất nêu các loại ví dụ dưới góc độ kỳ quái, mạnh mẽ đem bản thân thổi phồng thành người thông minh nhất dũng cảm nhất ở nơi này.

Có lẽ là bởi vì mọi người ngồi hơi xa, hắn nhìn không thấy biểu cảm của những người khác, cho nên da mặt cũng càng dày thêm chút.

Trừ hắn ra, những người khác tất nhiên là không tán thành chuyện ma quỷ này.

Chỉ có một người tương đối đặc biệt, đó chính là Thương Lộc. Mỗi một câu nói của Diệp Lục cô đều gật đầu tán thành hơn nữa còn cảm khái ra tiếng "Đúng vậy đúng vậy".

Tự nhiên lại có Thương Lộc cổ động, Diệp Lục vốn đang khoác lác lại có chút chột dạ, thổi thổi đến mức bản thân hắn cũng sắp tin rồi.

【 hình tượng dũng cảm của Diệp Lục toàn dựa vào chính mình phét lác và Thương Lộc ủng hộ ha ha ha 】

【 gặp một người ngu ngốc thì không cần phản bác họ, chỉ cần đi theo họ, rất nhanh họ sẽ biến thành đại ngu ngốc 】

Nhân viên công tác lại hỏi: "Trải qua một tập này, ai cảm thấy mình trở nên dũng cảm hơn xin giơ tay."

Diệp Lục là người thứ nhất giơ cao tay lên, lại còn cường điệu thêm: "Tôi không phải trở nên dũng cảm hơn, mà tôi vẫn luôn rất dũng cảm."

Âu Dịch ngồi ở hàng phía sau Diệp Lục, tất nhiên cũng không cam lòng yếu thế giơ tay lên.

Rất nhanh, từng người đều giơ cao tay, tựa hồ không có ai nguyện ý thừa nhận bản thân mình yếu đuối.

Chỉ trừ Thương Lộc và Tưởng Tinh.

Lâm Nhan Nhan ngồi ở phía sau Thương Lộc, nhìn Thương Lộc không có hành động gì, do dự vài giây vẫn là buông tay xuống.

Nếu Thương Lộc còn không được tính là dũng cảm, thế thì cô cũng không tính.

Nhân viên công tác xác nhận lại lần nữa: "Là chỉ có ba vị lão sư là Thương Lộc, Tưởng Tinh và Lâm Nhan Nhan không cho rằng mình dũng cảm phải không? Hiện tại buông tay xuống vẫn còn kịp."

Đương nhiên, cũng không có ai buông tay cả.

Âu Dịch do dự một hồi, thói quen làm hắn muốn lựa chọn theo Thương Lộc, nhưng nhìn Diệp Lục ở hàng phía trước vẫn đang giơ cao tay, hắn lại không chịu thừa nhận mình thua kém.

Ba giây sau.

Bên trong xe một trận tiếng kêu sợ hãi vang lên.

Diệp Lục bị dọa đến mức trực tiếp nhảy từ trên ghế xuống, mà hắn vừa quay đầu lại liền thấy Âu Dịch đang ngã ngồi trên mặt đất, đầy mặt bất lực nhìn về phía hắn.

"A a a ——!!!"

Hai người thét chói tai bò về phía nhau, bắt lấy cánh tay đối phương điên cuồng chỉ chỉ chỗ ngồi của mình, sau đó tựa như hiểu đổi phương đang nói gì, điên cuồng gật đầu.

Một khắc kia, bọn họ đột nhiên hoàn toàn đồng cảm với đối phương, đồng cảm như chính bản thân mình.

Thế giới này chỉ có bọn họ thấu hiểu sợ hãi của nhau.

Nhưng thật ra những người khác cũng không tốt hơn chút nào.

Tống Trạch Khiêm ít ra còn được xem là bình tĩnh, tiền đề là nếu kính râm của hắn không bị tụt đến chỗ nhân trung.

Dụ Tô cùng Hứa Tắc tuy thiếu nói, nhưng Dụ Tô trong nháy mắt đã đứng dậy từ trên chỗ ngồi, Hứa Tắc nắm chặt lưng hàng ghế phía trước, khớp xương ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, cũng đồng thời bại lộ sợ hãi giờ phút này của bọn họ.

Thực ra trừ Hứa Tắc, tất cả khách mời thấy cảnh này đều sợ hãi hét ra tiếng, trong đó còn không biết có ai phá âm, hét đặc biệt to, không phân biệt nổi.

Thương Lộc tò mò từ vị trí của mình đứng lên, nhìn về phía Hứa Tắc bên cạnh cùng với vị trí bên cạnh hắn.

Dưới chỗ ngồi xuất hiện một thứ trông giống quan tài, mà bên trong là một cái xác được trang điểm trông đặc biệt chân thật.

Lâm Nhan Nhan cực kỳ hoảng sợ, ở trong lòng lại thầm thấy vô cùng may mắn vừa rồi mình theo Thương Lộc đưa ra lựa chọn chính xác, nếu không hiện tại nhất định là đã bị dọa khóc.

【 má nó chứ, tổ tiết mục thiếu đạo đức vậy sao 】

【 tôi đã bảo sao mà lại xếp ngồi thế này mà, hóa ra là muốn dọa người ta】

【 lúc mọi người đều cho rằng trò chơi chạy thoát khỏi mật thất đã hoàn toàn kết thúc nên thả lỏng, thì tại đây, khi tất cả không có tí phòng bị nào lại đột nhiên bị dọa tụt mất hồn, thật là tuyệt với】

【 nói tổ tiết mục có lương tâm, nhưng những thứ bọn họ làm đều không phải người, nói tổ tiết mục không có lương tâm, trước khi làm việc thiếu đạo đức bọn họ còn hỏi khách mời, chỉ chỉnh cổ những ai cứng mồm nhận là mình dũng cảm, đau đầu ghê 】

Thương Lộc thấy rõ ràng tình huống bên kia Hứa Tắc, lại một lần nữa ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu chỗ mình đang ngồi, rất nhanh liền sờ thấy một cái nút màu vàng.

Thương Lộc ấn cái nút.

Quả nhiên, bên cạnh chỗ ngồi của cô cũng "bắn" ra một nam nhân nằm quan tài.

Nhưng hiển nhiên người nam nhân này cũng biết Thương Lộc không nhận mình dũng cảm, hoàn toàn không nghĩ tới anh ta vẫn còn có đất diễn, cho nên khi cùng Thương Lộc bốn mắt nhìn nhau anh ta cảm thấy rất mờ mịt, cũng không kịp tiến vào trạng thái tử thi, mắt còn đang mở trừng trừng vì bất ngờ.

"Đừng nhìn tôi, chuyên nghiệp một chút xem nào." Thương Lộc duỗi tay giúp nam nhân đóng đôi mắt lại, sau đó vỗ tay, chân thành nói: "Surprise!"

Khi đạo diễn an bài khoảng cách chỗ ngồi của bọn họ lớn như vậy, Thương Lộc đã biết nhất định có vấn đề, cho nên càng thêm cảnh giác, quả nhiên ở chỗ này có bất ngờ chờ bọn họ.

Nhưng mà ít ra lần này an bài so với tưởng tượng của cô thì có ý tứ hơn một chút, cũng không tệ lắm.

【 Thương Lộc khen như thế làm Diệp Lục và Âu Dịch đang hết sức thống khổ bên kia thoạt nhìn càng buồn cười 】

【 cho nên có ai tới quản Âu Dịch với Diệp Lục không hả, hai người bọn họ còn đang ngồi dưới đất ôm nhau khóc kìa ha ha ha 】

Từ đây, giây phút này.

Diệp Lục cũng không dám nói mình dũng cảm nữa.

Mà Âu Dịch càng thêm kiên định về sau vẫn là nên lựa chọn theo Thương Lộc, không bao giờ tự tiện làm ra quyết định tương phản với quý nhân nữa.

Hu hu.

Thật là một cái tiết mục đáng sợ.

Chỉ có tin quý nhân, mới có thể hạ cánh bình an.

Nửa giờ sau.

Các khách mời ngồi xe trở lại biệt thự, liền thấy chung quanh biệt thự nơi nơi đều là hoa giả cùng trái tim, ngoài cửa có tấm thẻ tên, trong phòng chăng đầy biểu ngữ, trên mặt đều viết cùng một câu ——

Ai cũng là người yêu.

Mọi người: "......"

Tống Trạch Khiêm nói thẳng: "Đột nhiên không muốn đi vào."

Lâm Nhan Nhan há miệng thở dốc, nói: "Buồn nôn quá vậy."

Thương Lộc không hiểu: "Không phải ngày mai mới thu sao?"

Thế nhưng tổ tiết mục lại cố tình muốn cho bọn họ bắt đầu thống khổ từ hôm nay, mỗi người trước khi vào biệt thự còn phải nói một tuyên ngôn yêu đương.

Thương Lộc là người thứ nhất đi vào lật thẻ, còn duỗi tay bắn một cái trái tim, lớn tiếng nói: "Tuyên ngôn yêu đương của tôi là ——

Yêu thì đua mới thắng!"

Trong nháy mắt, Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan đồng thời nhớ lại nỗi thống khổ đã từng dằn vặt họ.

【 ha ha giống lắm, cái lúc ở tập bốn ý, đây là dưới tình huống Lâm Nhan Nhan hoàn toàn choáng váng đọc tuyên ngôn tình yêu 】

【 Lâm Nhan Nhan quá thảm, lời kịch đều bị Thương Lộc cướp nói trước ha ha ha 】

Thấy Thương Lộc đi lên, Âu Dịch bản năng cũng muốn đi theo, nhưng lúc này mọi người lại đang nhìn hắn, hắn tự nhiên lại mắc kẹt.

"Yêu......"

Hắn thì có thể yêu cái gì a? Cái hình thức yêu đương này rốt cuộc là như thế nào?

Âu Dịch đại não trống rỗng, sau đó lại nhìn Thương Lộc một cái.

Nghĩ đến Thương Lộc, nghĩ đến yêu đương, trong đầu hắn liền nhớ tới đoạn ghi âm bị công khai kia của Hạ Duyên, cùng với trích lời kinh điển mà Thương Lộc nói lúc đó.

Vì thế Âu Dịch nghẹn nửa ngày mới nặn ra một câu: "Yêu...... Idol yêu đương là phải bị chém đầu, tôi vẫn còn muốn sống."

Hiện trường cười ầm lên.

Phòng phát sóng trực tiếp cũng thế.

【thần tượng idol đều đem những lời này của Thương Lộc khắc vào phổi, mỗi một lần hô hấp là mỗi lần nhớ lại! 】

【 Âu Dịch vĩnh viễn đều nhớ rõ mỗi một câu của Thương Lộc, cho dù mấy lời này cũng không phải chỉ nói với ảnh ha ha ha 】

【 mẹ xác thật là không đồng ý cho con yêu đương, nhưng nếu là công việc thì có thể, mà nếu đối tượng hẹn hò là Thương Lộc thì lại càng có thể 】

Tiếp đó, Diệp Lục cũng nghiêm trang đi tới bên người Âu Dịch, nói theo hắn: "Đúng thế, chúng tôi tuổi còn trẻ, vẫn là muốn lấy sự nghiệp làm trọng."

Lâm Nhan Nhan cũng nói leo: "...... Tôi muốn đổi nghề, làm idol."

Đương nhiên, bọn họ không có khả năng lừa gạt qua loa như thế.

Mỗi người vẫn bị bắt phải nói một câu thổ lộ âu yếm coi như tuyên ngôn tình yêu của mình, mới được đi vào căn biệt thự này.

Đạo diễn lời lẽ chính đáng nói: "Hoan nghênh các vị tới tham gia "Ai cũng là người yêu", ngày mai là ngày đầu tiên chúng ta ghi hình, quy tắc như sau, chia làm ba phân đoạn sáng trưa chiều, mỗi vị khách mời sẽ hẹn hò cùng ba vị khác phái. Dụ Tô lão sư và Âu Dịch lão sư sẽ không tham dự lần hẹn hò này, mà làm quan sát viên dẫn dắt khán giả cùng nhau xem xét và bình luận.

Hẹn hò được chia làm ba giai đoạn khác nhau, là giai đoạn vừa tiến vào tình yêu cuồng nhiệt, đã ở bên nhau một thời gian nhất định chuẩn bị lãnh chứng kết hôn, và giai đoạn tiến vào thời kỳ vợ chồng già lắm chuyện bát quái."

Bởi vì biểu hiện của Thương Lộc ở trò chơi lần trước quá ưu tú, cho nên đặc quyền lần này của cô chính là có thể tự mình quyết định đối tượng hẹn hò trong mỗi một giai đoạn, những người khác nếu cùng chọn một người thì lại dựa vào rút thăm quyết định.

Thương Lộc nghĩ nghĩ, nhanh chóng quyết định trình tự cộng sự biểu diễn cùng mình, nói: "Diệp Lục, Hứa Tắc, Tống Trạch Khiêm."

Nhân viên công tác hỏi: "Thương lão sư vì sao lại chọn Diệp lão sư sắm vai trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt vậy?"

Diệp Lục lập tức ngồi thẳng thân mình, chờ đợi Thương Lộc tán dương hắn.

Mà Thương Lộc lại thành thật trả lời: "Người yêu thì sẽ dễ chia tay hơn."

Diệp Lục: "?"

【 ha ha ha Thương Lộc nói rất có đạo lý, chuẩn bị lãnh chứng khẳng định đã gặp trưởng bối, đã kết hôn mấy năm vạn nhất có con cái thì lại càng dọa người, vẫn là làm người yêu thì chia tay đơn giản nhất 】

【thế cho nên chọn Diệp Lục vào cái giai đoạn dễ chia tay nhất ha ha ha 】

【nếu phải chọn bạn trai trong ba người này, đúng thật là Diệp Lục dễ chọc người ta tức chết nhất 】

【 tổ tiết mục lựa chọn ba cái giai đoạn này cũng khá hay nha】

【 bởi vì yêu, sau đó bắt đầu sống chung, cuối cùng trở nên chết lặng 】

Thương Lộc lựa chọn cho mình xong, kế tiếp đó là tùy cơ phân chia các đôi khác.

Trình tự từ người yêu đến vợ chồng sắp cưới và vợ chồng chính thức, Lâm Nhan Nhan bốc được Tống Trạch Khiêm Diệp Lục cùng Hứa Tắc, Tưởng Tinh là Hứa Tắc Tống Trạch Khiêm Diệp Lục.

Sau đó tổ tiết mục trực tiếp tuyên bố, buổi sáng ngày mai địa điểm hẹn hò thứ nhất là trường học, Thương Lộc Diệp Lục, Lâm Nhan Nhan Tống Trạch Khiêm, Tưởng Tinh cùng Hứa Tắc chia làm ba tổ cùng tiến vào.

Buổi sáng ngày mai mỗi người bọn họ đều phải rút thăm hình tượng nhân vật, toàn bộ buổi sáng đều phải dựa theo hình tượng mình đã bốc trúng để duy trì, sẽ có tám vị quan sát viên qua internet và Âu Dịch Dụ Tô cùng nhau giám sát, một khi phân nửa số quan sát viên cho rằng bọn họ thoát vai, thì có thể ấn nút tương ứng, từ vòng tay mà các khách mời đeo lên sẽ có dòng điện lưu nhỏ phát ra để trừng phạt.

Cuối cùng nhân viên công tác sẽ thống kê xem mỗi khách mời có bao nhiêu lần thoát vai bị điện giật, ai có số lần ít nhất, cũng chính là người yêu đương theo đúng hình tượng nhất sẽ được tổ tiết mục lấy danh nghĩa đặt tên cho quỹ học bổng từ thiện cho trẻ em ở những vùng nông thôn nghèo.

Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng chuyện thứ nhất phải làm đó là rút thăm hình tượng.

Tổng cộng có sáu tấm thẻ, lần lượt là: [ cao lãnh ][ ôn nhu ][ đáng yêu ][ độc miệng ][ ngạo kiều ][ đáng tin cậy ].

Âu Dịch dặn dò Thương Lộc: "Cô đi rửa tay đi, mới có thể có vận may tốt."

Thương Lộc không tin, bốc được cái hình tượng "đáng yêu", cô nhìn về phía Diệp Lục, kết quả phát hiện đối phương lại bốc được thẻ "cao lãnh".

Thương Lộc có chút tò mò: "Tôi còn chưa được gặp qua một Diệp Lục cao lãnh đâu."

Diệp Lục hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lộ ra biểu tình lạnh nhạt: "Cô mở mắt to ra mà nhìn cho rõ."

Lâm Nhan Nhan bốc trúng thẻ "đáng tin cậy" giờ phút này đang rất hâm mộ Tống Trạch Khiêm, bởi vì Tống Trạch Khiêm bốc được cái hình tượng phi thường phù hợp với cái miệng độc của hắn, hoàn toàn có thể phát huy bản sắc mà biểu diễn.

Hứa Tắc nhìn tấm thẻ "Ngạo kiều" không có biểu cảm gì, cộng sự của hắn là Tưởng Tinh cũng bốc được thẻ hình tượng rất sát với bản thân: ôn nhu.

Đạo diễn cứ nhấn mạnh mãi, sau này bọn họ mỗi người đều phải dựa theo hình tượng để triển khai.

Mà cái thẻ hình tượng này hạn chế cũng rất lớn.

Tỷ như Thương Lộc bốc trúng thẻ "đáng yêu", trước khi kết thúc "quan hệ yêu đương" với Diệp Lục, mỗi một câu nói đều phải chứa một điệp từ.

Diệp Lục lại bốc trúng hình tượng cao lãnh, từ giờ phút này không thể lộ ra bất kỳ biểu cảm gì, phải luôn bảo trì khuôn mặt than, hơn nữa mỗi lần nói chuyện cũng không thể vượt quá hai từ.

Nếu cộng sự thoát vai hơn mười lần, sẽ trực tiếp kết thúc đoạn yêu đương này.

Diệp Lục lắm mồm từ bé: "?"

Những người khác cũng không quá tốt, hình tượng của mỗi người đều có hạn chế riêng, kỳ thật cũng có khó khăn.

Mọi người lại lên một chiếc xe buýt bình thường đi tới trường học.

Mà bên kia, phòng phát sóng trực tiếp của Âu Dịch và Dụ Tô, hai vị quan sát viên cũng trực tiếp online.

Âu Dịch tràn đầy nhiệt tình: "Chào mọi người, tôi là quan sát viên Âu Dịch, hoan nghênh tới "Ai cũng là người yêu", hôm nay chúng ta sẽ được xem ba đôi tình lữ tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng lại nguyện vì mọi người chứng minh một chút cái gì gọi dưa hái xanh không ngọt."

Dụ Tô: "Tôi là quan sát viên Dụ Tô. Phân đoạn thứ nhất của hôm nay, đôi tình nhân đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt cùng nhau đi học, bạn gái vì bạn trai chuẩn bị bữa sáng tình yêu."

Cùng lúc đó, loa xe buýt cũng tuyên bố nhiệm vụ này, hơn nữa muốn để cho bọn họ tận năng bày ra sự ngọt ngào của tình yêu cuồng nhiệt.

Bữa sáng tình yêu?

Moi ở đâu ra?

Thương Lộc trên mặt mê man, sau đó thấy nhân viên công tác cầm ba cái ba lô khác nhau đưa cho cô, Lâm Nhan Nhan và Tưởng Tinh.

Thương Lộc mở ba lô ra, quả nhiên thấy bên trong là một cái hộp cơm.

Cô mở hộp cơm.

Giây đầu tiên, Thương Lộc biểu cảm ghét bỏ.

Giây thứ hai, nghĩ đến đây không phải là đồ mình ăn, cô lại tươi cười.

Thương Lộc nhìn về phía Diệp Lục, dùng thanh âm hoạt bát nói: "Đây là bữa sáng tình yêu em làm cho anh, anh nhất định phải ăn sạch đó nha."

Khóe môi Diệp Lục hơi run rẩy, nỗ lực khống chế biểu tình, vì bảo trì hình tượng chỉ dám nói một chữ: "Buồn...... nôn."

Vô nghĩa.

Ai mới vừa ăn xong cơm sáng lại nhìn một hộp dâu tây xào thịt mà không thấy ghê chứ.

Diệp Lục hiển nhiên là không muốn ăn.

Nhưng mà Thương Lộc lại trực tiếp múc một muỗng lên đưa tới bên miệng Diệp Lục, nói: "Há miệng nào."

Diệp Lục: "......"

Diệp Lục cực kỳ miễn cưỡng ăn một miếng.

Hương vị không thể nói là khó ăn cũng không thể nói là ăn ngon, nhưng vị rất quái dị.

Mà tiếp đó, Diệp Lục lại bị ép ăn vài miếng nữa, trên mặt Thương Lộc là tươi cười ngọt ngào, còn Diệp Lục vẫn nỗ lực duy trì cao lãnh áp khóe môi run rẩy xuống.

Hai cái tổ khác cũng không khá khẩm hơn.

Mỗi một phần cơm hộp đều là các loại trái cây quái dị phối hợp với thịt xào chung với nhau.

【 đừng nói là ngọt ngào, tôi ngồi xem thôi mà còn thấy thống khổ 】

【 ha ha ha ba vị nam khách mời · quá thảm 】

Nhân viên công tác tiếp tục tuyên bố: "Các bạn trai ăn xong bữa sáng tình yêu bạn gái làm rồi, mời căn cứ theo hình tượng của mình mà đưa ra đánh giá."

Tống Trạch Khiêm: "Quá khó ăn, lần sau đừng làm nữa."

Hứa Tắc: "Không thể ăn, nhưng lần sau...... làm lại cũng được."

Diệp Lục: "Khó ăn."

Hình tượng của Tống Trạch Khiêm và Hứa Tắc là độc miệng cùng ngạo kiều, nên hai đáp án trên đều không có vấn đề.

Chỉ có một mình Diệp Lục bị điện giật.

Diệp Lục trực tiếp hỏi: "Dựa vào cái gì?"

Hắn vừa dứt lời, đã bị điện giật lần thứ hai.

Thương Lộc giải đáp cho hắn: "Lần đầu tiên, hình tượng của Tống Trạch Khiêm và Hứa Tắc là độc miệng cùng ngạo kiều cho nên có thể phủ nhận, nhưng hình tượng của anh là cao lãnh sao lại có thể nói thẳng với bạn gái đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt là không khéo tay chứ? Lần thứ hai là bởi vì anh nói quá hai chữ, phải chú ý một chút nha."

Thương Lộc thời khắc đều nhớ kỹ phải sử dụng điệp từ.

Diệp Lục bây giờ có thể nói là như kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, hắn cũng không dám lộ ra vẻ mặt thống khổ, sợ phá vỡ hình tượng cao lãnh lại còn phải chịu trừng phạt lần thứ ba.

Nhưng kế tiếp, tình thế lại xoay ngược lại.

Đạo diễn tiếp tục tuyên bố: "Các bạn trai ăn bữa sáng bạn gái chuẩn bị thì cực kỳ cảm động, vì thế từ trên ghế dựa hạ ba lô lấy ra nước ép rau quả tự tay làm, để cho bạn gái lúc nào cũng được xinh đẹp."

【 ha ha ha quả nhiên! Tổ tiết mục đối với nam nữ khách mời đều bình đẳng, ai cũng đừng mong chạy 】

【 công bằng hãm hại mỗi người 】

Nhìn Diệp Lục từ trong ba lô lấy ra một lọ nước khổ qua, Thương Lộc trong nháy mắt thay đổi sắc mặt.

Diệp Lục nhìn về phía cô: "Uống đi."

Thương Lộc nỗ lực mỉm cười: "Cảm ơn anh nha."

Bên kia.

Dụ Tô trầm mặc nhìn thoáng qua bàn tay Âu Dịch đang đặt ở trên cái nút ghi tên Diệp Lục, rõ ràng Âu Dịch muốn trực tiếp cho điện giật luôn Diệp Lục mặc dù Diệp Lục còn chưa kịp làm gì.

Tốt xấu gì Diệp Lục cũng là đồng đội của hắn, hắn có phải nên làm gì đó để giúp Diệp Lục hay không?

Nhưng khi nhìn thấy Diệp Lục đang giơ nước khổ qua lên cao chỉ kém điều rót thẳng vào trong miệng Thương Lộc, hắn học theo Âu Dịch, cũng đem tay mình đè trên cái nút có tên Diệp Lục.

Cũng được thôi, Âu Dịch nghĩ thông rồi.

Vẫn là sớm một chút loại cái tên Diệp Lục không biết nặng nhẹ này đi.

Tuy đáng sợ, nhưng so với dâu tây xào thịt, Thương Lộc vẫn tình nguyện lựa chọn nước khổ qua.

Thương Lộc uống xong hơn nửa bình nước khổ qua, cũng bởi vì lộ ra vẻ mặt thống khổ không phù hợp với "Đáng yêu" nên bị điện giật một lần, lần nữa cùng Diệp Lục trực tiếp tiến vào trạng thái tương sát.

Rất nhanh, chiếc xe đã tới địa điểm tiếp theo, là trường đại học nơi Lâm Nhan Nhan quay bộ phim 《anh đào ngọt》.

Bởi vì trước đó chỗ này đã có đoàn phim tới quay chụp một khoảng thời gian, cho nên sinh viên trong trường cũng đã quen với sự tồn tại của họ, giao tiếp hay nói chuyện cũng tương đối đơn giản hơn.

Đạo diễn lúc này lại bổ sung thêm quy tắc mới, trong hai người yêu nhau nếu có một người bị loại thì quan hệ yêu đương sẽ lập tức kết thúc, người còn lại sẽ được đẩy số lần giật điện do OOC về 0. Nói cách khác, mỗi một đôi tình lữ yêu đương cũng là đối thủ cạnh tranh của nhau.

Nếu có thể loại đối tượng yêu đương của mình ngay từ giai đoạn đầu tiên thì hoàn toàn có thể có ưu thế dẫn đầu.

【 này mà là show yêu đương gì chứ ha ha ha bản chất vẫn là muốn hố người ta 】

Thương Lộc nhìn về phía Diệp Lục, nói: "Cậu chờ tôi chút, tôi muốn đi toilet."

Diệp Lục tất nhiên không hoài nghi, gật đầu đáp ứng.

Thương Lộc trực tiếp chạy như bay đến toilet, PD cũng chờ đợi bên ngoài cửa.

Một nữ sinh nhận ra Thương Lộc, ngượng ngùng bày tỏ: "Thương Lộc, em là fans của chị, cũng học khoa diễn xuất, sau này em cũng muốn trở thành người như chị vậy á."

"Thật tốt quá." Thương Lộc nói vài câu cổ vũ, sau đó đặt tay trên vai nữ sinh, nói: "Khoa biểu diễn của các em đều học ở đây sao? Có thể dẫn chị tới chỗ đó được không? Giúp chị một chút."

Nữ sinh sửng sốt một chút, sau đó gật đầu đáp ứng.

Diệp Lục đợi ở chỗ này mười phút, cũng không thấy Thương Lộc trở về.

Hắn có chút nghi hoặc nhìn về hướng Thương Lộc rời đi, bắt đầu tự hỏi có phải cái bình nước khổ qua kia không được sạch lắm hay không.

Bởi vì đang trong thời gian lên lớp, nơi này lại là khu dạy học, cho nên xung quanh cũng không có quá nhiều người.

Diệp Lục vẫn đang chờ Thương Lộc, nhưng hắn đứng ở chỗ này thật sự là quá thu hút sự chú ý, thỉnh thoảng có học sinh đi ngang qua đều dùng ánh mắt kích động nhìn hắn.

Diệp Lục cũng không mất kiên nhẫn, lập tức tỏ ra mình là một soái ca cao lãnh, lễ phép giơ tay chào hỏi với mấy bạn sinh viên đi ngang qua.

Lúc này, đột nhiên xuất hiện hai sinh viên nữ rất xinh đẹp lớn tiếng kêu lên.

"Trời ơi! Là Diệp Lục là Diệp Lục! Đẹp trai thật đấy!"

"Có thể tới xin một kiểu ảnh được không nhỉ? Anh ấy quá có mị lực!"

"Nhưng mà tớ không dám......"

Diệp Lục khóe môi điên cuồng giương lên, nhưng thời khắc này hắn vẫn nhớ rõ mình là một soái ca cao lãnh, nên chỉ nhìn về phía hai nữ sinh kia, phất phất tay với các cô, nói: "Có thể."

Để duy trì hình tượng, hắn cố tình ngừng lại hai giây, sau đó tiếp tục nói: "Chụp ảnh chung."

Nghĩa là có thể tới chụp ảnh chung với hắn.

Hai nữ sinh vội vàng một trái một phải vọt tới đứng ở hai bên của Diệp Lục, sau đó một nữ sinh nhìn vào camera, hỏi: "Có thể cười một chút được không ạ?"

Ánh mắt nữ sinh chân thành tha thiết, tràn ngập chờ mong.

Diệp Lục do dự một hồi.

Cuối cùng cũng lộ ra tươi cười, cùng các cô chụp ảnh.

Nhưng mà ——

Sau đó lại có năm người chạy tới muốn chụp ảnh cùng hắn, hơn nữa ai cũng muốn hắn cười tươi, hắn đột nhiên ý thức được trong chuyện này tuyệt đối là có quỷ a!

Quan trọng nhất chính là, bọn họ chỉ dùng đi dùng lại ba từ để khen hắn, trừ "Đẹp trai quá" ra thì không thêm tính từ gì mới nữa. Hắn nghe đến ớn luôn rồi!

Đến khi chụp ảnh cùng vị fans thứ năm xong, nhìn màn hình di động của đối phương thấy hình nền là ảnh Âu Dịch, Diệp Lục trong nháy mắt liền thanh tỉnh.

Hắn trực tiếp nhìn đối phương, nói: "Thương Lộc."

Dưới ánh mắt mờ mịt của đối phương, hắn tiếp tục phun ra hai chữ: "Âm mưu?"

Là âm mưu của Thương Lộc.

Thấy Diệp Lục nhìn chằm chằm ảnh nền di động của bạn fans kia, PD cũng rất thiếu đạo đức ưu tiên cho một cảnh đặc tả.

【 ha ha ha Diệp Lục rốt cuộc cũng phát hiện ra là Thương Lộc đang làm trò quỷ! Bởi mới nói, Thương Lộc nghiêm túc chơi trò chơi thì chỉ là cổ nghĩ ra cái trò gì thú vị hơn thôi! 】

【 giải thích cho mọi người một chút, Thương Lộc vừa mới trực tiếp tới phòng học của khoa diễn xuất, mời các bạn sinh viên tới chụp ảnh chung cùng Diệp Lục, hơn nữa còn phải khen ảnh làm ảnh cười ha hả ha 】

【 Diệp Lục nghe các fan khen mình đẹp trai thì lâng lâng bay bổng, nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp của Âu Dịch thì đột nhiên tỉnh lại liền 】

Thấy biểu cảm chột dạ trên mặt đối phương, Diệp Lục đã có thể xác định, vì thế hắn chờ đợi vị fans thứ sáu xuất hiện, bay thẳng đến chỗ người này đi ra, quả nhiên thấy Thương Lộc ở chỗ góc tường.

Thương Lộc cười tủm tỉm mở ra hai tay đếm đến sáu, nói: "Cậu đã vi phạm quy định sáu lần, còn có ba lần nữa là tôi phải thắng rồi, cố lên nào."

"Nghĩ cũng." Diệp Lục tạm dừng, tiếp tục nói: "Đừng nghĩ."

【 Diệp Lục đúng là bug của tập này mà, chỉ nói hai chữ không phải là cao lãnh đâu mà là nói lắp đó anh ôi ha ha ha 】

Diệp Lục rất tự tin, hắn không có khả năng bị đánh bại bởi một chiêu mà dùng mười lần đâu!

Thương Lộc cũng không tiếp tục, dù sao thì cô cũng rất hiểu đạo lý này.

Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên có mười mấy sinh viên cùng nhau chạy tới, hô: "Diệp Lục! Diệp Lục!"

Trông thấy đám người kia, Diệp Lục lập tức nhìn về phía Thương Lộc: "?"

Lại là cô hả?

Thương Lộc: "!"

Thương Lộc vừa định phủ nhận, lại ở trong đám sinh viên kia trông thấy một cái đầu thiếu nữ với màu nhuộm xám khói quen mắt.

Là tiểu trạm tỷ.

Giây tiếp theo.

Toàn bộ đám sinh viên kia đều vây kín Diệp Lục.

Thương Lộc nghi hoặc mà nhìn về phía tiểu trạm tỷ đang đứng tại chỗ chứ không tiến lên, đi qua dùng ánh mắt dò hỏi cô nàng xem đây là chuyện gì?

Mặt cô ấy có chút ửng đỏ, nhưng vẫn còn bình tĩnh, nói: "Tôi nghe mấy bạn học nói về nhiệm vụ của cô, bọn họ vốn cũng rất biết khen người ta, mà vừa nãy tôi xem phát sóng trực tiếp lại chỉ thấy họ khen tới khen lui một câu ' đẹp trai ', cho nên loại sự tình này vẫn nên giao cho những người sáng tác chuyên nghiệp như chúng tôi tới làm đi."

Thương Lộc sửng sốt một chút, "Chuyên ngành của cô là?"

Tuy lần trước cũng có tham gia chung một tiết học, nhưng cô vẫn không quá xác định.

Tiểu trạm tỷ lộ ra mỉm cười, tự tin trả lời: "Văn học hí kịch điện ảnh, chính là viết kịch bản."

Kế tiếp, Thương Lộc liền bị kiến thức tâng bốc thả rắm cầu vồng chuyên nghiệp của nhóm sinh viên mới tới làm cho chấn động.

Từ meme viral trên internet cho đến đến văn phong hí kịch Shakespeare, cái gì cần có đều có.

Chính là theo như lời tiểu trạm tỷ nói, thông qua từng câu khen của các bạn học với Diệp Lục, cũng đã thể hiện đầy đủ thực lực chuyên nghiệp của bọn họ.

Nhóm sinh viên kia giống như đang thử vai vậy, một người lại một người khen không ngừng nghỉ, người này còn khen tốt, còn có trình độ hơn người kia.

Diệp Lục mặt không biểu tình.

Nhưng khóe môi thì đang run rẩy.

Diệp Lục thật sự nhịn không được, phía sau hắn phảng phất như có một cái đuôi to, càng ngày càng giương cao theo từng câu khen.

Cho dù vòng tay phát ra điện lưu không ngừng giật Diệp Lục, hắn cũng không rảnh lo, bởi vì hắn chỉ lo nghĩ xem phải dùng nụ cười mỹ diệu cỡ nào tới báo đáp bọn họ.

Cho đến khi Diệp Lục đối diện với tầm mắt của Thương Lộc cách đó không xa, hắn mới đột nhiên thanh tỉnh ý thức được tình huống hiện tại.

Hạnh phúc ư...... Phi, thật là một chiêu thức âm hiểm!

Nhưng mà......

Hôm nay hắn thua cam tâm tình nguyện!

Lại khen đi! Cứ khen đi! Các fans của hắn mau tới mà học tập cho tốt, mở mang kiến thức, về sau cứ căn theo tiêu chuẩn này mà khen hắn, toàn bộ nhất định phải làm theo đó !:,,.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top