CHƯƠNG 45
Thương Lộc nghe thấy động tĩnh, muốn đứng lên đi chê cười Âu Dịch và Diệp Lục, thuận tiện giải quyết hai người này luôn.
Nhưng mà lại không thuận lợi như vậy, bởi vì mới vừa đi ra khỏi phòng học, Thương Lộc liền gặp phải NPC tới bắt giữ khách mời.
Các khách mời khác đều đã trốn trong các phòng còn lại, từng đợt tiếng thét chói tai từ các phương hướng khác nhau truyền đến.
Xem ra là NPC đã bắt đầu hành động, cho nên vừa nãy Diệp Lục và Âu Dịch mới có thể phát ra âm thanh sợ hãi như vậy.
Thương Lộc đối mặt với cái NPC từ trên mặt đất chui ra, bên cạnh hắn còn có một cái nắp giếng đang mở.
NPC nhìn Thương Lộc, giương nanh múa vuốt hất hất tóc, vươn đôi tay cào loạn trong không trung ý đồ đe dọa cô.
"Trời ơii." Thương Lộc cho NPC một tràng vỗ tay, lại nhìn nhìn cái nắp giếng kia, tò mò hỏi: "Ấy, cũng không thông mà, sao cậu chui ra được hay vậy?"
Các fan rất sốt ruột.
【 Lộc Lộc, em biết chị hiếu kỳ, nhưng mà loại thời điểm này có phải không nên hỏi hay không, chạy trốn trước đi đã a! 】
【 huhu Lộc Lộc đừng bị loại nha 】
Nhưng cũng có người nhận ra Thương Lộc đang nghĩ cái gì.
【 chờ một chút, cái NPC này trông cũng không giống muốn bắt Thương Lộc đi 】
【 mọi người có phải quên Thương Lộc là nằm vùng hay không】
Thương Lộc mới lười chạy.
Làm ơn, cô là nằm vùng đó, cùng một mục tiêu với đại ca NPC này mà, người trong nhà tất nhiên không đánh người trong nhà.
Sự thật chứng minh Thương Lộc suy đoán không sai.
NPC nhìn Thương Lộc, cũng không trả lời vấn đề này mà quay đầu đi, hoàn toàn làm lơ cô.
Thương Lộc tự hỏi một hồi, lựa chọn từ bỏ việc tìm kiếm Diệp Lục và Âu Dịch, so với hai người kia, vẫn là cái phương thức lên sân khấu này của NPC làm cho cô cảm thấy tò mò hơn.
Thương Lộc ngồi xổm trên mặt đất, vươn một chân về phía cái nắp giếng bắt đầu thò vào thử thử.
Quả nhiên, chân cô chạm được vào mặt đất.
Không gian bên trong khá rộng, hiển nhiên không chỉ đơn giản là nơi ẩn thân tạm thời của npc để đe dọa mọi người. Thương Lộc nắm sấp bên cạnh nắp giếng, nhìn thoáng qua PD cách đó không xa, hạ giọng nói: "PD đại ca, mau cùng tôi xuống dưới! Mau mau mau! Chúng ta đi thám hiểm!"
PD: "???"
PD đời này chưa từng mông lung như vậy, nhưng cũng vẫn cùng Thương Lộc đi xuống, hơn nữa dưới sự dặn dò của Thương Lộc còn tạm thời đem máy quay phim giao cho cô, sau đó hắn lại đem nắp giếng lấp vào chỗ cũ, phụ trách giải quyết hậu quả.
Nơi này là một thông đạo nhỏ hẹp, Thương Lộc cong eo di chuyển, động tác rất linh hoạt.
Mà PD cũng chỉ có thể cong eo theo, phi thường ra sức mà đi theo phía sau cô.
【 thám hiểm ha ha ha Thương Lộc đang nói cái gì a, đây là cốt truyện bình thường à? 】
【 kia giống như là thông đạo đặc biệt của NPC thì phải, cho nên nói Thương Lộc hoàn toàn gia nhập trận doanh NPC rồi! 】
【 ha ha ha Thương Lộc, cái gì cũng không thích đi theo lối thường 】
Tới thông đạo cuối, lại không có cửa ra.
Thương Lộc ngẩng đầu, quả nhiên lại thấy một cái nắp giếng.
Vì thế cô duỗi tay đẩy đẩy, thành công mở ra một khe.
Thương Lộc đem nắp giếng đẩy sang một bên, từ phía dưới bò lên, sau đó lại rất hảo tâm đi lấy thiết bị camera giúp đại ca PD không được nhanh nhẹn lắm kia, còn phải ra sức kéo, đối phương mới bò lên được.
Bọn họ hiện tại đang ở trong một cái phòng.
Trong phòng bày đầy các loại tóc giả, mặt nạ đủ màu sắc đủ hình dạng, cùng vài bộ quần áo dính máu, thoạt nhìn như là một phòng thay đồ tạm thời.
Thương Lộc cầm lấy một bộ tóc giả màu đen thẳng dài mang lên, lại cầm một bộ quần áo màu trắng dính máu khoác trên người, quay đầu lại nhìn PD mỉm cười tự tin: "Đẹp không?"
PD: "...... Đẹp."
【 PD: Tôi nào dám nói không đẹp a! 】
【 Thương Lộc đột nhiên hướng về camera làm tôi sợ nhảy dựng ha ha ha 】
【 chủ yếu là phòng này ánh sáng cũng quá âm trầm a, thoạt nhìn rất dọa người 】
Thương Lộc muốn đi soi gương, thưởng thức một chút bộ dáng hiện tại của mình, nhưng đứng trước gương rồi cô lại lâm vào trầm mặc.
Từ từ, đây rõ ràng là gương hai chiều.
Từ góc nhìn của Thương Lộc, cô có thể thấy một cảnh tượng khác trong phòng.
Đó là một gian ký túc xá nữ, trông đơn giản sạch sẽ, ánh đèn mỏng manh sáng lên, nhưng thật ra lại không có bầu không khí khủng bố.
Nhưng cái này mới xấu hổ cơ, Đường Khinh Khinh đang ở trong cái phòng kia soi gương, cô cầm cọ dặm lại phấn, hoàn toàn không biết Thương Lộc ở bên này đang nhìn mình.
Thương Lộc nhìn nhìn mặt gương, ác ý duỗi tay gõ gõ.
Quả nhiên, Đường Khinh Khinh bên kia nghe thấy được động tĩnh, nháy mắt dừng lại động tác, sợ hãi nhìn chằm chằm cái gương trước mắt.
Cô nàng thoạt nhìn như là bị dọa, cho nên trong lúc nhất thời không thể xác định thanh âm phát ra từ nơi nào, ánh mắt cũng tìm kiếm khắp nơi trong ký túc xá, tìm kiếm manh mối khả nghi.
PD hạ giọng hỏi: "Thương Lộc lão sư, ngài là muốn loại Đường Khinh Khinh lão sư sao?"
"Không vội, dù sao cô ấy cũng là tiểu đệ số 2 của tôi, có thể xem xét loại sau." Thương Lộc thu tay, sau đó nói: "Nhưng mà cô ấy hẳn là cũng giống Diệp Lục, không biết tôi là Boss."
Các võng hữu: "???"
【 a? Tiểu đệ số 2? Đường Khinh Khinh cũng là nằm vùng sao? Vì sao chứ? 】
【 Thương Lộc thoạt nhìn rất nghiêm túc, cổ lại phát hiện cái gì rồi sao? 】
Nhìn ánh mắt PD đang mê mang, dù sao thì ở chỗ này cũng rất nhàn, Thương Lộc liền tốt bụng giải đáp cho hắn.
"Nhân số không khớp, chúng ta bên này là bảy người còn bên đối diện là sáu người, tôi với Diệp Lục đều là nằm vùng, thực tế chính là năm đối sáu, dù thế nào thì đây cũng là tiết mục sân nhà của chúng ta, không thể thiết lập những quy tắc quá bất lợi với đội nhà." Thương Lộc nói lại quay đầu tìm kiếm trên bàn, tìm được một con búp bê đứt tay, nhéo nhéo, nó được làm từ plastic, xúc cảm còn khá tốt.
Sau đó Thương Lộc tiếp tục nói: "Phương thức đơn giản nhất chính là bọn họ bên kia cũng có một người nằm vùng, thực tế nhân số chính là năm so năm, bằng nhau. Tôi và Diệp Lục hôm nay đều mặc đồng phục màu đen, mà lúc Diệp Lục vi phạm quy định thì thầy giáo lại nói cho cậu ta thêm một cơ hội, tôi gặp NPC họ cũng không bắt tôi, vậy chứng tỏ bọn họ có đối đãi đặc biệt với học sinh mặc đồng phục đen, cũng chính là cái mà bọn họ gọi là học sinh tốt.
Mộ Thành Ích vốn mặc đồng phục màu trắng, nhưng thú bông đại biểu cho hắn lại mặc màu đen, mỗi một lần npc xuất hiện cả người đều là máu, cùng với những học sinh đã chết trong tấm ảnh chụp tốt nghiệp, tất cả đều mặc màu đen, điều này cho thấy ở trường học này, mặc đồng phục màu đen có hai loại người, một là người chết, hai là con rối thầy giáo, cũng chính là người gọi chúng tôi là học sinh tốt.
Đội đối diện người mặc màu đen chỉ có Đường Khinh Khinh và Vọng Hàn Phi, nhưng Vọng Hàn Phi đã bị tôi loại rồi, thầy giáo cũng không cho anh ta cơ hội như khi Diệp Lục vi phạm, cho nên cũng chỉ dư lại Đường Khinh Khinh."
Các võng hữu chấn kinh.
【 vkl, Lộc tỷ, em cứ cho là chị chỉ đang chọc cười, không nghĩ tới chị chơi game mà cũng mang theo đầu óc, hóa ra ngu ngốc lại là em 】
【 rất có đạo lý nha, vốn tôi cũng đang nghĩ giống Diệp Lục, cảm thấy làm học sinh tốt còn khá oke, căn bản không nghĩ được nhiều như vậy ( trầm mặc ) 】
【 mọi người nhanh thêm cái thiết bị để xem phòng phát sóng trực tiếp của tổ đạo diễn đi, Thương Lộc nói đúng rồi! Bởi vì biểu tình của đạo diễn đang rất phức tạp ha ha ha 】
【 tôi còn tưởng chỉ có tôi hay làm như thế chứ! Lần nào tôi cũng dựa vào phản ứng của tổ đạo diễn để phán đoán xem Thương Lộc nghĩ đúng hay không ha ha ha 】
Thương Lộc nói xong liền chuẩn bị rời đi, bởi vì trong phòng này cũng không có đồ vật gì ý nghĩa, cô cũng không muốn qua tìm Đường Khinh Khinh sớm như vậy.
Nhưng mà trong phòng đối diện lại đột nhiên nhiều thêm một Lâm Nhan Nhan, hơn nữa cô nàng cũng đang soi gương, hấp dẫn chú ý của Thương Lộc.
Đường Khinh Khinh trên mặt lộ ra khinh thường, cũng không biết nói gì với Lâm Nhan Nhan, sau đó liền rời đi.
Chỉ còn lại một mình Lâm Nhan Nhan đứng ở trước gương, sau đó cô cũng từ trong túi lấy ra một hộp phấn cùng một thỏi son môi, bắt đầu dặm lại.
【 hơi buồn cười, cho dù là đang chơi trò trốn thoát khỏi mật thất cũng phải soi gương cái đã ha ha ha 】
【 đều là soi gương, Đường Khinh Khinh và Lâm Nhan Nhan là để dặm lại trang điểm, còn Thương Lộc lại là vì thưởng thức tạo hình nữ quỷ của mình, đây là chênh lệch giữa nữ minh tinh sao ( thực xin lỗi Lộc Lộc, mẹ vẫn yêu con nha! ) 】
Thương Lộc nhìn nhìn, xác định Lâm Nhan Nhan cùng Đường Khinh Khinh không có việc gì nghiêm trọng, cũng chuẩn bị rời đi, dù sao cô cũng không muốn lưu lại chỗ này dọa Lâm Nhan Nhan.
Nhưng mà đột nhiên cô lại phát hiện trên mặt gương trước mặt có một cái nút màu đỏ, một cái mũi tên chỉ vào nó, rõ ràng là nhắc nhở có thể ấn, thậm chí như dụ hoặc người ta ấn nó đi.
Là người thì đều hiếu kỳ.
Đặc biệt là Thương Lộc, lòng hiếu kỳ của cô còn rất lớn, tay còn đang bứt rứt.
Vì thế Thương Lộc liền duỗi tay đè xuống.
Sau đó cô liền thấy cái gương trước mặt chậm rãi lỏng ra, bắt đầu ngả về hướng phòng Lam Nhan Nhan.
Lâm Nhan Nhan lập tức lui về sau, đáy mắt lộ ra hoảng sợ.
Gương đổ xuống, hai người ở hai gian phòng không còn bất luận cái gì cách trở nữa, Thương Lộc cùng Lâm Nhan Nhan đứng một chỗ hai mặt nhìn nhau.
Thương Lộc giơ tay lên muốn cùng Lâm Nhan Nhan chào hỏi: "...... Hi~ ——"
Nhưng mà cô còn chưa nói xong, đột nhiên có một cái bàn tay rời ra bay về phía Lâm Nhan Nhan đối diện.
Thương Lộc: "?"
Lâm Nhan Nhan: "!"
Lâm Nhan Nhan cúi đầu nhìn về phía cái bàn tay bay đến ngực mình.
"A a a!!!"
Tiếng thét chói tai vang lên, Lâm Nhan Nhan đem cái tay ném trở về chỗ Thương Lộc, sau đó ngã mông ngồi dưới đất, cùng lúc đó không chút do dự ấn xuống cái nút trên vòng tay, hô: "Cứu tôi! Quỷ...... Quỷ a! Nhanh tới cứu tôi a a a!"
Thương Lộc cảm giác có một mái tóc dài che tầm mắt mình, sau đó cúi đầu nhìn nhìn quần áo mình đang mặc.
Sorry.
Quên mất mấy cái này.
Thương Lộc thật sự không phải cố ý dọa Lâm Nhan Nhan, cô cũng không nghĩ tới ấn cái nút kia thì gương liền đổ, định giải thích: "Lâm......"
"A a a ——!"
Lâm Nhan Nhan kêu lớn hơn nữa, thoạt nhìn càng sợ hãi, từ trên mặt đất bò lên giống như muốn trốn ra ngoài, căn bản không cho Thương Lộc một chút cơ hội giải thích.
Sau đó tiếng loa vang lên, tuyên bố tình huống hiện tại.
【 Bạn học Lâm Nhan Nhan tự nguyện thôi học, lớp chúng ta còn lại số học sinh là chín người 】
Thương Lộc mím môi, ngoan ngoãn câm miệng.
Cô cúi đầu nhìn cái bàn tay trong ngực, sờ sờ, sau đó nhìn về phía camera, thần sắc nghiêm túc làm sáng tỏ: "Cái này là bất ngờ a."
Các võng hữu vui vẻ.
【 Thương Lộc chị không cần giải thích chúng em cũng tin tưởng, chị sẽ không dọa Lâm Nhan Nhan ha ha ha 】
【 chờ Lâm Nhan Nhan biết cái con quỷ dọa mình suýt đái ra quần là Thương Lộc, tâm tình nhất định sẽ rất phức tạp】
【 nhưng vẫn là đạt thành tựu tam sát rồi ha ha ha 】
【hoang đường ghê, tôi còn chưa nghĩ đến TripleKill của Lộc Lộc lại là công chúa! 】
【 Thương Lộc: Bạn nghĩ là tôi biết à? 】
......
Phản ứng của Lâm Nhan Nhan cũng làm Thương Lộc ý thức được, thân hóa trang này của cô hẳn là vẫn là có thể dọa người, vì thế Thương Lộc tìm được một cái túi vải bạt trong phòng, đem tóc giả cùng quần áo thả vào, còn ở trên bàn thuận tay lấy một lọ kem nền, một thỏi son môi và một bảng mắt màu sắc quái dị, lúc này mới đi ra ngoài.
Thương Lộc đi tới cửa bỗng dừng lại, cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân mình.
Lại là một cái nắp giếng, nhưng khác với cái cô nhìn thấy lúc mới vào.
Vì thế Thương Lộc nhìn về phía PD, nói: "Vất vả rồi, chúng ta tiếp tục chui đất đi."
PD: "......"
Không vất vả, là khổ mệnh.
【 ha ha ha Thương Lộc sao lại chui xuống đất rồi hả cô ơi! 】
【 hoan nghênh mọi người tới xem cuộc sống chuột đất sinh hoạt của Thương Lộc】
【 mật thất vốn không có địa đạo, Thương Lộc chui nhiều thì thành đường thôi 】
Lúc này thông đạo lại càng thêm nhỏ hẹp, hơn nữa còn có xu hướng nổi lên trên gần mặt đất hơn, trên đường còn có thể mở cửa, trước mỗi phiến cửa còn dán các thẻ khác nhau, ứng với các phòng có thể mở cửa , hẳn là để cho NPC tìm đường.
Thương Lộc một đường đi một đường xem, cuối cùng lựa chọn dừng lại trước phòng có treo thẻ "ký túc xá nam sinh", để cô xem xem có gì khác với ký túc xá nữ hồi nãy.
Thương Lộc mở cửa ra, lại phát hiện trước mặt mình là một cái tủ quần áo, tủ quần áo không đóng cửa, bên trong lộ ra một cái lỗ.
Xuyên qua cái lỗ này, Thương Lộc thấy Hứa Tắc và Đoạn An Quốc, hai người bọn họ hình như đang tìm kiếm gì đó.
Thương Lộc mở rộng cửa tủ ra, đối mắt với Hứa Tắc, cô vừa định nói cái gì đó, lại thấy Hứa Tắc đi tới đem cánh cửa đóng lại.
Thương Lộc: "???"
Tuy không hiểu vì sao, nhưng trong lòng Thương Lộc Hứa Tắc còn được xem là một người đáng tin cậy, vì thế cô cùng PD trốn ở tủ quần áo, tạm thời không đi ra ngoài, nhưng vẫn đang quan sát qua cái lỗ nhỏ kia.
Đoạn An Quốc muốn hỏi đã xảy ra cái gì nhưng cũng không kịp, bởi vì tiếng rống giận bên ngoài trực tiếp vang lên, lại có mấy NPC vọt vào.
Hứa Tắc đột nhiên đoạt lại đồ vật trong tay Đoạn An Quốc, ném về phía tủ quần áo chỗ Thương Lộc đang núp, sau đó hai người nhanh chóng chạy trốn.
Tiếc là, bọn họ chạy không thoát.
Bởi vì tiếng loa rất nhanh liền vang lên, tuyên bố kết cục của hai người.
【 Bạn học Hứa Tắc và bạn học Đoạn An Quốc, bởi vì không tuân thủ nội quy trường học, bị bộ học sinh kiểm tra kỷ luật bắt hai lần, loại.
Lớp chúng ta còn lại số học sinh, bảy người. 】
Mọi người: "!"
【 má nó, Hứa Tắc với Đoạn An Quốc đã bị bắt hai lần? Có phải hơi nhanh không 】
【 mới từ phòng phát sóng trực tiếp của Hứa Tắc trở về, ảnh hình như phát hiện ra khác thường, cho nên đi tìm Đoạn An Quốc lão sư liên thủ tìm manh mối, kết quả vẫn là bị bắt...】
Vào lúc này, loa lại lần nữa vang lên.
【 mời bạn học Hứa Tắc cùng bạn học Đoạn An Quốc phát biểu "Di ngôn" 】
【 bạn học Hứa Tắc sử dụng tấm thẻ kỹ năng: Ánh mặt trời.
Bởi vì mặt trời mọc lên, toàn bộ trường học sẽ có ba phút chiếu sáng, tất cả đèn đều được bật lên, trong ba phút học sinh có thể tự do hoạt động, không phải chịu bất kỳ công kích hạn chế nào】
【 Bạn học Đoạn An Quốc sử dụng tấm thẻ kỹ năng: Cưỡng chế dừng lại.
Trong ba phút tất cả mọi người không được rời khỏi phòng, phải ở trong phòng nhưng được tự do hoạt động. 】
Thẻ kỹ năng của hai người kia tương đương với việc buff cho nhau.
Nghĩa là có thể ở trong phạm vi hạn định tự do hoạt động, hơn nữa không phải chịu bất kỳ tấn công nào, cũng sẽ không có kẻ nào tới quấy rầy.
Vì thế Thương Lộc lập tức từ tủ quần áo đi ra ngoài, Hứa Tắc không cho cô ra hiển nhiên là bởi vì hắn biết có nguy hiểm, cho nên chạy trước vứt lại đồ cho cô, bao gồm hiện tại sử dụng thẻ kỹ năng cũng là để cô nhanh chóng ra khỏi chỗ trốn.
Thương Lộc nhặt đồ trên mặt đất lên, phát hiện là mấy phong thư cùng một quyển nhật ký, cái này là đồ tìm được trong ký túc xá nam.
【mẹ ơi, con muốn về nhà, con sợ quá, bọn họ khi dễ con......】
【 cuộc sống này khi nào mới có thể tốt đẹp hơn? Mẹ nó, tuy là không đến phiên mình nhưng cho dù có một ngày cũng nhịn không nổi, đây là cái thứ súc sinh gì chứ 】
......
Mấy phong thư đều có nội dung tương tự, đều kể rõ khi học ở trường này bọn họ có bao nhiêu thống khổ, lời kể trong thư có cả của người đứng xem, cũng có cả lời của người tham gia, nhưng trạng thái tinh thần của tất cả đều rất hỗn loạn, như sắp hỏng mất.
Mà sổ nhật ký kia, giống như là của người bị hại.
【 vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Bọn họ vì sao không giúp tôi? 】
【 Không có ai có thể tới cứu chúng tôi sao? Tôi đau quá, tôi thật sự không biết bản thân mình đã làm sai cái gì 】
【 bởi vì thành tích kỳ khảo sát giảm sút, cho nên lại bị thầy giáo giật điện để trừng phạt, mình muốn về nhà 】
【 vì sao chứ, vì sao lại như vậy, đây sao có thể là giáo dục bình thường trong trường học chứ】
【 thật sự hâm mộ bọn họ, bọn họ cái gì cũng không biết, có thể sống cuộc sống bình thường】
......
【 hóa ra không phải chỉ có mình tôi là phải trải qua những thứ này, tôi còn nghĩ là mình chỉ có một mình 】
【nhu nhược, đều là lũ nhu nhược, mình cũng thế 】
【 ha ha, bọn họ cũng là xứng đáng thôi 】
......
【 đi chết đi! Tất cả mọi người đi chết đi! Ai cũng không cần sống nữa! Ai cũng không đáng sống! 】
【 mình đã chọn được ngày lành để tự sát rồi, mình muốn giải thoát, hy vọng mọi người có thể suy nghĩ cẩn thận sớm một chút, thoát khỏi cái địa ngục này】
Sổ nhật ký còn kẹp một phong thư, hẳn là nam sinh này viết cho người nhà.
Nội dung trong thư rất nhiều, rất phong phú, nói về việc cậu ta ở trường học này bị bạo lực học đường cùng với việc thầy giáo dùng các loại xử phạt về thể xác đối với học sinh, ùn ùn không dứt, mỗi một ngày đều thống khổ không nói nổi.
"Bạo lực học đường thêm việc giáo dục bằng cách xử phạt thể xác." Thương Lộc nói, lại lật quyển nhật ký xem lần nữa, cảm thấy sự tình cũng không chỉ đơn giản như vậy.
Nhưng mà lúc Thương Lộc đang tự hỏi, thời gian ba phút đã sớm qua đi, ngoài cửa có một cái đầu ló vào, giống như thấy cọng rơm cứu mạng: "Thương Lộc! Thương Lộc!"
Thương Lộc ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện là Diệp Lục.
Diệp Lục dùng ánh mắt thống khổ nhìn Thương Lộc, hỏi: "Cô có thể cùng tôi đi hoàn thành nhiệm vụ không?"
Thương Lộc không hiểu: "Sao cậu lại có nhiệm vụ riêng?"
"Còn không phải cái lúc tiến vào bốc trúng cái túi gấm kia à, người khác đều là kỹ năng, còn tôi xui xẻo bốc phải cưỡng chế, sau khi nhân số người chơi giảm đến một số lượng nhất định thì phải cưỡng chế chấp hành một nhiệm vụ." Diệp Lục nói tới đây càng cảm thấy khổ không nói nổi, chỉ cảm thấy hôm nay vận khí của mình phi thường kém.
"Được thôi." Thương Lộc đáp ứng, sau đó đi theo Diệp Lục ra ngoài.
Ánh mắt Diệp Lục dừng ở cái túi trong tay Thương Lộc, kỳ quái hỏi: "Cái gì thế?"
Thương Lộc bình tĩnh nói dối: "Một ít di vật, cậu muốn xem sao?"
Diệp Lục lắc đầu như trống bỏi.
Hai người cùng nhau tới địa điểm làm nhiệm vụ của Diệp Lục, toilet nữ sinh.
Đây là địa điểm kinh dị thường hay xảy ra chuyện nhất trong phim ma vườn trường, giờ phút này, bên trong truyền đến tiếng khóc của con gái.
Người con gái đã nhận ra bên ngoài có người, khóc lóc nói: "Cầu xin các người, một người tiến vào giúp tôi được không, chỉ có thể vào một người thôi."
Diệp Lục bắt đầu chơi xấu, đối mặt cameras nói: "Đạo diễn, tôi biết mấy người đang xem, nếu để một mình tôi vào, tôi sẽ tự ấn nút loại mình luôn."
Tổ tiết mục đối với loại hành vi trơ trẽn này của Diệp Lục cảm thấy rất cạn lời, nhưng cũng đành thỏa hiệp, cho phép Thương Lộc cùng vào.
Hai người cùng nhau tiến vào toilet, nhưng thật ra lại không có cái hình ảnh khủng bố gì như bọn họ tưởng tượng, chỉ là một cô gái nhỏ đang ngồi xổm bên cửa sổ khóc thút thít.
Đột nhiên, lôi điện đan xen.
Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ, quần áo trên người rách nát, hỏi: "Các người là người tốt tới giúp tôi sao?"
Diệp Lục theo bản năng liều mạng lắc đầu, lúc phản ứng lại đây là nhiệm vụ của mình thì lộ ra thống khổ, phi thường miễn cưỡng gật gật đầu: "...... Đúng vậy."
【 Diệp Lục: Tôi không có tự nguyện a! 】
【 cái người tốt này ai thích làm thì làm nha, tôi không làm đâu ha ha ha 】
"Thật tốt quá, cảm tạ hai người." Cô gái nói rồi đứng lên, nhìn về phía bọn họ: "Tôi biết là chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau mà, người mà học sinh chúng ta có thể tín nhiệm chỉ có nhau thôi, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau chạy trốn được!"
Mà vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng rống giận, một NPC khác lên sân khấu, dùng sức đập cửa.
"Toilet có người không? Có phải lại có nữ sinh trốn học ở chỗ này hay không? Tôi đếm ba tiếng, không có ai trả lời tôi sẽ đi vào."
Nữ sinh vội vàng nhìn về phía bọn họ, thanh âm hoảng loạn thúc giục: "Mau trốn vào phòng cách vách, là chủ nhiệm giáo dục tới, nhất định phải co chân cách mặt đất, vô luận ông ta nói cái gì cũng đừng tin tưởng, cũng đừng phát ra âm thanh. Nếu bị ông ta phát hiện chúng ta trốn ở chỗ này, buổi tối hôm nay liền xong đời!"
Nữ sinh nói xong, liền lập tức tiến vào gian tận cùng bên trong.
Toilet tổng cộng có năm gian.
Diệp Lục cũng không hề do dự, nháy mắt nhằm về phía gian thứ hai bên trong để trốn.
Thương Lộc đi vào gian thứ ba.
Diệp Lục cực kỳ sợ hãi.
Hắn trực tiếp ngồi xổm trên bồn cầu, lại co chân lên, bảo đảm hai chân cách mặt đất.
Sau đó Diệp Lục lại phát hiện ra vấn đề, hắn nhìn về phía PD vướng bận bên cạnh mình đang chen vào, nói: "Chân anh chưa cách mặt đất!"
PD cũng rất khó xử: "Tôi cũng không có biện pháp nào a."
Diệp Lục tự hỏi vài giây sau đó hắn đứng lên, đem cái bồn cầu này nhường cho PD, còn hắn lại vươn đôi tay đáp ở tấm ngăn trên đỉnh, trực tiếp biểu diễn tại hiện trường một màn hít xà.
【 ha ha ha xin hỏi một chút thế lộ tay chẳng lẽ không rõ ràng hơn lộ chân sao? 】
【 Diệp Lục thật sự là người biết nghe lời, người ta nói không thể bị phát hiện chân cho nên ảnh liền đưa hết tay ra 】
【 cái này ở phía trên, kỳ thật nếu không nhìn kỹ thì không nhất định bị phát hiện đâu ha ha ha 】
Ngoài cửa tiếng rống giận của chủ nhiệm giáo dục một khắc cũng chưa dừng lại, bởi vì NPC diễn quá ra sức, bầu không khí hiện trường càng thêm chân thật.
Chủ nhiệm giáo dục tiến vào tìm một vòng, cố ý không tìm được mục tiêu, ném xuống một câu: "Mấy đứa nha đầu đêm qua làm cấp trên tức giận đúng không, tốt nhất đừng để tôi phát hiện."
Nói xong, hắn liền đi ra ngoài.
Tiếng bước chân dần dần đi xa, Diệp Lục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Rốt cuộc cũng có thể đặt chân xuống đất, sau đó hắn lại nghe thấy nữ sinh kia yêu cầu giúp đỡ: "Đồ tôi để ở tấm ngăn trên đỉnh, xem thân thủ của anh tốt như vậy, có thể làm người tốt tới cùng, giúp tôi lấy được không?"
Diệp Lục: "?"
Thứ gì mà có thể để ở mặt trên tấm ngăn chứ? Kỳ lạ.
Nhưng Diệp Lục cũng biết đây là nhiệm vụ của hắn khi tiến vào toilet, bởi vì nơi này thật sự quá mức tối tăm, căn bản thấy không rõ, cho nên hắn chỉ có thể duỗi tay đập đập, nói: "Thứ gì? Sao tôi không sờ được cái gì hết."
Nữ sinh ai oán nói: "Sai rồi, không phải bên này, anh quay đầu lại."
Diệp Lục cũng thật sự quay đầu lại, ngay sau đó bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bởi vì sợ hãi cực độ mà thậm chí còn kêu không ra tiếng.
Phía sau tấm ngăn bên kia, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề thả xuống một cái đầu người.
Mẹ nó, ai bảo là tìm không thấy cơ?
【 a a a năng lượng cao, báo động trước!!! 】
【SOS như này thì ai chịu nổi chứ, thật là quá đáng sợ đi, cái đánh sâu vào thị giác này cũng quá cường đại rồi】
【 Diệp Lục thảm ghê 】
【 chờ một chút, trong đó hình như có cái gì lạ lạ 】
【 tận cùng bên trong kia có phải có chút quen mắt không 】
Diệp Lục vốn cảm thấy phòng vệ sinh quá tối, hắn cái gì cũng không thấy rõ, nhưng tại một khắc này thị lực tựa hồ lại tốt lên, tuy vẫn là thấy không quá rõ ngũ quan của những cái đầu người này, nhưng hắn cảm thấy có rất nhiều đôi mắt đang trừng trừng nhìn hắn.
Diệp Lục muốn từ bỏ, thật sự.
Nhưng hắn nhớ mang máng trước đó khi cùng Âu Dịch trốn tránh hắc y nhân hắn đã lập hào ngôn chí khí, không thể vừa thua vừa mất hết mặt mũi.
Nếu một cửa này hắn có thể qua, về sau nhất định các fan sẽ cảm thấy hắn dũng cảm, quên mất cái con người xem phim kinh dị là hét ầm lên trước đó của hắn.
Cơ hội chứng minh bản thân chính là ở hiện tại!
Diệp Lục gom hết dũng khí, nỗ lực làm cho thanh âm của mình nghe bình tĩnh lại, hỏi: "Chỗ này có rất nhiều đầu, cái nào là của cô?"
Diệp Lục nói xong, lại chết vì sĩ diện cố tình bổ sung một câu: "Mật thất khủng bố? Cũng chỉ như vậy mà thôi."
Các võng hữu khiếp sợ.
【 vãi đái, bình tĩnh như vậy? Đây là Diệp Lục thật à? 】
【 ảnh thậm chí còn dám buông lời hung ác, thật sự là không sợ a 】
Các fan lại trực tiếp vạch trần.
【cả người ảnh đều run kia kìa, nói chuyện thanh âm cũng rung rung, giả vờ thôi 】
【 nói thế nào nhỉ, tuy Diệp Lục không nghĩ làm diễn viên, nhưng mà gần đây kỹ thuật diễn của ảnh có tiến bộ nha】
【 ha ha ha thật là một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho Diệp Lục a 】
Thanh âm nữ quỷ ở gian bên kia lại càng thêm thê thảm: "Anh cứ lấy đi, cái nào có thể lấy xuống thì cái đó chính là đầu tôi."
Diệp Lục kỳ thật đã bị hù chết rồi, nhưng lời đã nói ra, giờ phút này cũng chỉ có thể nỗ lực vươn đôi tay sờ những cái đầu đó.
Một loạt sáu cái đầu, chỉnh chỉnh tề tề.
Cái thứ nhất bất động, không phải. Cái thứ hai bất động, cũng không phải.
Mãi cho đến cái cuối cùng.
"...... Đừng túm."
Cái đầu cuối cùng còn nói chuyện với hắn, thanh âm có chút quen thuộc.
Diệp Lục cảm thấy mình hẳn là nên theo bản năng thét chói tai hoặc là chạy trốn, nhưng giờ phút này đại não của hắn đã hoàn toàn đình trệ, chân hắn nhũn ra, chạy cũng không chạy nổi, cổ họng cũng khô khốc không phát ra được âm thanh nào.
Dưới tình huống như vậy, tay so với đầu óc phản ứng còn nhanh hơn, chúng xung khắc nhau, tuy rằng cực kỳ sợ hãi, nhưng tay hắn lại đang nghiêm túc sờ soạng cái đầu người trong tay một lần nữa.
Tóc giả thô ráp đâm vào tay, nhưng hắn lại sờ thấy làn da tinh tế mềm mại của con người, thậm chí Diệp Lục còn cảm nhận được có làn hô hấp phun trên mu bàn tay hắn.
Này mẹ nó đạo cụ có thể làm được sao? Nào có cái đạo cụ chân thật như vậy chứ!
Đây là cái đầu người thật a! Vừa thấy liền biết chắc chắn mới vừa chặt xuống, còn chưa có tắt thở đâu!
Diệp Lục vẫn không buông tay, bởi vì hắn đã quên mất phải khống chế tay mình như thế nào, đại não cùng thân thể phảng phất đã tách ra, trên cổ cũng cảm thấy như bị ngàn cân trọng lượng đè nặng, khiến hắn không có dũng khí ngẩng đầu nhìn một cái xem tình huống cụ thể là như thế nào.
Mà cái đầu người kia tựa hồ như rất phiền, đột nhiên giãy giụa, từ trong tay hắn trườn ra ngoài.
Diệp Lục tay vẫn để trên đỉnh, cả người không nhúc nhích.
Gian bên kia, cái đầu rốt cuộc cũng được tự do, Thương Lộc cúi nhìn bồn nước bên cạnh đang đắp đạo cụ đầu người.
Diệp Lục sao có thể thành công đây? Rốt cuộc cái đầu duy nhất có thể lấy được đang ở trong tay cô rồi.
Thương Lộc lúc tiến vào đã chú ý tới một loạt đạo cụ đầu người ở mặt trên, sờ lần một lúc thì chỉ có cái này rớt xuống.
Vì thế Thương Lộc liền hành động, mang tóc giả lên trước, đem đầu mình đặt cùng chỗ với mấy cái kia, thật giả lẫn lộn.
Vốn cô định lên tiếng gọi Diệp Lục hoặc là nói chuyện phiếm dọa hắn, không nghĩ tới nhiệm vụ bên kia của Diệp Lục là lấy xuống một cái đầu người, cho nên mới có cái màn Diệp Lục sờ mặt cô một hồi, sờ đến nỗi bị dọa đến dại ra.
Rõ ràng từ phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Lục là một bộ phim kinh dị, nhưng từ phòng phát sóng trực tiếp của Thương Lộc thì rõ ràng giống như một bộ hài kịch.
【 Thương Lộc chị thực sự là đại thông minh duy nhất của cái tiết mục này a ha ha ha 】
【 lúc Thương Lộc đem đầu mình để lẫn với mấy cái đầu kia, ngụm coca trong mồm tôi đã phun đầy màn hình rồi 】
【hai cái di động của tôi đồng thời xem phòng phát sóng trực tiếp của hai người bọn họ, bây giờ tôi đang cười đến run rẩy cả người, cười đến mức con chó nhà tôi còn tưởng tôi động kinh 】
Mà bên kia, NPC sắm vai nữ sinh cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là dựa theo kịch bản mà phẫn nộ dùng thân thể va chạm với gian phòng của Diệp Lục ở bên cạnh, chất vấn nói: "Đầu tôi đâu? Đầu tôi đâu rồi!"
Diệp Lục moi đâu ra đầu cho cô ta chứ?
Hắn vẫn còn đứng ngốc ở chỗ này.
"Ở đây này!" thanh âm nhẹ nhàng của Thương Lộc vang lên, nhiệt tình đáp lại nữ quỷ, sau đó cầm cái đầu đạo cụ trong tay nỗ lực ném sang gian bên cạnh.
Đầu bay đi, lại không hoàn toàn bay qua, bởi vì nó rơi ở vị trí giữa gian của Diệp Lục và nữ quỷ, còn vừa hay nện trên đầu Diệp Lục.
Diệp Lục duỗi tay lấy cái đồ từ trên trời giáng xuống này, lúc biết được trong tay mình là cái đầu người, hắn và nó đang hai mặt nhìn nhau, Diệp Lục thảng thốt.
Đầu người, đầu, làn da, hơi thở.
Tuy rằng cái đầu trong tay là hàng thủ công rất thô ráp, nhưng trong nháy mắt Diệp Lục lại nhớ đến cái xúc cảm chân thật khi chạm vào lúc nãy kia.
"A a a ——!!!"
Diệp Lục thét lên, ở WC nữ thậm chí còn phát ra tiếng vang, hắn dùng một tia lý cuối cùng trí để ấn xuống cái nút trên vòng tay xin giúp đỡ.
【 hóa ra lần này Diệp Lục không phải không sợ hãi, ảnh chỉ là phản ứng chậm mà thôi ha ha ha 】
【 kêu lớn thật đó, trông ảnh rất sợ hãi, còn tôi thì vui gần chớt 】
【 Diệp Lục anh đừng khổ sở, đổi một góc độ khác mà nghĩ đi, bị loại cũng giống như được giải phóng, Âu Dịch ở bên kia còn bị dọa đến điên luôn rồi kìa 】
【chúng ta chúc mừng Thương Lộc đạt thành tựu giết bốn nào! Tuy mục tiêu có khác nhau một chút, nhưng đúng là một người con gái nói được làm được! 】
【 Thương Lộc thật là tàn nhẫn, đến đồng đội cũng giết haiz 】
【 Thương Lộc còn chưa có nhận cái người đồng đội này nha! Yên để chúng tôi chúc mừng Thương Lộc giải quyết bốn cái tai hoạ ngầm lớn nhất trò chơi nào ha ha ha 】
Loa vang lên, tiếp tục báo tin tức.
【 Bạn học Diệp Lục tự nguyện thôi học, lớp chúng ta còn lại số học sinh: Sáu người 】
Rất nhanh, ngoài cửa liền có người đi vào, cùng nhau lôi Diệp Lục chân đã nhũn ra không tự đứng lên được ra ngoài.
Nhiệm vụ của Diệp Lục thất bại, nữ quỷ cũng rời đi.
Diệp Lục trước khi đi còn buông một câu cuối cùng, nghe vào tai cực kỳ yếu đuối lại rất cố chấp: "Đem cái đầu người...... Cầm lên, cho tôi nhìn xem......"
Thương Lộc: "......"
Không cần đâu mà.
Các võng hữu tổng kết tình huống hiện tại.
【 vào cùng Thương Lộc tổng cộng là mười ba người, hiện tại chỉ còn lại có bảy người, mười mấy NPC của tổ tiết mục loại hai người, Thương Lộc lại bằng vào năng lực của bản thân loại bốn người ( ngón tay cái ) 】
【 Thương Lộc về sau không muốn đóng phim nữa có thể tới mật thất làm NPC đi ha ha ha 】
【 cho nên tình huống hiện tại, Yêu thì yêu bên kia còn dư lại Đường Khinh Khinh cùng nam 3 nam 4, tiểu chán ghét bên này trừ Thương Lộc còn có Tống Trạch Khiêm Âu Dịch cùng Dụ Tô 】
【 nào chúng ta cùng chờ mong một chút, Thương Lộc kế tiếp sẽ xuống tay với ai đây?! 】
Cũng có người không tín nhiệm tổ tiết mục, đưa ra cái nhìn.
【 tôi cảm thấy không đơn giản như vậy, đạo diễn sao có thể để cho Thương Lộc thuận lợi một đường đi thắng như vậy a 】
【 tôi cũng thấy thế, cảm giác quy tắc của tiểu chán ghét từ trước đến nay đều nhằm vào Thương Lộc mà, sao hôm nay lại cho cô kịch bản nhẹ nhàng như vậy】
Sự thật cũng đúng là như thế.
Thương Lộc nhìn bóng dáng Diệp Lục thống khổ rời đi, tự hỏi tiếp theo nên xuống tay với ai, lại nghe thấy loa lần nữa vang lên.
【 còn thừa lại một nửa số học sinh, chính thức mở ra chủ tuyến thăm dò nhiệm vụ ——
Chân tướng trầm mặc.
Trường học này đến tột cùng có bao nhiêu góc hắc ám, sau lưng trò chơi tử vong và việc học sinh tự sát tập thể che giấu cái bí mật gì, là bạo lực hay là khi dễ? Hay còn là chân tướng kinh khủng hơn? Vô số vong hồn hình thành nên oán niệm, trước khi chân tướng hé lộ dưới ánh mặt trời, họ không thể an giấc ngàn thu.
Nhắc nhở: Trong các người có người nằm vùng là cô giáo thực tập, trong lớp cô ta cũng có hai học sinh trợ thủ về phe mình, cô giáo thực tập chưa bị loại, học sinh phải nỗ lực loại người này và hai trợ thủ phải nỗ lực bảo hộ cô giáo của mình.
Quy tắc mới
Điều thứ nhất: Tất cả học sinh bao gồm cả cô giáo thực tập có thể thông qua việc thu hoạch vật phẩm trên người NPC để loại họ, hoàn toàn "đánh chết" NPC, hơn nữa còn có thể tùy ý loại một khách mời.
Điều thứ hai: Khách mời đã bị loại trước đó có thể gia nhập vào tổ NPC, nếu giữ được một người từ 15 giây trở lên thì người đó sẽ trực tiếp hoàn toàn bị loại (không có cơ hội gia nhập tổ NPC), khách mời đã bị loại khi quay lại sẽ không bị ảnh hưởng bởi tấn công nào nữa.
Còn ba phút, mời các người chơi chú ý che giấu. 】
Các võng hữu khẩn trương.
【 má nó, những người khác vẫn còn trở về à, tôi đột nhiên lo lắng choThương Lộc 】
【NPC sẽ không bắt Thương Lộc đâu, nhưng những người bị cổ loại thì sẽ 】
【 chị em đừng hoảng, Thương Lộc không phải là cái vai ác nói nhiều trước khi chết, trừ Vọng Hàn Phi ra căn bản là không có ai biết mình bị loại có liên quan đến Thương Lộc đâu】
【 a a a nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến! Một cái di động khác của tôi đang xem phòng phát sóng trực tiếp của Vọng Hàn Phi, hắn chuẩn bị đi về hướng Thương Lộc đó! Một cái bộ dáng đã xác định được mục tiêu! 】
【 tại Diệp Lục đó, bởi vì Diệp Lục lỡ miệng bại lộ vị trí của Thương Lộc】
Nghe xong quy tắc của tổ tiết mục, Thương Lộc lộ ra biểu tình hiểu rõ: "Đã biết sẽ không thuận lợi như vậy mà."
Nói xong, Thương Lộc liền nhìn về phía PD, nói: "Vất vả quá rồi, một khi đã như vậy, chúng ta tiếp tục làm bò sát đi."
PD: "???"
Chỗ này làm gì có nắp giếng a? Cũng không có ám đạo mà? Sao tự nhiên lại muốn bò? Bò đi chỗ nào?
PD và các võng hữu đều nghĩ như thế, anh ta cũng nhịn không được hỏi ra.
"Vừa nãy trên mật đạo tới ký túc xá nam sinh, có một cánh cửa viết toilet nữ lầu hai." Thương Lộc nói xong liền tìm kiếm khắp nơi, sau đó như cô sở liệu, ở trên trần nhà tìm được cánh cửa, chẳng qua lần này là bò lên trên, càng hay, đỡ phiền toái.
Mà một cái gian khác bên cạnh đang đặt một cái thang, giờ phút này liền phát huy công dụng.
Thương Lộc lập tức mở cửa ra, đặt thang ngay ngắn, động tác nhanh nhẹn bò lên, sau đó vươn tay với PD: "Đưa thiết bị cho tôi, nhanh đi lên."
PD: "QAQ."
Muốn hắn bò lên trần nhà thật hả? Công việc này mệt mỏi quá a, mình có thật sự cần nó không ta? Đột nhiên anh ta lại cảm thấy hâm mộ PD quay chụp cho những người khác ghê.
Nhưng mà còn chưa kịp chờ PD phản ứng xong, tiếng bước chân ngoài cửa đã vang lên, Vọng Hàn Phi đến rồi.
Các võng hữu nóng nảy.
【 a a a thiếu chút nữa là Thương Lộc với PD chạy thoát rồi】
【 Thương Lộc không phải sẽ thua trên tay Vọng Hàn Phi đấy chứ? Đúng là nhân quả tuần hoàn mà 】
Đi vào trong toilet, Vọng Hàn Phi trực tiếp bật đèn lên.
Nhìn thang cùng PD đứng ở bên cạnh, Vọng Hàn Phi ngẩng đầu, liền thấy nửa người Thương Lộc đang thò xuống từ trên trần nhà.
Hắn tươi cười, dùng ngữ khí dỗ dành nói: "Thương Lộc, mau ngoan ngoãn xuống dưới, tôi sợ bản thân mình xuống tay không biết nặng nhẹ."
Thương Lộc đáp lại: "Anh nghĩ cũng đẹp thật."
Nếu Thương Lộc đã không biết xấu hổ không cần mặt mũi, Vọng Hàn Phi cũng không do dự nữa, trực tiếp bò lên thang, chuẩn bị đi lên túm Thương Lộc.
Vọng Hàn Phi đúng là nghĩ rất đẹp, không gian trên đó vừa thấy liền biết rất nhỏ, hai PD của hai người đều ở dưới chờ, căn bản không quay được tình huống bên trong.
Một khi đã thế, quy tắc trò chơi cũng nói rõ yêu cầu hắn phải bắt được khách mời từ mười lăm giây trở lên mới có thể loại đối phương, hắn không buông tay, khách mời giãy giụa thì xảy ra tiếp xúc thân thể cũng rất bình thường đúng không?
Vọng Hàn Phi tuy là bạn tốt của Hạ Duyên, nhưng hắn là người có giáo dục, biết không thể phạm tội hay trái pháp luật, nhưng loại tiếp xúc thân mật ngoài ý muốn này thì có thể làm gì hắn sao? Thương Lộc cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, rốt cuộc thì ai có thể nói là hắn cố ý?
Lúc Vọng Hàn Phi bò được một nửa, khóe môi hơi giơ lên, lại thấy Thương Lộc mỉm cười cực kỳ khoa trương với hắn.
Giây tiếp theo, Thương Lộc bay nhanh tới, vươn tay dứt một nắm tóc của Vọng Hàn Phi, giơ cao chân trực tiếp chọi hắn rớt xuống vài bậc, sạch sẽ nhanh nhẹn đóng cửa lại.
Thương Lộc thanh âm rất vui sướng: "Tôi bắt được đầu của Vọng Hàn Phi rồi! Vọng Hàn Phi lọ...... Ấy? Sao nhiều tóc vậy?"
Mà giờ phút này, Vọng Hàn Phi đang đứng ở dưới thang biểu tình vặn vẹo.
Bởi vì hắn cảm giác đỉnh đầu đột nhiên trụi lủi, tựa hồ còn có gió lạnh thổi man mát.
Bởi vì Thương Lộc ...... dứt luôn bộ tóc giả của hắn?!
Lúc ý thức được bộ dạng hiện tại của mình đã phá nát hình tượng xây dựng bấy lâu, Vọng Hàn Phi nhanh chóng bưng kín đầu.
Giờ phút này, các võng hữu xem phát sóng trực tiếp cũng sợ ngây người.
【 Vọng Hàn Phi hói hả ta 】
【 sao trẻ tuổi thế mà lại hói ngay cái chỗ địa trung hải chứ...... Cứu mạng a, trước kia tôi còn cảm thấy Vọng Hàn Phi lớn lên đẹp trai, hiện tại trông thật là xấu 】
【 hắn từ một thanh niên 30 tuổi chăm tập thể hình biến thành đại thúc trung niên 40 tuổi, vãi ò! 】
Tiếng loa đúng lúc lại vang lên.
【 Vọng Hàn Phi, căn cứ theo điều thứ nhất của quy tắc mới, mất tóc, hoàn toàn bị đánh chết. 】:,,.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top