CHƯƠNG 44


Thương Lộc trong lòng cũng suy đoán là Đường Khinh Khinh, bởi vì cô đã thấy cô ấy tham gia tiếp ứng và làm vài việc công ích, xác thật là nhiều lần lấy danh nghĩa của cô.

Vì thế Thương Lộc cũng không tiếp tục truy vấn sự tình liên quan đến bức thêu kia nữa.

Nhân viên công tác nói cho cô, nằm vùng thật ra cũng có thể có trợ giúp, nhưng cái trợ giúp này yêu cầu phải rút thăm lựa chọn.

Vì thế một hộp trứng nhựa nhiều màu bị đưa đến trước mặt Thương Lộc, nhân viên công tác hỏi: "Thương lão sư hy vọng bốc trúng ai nào?"

"Lâm Nhan Nhan đi, tôi không muốn dọa cô ấy, không thì Hứa Tắc hoặc là Dụ Tô, hai người bọn họ ít nói còn nghe lời, làm người trợ giúp là thích hợp nhất." Thương Lộc một bên trả lời một bên bới đống trứng để chọn lựa, sau đó bổ sung thêm một câu: "Chỉ cần không phải Diệp Lục hay Âu Dịch, ai cũng đều được."

Người trước thì cô khống chế không nổi, người sau có thể sẽ sợ hãi đến mức mất hết sức chiến đấu.

Các võng hữu đang xem phát sóng trực tiếp cũng rất lý giải Thương Lộc.

【 công chúa quả nhiên là người duy nhất trong tiết mục này có thể được Thương Lộc – người công khai hãm hại mọi người đối đãi đặc biệt, tôi cược mười bao que cay, công chúa xem được tập này sẽ rất vui vẻ ha ha ha 】

【 Dụ Tô cùng Hứa Tắc, ít nói lại nghe lời, quá hoàn mỹ, Thương Lộc thật sự sẽ tổng kết thế này luôn á hả】

【 Thương Lộc có phải có chút hiểu lầm với Dụ Tô hay không? Ảnh nói cũng đâu có ít, là mức của người bình thường mà, không phải là một level với Hứa Tắc đâu ấy 】

【 ha ha ha tôi là fans Dụ Tô đây, tôi làm chứng nha, từ khi tham gia chương trình đến giờ ảnh rất là hoạt bát luôn! Chung quy cũng là công lao Thương Lộc đó hu hu! 】

【 đúng vậy, không nghĩ hai người họ lại tới tham gia nữa, mẹ hạnh phúc quá hai đứa à 】

【 Thương Lộc ghét bỏ họ tôi có thể hiểu nha, dù sao thì Dụ Tô Hứa Tắc với Âu Dịch Diệp Lục cũng hoàn toàn tương phản, hai cái người kia vừa không nghe lời lại ầm ĩ 】

【 hai cái quả trứng kia làm tôi cười vl cười 】

Nhưng cố tình Thương Lộc sợ cái gì thì ông trời liền giáng tới cái đó.

Thật vất vả mở quả trứng vừa bốc ra, thấy là tờ giấy viết tên Diệp Lục, Thương Lộc bỗng trầm mặc.

Sau đó nhân viên công tác liền cầm tới hai bộ đàm, một cái cho Diệp Lục, một cái cho Thương Lộc.

Nhân viên công tác nói: "Thương lão sư, ngài có thể tùy ý liên hệ với Diệp lão sư qua bộ đàm, nhưng anh ấy không biết lần này ngài là nằm vùng."

Sau đó nhân viên công tác liền dạy Thương Lộc cách sử dụng bộ đàm.

Cô mới vừa mở ra, thanh âm Diệp Lục bên kia đã vang lên.

"Alo? Đồng đội của tôi phải không? Có nghe thấy tôi nói chuyện không. Alo alo, tôi có một cái kế hoạch cực kỳ vĩ đại, không bằng đến lúc đó chúng ta chuồn ra, giả Hắc Bạch Vô Thường đi đòi mạng, hoặc là đầu trâu mặt ngựa, cậu thích cái nào......"

Thương Lộc vô cảm tắt bộ đàm đi.

Sau đó cô nhìn về phía nhân viên công tác, hỏi: "Cậu ta không biết là tôi đúng không?"

Nhân viên công tác gật đầu.

Thương Lộc mỉm cười, đem bộ đàm bỏ vào trong ngăn kéo: "Thế thì đừng để cậu ta biết, tôi cảm thấy dọa cậu ta hẳn là đơn giản hơn làm đồng đội."

Phòng phát sóng trực tiếp :

【 cái kế hoạch phá hoại kia của Diệp Lục thì vĩ đại cái gì chứ...... à không, cái này cũng có phải kế hoạch đâu! Ai muốn cùng anh làm đầu trâu mặt ngựa Hắc Bạch Vô Thường chứ hả a ha ha ha 】

【 nếu Diệp Lục là đối thủ, rất dễ giải quyết, nhưng nếu Diệp Lục là đồng đội, sẽ phiền hơn rất nhiều á 】

【 tỷ muội phía trước quá uyển chuyển rồi, tôi thấy, can đảm của ảnh có khi là trở ngại chứ không giúp gì được đâu! 】

【 Thương Lộc cứ nhớ lại cái đêm cùng Diệp Lục xem phim kinh dị kia thì đầu đều phình to】

【@ Diệp Lục, trốn mau! 】

【 "Vai ác" Thương Lộc nhìn thoáng qua tiểu đệ nhà mình, cuối cùng lựa chọn phản bội ảnh ha ha ha 】

Tổ tiết mục cũng căn cứ vào độ "phản nghịch" từng lúc của Thương Lộc để điều chỉnh lại quy tắc trò chơi, Diệp Lục không chỉ bị yêu cầu dọa khách quý, còn phải tìm được tên "Nằm vùng" này, hơn nữa trợ giúp đối phương che giấu tung tích.

Nhiệm vụ trên vai Diệp Lục lập tức liền quan trọng lên, nhưng hắn đối với bản thân tin tưởng mười phần, nhất định có thể tìm được đồng đội hơn nữa sẽ bảo vệ tốt đối phương.

Thương Lộc cũng cảm thấy nhiệm vụ của mình tương đối vất vả, không chỉ phải nghĩ biện pháp dọa những người khác, còn phải để ý không thể bị Diệp Lục phát hiện thân phận.

Rất nhanh, mọi người liền gặp mặt ở sảnh chính.

Tập này số lượng thành viên tham gia là tám người, còn có các khách mời của chương trình《 Yêu thì yêu》gia nhập, Đường Khinh Khinh và Đoạn An Quốc cùng với các khách mời nam đều đã đến.

Nhìn thấy Đường Khinh Khinh, Lâm Nhan Nhan trực tiếp trừng mắt, đầy mặt không vui, chỉ còn kém lườm với nguýt mà thôi.

Đường Khinh Khinh cũng không biết nên đứng chỗ nào, mặt nghẹn giống như cái bánh bao, liếc mắt nhìn Thương Lộc một cái, sau đó trừng mắt lại với Lâm Nhan Nhan.

Tổ tiết mục rất tri kỷ mà giải thích cho mọi người: "Mọi người đã biết, Đường lão sư cùng Lâm lão sư của chúng ta gần đây cùng tham gia một bộ phim, đã xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ, cho nên chúng tôi liền mời cả Đường lão sư cùng đoàn đội tới đây."

【 Thương Lộc lần trước tham gia Yêu thì yêu, lần này Yêu thì yêu cũng tới hơn phân nửa người, tiết mục thiếu đạo đức đệ nhất cùng tiết mục thiếu đạo đức đệ nhị mạnh mẽ va chạm! 】

【 ha ha ha ha tổ tiết mục các người thật sự là không muốn làm người nữa mà, bởi vì các cổ có mâu thuẫn cho nên liền liên kết hai cái tiết mục luôn phải không? Cũng không thèm che giấu ý đồ, cứ thẳng tuồn tuột luôn á】

Cũng có người khó hiểu, không biết Lâm Nhan Nhan cùng Đường Khinh Khinh có mâu thuẫn gì.

【 các account marketing gần đây đều đã đưa tin rồi mà, nghe nhân viên công tác đoàn phim của họ nói, hai vị này mỗi ngày đều cãi nhau, từ chuyên viên trang điểm của đoàn phim đến trang phục, thậm chí chỉ là một phần cơm hộp...cũng có thể cãi nhau được】

【 bạn tôi là trợ lý ánh sáng của đoàn phim này, tôi làm chứng là thật nha 】

Thương Lộc cũng không quá chú ý tới Đường Khinh Khinh, chỉ lộ ra biểu tình thất vọng: "Chị gái nữ hào không tới sao?"

Các võng hữu rất hiểu Thương Lộc nghĩ cái gì.

【 CP của Thương Lộc chỉ tới có một người ha ha ha 】

【 khách mời nữ bên kia đi tham gia một show sống chậm khác rồi, theo lý thuyết Đường Khinh Khinh cũng sẽ qua bên kia...... mà không biết vì sao lại ở chỗ này 】

Nghe thấy Thương Lộc nhắc tới nữ hào, khách mời nam kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thương Lộc, đáy mắt mang theo một chút oán niệm.

Sau khi đạo diễn giải thích nguyên nhân, lại vội vàng giới thiệu cho bọn họ, đương nhiên Thương Lộc không cần nghe, bởi vì là một người xem trung thành của "Yêu thì yêu", cô đều nhận ra bốn người này.

Nam 1 Vọng Hàn Phi, kỹ sư ôn nhu nho nhã, nhưng thật ra là đại sư bạo lực lạnh lùng, Thương Lộc không thích hắn.

Nam số 2 Mộ Thành Ích, là người bình thường nhất trong show, một bác sĩ khoa ngoại có tính cách hơi yếu đuối, các phương diện khác không có vấn đề gì, Thương Lộc không nhớ quá rõ.

Nam hào Yên Tử Kiêu, thoạt nhìn là một bộ dạng kiệt ngạo khó thuần, là chủ xướng dàn nhạc ở nước ngoài, ngày thường đều lạnh mặt, nhưng trước mặt nữ hào sẽ biến thành chó con khẩu thị tâm phi, đây là nhà trai trong Cp mà Thương Lộc cắn.

Nhưng mà!

Từ lúc tổ tiết mục《 yêu thì yêu 》nghe ý kiến của Thương Lộc, thật sự đã mời nam thần từng là bạch nguyệt quang ôn nhu của nữ hào cùng tới tham gia chương trình, Thương Lộc liền cắn tất, cô cảm thấy đều không tồi.

Nam số 4, là bạn tốt của nam 1, cho nên Thương Lộc cũng không quá thích hắn.

Bốn người thay phiên tự giới thiệu, sau đó đạo diễn liền tuyên bố bối cảnh cùng quy tắc trò chơi hôm nay.

Tưởng Tinh vẫn giống như lần trước đi nhà ma tìm kiếm mảnh trò chơi xếp hình, bởi vì nguyên nhân thân thể không thể tham gia, cho nên cô sẽ ở phòng điều khiển theo dõi toàn bộ quá trình mọi người chơi, nếu có người tìm được đạo cụ cũng có thể gọi điện tới phòng điều khiển để Tưởng Tinh hỗ trợ, vai trò tương đương như một NPC bên ngoài.

Mà mật thất bọn họ sắp tiến vào cực kỳ rộng, người tham dự chính là mười người của hai chương trình.

Năm khách mời tính thêm Âu Dịch cùng Dụ Tô mới gia nhập của《 Ai cũng là người xấu 》, cùng với sáu người của《 Yêu thì yêu 》, dựa theo yêu cầu của chương trình chia làm hai tổ.

Hai tổ cũng có quan hệ cạnh tranh, bọn họ sẽ cùng vào một cái mật thất, mỗi người sẽ đeo một cái vòng tay, nếu cảm thấy sợ hãi thật sự kiên trì không nổi nữa thì có thể ấn nút trên đó, sau đó coi như bị loại, nhân viên công tác sẽ mang họ ra ngoài.

Tiêu chuẩn xét thắng thua của hai đội cũng rất đơn giản, cuối cùng đội nào còn nhiều thành viên ở lại mà không ấn nút thì sẽ thắng.

Mà nhiệm vụ của Thương Lộc là yêu cầu phải làm hết sức để cho người khác ấn cái nút bị loại, mục tiêu là thành viên của cả hai đội, không phân biệt.

Thắng bại trong trò chơi hôm nay sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới thu hình ngày mai.

Nếu các khách mời của show tiểu chán ghét thắng lợi, toàn bộ các khách mời của "Yêu thì yêu" sẽ phải quay thêm một tập nữa, nam nữ trao đổi giới tính tới nhà hàng để quay camera ẩn. Còn nếu ngược lại, ngày mai tiểu chán ghét sẽ biến thành buổi biểu diễn chuyên đề tổng nghệ yêu đương.

Hả???

Lúc đạo diễn nói ra những lời này, biểu cảm của mọi người đều trở nên phức tạp.

Thương Lộc chậm rãi nói: "...... Ai cũng là người yêu?"

Các võng hữu cười điên rồi.

【 tôi nghĩ tới cảnh lần trước Thương Lộc lừa gạt bọn họ đây là show yêu đương ha ha ha 】

【 cái tờ băng rôn lần trước đâu hả tổ tiết mục, cất kỹ chưa, chuẩn bị phải dùng rồi á 】

【 tôi đột nhiên lại hy vọng bên tiểu chán ghét thua, tôi rất muốn nhìn xem cái tiết mục này biến thành show yêu đương sẽ là cái bộ dạng khủng bố gì ha ha ha 】

......

Diệp Lục trở nên bi phẫn: "Chúng ta phải thắng, không thể để cho bọn họ dùng loại phương thức biến thái này tới nhục nhã chúng ta!"

Lâm Nhan Nhan ôm cánh tay Thương Lộc: "Đây là lần đầu tiên tôi chân chính hối hận vì nhận lời tham gia cái tiết mục này."

Những người khác tuy không nói gì, nhưng biểu cảm cũng tràn ngập kháng cự.

【 cười chết mất, tôi nhớ lúc bọn họ giả nam giả nữ trông bình tĩnh lắm mà ta, thế mà chỉ có một cái tập yêu đương đã muốn bệnh cả lũ, không phải cái đầu tiên kia rất là biến thái à? Bắt đầu hoài nghi không biết có phải tôi có vấn đề hay không á】

【 chủ yếu là quan hệ của bọn họ, nói là bạn bè thì hình như cũng chưa hẳn, nhưng mà yêu đương thì thật sự rất kỳ quái a ha ha ha 】

【 tôi cảm giác trên đầu khách mời của tiểu chán ghét đã bắt đầu bốc lửa rồi, ngay cả Hứa Tắc cũng nhăn tít chân mày lại ha ha ha 】

【 nếu hôm nay không thắng thì tôi cá là bọn họ bỏ thu hình hết cho mà xem, chờ đi he】

【 trừ Thương Lộc ra nha, cổ thoạt nhìn vẫn rất bình tĩnh, trên thế giới này hình như không có cái việc gì là Thương Lộc không thể tiếp thu】

【 trả lời bằng hữu phía trước, có chứ, Thương Lộc không thể tiếp thu việc Âu Dịch cùng Lâm Nhan Nhan một ngày khen cổ mấy trăm lần đó ha ha ha 】

Thương Lộc cũng không có hứng thú quá lớn với cái hình phạt này, nhưng cũng không quá phản cảm.

Tuy nói cô tới show chỉ là chân quan sát thôi, nhưng xem ra diễn vai yêu đương trong hiện thực hay trong phim cũng không có gì quá khác nhau, cũng không có gì nhất định phải thử cả.

Mà các khách mời《 Yêu thì yêu 》 bên kia cũng đang rất mờ mịt.

Yên Tử Kiêu trực tiếp hỏi thẳng: "Một đám các người sao lại có cái biểu cảm này? Người nên sợ hãi không phải là chúng tôi sao?"

Thu show yêu đương thì có làm sao? Bọn họ không phải mỗi tập đều thu sao? Hơn nữa cũng vẫn là loại quan hệ này thôi mà.

Diệp Lục trực tiếp hỏi: "Anh có lên mạng bao giờ không thế?"

Yên Tử Kiêu hàng năm đều ở nước ngoài tham gia các loại thi đấu, xác thật không quá chú ý tới giải trí trong nước, thực ra hắn thậm chí còn không biết hết các khách mời của show bên kia.

Vì thế hắn trực tiếp thừa nhận: "Đúng vậy, thế thì sao?"

Diệp Lục cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Nhiệm vụ của mấy người thực ra cũng là lấy thừa từ chúng tôi thôi, chúng tôi đều làm qua rồi."

Yên Tử Kiêu: "?"

Tụi minh tinh này cư nhiên chơi lớn như vậy? Còn có cái người này nữa, quá kỳ quái, sao hắn lại kiêu ngạo thế chứ? Biến thái sao?

Âu Dịch đột nhiên nhìn nhìn hai bên, lại nhìn về phía Dụ Tô bên cạnh, nói: "Chúng ta chỉ tham gia một ngày thôi nhể?"

Dụ Tô gật đầu.

Âu Dịch lộ ra biểu tình thần bí, cười hề hề, sau đó tới gần Dụ Tô nói: "Thế thì không phải là cho dù trò chơi thắng hay thua cũng không liên quan đến chúng ta sao? Trừng phạt cũng không rơi trên đầu chúng ta đâu, không bằng chúng ta gia nhập đội đối diện?"

Thương Lộc hảo tâm nhắc nhở: "Âu Dịch, lần sau nói thầm thì nhớ nói nhỏ, à mà nhớ che cả tai người ta vào."

Âu Dịch: "!?"

【 Thương Lộc: Tôi thật sự muốn làm bộ không nghe thấy, nhưng tôi có điếc đâu 】

【 ha ha ha Âu Dịch lớn tiếng mưu đồ bí mật lại bị bắt tại trận 】

Cũng có người khó hiểu.

【 Âu Dịch vì sao lại muốn cho bên tiểu chán ghét thua a? 】

Lập tức có người trả lời.

【 có thể là muốn nhìn Diệp Lục xấu mặt đi ha ha ha 】

Bởi vì nhân số hai bên chênh lệch không lớn, cho nên tổ tiết mục áp dụng quy tắc mỗi bên 1 người ghép thành tổ hai người cùng tiến vào, dư lại một người thì người đó sẽ đơn phương tiến vào mật thất.

Tất nhiên không có ai hy vọng mình là người dư lại.

Mà quyền được chọn lựa giao cho khách mới của《 Yêu thì yêu 》.

Nam 1 Vọng Hàn Phi mà Thương Lộc không thích nhất, lại đang thẹn thùng nói: "Tôi muốn cùng Thương Lộc lão sư tiến vào."

Trong chương trình《 Yêu thì yêu 》, CP Vọng Hàn Phi cùng nữ số 2 bạo hỏa làm cho nhân khí của hắn một đường thẳng băng, nhưng mà từ khi nữ số 2 cùng bạn gái cũ của hắn - nữ nhất hào trở thành bạn tốt, hai người bắt đầu không thích hắn.

Cũng bởi vậy, mấy cái nhãn "Tra nam" linh tinh đều bị dán trên đầu hắn, bởi vì lần trước Thương Lộc tham gia thuận miệng nói vài câu, nên nhiệt độ của chương trình hiện tại hoàn toàn rơi trên người nữ hào, hắn trong chương trình bây giờ tựa như nửa cái người trong suốt vậy.

Một khi đã thế, Vọng Hàn Phi cũng muốn nỗ lực một phen, đập nồi dìm thuyền.

Là người theo dõi thường xuyên sẽ biết độ đề tài của Thương Lộc cao bao nhiêu, nếu hắn cùng Thương Lộc có thể xào CP, như vậy chờ đợi hắn chính là độ chú ý vô tận cùng lưu lượng.

Thương Lộc: "?"

Cô không thích tên này, cảm thấy lễ phép của đối phương đều rất dối trá, thậm chí còn cho cô vài phần cảm giác tương tự Hạ Duyên.

Nhưng cái này cũng chỉ là trình tự tiến vào, dựa theo quy tắc của tiết mục là cho đối phương lựa chọn, cho nên Thương Lộc vẫn là tuân thủ cái quy tắc này.

Đột nhiên, thanh âm của Đường Khinh Khinh lại vang lên: "Tôi cũng muốn chọn Thương Lộc, tôi và Đoạn An Quốc tiền bối hẳn là có thể chọn trước chứ?"

Đạo diễn có chút khó xử, bởi vì thật ra trình tự không có quy định chính xác, cho nên lại đem quyền lựa chọn ném trên tay Thương Lộc.

Vọng Hàn Phi cảm thấy rất bất ngờ, Thương Lộc cùng Lâm Nhan Nhan quan hệ tốt như vậy, Lâm Nhan Nhan cùng Đường Khinh Khinh lại không hợp, Đường Khinh Khinh vì sao lại muốn chọn Thương Lộc?

Tuy Vọng Hàn Phi không rõ, nhưng đối với hắn đây cũng là một cơ hội, vì thế hắn nhìn về phía Thương Lộc, dùng ngữ khí thành khẩn nói: "Thương Lộc lão sư vẫn luôn là diễn viên mà tôi thích, lần trước cô ấy tới tham gia cùng chúng ta nhưng chữ ký tôi cũng còn chưa xin được, cảm thấy thật đáng tiếc."

Tham gia chung show, hơn nữa gần đây thanh danh của hắn ở trên mạng không được tốt, hắn tự nhiên không dám trực tiếp tranh đoạt với Đường Khinh Khinh, liền áp dụng loại phương thức lấy lui làm tiến này.

Thương Lộc có chút do dự, bởi vì cô không muốn chọn ai hết.

Làm ơn đi, cô là nằm vùng đấy, loại thời điểm này đương nhiên đơn độc hành động là thuận tiện nhất.

Nhưng nhìn ánh mắt mang vài phần nôn nóng của Đường Khinh Khinh, trực giác nói cho Thương Lộc, cô ấy có chuyện muốn nói.

Không cảm nhận được ác ý, thậm chí còn cảm nhận được một chút lo lắng cùng quan tâm.

Không biết trong hồ lô của Đường Khinh Khinh lần này bán cái thuốc gì, Thương Lộc do dự vài giây vẫn là nhìn về phía Vọng Hàn Phi.

Vọng Hàn Phi tươi cười, quả nhiên Thương Lộc sẽ chọn hắn, hắn biết có rất nhiều cô gái thích mình, còn thường xuyên có người khen gương mặt này của hắn có thể trực tiếp ra mắt luôn cũng được.

Sau đó hắn nghe thấy Thương Lộc nói: "Ký tên thì có thể, liên hệ phòng làm việc của tôi nếu anh muốn, còn bây giờ tôi chọn Đường Khinh Khinh."

【 ha ha ha Vọng Hàn Phi thực sự quá kinh ngạc 】

【 xem Vọng Hàn Phi khó chịu thật ấy! Ngoại trừ khách mời nữ của chương trình ra thì người ngoài đã rất cho hắn mặt mũi rồi mà! Đồ đàn ông dầu mỡ sến súa! Thương Lộc không phải nể nang hắn làm gì! 】

【 cười chết tôi, Thương Lộc là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu, mẹ nó ký tên thì có thể liên hệ phòng làm việc ha ha ha 】

【 Thương Lộc: Thỉnh fans rời xa cuộc sống sinh hoạt của thần tượng ra một chút 】

Lâm Nhan Nhan mở to hai mắt, đầy mặt không thể tin nhìn Thương Lộc, nhưng giây tiếp theo cô nàng lại tìm được cho mình lời giải thích hợp lý.

Lộc Lộc xem phim kinh dị cũng không sợ, cô ấy nhất định có thể đem Đường Khinh Khinh đối lập để làm nổi bật bản thân, khiên cô ta càng thêm vô dụng!

Vì thế Lâm Nhan Nhan lưu luyến buông tay Thương Lộc ra, nói: "Chú ý an toàn, chờ tôi vào nhé."

"Được." Thương Lộc lên tiếng, sau đó liền cùng Đường Khinh Khinh đi đến hướng mật thất.

Trước khi hoàn toàn tiến vào mật thất, còn có một đoạn "Soát người", chính là kiểm tra xem họ có mang thiết bị điện tử hoặc là vũ khí có thể làm ngộ thương NPC hay không.

Phòng này không có bất kỳ thiết bị phát sóng trực tiếp hay ghi âm nào.

Đường Khinh Khinh nhỏ giọng nói một câu: "Tên Vọng Hàn Phi trước kia là bạn tốt của Hạ Duyên, dù sao cũng không phải cái thứ gì tốt, nhắc cái cô gái bên kia cách hắn xa một chút."

Thương Lộc có chút bất ngờ, không nghĩ tới Đường Khinh Khinh sẽ cố ý chọn mình để nhắc nhở cái này, vì thế nói: "Được rồi, chúng tôi sẽ chú ý, cảm ơn cô."

"Tôi cũng không phải là lo lắng cho mấy người, chỉ là tôi ghét hắn mà thôi." Đường Khinh Khinh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa liền đi ra phía ngoài, Thương Lộc cũng đuổi kịp rất nhanh.

Mà giờ phút này trước mặt hai người có mười cái túi gấm, bên trong mỗi túi có một tấm thẻ kỹ năng, nội dung có thể có lợi cũng có thể có hại, mỗi khách mời đều phải rút một tấm, để lúc cần trợ giúp có thể lấy ra sử dụng.

Thương Lộc cùng Đường Khinh Khinh đều lựa chọn tấm thẻ trước mặt, sau đó bởi vì không phải quá tin tưởng nhau cho nên đều ra xa xa mới mở ra xem.

Tấm thẻ trong tay Thương Lộc viết bốn chữ: **.

Sau lưng tấm thẻ viết quy tắc trò chơi: Có thể trực tiếp loại một tuyển thủ.

【!!! 】

【 uây đồ tốt thế! Thương Lộc vận khí cũng quá trâu bò đi! 】

Thương Lộc cũng cảm thấy thế, chờ đến cuối cùng ai còn dư lại thì cô sẽ viết tên người đó.

Muốn tiến vào mật thất đầu tiên phải đi qua một hành lang dài, nơi này cũng giống với nhà ma trong công viên giải trí, nơi nơi đều bày một ít vật trang trí tương đối khủng bố, nhưng bởi vì con đường rất nhỏ hẹp, mọi người cùng nhau đi vào sẽ không thấy sợ nữa, đây cũng là nguyên nhân tổ tiết mục cố ý để cho bọn họ từng nhóm hai người tiến vào.

Lúc cái đầu là đạo cụ thứ nhất từ trên trần nhà rơi xuống, Đường Khinh Khinh thét ra tiếng, nhưng mà thấy Thương Lộc bên cạnh không có phản ứng gì, cho nên toàn bộ hành trình tiếp đó cô cũng bưng kín miệng mình, không để phát ra âm thanh nào nữa.

Đi hết cái hành lang dài này mới xem như chân chính tiến vào phòng thứ nhất trong mật thất hôm nay.

Một phòng học bình thường, không có gì đặc biệt.

Trong quá trình bọn họ chờ đợi, những người còn lại cũng liên tiếp tiến vào, trình độ bị dọa cũng không giống nhau.

Rất nhanh Thương Lộc liền phát hiện cái người đơn độc thế mà lại là Âu Dịch.

Thương Lộc có chút kinh ngạc nhìn về phía nhân viên công tác, hỏi: "Một mình anh ta có thể được không?"

Làn đạn tát nhiên biết đã xảy ra cái gì.

【 bởi vì đôi đồ vật trừ tà trên tay Âu Dịch kia kìa, cho nên các khách mời của《 Yêu thì yêu 》đều cảm thấy ảnh thoạt nhìn là tà môn nhất, nhất trí không chọn ảnh ha ha ha 】

【 những người này thì biết cái gì? Âu Dịch có bùa hộ mệnh, đi theo ảnh có khác gì đi khai quang đâu, yêu ma quỷ quái còn lâu mới dám tới! 】

Lúc Diệp Lục thất hồn lạc phách chỉ còn thiếu nước ôm đùi Đoạn An Quốc vào tới nơi, biết được Âu Dịch trở thành người cuối cùng một mình tiến vào, đôi mắt hắn đột nhiên liền sáng lên, như là trong nháy mắt sống lại một lần nữa.

Quả nhiên.

Lúc Âu Dịch tiến vào hành lang dài kia, cách một phiến cửa bọn họ cũng có thể nghe thấy tiếng thét chói tai cùng tiếng niệm các loại bùa chú của Âu Dịch không ngừng luân phiên vang lên.

Thương Lộc vươn tay, rất có kế hoạch chậm rãi bưng kín lỗ tai mình.

Âu Dịch không chỉ nói nhiều, giọng còn lớn rất, ôi trời ạ.

Giây tiếp theo, cửa bị đẩy ra, Âu Dịch giơ thanh kiếm gỗ đào, ở không trung vung mạnh một hồi còn lớn tiếng kêu "Tránh xa tao ra một chút! Xa một chút!"

Lúc Âu Dịch ý thức được mình đã tới nơi an toàn, lại trở nên thập phần xấu hổ.

Để chữa ngượng, Âu Dịch giơ kiếm gỗ đào bắt đầu múa may, hắn nhanh chóng quyết định biểu diễn cho mọi người một màn múa kiếm ngẫu hứng, để mọi người nghĩ là hắn không sợ, hắn chỉ đang biểu diễn mà thôi.

Tất cả mọi người biểu tình đều phức tạp, trầm mặc xem trận biểu diễn này.

Âu Dịch ra vẻ bình tĩnh nói: "Đây là điệu múa kiếm tôi mới học, thế nào?"

Thương Lộc khóe môi run rẩy, nhưng dưới ánh mắt chờ mong của Âu Dịch vẫn rất nể tình vỗ tay.

Tiếng vỗ tay thưa thớt cũng vang lên theo.

【 nói như thế nào nhỉ, cái loại chữa ngượng của Âu Dịch, tôi thấy thà đừng chữa còn hơn...】

【 Diệp Lục cười như chó khó thở vậy trời ha ha ha ha ha 】

Toàn bộ tiến vào mật thất.

Loa trên tường đang kể lại bối cảnh chuyện xưa.

Đây là một khu nhà chuyên môn trong trường học, bởi vì phương thức giảng dạy sáng tạo và hiệu quả, cho nên ngày càng nhiều gia đình bỏ vốn lớn đưa con cái tới trường học tập.

Hết thảy vẫn phát triển bình thường, đến một ngày có trò chơi tự sát lặng lẽ lan tỏa trong toàn bộ trường học, cùng với một đám học sinh mất mạng, trường học cũng rất coi trọng chuyện này, hiệu trưởng thề tuyệt sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh lần nữa.

Mà bọn họ đều là học sinh trường này, lớp họ có mười người, những người khác đều đã tham gia trò chơi tự sát, chỉ còn lại bọn họ.

Giám thị trường học càng thêm nghiêm khắc, trong phòng học tràn ngập bầu không khí sợ hãi ......

"Sao quần áo xấu vậy!" Diệp Lục cúi đầu nhìn đồng phục trên người mình, sau đó lại nhìn về phía Âu Dịch, hỏi: "Vì sao của tôi là màu đen còn của anh ta là màu trắng? Màu trắng đẹp hơn nhiều mà."

Thương Lộc cùng Lâm Nhan Nhan đang đứng ở trước bục giảng xem giấy dán bên cạnh bảng đen, đọc nội dung trên mặt giấy:

"Quy định phòng học

Điều thứ nhất: không cho phép học sinh nói to trong phòng học, mọi người phải yêu quý phòng học.

Điều thứ hai: nếu không được giáo viên cho phép, học sinh tuyệt đối không được nói chuyện hoặc phát ra âm thanh, tôn trọng thầy cô giáo, nghiêm cấm phản bác bất kỳ lời nói nào của thầy cô.

Điều thứ ba: học sinh tốt mặc đồng phục màu đen, học sinh hư mặc đồng phục màu trắng, sau kỳ khảo hạch cuối tháng học sinh nào mặc đồng phục trắng đều phải chịu trừng phạt, hãy nỗ lực trở thành học sinh tốt."

Cái điều luật này đã trả lời vấn đề của Diệp Lục.

Cùng lúc đó mọi người cũng hiểu màu sắc đồng phục ám chỉ các vấn đề khác nhau.

Ở đây tổng cộng có mười người, chỉ năm người đồng phục màu đen là Thương Lộc Diệp Lục, Dụ Tô Đường Khinh Khinh và Vọng Hàn Phi.

Lúc biết mình là học sinh tốt còn Âu Dịch là học sinh hư, tâm tình Diệp Lục nháy mắt tốt lên rất nhiều, cũng không so đo vấn đề đẹp hay không đẹp nữa.

Lâm Nhan Nhan lại tiếp tục đọc nội dung quy định phòng học:

"Điều thứ tư: khi chuông reo học sinh sẽ phải ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, trong thời gian học tuyệt đối không cho phép đứng dậy hoặc rời khỏi ghế.

Điều thứ năm: Lặp lại điều thứ tư, sau khi chuông reo bất luận như thế nào đều phải ngồi ở vị trí của mình, nguyên tắc này cao hơn hết thảy, vi phạm sẽ trực tiếp khai trừ.

Điều thứ sáu không phải quy định, mà là những việc cần chú ý, phòng học khi không sử dụng thì đèn sẽ tự động tắt và cửa sẽ tự khóa, vì an toàn xin đừng lưu lại."

Lâm Nhan Nhan nói xong, loa lại lần nữa vang lên.

【có hai quy tắc loại người chơi của trò này, một là tuyển thủ ấn nút, sẽ tự động bị loại, hai là vi phạm quy định phòng học bị lão sư khai trừ xử phạt, mong mọi người tuân thủ quy định, giờ thì bắt đầu đi học. 】

Chuông vào học cùng lúc đó vang lên, nhưng lại không giống tiếng chuông bình thường, trong loa mơ hồ truyền đến tiếng khóc quỷ dị, tiếng chuông cũng trở nên âm trầm.

Mọi người vốn còn đang nghiên cứu xem cái phòng học này có cái gì khác biệt, nhưng nghe thấy tiếng chuông vang lên cũng bắt đầu tìm vị trí ngồi xuống.

Trên mặt có một khối thịt nát, thầy giáo sắc mặt trắng bệch như giấy đi vào phòng học, trên áo sơ mi trắng còn dính máu, hướng về phía học sinh bên dưới lộ ra tươi cười âm trầm: "Các bạn học, vào học thôi. Hôm nay tiết thứ nhất là giám định và thưởng thức điện ảnh, mọi người chú ý quan sát, không được che mắt hay tránh né, bất luận nhìn thấy gì cũng không được phát ra âm thanh."

Thầy giáo nói xong đi xuống dưới lớp, phát cho mỗi người một cái vòng cổ giống nhau, nói: "Đây là thiết bị đo lường đề-xi-ben, sẽ căn cứ theo số lần mọi người phát ra âm thanh, một lần thét thì ghi một lần, vi phạm bất cứ điều nào trong nội quy trường học cũng bị ghi tội một lần, sau khi kết thúc tiết học sẽ tiến hành loại trừ, vi phạm điều thứ tư nội quy trường học sẽ trực tiếp loại luôn."

【 vãi, định quay phim kinh dị luôn hả? 】

【 ui cái thầy giáo kia sao hóa trang gớm vậy, cái sẹo trên mặt kia làm tôi sợ muốn chết 】

【 ha ha ha ha Diệp Lục với Âu Dịch hai người bọn họ ngồi ở bàn giữa trung tâm lại còn là bàn đầu, cười chết 】

【 hai người trong tâm bây giờ chỉ còn "Cứu cứu tôi cứu cứu tôi với" 】

【 còn phải nói...... Diệp Lục có thể hoàn thành nhiệm vụ đe dọa người khác sao? Tôi còn sợ là ảnh bị hù chết đầu tiên ý 】

Đèn tắt, bắt đầu chiếu phim.

Là phim kinh dị trứ danh của nước ngoài, quan trọng nhất, bộ phim cũng lấy bối cảnh vườn trường, rất giống với hoàn cảnh của bọn họ, càng làm gia tăng cảm giác sợ hãi.

Có những mười người ngồi ở chỗ này, nhưng lúc hình ảnh khủng bố xuất hiện trên màn hình vẫn có người vì quá sợ hãi mà kêu ra tiếng.

Thương Lộc cố ý chọn vị trí cuối cùng trong phòng học, mà ngồi trước mặt cô chính là nam số 2 Mộ Thành Ích của《 Yêu thì yêu 》, tính cách hắn yếu đuối, một chút đồ vật khủng bố cũng sợ hãi, phim mới chiếu mà hắn đã kêu ra tiếng hai lần.

Chỉ cần hắn kêu thêm một lân nữa, sẽ trực tiếp bị lọai.

Thời gian chiếu phim là mười phút, cuối cùng đang đếm ngược 60 giây.

Bộ điện ảnh này Thương Lộc cũng đã xem qua, kế tiếp nam chính ngồi ở trên sô pha xem phim, sẽ có con quỷ từ phía sau vuốt ve khuôn mặt hắn.

Nam chính biết có quỷ xuất hiện, thần sắc càng ngày càng hoảng sợ nhưng không dám quay đầu lại ——

"A a a!"

Mộ Thành Ích thét chói tai, sợ tới mức trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, dùng tay che cổ mình lại, mặt đầy hoảng sợ quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy Thương Lộc ngồi ở phía sau hắn.

Thương Lộc đã thu tay về, hai tay ôm ngực, cũng làm ra biểu tình hoảng sợ.

【 kỹ thuật diễn của Thương Lộc đột nhiên online 】

【 cái trình độ này đúng là ảnh hậu tương lai nha, nếu không phải là tôi nhìn thấy thì tôi cũng sẽ không hoài nghi cổ ha ha ha 】

Mộ Thành Ích sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu hoài nghi cảm giác vừa rồi có chân thật hay không.

Nếu không phải Thương Lộc, cũng không phải là ảo giác, vậy là......

"Vị bạn học này, sao lại đứng trên ghế, rời khỏi chỗ ngồi là điều không được phép làm tại phòng học này, trường học sẽ xử lý cậu." Thầy giáo đứng ở trên bục giảng nói xong, đột nhiên có hai học sinh cả người đầy máu mặc đồng phục màu đen đi vào, đem Mộ Thành Ích ra ngoài.

Hai cái người này đột nhiên xông tới khiến Đường Khinh Khinh đang ngồi ở cửa hoảng sợ, nhìn cái máy đo treo trước ngực mình đang nháy lần thứ hai, lập tức bưng kín miệng không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì nữa.

Thầy giáo đứng ở trên bục giảng mở sổ điểm danh ra: "Bạn học Mộ Thành Ích, loại, lớp chúng ta còn lại mười một học sinh."

Mọi người: "!"

Người thông minh đều nhìn ra vấn đề.

Nơi này của bọn họ rõ ràng còn dư lại mười hai người, không khớp với sổ của thầy giáo, cũng nói rõ trong số họ có một người không phải người sống.

Chỉ có Diệp Lục nghiến răng cười nhạo: "Thầy giáo dạy điện ảnh đúng không? Bảo sao toán học không dùng được, chúng ta rõ ràng là mười hai người."

Trên bục giảng, thầy giáo cúi đầu nhìn về phía Diệp Lục: "Bạn học Diệp Lục vi phạm điều thứ hai nội quy trường học, ghi tội một lần."

Diệp Lục nháy mắt luống cuống.

Bởi vì vừa nãy hắn cũng không nhịn được mà kêu hai tiếng, hiện tại lại ghi tội, không lẽ hắn sắp bị loại?

Các võng hữu cũng khiếp sợ.

【 a? Chẳng lẽ Diệp Lục bị loại rồi? 】

【 không phải đâu không phải đâu, này cũng sớm quá đi? 】

【 ha ha ha Diệp Lục thông minh! Học toán tốt! Mà nói nhiều quá! 】

Thầy giáo nhìn Diệp Lục, trầm mặc vài giây mới nói: "Tôi là thầy giáo mới của các em, hôm nay mới nhận lớp, nên sẽ cho các em một cơ hội, nếu còn lần nữa sẽ phải trực tiếp thôi học."

Ánh mắt Thương Lộc dừng trên người thầy giáo và Diệp Lục.

Lúc này, chuông tan học vang lên.

Thời gian đi học là mười phút, tan học cũng mười phút.

Thầy giáo ra khỏi phòng học, cửa bị đóng lại từ bên ngoài, mọi người nháy mắt đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm manh mối mật mã trong phòng học.

Nếu bọn họ muốn đi vào phòng tiếp theo thì phải tìm ra cái gì đó, không thì cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở nơi này xem phim điện ảnh thôi.

Trong phòng học lục tục nhảy ra mấy tấm ảnh tốt nghiệp của các học sinh niên khóa khác nhau, trên ảnh chụp có người mặt đen, mặt trắng, cũng có màu sắc rực rỡ.

Dựa theo trình tự xuất hiện, mọi người rất nhanh đã phát hiện ra quy luật.

"Cái trường học này tổng cộng đã có chín khóa tốt nghiệp, tuy chúng ta còn chưa tốt nghiệp nhưng cũng có cả ảnh chụp, hiện tại có thể thấy được trong ảnh chỉ có mặt của mười người chúng ta là màu sắc rực rỡ, những người khác đều đã tử vong." Tống Trạch Khiêm không chút để ý nói, ngón tay không ngừng tiến hành đối ứng, xác nhận trên mặt mấy tấm ảnh chụp, nói: "Theo thứ tự giảm dần, từ năm thứ nhất là 10, đến kế tiếp là 24, lại đến một năm có 6 người, bức ảnh này của chúng ta có thể sống sót nhiều nhất chỉ có 1 người."

Đoạn An Quốc gật đầu tỏ vẻ tán đồng: "Mật mã cùng niên khóa còn có 3 con số liên quan đến nhau."

Mật mã khóa là 5 số.

Mọi người thử vài lần, rất nhanh liền thành công rời khỏi phòng học này.

Nhưng mà lúc cửa mở ra, lại có một con rối giả rơi xuống.

Tất cả mọi người đều bị hoảng sợ, liên tiếp lui về sau vài bước.

Dụ Tô khom lưng nhặt con rối lên nhìn, sau đó bắt được bảng tên của nó, nói: "Trên này viết tên Mộ Thành Ích."

Đường Khinh Khinh sắc mặt trắng bệch: "Cái con rối này chính là đại diện cho Mộ Thành Ích, ở trường học này khai trừ cũng có nghĩa là tử vong."

Tuy chỉ là đang trong trò chơi, nhưng bởi vì hai chữ này quá mức đáng sợ, cho nên thái độ của mọi người cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Mà cái phòng tiếp theo, lại là một phòng học thoạt nhìn rất bình thường, ngoại trừ hơi tối ra còn lại cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng cái cửa phòng này lại có thể mở tự do, bên ngoài là một cái hành lang.

Diệp Lục thở dài nhẹ nhõm, nháy mắt lại kiên cường: "Này cũng không khủng bố lắm a."

Âu Dịch vuốt thanh kiếm gỗ đào, lộ ra biểu cảm xem thường: "Đúng vậy, cũng chỉ như thế mà thôi."

Các võng hữu bình luận.

【 hai cái người sợ đái ra máu lại dám nói lời bỡn cợt】

【cẩn thận bị vả mặt hai anh ơi】

【 Diệp Lục à, có phải anh đã quên cái bộ dạng mất đi linh hồn phải ôm chân Đoạn An Quốc lão sư của mình lúc đi vào rồi sao? 】

【 Âu Dịch, hy vọng anh không cần múa thêm điệu múa kiếm nào nữa nha 】

Lúc này, loa vang lên, bọn họ được tự do hoạt động nửa giờ, có thể ở trong trường học thăm dò bí mật và tin tức liên quan.

Mà nửa giờ này, cũng là lúc nhóm NPC xuất hiện, tiến hành "bắt giữ", quy tắc trò chơi cũng thăng cấp lên, một khi bị NPC bắt hai lần cũng sẽ bị loại ngay lập tức.

Mọi người đều phân tán đi tìm manh mối, tất cả các phòng lúc này đều có thể mở ra, nhưng chỉ có căn phòng hiện tại của bọn họ là mở đèn.

Vọng Hàn Phi nhìn về phía Thương Lộc, lại mời lần nữa: "Lần này chúng ta cùng nhau đi đi."

Thương Lộc cảm giác người trước mắt này hình như không phải cái loại người thấy khó mà lui, cô mở cửa sổ thò đầu ra dò xét, xác định các phòng học khác bên ngoài đều đóng cửa tắt đèn, sau đó lại nhìn thoáng qua thời gian trên tường, nói: "Thôi tìm làm gì nữa, có cái gì mà tìm đâu, nhàm chán, không bằng chúng ta nói chuyện phiếm đi."

Các võng hữu bắt đầu không hiểu.

【 a? Thương Lộc muốn cùng Vọng Hàn Phi nói chuyện phiếm? Tôi nghe lầm sao 】

【 Lộc tỷ câu môi cười, tôi cảm thấy sự tình cũng không đơn giản 】

Vọng Hàn Phi có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng cảm thấy lời Thương Lộc nói có đạo lý.

Đi tìm tòi khám phá làm cái gì chứ? Cũng chỉ là loại trò chơi chạy trốn khỏi mật thất thôi, vừa phế đầu óc lại nhàm chán.

Vì thế hắn tươi cười nói: "Đương nhiên được a."

Thương Lộc lại nói: "Chúng ta đi cửa sau đi, nơi này dễ bị bọn họ thấy."

Tuy Vọng Hàn Phi cảm thấy việc cố tình trốn nhiệm vụ ngay trước camera không ổn lắm, nhưng nếu Thương Lộc nói như vậy, hắn cũng không cự tuyệt, dù sao lưu lượng của Thương Lộc lớn hơn hắn, trời có sập xuống cũng có Thương Lộc đỡ rồi.

Thương Lộc kéo ghế dựa tới cửa sau, ngồi xuống, mắt thấy Vọng Hàn Phi cũng đang đi lấy ghế, liền khen: "Anh cao thật nha, dáng người cũng tốt."

Vọng Hàn Phi sửng sốt, được người con gái xinh đẹp như Thương Lộc khen khiến hắn cực kỳ thỏa mãn lòng tự trọng, liền lập tức quay về cạnh cô giảng giải về cách tập luyện và ăn uống của bản thân.

Thương Lộc cũng rất phối hợp: "Trời ơi, anh thật là lợi hại, mấy cái này tôi không hiểu gì hết á."

【 ha ha ha cái hình ảnh này hơi kỳ lạ a 】

【 đời này lần đầu tiên nghe thấy Thương Lộc dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện đó 】

【 cho nên Thương Lộc rốt cuộc là đang làm gì? Hai người bọn họ nhất kiến chung tình lâm vào bể tình? 】

Vọng Hàn Phi càng nói càng cao hứng, cảm thấy Thương Lộc đã bị mình mê hoặc, sau đó tươi cười đầy mặt nói: "Cô cũng cảm thấy hứng thú sao? Chúng ta có thể cùng tới phòng tập thể thao."

Vọng Hàn Phi vừa dứt lời, chuông vào học đột nhiên vang lên.

Trên hành lang có tiếng bước chân, một thầy giáo khác mặc đồ đen đi lên bục giảng, mặt vô cảm nói: "Vào học."

Nói xong, liền nhìn về phía bên dưới......

À không, là nhìn về phía vị trí sau cửa.

Thương Lộc thanh âm thật sự ngọt, nghe còn rất vui vẻ, trực tiếp thay thầy giáo tuyên bố: "Vọng Hàn Phi, loại!"

Vọng Hàn Phi trừng lớn đôi mắt, không hiểu sao vừa nãy còn đang nói chuyện phiếm vui vẻ với Thương Lộc lại đột nhiên bị loại.

Thầy giáo đứng ở trên bục giảng nói: "Quy định thứ tư của phòng học, học sinh sau khi chuông reo phải ngồi yên ở vị trí của mình, cho nên bạn học Vọng Hàn Phi, loại."

Vọng Hàn Phi nhìn về phía Thương Lộc, khó tin nói: "Cô cũng đâu có ngồi đúng chỗ."

Bọn họ rõ ràng cùng nhau ở sau cửa nói chuyện phiếm, vì sao chỉ loại hắn?

"Anh nói gì thế?" Thương Lộc trách cứ nhìn hắn, từ tư thế quỳ một gối trên ghế đổi thành ngồi xuống, vòng chân qua hai bên giống một con ếch xanh, hai tay ôm thành ghế nhích từng chút từng chút về chỗ của mình, đúng lý hợp tình nói: "Tôi vẫn luôn ngồi chỗ của tôi mà."

Vọng Hàn Phi: "???"

【 ha ha ha đúng là· chỗ ngồi 】

【 Thương Lộc đáng yêu giống hệt như con ếch xanh a ha ha ha 】

【 Tôi hiểu rồi! Thương Lộc từ đầu đến cuối đều đang phân tán sự chú ý của Vọng Hàn Phi! Mục đích chính là loại Vọng Hàn Phi! Nhưng Vọng Hàn Phi còn tưởng Thương Lộc coi trọng mình, cười chết mất 】

Cũng có người không hiểu.

【 nhưng hiện tại không phải thời gian hoạt động tự do à? Thương Lộc sao lại biết thầy giáo sẽ đến? 】

【 tỷ muội này vừa thấy là biết xem không cẩn thận a, điều thứ sáu nội quy phòng học đã nói qua rồi, khi không có tiết học thì đèn sẽ tự động tắt, cửa sẽ đóng, mà lúc ấy tất cả các phòng học chỉ có phòng này còn mở đèn, chứng tỏ là sẽ tiếp tục học 】

【 Thương Lộc trước khi trả lời Vọng Hàn Phi còn mở cửa sổ ra nhìn, lúc đó chắc chắn là cổ đã biết cái này rồi 】

Thương Lộc quay đầu lại nhìn về phía Vọng Hàn Phi, cười tủm tỉm nói: "doublekill!"

【 ha ha ha song sát! 】

【 lúc này mới bắt đầu bao lâu nhở, Mộ Thành Ích cùng Vọng Hàn Phi còn chưa được mấy phút lên hình 】

【@ Diệp Lục, anh đang làm gì hả? Có phải anh quên mất nhiệm vụ của mình rồi hay không! 】

Thầy giáo ra ngoài, bọn học sinh mặc chế phục cả người là máu cũng mang theo Vọng Hàn Phi rời đi.

Mà vào lúc này, có một người cách đó không xa ...... à không, có hai người, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, nghe sợ hãi đến cực điểm.

Thương Lộc cẩn thận phân biệt một chút, đến ra kết luận: "Là Diệp Lục và Âu Dịch."

Sau đó cô liền đứng dậy, trực tiếp xác định mục tiêu, thanh âm nhẹ nhàng: "Quadrakill, ta tới đây!"

【 nghe ra rồi, là thanh âm của Diệp Lục và Âu Dịch, nhưng mà hai người bọn họ sao lại dính hết ở chỗ này 】

【Quadrakill? Giết bốn? Thương Lộc muốn làm gì? 】

【 ha ha ha...... Thương Lộc chị bình tĩnh một chút! Chị đừng giết người đỏ cả mắt thế, Diệp Lục là thủ hạ của chị đó! Ảnh cũng là nằm vùng mà! 】

【 Thương Lộc: Đừng cue, để tôi bay 】:,,.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top