CHƯƠNG 43
Buổi chụp ảnh lần này kết thúc dưới tình huống cả Diệp Lục và Thương Lộc đều lơ tơ mơ, nhưng bất ngờ là lại cho ra được một tác phẩm vô cùng lý tưởng trong lòng nhiếp ảnh gia.
Nhiếp ảnh gia trước đó sắc mặt còn đen như đít nồi, thế mà có ảnh đẹp rồi thì tựa như thay đổi thành một người khác, vui vẻ ra mặt, thậm chí còn khen ngợi: "Hai vị lão sư thật là thông minh, một điểm liền thông, rất có thiên phú làm người mẫu!"
Diệp Lục & Thương Lộc: "......"
Biểu cảm vừa nãy của ông có phải như vậy đâu, vừa rồi ông chỉ hận không thể đi lên kéo hết tóc của bọn tôi xuống mà!
Nhưng cuối cùng hai người cũng đã hiểu cái biểu cảm mà nhiếp ảnh gia muốn bọn họ thể hiện ra, nói mấy cái vĩ mô kiểu như rùa đen hay con thỏ thì bọn họ lý giải không được, nhưng tự nhiên có Âu Dịch xen vào, hai người như mèo mù vớ được chuột rán, lộ ra biểu cảm vừa vặn phù hợp với chủ đề, thành công hoàn thành buổi chụp hình hôm nay.
Sau khi chụp xong, còn có một cuộc phỏng vấn nhỏ cho tạp chí này, MC cũng chỉ hỏi một vài vấn đề tương đối đơn giản về sở thích và công việc hằng ngày của họ.
Đến phần cuối.
Phóng viên hỏi: "Hôm nay hai vị tới quay chụp cho chúng tôi, có muốn gửi lời cảm ơn người nào hay là việc gì không?"
Thương Lộc và Diệp Lục đồng thời lâm vào trầm tư.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời: "Cảm ơn Âu Dịch."
Phóng viên: "???"
Phóng viên không hiểu : "Vì sao thế?"
Diệp Lục mặt nghiêm trọng: "Không có anh ta thì sẽ không có trang bìa số này rồi."
Thương Lộc cũng gật đầu.
Hai người trả lời giống như đánh đố, nhưng là một người chuyên nghiệp, phóng viên cũng không tiếp tục đào bới đến tận cùng, bởi vì so với việc tự bọn họ nói thẳng ra nguyên nhân, thì công khai luôn đoạn phỏng vấn này lên mạng để cho dân tình thảo luận tìm hiểu càng mang đến nhiệt độ cao hơn nữa.
Thời gian cũng kết thúc, Thương Lộc tất nhiên cũng không định ở lại nơi này lâu, liền vội vàng cùng trợ lý chuẩn bị rời đi.
Diệp Lục còn chưa kịp tẩy trang, thấy cô sắp đi thì vội chạy theo: "Cô đi đâu thế?"
Thương Lộc trả lời: "Đi làm việc, đóng phim chứ đi đâu."
Diệp Lục truy vấn: "Cái đoàn phim kia của Nhạc Tề à?"
Thấy Thương Lộc gật đầu, Diệp Lục lập tức đòi đi theo: "Tôi cũng muốn đi."
Thương Lộc không thể hiểu nổi Diệp Lục: "Cậu tới đoàn phim của tôi làm gì?"
Diệp Lục nghiêm túc nói: "Tôi đã thấy qua lịch trình của Âu Dịch rồi, buổi sáng hôm nay anh ta tới đại hội thể thao idol, buổi chiều thì vào đoàn phim của mấy người."
Thương Lộc càng thêm mông lung : "Quan hệ của hai người tốt vậy à?"
Diệp Lục gấp không chờ nổi muốn đi gặp Âu Dịch? Haha, tình bạn của đàn ông cô đúng thật là nhìn không thấu.
Diệp Lục lập tức phủ nhận, thậm chí có chút ghét bỏ: "Cô nói linh tinh cái gì đấy? Hôm nay chỉ là vì tôi không ở đó nên anh ta mới may mắn thắng, cho nên bây giờ tôi muốn tới hiện trường để đấu với anh ta!"
Thương Lộc: "......"
Trên thế giới sao lại có cái thứ người nhàm chán như Diệp Lục chứ?
Thương Lộc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cho Diệp Lục đi theo.
Thương Lộc tới nơi thì vội đến phòng hóa trang để trang điểm, còn Diệp Lục lại ngồi ì ở cửa nhìn đông ngó tây chờ Âu Dịch đến.
Có người thấy hắn ngồi đó thì hỏi: "Người biến dị ở đâu ra vậy?"
Là giọng nói của đạo diễn Nhạc Tề.
Sau đó giọng nói có chút phẫn nộ lại có chút ủy khuất của Diệp Lục vang lên: "Ông nói cái gì thế hả?"
Nhạc Tề tập trung nhìn, lúc này mới nhận ra người trước mắt là Diệp Lục, ngay sau đó ông lại nghĩ tới lần trước khi tham gia chương trình, lúc ông đang ngồi nghỉ ngơi trên mai rùa thì bị giọng nói của Diệp Lục dọa đến ngã ngửa trên mặt đất, mặt nháy mắt đen sì.
Vì sao Diệp Lục lại ở đoàn phim của ông?
Thà không nhận ra còn hơn.
Diệp Lục không ý thức được Nhạc Tề đang rất là không thích mình, quay đầu nhìn về phía Thương Lộc hỏi: "Âu Dịch đâu? Khi nào anh ta mới tới?"
Nhạc Tề: "......"
Biết rồi, hóa ra là Thương Lộc đưa hắn tới.
Thương Lộc lại hỏi Nhạc Tề: "Nhạc đạo, Âu Dịch khi nào mới tới?"
"Không biết, hôm nay cậu ta không có suất diễn." Nhạc Tề trả lời xong liền đi vào phòng trong, không quên nhắc nhở Thương Lộc một chút, yêu cầu cô phải chú ý hoàn toàn vào công việc, sau đó ông bảo Thương Lộc diễn thử trước một đoạn, xác định trạng thái của cô không thành vấn đề mới lộ ra vẻ vừa lòng.
Thương Lộc cũng cảm thấy không quá thích hợp: "Hình như hôm nay cũng chưa có phần diễn của Âu Dịch mà, sao hôm nay anh ta đã phải tiến tổ?"
Nhạc Tề trả lời: "Là người đại diện của cậu ta chủ động yêu cầu, nói vào sớm mấy ngày để học tập."
Nhạc Tề nói xong lập tức muốn đi, lại thấy Diệp Lục vẫn đang ghé vào cửa thì trầm mặc vài giây, liếc mắt nhìn Thương Lộc một cái.
Thương Lộc thấy mình và Nhạc Tề cũng không tính là quá thân thiết, ít nhất cũng chưa được coi là tri kỷ, nhưng tại một khắc này, chỉ thông qua một ánh mắt như vậy mà cô đã hiểu Nhạc Tề muốn nói gì với mình ——
"Sao lại đưa cái tên phiền toái này tới đây vậy?"
Hai người bọn họ có thù oán sao?
Thương Lộc không rõ, cũng lười suy nghĩ.
Nhạc Tề không ở chỗ này quá lâu, rất nhanh liền rời đi.
Đến khi Thương Lộc quay xong phần của buổi sáng, Âu Dịch cùng người đại diện và trợ lý cũng mang theo bao lớn bao nhỏ tiến tổ.
Diệp Lục chưa đi, thậm chí còn cố tình ở lại để ăn ké cơm trưa, vừa ăn vừa kinh ngạc nói: "Một hai...... Tám trợ lý? Anh ta có thể diện như vậy sao?"
Thương Lộc nghiêm túc trả lời: "Có lẽ đây là đãi ngộ của đỉnh lưu."
Diệp Lục đang gặm một miếng xương sườn, nghe thế thì rất khinh bỉ: "Anh ta mà là đỉnh lưu cái mẹ gì."
Trước kia cũng chưa thấy Hạ Duyên có nhiều trợ lý như vậy đâu nhé.
Diệp Lục không thích bên cạnh có quá nhiều người đi theo, trong tình huống bình thường việc mình có thể làm hắn sẽ không phiền trợ lý, nhưng tại khoảnh khắc này hắn đột nhiên cảm thấy mình phải có chín trợ lý, không vì gì khác, chỉ là muốn hơn Âu Dịch.
Âu Dịch vừa đến hiện trường, ánh mắt liền tìm kiếm khắp nơi, thấy Thương Lộc liền nở nụ cười.
Trên đùi hắn vẫn đeo bộ bao đầu gối kia, từ xa xa giơ huy chương trên cổ lên, gọi với về phía cô: "Thương Lộc lão sư!"
Có lẽ là bởi vì đã cùng nhau trải qua những việc đáng sợ kia, Âu Dịch trong cảm nhận của Thương Lộc bây giờ trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều, hơi nhỉnh một chút so với Diệp Lục, cho nên cô cũng nể tình, giơ tay vẫy vẫy hắn.
Diệp Lục trợn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái huy chương mà ở trong mắt hắn không khác gì đang khắc hai chữ "Khiêu khích" kia.
Đáng ghét! Thứ kia phải là của hắn mới đúng!
Chờ sang năm hắn nhất định sẽ tham gia đại hội thể thao, đoạt lại hết những gì đã mất!
Thương Lộc hỏi Âu Dịch: "Sao anh mang nhiều trợ lý như vậy?"
"Đây là lần đầu tiên tôi đóng phim." Âu Dịch nói rồi sờ sờ gáy: "Ba tôi nói số tám là con số cát lợi, cho nên lần đầu tiên phải mang tám trợ lý, về sau mới có thể một đường phát phát tài."
Thương Lộc: "......"
Tuy không hiểu, nhưng nghĩ đến tín ngưỡng của Âu Dịch và cha hắn, cô nghĩ đây chắc hẳn là mê tín phong kiến thôi.
Âu Dịch nói xong mới chú ý tới người ngồi xổm bên cạnh Thương Lộc là Diệp Lục, bị dọa sợ: "Vãi! Sao cậu ta lại ở đây?"
Thương Lộc nhún vai: "Diệp Lục muốn gặp anh."
Âu Dịch: "???"
Âu Dịch lại càng hoảng sợ.
"Muốn cái quỷ à!" Diệp Lục đứng lên, muốn tự mình đòi lại danh dự: "Tới! Âu Dịch! Là đàn ông thì bây giờ đi thi nhảy xa để quyết định thắng bại đi!"
Cuối cùng không biết vì sao, hai người bọn họ thật sự tìm được một hố cát ở gần đó, bắt đầu muốn thi đấu nhảy xa.
Còn Thương Lộc thì bưng cơm ngồi ở một bên ăn, chờ xem thi đấu miễn phí.
Âu Dịch và Diệp Lục khiêu khích nhau, sau đó cả hai cùng cải tạo lại hố cát một chút cho phù hợp với tiêu chuẩn môn nhảy xa.
Diệp Lục khách khí hỏi: "Tôi trước hay anh trước?"
Âu Dịch không chút khách khí: "Cậu trước."
Diệp Lục: "Không được, anh trước."
Âu Dịch: "Vậy sao còn hỏi tôi?"
Diệp Lục: "...... Anh trước."
Âu Dịch: "Không, cậu trước."
Thương Lộc bưng chén cơm, tay run nhè nhẹ, hai người kia đúng là có bệnh, có còn muốn thi nữa hay không đây, ai trước mà chả như nhau?
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ của Thương Lộc, bọn họ liền nhìn về phía cô, đồng thanh: "Thương Lộc! Cô quyết định đi!"
Lời thì nói như vậy, nhưng trên mặt hai người bọn họ đều viết đầy chờ mong "Cô sẽ đứng về phía tôi mà phải không?"
Thương Lộc trầm mặc một lát mới nói : "Không thì hai người cùng nhảy đi."
Thương Lộc đưa ra một kiến nghị rất không đáng tin, nhưng bởi vì hai người nghe kiến nghị cũng không đáng tin, bọn họ chỉ nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy cũng có thể, cho nên đồng ý ngay.
Cùng với tiếng hô bắt đầu của Thương Lộc, hai người đồng thời nhảy, rồi lại vô tình va phải nhau giữa không trung, cuối cùng ngã đập mông xuống đất.
Phịch......
Cả hai người nhảy không nổi nửa thước, trước đó cả hai đã chắc mẩm lần này phải nhảy được ít nhất là hai mét, thế mà giờ phút này bọn họ đều đang ngồi dưới đất quở trách đối phương đụng vào mình, sau đó lại che eo che mông kêu đau oai oái, giống hệt như hai cụ ông ăn vạ.
Thương Lộc nhắm mắt lại, bởi vì động tác của hai bọn họ mà có vài hạt cát bay vào mặt cô, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua cơm hộp của mình.
Quả nhiên, hỏng rồi.
Vì thế Thương Lộc buông cơm hộp xuống, đi tới bên cạnh bọn họ, sau đó lấy đà, nhẹ nhàng nhảy về phía trước ——
1 mét.
Một cái thành tích rất kém cỏi nhưng cũng đủ "nghiền áp" bọn họ rồi.
Thương Lộc vỗ vỗ tay để rũ cát, ngữ khí bình tĩnh: "A, thật không nghĩ tới, tôi thắng rồi."
Diệp Lục ngẩng đầu nhìn Thương Lộc: "?"
Sao cô lại nhục nhã người ta như vậy?
Âu Dịch đang đau nhe răng trợn mắt lại còn rất nể tình vỗ tay: "Oa! Thương Lộc quá lợi hại!"
Âu Dịch nói xong lập tức từ trên mặt đất bò lên, vội vã lấy huy chương của mình đang để cách đó không xa đưa cho Thương Lộc : "Đánh bại hai nhà vô địch, như vậy cô chính là đại vô địch!"
Thương Lộc: "......"
Không biết vì sao, nhìn Âu Dịch như vậy, lương tâm cô đột nhiên có chút đau.
Diệp Lục: "......?"
Người này không phải là kẻ ngốc đấy chứ?
Tuy nghĩ như vậy, nhưng Diệp Lục cũng không cam lòng yếu thế, bò dậy tìm đến túi xách mình mang theo, cũng lấy ra huy chương vàng của năm ngoái đưa cho Thương Lộc.
Thương Lộc thực sự rất tò mò: "Lúc nào cậu cũng kè kè mang theo thứ này?"
Của Âu Dịch là hôm nay, cô còn có thể hiểu, thi đấu xong hắn trực tiếp chạy tới đây nên không kịp cất, nhưng của Diệp Lục là năm ngoái mà, vì sao lại để kè kè trong túi mang theo bên người chứ?
Diệp Lục: "Bởi vì đây là ——"
"Bởi vì đây là vinh dự! Đương nhiên tôi luôn muốn mang ở trên người!"
Âu Dịch giành trước một bước trả lời vấn đề này.
Sau đó hai người bọn họ đều ngây ngẩn cả người.
Bốn mắt nhìn nhau.
Diệp Lục: "...... Anh hiểu tôi?"
Âu Dịch: "Tôi đương nhiên hiểu cậu!"
Hai người nhìn về phía nhau, ánh mắt từ từ biến đổi, từ đối chọi gay gắt như nước với lửa bỗng trở nên thưởng thức nhau, giống như anh hùng gặp anh hùng.
Thương Lộc: "......"
Cô chịu không nổi, cái hình ảnh quỷ dị này thật sự làm cô nổi da gà.
Vì thế Thương Lộc quyết định đem huy chương nhảy xa của Âu Dịch treo vào cổ Diệp Lục, lại đem cái của Diệp Lục treo vào cổ Âu Dịch, nói: "Hai vị đã trao đổi huy chương rồi, từ hôm nay trở đi cho dù là bần cùng hay giàu có, hai người đều là anh em tốt."
Diệp Lục: "?"
Âu Dịch: "!"
Âu Dịch nhìn Diệp Lục: "Anh em tốt!"
Thương Lộc đã nói như vậy thì chính là như vậy, quý nhân chắc chắn sẽ không lừa hắn!
Diệp Lục: "......?"
Mẹ nó ai là anh em tốt với anh ta chứ?
Âu Dịch nghĩ tới lời ba đã từng nói, bạn bè mà quý nhân mang tới cho hắn đều là cơ duyên, nhất định phải quý trọng, giống như việc hắn có thể đi vào đoàn phim của Nhạc Tề cũng là vì Thương Lộc.
Vì thế Âu Dịch cố nghĩ nát óc, cuối cùng cũng thối ra một câu: "Nghe nói visual của nhóm cậu trước kia là Hạ Duyên? Nhưng tôi cảm thấy anh ta không đẹp trai bằng cậu."
Diệp Lục: "?!"
Mặc dù đã kích động run cả tay, Diệp Lục lại ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Thế Dụ Tô thì sao?"
Âu Dịch tự hỏi một hồi: "Anh...... anh ta cũng không bằng cậu."
Diệp Lục cực kỳ cao hứng, cũng khen Âu Dịch: "Tuy bọn họ đều nói anh lớn lên khá giống Hạ Duyên, nhưng tôi cảm thấy anh mạnh hơn anh ta nhiều!"
Thương Lộc rất cạn lời.
Hai người bọn họ cùng mắng Hạ Duyên thì cũng thôi, nhưng vì sao còn muốn dẫm Dụ Tô?
Thương Lộc hết nhìn nổi, chỉ ném xuống một câu "Dụ Tô đẹp trai hơn cậu nhiều", sau đó rời đi.
Diệp Lục đang đắm chìm trong vui sướng, không để ý lời Thương Lộc vừa nói, hắn nhìn về phía Âu Dịch, vào giờ phút này rốt cuộc cũng tán thành đối phương: "Anh em tốt!"
Âu Dịch cau mày tự hỏi, lời quý nhân nói đều đúng cả, quý nhân đã nói thế nào thì hắn cứ thế đó mà theo thôi.
Vì thế Âu Dịch nhìn về phía Diệp Lục, không chút do dự sửa miệng: "Không, tôi nói sai rồi, Dụ Tô đẹp trai hơn cậu."
Diệp Lục: "???"
Tình huynh đệ yếu ớt, vừa mới thắm đượm không lao lâu giờ đã sụp đổ.
Diệp Lục cũng trực tiếp sửa lại: "Nếu đã như thế, vậy tiếp tục quyết đấu đi!"
*
Hai ngày quay phim tiếp theo, tuy Âu Dịch không có suất diễn, nhưng hắn vẫn luôn nghiêm túc đi theo sau Thương Lộc để quan sát, Thương Lộc chỉ đông hắn không dám đi về tây, tuy mang theo những tám trợ lý khá vướng bận, tương đương với việc Thương Lộc lại có nhiều thêm chín trợ lý, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đoàn phim, ngược lại họ đều trở thành cu li miễn phí giúp đoàn phim làm việc vặt.
Nhạc Tề ban đầu cảm thấy tìm Âu Dịch diễn là quyết định có chút mạo hiểm, đặc biệt là khi nghe nói Âu Dịch vừa tới đoàn phim đã quyết đấu nhảy xa với Diệp Lục, mà đâu chỉ có thế, còn kéo co, rồi một loạt thi đấu khác, Nhạc Tề lại càng hối hận.
Dù sao các cụ đã có câu: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mạch não vị huynh đài này không phải cũng không bình thường giống vị kia đấy chứ?
Nhưng khi nhìn thấy thái độ học tập nhiệt tình của Âu Dịch, Nhạc Tề cũng hơi thay đổi cái nhìn về hắn.
Nhìn Âu Dịch ngồi ở băng ghế cách đó không xa đang nghiêm túc xem kịch bản, Nhạc Tề lần đầu tiên chủ động đi lên trước bắt chuyện với hắn: "Tiểu Âu, xem kịch bản à?"
"Nhạc đạo?" Âu Dịch thấy Nhạc Tề tới, vội vàng đứng lên, khom lưng, thoạt nhìn cực kỳ khiêm tốn lễ phép.
Nhạc Tề lại càng vừa lòng: "Dù sao cũng là lần đầu tiên đóng phim, có chỗ không hiểu cũng là bình thường, so với việc ngồi đây tự tra tấn bản thân mình thì cậu có thể đi hỏi các diễn viên khác một chút, hỏi tôi hay biên kịch cũng được."
Âu Dịch cúi đầu lật lật kịch bản, rụt rè nói: " Đúng là có một chỗ tôi có một chút ý kiến nho nhỏ ...... à không, kiến nghị mới đúng."
Nhạc Tề cổ vũ hắn: "Cậu có thể nói."
Âu Dịch nói thẳng: "Kịch bản dài như vậy, tôi còn diễn một nhân vật yêu thầm Thương Lộc lão sư, nhưng vì sao chúng tôi tổng cộng chỉ có vài câu thoại? Còn lại đều là diễn cùng Trình Triết tiền bối."
Nhạc Tề: "?"
Nhạc Tề nhìn chằm chằm người trước mắt, đột nhiên hỏi: "...... Cậu thích Thương Lộc?"
Nếu đúng là như thế, ông cũng không ngại suy xét một chút về việc tăng cơ hội ở chung cho hai người, đều là người trẻ tuổi cả, ông cũng đã trải qua cái giai đoạn này rồi, về sau nếu thành đôi cũng là một đoạn giai thoại, chưa kể nếu hai người thực sự thành đôi, vậy thì việc tuyên truyền cho phim mới sau này không cần phải lo tìm chủ đề nữa!
"Không phải đâu đạo diễn, tôi chỉ là muốn cùng khung hình với Thương Lộc lão sư nhiều một chút thôi, ngài đã nghe nói qua vận khí chưa? Thương Lộc lão sư chính là quý nhân của tôi, chỉ cần ở bên cô ấy nói nhiều lời hơn một chút thì khí vận tự nhiên sẽ tốt. Không phải tôi muốn thêm đất diễn, bớt phần khác cũng được, chỉ chừa lại đoạn diễn với Thương Lộc lão sư nhiều một tẹo......"
"Phanh!"
Kịch bản trên tay Nhạc Tề nện vào đầu Âu Dịch: "Cậu lấy đâu ra cái tư tưởng phong kiến mê tín này thế? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Buổi chiều Trình Triết không có phần diễn! Cậu đi tìm anh ta đối diễn cho tôi!"
Âu Dịch: "Hic."
*
Nháy mắt đã tới cuối tuần.
《 Ai cũng là người xấu 》 tập thứ bảy bắt đầu, nhưng hôm nay lại có người vắng mặt.
Người xem đã nhận ra điểm kỳ lạ.
【 hả? Diệp Lục đâu? Sao ảnh còn chưa có tới mà đạo diễn đã nói mọi người đông đủ rồi? 】
【 tôi cũng không thấy bên Diệp Lục phát sóng trực tiếp, hôm nay ảnh không tham gia sao? 】
【 báo! đại hội thể thao idol bên kia đang bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi! Diệp Lục ở bên kia! 】
【 không phải đâu, Diệp Lục không phải thằng hâm, cái đại hội thể thao kia người nhiều như quân nguyên thì bon chen được mấy giây lên hình chứ, hơn nữa nhiệt độ của hai chương trình này càng không cần phải so luôn ý? 】
Người xem mê man, các khách mời cũng thế, bởi vì họ đều không được thông báo gì về chuyện Diệp Lục sẽ vắng mặt tập này.
Lâm Nhan Nhan thắc mắc đầu tiên: "Diệp Lục đâu? Hôm nay cậu ta không tới sao?"
Đạo diễn trả lời: "Diệp Lục lão sư sáng nay phải tham dự đại hội thể thao, tạm thời không thể chạy qua đây, nhưng mà ——
Chúng ta có thể chạy tới đó!"
Mọi người: "?"
Đạo diễn tiếp tục giải thích cho bọn họ.
Hóa ra tập này cùng đại hội thể thao có liên kết, sau khi Diệp Lục kết thúc hạng mục bắn tên nam, mọi người mới chính thức bắt đầu ghi hình tập hôm nay.
Vì thế mọi người liền cùng nhau ngồi xe xuất phát, đi tới hiện trường thu đại hội thể thao.
Nửa giờ sau, mọi người đã tới, đi đường dành cho nhân viên công tác thuận lợi tiến vào sân thi đấu.
Diệp Lục cùng Âu Dịch ngồi ở hai hàng ghế song song, nhưng một người ngó trái một người liếc phải, tựa hồ đều không muốn phản ứng đối phương.
Nhưng quỷ dị chính là ——
Trên đùi bọn họ đều mang một bộ bao đầu gối, một đen một lam, kiểu dáng hoàn toàn giống nhau như đúc.
Có võng hữu khó hiểu.
【 hai người bọn họ đang làm gì? Thi đấu bắn tên sao lại muốn mang bao đầu gối? Dựa chân sao? 】
【 ha ha ha đó hình như là quà tặng của Thương Lộc và Hứa Tắc đưa cho hai người bọn họ ở tập trước】
【 tôi nhớ ra rồi, Âu Dịch ngày hôm qua phỏng vấn cố ý nhắc tới bao đầu gối này, nhưng mà sao hôm nay còn mang 】
【quan hệ giữa hai người bọn họ sao cứ quái quái? Mâu thuẫn hả? 】
【 hữu nghị nhắc nhở các chị em một chút, Diệp Lục ngày hôm qua trên Weibo xem được # bắn tên ##bắn tên nam## thế vận hội Olympic # và rất nhiều đề tài liên quan đó ( này rất quan trọng ) 】
【 cho chị em nào không biết, Âu Dịch ngày hôm qua phá vỡ cái kỷ lục nhảy xa của đại hội thể thao mà Diệp Lục lập ra vào năm ngoái đó 】
【 đã hiểu, Diệp Lục muốn ở chỗ này chiến thắng trở về, lấy cái dục vọng thắng bại của ảnh thì thấy chuyện này phi thường hợp lý 】
Sau đó lại có người bới ra Diệp Lục lúc mới xuất đạo đã từng ở nước ngoài tham gia đại hội thể thao idol, hơn nữa còn đạt được giải nhất hạng mục bắn tên. Mà Âu Dịch cùng hắn cũng không phân cao thấp, đã từng ở công viên giải trí chơi bắn súng hơi, tỉ lệ bắn trúng là trăm phần trăm, có thể nói là "Tay súng thiện xạ".
Các võng hữu ban đầu vốn chỉ là xem náo nhiệt biến thành thật sự chờ mong.
【 ai dà, lần này là một hồi cao thủ quyết đấu sao? 】
【 tôi bắt đầu mong đợi! Diệp Lục cố lên! 】
【 Âu Dịch cố lên! Quý nhân muốn tới xem anh biểu diễn đó! Anh nhất định có thể thắng! 】
Các tuyển thủ bắt đầu khẩn trương.
Trên khán đài quan sát trận đấu, trước mặt mỗi người đều có bản thảo diễn thuyết, thay phiên đọc vài đoạn quảng cáo tài trợ của kim chủ ba ba, rất nhanh liền đến phần thi đấu chính thức hạng mục bắn tên nam.
Người chủ trì cố ý nói: "Hôm nay tiết mục mời người bình luận là các vị lão sư khách mời của "Ai cũng là người xấu", mọi người vỗ tay hoan nghênh."
Diệp Lục cùng Âu Dịch đồng thời mở to hai mắt, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, lần này đáy mắt chỉ còn "sát ý".
Đối với Âu Dịch mà nói, tổ tiết mục tiểu chán ghét tới chứng minh Thương Lộc cũng tới, hắn tuyệt không thể ở trước mặt Thương Lộc bại bởi Diệp Lục.
Còn đối với Diệp Lục, kia chính là hai tiết mục đồng thời phát sóng trực tiếp, nếu hắn thua thì hệ số nhục nhã sẽ X2, thật sự quá mất mặt!
Cùng lúc đó cảm thấy ngoài ý muốn còn có Dụ Tô ngồi ở bên cạnh Diệp Lục, bất quá dù hắn có nỗ lực thì đôi mắt cũng không trừng lớn được, mà thôi, dù sao cũng không quan trọng.
Thời gian tiếp theo, Diệp Lục cùng Âu Dịch đều lấy ra một trăm phần nỗ lực, trải qua từng vòng thi đấu tầng tầng sàng lọc, cùng nhau thăng cấp tiến vào vòng cuối cùng!
Ngoài hai người bọn họ cùng nhau thăng cấp, còn có người lần đầu tiên tham gia lại có chút bạo lãnh - tuyển thủ Dụ Tô.
Bọn họ tham gia trận chung kết cuối cùng, mỗi người chắc chắn sẽ có huy chương, chỉ là vàng bạc đồng khác nhau mà thôi.
Mọi người của show Tiểu chán ghét bắt đầu bình luận.
Tưởng Tinh nghĩ nghĩ: "Tôi đương nhiên cổ vũ Diệp Lục."
Dù sao cũng là một thành viên trong tiết mục, chứ cô cùng những người khác càng không thân.
Hứa Tắc cũng lựa chọn Diệp Lục.
Tống Trạch Khiêm đem phiếu bầu cho Âu Dịch, có thể là bởi vì ghét bỏ Diệp Lục đi.
Lâm Nhan Nhan trực tiếp chắp tay trước ngực cầu nguyện trời cao: "Chỉ cần không phải Diệp Lục, còn lại ai đều được."
Thương Lộc gật đầu tán đồng.
Người chủ trì kỳ quái hỏi: "Lâm lão sư cùng Thương lão sư đã trải qua cái gì sao?"
Lâm Nhan Nhan trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ: "Cái hôm hắn đạt được giải nhất đó, đã phát mười tám post trên vòng bạn bè, loại ác mộng này tôi chỉ muốn trải qua một lần duy nhất thôi."
Thương Lộc lại tương đối điềm nhiên: "Lúc cậu ta up đến post thứ tư thì tôi đã chặn vòng bạn bè rồi, nhưng tôi không nghĩ tới ngày hôm sau còn chưa tỉnh ngủ đã thấy cậu ta nhắn tin tới."
Tại hiện trường, các khách mời khác cũng đều đồng cảm như bản thân mình là nạn nhân mà lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ.
【 cái bộ khổng tước ngày đó Hứa Tắc mặc nên đưa cho Diệp Lục mặc, đây mới là khổng tước chân chính nè ha ha ha ha 】
【 mười tám cái luôn, vãi a, Diệp Lục, mẹ biết con thích khoe ra, nhưng mà không biết con lố như vậy, quá mất mặt! 】
【 Diệp lục post 5 cái là đã thu liễm lắm rồi......】
【 thế là vào buổi tối, bạn bè trong giới của Diệp Lục đều biết anh được giải nhất thi đấu =)))】
【 Diệp Lục ngày hôm qua còn ở Weibo khoa trương lắm cơ, ảnh với Âu Dịch thi đấu nhảy xa cùng nhau ngã, Thương Lộc lấy chuyên môn 1 mét tới nhục nhã bọn họ ha ha ha 】
Thương Lộc vẫn là trước khi thi đấu bắt đầu nói: "Nói giỡn thôi, tôi đương nhiên cổ vũ cho Dụ Tô, Dụ Tô cố lên!"
Dụ Tô câu môi cười cười đáp lại.
【 ha ha ha tôi biết mà! Lựa chọn đệ nhất của Thương Lộc vĩnh viễn là Dụ Tô! 】
【 Âu Dịch à anh không cần vắt hết óc nghĩ cách khiến cho Thương Lộc chú ý, chi bằng đi cắt mắt một mí đi ha 】
【 không đâu, Âu Dịch đôi mắt rất to, kể cả có cắt thì cũng sẽ không nhỏ hơn Dụ Tô đâu, phản đối chỉnh dung không có hiệu quả! 】
Mà giờ phút này, Diệp Lục cùng Âu Dịch đều lộ ra biểu tình bất mãn, đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ lần này nhất định phải nghiền áp Dụ Tô! Đạt được quán quân! Cho Thương Lộc mở mang một chút thực lực của bọn họ!
Căn cứ số điểm của vòng trước, Dụ Tô thực lực tương đối yếu, phát huy cũng không phải quá ổn định, cho nên Diệp Lục cùng Âu Dịch tiến hành PK hai người trước, mọi người cũng đã thừa nhận hai người bọn họ đang tranh vị trí số 1, số 2, Dụ Tô chỉ có thể lấy huy chương đồng thôi, tương đương với việc kết thúc trận thi đấu này.
Trận chung kết chính thức bắt đầu.
Diệp Lục cùng Âu Dịch đứng song song, căn cứ theo lệnh, Âu Dịch bắt đầu trước.
Âu Dịch rất khẩn trương, cũng cảm thấy thực kích động, đây là cảm giác rất khác ngày hôm qua lúc thi đấu nhảy xa, cho dù được giải nhất cũng không thể so sánh.
Hôm nay Thương Lộc ở chỗ này, cho nên vô luận như thế nào, nhất định phải vô địch!
Âu Dịch đáy mắt bốc lên ngọn lửa thắng bại hừng hực.
Trong nháy mắt này, hắn giơ cung lên, nhắm một mắt.
Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Nhưng mà vang lên bên tai lại là tiếng cười nhạo của Diệp Lục: "Anh run cái gì? Sợ tôi à?"
Âu Dịch theo bản năng muốn phản bác Diệp Lục, thế cho nên hắn quên mất chính mình đang trong lúc thi đấu.
Thân thể nghiêng về phía Diệp Lục, lực trên tay lại lỏng ra, mũi tên bắn ra ngoài!
"Mười điểm! Âu Dịch bắn được mười điểm, chúng ta chúc mừng...... Ấy, từ từ, Âu Dịch bắn trúng bia Diệp Lục?"
Hiện trường trầm mặc vài giây, ngay sau đó cười vang.
Khán đài bình luận một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người vô pháp lý giải.
Diệp Lục cũng khó hiểu nhìn Âu Dịch, hỏi: "Anh làm gì thế?"
Âu Dịch: "......"
Hắn không thể nói đây là ngoài ý muốn đi? Thi đấu bắn tên bắn trúng bia người khác lại còn bắn được mười điểm, Thương Lộc sẽ không cảm thấy hắn ngốc chứ?
Không được, tuyệt đối không được.
Vì thế Âu Dịch liều mạng chuyển động đại não, sau đó ra vẻ kiêu ngạo trả lời: "Bắn bia trước mặt mình là bắn thẳng, cũng quá đơn giản đi? Thi đấu đến cái trình độ này thắng thua còn quan trọng sao? Đương nhiên bắn được nhiều điểm mới có tính khiêu chiến!"
Diệp Lục: "?"
Diệp Lục nhìn về phía Âu Dịch, lộ ra biểu tình hồ nghi.
Âu Dịch bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bởi vì hắn chột dạ.
Quả nhiên, hắn không biết nói dối, bây giờ đang làm trò trước mặt nhiều người như vậy lại bị Diệp Lục vạch trần? Hình tượng của hắn trong cảm nhận của Thương Lộc cũng sẽ giảm xuống theo ......
Đang lúc Âu Dịch lâm vào thống khổ mê man, liền thấy Diệp Lục giơ cung lên, sau đó ——
Nhắm ngay vào bia của hắn!?
Buông tay, mũi tên bắn ra, lại là mười điểm.
Trọng tài cùng người chủ trì đều sợ ngây người.
Người chủ trì hiếm khi nói lắp luôn: "Chúng ta chúc mừng Diệp Lục cũng lấy được mười điểm, nhưng mà anh ấy cũng không bắn vào bia của mình, mà là của Âu Dịch."
Lúc này, vô luận là hiện trường hay là phòng phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người đều không nín được, cười rất khoa trương.
【 tôi thật sự chịu không nổi! Tôi muốn nói! Hai người bọn họ chắc chắn là có bệnh! Đều có bệnh a! 】
【 Dụ Tô: Xin hỏi có ai tôn trọng trận thi đấu này một chút không? Có thể tôn trọng tôi nữa không ha? 】
【trong ánh mắt nho nhỏ của Dụ Tô là nghi hoặc to to ha ha ha 】
Lâm Nhan Nhan ghé sát vào trên vai Thương Lộc, cười ra nước mắt: "Cậu ta đang làm gì? Hai người bọn họ bị bệnh tâm thần à a ha ha ha......"
Thương Lộc bả vai cũng đang run rẩy, căn bản là nhịn không được, bởi vì cái hình ảnh này thật sự là quá buồn cười.
Mỗi một vòng kế tiếp, hai người bọn họ nhất định "không quên sơ tâm", cho nhau thêm kiên định mà nhắm vào hồng tâm của đối phương.
Dục vọng thắng bại của hai người cũng càng ngày càng nặng, nhưng cuối cùng vẫn là hoà nhau!
Bởi vì ——
Mũi tên bay về phía hồng tâm người khác đương nhiên tính là bắn không trúng bia a! 0 điểm!
Trọng tài vội thương lượng, tuyên bố số điểm hai người đạt được, chính là hai quả trứng ngỗng to đùng.
Người chủ trì đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không bật cười, trừ phi nhịn không được.
Lúc tuyên bố thành tích hai người, thông báo Diệp Lục cùng Âu Dịch là thế hoà, màn hình điện tử cũng xuất hiện hai quả trứng, trọng tài thật sự là nhịn không được, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất cười ha hả.
Hiện trường cũng như thế, tiếng cười vang dội đến rung trời.
【 ha ha ha người chủ trì anh đừng cos play tôi! 】
【 nội tâm người chủ trì OS: Trừ tiền lương đi, tùy ý luôn, ngày mai có mất việc hay không cũng không sao cả! Như này thì ai có thể nghẹn được chứ hả haha! 】
Mà Diệp Lục căn bản không thèm để ý gì cả, hắn nói thẳng: "Tuy không tính điểm, nhưng tôi vẫn nhớ tổng số điểm, tôi cao hơn anh một điểm! Là tôi thắng!"
Âu Dịch sờ sờ mũi.
Cùng lúc đó trong lòng cũng thầm thấy may mắn là Diệp Lục ngu xuẩn, như vậy xấu hổ không chỉ là một mình hắn.
Mọi người đều đang cười nhạo Âu Dịch cùng Diệp Lục, thanh âm Thương Lộc nghe rất vui vẻ, nói: "Dụ Tô! Chúc mừng anh được giải nhất! Chỉ cần anh bắn trúng một điểm thôi cũng có thể thắng!"
Thương Lộc nói không sai, hai người bọn họ lấy thành tích hai quả trứng ngỗng vào thế hoà, cũng tương đương với việc Dụ Tô trực tiếp giành huy chương vàng.
Lúc ý thức được điểm này, hai người đều lâm vào trầm mặc.
Các võng hữu: "?"
【 ha ha ha tại sao lại như vậy, trên thế giới này lại có thể có thắng lợi nhẹ nhàng như vậy sao? 】
【 Âu diệp tranh chấp, Dụ Tô được lợi 】
【 hai người bọn họ đột nhiên chơi ngu, dẫn tới Dụ Tô không hiểu sao tự nhiên được vàng 】
【 trận thi đấu này quá hoang đường, vẫn là chờ mong một chút vào trình độ của Dụ Tô thôi, ít nhất có thể cho chúng ta xem một chút cái gì gọi là chân chính bắn tên 】
Tất cả mọi người cũng tưởng như vậy.
Nhưng mà Dụ Tô giơ cung lên, thanh niên cao gầy mặc đồ thể dục màu đen, dưới sự chờ mong của vạn chúng, nhắm một mắt, nhắm chuẩn cái bia, bắn.
Người chủ trì ngây ngẩn cả người, sau đó tuyên bố thành tích: "Một...... Một điểm?"
Trước đó Dụ Tô phát huy tuy cũng không quá ổn định, nhưng thế nào cũng không đến cái mức này chứ?
Tất cả mọi người rất mờ mịt.
Mà Dụ Tô lại cầm lấy mũi tên còn lại, động tác phi thường lưu loát, trực tiếp nhắm ngay trên mặt đất.
Sau đó hắn buông cung, trực tiếp thay trọng tài tuyên bố kết quả: "Toàn bộ bắn không trúng bia."
Mọi người: "?"
Cậu cố ý bắn tên trên mặt đất rồi giờ cậu lại kêu bắn không trúng bia? Tốt xấu cũng phải diễn một chút chứ hả?!
Nhưng Âu Dịch cùng Diệp Lục toàn bộ đều trật, mũi tên duy nhất của Dụ Tô bắn trúng một điểm, cho dù dùng toàn bộ các quyền còn lại, cũng vẫn là Dụ Tô trở thành quán quân.
【 Dụ Tô à anh thắng thì cứ thắng đi, sao còn nhục nhã người ta như vậy a? Nhưng mà em thích ha ha ha 】
【 cái thao tác này không giống Dụ Tô tẹo nào, hơn nữa còn cảm thấy có điểm quen mắt 】
【 tỷ muội kia ơi có xem Weibo hôm trước của Diệp Lục không, Thương Lộc không phải là làm như vậy sao? Âu Dịch Diệp Lục thi đấu nhảy xa cùng nhau ngã dập đít mà cổ còn giết người tru tâm ha ha ha 】
Nhắc tới Thương Lộc, cũng lập tức có người phản ứng lại.
【 Thương Lộc vừa mới nói "Chỉ cần anh bắn trúng một điểm là có thể thắng", sau đó Dụ Tô thật sự chỉ bắn trúng một điểm 】
【 mẹ nó thật luôn! 】
【 huhu cổ vĩnh viễn lựa chọn ảnh, ảnh cũng để ý mỗi một câu của cô, cho nhau ấm áp! 】
Mà Diệp Lục cùng Âu Dịch, trong mấy ngày ngắn ngủn đã bị hai người khác nhau dùng cùng một loại phương thức để trào phúng nhục nhã, linh hồn bọn họ đều trở nên ảm đạm hết rồi!
Càng vớ vẩn hơn là bởi vì hai bọn họ "hoà", cho nên huy chương bạc hay đồng sẽ dựa vào phương thức đến là tùy tiện tới phân định : kéo búa bao. Có lẽ là bởi vì Thương Lộc ở đây, Âu Dịch được lây chút vận khí, thành công đạt được huy chương bạc trong thi đấu lần này.
Nhìn huy chương đồng trong tay mình, Diệp Lục đứng ở trên đài lãnh thưởng mặt đen đến mức ánh sáng của đồng cũng không soi hắn sáng lên được.
Hắn cảm thấy hết thảy những thứ này, từ đầu tới cuối hình như có chỗ nào đó không thích hợp.
Nhưng hắn không nghĩ ra được.
Mãi cho đến khi lên xe buýt của tổ tiết mục, Diệp Lục còn chưa hoàn toàn bình phục tâm tình, nhưng hắn chỉ có thể tận lực khai thông chính mình, dù sao tạm thời cũng không nhìn thấy Âu Dịch cùng Dụ Tô, có thể quên chuyện này ——
Từ từ, vì sao hai người bọn họ cũng theo lên xe buýt?
Nhìn nhân viên đến đông đủ, lúc sau lại lòi ra Âu Dịch cùng Dụ Tô theo lên xe, Diệp Lục cực kỳ hoài nghi nhân sinh.
Hắn nhìn về phía Dụ Tô, hỏi: "Buổi chiều không phải đi thu âm ca khúc mới sao?"
Dụ Tô không biểu tình: "Họng hơi đau."
Diệp Lục: "?"
Họng đau không về nhà nghỉ ngơi còn tới nơi này làm gì?
Vẫn là đạo diễn tạm dừng phát sóng trực tiếp để giải thích, kế hoạch của bọn họ không có một màn này, nhưng mà ——
Dụ Tô cùng Âu Dịch tiếp theo cũng không có hạng mục nào phải thi đấu, nhàn nhàn rỗi rỗi, hai người bọn họ lại đều nguyện ý không nhận thù lao, trong đó Âu Dịch đi đầu, hai người bọn họ trước đó tham gia tiết mục độ hưởng ứng của mọi người cũng rất tốt, tổ tiết mục căn bản là không có lý do cự tuyệt a!
Đương nhiên, Âu Dịch rất nhanh đã vì quyết định mạo muội của mình mà cảm thấy hối hận.
Bởi vì chủ đề tập này là ——
Trốn thoát khỏi mật thất.
"Quỷ à?" Âu Dịch sắc mặt trắng bệch.
Thương Lộc cũng cảm thấy tò mò, liền hỏi: "Mấy người mê tín như anh có phải đều rất sợ quỷ hay không?"
"Tôi...... Tôi đương nhiên không sợ." Âu Dịch ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại từ trong túi của mình chậm rãi lấy ra một quyển 《Kim Cương Kinh》 cùng với một thanh kiếm gỗ đào.
Mọi người: "?"
Còn nói không sợ? Người không sợ có thể kè kè mấy đồ vật này bên mình thế à?
【 Âu Dịch miệng cùng tay là do hai mẹ đẻ ra à 】
【 có vài người ngoài miệng nói không sợ nhưng mà lại có nhiều công cụ trừ tà như vậy ha ha ha 】
【 Âu Dịch đang làm gì hả hahaha cười chết 】
【 Diệp Lục trên mặt tràn ngập khiếp sợ 】
【 thật vậy à? Sao tôi lại cảm thấy trên mặt Diệp Lục tràn đầy hâm mộ là sao? 】
【 hâm mộ Âu Dịch làm gì? Hâm mộ ảnh trang bị đầy đủ hết sao? 】
【...... Ách, cảm giác nếu là Diệp Lục thì đúng là thế đấy 】
Thương Lộc trầm mặc vài giây, hảo tâm khuyên nhủ: "Dù sao cũng không ký hợp đồng, thế nào cũng không tính là vi ước, nếu anh sợ thì cứ chạy luôn thôi."
Nhưng Âu Dịch phi thường quật cường muốn ở lại, muốn tham gia ghi hình, Thương Lộc cũng tùy hắn.
Nhưng mà trước khi chính thức thu, nhân viên công tác đưa cho bọn họ trang phục khác nhau tương ứng với tạo hình, các khách mời tạm thời đều bị tách ra.
Cửa phòng Thương Lộc lại đột nhiên bị gõ vang.
Nhân viên công tác đi đến, nói: "Thương lão sư, bởi vì tập trước tác phẩm thêu thùa của ngài ở trên mạng bán đấu giá được 52 vạn tệ, toàn bộ số tiền này đã được lấy danh nghĩa của ngài để quyên tiền công ích. Dựa theo quy tắc, tập này ngài sẽ có một đặc quyền, cũng chính là thân phận đặc biệt. Nhiệm vụ của những người khác là chạy trốn, còn nhiệm vụ của ngài là gia nhập nhóm NPC tới đe dọa đồng đội."
Thương Lộc sửng sốt một chút, chỉ nói một chữ: "A?"
Nhân viên công tác nói: "Không sai, ngài lại một lần nữa trở thành nằm vùng của tiết mục."
Thương Lộc xua tay: "Không phải, nằm không không phải trọng điểm, cậu lặp lại lần nữa cái câu đầu tiên ý, có người tiêu 50 vạn mua bức thêu của tôi?"
【 52 vạn? Đây là cái thể loại fan nhiều tiền gì chứ 】
【 Thương Lộc đầy mặt viết: đùi gà thật sự trị giá nhiều tiền như vậy sao? 】
【 mạnh dạn đoán một cái, người mua không phải là bà nội của tiểu trạm tỷ đó chứ? Cổ mỗi tháng đều sẽ ở Weibo lấy danh nghĩa Thương Lộc làm công ích đó 】
"Đúng vậy." Nhân viên công tác gật đầu, nhưng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, suy đoán: "Hẳn là fans ngài đi, không chỉ 52 vạn, còn có hai người khác ra giá mười lăm cùng mười vạn, tác phẩm của ngài quả thực quá có giá trị nha!"
Thương Lộc: "......?"
Người này thẩm mỹ lạ ghê.
À không, những người này thẩm mỹ đều lạ.:,,.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top