CHƯƠNG 42


Hạ Duyên cũng được coi là đỉnh lưu quốc dân nổi tiếng, nhưng hôm nay hắn mới chân chính trở thành "Top 1 quốc dân".

Tất cả mọi người đều đang thảo luận về hắn, những tin tức liên quan đến việc Hạ Duyên "Ngoại tình **" "Cầm dao giết người" "Hút ma túy" đều rất được mọi người quan tâm, sự nghiệp của hắn coi như hoàn toàn bị huỷ hoại, thứ chờ đợi hắn bây giờ chính là cuộc đời cải tạo trong lao ngục, sống trong không gian bốn bức tường tự suy ngẫm về cuộc đời còn lại.

Có người nhân lúc này giẫm chương trình một cái.

【 Đúng là truyền nhân của "Ai cũng là người xấu", còn chưa kịp quay chương trình đã phải ngồi bóc lịch rồi 】

Thực ra Hạ Duyên vẫn còn không ít fan chân ái đã theo hắn nhiều năm, sự việc tệ đến nước này rồi vẫn kiên trì bảo vệ thần tượng "Anh nhà tao bị hãm hại, nên bọn tao vẫn quyết tâm tin tưởng anh ấy", nhưng sau khi cảnh sát đưa ra thông báo lần hai thì rốt cuộc cũng ngậm miệng lại.

Nếu là một người bình thường, là một người có lương tri và lý trí, không ai có thể tiếp tục thích một thần tượng làm nhiều việc ác như thế, tất cả bằng chứng đều rõ ràng rành mạch, không có ai hãm hại anh trai nhà bọn họ cả, mọi thứ đều là trừng phạt đúng người đúng tội.

Đoàn đội của Thương Lộc và Âu Dịch liên tục nhận được điện thoại mời phỏng vấn, vì Hạ Duyên đã bị tạm giam tại cục cảnh sát, cho nên trước mắt truyền thông cũng chỉ có thể phỏng vấn hai đương sự còn lại, thậm chí còn có thể xem là người bị hại - chính là Thương Lộc và Âu Dịch.

Chỉ cần bọn họ đồng ý nhận trả lời phỏng vấn, toàn dân lại đang dành rất nhiều sự quan tâm về sự việc này, thì không chỉ dừng lại ở nhiệt độ nữa, đây có thể nói là cơ hội trăm lợi vô hại.

Thậm chí còn có đơn vị truyền thông cung cấp cả kịch bản cho Thương Lộc, để cô kể lể bán thảm thành bản thân mình bị Hạ Duyên quấy rối và làm phiền, sau khi trải qua sự việc kia thì tới giờ vẫn ăn không ngon ngủ không yên, chỉ cần Thương Lộc đồng ý trả lời theo kịch bản trên, nhất định có thể giành được sự thương cảm của đại chúng, thậm chí còn làm tăng hảo cảm của người qua đường.

Âu Dịch thì càng đơn giản, mọi người trước đó vẫn luôn so sánh hắn với Hạ Duyên, mà với tình trạng của Hạ Duyên bây giờ, Âu Dịch chỉ cần ngồi không hưởng lợi, dù sao mọi người cũng đã biết nhân phẩm của hắn tốt hơn Hạ Duyên không biết bao nhiêu lần.

Thương Lộc xem xong bản thảo, biểu cảm của cô lúc này hệt như meme "ông già trên tàu điện ngầm xem di động", da gà da vịt cũng nổi hết lên.

Tối đó, Thương Lộc đăng Weibo.

Thương Lộc V: Xin các đơn vị truyền thông đừng liên hệ lại, tôi sẽ không tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn liên quan nào, pháp luật công bằng, chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả.

Bình luận bên dưới bài đăng đều cùng chung một ý thông cảm, trong đó cũng có không ít người đã từng là fans Hạ Duyên tới "chuộc tội".

【 rất xin lỗi Lộc Lộc, trước đó tôi đã hiểu lầm cô, tuy không trực tiếp công kích nhưng cũng đã nói những lời không tốt lắm, thật sự rất xin lỗi 】

【 Tụi em rất hiểu, chị đã trải qua nhiều việc như vậy rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt nhé. Thật là khó chịu, vì sao người tôi thích lại là dạng người này chứ, đúng là ác mộng】

【 từ lúc bắt đầu biết chuyện này tôi vẫn luôn khóc, cảm giác thanh xuân của mình như ném cho chó ăn vậy】

Thương Lộc do dự, nhưng vẫn quyết định trả lời bình luận của họ.

【 mọi người đừng bi quan như vậy, người làm sai không phải mọi người, yêu thương bản thân không bao giờ sai cả, mọi người chỉ là thích nhầm người mà thôi】

Sự việc liên quan đến chuyện này vẫn rất hot trên mạng, vô số blogger sôi nổi phân tích xem mấy năm nay Hạ Duyên đã trải qua chuyện gì mà khiến hắn biến chất đến tệ hại thế này, còn có người đào lại hình tượng từ khi ra mắt của hắn, thật giả khoan nói đến, nhưng không thể không thừa nhận, tên này đúng là bậc thầy lừa đảo.

Không ít người xem đi xem lại đoạn video lúc Hạ Duyên mất khống chế kia, từng câu nói từng hành động của hắn đều được đem ra mổ xẻ.

Nhờ đó mà mọi người chợt phát hiện ra, dưới hai tin tức lớn là cầm dao đả thương người và chơi thuốc, còn có một tin tức rất bất thường bị bọn họ xem nhẹ.

Trong đoạn video kia Hạ Duyên luôn miệng nhục mạ Thương Lộc, Âu Dịch, nhục mạ đồng đội, nhân viên công tác thậm chí còn cả những đại fan theo hắn từ đầu, những người này về mặt tình cảm đều có thể lý giải, nhưng tại sao hắn lại mắng cả Tưởng Tinh, cô ấy thì liên quan gì đến chuyện này?

Hạ Duyên và Tưởng Tinh trong mắt người ngoài như hai đường thẳng song song không có gì giao nhau, ấn tượng duy nhất của mọi người với bọn họ chỉ là "Tưởng Tinh là vị tiền bối mà Hạ Duyên rất kính trọng", nhưng thế thì càng kỳ lạ, nếu đã kính trọng người ta, thì vì sao khi Hạ Duyên mất khống chế lại nhục mạ Tưởng Tinh, còn dùng những từ ngữ khó nghe như vậy?

Là người ngốc cũng biết trong chuyện này có vấn đề. Trước khi chuyện này lên hot search, Tưởng Tinh đã lên tiếng đáp lại.

Tưởng Tinh V: @ Thành Danh Tại Vọng V, đầu tiên cảm ơn em gái đã tung lịch sử trò chuyện ra để bảo vệ chị **

Chào mọi người, tôi là Tưởng Tinh,

Tôi cũng đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định sẽ đăng bài viết này.

Tôi và Hạ Duyên đã yêu đương bảy năm, những ảnh mọi người chụp hồi ba tháng kia, tới bây giờ khi mọi người công khai tôi cũng mới biết. Thực ra khoảng thời gian đó tôi vừa sinh non, phải tịnh dưỡng tại nhà, cũng chính là lúc đau đớn nhất tuyệt vọng nhất của tôi, vậy mà anh ta lại đi gian díu với người phụ nữ khác, cùng đi khách sạn với họ mà lúc sau vẫn có thể làm như không có việc gì trở lại bên cạnh tôi.

Tôi thừa nhận, khi yêu đương anh ta mang tới cho tôi rất nhiều tốt đẹp, nhưng cũng chính anh ta là người mang đến cho tôi cơn ác mộng vô tận, hai loại cảm tình nhập nhằng này khiến tôi rất thống khổ. Anh ta nói với tôi rất nhiều thứ, nói tôi không xứng với anh ta, nếu tôi rời khỏi anh ta thì coi như xong đời, và bản thân tôi cũng đã tin như vậy. Nhưng sau khi quyết định dứt khoát chia tay, tôi lại kinh ngạc phát hiện cuộc sống của tôi tốt hơn rất nhiều. Anh ta cũng không quan trọng như tôi tưởng tượng, và tôi cũng không hề kém cỏi như lời anh ta nói.

Có lẽ cũng sẽ có vài cô gái giống tôi, bỗng một ngày nào đó vô tình phát hiện ra người bên cạnh không phải người tốt, chỉ vì một chút tốt đẹp hoặc là tại thời điểm đó không thấy rõ tương lai của mình nên cảm thấy do dự, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người, nếu ở trong trường hợp này, các bạn đừng sợ hãi, tình yêu không phải nhu yếu phẩm của cuộc sống, phải dũng cảm sống vì bản thân, cuộc đời chắc chắn còn tồn tại rất nhiều điều tốt đẹp, nhất định phải yêu lấy bản thân mình, người không vì mình trời tru đất diệt.

Cuối cùng tôi muốn nói với @ Thương Lộc V lời xin lỗi, vì Hạ Duyên, chị đã từng xem em như tình địch, từng hâm mộ và ghen ghét với em, còn trơ trẽn trút giận lên em. Chị thực sự cảm thấy rất hổ thẹn, cũng rất chán ghét bản thân mình như vậy, thật sự xin lỗi em một lần nữa.

Dân mạng: "!!!"

【 mẹ nó, bạn trai cũ mà Tưởng Tinh nói lúc trước lại là Hạ Duyên sao, ôi cái dưa này có thể nổ đến mức nào nữa? 】

【 Thành Danh Tại Vọng nói là người trong vòng, tình chị em, hóa ra lại là Hạ Duyên Tưởng Tinh, sợ quá 】

【 Tưởng Tinh đánh giá đúng là không sai, Hạ Duyên xác thật là một tên khốn nạn bừa bãi hết thuốc chữa 】

【 bạn gái sinh non mà thằng chả lại cùng người khác đi thuê phòng, Tưởng Tinh nói không thể sinh con nữa hẳn là cũng liên quan đến lần sinh non kia đi......】

【 Tôi khóc mất, tôi lại nghĩ tới tên bạn trai cũ đểu cáng của tôi, thật là khó chịu 】

【 tôi đã nói là trạng thái ở chung trước đó của Thương Lộc và Tưởng Tinh có hơi khó nói mà, hóa ra là bởi vì tên đàn ông chó chết này! 】

 Thương Lộc bình luận ngay bên dưới bài đăng này.

【 Aiz? Không phải đã xin lỗi rồi sao? Việc này sớm đã trôi vào dĩ vãng rồi. Chị này, em còn có một cái khăn quàng cổ nhỏ màu hồng nhạt rất xinh, có thể mang qua tặng cho Tiểu Noãn được không? 】

Tiểu Noãn chính là con gái nuôi của Tưởng Tinh, thấy Thương Lộc nói muốn tự mình đem quà đưa cho con bé, Tưởng Tinh bèn nhắn tin WeChat cho cô, hỏi Thương Lộc có muốn tới nhà mình ăn cơm không. Thương Lộc được Tưởng Tinh mời liền đồng ý ngay, hai người hẹn buổi tối ngày hôm sau sẽ gặp nhau.

Thực ra Tưởng Tinh vẫn có chút thấp thỏm hồi hộp, tuy Thương Lộc nói đã tha thứ cho mình, nhưng gặp mặt trực tiếp thế này khiến cô ấy không khỏi cảm thấy khẩn trương.

Khoảnh khắc mở cửa ra, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Thương Lộc, Tưởng Tinh bỗng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lấy dép lê cho cô : "Mau vào thôi."

Thương Lộc mang theo rất nhiều đồ, không chỉ mỗi khăn quàng cổ mà cô nói, còn có đủ loại đồ cho con gái, vừa vào cửa đã đưa mắt tìm kiếm thân ảnh mềm mại nhỏ nhắn kia.

Tưởng Tinh nhìn ra, vội vàng đi đến trước cửa phòng con gái gõ cửa: "Tiểu Noãn, chị gái mà mẹ nói với con đã đến rồi, nhanh ra đi."

"Được ạ ~"

Tiếng trẻ con thánh thót vang lên, sau đó cửa bị mở, có một cái đầu nhỏ từ trong phòng ló ra.

Cô gái nhỏ búi tóc hai bên, một đôi mắt to đen nhánh ngập nước nhìn Thương Lộc : "Là chị gái tặng cho con bao tay xinh đẹp đó sao?"

"Đúng vậy." Thương Lộc nói, cũng lộ ra ý cười dịu dàng, sau đó đập đập tay vào túi đồ to đùng cô mang theo, hào hứng khoe: "Chị còn mang cho em rất nhiều đồ nè."

Tiểu Noãn vừa nghe thế, cười cong cả mắt, vội chạy qua.

Con bé tuổi còn nhỏ, thấy có quà thì rất sốt sắng, lại chạy nhanh nên nghiêng ngả lảo đảo, bị Tưởng Tinh nhắc nhở thì chu miệng lên, nhưng vẫn thả chậm tốc độ.

Nhìn thấy quà Thương Lộc mang đến, con bé vui vẻ vỗ vỗ tay: "Đẹp quá, chị gái tốt bụng."

Tưởng Tinh nhìn Thương Lộc, có chút bất đắc dĩ giải thích: "Đứa nhỏ này từ nhỏ đã theo tôi, thường ngày ngoài tôi ra thì cũng chỉ có bảo mẫu chăm sóc nó, vòng xã giao của tôi lại nhỏ không có bạn bè gì, con bé cũng là lần đầu tiên nhận được quà của người khác ngoài tôi, cho nên tối hôm qua khi nghe được cô muốn tới nhà chơi liền vui đến mức không ngủ được."

Thương Lộc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó sờ sờ chiếc đầu nhỏ mềm mại của con bé, dịu dàng nói: "Không chỉ có mỗi khăn quàng thôi đâu, chị còn chuẩn bị quà khác cơ."

Thương Lộc mang đến rất nhiều đồ, con bé yêu thích không rời tay, hết nâng lên lại đặt xuống, thứ gì cũng thấy thích.

Hai chị em đang chơi vui vẻ, bỗng Tiểu Noãn đứng vụt dậy, như chợt nhớ ra gì đó: "Chị, chờ em  chút nha."

Nói xong, lại chạy về phòng mình, động tĩnh còn không nhỏ, cũng không biết con bé định làm gì.

Vài phút sau.

Tiểu Noãn mang theo một tờ giấy và một con gấu bông "Lộc cộc" chạy về, cực kỳ nghiêm túc đưa gấu bông cho Thương Lộc: "Mẹ tặng cho em rất nhiều gấu bông, cái này là em thích nhất, cho chị đó."

"Oa, thật đáng yêu, chị cũng rất thích." Thương Lộc nhận thú bông, nở nụ cười tươi rói, con bé thấy vậy cũng cười theo.

Thương Lộc lại nhìn đến tờ giấy kia, tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

"Cái này cũng là cho chị." Tiểu Noãn đưa tờ giấy qua, có chút ngượng ngùng lại có chút chờ mong nói: "Cô giáo đã dạy chúng em vẽ đó."

Thương Lộc nhận tờ giấy, mở ra, bên trong là tranh sơn dầu vẽ hoa hồng màu đỏ.

Thương Lộc có chút bất ngờ: "Sao lại cho chị cái này?"

"Mẹ em rất thích hoa này, bình thường trong nhà cũng sẽ cắm thật nhiều thật nhiều hoa, nhưng ngày hôm qua tất cả đều bị mẹ ném đi rồi." Tiểu Noãn nghiêm túc trả lời: "Mẹ nói chị gái đụng vào cái này trên người sẽ ngứa, nhưng mà hoa này rất đẹp, nên em muốn tặng chị."

Thương Lộc không nghĩ tới, lần thứ ba mình nhận được quà tặng liên qua đến hoa hồng, lại trong tình huống như vậy.

Con bé thậm chí còn không hiểu cái gì gọi là dị ứng, chỉ là cảm thấy hoa hồng này rất đẹp, nếu cô không chạm vào được thì sẽ rất đáng tiếc, cho nên mới muốn vẽ tranh hoa hồng tặng cho cô.

Thương Lộc ôm lấy Tiểu Noãn, nghiêm túc nói: "Bé con thật là lợi hại, hoa vẽ rất đẹp, đây là món quà đẹp nhất chị nhận được đó."

Nghe Thương Lộc khen mình như vậy, Tiểu Noãn cười rất vui vẻ, sau đó rướn người hôn chụt một cái lên má cô, Thương Lộc vô thức lấy tay chạm vào chỗ con bé vừa hôn, cảm giác trái tim như nhũn ra thành nước.

Tưởng Tinh thấy một lớn một nhỏ ở chung rất hòa hợp, khung cảnh bình dị ấm áp khiến cô ấy không nhịn được, vội vàng tới phòng bếp lén lau nước mắt.

Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, cô ấy dọn thức ăn lên bàn, rồi qua gọi hai chị em: "Được rồi, hai đứa nhanh đi rửa tay đã, cơm nước xong lại chơi."

Tay nghề bếp núc của Tưởng Tinh rất tốt, cũng ngang ngửa Hứa Tắc và Trì Yến.

Thương Lộc ăn đến là vui vẻ, bởi vì trong lúc ăn Tiểu Noãn còn cố ý bóc tôm cho cô và Tưởng Tinh.

Tuy không quá thành thạo, thịt tôm lột ra có thể nói là ngũ mã phanh thây, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của Thương Lộc.

Cơm tối xong xuôi, Tiểu Noãn liền lôi kéo Thương Lộc tới phòng xem sách, trong đó có rất nhiều ảnh chụp, đều là ảnh lưu niệm mỗi khi Tưởng Tinh mang theo con bé đi du lịch, tháng nào cũng chụp. Thương Lộc còn nhìn thấy ảnh chụp một đôi tình nhân trẻ tuổi, người con trai mặc áo sam kẻ ca rô, người nữ mặc váy dài quá gối màu xanh nhạt, mà trong ngực cô gái còn đang ôm một đứa nhỏ, có thể nhận ra đó là Tiểu Noãn.

Thấy Thương Lộc nhìn chằm chằm bức ảnh này, con bé liền giới thiệu: "Mẹ nói, đây là ba với mommy của em, cũng chính là người sinh em ra, em ở trong bụng mommy rất lâu rất lâu, nhưng mà ba với mommy đã không còn nữa, cho nên hiện tại chỉ còn em và mẹ thôi."

Tuy Tưởng Tinh đã từng nói qua, cô ấy cũng không giấu giếm con gái nuôi chuyện này, nhưng nghe được những lời này từ chính miệng con bé vẫn khiến Thương Lộc cảm thấy rất bất ngờ.

Cô kinh ngạc, lời tới bên miệng rồi lại do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi: "Em biết ba với mommy đi đâu không? Tiểu Noãn, em có biết không?"

Con bé trả lời rất nghiêm túc : "Động đất làm sập nhà, ba mẹ vì bảo vệ em mà cùng đi tới một thế giới khác, chẳng qua đó không phải là thế giới của chúng ta mà thôi. Em đương nhiên muốn ba với mommy, nhưng sinh mệnh là thứ quan trọng nhất, em cũng là bảo bối quan trọng nhất của ba với mommy, cho nên em cũng rất yêu họ."

Thương Lộc rũ mắt.

Cha Thương hận cô, bởi mẹ vì sinh cô ra mà chết, ở trong mắt ông ta, người vợ yêu quý của mình lại vì đứa con gái đỏ hỏn chưa thấy mặt mà vứt bỏ ông ta.

Sinh mệnh là thứ quan trọng nhất.

Mẹ lựa chọn như vậy, rõ ràng chứng tỏ một điều, trong lòng mẹ, cô cũng là bảo bối quan trọng nhất.

Lúc Thương Lộc đang ngây người, lại nghe thấy một giọng nói mềm mại vang lên: "Chị, chị không biết cái này sao? Chị ngốc ghê."

"Đúng vậy, chị không có thông minh như Tiểu Noãn nha." Thương Lộc duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ: "Tiểu Noãn hiểu đạo lý thật, chị bây giờ mới biết đó."

Bên kia, thư phòng Thương gia.

Cha Thương nhìn những tin tức trên mạng, cau mày: "Ta đã sớm bảo con nói nó quay về mà, cứ ở bên ngoài làm ba cái chuyện lăng nhăng như vậy, thật là mất mặt Thương gia!"

Thương Mộ không nói gì, chỉ nhanh chóng xử lý nốt văn kiện trong tay rồi đưa cho cha mình.

Cha Thương nhìn thoáng qua, khá vừa lòng, sau đó bâng quơ hỏi: "Nó đâu? Định cả đời không quay về nhà à?"

Nó này, tất nhiên là chỉ Thương Lộc.

Thương Mộ trầm mặc vài giây: "Cha, nếu cha...... đồng ý giải trừ hôn ước của em gái và Khương Diệc, con có thể khuyên con bé về nhà."

Cha Thương lạnh mặt, trầm giọng nói: "Có biết bản thân đang nói gì không? Em gái anh tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện thì thôi, đến cả anh cũng không nghe lời mẹ anh nói? Đây là hôn ước mẹ anh định ra, tuyệt đối không thể hủy bỏ."

Thương Mộ hít sâu một hơi, hạ quyết tâm: "Cha, Khương Diệc thông minh cũng có năng lực, nhưng cậu ta cũng không phải là đối tượng hôn nhân thích hợp với em gái, nếu mẹ còn sống hẳn là cũng sẽ không......"

"Choang ——!"

Gạt tàn thuốc bị cha Thương ném đi, va trúng vai Thương Mộ, đau đớn làm hắn nhíu mày, nhưng cũng không dám né tránh, bởi vì mấy năm nay hắn đã quen với thói bạo lực của cha mình, tránh né chỉ khiến ông ta càng thêm tức giận mà thôi.

Cha Thương giận tới mức run tay: "Anh cũng nghĩ là mình có bản lĩnh, mới thể hiện được chút ít đã cho rằng cái nhà này có chỗ cho anh nói chuyện sao, ai cho anh lá gan anh đi suy đoán ý nghĩ của mẹ anh? Quỳ xuống!"

Cha Thương nói xong, liền đứng dậy lấy từ trong thư phòng một cây quải trượng, hung hăng đánh trên người Thương Mộ.

Thương Mộ nhắm mắt lại, đau đớn khiến hắn muốn tránh né, nhưng lại cố nén lại, lần nữa quỳ thẳng người.

Cho đến khi chân của cha Thương đá vào đùi hắn, rốt cuộc ông ta cũng phát tiết xong cảm xúc, quát lên: "Cút về phòng mình đi, trong vòng một tháng phải lôi cổ con ranh kia về đây, dù là anh hay nó, đừng để tôi nghe thấy mấy lời vô nghĩa này nữa."

Thương Mộ trầm mặc đứng dậy, không trả lời, lảo đảo đi ra ngoài.

Ở trên hành lang, hắn thấy người làm bưng một cái hộp từ trong phòng Thương Lộc đi ra.

Thương Mộ ngăn cản : "Cái gì đây?"

Người làm cúi đầu, tất cung tất kính trả lời: "Lão gia nói tiểu thư không phải trẻ con nữa, những thứ đồ cũ kỹ trước kia cũng nên vứt bỏ, để chúng tôi quét tước bố trí phòng một lần nữa chờ tiểu thư quay lại."

Ánh mắt Thương Mộ dừng ở trên cái hộp kia, trên cùng là một con thú bông, rất cũ nát, không hợp với không gian sang trọng của căn nhà này chút nào.

Thương Mộ cũng biết, đây là đồ Thương Lộc quý trọng nhất, không có nó cô thậm chí còn không thể ngủ được.

Con thú bông này đã từng bị cha ném vào trong kho để trừng phạt Thương Lộc, cũng bởi vậy mà Thương Lộc suốt hai ngày không có được một giấc ngủ ngon.

Nhưng lúc cô rời khỏi căn nhà này cũng không mang nó theo, không biết mấy ngày này không ó nó cô có ngủ ngon không?

Nghĩ đến đây, Thương Mộ đột nhiên cảm thấy bực bội, vẫy người làm kia qua: "Đưa cho tôi."

Người làm sửng sốt một chút, nhưng cũng không dám phản kháng, vội vàng đưa cái hộp qua.

"Ai hỏi thì cứ bảo là tôi ném rồi." Thương Mộ để lại một câu như vậy, sau đó đi về phòng mình.

Thương Mộ không để ý cái hộp này nữa, hắn đặt nó trên bàn, tiếp tục xử lý công việc.

Đến buổi tối khi tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, hắn nhắm mắt được một chút, lại chợt bừng tỉnh.

Hắn nhìn về phía cái bàn, do dự đứng dậy, bật đèn đi qua.

Nhìn một cái mà thôi, Thương Mộ nói với chính mình như vậy.

Sau đó hắn kéo ghế dựa ra ngồi xuống, bỏ con thú bông bên trên vào ngăn kéo, sau đó đổ cái hộp ra, đồ vật bên trong rơi hết trên bàn.

Ở trong cái nhà này cũng không có quá nhiều đồ thuộc về cô, hoặc là nói cô cũng không cần gì, quần áo thì đã có stylist mang đồ đến theo từng mùa, nhưng trong trí nhớ của Thương Mộ, cô quanh năm chỉ mặc đồng phục trường hoặc mấy bộ quần áo thể thao đơn giản.

Cái hộp này cũng không có quá nhiều đồ.

Ngoại trừ một con thú bông, cũng chỉ có mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mà mấy cô gái thích đọc, một bộ đồng phục cao trung, cùng với mấy cục kẹo đã chảy nước, còn có...... Rất nhiều đĩa phim kinh dị, cùng với một quyển vở rất dày.

Thương Mộ khó hiểu nhìn đĩa phim, do đồ đã cũ, bốc lên mùi nấm mốc, vừa ngửi đã thấy đau đầu.

Hắn thật không nghĩ tới, Thương Lộc lại thích xem loại phim này.

Cũng không có gì đặc biệt, Thương Mộ chuẩn bị bỏ lại mấy thứ này vào hộp để đi nghỉ ngơi, nhưng lúc cầm lấy quyển vở kia, ma xui quỷ khiến hắn lại mở nó ra.

Vở đã cũ, trang giấy cũng ố vàng, thứ đập vào mắt đầu tiên lại là một bức tranh.

Thiếu niên ngồi trước dương cầm, đôi tay thon dài đang lướt trên phím đàn diễn tấu.

Vẽ cũng không đẹp lắm, nhưng Thương Mộ liếc mắt một cái đã nhận ra đây là mình.

Hắn tiếp tục lật.

Những trang sau đó vẫn là mấy bức tranh, tất cả đều vẽ hắn.

Có tranh vẽ lúc hắn học tập, lúc ăn cơm, cùng với bóng dáng lúc ngồi trong xe ô tô rời đi.

Thương Mộ cũng không hiểu tại sao Thương Lộc lại vẽ hắn, hắn tiếp tục lật, bỗng nhìn thấy một bức tranh rất kỳ lạ.

Trong tranh có bốn người, bọn họ tay nắm tay cùng đứng chung một chỗ, nhưng mặt người nào cũng bị tô màu đen.

Nhìn nét tô màu có thể thấy, bức tranh này không được hoàn thiện chỉ trong một lần.

Thương Mộ vừa định lật tiếp, bỗng nhìn thấy ba chữ nho nhỏ bên phải: 《 ảnh gia đình 》

Một khắc kia, giống như bị lôi điện đánh trúng, đại não hắn trở nên trống rỗng.

Bàn tay hắn vô thức chuyển động nhanh hơn, tiếp tục lật về sau.

Đoạn sau không có tranh nữa, chỉ có một đoạn nhật ký.

【 ảnh chụp của mẹ dịu dàng quá, ngày nào mình cũng muốn nhìn một cái, hóa ra đây là hình dáng của mẹ】

【 hôm nay lại lén lút đi xem ảnh mẹ, thiếu chút nữa bị ba ba phát hiện, nguy hiểm thật 】

......

【 mình làm sai rồi, mình làm vỡ ảnh của mẹ rồi. Căn nhà này tối quá, sợ quá, về sau nhất định mình sẽ không chọc ba tức giận nữa, mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời 】

【 mình là tai tinh sao? Mình nghe thấy mấy người làm nói như vậy, họ có ý gì nhỉ, hỏi thầy giáo thì thầy bảo nghe không thấy, anh trai cũng không để ý tới mình, nhưng mình còn có thể hỏi ai đây 】

【 hôm nay bữa sáng rất ngon, anh trai còn đem trứng chiên cho mình, gần đây mình rất ngoan, có phải là anh ấy cũng không chán ghét mình như vậy không? 】

......

【 ba ba để cho mình ra ngoài học cấp hai! Cùng một trường với anh trai! Tuy không cùng lớp nhưng cũng có thể mỗi ngày đều được gặp anh trai rồi 】

【 anh trai không muốn cùng mình ngồi chung một chiếc xe, ngày đầu tiên đi học đã đến muộn, quá khổ sở TAT. Nhưng tan học anh trai lại chờ mình, trên đường còn nói với mình một câu, nhưng lại là "Mày quá phiền" 】

【 sao anh trai đột nhiên lại dừng lại TAT】

【 người trong nhà đều không muốn nói chuyện với mình, thế thì mình nói chuyện với con kiến vậy 】

......

【 sao anh trai lại mắng mình, mình làm sai gì sao? 】

【 hình như lại chọc anh trai tức giận rồi, mình thật là ngu ngốc 】

【 anh trai đã giận mình một tuần rồi 】

【 một tháng 】

【 ghét anh họ, ghét bọn họ tới nhà mình 】

【 cũng ghét cả anh trai 】

......

【 anh trai cho mình kẹo 】

【anh trai lại cho mình tiểu thuyết ngôn tình! Anh nói con gái lớp anh đều đọc cái này, vậy mình đây cũng phải đọc cho bằng hết! 】

【 anh trai chủ động nói chuyện với mình! Hỏi mình nguyện vọng thi đại học, còn nói lúc điền nguyện vọng có thể hỏi anh, quá vui  】

【 không ghét anh trai, vẫn thích anh trai nhất 】

......

【 lại cãi nhau với anh trai, lần này anh ấy còn đẩy mình, thực sự muốn khóc 】

【 anh trai có vẻ rất khổ sở, mình cũng khổ sở, nhưng mà mình thật sự không nói với ba ba, sao ba lại biết anh ấy yêu đương chứ】

......

【 thích anh trai 】

【 anh trai nói tháng sau sẽ đưa quà sinh nhật cho mình! Có phải anh đã biết mình bị hiểu lầm không? Vui quá đi, mình cũng muốn nói lời xin lỗi với anh, mình không nên lén gặp chị gái kia để nói chuyện, về sau nhất định sẽ không lặp lại nữa. 】

Đọc đến đoạn này, Thương Mộ đột nhiên nhớ tới một ngày kia.

Khi đó Thương Lộc học cấp ba, hắn đuổi hết người làm trong nhà đi, lặng lẽ đưa bạn gái về nhà, lại không nghĩ Thương Lộc vì bị ốm nên đang ở nhà.

Tuy khi đó hắn đã học đại học, nhưng lại bị cha quản rất nghiêm, trước khi tốt nghiệp tuyệt đối không được yêu đương, cho nên khi thấy có người ở nhà, hắn lập tức hoảng sợ, để bạn gái rời đi, hơn nữa còn nói dối là cô ấy chỉ tới giao hàng, sau đó giả vờ bình tĩnh đi lên lầu.

Mãi sau này bạn gái mới nói cho hắn, ngày hôm đó em gái hắn đuổi theo muốn nói chuyện với cô ấy, bạn gái cũng rất thích con bé.

Có vẻ cũng không xảy ra chuyện gì cả, Thương Mộ đang lo ngay ngáy nghe vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng mà một tháng sau, bạn gái lại đột nhiên bị cha hắn đưa ra nước ngoài, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không có cách nào liên hệ được với cô.

Cũng bởi vậy, hắn và Thương Lộc xảy ra cuộc tranh cãi kịch liệt nhất từ trước tới nay, sau đó...... Hắn tặng cô một tòa trang viên hoa hồng.

Vậy không phải là cô nói sao?

Tay Thương Mộ đột nhiên có chút run rẩy, hồi lâu sau hắn mới lật được sang trang nhật ký sau.

......

【ghét anh trai 】

Nét mực bị nhòe, bên trên còn viết thêm 【ghét Thương Mộ, ghét cái nhà này】.

Phần sau quyển nhật ký chỉ ghi lại chút việc vụn vặt trong cuộc sống, ví dụ như bạn học nào cho cô một miếng bánh ngọt, hay hôm nay cô đang đi trên đường thì té ngã, được một bạn học xa lạ đưa tới phòng y tế, rồi tham gia thi đấu được thầy giáo khen, hay khi nghe tin Trì Yến muốn xuất ngoại thì thấy khổ sở thế nào.

Không còn bất cứ việc gì liên quan tới hắn, một chữ cũng không có.

Thương Mộ đã từng rất ghét người em gái Thương Lộc này.

Trong trí nhớ mơ hồ của hắn, trước khi em gái sinh ra, hắn có một người mẹ dịu dàng, một người cha hiền lành, một gia đình hạnh phúc, tất cả đều đã từng tốt đẹp như vậy.

Nhưng đứa em gái này xuất hiện đã cướp đi sinh mệnh của mẹ, cũng thay đổi một người cha hiền từ.

Thương Mộ cảm thấy không công bằng.

Vì sao em gái làm sai lại chỉ bị nhốt vào phòng tối, còn hắn cái gì cũng không làm, nhưng bởi vì Thương Lộc sai lầm mà hắn phải chịu liên lụy bị cha nhốt trong thư phòng đánh đập tàn nhẫn?Rồi sau đó, khi ông ta phát tiết xong rồi, lại hiền lành nói: "Gương mặt kia của nó quá giống mẹ anh, cũng chỉ có thể để anh tới thay nó chịu khổ, anh phải quản giáo em gái anh cho tốt, em gái không hiểu chuyện thì anh trai cũng không thể thoái thác tội của mình."

Thương Mộ liền hiểu.

Bởi vì em gái lớn lên giống mẹ, cho nên cha không nỡ đánh nó, cũng không thích nhìn nó khóc.

Rõ ràng là Thương Lộc sinh ra khiến hắn mất đi mọi thứ, nhưng hắn còn phải vì người em gái này mà nhận hết mọi thứ tội nghiệt, quá không công bằng.

Cho nên những năm đó, Thương Mộ càng thêm bài xích sự tồn tại của em gái.

Cho đến khi hắn gặp bạn gái, người con gái ấy rất dịu dàng thiện lương, sau khi biết chuyện về gia đình hắn thì rất đau lòng cho hắn, cô còn ôm hắn, nói cho hắn biết cô sẽ vĩnh viễn ở bên hắn. Cô ấy còn nói, những thứ hắn đã từng phải chịu cũng không phải do em gái sai, cả hai người đều là người bị hại vô tội.

Dưới sự khuyên bảo của cô ấy, hắn bắt đầu thử thay đổi mối quan hệ với Thương Lộc.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, những việc được ghi trong sổ nhật ký thực sự đã xảy ra, quan hệ giữa bọn họ cũng bởi vì sự việc kia mà không thể vãn hồi lại được.

Hắn tiếp tục lật......

Hả?

Thương Mộ khó hiểu.

Bởi vì trong quyển sổ nhật ký trước mắt hắn, cả một trang giấy đều viết ——

Tôi thích một người đàn ông có đôi mắt nhỏ.

Thương Mộ: "?"

Đây là cái gì vậy?

Thương Lộc cũng không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, cô gặp Tiểu Noãn thì tâm tình rất tốt, cảm thấy tâm hồn bị tổn thương bởi những thứ không thoải mái như được chữa lành.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô tới nhà Trì Yến cọ bữa sáng, hắn cực kỳ kiên nhẫn nghe cô nói đến lần thứ năm cái câi "Tiểu Noãn là đứa bé đáng yêu nhất trên thế giới này" thì cũng không chịu được nữa , hắn đổ cho cô ly sữa bò, hỏi: "Cậu rất thích trẻ con sao?"

Vấn đề này khiến Thương Lộc dừng lại, tự hỏi một hồi: "Cũng không phải, nhưng con bé thật sự quá đáng yêu, nếu cậu gặp con bé nhất định cũng sẽ thích."

Thương Lộc vừa nói xong, bỗng thấy màn hình di động sáng lên, cô đứng lên ngay lập tức: "Muộn mất rồi, cảm ơn vì bữa sáng nha!"

"Phần diễn hôm nay không phải là 10h sáng sao? Giờ vẫn còn sớm." Trì Yến vừa hỏi vừa đi tới chỗ sô pha, cầm túi của Thương Lộc đưa cho cô.

"Không phải đóng phim, là một tạp chí hẹn sáng nay chụp trang bìa, tôi cũng phải dời lại thời gian đóng phim để chụp cho xong." Thương Lộc tranh thủ ăn nốt cái sủi cảo tôm, lại cắn thêm một miếng bánh mì : "Tập trước chương trình có cuộc bình chọn, người chiến thắng sẽ có cơ hội quay tạp chí."

Trì Yến hỏi: "Nhưng không phải cậu đứng thứ hai sau? Tôi nhớ người thắng là Diệp Lục mà."

"Cậu cũng biết á? Xem ra tôi thật sự nổi tiếng rồi." Thương Lộc nói giỡn, khoác túi lên vai, vừa đổi giày vừa trả lời: "Bọn họ tình cờ xem được tập này, cảm thấy tôi và Diệp Lục đóng cái chủ đề rùa thỏ này rất thú vị, nên muốn mời cả hai chúng tôi tới chụp, Diệp Lục cũng không có ý kiến, cho nên họ liền gọi tôi."

Trì Yến đã hiểu: "Cậu có hứng thú với mảng thời trang?"

"Không có hứng thú lắm, thấy hơi nhàm chán, không thú vị như đóng phim." Thương Lộc trả lời không chút do dự, xong rồi nghĩ nghĩ lại nói: "Tôi chỉ muốn nhìn Diệp Lục làm rùa đen thôi!"

Thời gian hơi gấp, Thương Lộc cũng không hàn huyên cùng Trì Yến nữa, vẫy tay tạm biệt hắn, lại tiện tay cầm lấy cốc cà phê trên ngăn tủ rồi vội đi ra ngoài.

Nhưng tới địa điểm chụp ảnh, Thương Lộc liền thất vọng.

Bởi vì cô nghĩ sai rồi, Diệp Lục lần này không phải giả rùa đen, mà chỉ cần mặc quần áo màu xanh lục, rồi make up mô phỏng theo mai rùa thôi, thực lòng mà nói, khuôn mặt của hắn coi như cũng gánh được bộ tạo hình này, thậm chí còn có vài phần cảm giác high fashion.

Thương Lộc nắm lấy một bên tai thỏ của mình, cực kỳ cạn lời.

Không thú vị gì cả, lần này Diệp Lục không làm rùa đen.

Diệp Lục duỗi tay nắm tai thỏ bên kia của cô, tò mò hỏi: "Sao trông cô lại thất vọng như vậy?"

Thương Lộc nghiêm túc trả lời: "Cảm thấy cậu không đẹp trai bằng hôm trước."

Diệp Lục khó hiểu: "Hôm trước là hôm nào?"

Thương Lộc cũng không thể nói thẳng "Tôi thích bộ dáng làm rùa đen của cậu", vì thế cô đành chuyển đề tài : "Cậu và Âu Dịch đi tham gia cái gì mà đại hội thể thao minh tinh kia hả?"

"Đúng vậy, anh ta còn cố ý đổi người để cùng đội với tôi, muốn thắng tôi" lực chú ý của Diệp Lục quả nhiên bị dời đi, hắn hậm hực nói: "Nhưng mà vị trí thứ nhất vẫn là của tôi thôi! Tiểu tử kia căn bản chạy không lại tôi đâu!"

Thương Lộc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thực ra đối với việc Diệp Lục hay Âu Dịch ai là người đứng nhất cô cũng không cảm thấy hứng thú lắm.

Nhưng nhắc tới chuyện này Diệp Lục lại hăng hái, hắn cứ nhắc đi nhắc lại: "Buổi sáng hôm nay là thi đấu nhảy xa cho nam, nếu không phải muốn chụp tạp chí với cô, năm nay giải nhất khẳng định cũng vẫn là tôi."

Thương Lộc trả lời có lệ: "Đúng đúng đúng, tôi thật sự quá cảm động."

"Ây dà, cũng không cần cảm động như vậy, dù sao năm trước tôi cũng đã lấy được giải nhất rồi, còn đánh vỡ ký lục nhảy xa của đại hội, năm nay cũng nên cho người khác một chút cơ hội thể hiện chứ." Diệp Lục tuy nói như vậy, nhưng vẫn lấy di động ra, muốn nhìn xem năm nay ai là người vinh dự được kế thừa danh hiệu đệ nhất của hắn ở môn này.

Thi đấu nhảy xa vừa lúc sắp tiến hành vòng cuối cùng, mà giờ phút này tuyển thủ còn lại trong sân vừa vặn có Âu Dịch.

"Ha?" Diệp Lục mờ mịt : "Anh ta cũng thi đấu môn nhảy xa? Muốn đánh bại tôi à? Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Diệp Lục tuy nói vậy, nhưng mắt vẫn hau háu chờ đợi kết quả, tiếc là không đợi được, vì sau đó bọn họ phải đi quay chụp rồi.

Buổi quay chụp này cũng không quá thuận lợi.

Bởi vì Thương Lộc và Diệp Lục đều không có quá nhiều kinh nghiệm chụp ảnh tạp chí, hơn nữa nhiếp ảnh gia chịu trách nhiệm bộ ảnh lần này là nhiếp ảnh gia PL - người có tiếng là yêu cầu nghiêm khắc.

Đến khi Thương Lộc và Diệp Lục đều lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhiếp ảnh gia mới chậm rãi chỉ ra vấn đề của họ: "Trạng thái của hai người hiện tại không hợp với chụp ảnh tạp chí, biểu cảm thiên về biểu diễn quá nhiều, phải bộc lộ cảm xúc tự nhiên hiểu không? Diệp Lục, cậu làm rùa đen thì cậu phải ghét con thỏ, không cam lòng bị đánh bại bởi nó, muốn vượt qua nó, hiểu chưa? Còn Thương Lộc, cô làm con thỏ, chính là sinh vật trời sinh xuất sắc, thậm chí không cần làm gì đã có thể thắng, cho nên cô không có cách nào lý giải khát vọng muốn vượt qua mình của rùa đen, cô khinh thường cậu ta, thậm chí cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến mình cả, đã hiểu chưa?"

Thương Lộc có thể hiểu, nhưng hiểu không có nghĩa là cô có thể diễn, thật ra cô biết bản thân rất khó nhập diễn, làm sao mà cô cộng tình với một con thỏ được chứ?

Nếu nói biểu lộ cảm xúc tự nhiên, cô với Diệp Lục cũng không có cái thiên phú này, làm không nổi.

Diệp Lục thì càng không phải nói, biểu cảm ghen ghét của hắn thoạt nhìn có chút buồn cười, diễn cũng diễn không nổi.

Nhiếp ảnh gia bất lực: "Biểu cảm cứng quá, phải thả lỏng một chút, hay là hai người ngồi tâm sự gì đó chút đi."

Nhưng mà xung quanh thật sự quá mức an tĩnh, hai người bọn họ ngồi nói chuyện phiếm cũng rất xấu hổ.

Nhiếp ảnh gia nhìn ra, liền nhìn về phía nhân viên công tác bên cạnh: "Mấy người cứ nói lớn tiếng một chút, nói chuyện phiếm hay nghịch diện thoại đều được, tất cả mọi người thả lỏng, nghe chưa?"

Nhân viên công tác bắt đầu trước, xung quanh ầm ĩ lên.

Thương Lộc và Diệp Lục cũng bắt đầu nói chuyện phiếm.

Thương Lộc nói: "Hối hận quá trời, chụp tạp chí sợ thật đó."

Diệp Lục cũng hùa theo: "Tôi chỉ là một thần tượng thôi, mộng tưởng của tôi là chết ở trên sân khấu, tôi ghét mấy thứ liên quan đến diễn xuất lắm."

Nhìn biểu cảm của hai người ngày càng trầm trọng, nhiếp ảnh gia cũng đen mặt theo.

Đang tám say sưa, bỗng giọng một nhân viên công tác vang lên ——

"Vãi! Mấy bà xem hot search chưa? Âu Dịch nhảy xa phá vỡ kỷ lục trước đó rồi! Có thể nói là ngang trình với vận động viên quốc gia luôn!"

Diệp Lục: "?"

Trong nháy mắt, Diệp Lục từ vẻ đau khổ vì chụp tạp chí không được biến thành vẻ mặt ghen ghét với Âu Dịch!

Âu Dịch phá vỡ ký lục nhảy xa đại hội thể thao minh tinh? Chính là kỷ lục năm trước hắn lập nên đúng không?!

Thương Lộc cũng ý thức được điểm này, cô nhìn về phía Diệp Lục, vẻ mặt rất là cà chớn, cô không cười ra tiếng, chỉ hơi cong khóe môi cười nhạo hắn.

Diệp Lục hoàn toàn không chú ý đến Thương Lộc, hắn đang mải đắm chìm bên trong thế giới của chính mình, đáy mắt tràn đầy không cam lòng.

Sớm biết thế này còn lâu hắn mới thèm đi chụp tạp chí! Hắn nên tới đại hội thể thao cạnh tranh với Âu Dịch!

Đúng lúc này, nhân viên công tác lại click vào link phát sóng trực tiếp, vừa hay truyền thông đang phỏng vấn Âu Dịch.

Phóng viên hỏi hắn: "Chúng tôi đều thấy mấy hôm nay Âu Dịch lão sư đều mang cái bao đầu gối này, không biết có phải là có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"

"Mấy người nói cái này à?"giọng Âu Dịch trở nên trang trọng: "Đây là quà Thương Lộc lão sư đưa, Diệp Lục cũng có một bộ, nhưng cậu ta mang không đẹp chút nào. Vốn tôi cũng không định đến tham gia lần đại hội thể thao minh tinh này đâu, nhưng nhờ có Thương Lộc lão sư tặng quà này và cổ vũ tôi tham gia, nếu không tôi cũng đã không được giải nhất rồi, Thương Lộc lão sư thật đúng là quý nhân của tôi!"

Thương Lộc: "?"

Cô chỉ tặng Âu Dịch và Diệp Lục món đồ giống nhau thôi mà, trừ cái này ra một chữ cô cũng không nói thêm! Những cái đó đều là Âu Dịch tự suy diễn ra thôi!

Diệp Lục ngẩng đầu nhìn cô, cái gì cũng không nói, nhưng ánh mắt lại phảng phất như đã nói hết nỗi lòng.

[ đều tại cô tấttt ]

Thương Lộc thấy thằng nhóc con này đúng là có tật xấu, cũng bực bội dùng ánh mắt đáp trả.

[ liên quan mẹ gì đến tôi ]

Bốn mắt nhìn nhau, "tách" một tiếng, hai người giật mình.

Sau đó hai người nghe thấy nhiếp ảnh gia hô lên: "Trời ơi! Cái bầu không khí này..., quá tuyệt vời! Thật là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ!"

Thương Lộc & Diệp Lục: "Thiệt á hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top