CHƯƠNG 36

Lúc chương trình công bố khách mời tập sáu là Âu Dịch, trên mạng dấy lên một trận tranh luận không nhỏ.

Mọi người đều biết trước giờ Âu Dịch được lăng xê theo hình tượng giống Hạ Duyên, cho nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau khi Hạ Duyên ngã ngựa, Âu Dịch nhanh chóng thượng vị, hơn nữa vốn dĩ chương trình đã chốt Hạ Duyên là khách mời tham gia tập này, nhưng lại nổ ra phốt to đùng khiến sự nghiệp của hắn tan tành, dĩ nhiên không thể tới tham gia ghi hình, điều này càng khiến các fan cứng đầu còn sót lại của hắn sau khi biết tin Âu Dịch muốn tham gia tập này thì cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, liên tục tag tổ tiết mục trong bình luận để nhục mạ chương trình, mắng chửi đạo diễn vì nhiệt độ mà không ngại dùng mọi thủ đoạn.

Nhưng lập tức có người qua đường không thể nhìn nôi nữa, nhảy vào trả lời.

【 có tật à】

【 ha ha ha phía trước có mắng thì nhìn tên tiết mục đi đã, nói bao nhiêu lần đây là chương trình nói xấu rồi 】

【tiết mục này mời Âu Dịch tới cũng rất phù hợp với tác phong ngứa đòn trước sau như một của họ mà, tôi rất muốn nhìn phản ứng của Thương Lộc và Diệp Lục khi đối mặt với Âu Dịch ha ha ha ha 】

【Thương Lộc và Âu Dịch hẳn là đã từng gặp nhau rồi, tôi thấy có fans nói ngày hôm qua bọn họ còn có hợp tác cơ, hình như là song ca OST mới, phim của Thương Lộc ó】

【 Gì trời?? Thương Lộc hát á má??】

Lập tức có fans Thương Lộc tới bênh chị nhà mình.

【 Thương Lộc hát rất hay đó nghe! Đừng có xem mấy cái video cut trên mạng, đó là cổ bị trật nhịp tí thôi! Kiến nghị mọi người nghe bản hoàn chỉnh nha! Êm tai cực kỳ 】

Trên mạng nghị luận rất sôi nổi, nhưng cũng không ảnh hưởng tới ghi hình tập tiếp theo.

Buổi tối trước khi ghi hình, cũng chính là lúc vừa tuyên bố khách mời, Lâm Nhan Nhan nhắn tin wechat cho Thương Lộc, bày tỏ sự lo lắng đối với việc Âu Dịch tới tham gia chương trình.

Lâm Nhan Nhan tất nhiên không thích Âu Dịch, cảm thấy đối phương chơi lớn quá, thiếu chút nữa đã ảnh hưởng đến mình, hơn nữa với hiểu biết của cô trên mạng về Âu Dịch, đây nhất định là một tên gia hỏa có tính cách trịch thượng, hếch mặt lên trời, lấy lỗ mũi nhìn người khác.

Đối với suy đoán của Lâm Nhan Nhan, Thương Lộc tự hỏi một hồi, cuối cùng vẫn kể hết cho cô ấy những việc đã xảy ra ngày hôm qua, sau đó còn bình luận thêm một câu.

【 anh ta cũng không giống người khó ở chung đâu, giống người hay lảm nhảm hơn, hơn nữa nếu đã quen thân rồi thì sẽ thấy có chút...hơi kỳ lạ】

Lâm Nhan Nhan trả lời.

【 Lảm nhảm? So với Diệp Lục thì sao? 】

Thương Lộc nghĩ nghĩ, thành thật trả lời.

【 bằng cả cô và Diệp Lục cộng lại 】

Lâm Nhan Nhan: "?"

Ha? Nhất định là tại Diệp Lục quá lắm mồm, cô chỉ là góp đủ sĩ số thôi.

Nhưng nếu Thương Lộc đã nói như vậy, Lâm Nhan Nhan cũng yên tâm phần nào, chỉ cần Âu Dịch không khó ở chung là được......

Không khó ở chung cái quần què.

Lâm Nhan Nhan là người thứ hai tới hiện trường thu hình, nhìn thấy bóng người xa xa đang đeo kính râm còn tưởng là Tống Trạch Khiêm, sau khi người này đi vào, cô nhìn kỹ mới phát hiện ra là Âu Dịch.

Ấn tượng đầu tiên của Lâm Nhan Nhan với Âu Dịch vốn không tốt, cô đã mặc nhận đối phương chính là con bồ câu lây xui xẻo cho cô! Cho nên Lâm Nhan Nhan cũng không thèm chào hỏi trước, mà chỉ ngồi chờ hắn chủ động lên tiếng!

Nghĩ như vậy, Lâm Nhan Nhan liền hếch cằm ngồi một bên, nỗ lực gom hết khí thế, không thể để thua kém Âu Dịch.

Nhưng mà, ba phút trôi qua.

Đây là ba phút cực kỳ xấu hổ với cô nàng, giống như cả thế giới đột nhiên trở nên câm lặng vậy.

Người trong cuộc thì xấu hổ, nhưng người xem lại rất vui sướng.

【 ha ha ha Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan là cố tình không nhìn thấy nhau hử? Bọn họ thật sự một câu cũng không thèm nói luôn hả? 】

【 bọn họ trông rất bình tĩnh, còn tôi thì bắt đầu thấy xấu hổ rồi đây này】

Âu Dịch có xấu hổ không thì Lâm Nhan Nhan không biết, nhưng bản thân cô nàng lại rất mông lung, giờ phút này phải lôi hết kỹ thuật diễn gom góp cả nửa đời ra mới miễn cưỡng duy trì khí thế.

Lâm Nhan Nhan trong lòng còn đang nghĩ mãi không ra tại sao Thương Lộc sao lại lừa cô? Cái gì mà lảm nhảm, hay nói, lại hơi ngốc một chút, cô có thấy cái nào đâu? Ba cái tính từ này rốt cuộc có từ nào dính dáng tới cái người trông có vẻ lãnh khốc vô tình đang ngồi trước mặt cô không vậy!

Lâm Nhan Nhan bắt đầu khẩn cầu ông trời, xin ông có thể phái ai đó tới cứu vớt mình.

Có vẻ ông trời nghe thấy nguyện vọng của cô rồi, mà cũng giống như không hoàn toàn nghe thấy.

Bởi vì người thứ ba bước vào chính là Hứa Tắc.

Hứa Tắc vốn đã ít nói, lại nhìn bầu không khí trầm mặc tại hiện trường, hắn yên lặng tìm một góc hẻo lánh nhất ngồi xuống, cũng tham gia trận trầm mặc này.

【 ủa là sao? Thật sự một chút cũng không khách khí sao? 】

【 lầu trước chắc là fans Âu Dịch lần đầu tới xem tiết mục của chúng tôi phỏng? Như này là quá bình thường luôn! 】

Lâm Nhan Nhan lúc này đến đầu ngón chân trong giày thể thao cũng đang ra sức ngọ nguậy.

Ông trời ơi, ý cô là xin ông phái tới cái người có thể đánh vỡ thế cục trầm mặc này cơ, không phải là tới tham gia chung đâu ông ơiiii!

Lúc nhìn thấy người tới thứ tư là Tống Trạch Khiêm, đáy mắt Lâm Nhan Nhan bỗng tràn ngập chờ mong, cô chờ, chờ hắn nói gì đó, nói cái gì cũng được hết luôn!

Nhưng Tống Trạch Khiêm lại chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ba người đang ngồi trên sô pha nhưng lại phảng phất như không nhìn thấy nhau, hắn do dự vài giây, cũng lựa chọn im lặng ngồi xuống.

Một câu cũng chưa nói.

Sau đó Tống Trạch Khiêm liền cảm nhận được ánh mắt nôn nóng của Lâm Nhan Nhan đang nhìn về phía hắn.

Tống Trạch Khiêm: "?"

Sao Lâm Nhan Nhan lại dùng loại ánh mắt này nhìn hắn?

Lúc Tống Trạch Khiêm nhìn lại Lâm Nhan Nhan, cô nàng điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu Tống Trạch Khiêm nhìn Âu Dịch đi.

Tống Trạch Khiêm nhìn qua, sau đó nhíu nhíu mày.

Sau một thoáng do dự tự hỏi, hắn rốt cuộc cũng hiểu ý của Lâm Nhan Nhan, đưa tay tháo kính râm xuống.

Hôm nay trang phục của hắn và Âu Dịch cũng có vài phần tương tự nhau, đều là áo T-shirt trắng đơn giản phối với quần túi hộp màu đen, màu tóc của hai người cũng đều là màu nâu hơi ánh đồng, lại cùng đeo kính râm, thoạt nhìn như là dùng chung tổ tạo hình.

Lâm Nhan Nhan nhất định là đang nhắc nhở hắn điểm này.

Lâm Nhan Nhan: "?"

Hắn tháo kính râm làm gì?

Người xem cũng phát hiện ra.

【 Tống đạo và Âu Dịch hình như đụng hàng phải không ta, dù cũng không phải giống nhau như đúc, nhưng mà trông không khác lắm 】

【khôi hài nhất là Âu Dịch cũng đeo kính râm, là cố ý hả ta 】

【 Tống đạo tháo kính râm rồi, định coi như không xảy ra chuyện gì hả】

【 đụng cũng đã đụng rồi, bọn họ vẫn không định nói gì sao? 】

【 Thương Lộc và Diệp Lục có thể tới ngay và luôn không? Nhanh tới cứu ba bọn họ đi ha ha ha 】

Tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng cho Diệp Lục hoặc Thương Lộc, mong họ mau tới để đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này, đúng là không để mọi người chờ lâu, ngay sau đó Diệp Lục tới rồi.

Bước chân Diệp Lục cực kỳ nhanh nhẹn, trông rất có tinh thần, hôm nay hắn mặc một bộ quần áo bóng rổ, dây cột tóc màu đen đeo ở trước trán, thấp thoáng có vài phần bóng dáng thiếu niên thanh xuân rực rỡ như ánh mặt trời.

Hắn cười tươi tiến vào, thoạt nhìn tâm tình rất không tồi.

【 tôi cược, Diệp Lục sẽ nói buổi sáng tốt lành, sau đó hỏi mọi người hôm nay thấy hắn có đẹp trai không 】

【 hoặc là ổng sẽ hỏi ổng với Hứa Tắc ai đẹp trai hơn 】

【 rồi chờ tới lúc Thương Lộc xuất hiện, có thể ổng sẽ tiếp tục dẫm cả Dụ Tô không có mặt ở đây】

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp tỏ ra cực kỳ hiểu Diệp Lục, từ lúc hắn xuống xe đã sôi nổi bắt đầu suy đoán xem hôm nay hắn sẽ nói gì.

Diệp Lục đúng là cũng định nói như thế, nhưng mà lúc đi vào biệt thự, cánh tay đang hưng phấn giơ lên của hắn lại chợt cứng đờ giữa không trung, chỉ số thông minh ngủ đông đã lâu đột nhiên online.

Từ từ, hôm nay hơi là lạ.

Vì sao chỗ này nhiều người như thế, mà bầu không khí lại yên tĩnh tới mức quỷ dị?

Để hắn ngẫm lại, từ từ ngẫm lại đã.

Nhất định là đạo diễn lại để họ chơi trò gì rồi, có lẽ phân đoạn thứ nhất hôm nay đã bắt đầu, tỷ như cái gì mà một hai ba người ngồi ngây ngốc làm người gỗ , ai nói trước là thua!

Diệp Lục cảm thấy mình rất thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn thấu kịch bản của tổ tiết mục.

Vì thế hắn hiếm khi trầm mặc, nhìn nhìn những người ngồi đây, cuối cùng lựa chọn ngồi ở bên cạnh Lâm Nhan Nhan.

Lâm Nhan Nhan: "???"

Hôm nay mọi người đều trúng tà sao? Sao ngay cả Diệp Lục bình thường không im nổi một phút, nói lảm nhảm đủ điều mà giờ lại không nói gì cả?

Cảm nhận được ánh mắt Lâm Nhan Nhan nhìn mình, Diệp Lục lựa chọn kéo dây băng đô đang cột trên trán xuống, trực tiếp chặn tầm mắt mình lại.

Không xem, không nghe, không nói lời nào, hắn sẽ không bị Lâm Nhan Nhan quấy nhiễu, trò chơi này chắc chắn hắn sẽ thắng!

Khán giả càng xem càng mê man.

【 ha ha ha Diệp Lục đã ngừng nói, ảnh thậm chí còn không trợn mắt 】

【 bọn họ rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao lại ăn ý thế? 】

【 là tôi đang xem lậu hử, sao lại không có tiếng? 】

Bên kia, cửa biệt thự.

Thương Lộc và Tưởng Tinh trước sau lần lượt xuống xe, vừa vặn chạm mặt nhau.

Bởi vì tập trước Thương Lộc ra mặt giúp chị ta, hơn nữa còn tự mình phơi bày gia thế, cho nên thật ra cũng không còn mấy người nhớ tới mâu thuẫn giữa họ.

Tưởng Tinh hơi xấu hổ, nhưng do dự hai giây vẫn nhìn về phía Thương Lộc, chủ động nói: "Vẫn còn sớm, cùng nhau vào thôi."

Thấy thái độ hôm nay của Tưởng Tinh lại bình thường, Thương Lộc cũng bằng lòng cho cô ấy mặt mũi, nói đồng ý một tiếng liền đi qua.

Lúc đi vào biệt thự, thấy mọi người đã tới đông đủ, Thương Lộc theo thói quen đánh mắt tìm Lâm Nhan Nhan trước, bỗng đối diện với ánh mắt ủy khuất của đối phương thì hơi sửng sốt.

"Xảy......"

Xảy ra chuyện gì rồi?

Thương Lộc còn chưa nói hết, một giọng nói kích động khác đột nhiên vang lên đánh gãy lời cô.

"Thương lão sư buổi sáng tốt lành!" Âu Dịch đột nhiên đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Thương Lộc hỏi: "Ngài có phải thường xuyên uống cà phê vào buổi sáng đúng không, tôi có Americano và Latte, ngài thích cái nào?"

Âu Dịch nói, liền nhanh chóng từ bên trong túi lấy ra hai bình cà phê hòa tan cho Thương Lộc lựa chọn.

Thương Lộc: "Cảm ơn, nhưng tôi chưa ăn sáng, bụng rỗng uống cà phê không tốt lắm."

Thương Lộc vốn chỉ tùy tiện tìm lý do từ chối, nhưng không ngời sau đó lại thấy Âu Dịch lập tức từ trong ba lô lấy ra sandwich, hamburger cùng với một hộp sushi, hỏi: "Ngài ăn cái nào?"

Thương Lộc: "......?"

Dưới ánh mắt ân cần của Âu Dịch, cô buộc phải lựa chọn, nếu không cô sợ hắn sẽ không từ bỏ: "Sandwich được rồi, cảm ơn."

Âu Dịch vội vàng mở sandwich ra đưa cho Thương Lộc, thoạt nhìn cực kỳ chủ động.

Mọi người: "?"

Người xem: "?"

【 đây là Âu Dịch sao? Đây là cái người vừa bạo hồng đã chơi lớn sao? 】

【 nếu cái này cũng coi như chơi lớn, giới giải trí chắc không có nghệ sĩ hiểu lễ phép rồi 】

【 tôi là nửa fan nửa người qua đường của Âu Dịch đây ạ, đúng thật là bình thường ảnh không có lễ phép như vậy đâu】

【 tôi là fans Âu Dịch đây, cảm giác cái người kiêu ngạo ương ngạnh kia hình như bị đoạt xác rồi 】

【 tôi đã từng cho rằng Âu Dịch tới đây để cùng so sánh với Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục xem ai tính tình kém hơn, nhưng mà ảnh hôm nay lại ngoan thái quá 】

 Diệp Lục túm lấy dây cột tóc kéo xuống, khó hiểu hỏi: "Sao anh lại nói chuyện? Đây không phải là trò chơi không được nói câu nào sao?"

Lâm Nhan Nhan không thể hiểu được nhìn hắn: "Cậu lại đang nói nhảm gì thế?"

【 ha ha ha hóa ra đây là nguyên nhân Diệp Lục im mòm nãy giờ sao? 】

【 Diệp Lục lần thứ hai với ý đồ nhìn thấu kịch bản của tổ tiết mục tiếp tục thất bại, hahaha 】

【 Không dễ học theo Thương Lộc đâu em giai! Muốn thì cũng phải dựa vào đầu óc! Diệp Lục ấy à, em không có loại đồ này nên là cũng đừng suy nghĩ nhiều quá! 】

Ý thức được cái gọi là trò chơi thi đấu này chỉ là do mình suy nghĩ nhiều, Diệp Lục ảo não vài giây, nhưng rất nhanh lại vui vẻ trở lại.

Hắn nhìn nhìn Thương Lộc lại nhìn nhìn Âu Dịch: "Hai người quen nhau à?"

Thương Lộc theo bản năng lắc đầu, nhưng tự hỏi hai giây lại gật đầu, sau đó trả lời: "Mới quen ngày hôm qua."

Diệp Lục không nhận ra có gì đúng, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ.

Nhưng ở đây trừ Diệp Lục ra, tất cả mọi người đều thấy điểm bất thường.

Họ mới chỉ quen nhau hôm qua ...... vậy mà thái độ của Âu Dịch với Thương Lộc thực sự là quá mức nhiệt tình!

Ở đây nhiều người như vậy, nhưng đến bây giờ cũng chưa thấy Âu Dịch nói với bọn họ một lời, thậm chí còn không thèm liếc bọn họ một cái! Nhưng khi hắn thấy Thương Lộc thì ngay lập tức bừng bừng hứng thú, chỉ còn kém nước vẫy đuôi! Thế này cũng quá phân biệt đối xử rồi!

Đặc biệt là Lâm Nhan Nhan, cô nàng dùng một ánh mắt cảnh giác nhìn Âu Dịch, trong lòng mơ hồ có một dự cảm nguy cơ không thể hiểu được.

Cảm giác như có một con heo nái, nhìn trúng cải trắng mà mình vất vả vun trồng.

Các khách mời đều đã đến đông đủ, tổ đạo diễn nói vài lời dạo đầu, sau đó dành ra hai phút để chiếu quảng cáo của nhà tài trợ, cuối cùng để Âu Dịch tự giới thiệu đơn giản.

Buổi sáng cũng không gấp gáp bắt đầu nhiệm vụ, đạo diễn thậm chí còn chủ động moi tin bát quái từ bọn họ, đương nhiên trọng điểm vẫn đặt trên người Thương Lộc. Đạo diễn hỏi một vấn đề rất sắc bén: "Thương lão sư thấy thế nào khi trên mạng nói ngài là kính chiếu yêu trong nghề? Khách mời nào tới tham gia tiết mục của chúng ta...đều...... ờm."

Tổ tiết mục không nói hết, nhưng mọi người đều hiểu.

Dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp: "!"

【 mẹ nó không hổ là tiết mục của các người, thật là trâu chó 】

【 ha ha ha cứ thế mà hỏi thẳng ra vậy hả? Tôi cũng muốn nghe suy nghĩ của Thương Lộc】

【 Cp kia đã từng là cp làm mưa làm gió nhất giới giải trí, còn Hạ Duyên là địa vị gì chắc cũng không cần tôi nhiều lời nhỉ, hiện giờ thì...... ặc 】

【 kính chiếu yêu trong nghề, đơn giản là nói đến khách mời đang tham gia hoặc sắp tham gia tiết mục này, quen biết Thương Lộc nhất định không phải cái thứ gì tốt! 】

"Không liên quan đến tôi." Thương Lộc vô tội nhún vai, sau đó giơ đầu ngón tay tính tính: "Mấy người coi Dụ Tô và đạo diễn Nhạc Tề đều không sao mà, Âu Dịch cũng có việc gì đâu, nhưng mà đúng là ba bọn họ có một chút giống nhau thật."

Âu Dịch nhịn không được, vội hỏi: "Giống gì cơ?"

"Tôi diễn trong MV của Dụ Tô, lại tham gia đoàn phim của Nhạc Tề, ngày hôm qua cũng cùng anh hợp tác hát OST." Thương Lộc cười tủm tỉm nhìn về phía camera, nói: "Cho nên vị khách mời bị ghét tiếp theo nếu có ý định tới tham gia show, để bảo toàn danh dự nhớ phải đến mời tôi hợp tác nha."

Người xem đều bị Thương Lộc chọc cười.

【 cô ấy nói như vậy đúng thật là hơi có lý ha ha ha 】

【 ha ha ha vị khách mời tiếp theo đang ở đâu nào? Nhất định phải nhớ cho kỹ, phải tìm Thương Lộc hợp tác! Nếu không người tiếp theo sập phòng chính là bạn nha! 】

Cũng có người chú ý tới điểm khác.

【 từ từ, bị ghét là sao vậy? 】

【 ha ha ha tất nhiên là chỉ tiết mục này rồi, nhưng tự nhiên thấy bả đọc huỵch toẹt ra như vậy thấy cũm đáng iu】

【 cảm tạ Thương Lộc! Chúc mừng tiết mục có tên mới! 】

Bởi vì Thương Lộc trả lời rất khác lẽ thường, cũng coi như thành công tránh bẫy mà tổ tiết mục đào cho mình.

Nhưng cũng khó nói, vì hiện tại có thể vẫn còn fan Hạ Duyên hoặc là fan cp Khương Ninh mù quáng tin tưởng thần tượng của mình, họ đều không phải fan lý trí, cho dù Thương Lộc không nói gì thì bọn họ cũng vẫn ghét cô, cho nên điểm này hoàn toàn không quan trọng.

Rất nhanh, bắt đầu trò chơi thứ nhất của hôm nay——

Thêu thùa.

Tổ tiết mục đưa bọn họ tới phòng khách, sắp xếp họ ngồi trước một cái bàn dài, trên bàn được bày đầy công cụ, còn đặc biệt mời chuyên gia tới chỉ dạy bọn họ.

Yêu cầu mỗi người trong thời gian một buổi sáng phải thêu ra một tác phẩm hoàn chỉnh, sau đó sẽ bán đấu giá tác phẩm trên mạng, số tiền thu được sẽ được quyên góp ủng hộ những trường học miền núi có hoàn cảnh khó khăn.

Bọn họ được chia làm hai đội, căn cứ theo số tiền thu được, đội thắng sẽ có được đặc quyền trong lần chơi sau.

Lần này vẫn là rút thăm chia đội, sẽ có một đội bốn người và một đội ba người, để bảo đảm công bằng, số tiền góp được của hai đội sẽ chia theo trung bình số thành viên, ví dụ đội bốn người thu về 10 nghìn tệ chia ra mỗi người sẽ là 2500 tệ, đội ba người thu được 9000 tệ chia ra mỗi người 3000 tệ, vậy thì đội 3 người sẽ chiến thắng.

Kết quả rút thăm lần này là Thương Lộc Tống Trạch Khiêm và Diệp Lục một đội, bốn người còn lại một đội.

Trừ Tưởng Tinh ra, mọi người ở đội còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy hơi thất vọng.

Nói về lưu lượng thì hai bên thật ra cũng không chênh lệch quá nhiều, dù sao giá thành sản phẩm còn phụ thuộc vào trình độ thành phẩm nữa.

Thương Lộc nhìn về phía Tống Trạch Khiêm, thật thà hỏi: "Anh biết thêu không?"

Tống Trạch Khiêm tất nhiên lắc đầu.

"Tôi cũng không biết." Thương Lộc nói xong lại nhìn về phía Diệp Lục, chỉ thấy Diệp Lục lúc này đang cầm một cây kim, bắt đầu đóng vai Dung ma ma lấy kim châm Tử Vi, làm bộ tới châm vào người cô cô, sau đó hắn tuột tay làm kim rơi xuống đất, nằm bò nửa ngày mới tìm được, lấy xong rồi cũng nằm luôn đó không đứng dậy.

Thương Lộc nhìn bộ dáng vụng về của hắn, cảm thấy không nhất thiết phải hỏi vấn đề này nữa, chỉ chân thành nhìn về phía đạo diễn: "Nếu không bán được thì sao?"

【 ha ha ha Thương Lộc vừa nhìn Diệp Lục xong một cái là đột nhiên mất niềm tin với tương lai của bọn họ ngay 】

【 tôi nghĩ ngoài Tưởng Tinh ra thì mọi người chẳng ai biết thêu đâu, với ai cũng rất khó khăn nha】

【 tôi lại rất muốn biết bọn họ sẽ thêu cái gì ha ha ha 】

Người thợ thêu được mời đến trước tiên giới thiệu sơ qua cho bọn họ về các loại thêu pháp chuyên nghiệp, đương nhiên bọn họ có nghe cũng không hiểu, đoạn này chỉ là để quảng bá truyền thống văn hóa chút thôi, bọn họ cuối cùng sẽ được hướng dẫn chi tiết về thủ pháp đơn giản nhất.

Trước khi bắt đầu, đạo diễn lại lần nữa đưa ra chủ đề cho bọn họ: Đồ vật mình thích.

Mọi người bắt đầu xe chỉ luồn kim, mới đầu còn rất ra dáng ra hình, chỉ là sau đó liên tục vang vọng tiếng kêu gào của bọn họ khi bị kim đâm vào ngón tay.

Tất cả mọi người đều tận lực.

Nhưng thành quả cuối cùng của hai đội thì, rất tiếc, đều chẳng ra gì, ngay cả Tưởng Tinh cũng chỉ là một trình độ đó thôi, bởi vì cô ấy hoàn toàn không biết thêu thùa.

Có thể nói tất cả khách mời thêu loạn thành một khối, mà trong đó người thêu khó nhìn nhất lại là Thương Lộc.

Thương Lộc hiếm khi thấy xấu hổ như vậy.

Cô không nghĩ trình độ thêu thùa của mình lại tệ đến tuyệt trần như thế, những thứ người khác thêu tốt xấu gì còn nhìn ra được hình dạng, chỉ có của cô là một khối chỉ rối đan xiêu vẹo vào nhau, còn cực kỳ lung tung rối loạn.

Người chân tay vụng về nhất thế mà lại là mình sao? Thật không thể chấp nhận được!

Diệp Lục cũng hiếm khi tìm được cơ hội cười nhạo Thương Lộc như vậy, hắn cười to nhất đội: "Cái thứ gì đây? Tôi nhìn không ra luôn á, cô thêu còn chẳng bằng tôi, sao có thể bán được cơ chứ ha ha ha!"

Thương Lộc vô cảm nhìn hắn: "Chúng ta là đồng đội đấy."

Nụ cười của Diệp Lục trong nháy mắt cứng đờ.

【 ha ha ha bởi vì ảnh quá muốn cười nhạo Thương Lộc mà quên mất họ là đồng đội! 】

【 Thương Lộc: thua thì thua tất đấy, cậu hớn hở cái gì? 】

Mặc kệ Diệp Lục cười nhạo tác phẩm của Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan lại lựa chọn an ủi cô: "Lộc Lộc, lần đầu tiên mà thêu được như vậy đã rất không tồi rồi."

Bỗng lại có giọng nói khác vang lên.

"Tôi cũng cảm thấy Thương lão sư thêu rất đẹp, tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở nghệ thuật ập vào trước mặt, ôi cái sắc thái phong phú kia có biết bao nhiêu mỹ cảm cơ chứ." Âu Dịch đột nhiên xuất hiện, cực kỳ tâng bốc mà bắt đầu khen Thương Lộc, hắn thậm chí còn nhìn về phía đạo diễn hỏi: "Tôi có thể tham gia lần đấu giá này không? Tôi cảm thấy nó rất thích hợp treo ở phòng tôi."

Tạm không nói đến chuyện ánh mắt Âu Dịch nhìn Thương Lộc có bao nhiêu lớp filter, cha đã từng dạy hắn nên thường xuyên khen ngợi người khác, khen người nhiều vận khí sẽ tốt, cho nên trước khi tới chương trình này Âu Dịch đã tự giác ở trong lòng khen Thương Lộc một trăm lần.

Thương Lộc: "......?"

Những người còn lại: "???"

Giờ khắc này, bất luận là tại hiện trường thu hay trong phòng phát sóng trực tiếp, trong đầu mọi người đều chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Âu Dịch đang nói chuyện quỷ quái gì thế?

【 Âu Dịch anh đang làm gì vậy hả? Xấu thế này mà cũng mở miệng khen được? 】

【 ảnh đánh rắm cầu vồng thành tinh rồi sao? Hơi quá rồi nghe ha ha ha 】

【 Thương Lộc mê man luôn ha ha ha 】

Mọi người đều cảm thấy cái hình ảnh hoang đường này rất buồn cười, chỉ có Lâm Nhan Nhan âm thầm nhíu mày.

Cái tên Âu Dịch này thật là đáng ghét, trong khi tất cả mọi người đều cảm thấy Lộc Lộc thêu rất xấu, thế mà hắn lại cố tình nhắm mắt khen bừa như vậy, vừa thấy đã biết là đang tranh thủ hảo cảm của Lộc Lộc.

Đúng là gã đàn ông tâm cơ khó lường!

Tưởng Tinh bất đắc dĩ lặp lại lời Thương Lộc vừa nói để nhắc nhở Âu Dịch: "Chúng ta mới là đồng đội."

"Thì sao chứ, kể cả chúng ta là đồng đội, tôi cũng không thể lừa mình dối người!" Âu Dịch nghiêm túc trả lời, sau đó nhìn về phía Thương Lộc hỏi: "Thương lão sư, ngài thật sự quá ưu tú, xin hỏi tác phẩm nghệ thuật này ngài thêu cái gì thế?"

Đối mặt với ánh mắt chờ mong của Âu Dịch, Thương Lộc trầm mặc rất lâu, cô có chút sợ hãi, sợ tác phẩm của mình sẽ xúc phạm tới lý giải của hắn với nghệ thuật.

Nhưng tính Thương Lộc không thích nói dối, cho nên cô đành thành thật trả lời: "Một đĩa đùi gà sốt cà chua."

Mọi người: "???"

Toàn bộ trường quay đều bị đáp án này chọc cười, bởi vì trước đó Âu Dịch đã khen cái bức thêu này lên trời, nên khi Thương Lộc giải thích bức thêu của mình thực ra chỉ là đĩa gàn rán sốt thì mấy cái lời rắm cầu vồng kia của hắn nghe có vẻ lại càng thêm thái quá.

Phòng phát sóng trực tiếp cũng cực kỳ khiếp sợ.

【 mẹ ơi đây là đùi gà đấy hả, Thương Lộc không nói tôi cũng nhìn không ra luôn 】

【 hóa ra đùi gà chính là nghệ thuật, tôi đã ngộ ra chân lý rồi! 】

【 lúc này đến lượt Âu Dịch mờ mịt ha ha ha! 】

【 Âu Dịch, anh thật sự muốn treo cái bức thêu đùi gà này ở phòng mình sao? ( lâm vào trầm tư ) 】

【 Âu Dịch! Anh lượn đi! Tôi là fans Thương Lộc đây, lần này để tôi đoạt! 】

【 không phải thẩm mỹ của Âu Dịch cũng có chút vấn đề đấy chứ? Ha ha ha ha! 】

Nhưng mà rất nhanh, mọi người liền phát hiện ra thẩm mỹ của Âu Dịch không có vấn đề gì hết, tranh thêu của người khác xấu hắn cũng sẽ chê hết mình, người duy nhất được đối xử thiên vị như thế chỉ có một mình Thương Lộc mà thôi.

Ví dụ như khi bắt đầu trò chơi thứ hai là thi cắm hoa, hắn lại đem cái lọ hoa trông rất thường thường do Thương Lộc cắm khen đến mức hận không thể đưa vào triển lãm nghệ thuật.

Thương Lộc tự biết mình không có thiên phú về lĩnh vực thêu thùa và cắm hoa, nhưng cho dù cô làm gì thì Âu Dịch cũng tâng bốc đến thái quá, chỉ cần là người có mắt nhìn thì căn bản không ai hiểu nổi! Không lẽ đây là phủng sát trong truyền thuyết sao?

Âu Dịch chân thành nhìn Thương Lộc.

Thương Lộc cũng nhìn hắn.

Cô cẩn thận nghĩ lại thì...

Có vẻ Âu Dịch... đang trào phúng cô chứ gì!

Sau đó Thương Lộc nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt với Âu Dịch, lộ ra một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng.

Âu Dịch: "!!!"

Quý nhân của hắn cười với hắn kìa! Chắc chắn là bởi vì hắn đã làm đúng. Được, vậy hắn sẽ tiếp tục nỗ lực!

 Lâm Nhan Nhan lúc này cũng đứng ngồi không yên, cô tuyệt đối không thể đứng trơ mắt nhìn Thương Lộc bị Âu Dịch dùng vài lời khen ma quỷ làm lung lạc bản thân!

Không phải chỉ là dăm ba câu khen người sao? Quá đơn giản! Âu Dịch biết thì cô cũng biết nha!

Cho nên sau đó, bất luận là Thương Lộc làm cái gì, đều có thể nghe thấy bên phải một câu "Thương lão sư ưu tú quá đi" trái một câu "Lộc Lộc thật sự quá lợi hại", Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan giống như đang trong một cuộc tranh đoạt, mà không ai cam tâm chịu nhận thua.

Cho đến bữa tối.

Tay phải Thương Lộc đang bưng canh, cho nên phải dùng nĩa bằng tay trái, bỗng lại nghe thấy giọng nói của Lâm Nhan Nhan ngồi bên cạnh vang lên: "Oa Lộc Lộc, cô có thể ăn cơm bằng tay trái à, thật là lợi hại quá đi ——"

"Yên tĩnh chút đi." Thương Lộc vô cảm giơ nĩa, sau đó trực tiếp đem miếng thịt kia nhét vào trong miệng Lâm Nhan Nhan.

Thương Lộc thật sự chịu không nổi nữa rồi, cô nhìn về phía tổ tiết mục hỏi: "Để hai người họ khen tôi bất chấp, cũng là sắp xếp hôm nay của mấy người sao?"

Đạo diễn nhún nhún vai, bọn họ oan quá đi, thật sự là họ không bố trí nhiệm vụ buồn nôn như vậy đâu, là Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch khen cô từ tận đáy lòng đó nha.

Diệp Lục cũng gật đầu, còn nói với Thương Lộc: "Tôi đã bảo hai người bọn họ hôm nay điên hết rồi, cô còn không tin tôi."

Người xem cũng chung suy nghĩ với Thương Lộc.

【 chẳng lẽ đây đúng là lời nói thiệt lòng của hai người họ sao? Sao tôi còn mờ mịt hơn vậy 】

【 tôi bắt đầu hoài nghi Âu Dịch thật ra là fans Thương Lộc】

【 nếu tận thế xảy ra và Thương Lộc chỉ còn lại hai fan não tàn, vậy nhất định là Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan 】

【 nãy giờ tôi vẫn đang liệt kê đây, chỉ trong thời gian một buổi trưa, Âu Dịch khen Thương Lộc 27 lần, Lâm Nhan Nhan khen Thương Lộc 29 lần, còn Diệp Lục nói "Hai người điên rồi hả" 25 lần 】

【 ha ha ha ha Diệp Lục: Tôi thật sự không hiểu! 】

Lâm Nhan Nhan vốn không thèm để mắt đến Âu Dịch, nhưng tới khi cảm nhận được sự ghét bỏ của Diệp Lục với hai người bọn họ, cô nàng đột nhiên lại cảm thấy quan hệ giữa mình và Âu Dịch có vẻ gần gũi hơn một chút.

Âu Dịch cũng thấy thế.

Tuy ban đầu đúng thật là hắn nhìn Lâm Nhan Nhan cũng không quá thuận mắt, nhưng cái tên gia hỏa Diệp Lục to gan lớn mật này từ đầu đến giờ luôn cười nhạo quý nhân của hắn, mà Lâm Nhan Nhan rõ ràng cũng rất che chở quý nhân, cho nên hắn mặc nhận bọn họ mới là một đội!

Lâm Nhan Nhan liếc mắt nhìn Âu Dịch, ánh mắt hai người vừa chạm nhau một cái là đột nhiên như có một loại cảm giác tìm được tri âm, cùng chung kẻ địch ( ý là Diệp Lục =))) ).

Đương nhiên, Diệp Lục chỉ cảm thấy những lời này của bọn họ giả muốn chết.

Trong khi Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch đạt thành nhận thức chung, Thương Lộc hiếm khi lại tâm ý tương thông với Diệp Lục.

Cô cảm thấy Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch thực sự là bị bệnh mất rồi, chỉ là câu chuyện hết sức bình thường như việc một cô gái trưởng thành hơn hai mươi tuổi đầu lấy ấm nước siêu tốc để đun nước sôi thôi, hai người họ cũng ráng sức khen ngợi như là cô tìm ra lục địa mới vậy! Thậm chí cô không cần làm gì cả, họ cũng có thể khen đến mức cô chỉ muốn đào ngay vài cái lỗ dưới chân mình để chui vào!

Sáng hôm sau.

Thương Lộc cực kì trông đợi rằng sau khi ngủ một giấc đẫy đà, mong là hai người kia đã bình thường trở lại.

Nhưng rất nhanh, sự thật chứng minh cô lại suy nghĩ nhiều rồi.

Câu đầu tiên trong buổi sáng khi Lâm Nhan Nhan gặp Thương Lộc là: "Lộc Lộc dậy sớm ghê, lợi hạiiiii——"

Âu Dịch cũng phụ họa: "Thương lão sư thật sự quá có kỷ luật, quá ưu tú."

Thương Lộc: "......"

Bọn họ còn chưa kết thúc nữa hả?

Sau bữa sáng, tổ tiết mục bắt đầu tuyên bố quy tắc hôm nay.

Buổi sáng sẽ tiến hành một trò chơi nhỏ, người thắng sẽ có được quyền phân đội cả ngày hôm nay.

Bởi vì bọn họ có bảy người, kế tiếp vẫn sẽ chia hai đội hai người và một đội ba người.

Diệp Lục cười ra tiếng, nhìn về phía Thương Lộc nói: "Nếu tôi thắng, tôi sẽ cho cô với Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch một đọi, để bọn họ tiếp tục khen cô cả ngày!"

Thương Lộc: "......"

Thật là mới nghĩ đến là cả đầu đã dức.

【 ha ha ha ha công chúa không thể để mất sủng ái của Thương Lộc! 】

【đêm qua công chúa đã lên mạng tra từ điển thành ngữ để tìm thành ngữ khen người, lại còn ghi hẳn ra giấy, nhìn dáng vẻ xem ra là nhất định phải thắng Âu Dịch trong cái cuộc chiến thả rắm cầu vồng này 】

【 nhưng sao tôi vẫn chưa nghe thấy gì cổ nói nhỉ? Hôm nay mấy câu cổ khen Thương Lộc cũng không có cái từ nào mới mà 】

【 bởi vì sau khi công chúa ngủ một giấc dậy thì bút ký tự nhiên không cánh mà bay, thế là toi công cả đêm cố gắng ha ha ha 】

Âu Dịch nhìn Diệp Lục, vẫn có vài phần cao ngạo nhưng thái độ so với hôm qua đã tốt hơn không ít, gật gù khen một câu: "Xem ra trước đó là do tôi hiểu lầm cậu, không ngờ cậu cũng là người tốt."

Diệp Lục thế mà lại muốn xếp hắn cùng đội với Thương Lộc ư? Đây không phải người tốt thì là cái gì?

Con người Diệp Lục từ trước đến nay chỉ cần nghe một câu khen là lập tức quên hết tất cả, lòng lâng lâng, lập tức trả lời: "Tiểu tử nhà anh đúng là có mắt đấy, tôi đương nhiên là người tốt rồi...... Mà khoan đã, nói vậy là trước đó anh có hiểu lầm gì với tôi?"

 Diệp Lục cũng không đợi được đáp án, bởi vì ngay sau khi ăn xong trò chơi đã bắt đầu.

Tất cả được đưa tới một căn phòng trống rộng trăm mét vuông, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có ba quả bóng được để trên mặt đất.

Ba quả bóng có hai quả màu trắng một quả màu đỏ, mọi người bị yêu cầu bịt kín mắt, sau đó mặc quần áo đã được tổ chuyên môn định chế đề phòng bị thương, trong thời gian quy định sẽ tiến hành thi đấu.

Thời gian thi đấu là mười phút, sau năm phút mà trên tay người nào không có bóng sẽ trực tiếp bị loại, ba người còn lại vẫn tiếp tục đoạt bóng hoặc có thể trao đổi với nhau, cuối cùng ai bịt mắt mà bắt được quả bóng màu đỏ sẽ là người chiến thắng, đồng thời đạt được quyền phân đội hôm nay.

Thương Lộc rất hiếm khi khao khát muốn thắng như vậy.

Vì chỉ khi thắng cô mới có thể đạt được quyền chia đội, cô nhất định phải giành được Hứa Tắc ít nói nhất về đội mình, để cho hai lỗ tai đã chịu đủ tàn phá của mình được nghỉ ngơi.

Thương Lộc đã lén quan sát thấy, bên ngoài quả bóng màu đỏ kia được bọc thêm một lớp bọt biển, dù rất mỏng nhưng có thể thấy nó có kích thước lớn hơn hai quả bóng còn lại.  

Nói cách khác, đợi lát nữa cô sẽ phải chú ý phân biệt độ lớn nhỏ của bóng, cái nào to hơn chính là cái cô cần.

【 uầy lâu lắm rồi mới thấy trong mắt Thương Lộc có khát vọng thắng **】

【 bởi vì cổ thực sự rất không muốn cùng đội với cả Âu Dịch và Lâm Nhan Nhan đó ha ha ha, thật là đáng sợ 】

【 Thương Lộc tối qua, 12 giờ nhắm mắt ngủ, 3 giờ sáng đại não tự động lặp lại: Thương lão sư thật là quá ưu tú! / Lộc Lộc thật sự quá lợi hại! 】

【 đừng nói Thương Lộc, ngày hôm qua xem xong phát sóng trực tiếp trong đầu tôi cũng cứ quanh quẩn hai cái câu này, giống như hoàn toàn bị tẩy não vậy í 】

【 phương thức khắc chế Thương Lộc cuối cùng đã xuất hiện! Đó chính là cứ ngốc nghếch khen cổ! Cho dù cổ làm cái gì cũng cứ khen lên mây luôn, kể cả cái chuyện tay cổ cầm đũa ăn cơm cũng rất đẹp 】

【 Thương Lộc: Tôi thật sự chịu không nổi đâu đó 】

Trò chơi bắt đầu.

Thực ra, trò chơi này cũng là để tổ tiết mục chỉnh cổ Thương Lộc.

Những quy định rườm rà mà họ thông báo trước đó, kỳ thật đều là nói cho Thương Lộc nghe, lúc cô đeo bịt mắt lên, những người khác đều được nhân viên công tác nhắc nhở tháo bịt mắt xuống.

Quy tắc trò chơi thực sự của hôm nay, chính là bọn họ phải giả vờ ra sức giành bóng với Thương Lộc, nhưng cuối cùng phải nhường Thương Lộc bắt được bóng màu đỏ, để cô đạt được quyền chia đội.

【 ha ha ha Thương Lộc lại một lần nữa bị nhắm vào! Thảm quá đi ò! 】

【 tổ tiết mục thật là càng quay càng dũng cảm, không thắng Thương Lộc một lần là không cam lòng sao 】

【 Thương Lộc hiếm khi nỗ lực muốn thắng như vậy, kết quả lại phát hiện mọi người chỉ là đang diễn 】

【 tôi đã có thể nghĩ đến cuối cùng khi Thương Lộc bắt được quả cầu đỏ thì Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch sẽ nói gì rồi 】

【 tỷ muội phía trước câm miệng đi nha! Tôi vất vả lắm mới tạm quên được hai cái câu kia, xin đừng nhắc lại! 】

Âm nhạc bắt đầu, khơi mào cuộc chiến tranh bóng.

Tất nhiên Thương Lộc không hề biết gì, rất nghiêm túc đi tìm bóng, cuối cùng cũng không biết cướp được một quả bóng từ trong tay ai.

Sau đó Thương Lộc phát hiện mình đã thất sách rồi, bởi vì quần áo và bao tay thật sự quá dày, cô không có cách nào kiểm tra độ lớn nhỏ của bóng, cho nên không thể phân biệt quả bóng trong tay mình là màu gì.

Vì thế Thương Lộc quyết định thay đổi chiến lược, trực tiếp đi đoạt thêm một quả nữa, xác suất hai phần ba sẽ yên tâm hơn nhiều!

Năm phút rất nhanh kết thúc, đạo diễn tuyên bố người chơi tiếp theo tiến vào chính là Diệp Lục Thương Lộc và Hứa Tắc.

Thương Lộc nghĩ nghĩ, như vậy chứng minh trong tay Diệp Lục và Hứa Tắc đều có một quả bóng.

Hứa Tắc không lên tiếng, cho nên Thương Lộc không thể phân biệt vị trí của hắn.

Còn Diệp Lục lại rất khiêu khích mà hô lên: "Tôi ở đây cơ mà! Thương Lộc, cô có bản lĩnh thì tới mà đoạt bóng đi nè!"

Thương Lộc nhắm mắt lại, dựa theo hướng phát ra âm thanh mà đi qua.

Diệp Lục ỷ vào ưu thế không bị bịt mắt, chạy loạn khắp nơi, nhưng cũng không cách Thương Lộc quá xa, liên tục kêu gào không dứt.

Thương Lộc đột nhiên cảm giác có gì đó không thích hợp.

Sao Diệp Lục có thể di chuyển linh hoạt như vậy? Cô cảm giác được hắn đang chạy rất nhanh, đây là việc nhắm mắt có thể làm được sao?

Nếu là người khác thì không nói, nhưng nếu là Diệp Lục, xin lỗi, cô không nghĩ hắn làm được.

Thương Lộc không đi theo hướng giọng nói của Diệp Lục nữa, thậm chí còn cố tình dừng bước chân, hướng tường bên cạnh sờ soạng, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, lặng lẽ không tiếng động lui về sau.

Người xem khó hiểu.

【 Thương Lộc muốn làm gì? Sao đột nhiên lại không đi đoạt bóng 】

【 là mệt hả, hay là không tìm thấy phương hướng nữa rồi? 】

Diệp Lục cũng không hiểu.

Thấy Thương Lộc không đuổi theo hắn nữa, lại nghĩ đến mục đích cuối cùng là để cho Thương Lộc thắng, Diệp Lục chỉ có thể chủ động tiến lên khiêu khích Thương Lộc, giơ quả bóng màu đỏ kia trước mặt cô, miệng vẫn nói không ngừng: "Tới —— đây——"

Thương Lộc: "......"

Nếu hắn đang đeo bịt mắt, cô lại lặng lẽ lùi về sau nhiều như vậy, sao hắn vẫn tìm được cô? Lại còn đứng ở trước mặt cô nữa?!

Tuy không biết tổ tiết mục lại đang làm trò quỷ gì, nhưng cô cảm nhận được động tác của Diệp Lục trước mặt mang theo luồng gió nhè nhẹ, dưới giọng nói khiêu khích của hắn, Thương Lộc dứt khoát không thèm lấy bóng nữa, vươn tay ra túm chặt hắn.

Thương Lộc bắt được bả vai Diệp Lục, sau đó nhanh chóng sờ soạng lên trên, sờ tới đầu Diệp Lục.

Bị hai cái bao tay lớn từ hai bên vần vò, ngũ quan Diệp Lục có chút vặn vẹo: "Thương Lộc, cô phuông tôi pha!"

Thương Lộc xác nhận: "Cậu nhìn được."

Diệp Lục: "???"

Các võng hữu: "?!"

【 mẹ nó sao Thương Lộc sao lại biết? 】

【 lần này không thể không thừa nhận Thương Lộc thật sự là quá thông minh 】

Có người đã nhìn ra nguyên nhân.

【vừa mới nãy tôi thấy bả cứ im lặng lùi mãi lùi mãi, còn đang thắc mắc bả làm gì, hóa ra là để thử Diệp Lục 】

Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch liếc mắt nhìn nhau một cái, lúc này đúng là lời phát ra tự đáy lòng hai người chứ không phải là khen bừa nữa :

"Lộc Lộc lợi hại ghê!"

"Thương lão sư thật là quá thông minh!"

Thương Lộc: "...... Hai người, im miệng hết cho tôi."

Dây dưa hoài à!!!

Diệp Lục: "......QAQ"

Ơ kìa, hắn vô tội mà, có thể buông hắn ra trước đã được không?:,,.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top